Chương 7: Vua Săn Bắt Cá (6)


Mặc dù nắp cốc đã được vặn chặt nhưng lão Lưu ở bên trong vẫn đang phình to ra, cốc nhựa phát ra âm thanh chói tai khó chịu, nhốt hắn một lúc cũng không được, nhốt hắn cả đời cũng không xong.

Vương Tổng bình tĩnh nói: "Rất xin lỗi nhưng có lẽ chúng ta nên ném lão Lưu ra ngoài."

Đánh đổi hạnh phúc của một người, bài toán khó về tiêu chuẩn xe điện*, mặc dù rất tàn nhẫn nhưng vì sự an toàn của những người còn lại đây là sự lựa chọn tốt nhất.

*Nguyên văn 牺牲一个幸福大家, 标准的电车难题: "tiêu chuẩn xe điện" là một thuật ngữ triết học nổi tiếng đề cập đến một thí nghiệm tưởng tượng về đạo đức, trong đó người ta phải lựa chọn giữa việc hy sinh một người để cứu người hơn. Tác giả ẩn dụ rằng hy sinh lão Lưu chính là quy tắc.(theo mình tra bên baidu là như vậy bạn nào hiểu rõ hơn có thể cmt nhắc mình nha)

Tiểu Thông tay viết nhanh như bay: "Ném thế nào? Mở cửa sổ ra thì có khả năng thứ ngoài kia có thể xông vào."

Vốn trong phòng chỉ có mình lão Lưu, lỡ như mở cửa sổ lại thành nhiều hơn chẳng phải bọn họ tự mua dây buộc mình sao?

Lúc này người đàn ông ít nói lấy từ trong túi áo một quả bom tự chế, hơn nữa còn nói câu dài nhất trước giờ từng nói: "Vậy chỉ có thể nổ chết hắn ở đây."

"Anh chắc chắn sẽ làm nổ chết hắn ở chỗ này sao?"

Linda khiếp sợ tại chỗ, chó không sủa mới là chó cắn đau, người không nói mới là người giết người không gớm tay, không thể tin cái người đàn ông ít nói này vừa lên tiếng đã muốn mọi người cùng nhau nổ tung.

Người đàn ông: "Cao nhân trong lĩnh vực làm thủ công DIY."

Bom tự chế chính là đồ thủ công, là tập hợp tinh hoa của pháo hoa, pháo trúc và pháo kép dù không ai vỗ tay cho nó thì nó vẫn sẽ nổ vang trời.

Mọi người:...

Tiểu Hoàng vẫn còn ôm một chút tia hy vọng mỏng manh hỏi: "Lão Lưu còn có thể cứu vẫn được chút nào không?"

"Đã bị như vậy rồi, khó nói." Vưu Ngọc buông tay đang chụp ảnh, chỉ cảm thấy giết gà không cần dùng dao mổ trâu, cho nên nhìn về phía đàn ông hỏi "Anh có vũ khí sát thương nhỏ hơn một chút không?"

Nhưng thật đáng tiếc, túi của người đàn ông giống như cây táo tàu ngoài tường nhà Lỗ Tấn*, đâu đâu cũng là bom.

*Trong truyện ngắn "Khổng Ất Kỷ" của Lỗ Tấn. có một chi tiết về cây táo tàu mọc ngoài tường nhà. Cây táo được mô tả như một thứ gì đó gầy guộc, khẳng khiu, không có nhiều quả ý chỉ có cảm giác túng thiếu, nghèo nàn. Câu văn được sử dụng trên mang ý nghĩa thiếu sự lựa chọn vì có mỗi bom và sự nguy hiểm tiềm ẩn.

"Đừng có mà táy máy tay chân, bom biếc gì dẹp qua một bên luôn." Thập Thất giơ tay chỉ bạch tuộc đang im lặng như con gà sắp lìa đời: "Bộ tụi mình không phải còn có nó hả? Chắc nó hạ đo ván được lão Lưu luôn!"

Bạch tuộc có tám cái xúc tua còn lão Lưu chỉ có hai tờ giấy báo tử ghi tình trạng nguy kịch, xét về số lượng thì đây là một trận chiến áp đảo!

Thập Thất nhìn những người khác trong phòng, nắm chặt tay nói: "Cho dù nó thua thì vẫn còn chúng ta. Chỉ cần chín người chúng ta đoàn kết, chiến thắng nhất định thuộc về chúng ta!"

Mặc dù hắn ta nói với lời lẽ kích động nhưng không ai trong phòng đáp lại.

Linda thậm chí còn nhíu mày nhìn hắn ta: "Không biết cậu lên cơn gì."

"Tỉnh mộng lại đi cha nội, cậu không phải nhân vật chính." Tiểu Thông để lại một dòng chữ lạnh lùng trên bảng trắng.

Vưu Ngọc nhìn về phía con bạch tuộc đang hấp hối: "Mày có hiểu cậu ta đang nói gì không? Mày có thể đánh bại lão Lưu mà không cần giết hắn không?"

Con bạch tuộc khựng lại một chút rồi vươn hai cái xúc tua vẽ vời lung tung trong không khí, mọi người nhìn xong liền theo phản xạ nhìn Tiểu Thông, chuyên gia duy nhất về ngôn ngữ ký hiệu ở đây.

Vưu Ngọc: "Hiểu không, thầy giáo?"

Tiểu Thông:...

Tay Tiểu Thông thoăn thoắt nguệch ngoạc: "Đây chẳng phải con bạch tuộc của cậu sao? Sao tôi lại hiểu ý nó? Hơn nữa, tại sao tôi phải ngôn ngữ ký hiệu của một con bạch tuộc chứ?"

Quái quỷ! Ngôn ngữ ký hiệu ít nhất cũng phải là cùng một loài chứ! Đồ khốn!

Thấy mình giao tiếp thất bại, bạch tuộc ngừng vẫy xúc tua trên không trung, rồi đột ngột vươn ra quấn lấy eo Vưu Ngọc kéo cậu sát lại gần mình.

Vưu Ngọc khẽ giật mình nhưng khi lấy lại tinh thần, con bạch tuộc đã mở nắp cốc.

Lão Lưu đang phình to như một quả pháo lao ra ngoài, thân hình vốn trong trịa như cá của hắn đã biến thành một miếng thịt dài ngoằng. Cái miệng và tai đã vỡ toác ra, để lộ hàm răng nhọn hoắc hung hăng cắn chặt vào xúc tua của con bạch tuộc.

"Ê!"

Vưu Ngọc theo bảng năng hét lên nhưng giây tiếp theo, xúc tua của con bạch tuộc nhẹ nhàng gãi gãi mu bàn tay cậu ý bảo cậu đừng lo lắng.

Con bạch tuộc mặc kệ lão Lưu gặm nhấm xúc tua của mình, xác định hắn đã cắn chặt, xúc tua của nó quấn chặt rồi lại kéo mạnh ra ngoài, lôi cả lão Lưu ra khỏi cái cốc.

Lão Lưu dài thườn thượt treo lủng lẳng trên xúc tua, bạch tuộc trở thành một thợ làm mì kéo điêu luyện, quật mạnh cơ thể hắn xuống đất liên tục, vừa đập vừa kéo cho hắn dài ra thêm.

Những hoa văn đỏ trên xúc tua phát ra ánh huỳnh quang lập lòe trong căn phòng tối, dần dần ánh huỳnh quang đỏ bắt đầu chuyển sang màu lam tiết ra một loại độc nhét vào miệng lão Lưu.

Đến khi lão Lưu phình to cỡ một cái tô, đôi mắt lồi sắp rớt ra cuối cùng rụt trở lại, cơ thể cũng không còn sức lực, miệng nhả ra rơi xuống đất, hai mắt trắng dã, cái lưỡi dài thườn thượt rũ xuống nền nhà mặc cho nước dãi chảy ra.

Cảnh tượng kỳ dị khiến tâm trạng mọi người còn phức tạp hơn cả tô mì bò thập cẩm, cảm giác còn kỳ cục hơn cả nhìn thấy thi thể, Trương Hoàng nhịn không được hỏi: "Hắn chết rồi sao? Giờ chúng ta phải làm gì? Bỏ hắn vào lại cốc chờ tỉnh lại à?"

"Vứt hắn đi hay là đợi đến mai rồi vứt." Tiểu Hoàng có vẻ hơi "đen tối" lẩm bẩm, "Sao tôi cứ cảm thấy hắn có thể làm mồi câu được nhỉ."

Thập Thất nhắm mắt chắp tay trước ngực: "Anh bạn đi đường bình an, nguyện thiên đàng không có bạch tuộc cũng chẳng có mì sợi."

"Hắn vẫn còn sống." Mã Lan Hoa để ý thấy lão Lưu vẫn còn thở, ra hiệu cho Thập Thất im miệng.

Cô nhìn con bạch tuộc không rõ thân phận này một lát, rồi lịch sử hỏi: "Chào ngài, tiên sinh. Tôi có thể giúp gì cho ngài không?"

Con bạch tuộc liếc nhìn cô không hề trả lời mà nhẹ nhàng đẩy Vưu Ngọc sang một nơi an toàn, rồi vươn xúc tua quấn lấy lão Lưu đang nằm bẹp trên đất.

Sau đó, ở trước mặt mọi người nó hút lão Lưu vào bụng như một cơn lốc.

Một chén mì một sợi, ăn vào ắt trường thọ.

Mọi người hít vào một hơi lạnh, ngay cả Vưu Ngọc cũng trợn tròn mắt thậm nghĩ bạch tuộc này còn có sở thích ăn những thứ dị hợm phải không.

Nghe được tiếng lòng của Vưu Ngọc, bạch tuộc:...

Nó lặng lẽ quay người đi không để mọi người tiếp tục xem quá trình ăn uống của mình. Đến khi nuốt trọn lão Lưu, bạch tuộc mới quay lại dùng xúc tua vẽ vời trong không trung.

Bên ngoài cửa sổ là cơn mưa lớn nhưng trong phòng lão Lưu đã biến mất không dấu vết.

"Bây giờ an toàn rồi đúng không?" Thập Thất nhỏ giọng hỏi.

Trương Hoàng từ từ thả lỏng cơ thể đang cứng đờ, chậm rãi ngồi xổm xuống gật đầu nói: "Nếu lão Lưu không chui ra từ bụng con bạch tuộc như quái nhân thì chắc là an toàn rồi."

Mã Lan Hoa thu con dao trong tay áo lại, nhìn về phía Vưu Ngọc hỏi: "Vưu tiên sinh, anh thật sự chỉ là một chủ quán nướng ở chợ đêm thôi sao?"

"Thật mà, không tin tôi cho cô xem ảnh quầy hàng của tôi." Vưu Ngọc rất ự hào nói, "Quầy hàng của tôi còn nổi trên mạng lắm đó, còn rất nhiều người đến mua."

Cậu đưa điện thoại di động, mở album ảnh cho mọi người xem: "Tôi tự tin nói mực nướng của tôi là đệ nhất thành phố, chỗ khác tuyệt đối không thể ăn được hương vị này đâu."

"A, tôi từng thấy cái này rồi." Linda lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Vưu ngọc, thầm nghĩ quả thật lớn lên khá đẹp trai, khó trách đồng nghiệp đều nói là một anh chủ quán đẹp trai.

Chỉ là ngày nào cũng dãi nắng dầm mưa nên da hơi ngâm.

"Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này." Trương Hoàng lau mặt, nhìn Vưu Ngọc hỏi, "Cậu chắc chắn con bạch tuộc của cậu sẽ không tấn công chúng tôi chứ?"

Vưu Ngọc chớp mắt nhìn hắn rồi lắc đầu: "Tôi không chắc."

Bản thân cậu cũng chỉ mới quen con bạch tuộc cùng ngày với bọn họ, sớm hơn cũng chẳng được mấy tiếng, việc bạch tuộc thân cận với mình một cách khó hiểu cũng là một bí ẩn chưa có lời giải đáp đối với cậu.

"Tôi quen nó cũng chẳng sớm hơn các người." Vưu Ngọc buông tay, "Mặc kệ các người tin hay không tin nhưng sự thật là vậy, tôi cảm thấy nó cũng không làm hại mọi người đâu."

Bạch tuộc đứng bên cạnh cậu lúc này lại vương xúc tua vẽ một dấu chấm hỏi to tướng trong không khí.

"Đây là ý gì?" Vương Tổng nghi hoặc.

Tiểu Thông "A" một tiếng, vội vàng đặt bút viết: "Nếu chúng ta không làm hại Vưu Ngọc, thì mày cũng không làm hại chúng ta?"

Bạch tuộc lúc này vẽ một dấu chấm khẳng định lời cậu ta viết.

"Nhưng tao không tin mày." Người đàn ông ít nói nắm chặt quả bom trong tay, "Mày còn nguy hiểm hơn mấy thứ bên ngoài."

Ánh mắt Mã Lan Hoa dao động giữa Vưu Ngọc và bạch tuộc, cau mày suy nghĩ ký lưỡng một hồi rồi chậm rãi nói: "Nguy hiểm có thể kiểm soát thì an toàn hơn nguy hiểm không thể kiểm soát."

"Lúc này chúng ta không nên nội chiến, ít nhất vừa rồi con bạch tuộc... Anh bạch tuộc đã giúp chúng ta giải quyết một mối nguy hiểm rồi." Mã Lan Hoa nhắc nhở bọn họ đừng quên chuyện xảy ra.

Nếu không có bạch tuộc quỷ quái này ở đây, bọn họ còn không biết bản thân sẽ biến thành cái gì.

Có lẽ từng người một đều bị cắn xé thành từng mảnh.

"Không hiểu các người đang nói cái gì, cũng không hiểu các người đang lo lắng điều gì." Linda vén nhẹ tóc trêu chọc, "Tôi chỉ biết nếu có anh bạch tuộc giúp đỡ, chúng ta hẳn có thể vượt qua chuyện này một cách thuận lợi."

Cô khẽ mỉm cười với bạch tuộc: "Đương nhiên, nếu bây giờ anh bạch tuộc có thể giúp tôi đập nát cửa phòng của Đạo Sâm, lôi hắn ra ngoài đánh cho một trận rồi ăn tươi nuốt sống hắn như đã làm với lão Lưu thì tôi sẽ coi anh là người đần ông đẹp trai nhất thế giới."

Bạch tuộc trực tiếp vẽ một dấu X lớn.

"Vậy thì tiếc thật." Linda thở dài.

Vưu Ngọc gật đầu: "Tôi cũng thấy vậy."

Dù sao thì cái kiểu nói chuyện của Đạo Sâm thật sự đáng ghét.

Bạch tuộc vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Vưu Ngọc, sau đó lại múa may xúc tua trong không trung nói gì đó nhưng đáng tiếc vẫn không ai hiểu được màn độc thoại của nó.

Không biết có phải do cơn bão tối nay hay nguyên nhân nào khác, những con quái vật bên ngoài không hề đến quấy rầy.

Lão Lưu đã bị giải quyết, mưa gió bên ngoài cửa sổ dịu bớt cộng thêm tiếng củi gỗ cháy tí tách ấm áp trong căn nhà gỗ nhỏ, tạo thành một môi trường ASMR tạp âm chân thật khiến mọi người mơ màng sắp ngủ.

Vưu Ngọc dựa vào bạch tuộc, nhắm mắt ngáp một cái nói: "Ngủ ngon."

Bạch tuộc giơ xúc tua lên nhẹ nhàng vẽ một dấu chấm tên mua bàn tay cậu, rồi bắt chước dáng vẻ con người nhắm mắt lại. Bóng tối đối với nói cũng giống như ánh sáng, không có gì đặc biệt nhưng tải nghiệm này lại đủ mới mẻ và độc đáo.

Dạ dày của nó cảm nhận được sức mạnh tiêu hóa khiến nó cảm nhận được sức mạnh dần dần tăng lên. Trong một góc khuất không ai chú ý, xúc tua của nó hòa tan vào bóng tối.

Mọi thứ trong nhà gỗ đều nằm dưới sự quan sát của nói, ngoài trừ căn phòng không thể đi vào kia.

Ở đó, nó cảm nhận được một hơi thở vừa quen thuộc vừa nguy hiểm, thứ nó đang tìm kiếm có lẽ ở bên trong.

Xúc tua của nó ẩn trong bóng tối lao về phía cánh cửa mà Linda đã khóa chặt, cố gắng chui vào qua khe hở nhưng bị chặn lại ở bên ngoài. Bạch tuộc thử lại gần hơn nữa nhưng giây tiếp theo tất cả xúc tua của nó đều đứt lìa rơi xuống tan biến vào bóng đêm.

Cùng lúc đó một vài hình ảnh rời rạc truyền vào đầu nó.

Bạch tuộc mở mắt, nó nhìn chằm chằm phòng của Đạo Sâm hồi lâu không chọn cách thử lại, mà chỉ làm cho những xúc tua mới mọc lại thế chỗ xúc tua bị đứt. Sau đó, nó dùng những xúc tua mảnh mai hơn quấn quanh Vưu Ngọc tạo thành tư thế bảo vệ.

Chuyện đã đến nước này, trước hết cứ nghỉ ngơi thôi.

Ngoài căn nhà vẫn còn mưa lớn nhưng trong tầng mây dày đặc có ánh sáng đỏ rực lộ ra, mặt trăng đỏ bị che khuất đang chăm chú nhìn vào căn nhà gỗ nhỏ bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro