C55 - Mắc kẹt trong chiến tranh (6): Có thể bảo vệ được chính mình đã là may mắn
MẮC KẸT TRONG CHIẾN TRANH (6)
Chương 55: Có thể bảo vệ được chính mình đã là may mắn
Edit by Bếp Tô Lam
______________________________
Bước đầu tiên, lựa chọn chỗ tị nạn thích hợp.
Tô Hàn thầm nghĩ, nếu như chiến tranh thất bại, khắp nơi trong thành phố sẽ bị quân địch lục soát sạch sẽ, chỗ ở trên mặt đất cũng không an toàn, chỗ cô muốn tìm chính là tầng hầm trú ẩn!
Chỉ là nếu không thông thuộc địa bàn, muốn tìm một nơi phù hợp sẽ không dễ dàng. Nếu trong thành phố có các hầm trú ẩn tránh máy bay thì tuyệt vời, nhưng cũng rất khó để tìm được vị trí cụ thể.
Tô Hàn vừa suy nghĩ vừa đi về phía trước.
Cách đó không xa, có người đang đứng trên đường nhìn quanh, chỉ là người đó thoáng nhìn thấy Tô Hàn, lập tức lộ ra vẻ ghét bỏ, sau đó đột nhiên quay đầu đi, tựa như không có hứng thú nhìn nhiều thêm một cái.
Tô Hàn cảm khái, quả nhiên balo sẽ bị để mắt tới.
Để xác nhận thêm, cô lấy trong túi ra một chiếc bật lửa còn một nửa nhiên liệu , thờ ơ nghịch trong tay: "Tôi muốn hỏi một số chuyện, tiền công là cái bật lửa này, có rảnh không?"
Trong mắt người kia thoáng qua vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ, thái độ ngay sau đó thay đổi 180 độ, vô cùng nhiệt tình nói: "Rảnh rảnh! Cô hỏi gì cũng được!"
"Trong thành phố có hầm trú ẩn không?" Tô Hàn hỏi vấn đề mình muốn biết nhất trước.
"Không có thứ đó." Đối phương không chút nghĩ ngợi trả lời.
Ánh mắt Tô Hàn tối sầm lại, hay là người này không biết? Cần phải suy nghĩ lại.
Nghĩ chút, cô tiếp tục hỏi: "Có thị trường giao dịch nào gần đó có thể mua bán tin tức và trao đổi vật tư không?"
Đối phương quan sát Tô Hàn từ trên xuống, vẻ mặt có chút khó lường.
Tô Hàn bình tĩnh bổ sung: "Tôi là người mua bán trung gian, có đường dây ổn định nhận được bật lửa, cần tìm người trao đổi vật tư."
Người mua bán trung gian, nói rõ nhà cô không giàu, không đáng để cướp. Có được đường dây bật lửa cho thấy giữ cô lại cực kỳ có ích. Cứ như vậy đa số mọi người sẽ chọn giao hảo với cô, để ngày sau có thể giao dịch.
Ổn định! Nhận được! Bật lửa!
Trong lòng người nọ nóng như lửa, không chờ nổi nói: "Cô có thể trao đổi với tôi nè."
Tô Hàn cười lắc đầu, giọng đặc biệt kiên định hỏi lại một lần nữa: "Biết nơi đó ở đâu không?"
Người nọ không cam lòng, nhưng không nỡ bỏ lỡ bật lửa, chỉ đành chỉ một hướng khác: "Đi về phía đó hai mươi phút sẽ nhìn thấy một chung cư màu trắng, bên trong tụ tập chừng mười người. Tôi có quen biết với bọn họ, nhân phẩm cũng tạm được, nói chuyện cũng biết giữ lời, của cải cũng phong phú lắm. Nếu gan cô đủ lớn có thể tìm bọn họ nói chuyện một chút."
Sắc mặt Tô Hàn cứng đờ, mười mấy người.... Vừa nghe đã không muốn qua rồi.
"Còn thị trường giao dịch nào khác không?" Cô không nhịn được truy hỏi.
Người nọ cũng thức thời, nói thẳng không kiêng kị: "Có thì có, nhưng đối tượng giao dịch nhiều thành ra là mua bán bình thường, ít người thì chuyển qua cướp giật, cô một thân một mình, thật sự muốn đi sao?"
Tô Hàn: "..."
Cái đám người này, sao cứ làm nghề trái tay để kiếm tiền thế hả?!
"Cảm ơn." Cô thở dài, ném bật lửa cho đối phương.
Cuối cùng người nọ nhìn thật kỹ Tô Hàn, nghiêm túc nói: "Thói đời tuy tệ, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều là người xấu. Người ở chung cư trắng an toàn hơn, nói thật đó, còn tin hay không thì tuỳ cô."
Vừa nói hắn khoát tay, yên lặng chờ khách khác tới cửa.
Tô Hàn nửa tin nửa ngờ, đầu tiên đi hướng kia trước.
Sau khi mọi người đi khuất, anh chàng đứng ở góc đường thì thào: "Có đi thì mới biết là thật, không có gạt người. Tôi từ dân đi ra từ chung cư trắng sao có thể không rõ chứ!"
...
Không bao lâu sau Tô Hàn gặp được chung cư trắng. Cô không vội vã đi vào mà là đi dạo xung quanh một vòng. Cô rất nhanh phát hiện chung cư trắng không bình thường.
Các bồn hoa trồng cây đậu, dải đai xanh trồng nhiều khoai tây, cà rốt. Giữa tiểu khu có hai giếng cạn, trên nóc nhà có lắp các tấm pin năng lượng mặt trời để cung cấp điện. Nói cách khác, thức ăn, nước uống và điện đều được cân nhắc đến.
"Là người chơi làm ra à?" Tô Hàn ngẩng đầu quan sát tấm pin năng lượng mặt trời, tận đáy lòng cảm thấy NPC không thông minh như vậy. Nếu NPC lợi hại như vậy thì những người chơi khác nào còn đường sống?
Ngay lúc này có một người thò đầu từ cửa sổ ra, dáng vẻ nhìn cực kỳ quen mắt.
Chính là Chung Duệ.
Tô Hàn: "..."
Người này, mỗi lần làm ra động tĩnh một lần lại lớn hơn một lần.
Chung Duệ cũng nhìn thấy bóng dáng đồng đội nhỏ nên la to một tiếng: "Chờ chút, tôi xuống đón cô."
Tự ý đi vào có thể bị xem là kẻ thù tấn công, vì vậy Tô Hàn kiên nhẫn chờ ở bên ngoài tiểu khu.
Chẳng bao lâu, Chung Duệ đã đến bên ngoài tiểu khu, cuối cùng hai người cũng thành công gặp nhau. Lúc này đã là ngày thứ bảy của trò chơi, cũng đã gần trưa rồi.
"Nghe nói trong chung cư có mười mấy người, đều là anh nuôi hả?" Tô Hàn rất là tò mò. Cô không hoài nghi đồng đội mình có năng lực này, bởi vì cô không có ý định về phương diện này, nhưng nếu như cô muốn thì cũng có thể làm được.
"Ừ, để phòng ngừa vạn nhất." Chung Duệ nghiêm túc nói: "Tôi hoài nghi về sau có thể thua trận, quân địch vào thành phố mở chiến tranh nên mới cần nhân lực."
"Sau ngày thứ mười người chơi có thể rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào, không thể nhờ vả được, nuôi NPC thích hợp hơn."
"Vậy cũng rất lợi hại rồi." Tô Hàn chậc chậc cảm khái: "Hơn mười miệng ăn đấy! Nuôi cũng không dễ dàng gì."
Tô Hàn vừa dẫn đường vừa tán gẫu với đồng đội nhỏ: "Cũng không khó khăn gì. Ban đầu lương thực trồng trong tiểu khu đều đã đến mùa thu hoạch. Tôi kêu người đào hai giếng cạn, làm tấm pin năng lượng mặt trời, rồi lại dùng bẫy để bắt con mồi, cùng người khác bổ sung lẫn nhau thì vẫn cố gắng chống đỡ được."
"Sau khi vào trò chơi tìm được hai rương tiếp tế, kho tùy thân cũng mang theo rất nhiều thứ nên không thiếu vật tư."
"Nếu không phải nước sạch quá khó làm tôi còn định tìm thêm mấy người. Nhưng mà giờ nghĩ lại vẫn là thôi, không có nhiều vũ khí để trang bị cho bọn họ."
Tô Hàn thầm thở dài, đồng đội nhỏ của mình thật là pro!
Cô tiếp tục hỏi: "Trong thành phố không có hầm trú ẩn sao?"
Chung Duệ tiếc nuối lắc đầu: "Tôi đã phái người lục soát khắp nơi rồi, không có."
"Tầng hầm thì sao?"
Chung Duệ đè thấp giọng "Dưới chung cư này thì có."
Mắt Tô Hàn sáng lên.
Cả hai kể cho nhau nghe những gì đã trải qua kể từ khi vào game, rất nhanh tới giờ ăn trưa.
Chung Duệ nhân cơ hội giới thiệu Tô Hàn với người trong tay mình: "Đây là đồng đội tôi, cô ấy tên Tô Hàn."
Mọi người im lặng. Thỉnh thoảng có ánh mắt dò xét nhìn Tô Hàn, dường như muốn nhìn ra suy nghĩ thật của cô.
Tô Hàn cũng không ngại, một đội có người mới tới cũng sẽ bị nhìn bằng ánh mắt thăm dò thôi.
Vì vậy cô làm hai chuyện.
Chuyện thứ nhất, tìm một nồi sắt châm lửa, thêm nước suối thêm năm gói mì nấu sôi lên, gọi tất cả mọi người tới ăn một bữa.
Chuyện thứ hai là thuốc tẩy thu được trước đó rót vào một thùng nhựa lớn chứa đầy nước tiến hành khử trùng và làm sạch.
Cơ hồ trong nháy mắt ánh mắt NPC nhìn cô trở nên hòa nhã hơn.
Chung Duệ nhỏ giọng cảm khái: "Thật biết cách thu mua lòng người."
Tô Hàn cười đáp lại: "Vốn cũng không phải chuyện khó gì."
Chung Duệ lắc đùa, bắt đầu giới thiệu từng người một với cô: "Hai đứa trẻ kia họ Cao, là anh em sinh đôi. Anh là Đại Cao, em trai Tiểu Cao, chúng bởi vì không có đồ ăn mà suýt chết đói, tới giúp đỡ chính vì có cơm ăn."
"Người đàn ông trung niên kia tên Tiễn Tuấn. Thời gian trước vợ anh ấy sốt cao không lùi, thiếu chút nữa đã chết. Tôi cho thuốc giảm sốt cứu người về, từ sau đó anh ấy cam tâm tình nguyện vì tôi làm việc."
...
"Còn có một số thấy lăn lộn với tôi tốt hơn là bơi một mình nên tới đây cậy nhờ."
Đang nói chuyện có một người vội vã đi vào trong tiểu khu, trong miệng gào thét: "Thơm quá đê! Nấu mì ăn sao không báo tôi một tiếng hả?"
Chung Duệ chỉ chỉ: "Ví dụ như hắn, Nguyên Khánh, tự hắn đưa mình đến cửa đó."
Tô Hàn: "..."
Người tên Nguyên Khánh kia, bất ngờ thay chính là cái tên đứng chỉ đường ở góc phố.
Tô Hàn đơ mặt nghĩ, cứ tưởng đây là một người tốt, ai dè hóa ra là đang lôi kéo mối làm ăn cho nhà mình à? Mặc dù nói cũng đúng sự thật, Chung Duệ đích thật là rất uy tín, nhưng giờ phút này tâm trạng của Tô Hàn vẫn hết sức phức tạp.
Bên cạnh, Nguyên Khánh cướp được mì gói, húp "xì xụp xì xụp", tinh thần phấn chấn.
Đến khi khoé mắt nhìn thấy Tô Hàn, hắn hào hứng lại gần khoe công: "Như thế nào, tôi không lừa gạt cô đó chứ? Giao dịch rất công bằng an toàn đúng không?"
Đại Cao lầm bầm: "Người ta có quen biết với lão đại ba ơi."
Tiểu Cao cũng nói: "Mì anh ăn cũng là người ta cho đó."
Tiễn Tuấn đẩy kính, bổ thêm một đao nữa: "Cô ấy cũng cống hiến thuốc tẩy nữa. Hai ngày tới mọi người cũng không cần lo lắng nước uống."
Nguyên Khánh: "..."
Vậy hắn lừa gạt người này, chẳng phải là muốn bị treo đầu lên tường, cộng thêm chết không toàn thây?
Nghĩ đến đây mặt của Nguyên Khanh cũng xanh lè.
Ngược lại Tô Hàn rộng lượng bày tỏ: "Nhờ có cậu mà tôi mới có thể hội họp với Chung Duệ."
"Hahahaha." Nguyên Khánh cười khan mấy tiếng xong chạy biến đi.
Tô Hàn ngắm nghía bốn phía, phát hiện trên mỗi mặt mỗi người đều mỉm cười tràn đầy hạnh phúc. Giống như ăn một bữa là một điều cực kỳ tuyệt vời.
"Đói quá lâu rồi sao?" Cô hơi xúc động.
"Bị kẹt trong chiến tranh một năm mà." Chung Duệ thuận miệng nói: "Có vài người trữ hàng đầy đủ, gạo mì dầu muối trong nhà đều có, còn có tâm trạng trồng trọt, nuôi thỏ cùng với bồ câu. Nhưng đại đa số mọi người đều phải đối mặt với nguy cơ chết đói mỗi ngày."
"Tiếp theo có tính toán gì?" Tô Hàn hỏi.
"Còn phụ thuộc vào hệ thống làm gì. Nếu quả thật chiến tranh thất bại, quân địch vào thành phố, vậy thì tập hợp mọi người cùng nhau chiến đấu. Nếu như chuyện đó không phát sinh thì cứ duy trì tình trạng hiện tại. Nếu xuất hiện tình hình khác thì cứ xem tình hình mà làm. Lỡ như không ứng phó được thì mọi người thân ai nấy chạy, tự kiếm con đường mưa sinh khác." Chung Duệ lãnh đạm nói.
Tô Hàn im lặng, quả thật trong trường hợp khẩn cấp, có thể bảo vệ được chính mình đã là may mắn lắm rồi, bọn họ không thể cứu được tất cả mọi người.
Thở dài, cô chuyển chủ đề: "Vận khí của anh không tệ nha, tính cách NPC đã cứu đều rất tốt."
Chung Duệ liếc đồng đội, thờ ơ nói: "Đó là bởi vì mấy tên tính cách không tốt, lấy oán báo ơn đều bị tôi làm thịt rồi."
Tô Hàn: "..."
"Tôi cứu một mạng, lại bị người nhớ thương tài sản, còn gì để nói nữa chứ? Không biết báo ơn đền đáp thì trả lại mạng cho tôi." Chung Duệ nở một nụ cười lạnh lẽo.
Cho dù bất cứ ai sau khi cứu người lại bị bẫy đều sẽ không cảm thấy vui vẻ.
"Anh làm không sai." Tô Hàn cười tự giễu: "Tôi vừa rồi quá ngây thơ."
Tỉnh táo lại suy nghĩ một chút sẽ hiểu, gặp phải NPC tốt xấu gì cũng có mới là tình huống bình thường.
-------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
#Chủ đề quá rét lạnh, tôi dường như đang phải vật lộn một mình#
#Tui không tìm được lương thực, nên tự mình sản xuất; mọi người thiếu lương thực, nên càng giục tôi nhanh một chút#
↑ Hình như có gì đó không đúng lắm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro