C50 - Mắc kẹt trong chiến tranh (1): Mất đi ý nghĩa của trò chơi
MẮC KẸT TRONG CHIẾN TRANH (1)
Chương 50: Mất đi ý nghĩa của trò chơi
Edit by Bếp Tô Lam
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Giây tiếp theo, âm thanh máy móc vang lên "Chào mừng bạn đến với 'Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn'. Người chơi hiện có 75 điểm. Bạn có muốn vào thương thành để mua sắm không?"
Tô Hàn lập tức chọn "Có."
Bảng điều khiển thương thành xuất hiện, cô không chút do dự nhìn về phía mặt hàng giới hạn. Mỗi lần trước khi vào trò chơi, thương thành sẽ cung cấp các loại vũ khí nóng như hàng hoá giới hạn, số lượng dao động từ 100 đến 300. Chỉ có một số rất ít người cực kỳ may mắn mới có thể thành công cướp được.
Hàng giới hạn lần này là 100 súng phun lửa và 200 gói thuốc nổ hẹn giờ.
Chỉ thấy qua mỗi một giây số lượng tồn kho giảm như bay, số lượng hàng giới hạn đã gần hết. Tô Hàn bùng nổ tốc độ tay, rốt cuộc thành công giật được ba túi thuốc nổ hẹn giờ.
[Thuốc nổ hẹn giờ: Có thể tự do đặt thời gian phát nổ từ 1 giây đến 1 giờ. Khi phát nổ, tất cả sinh vật trong phạm vi hai mét đều bị công kích, thể lực -30. Giá 15 điểm.]
Giây sau, số lượng tồn kho biến về con số không.
Tô Hàn thở dài, tất cả người chơi đều đổ xô đi mua hàng limited, cái này còn kích thích hơn thông quan phó bản!
Trong tay còn dư lại 30 điểm. Suy nghĩ một chút, Tô Hàn mua một cái túi ngủ, cũng mua thêm các loại gia vị như muối, bột ngọt, đường, nước tương. Sau đó cô lại mua nồi, chén, đũa, mua cho đến khi hết sạch điểm.
Đóng bản điều khiển, hệ thống hỏi "Công việc chuẩn bị đã kết thúc, người chơi có vào trò chơi bây giờ không?"
Tô Hàn không chút do dự chọn "Có."
Ánh sáng trắng lóe lên, Tô Hàn chính thức tiến vào phó bản thứ năm.
**
Vừa vào phó bản, Tô Hàn không khỏi nhíu mày, xung quanh giống như thành phố nhưng khắp mọi nơi đều là phế tích, nhìn cực kỳ hoang vu.
Chuyện này là sao?
Giây sau hệ thống bắt đầu giới thiệu: "Vòng này là trò chơi sinh tồn dưới bối cảnh bị mắc kẹt trong chiến tranh. Người chơi hãy cố gắng hết sức để sống sót."
"Lưu ý 1: Sống sót qua ngày thứ 10, người chơi đạt điều kiện qua ải, có thể yêu cầu hệ thống rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào."
"Lưu ý 2: Thể lực bằng 0, nhân vật tử vong và người chơi bị loại khỏi trò chơi, mất tư cách thi đấu."
"Lưu ý 3: Số ngày sống sót càng nhiều, người chơi sẽ nhận được càng nhiều phần thưởng cho việc thông quan."
"Lưu ý 4: Nếu người chơi hoàn thành khiêu chiến cực hạn—— Sống sót trong phó bản này 15 ngày, bạn sẽ nhận được phần thưởng Extra. Sau 15 ngày, những người chơi sống sót trong phó bản này sẽ tự động dịch chuyển rời đi."
"Lưu ý 5: Thành phố E44 (máy chủ nơi người chơi ở) có 1000 người chơi và 19000 NPC dân cư trú."
"Lưu ý 6: Từ 9 giờ sáng hôm nay, trò chơi sẽ chính thức bắt đầu."
"Lưu ý 7: Cư dân của thành phố E44 đã bị mắc kẹt ở đây một năm bởi chiến tranh. Hiện tại, điện nước bị cắt hoàn toàn và nguồn khí gas đã bị ngừng cung cấp. Năm mươi rương tiếp tế màu trắng nằm rải rác khắp nơi trong thành phố. Người chơi phải tự đi tìm kiếm."
"Lưu ý 8: Trong vòng này của trò chơi, kho tùy thân mang theo của người chơi sẽ bị đóng băng, chỉ có một ô được sử dụng. (Các vật phẩm mang theo bên người sẽ không bị ảnh hưởng)"
Nghĩ nghĩ, Tô Hàn nhanh chóng sửa sang lại kho hàng tùy thân. Cô lấy cần câu, xuồng cao su, ống bơm hơi ra khỏi rương dụng cụ rồi cho tất cả thuốc men vào, tiếp đến là nồi chén, gia vị mới mua, cuối cùng là lương thực, nước khoáng và các vật dụng cần thiết hàng ngày.
Trong nháy mắt rương dụng cụ bị nhét đầy ụ. Ngay cả một kẽ hở cũng không bỏ qua, Tô Hàn nhét kẹo, chocolate vô cùng tỉ mỉ.
Sau khi chuẩn bị xong, cô nói với hệ thống: "Tôi chọn rương dụng cụ." Cô vừa nói vừa dùng tay chỉ vào, rất sợ hệ thống bị ngu không phân biệt được.
Sau khi chọn, hệ thống hỏi "Đã chọn xong vật phẩm, bạn có chắc chắn không?"
Tô Hàn trả lời như đinh đóng cột: "Chắc chắn."
Một giây sau hệ thống tuyên bố "Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chúc người chơi chơi game vui vẻ."
Tô Hàn lấy balo từ trong kho tùy thân ra, bỏ vào trong đó 1 chai nước suối, một nắm kẹo cùng với mấy khối xà phòng. Sau đó cô nhìn xung quanh, tuỳ tiện chọn một hướng mà đi.
Giờ phút này tâm tình Tô Hàn có hơi phức tạp. Từ lúc biết có thể bán đồ trang sức vàng bạc để đổi lấy được số tiền vốn lớn thì hệ thống lại không cho cô cơ hội để làm thế...
Nhưng mà kho tùy thân bây giờ đã đầy ắp, cũng không còn chỗ nào để nhét nữa. Nghĩ đến đây, Tô Hàn liền thoải mái hơn.
Không bao lâu, âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố "Trò chơi ngày thứ nhất, số lượng rương tiếp tế hiện tại là 50/50."
Nên trốn ở đâu đây nhỉ? Tô Hàn dừng bước, vẻ mặt suy tư.
Ngay lúc này thì ba người đàn ông bẩn thỉu, không có ý tốt đang đi tới chỗ cô.
NPC trong tình cảnh cúp điện nước mà vẫn có thể sống sót một năm! Tô Hàn căng thẳng trong lòng, co giò lên chạy biến. Cũng trong lúc đó cô móc bi sắt và ná cao su ra, nghiêng đầu qua kéo ná bắn liên tiếp 8 viên.
Những viên bi thép lần lượt bay ra, nối tiếp chằng chịt vô cùng có khí thế.
Nếu không dừng lại thì tám chín phần bi sắt sẽ đập vào bắp chân họ, có thể bị ngã. Sau khi suy nghĩ kỹ, cả ba người giảm tốc độ và ngừng đuổi theo.
Tô Hàn nắm chặt thời gian mà chạy như bay, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của ba người.
Đến khi chắc chắn không có người đuổi theo, cô dựa vào góc tường thở hổn hển.
Trò chơi mới bắt đầu đã bị vây công, kích thích thật đấy! Tô Hàn hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hoà hơi thở của mình.
Lúc này có một cô bé đeo balo sau lưng vụt nhanh qua trước mặt cô.
"Đuổi theo!" Ba người đàn ông trung niên theo sát phía sau.
Tô Hàn vội vàng nép qua một bên giấu mình, hơn nữa còn nín thở, rất sợ bị người ta phát hiện.
Thừa dịp quẹo cua vào điểm khuất tầm nhìn, cô bé nhạy bén trốn vào trong phế tích, bóng dáng biến mất hoàn toàn. Mà người truy đuổi cho là mục tiêu đã chạy xa, nên liền tăng tốc đuổi theo hướng xa xa.
Một tiếng thở phào thật dài vang lên.
Tô Hàn từng bước đến gần, đứng ở xa xa lên tiếng chào hỏi: "Hợp tác không?"
Cô bé kia nhìn sạch sẽ, sau lưng còn mang theo một cái balo, vừa nhìn qua là biết người chơi.
Mặc dù rất thích sự nghiệp solo offline nhưng Tô Hàn không muốn bị đá khỏi cuộc chơi. Cho dù có online thì chung quy có chơi vẫn hơn không được chơi.
Tiếng hít thở biến mất, tựa như thanh âm vừa rồi chỉ là ảo giác của Tô Hàn.
Tô Hàn nghiêm túc nói: "Em là nữ, tôi cũng là nữ, chúng ta ở cùng nhau sẽ an toàn hơn."
"Yên tâm, xung quanh ngoại trừ tôi ra không có người khác."
"Nếu em vẫn không muốn thì cũng không sao, tôi sẽ chủ động rời đi."
"Tôi chỉ chờ một phút thôi, em quyết định nhanh lên, nếu không đám người kia sẽ quay lại ngay đấy."
Mười giây sau, cô bé chạy một mạch như điên kia từ từ bước ra từ phế tích.
Cẩn thận quan sát đối phương, Tô Hàn giật mình. Không biết sao cô lại cảm thấy người nọ có hơi quen mắt.
"Tôi tên Du Bảo Văn, có gặp qua ở phó bản người mới." Cô bé chậm rãi mở miệng.
Tô Hàn lục lọi trong trí nhớ nhưng không nhớ nỗi Du Bảo Văn là ai...
Du Bảo Văn không thể không nói mấy từ mấu chốt nhắc nhở: "Kỹ xảo sắp xếp kho hàng, xà phòng, giao dịch."
"Thì ra là em." Tô Hàn mới bừng tỉnh, tuy không nhớ rõ tên nhưng chuyện xảy ra vẫn nhớ như in. Nếu không phải nhờ người này thì không biết đến lúc nào cô mới phát hiện ra cách sử dụng thần kỳ của kho tùy thân.
"Đồng đội của tôi chết sạch ở vòng trước rồi, còn chị?" Lần này đến phiên Du Bảo Văn đặt câu hỏi.
Tô Hàn trả lời hàm hồ: "Trước mắt chỉ có một mình."
Mặc dù có đồng đội nhưng cô hoàn toàn không biết người ta đang ở nơi nào, nói có hay không cũng không khác biệt lắm.
Du Bảo Văn gật đầu: "Vậy hợp tác đi. Nói rõ trước, hợp tác không vui thì có thể giải tán bất cứ lúc nào, nhưng đừng có đâm sau lưng."
Mặc dù trước đây có giao tiếp với nhau một lần, cảm giác nhân phẩm đối phương có thể tin được nhưng cô bé vẫn không thể buông lỏng cảnh giác. Biết mặt không biết lòng, lần cuối hai người gặp nhau đã xa xôi lắm rồi, ai biết chơi game này lâu liệu tính tình có thay đổi hay không? Tình huống như thế không phải không có.
"Đúng ý tôi." Tô Hàn đồng ý, sau đó dẫn đầu đi trước: "Rời khỏi chỗ này trước đã."
Du Bảo Văn yên lặng đuổi theo.
Cửa các hàng quán ven phố đã bị đập phá từ lâu, bên trong hầu hết trống trơn, bụi bặm phủ khắp mọi nơi.
Tô Hàn tuỳ tiện chọn một cửa hàng đi vào, muốn tìm chỗ trốn tạm thời để nói chuyện với đồng đội mới một chút.
Du Bảo Văn chậm hơn một bước đi vào. Cô bé gần như là theo bản năng đi sát vào góc tường, giữ khoảng cách với đồng bọn tạm thời.
"Nói chút tình hình một cách cởi mở và trung thực nhé?" Tô Hàn là người đầu tiên phát biểu.
Du Bảo Văn không do dự: "Được chứ, chị trước đi."
Tô Hàn cũng không ngại, khẽ mỉm cười tự giới thiệu bản thân: "Tôi tên Tô Hàn, thiên phú Nhà dinh dưỡng học, có xác suất nhận được thức ăn với đồ uống."
Cô không nói dối, nhưng cô tận lực không nói rõ cấp bậc.
Kỹ năng thiên phú (Cao cấp): Trong phó bản, mỗi ngày có 90% xác suất nhận được bữa ăn "1 chai sữa + 1 bánh mì đen". Có 25% xác suất nhận được bữa ăn sang trọng "3 chai sữa + 1 bánh mì bơ thịt + 1 bánh chocolate". Có 5% cơ hội nhận được thực phẩm quý hiếm.
Nói cách khác, chỉ cần không quá đen thì cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhận được đồ ăn thức uống.
Ngay sau đó Du Bảo Văn tự giới thiệu mình: "Du Bảo Văn, thiên phú Nhà cung cấp nhiên liệu, có xác suất nhất định được bật lửa, nến, than củi, diêm và các vật phẩm khác."
Hiên nhiên Tô Hàn nói bao nhiêu thông tin cô bé liền nói bấy nhiêu.
"Nhà cung cấp nhiên liệu..." Trong mắt Tô Hàn lộ vẻ trầm tư.
"Tôi biết thiên phú của tôi hơi phế, vì vậy từ trước tới giờ tôi đều chơi như mình không có thiên phú." Du Bảo Văn cười tự giễu, sau đó bình tĩnh tiếp tục chủ đề: "Chín ô kho tùy thân bị đóng băng, ô cuối cùng chị mang theo cái gì?"
Trong lòng biết người trước mắt biết kỹ xảo sử dụng kho tùy thân, vì vậy Tô Hàn cũng không giấu giếm: "Nước suối, thức ăn, đồ dùng hàng ngày, dụng cụ, thuốc men, mỗi thứ mang một ít. Trong đó nhiều nhất là đồ dùng hàng ngày, bởi vì không có chỗ tiếp tế."
"Tôi cũng không khác lắm." Du Bảo Văn gật đầu: "Tôi cũng chủ yếu là đồ dùng hàng ngày, cũng mang theo khẩu phần lương thực đủ cho ba ngày, dụng cụ thì dùng để phòng thân, với thuốc men cần thiết."
Lương thực đủ cho ba ngày? Trong mắt cô loé vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ hàng tồn của bạn đồng đội tạm thời không đủ? Bằng không sao chỉ sắp xếp lương thực cho ba ngày?
Hay là người này mang đầy đủ đồ dùng hàng ngày, có thể trao đổi đủ thức ăn và đồ uống?
Mặt Tô Hàn không biến hóa, nhưng trong đầu lại nghĩ có thể không cần thiết phải vậy. Có lẽ người ta có thể có được đồ ăn nước sạch bằng công cụ, dẫu sao con bé này cũng đã sống sót qua bốn phó bản.
Tuy trong đầu cân nhắc rất nhiều nhưng trên mặt vẫn làm bộ như không có gì xảy ra, hờ hững nói: "Tình hình căn bản là vậy đấy, tiếp theo em có ý kiến gì không?"
Du Bảo Văn kỳ quái nhìn đồng đội hờ một cái, giống như đối phương hỏi một vấn đề cực kỳ ngu ngốc: "Đương nhiên là một bên tránh xa nguy hiểm, một bên tìm vật tư. Chỉ bằng tích trữ trong kho tuyệt đối không sống tới ngày thứ mười."
Tô Hàn: "..."
Cô đơ mặt nghĩ, được lắm, hiện tại có thể loại trừ khả năng đối tác nhỏ nói dối. Người này quả thực chỉ mang theo khẩu phần ăn trong ba ngày, cho nên tư duy cực kỳ rõ ràng.
Còn loại đầy đủ thức ăn đồ uống, đồ dùng hàng ngày như cô thì chơi vui vui cũng có thể sống hơn hai mươi ngày, cũng rất dễ mất đi cái thú của trò chơi.
-----------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chung Duệ (oán niệm): Hôm nay tui vẫn không tồn tại trong lòng người bạn nhỏ
-------------------
Tô: Tâm sự mỏng nèo
Em biết là em bỏ bê bộ này gần 1 năm ùi, có đôi lần bảo bản thân drop đi, mà nghĩ đi nghĩ lại thì kh nỡ, vì bộ này là bộ đầu tiên em chọn khi em bước vào cái đam mê edit này, thành ra là dây dưa tới tận 1 năm chưa hoàn :'). Xin lỗi những độc giả trông ngóng em ra chương huhuhuh.
Lần này quay về, hứa ÍT NHẤT, CÙNG LẮM là 1 tháng 1 phó bản, sẽ hoàn trong năm nay (dù sao cũng dễ edit :)))))
Song trong 1 năm bỏ dở ấy chế đã edit lên tay rồi, thành ra trước khi đăng lại tui đi beta 49c cũ thì đm ló gớm quá huhu, rất gớm luôn á. Xưng hô loạn tùng xèo, chỗ nào kh hiểu chém bay luôn QAQ Nên anh em nào theo bộ này nhà tui thì tui khuyên nên đọc lại các chương trước cho trọn vẹn nha. Iu nhiều chụt chụt (* ̄3 ̄)╭💙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro