C51 - Mắc kẹt trong chiến tranh (2): Quy tắc ba an toàn

MẮC KẸT TRONG CHIẾN TRANH (2)

Chương 51: Quy tắc ba an toàn

Edit by Bếp Tô Lam

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

"Ý tưởng cũng không khác lắm." Tô Hàn bình tĩnh như thường, từ tốn mở miệng, thuận tiện dựa về phía sau lưng một chút: "Hệ thống có nhắc đến có 50 rương tiếp tế rải rác khắp nơi trong thành phố, tôi đang định đi tìm."

Mặc dù rương trữ vật đã nhét đầy, sáng hôm nay nhận được bữa ăn bánh mì đen với sữa bò, trong balo cũng có một ít vật phẩm, nhưng cô vẫn phải giả vờ làm dáng vẻ khẩn trương tìm vật tư, nếu không sẽ bị đồng đội tạm thời nghi ngờ.

"Uỳnh——" Một âm thanh nhẹ nhàng tiếp theo vang lên.

Du Bảo Văn kinh ngạc, không nhịn được suy đoán: "Chẳng lẽ có cửa ngầm?" Nghe hơi giống âm thanh có đồ vật nặng đụng vào cửa.

Tô Hàn quay người lại cẩn thận kiểm tra. Rất nhanh cô phát hiện trong góc cửa hàng này có một cái kệ sắt để đầy đồ lặt vặt, trông vừa nặng nề vừa bẩn thỉu và vô dụng.

Mới vừa rồi cô vô tình dựa vào nên đụng phải cái kệ, cho nên mới phát ra tiếng va chạm.

"Tới giúp một tay đi." Tô Hàn gọi.

Du Bảo Văn tới giúp đỡ.

Hai người dọn đi đồ lặt vặt trên kệ sắt, và phát hiện đằng sau thật sự có một cánh cửa bí mật! Chỉ là tay nắm cửa đã bị đồ lặt vặt che lại nên không bắt mắt chẳng ai biết.

"Bị kẹt trong chiến tranh một năm, vật tư đã cạn kiệt. Nhưng một cánh cửa bí mật chưa từng bị phát hiện thì hẳn bên trong vẫn còn chút đồ tốt nhỉ?" Tô Hàn vừa lẩm bầm vừa mở cửa.

Nhưng vặn một cái, cửa không mở.

"Cần chìa khóa." Du Bảo Văn vừa mới lộ ra vẻ mặt phiền não thì thấy đồng đội hờ của mình móc dụng cụ ra, vẽ một vòng cung xung quanh chốt cửa. Thế là, cánh cửa gỗ bị phá đã tự động rộng mở.

Du Bảo Văn: "..."

Không ngờ người này hung tàn quá.

Tô Hàn đi thẳng vào gian phòng nhỏ, nhìn thấy trên ghế sô pha có một cái rương hình vuông xốp màu trắng, xung quanh dùng băng dính cố định lại. Gần như ngay lập tức cô nhớ tới cái rương tiếp tế màu trắng mà hệ thống đề cập tới.

"Tôi còn tưởng rương tiếp tế sẽ được hệ thống thả dù xuống, bay bay bồng bềnh theo gió ngẫu nhiên rơi vào cái góc nào đó, thì ra là không phải à?" Tô Hàn cúi đầu trầm tư: "Chẳng lẽ được tuỳ ý làm mới ở một góc nào đó trong phó bản?"

"Cũng có thể là do NPC hệ thống chuẩn bị. Chẳng qua là nó chưa được sử dụng, và NPC ban đầu đã chết, cho nên đồ ở lại trong phòng." Du Bảo Văn thuận miệng nói: "Dù bối cảnh thiết kế như thế nào thì lượm được tiếp tế là tốt rồi."

"Cũng đúng." Tô Hàn không chần chừ nữa, dùng dao găm rạch băng dính, mở rương tiếp tế ra.

Trong rương có: thịt hộp*5, xà phòng *5, nước suối*5, dụng cụ lọc nước bằng vải*1, bật lửa*2, nước tẩy Clo gia dụng*2.

*纱制滤水器: dụng cụ lọc nước bằng vải, theo từng từ thì vậy, mà tui không kiếm ra hình và cũng không hình dung ra được nó như thế nào luôn..... QAQ

Vui lòng tại trang chính chủ aka w.o.r.d.press Bếp Tô Lam và w.a.t.t.pad chodateam


Du Bảo Văn cau mày, nhỏ giọng làu bàu: "Bật lửa thì cũng được đi, nhưng sao lại có thuốc tẩy gia dụng bên trong?" Nghĩ thế nào đi nữa cô bé vẫn không biết thuốc tẩy dùng để làm gì.

Mắt Tô Hàn chợt loé, lập tức hiểu ra—— Sử dụng thuốc tẩy gia dụng thông thường có thể lọc sạch nước uống!

Trong thuốc tẩy thường chứa 3% đến 6% Natri Clorat (NaClO3), có thể có tác dụng khử trùng thông qua phản ứng oxy hóa. Chỉ cần cho chất tẩy trắng vào trong nước, sau đó để yên ít nhất 12 giờ, đợi cho đến khi quá trình oxy hóa kết thúc là có thể uống bình thường.

Nói cách khác, nước khoáng là uống trực tiếp, mà dụng cụ lọc nước và chất tẩy trắng là tài nguyên quý hiếm dùng để làm ra nước uống sạch!

Tô Hàn cân nhắc, chậm rãi mở miệng: "Tổng cộng có 20 vật phẩm, mỗi người một nửa đi."

Du Bảo Văn vô cùng kinh ngạc: "Nhưng tôi đâu giúp được gì..."

Cửa bí mật là người ta phát hiện, cửa cũng là do người ta mở ra, dù tất cả đồ thuộc về đối phương thì cô bé cũng không nói được gì cả.

Tô Hàn thành khẩn nói: "Trò chơi càng ngày càng khó, tôi rất cần người giúp đỡ. Đối với tôi mà nói thì em còn sống còn có ích hơn những vật tư này."

Đồng thời trong đầu nghĩ làm sao lấy được nữa chứ! Balo sắp hết chứa nổi rồi...

Du Bảo Văn nhìn thật sâu người đồng đội thời vụ này, ánh mắt dần trở nên hòa nhã hơn, địch ý cũng dần biến mất: "Cảm ơn chị."

"Không có chi." Vừa nói, Tô Hàn lấy xà phòng, dụng cụ lọc nước bằng vải, bật lửa cùng với nước tẩy Clo gia dụng bỏ vào trong balo.

Trong lòng Du Bảo Văn rõ ràng, người nọ biết mình thiếu hụt lương thực, cho nên cố ý nhường lại đồ ăn thức uống. Vì lẽ đó mà cô bé vô thức buông lỏng cảnh giác.

Cô bé luôn nhớ đến việc năm xưa mình đã từng được giúp đỡ, nhưng cô bé chỉ muốn báo đáp ân tình chứ không phải tính mạng nên luôn cẩn thận khắp nơi.

Cơ mà, lời nói có thể giả, nhưng hành động không thể nào giả được. Hôm nay phát hiện Tô Hàn vẫn hiền lành như cũ, Du Bảo Văn lập tức thu lại gai gọn khắp người, cũng chủ động bày tỏ: "Trên người tôi có mang theo rất nhiều nhiên liệu, nếu cần thì chị cứ nói một tiếng."

"Được thôi." Tô Hàn cười đáp ứng.

Trong cửa hàng không còn vật phẩm hữu dụng khác, hai người liền xoay người rời đi.

Du Bảo Văn vừa đi vừa đề nghị: "Trước tiên tìm một chỗ an toàn làm cứ điểm, sau đó tản ra xung quanh tiến hành lục soát, chị thấy sao?"

"Được. Nhưng mà cứ điểm tốt nhất ở gần hồ nước, dân cư thưa thớt, vị trí ẩn núp..." Tô Hàn rơi vào trầm tư.

Du Bảo Văn không quấy rầy cô, mà chỉ nhìn bốn phía, luôn luôn cảnh giác. Bỗng nhiên hai mắt cô bé cứng lại, vội vàng kéo kéo tay áo đồng đội, sau đó chỉ một hướng khác.

Tô Hàn nhìn theo, chỉ thấy cách đó không xa có hai người một nam một nữ đang đi ở phía này. Trong đó người đàn ông đang gánh đòn gánh xách hai thùng nước, nữ thì ở phía trước dò đường kiểm tra sự an toàn.

Tô Hàn có chút lặng thinh. Vì để tránh bị chú ý, cô với Du Bảo Văn đã cố ý chọn một con đường nhỏ vắng vẻ mà đi. Ai ngờ đối phương cũng nghĩ giống như vậy, thành ra hai nhóm cứ vậy gặp nhau.

Nhìn thấy đối phương phát hiện sự tồn tại của hai người, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, Tô Hàn sờ sờ mũi, rất muốn nói bọn cô cũng sợ bị cướp, cũng sợ gặp phải người xấu có được không?

Bốn người trố mắt nhìn nhau, rất lâu không nói gì.

Cuối cùng người đàn ông duy nhất quyết định thật nhanh, thả đòn gánh xuống, nói như bay: "Đây là nước từ hồ trong công viên, muốn thì mấy người lấy đi, nhưng đừng động tay với người. Bằng không thì chúng tôi cũng không phải dễ bắt nạt!"

Tuy hắn là nam, nhưng tình hình trước mắt đã không để dùng giới tính để đánh giá thực lực. Đối phương là một cô gái mà có thể sống đến giờ, đó chính là một loại bản lĩnh! Tuyệt đối không thể coi thường!

"Chúng tôi chẳng qua chỉ là đi ngang qua thôi." Hai người Tô Hàn cố gắng đi vòng qua, sau đó bước nhanh rời đi.

Người đàn ông nhất thời sững sờ. Hai người này không làm cái gì hết, cứ như vậy mà đi?

Người phụ nữ thở ra một hơi dài, vui mừng nói: "Hên là gặp người tốt, chúng ta mau về đi."

Người đàn ông không lên tiếng, sau đó nhặt đòn gánh lên, từng bước từng bước đi về.

**

Tiếp tục đi tới, một dãy nhà cổ kính hiện ra trước mặt Tô Hàn.

Đó là một dãy nhà gạch, cao nhất chỉ có hai tầng, trước nhà có bụi cỏ, sau nhà có vườn hoa, có hai lối vào gồm cửa trước và cửa sau.

"Ở đây được không?" Tô Hàn hỏi ý kiến đồng đội: "Có hai cửa, rất thuận tiện để chạy trốn. Hơn nữa ở đây rất hẻo lánh, đi tới lui không gặp ai."

Du Bảo Văn chăm chú nhìn kỹ, hồi lâu bỗng nhiên nói: "Nhà bên cạnh có người ở."

"Ơ?" Tô Hàn có chút kinh ngạc.

Du Bảo Văn giải thích: "Chị nhìn vườn hoa mấy nhà khác xem, hình dáng đều là cỏ dại có phải không? Nhưng chỉ có mỗi vườn hoa căn nhà kia trồng cà chua, đậu hà lan, cải bông xanh, đều là mấy loại dễ trồng."

"Còn một số chắc cũng là rau củ, nhưng mà tôi không nhìn ra là loại nào."

Tô Hàn trợn to hai mắt nhìn thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ tuyên bố từ bỏ—— Những thứ thực vật kia một cây cô cũng không nhận ra...

"Coi như có người ở nhà bên cạnh thì tôi vẫn muốn ở đây." Cân nhắc rất lâu, cuối cùng Tô Hàn nói: "Bên ngoài nhà có lan can, cản trở kẻ địch xâm phạm rất tốt. Ngoài ra còn hai cửa, lúc chạy rất tiện."

"Nhưng mà em không muốn thì tôi cũng không miễn cưỡng. Ban đầu đã nói rõ với nhau rồi, không hợp thì giải tán, mỗi người một ngả."

Du Bảo Văn nghĩ nếu rời đi một mình thì bên ngoài còn nguy hiểm hơn cái này. Cô bé lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Chỉ là nhắc nhở thôi, trước tiên cứ sống ở đây đi. Trong phó bản làm sao có nơi an toàn tuyệt đối? Nhưng so với những nơi khác tốt hơn một chút rồi, vậy là đủ."

Hơi dừng một chút, cô bé lên tiếng hỏi: "Chị đã nghe qua quy tắc ba an toàn chưa?"

Tô Hàn một bên đẩy cửa ra, một bên trả lời: "Có nghe. Đối với vật tư sinh tồn quan trọng phải chuẩn bị ba nguồn cung cấp khác nhau. Cứ vậy, nếu như một đầu cung cấp vì chuyện ngoài ý muốn mà cắt đứt thì cũng không đến nỗi rơi vào đường cùng."

"Không sai." Du Bảo Văn nghiêm mặt nói: "Cho nên cứ ở đây trước, sau đó bớt chút thời gian tìm chỗ ở an toàn khác. Lỡ như gặp tập kích bắt buộc phải bỏ nhà, chúng ta vẫn có thể thoải mái chuyển tới những chỗ ở khác."

Động tác Tô Hàn ngừng lại, tâm trạng không hiểu sao phức tạp vô cùng. Chuẩn bị hơn ba chỗ ở an toàn? Lượng công việc hơi lớn, cô bé này ý thức cảnh giác hơi quá rồi!

Nhưng mà trên mặt vẫn lạnh nhạt nói: "Theo ý em."

Hai người vào nhà.

Bởi vì trong nhà đã lâu không có người ở nên bụi bặm đầy trời.

Đi dạo một vòng, Tô Hàn phát hiện đồ vật bằng gỗ trong nhà đã biến mất. Có một số khối gỗ không sử dụng được chất đống ở một góc, nhưng số lượng không nhiều.

"Có vẻ như ai đó đã từng tị nạn trong phòng, nhưng cuối cùng không thể kiên trì nữa." Du Bảo Văn đưa ra kết luận sau khi phân tích cẩn thận.

"Dù sao chiến tranh kéo dài một năm." Tô Hàn vô cùng cảm khái.

Cái gì gọi là bị mắc kẹt trong chiến tranh? Chính là tất cả mọi người bị nhốt trong thành phố này, cắt đứt tất cả liên lạc với bên ngoài, không ngừng tiêu hao hàng dự trữ.

Sinh hoạt trong môi trường khốn khó này, phần lớn người đều không thể chống đỡ nổi. Chỉ có vô cùng ít người dự trữ đồ trước, năng lực sinh tồn mạnh thì may ra còn sống sót.

Lắc đầu một cái, Tô Hàn gọi Du Bảo Văn tới hỗ trợ. Hai người cùng nhau quét dọn nhà, miễn cưỡng dọn phòng giống chỗ người có thể ở.

Lúc ăn trưa, Tô Hàn ăn bánh mì đen với kẹo, uống sữa bò. Du Bảo Văn ăn thịt hộp, uống nước suối, cũng chủ động hỏi đồng đội: "Muốn ăn đồ hộp không?"

"Không cần đâu." Tô Hàn từ chối. Nếu không mau dùng đồ tồn kho để dọn thêm chỗ trống thì cô cảm thấy mình sớm muộn gì cũng bị lộ tẩy.

Sau khi ăn xong, Du Bảo Văn cố ý đi tìm chỗ an toàn dự bị, thế là đơn độc đi ra ngoài.

Tô Hàn tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, đứng ở lầu hai cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh.

Không ngờ chỉ qua vài giờ, ngoài cửa nhà được cho là có người ở bỗng dưng xuất hiện thêm một tấm ván viết tay, trên đó có viết mấy chữ to xiêu xiêu vẹo vẹo "Bên trong có bệnh nhân truyền nhiễm, xin đừng đến gần."

Tô Hàn: "..."

Mặc dù trong lòng biết người ta chỉ nói xàm để tránh nguy hiểm, nhưng mà không thể không thừa nhận nhìn thấy mấy chữ "Bệnh truyền nhiễm", cô thực sự không muốn đến gần một xíu nào.

---------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vì viết truyện mà tôi đã tự tra rất nhiều tài liệu, dù sao tác giả cũng không đích thân trải qua, Tài liệu một ít tới từ tự thuật của nạn nhân đã trải qua chiến tranh, một số thì tới từ sách vở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro