Chap 3
Edit: Judy.
Tôi hỏi Kì Ngạn: "Trước kia cậu chiến tranh lạnh với tôi nửa tháng, còn lạnh nhạt với tôi. Tất cả chỉ vì cậu thích tôi?"
Cậu ta nhẹ nhàng gật đầu, mắt hạ xuống. Cặp long mi dài như bóng đen nhỏ che đi tâm tình trong mắt.
Tôi quơ quơ dây xích sắt trong tay: "Cậu thích tôi vì sao không nói sớm, lại làm ra hành vi... trái pháp luật này?"
Kì Ngạn bỗng ngước mắt lên. Tôi phát hiện mắt cậu ta đỏ lên không biết từ khi nào, ánh mắt gợn nước có chút đáng yêu. Nhưng tôi biết rất rõ cái đức hạnh của cậu ta. Dưới cái bộ dạng vô tội này cất giấu vô số tư tưởng u ám.
Giọng cậu ta trầm thấp: "Bơi vì anh thấy em và người đàn ông kia ở trung tâm Nhật Nguyệt Quang."
Tôi chỉ sửng sốt vài giây ngắn ngửi, sau đó mới nhận thức được người cậu ta nói là ai.
Lam Đinh, bạn trai cũ của tôi.
Từ năm hai tới năm cuối, tôi và Lam Đinh ở bên nhau hai năm, sau đó chia tay trước đêm tốt nghiệp. Nguyễn nhân chia tay cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đơn giản là vì mùa tốt nghiệp, mọi người ai nấy chạy Đông chạy Tây. Quả thực không thể xác định tương lai sẽ ở bên nhau hay không.
Trước khi rời khỏi Thượng Hải, Lam Đinh ôm tôi năm phút. Khàn giọng nói vào tai tôi: "Phi Phi, anh nợ em một cái váy màu đỏ rượu. Một ngày nào đó anh sẽ trả lại cho em."
Cái váy mà anh ta nói là cái váy mà tôi nhìn trúng khi chúng tôi đang đi dạo ở đường Hoài Hải. Là đồ hiệu giá 14 triệu VND, dù tiền sinh hoạt một tháng của tôi và Lam Đinh cộng lại cũng không mua nổi.
Tôi vỗ vai anh ta: "Không cần, cứ nghĩ đến tương lai của anh đi."
Tôi cứ nghĩ đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại Lam Đinh. Không ngờ ba năm sau anh ta lại trở về, còn hẹn tôi, muốn dẫn tôi đi tới đường Hoài Hải mua váy.
Tôi không lay chuyển được anh ta, chỉ có thể chọn ngày cuối tuần không tăng ca để đi với anh ta. Đối mặt với anh mắt tràn đầy khao khát của Lam Đinh, nhân viên cửa hàng cười có lỗi: "Kiểu dáng mà anh nói là kiểu mùa xuân của chúng tôi ba năm trước, bây giờ đã không bán nữa."
Ăn xong cơm trưa ở trung tâm Nhật Nguyệt Quang, chia đôi tiền xong tôi buông tay Lam Đinh: "Anh nhìn đi, không quay lại được nữa."
Trong phút chốc tôi suy nghĩ đến sững sờ, không để ý vẻ mặt của Kì Ngạn. Chờ đến khi tôi hoàn hồn, mới nhận ra cậu ta tiến đến trước mặt tôi. Nháy mắt hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi, con ngươi nhạt màu chứa đầy lạnh lùng và thịnh nộ gần trong gang tấc.
Sau đó cậu ta nắm chặt tay của tôi, dùng sức đến mức tôi cảm thấy có chút đau đớn: "Phi Phi, em nhớ tới anh ta sao?"
Tôi cố gắng trấn an cậu ta: "Tôi nhớ anh ta làm gì? Tôi và lam Đinh đã chia tay rồi."
"Chia tay." Kì Ngạn lẩm bẩm một lần, bỗng nhiên sáp đến hôn tôi. Tôi không chú ý để cậu ta hôn ở môi, hốt hoảng muốn tách ra nhưng sức của Kì Ngạn rất lớn. Trong phút chốc tôi giãy giụa cũng không được, chỉ có thể cố gắng phát ra âm thanh: "Kì Ngạn, cậu có chút đột ngột..."
"Trước khi chia tay hai người có làm chuyện này không?"
Kì Ngạn vừa nhẹ giọng nói xong, một tay nắm chặt eo tôi, hô hấp cũng ngày càng nóng rực.
"Có... như này không?"
"Kì Ngạn!"
Cuối cùng tôi không thể nhịn nữa, một cước đá văng cậu ta. Phần bụng mềm mại của Kì Ngạn bị tôi đá trong phút chốc đau đến mức khụy xuống. Rồi lại nhướng đôi mắt ngập nước lên nhìn tôi.
Tôi nhớ đến lời nói của mình vừa nãy, nháy mắt có chút chột dạ. Cảm giác như mình chỉ ăn mềm không ăn cứng.
Nghĩ đến đây tôi nói nhẹ, đưa tay sờ tóc Kì Ngạn vỗ về: "Kì Ngạn, tuy rằng cậu thích tôi nhưng cái gì cũng phải từ từ. Hơn nữa năm đó cậu ra nước ngoài tôi còn nghĩ cậu sẽ không trở về. Hơn nữa học đại học có bạn trai không phải là chuyện thường tình à?"
Ánh mắt lạnh thấu xương của kì Ngạn lại thêm u ám, dừng lại trên người tôi. Sau đó lại mang theo một luồng dịu dàng không chút giả dối.
Sau khi theo sau cậu ta lâu, tôi phát hiện cậu ta chẳng ấm áp, lương thiện như bề ngoài. Mỗi lần như vậy cậu ta luôn dùng ánh mắt này nhìn tôi.
Bây giờ cậu ta nhìn tôi, giọng nói khan khan: "Phi Phi, em đã đồng ý sẽ chờ anh trở lại."
Tôi sửng sốt nửa ngày mới nhớ ra, cuối năm cấp ba, trước khi Kì Ngạn ra nước ngoài. Tôi đã ra sân bay tiễn cậu ta, quả thật cậu ta đã nói: "Ngu Phi Phi, chờ tôi trở về."
Mấu chốt là tình hình khi đó cậu ta rời khỏi nước gần như bị cho là chạy trốn. Tôi nghe câu đó chỉ cảm thấy giống như "Hôm nào mời cậu ăn cơm", chỉ là câu nói khách sáo mà thôi.
Hơn nữa...
"Kì Ngạn, lúc học trung học ấy. Không phải cậu thích Khương Diệu sao? Vậy thì liên quan gì đến tôi?"
Kì Ngạn im lặng một chút, mới hỏi tôi: "Khương Diệu là ai?"
Còn giả bộ!
Thật sự tôi rất nhác tán dóc chuyện này với cậu ta, nhanh chóng đổi đề tài: "Cậu đưa điện thoại của tôi đây."
Kì Ngạn lắc đầu: "Phi Phi, không thể đưa điện thoại cho em được. Em muốn cái gì anh sẽ mua cho em."
Tôi cứ tưởng cậu ta chỉ khách sáo vài câu, không ngờ thằng oắt con này lại nói thật. Lông mày tôi giật giật, đùa cợt nói: "Đột nhiên tôi nhớ lại mình đã gửi một đống tiền thưởng, tôi muốn mua cái vòng tay lục bảo giá 356 triệu VND trong giỏ hàng.
Không ngờ Kì Ngạn lại gật đầu: "Được."
Trong nháy mắt cửa mở, tôi nheo mắt nhìn ra cửa. Nhìn được một đống trang trí màu đen, trắng và xám.
Dường như căn phòng trước mắt tràn ngập mùi cam quýt mát lạnh, màu mắc ấm áp lại là căn phòng ngoại lệ duy nhất.
Nửa tiếng sau Kì Ngạn quay lại.
Câu đầu tiên cậu ta nói là: "Đã mua vòng tay rồi."
Tôi hoảng sợ nhảy dựng lên, sợ đến mức lạc giọng: "Dùng tiền của tôi?"
Sau đó lập tức phản ứng lại, haha tôi cũng chẳng có 356 triệu VND, làm phiền rồi.
Quả nhiên, môi Kì Ngạn giật giật. Gợi lên một nụ cười nhẹ: "Phi Phi, là anh mua."
Kì Ngạn, không hổ là cậu. 356 triệu nói có là có.
Kì Ngạn đi tới, vô cùng thân mật véo má tôi. Sau đó nhẹ giọng hỏi: "Phi Phi, em còn muốn gì không?"
"Tôi đói bụng, muốn ăn xiên lẩu lạnh của nhà họ Từ và nhà họ Cao cùng nấu."
"Được."
"Tôi còn muốn uống trà sữa vị nho vải ngọt 70%, ăn khoai tây chiên McDonald's và burger bò của Burger King."
"Được."
"Tôi còn muốn..." Tôi bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó nâng tay lên. Quơ quơ dây xích trên cổ tay: "Kì Ngạn, cậu có thể cởi nó ra không? Tôi sẽ không chạy đâu."
Kì Ngạn lắc đầu, hết sức dịu dàng chải tóc cho tôi. Ngồi bên cạnh, từng chút một vuốt ve đầu ngón tay của tôi. Một lúc lâu sau tôi phải ăn mấy cái thứ mà trợ lí của Kì Ngạn đưa tới. Cô bé buộc tóc đuôi ngựa đứng ở cửa muốn nói lại thôi, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô ấy. Chắc là trong lòng đang rối rắm không biết có nên báo cảnh sát hay không.
Là một cô bé chuộng nghĩa khí, tôi vội vàng nói với cô ấy: "Không cần báo cảnh sát, tôi và Kì Ngạn chơi đùa tình thú ấy mà."
Cô gái nhỏ kia thở phào, để thức ăn xuống. Nhỏ giọng nói: "Ông chủ, bà chủ, tôi đi trước."
Kì Ngạn không quan tâm cô ấy, ánh mắt sáng quắc đưa trà sữa cho tôi. Thấy tôi uống vài ngụm đã cười, cuối cùng cũng hài lòng.
"Phi Phi, em còn muốn cái gì? Anh đi mua."
Đột nhiên tôi không nhẫn tâm sai bảo cậu ta.
Bây giờ cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội lai trong suốt, dường như những chuyện bất hạnh và đáng sợ chưa bao giờ ập đến cậu ta. Ánh mắt sẽ không nói dối, Kì Ngạn thật sự thích tôi. Giờ cậu ta nhốt tôi ở đây, nhưng linh hồn của cậu ta lại quỳ rạp dưới chân tôi.
Tôi không thể ỷ vào việc cậu ta thích tôi mà cao cao tại thượng lợi dụng tình cảm của cậu ta được.
Im lặng một lúc, tôi nói: "Kì Ngạn, cậu ngồi với tôi một lúc đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro