C53 - Mắc kẹt trong chiến tranh (4): Lần cách tử vong gần nhất

MẮC KẸT TRONG CHIẾN TRANH (4)

Chương 53: Lần cách tử vong gần nhất

Edit by Bếp Tô Lam

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Nhưng cảm giác phiền muộn luôn khó tiêu tan, Du Bảo Văn không khỏi liếc nhìn đồng đội mình, tự nhủ, nhìn tâm lý của người ta đi! Không thể tìm được nguồn nước uống ổn định vẫn trấn định như thường, không hoảng hốt, không vội vàng, hiển nhiên cực kỳ tin tưởng vào năng lực bản thân.

Cơ mà cô bé không biết sự tự tin của Tô Hàn hoàn toàn đến từ vật tư dự trữ đầy đủ... Nếu chỉ có ba ngày khẩu phần, cô nhất định sẽ lo lắng hơn bất kỳ ai khác! Hận không thể nghĩ đủ mọi cách để lấp đầy kho hàng!

Tô Hàn cũng không biết đồng đội hờ nhà mình đang nghĩ gì, cô nhìn bốn phía, đột nhiên có chút cảm khái: "Sống một thời gian dài ở thành phố xa lạ này, mọi người thường không nhận ra rằng họ phụ thuộc nhiều vào cơ sở hạ tầng đến mức nào. Trong tiềm thức, họ cảm thấy rằng nhiều thứ trong cuộc sống tồn tại là điều hiển nhiên, không thể nào biến mất."

"Cũng chỉ khi tai hoạ ập xuống, bọn họ mới có thể nhận ra là chẳng có gì là hiển nhiên cả."

"Các dịch vụ của chính phủ nói ra đã mang lại sự tiện lợi khá lớn. Mất đi tất cả những điều này, cuộc sống của người dân sẽ vô cùng bất tiện."

"Thảm họa xảy ra, sau khi ăn khổ mới có thể tỉnh ngộ, nếu nhắc nhở trước có lẽ sẽ bị chế giễu lo bò trắng răng, có gì đâu phải lo lắng." Du Bảo Văn nói nghiêm túc.

Tô Hàn nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện hình như người bạn nhỏ này là người có câu chuyện.

Du Bảo Văn nhún vai, lạnh nhạt nói: "Tôi từ trước giờ đều có ý thức hoạn nạn, trong nhà luôn chuẩn bị sẵn sàng go-bag, nhưng toàn bị người xung quanh cười nhạo. Tôi cũng bất đắc dĩ, họ đây là không hiểu đạo lý phòng ngừa sớm."

Go-bag, một loại balo chiến thuật, chứa đầy các vật liệu khác nhau cần thiết để thoát hiểm. Một khi xảy ra trường hợp khẩn cấp là có thể bỏ chạy với balo trên lưng.

Tô Hàn nghĩ trên đời này người cuồng sinh vẫn còn nhiều thật, ví dụ như cô, tỷ như Du Bảo Văn.

"Nếu tai họa ập đến bất ngờ, những người cười nhạo em sẽ trở nên cực kỳ ngu ngốc. Nếu cuộc sống yên bình trong nhiều thập kỷ không có chuyện gì xảy ra, người khác sẽ nghĩ hành vi của em là ngu ngốc." Tô Hàn sâu xa thở dài: "Hầu hết mọi người trên thế giới này luôn quen sống lấy kết quả làm hướng đi, nếu kết quả tốt thì mọi thứ đều ổn. Nhưng chúng ta chuẩn bị nhiều nhiều như vậy chỉ để tránh bị luống cuống khi tai hoạ xảy ra thôi."

"Đúng là như vậy!" Du Bảo Văn cảm giác mình tìm được tri kỷ, lúc này tức giận bảo: "Giống như mua bảo hiểm để phòng chuyện bất ngờ, chẳng lẽ mua bảo hiểm xong là mong mình xảy ra chuyện à? Dĩ nhiên không phải! Mục đích thực sự là để phòng khi sự thật xảy ra mình không có biện pháp đối phó!"

Suy cho cùng, việc xảy ra tai nạn không phụ thuộc vào ý chí của con người.

Vừa dứt lời, Du Bảo Văn mới phát hiện mình quá kích động. Cô bé bình tĩnh lại, cố gắng duy trì giọng điệu hoà nhã giải thích: "Xung quanh có quá nhiều người như vậy, làm sao có thể nói rõ ràng với họn họ được. Khó lắm mới gặp được một người hiểu, tâm trạng có hơi kích động ấy mà."

"Tôi hiểu." Tô Hàn cười, sau đó dặn dò: "Nghỉ ngơi một chút đi, chờ lát nữa đi ra ngoài tìm hồ."

"Được." Du Bảo Văn sảng khoái đồng ý.

**

Ăn uống no say, nghỉ ngơi đầy đủ, hai người ra khỏi nhà, bắt đầu đi tìm vị trí hồ.

Với một phó bản lớn như vậy, việc tìm kiếm chính xác nơi mình muốn mà không có bản đồ là điều không dễ dàng, vì vậy để đề phòng bị lạc không về được, hai người vừa đi vừa làm ký hiệu.

Ai biết vừa đi qua hai con phố liền có một thanh niên hớn hở tiến lại gần hỏi: "Hai vị cần gì không?"

Tô Hàn quan sát từ trên xuống dưới, mặt không cảm xúc hỏi: "Cậu có cái gì?"

Thanh niên ưỡn ngực, kiêu ngạo nói: "Tin tức, đồ ăn, thức uống, nhiên liệu, đồ dùng hàng ngày, chỉ có cô không nghĩ tới thì không thứ gì tôi không có được!"

Du Bảo Văn và Tô Hàn nhìn nhau—— Nếu có người có thể chỉ thẳng vị trí của hồ thì không cần phải tốn sức đi tìm nữa.

Du Bảo Văn vừa định móc balo thì bị ngăn lại.

Tô Hàn lấy từ trong kho tùy thân của mình ra một cái bật lửa ít nhiên liệu nhất, bình tĩnh nói: "Tôi chọn tin tức. Nơi nào có hồ hay sông không? Thù lao là bật lửa trên tay tôi."

Mắt thanh niên lập loè sáng chói, cậu cố gắng kiềm chế sự mừng như điên trong lòng, tràn đầy tự tin nói: "Xem như chị hỏi đúng người rồi đó! Ở đây tôi rất quen thuộc!"

Sau đó cậu ta chỉ một cái: "Hồ gần đây nhất ở hướng kia. Chỉ cần đi gần mười phút là thấy."

"Cảm ơn." Tô Hàn ném bật lửa cho cậu.

"Hoan nghênh lần sau hạ cố đến chơi." Thanh niên nhanh nhẹn nhận lấy, cười toe toét.

Hai người tiếp tục đi về phía trước.

Du Bảo Văn đè thấp giọng hỏi: "Sao lại cản tôi trả tiền?"

Tô Hàn bâng khuâng nói: "Trong phó bản này, giá trị của bật lửa và thuốc tẩy cao hơn chúng ta tưởng. Bật lửa trên tay em đều là hàng mới tinh, quá bắt mắt. Cái tôi mới ném ra chỉ còn 1/3 nhiên liệu thôi, không gây phiền phức lắm."

"Được rồi." Nếu là vì lý do an toàn, Du Bảo Văn chẳng có lý do không đồng ý.

Chẳng qua đi một lúc, cô bé phát hiện không đúng: "Lúc vô tình bắt gặp được người gánh nước kia, hắn không phải đi từ hướng này tới."

"Vì an toàn nên cố ý đi vòng chăng?" Tô Hàn đáp: "Tên vừa rồi cũng không thể nói dối chúng ta chỉ để lấy 1/3 cái bật lửa chứ?"

Vừa dứt lời, phía trước xuất hiện năm thanh niên trai tráng chặn đường đi.

Quay đầu lại nhìn, đường vừa đi đã bị chặn bởi tám thanh niên, tên cầm đầu là thanh niên bọn cô mới hỏi đường lúc nãy.

Du Bảo Văn: "..."

Tô Hàn: "..."

Chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời lại có thể loại nghèo đến như vậy! Lấy ra một chiếc bật lửa đã qua sử dụng ra cũng bị để mắt tới!

Thanh niên nhe răng cười, vẻ mặt đáng sợ: "Nghề chính là nhà môi giới, nghề phụ là cướp giặc. Thức thời thì giao đồ trong balo ra, tôi có thể tha cho mấy người cái mạng."

Tô Hàn vội vàng nói: "Chút nữa tách ra chạy!"

Nói xong, cô lấy ra một chiếc bật lửa đã qua sử dụng không chút do dự ném nó vào bãi cỏ phía xa.

"Bật lửa!!" Có người la thành tiếng. Dáng vẻ đau lòng kia cứ như đá ngọc bị ném xuống đất bể ra từng mảnh vậy.

"Đi." Tô Hàn nhỏ giọng gầm lên.

Ngay lập tức, cả hai lao về phía chỗ của ba người đột phá vòng vây. Cùng lúc đó, Tô Hàn lại ném chiếc bật lửa đã qua sử dụng thứ hai vào bụi cây, còn Du Bảo Văn thì ném chiếc bật lửa về phía bụi cây bên kia.

"Mau chặn bọn họ lại! Đây là dê béo đó!" Thanh niên hét lớn.

Nhưng đồng bọn cậu ta căn bản không quan tâm hắn, mà rối rít chạy ra phía xa xa, bắt đầu tìm bật lửa rơi dưới đất.

Tô Hàn đột phá vòng vây qua bên trái, Du Bảo Văn qua bên phải. Thanh niên muốn chặn cả hai người, ai ngờ bọn họ như cá chạch, vô cùng biết cách chạy. Cuối cùng một người cũng không cản được.

Quay đầu nhìn lại lần nữa, thanh niên chợt phát hiện không ai quan tâm hai cô gái bỏ chạy ngoại trừ mình, tất cả đều mải miết đi tìm bật lửa.

Cậu ta nhất thời tức giận, nổi điên chửi: "Một lũ ngu xuẩn! Hai tên kia vừa nhìn là biết dê béo! Cản bọn nó lại còn không sợ không có bật lửa sao?"

Có người nhỏ giọng lầm bầm: "Tìm được bật lửa thì còn phải khổ cực đủ đường chặn đầu cướp của à? Đủ ăn đủ uống mấy ngày là được rồi."

Nói cho cùng tìm được bật lửa có thể giấu đi, tính là tài sản riêng, bắt được người không nhất định là có đồ tốt khác.

"Đồ ăn hại, đồ ăn hại!" Thanh niên liên tục giậm chân, hận không thể đánh bọn kia một trận. Nhưng uy tín lòng người không đủ, không ai nghe chỉ huy, cậu ta cũng không làm gì được.

Nghĩ đuổi theo cũng đã muộn rồi, thanh niên chỉ có thể bóp mũi chấp nhận, thở dài, cũng bước tới tìm kiếm trong bụi cỏ.

**

Bên kia, Tô Hàn với Du Bảo Văn chạy như điên, chạy thật xa rồi mới dám dừng lại.

Tô hàn thở hổn hển, cảm giác đây là lần mình cách tử vong gần nhất, khó khăn lắm mới thoát khỏi kiếp nạn.

Du Bảo Văn thở hồng hộc, nói đứt quãng: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ suýt chết vì một cái bật lửa." Lúc nói, mặt cô bé đầy vẻ không tin được, tam quan như bị đả kích nghiêm trọng.

Tô Hàn cố gắng ổn định hơi thở, tâm tình hết sức hỗn độn: "Tôi đã, đã cố gắng không nổi bật rồi. Ai ngờ đám này lại pha ke như vậy, thấy một cái bật lửa đã dùng rồi mà cũng có thể nổi lòng tham."

Muốn diễn tả nó thì, đại khái là vì mười tệ mà bị người chặn cướp, suýt chút nữa vì nó mà bỏ mạng...

"Phó bản thứ năm thật cmn hung tàn." Du Bảo Văn vẫn sợ hãi trong lòng: "Sau khi vào trò chơi ngày ngày đều bị người người đuổi theo, sơ ý một chút là có thể mất mạng như chơi."

Tô Hàn ngồi xổm xuống nghỉ ngơi, cảm giác mệt tim vô cùng. Lúc sau nghỉ ngơi xong mới khẽ nói: "Về thôi." Giọng đặc biệt tang thương.

Du Bảo Văn cũng không muốn ở ngoài thêm giây nào, nghe vậy tăng tốc đi về.

Buổi tối ăn khoai tây nướng nóng hổi xong, Tô Hàn làm ổ trong góc nghỉ ngơi, thuận tiện suy nghĩ biện pháp.

Dần dần cô mất hứng thú ra ngoài thăm dò. Cảm giác bị tám người bao vây quá đáng sợ, cô không muốn trải qua lần thứ hai. Ngoài ra, rõ ràng vật tư dồi dào nhưng vì tai nạn out game thì đó cũng quá nghẹn khuất rồi!

Vì vậy cô nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc nên giải thích như thế nào mới có thể thuận lợi thuyết phục Du Bảo Văn từ bỏ ra ngoài. Nếu như ý kiến hai người thật sự không cách nào thống nhất được, bất đắc dĩ lắm cô chỉ có thể chọn từ bỏ người đồng đội tạm thời này.

Không biết sao Tô Hàn đột nhiên nhớ đến Chung Duệ. Cô nói trong lòng nếu có người đồng đội như Chung Duệ là tốt rồi. Dù sao hai người cũng đều là người độn hàng như mất trí, hai bên lại hiểu tận gốc tận rễ, muốn nói gì cũng có thể thẳng thắn với nhau. Huống chi kho tùy thân của Chung Duệ từ trước đến nay còn sung túc hơn cô, tuyệt đối có thể cảm nhận tâm tình bất lực của cô!

Nghĩ liên tiếp mấy lời giải thích, đều cảm thấy không ổn thoả lắm lại bác bỏ. Dần dần, Tô Hàn nhắm mắt lại, hô hấp cũng thả dài hơn.

Giữa chân mày Du Bảo Văn luôn có chút nóng nảy, từ đầu đến cuối khó mà bình tĩnh lại. Hít sâu mấy làn, cô bé miễn cưỡng ổn định lại tâm trạng, cưỡng ép chính mình chìm vào giấc ngủ—— Ngày mai còn nhiều chuyện phải làm, phải giữ năng lượng tràn đầy!

Nửa đêm, ngoài nhà vang lên tiếng mưa rơi lộp bộp.

Tô Hàn hé mắt, xong lại làm như không có chuyện gì tiếp tục ngủ.

Giây tiếp theo, Du Bảo Văn mở mắt ra, vô cùng kinh ngạc và vui mừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chờ đến khi chắc chắn ngoài trời đang mưa, cô bé lúc này lộ hai cái răng khểnh, không chờ nổi mà đứng lên.

Trong nhà, đồ đạc bằng gỗ đã bị dùng làm củi đốt, nhưng vẫn còn một số đồ dùng sinh hoạt khác như chậu nhựa, ấm đun nước.

Du Bảo Văn nín thở, rón rén lục lọi hết mấy cái chậu nhựa rồi lao ra ngoài nhà hứng nước mưa.

Sáng hôm sau Tô Hàn tỉnh lại, nhìn thấy trong nhà có mấy cái chậu nước lớn liền sửng sốt: "Đây là?"

"Tôi hứng nước mưa. Tối qua trời mưa, đến sáng mới tạnh." Du Bảo Văn hết sức phấn khởi trả lời.

Tô Hàn yên lặng lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: "Em định uống trực tiếp sao?"

Du Bảo Văn cũng không thèm để ý: "Nước mưa so ra vẫn sạch hơn nước bùn."

Cô bé đã đọc một cuốn tiểu sử, trong đó những người sống sót sau chiến tranh đã từng nói: "Để vượt qua thời kỳ khó khăn, đôi khi không thể tránh khỏi việc uống một ít nước màu xanh lá cây và màu nâu."

So sánh mà nói thì tình cảnh hôm nay đã tốt lắm rồi.

Tô Hàn hoàn toàn câm lặng.

Hành động của Du Bảo Văn hoàn toàn không sai. Đôi khi vì sống sót, khó khăn cỡ nào đi nữa cũng phải cắn răng chịu đựng. Nhìn từ góc độ khác mà nói, cô gái này rất kiên cường, chịu khổ chịu khó và tàn nhẫn.

Nhưng mà....

Tô Hàn nghiêm mặt nghĩ, dưới tình hình đầy đủ nước sạch thì cô không cần phải làm theo tới mức này! Trong nước mưa vẫn có không ít vi khuẩn, cần khử độc xong mới có thể an tâm uống.

Và nếu nước uống không thể uống hết trong một lần thì phải để trong thùng kín, nếu tiếp xúc lâu với không khí sẽ dễ bị bốc mùi và chuyển sang màu xanh.

Hơn nữa hai người nói ra quen chưa thân lắm, quan hệ không tốt đến độ lật lá bài tẩy cho nhau xem và thản nhiên mở lòng nói chuyện. Nhất thời Tô Hàn rối rắm không thôi.

------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Du Bảo Văn: Một số người đang đấu tranh để tồn tại, nhưng có người lại chú ý đến chất lượng cuộc sống (Không vui)

Tô Hàn: Đột nhiên nhớ anh quá

Chung Duệ: Khiếp sợ.jpg

**

Tô Hàn: Lại muốn chơi solo tiếp rồi; tâm hồn của kẻ solo vẫn luôn luôn bùng cháy; tôi đã định trước là muốn chơi game một mình; nghe nói có người gọi tôi là "Trẻ mồ côi hàng real".....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro