C71 - Biệt thự Casino (4): Tính sai rồi

BIỆT THỰ CASINO (4)

Chương 71:  Tính sai rồi

Edit by Bếp Tô Lam

______________________________

Buổi chiều 5 giờ, loa phát thanh đúng giờ vang lên: "Ngày thi đấu thứ hai, số người bị đào thải là 34, còn lại 466 thí sinh, hiện tại có 0 người thắng cuộc."

Ngày thứ hai, người chơi không cố gắng nổi tăng rõ rệt.

Tô Hàn thầm nghĩ Chung Duệ tùy tiện chơi một ván là có thể chắc chắn chiến thắng, nhưng mà anh lại không vội làm như thế? Đột nhiên trong đầu cô lóe lên rất nhiều suy nghĩ.

Cơ mà cuối cùng cô lắc đầu một cái, thản nhiên ăn cơm, quay trở về phòng—— Mình còn chưa thoát khỏi nguy hiểm thì nào còn hơi sức quan tâm đến sống chết của người khác? Không có thời gian nhàn rỗi đâu.

Ngày thứ ba, tình hình chiến đấu càng ngày càng diễn ra kịch liệt.

Sáng sớm, Tô Hàn ăn cơm, đến tầng hai thật sớm để chuẩn bị một ngày cày cuốc mới. Ai ngờ lúc cô tới nơi thì đã có hơn hai mươi người đang chơi trong sòng bạc. Người nào người nấy vành mắt đỏ bừng, đầu tóc bù xù, hiển nhiên là chơi suốt cả đêm.

"Đặt xong bỏ tay!" Nhà cái hét, sau đó mở ống lắc ra, tuyên bố kết quả: "2, 2, 2, bộ ba 2, tài xỉu giết trắng!"

Lập tức có người vui kẻ buồn.

"Hahahahahahahahaha." Một người đặt cửa bộ ba 2 giờ phút này cười điên cuồng, gần như không khống chế nổi biểu cảm của mình, tựa như đã rơi vào cơn vui mừng đến phát điên.

Cũng có người lộ rõ ​​vẻ thất vọng, chán nản đến mức gặp ai là liền muốn đá cả hai chân.

Thậm chí còn có sắc mặt như tro tàn, vừa nhìn là biết chính là một gương mặt đã phá sản.

Tô Hàn than nhẹ, người thắng ở trên thiên đường, người thua rơi xuống địa ngục, đây chính là cờ bạc.

"Có thể cho tôi xin mượn một chút tiền không?" Người anh em bị phá sản ăn nói khép nép cầu xin: "Chờ khi tôi lấy lại vốn thì sẽ ngay lập tức trả lại cho anh liền."

"Cút cút cút." Người chơi đặt cửa bộ ba 2 không nhịn được xua xua tay, giống như là đuổi một con ruồi: "Tôi còn sợ tiền vốn mình không đủ đây này, ở đó mà có dư tiền cho ông mượn? Với lại, cho ông mượn xong thì chắc gì phất lên nổi? Ông lấy cái gì mà đảm bảo?"

Người anh em phá sản tức khắc không phản bác lại được.

"Nhân lúc vẫn còn may, tiếp nào tiếp nào." Vừa dứt câu, người chơi mới vừa ăn lớn đặt chip ở cửa bộ ba 6, mong đợi thần tài một lần nữa ghé thăm.

Người chơi xin mượn tiền im lặng, nhưng trong mắt lại thoáng qua thứ cảm xúc phẫn hận.

Tô Hàn đứng ở bên cạnh nhìn thấy hết tất cả, cô không tự chủ mà khẽ thở dài.

Đối với người chơi giàu có mà nói, tuy tình hình trước mắt vẫn ổn, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng bọn họ có thể vượt qua kiểm kê vào lúc này, thế nên chip trong tay có càng nhiều càng tốt. Cho mượn chip, nói không chừng là một đi không trở lại, thành thử ra người bình thường chẳng ai muốn cho mượn cả.

Mà đối với người chơi phá sản, có chip có nghĩa là thêm một cơ hội khác. Đối phương rõ ràng có mấy chục ngàn tiền vốn mà không chịu cho mượn, thật sự keo kiệt đến cực điểm. Mà lỡ như đối phương cho mượn bỗng chạy ra mười mấy, thậm chí là mấy chục người chơi mượn tiền y như vậy, điều này không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn.

Hai bên đều có lập trường riêng của mình, âm thầm kết thù trong lòng.

Nhưng mà, hai bên có hiềm khích với nhau thì sao chứ? Tô Hàn thầm nghĩ, hôm nay đã là ngày kiểm kê rồi, người chơi thiếu nợ và người chơi chưa hoàn thành chỉ tiêu sẽ bị đào thải ra khỏi game. Ngoài ra, bên trong casino nghiêm cấm sử dụng vũ lực. Dù có không cam lòng thì cũng chẳng có cách nào ra tay cho hả giận.

Cô mới vừa nghĩ vậy thì lại thấy người phá sản móc thuốc nổ công suất lớn ra, sau đó ôm chặt lấy mục tiêu không cho hắn nhúc nhích.

Tô Hàn biến sắc, không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy.

Vài giây sau, thuốc nổ công suất lớn ầm ầm nổ tung! Từ trung tâm vụ nổ lan ra xung quanh một vòng lớn, trong nháy mắt biến mất mấy người.

Tia lửa bắn ra bốn phía.

Đồ dùng trong nhà cách đó không xa bắt lửa, ngay lập tức bốc cháy.

Đến tận lúc này nhân viên phục vụ, bảo an, nhà cái mới bừng tỉnh từng trong mộng, vội vàng hành động. Tắt lửa thì tắt lửa, duy trì trật tự thì duy trì trật tự, tất bật bận rộn không thôi.

Tô Hàn liếc mắt nhìn bản thân chỉ còn lại 63% điểm thể lực, trong lòng sục sôi. Rốt cuộc tên kia dùng bao nhiêu thuốc nổ vậy? Sao uy lực lại lớn đến thế?

Phải biết cô đang mặc thêm áo lót bảo hộ nữa! Với lại giới hạn điểm thể lực cực cao, ai mà ngờ thế cũng giảm đi 37%.

Cô nhìn xung quanh, phát hiện có khoảng chừng bảy, tám người chơi vô tội bị ảnh hưởng, lần lượt biến thành ánh sáng trắng. Ngoài ra còn có mười bốn, mười lăm người vẫn còn chưa hoàn hồn, bàng hoàng đứng ở một bên phát run.

Sau một trận lớn này, người chơi ở đó rối rít bừng tỉnh, dù bảo an có giữ trật tự cũng vô dụng.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, con ngươi các ngươi chơi rụt lại nhanh, không hẹn mà cùng nhau lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, rồi ngay lặp tức tản đi hết.

Người mặc áo đen chưa rõ sự việc vội vàng chạy tới. Chờ sau khi dò hỏi rõ ràng tình hình thì hắn trầm giọng tuyên bố: "Xin phép mời những thí sinh dự thi trước tiên rời khỏi tầng hai trước. Sau khi dọn dẹp xong tầng hai sẽ mở cửa lại. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo qua loa phát thanh."

Tô Hàn cũng không muốn nán lại tầng hai lâu. Cô nghe vậy nhanh chóng xoay người rời khỏi.

**

Trong phòng buffet ở tầng ba, Chung Duệ đang thỏa thích thưởng thức bữa sáng phong phú.

Tô Hàn ở trong biển người mênh mông tùy tiện liếc nhìn một cái là có thể dễ dàng tìm ra người bạn nhỏ của mình. Sau khi tìm được người cô nhanh chóng đi đến, báo chuyện xảy ra ngoài ý muốn ở tầng hai cho Chung Duệ biết.

"Tự bạo sao?" Chung Duệ cau mày.

"Anh nhớ cẩn thận." Tô Hàn nghiêm túc cảnh báo: "Dù có là phó bản đánh bạc thì cũng sẽ xảy ra bất ngờ."

Chung Duệ lộ vẻ sầu não: "Nhưng nếu không muốn cho mượn tiền thì cũng phải từ chối thôi."

"Trừ khi.... Người ta không thấy được mình." Tô Hàn kéo dài giọng, như có ý ám chỉ.

Hai người trao đổi ánh mắt, lập tức biết được suy nghĩ của đối phương—— Trong ngày kiểm kê thì chết dí ở trong phòng, tự nhiên không có ai mở lời yêu cầu vay tiền cả. Không ai mượn, dĩ nhiên không cần phải từ chối, càng không bị thu hút cừu hận.

"Tiến độ của cô sao rồi?" Chung Duệ hỏi.

"135 thẻ chip, tổng tiền đặt cược là 5 triệu." Tô Hàn tiện tay quơ lấy một cái bánh bao gặm: "Mau về phòng nghỉ ngơi thôi. Chợp mắt một chút, sau năm giờ chiều rồi bắt đầu làm việc."

"Ừ, tôi cũng tính vậy." Chung Duệ đáp.

Sau khi thương lượng xong, hai người lặng lẽ rời đi, trú ở trong phòng mình.

**

Ngọc thạch cấp quý hiếm không đạt được.

Lòng Phó Hoằng Ngọc như tro tàn. Trong mắt cô nàng, cái này chẳng khác gì việc bị phán thua bị loại ra khỏi game cả.

Trong sòng bạc, thỉnh thoảng có người chơi thua sạch chip đột nhiên nổi lên ý tưởng làm khó dễ, ý định trước khi bị loại kéo theo nhiều người xuống nước chung với mình.

Phó Hoằng Ngọc đi ngang qua, chẳng buồn nhìn thêm một cái—— Thua thì thua, không cần phải làm ô uế nhân phẩm theo cùng.

Đã xác nhận bị loại, cô nàng cũng lập tức trở thành người thức thời, đi vào phòng buffet tầng ba thỏa sức ăn một bữa, coi như thực tiễn bản thân nhận được.

**

Buổi chiều 5 giờ, loa phát thanh thông báo: "Ngày thi đấu thứ ba, số người bị đào thải là 362, còn lại 138 thí sinh, hiện tại có 0 người thắng cuộc."

Tô Hàn thầm nghĩ, tình hình chiến đấu quả nhiên là khốc liệt. Lúc đợi ở trong phòng, cô không ngừng nghe thấy tiếng động huyên náo ồn ào ở ngoài cửa, tựa như trận chiến chưa bao giờ dừng lại.

Nhưng mà ngay tại lúc này, âm thanh máy móc của hệ thống đã lâu không vang lên đột nhiên nhắc nhở: "Biệt thự Casino G78 (máy chủ nơi người chơi ở) còn lại 428 người chơi và 470 NPC."

Tô Hàn sững sờ. Chuyện gì xảy ra vậy?! Tại sao thông báo của hệ thống lại khác xa loa phát thanh? Phải nói là thí sinh còn sót lại là 138 chứ? Còn lại 428 người chơi là cái quỷ gì?!

Ngay lúc này, loa phát thanh lại thông báo: "Từ 8 giờ tối đến 9 giờ tối nay có các chương trình giải trí được chuẩn bị đặc biệt dành cho các thí sinh. Xin mọi người hãy tích cực tham gia tích cực và vui lòng tập hợp tại sòng bạc ở tầng một trước 8 giờ tối."

"Xin nhắc lại, từ 8 giờ tối đến 9 giờ tối nay...."

Tô Hàn nghiêm mặt, trong lòng bỗng trỗi dậy một dự cảm bất an, lờ mờ ý thức được rằng mọi chuyện đang vượt quá tầm kiểm soát.

Đi tới phòng buffet tầng ba, trên mặt những người còn sống sót qua cơn nguy chẳng có chút sung sướng nào, không ít người đã bị hệ thống làm bối rối.

Sắc mặt Chung Duệ cực kỳ nghiêm trọng: "Tôi thấy có gì đó không đúng." Nếu chỉ là đánh bạc thôi thì quá đơn giản rồi! Nhưng phó bản trong trò chơi sinh tồn, há có thể thông quan dễ dàng?

Trong lòng Tô Hàn cũng rối rắm không thôi, ngồi xuống đối diện người đồng đội nhỏ: "Tôi nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng hiểu ra là vấn đề ở đâu. Ngay từ đầu trò chơi, chúng ta đã bị hệ thống cùng cách nói của casino đánh lừa."

"Không sai." Chung Duệ thở ra, sắc mặt nặng nề không nói nên lời: "Tôi phải sớm nhận ra mới phải, hệ thống nói loại khỏi game cùng với loại khỏi game của sòng bạc, căn bản không cùng một nghĩa!"

"Hệ thống quy định sống sót qua 10 ngày thì người chơi đạt điều kiện vượt qua ải, có thể tùy thời yêu cầu rời phó bản với bên hệ thống. Sinh tồn ít hơn 10 ngày, hoặc điểm thể lực về không thì người chơi mất tư cách thi đấu."

Nhưng sòng bạc bảo là hoan nghênh mọi người đến với Trò chơi Biệt thự Casino. Người tự ý rời đi, người có nợ vào ngày kiểm kê, người vi phạm điều lệ sử dụng vũ lực uy hiếp người khác sẽ bị loại khỏi game. Cái loại khỏi game này, chỉ là bị loại khỏi trò chơi casino thôi."

"Tất cả mọi người đều vô thức cho là bị loại khỏi trò chơi casino thì người bị đào thải sẽ bị nhân viên trong casino mang đi, đánh chết. Cơ mà bây giờ xem ra thì sự thật không phải như vậy. Người bị đào thải bị mang đi chơi những loại trò chơi khác, chỉ cần điểm thể lực không về không thì bọn họ vẫn còn sống."

"Thế nên còn sót lại 137 thí sinh, mà người chơi còn sống sót lại tận 428 người! Kém 290 người, chính là số người đánh bạc thua trận, bị mang đi chơi những trò chơi khác!"

"Đúng vậy, tính sai rồi." Tô Hàn đỡ trán than thở, ảo não: "Bởi vì quy định không được rời khỏi phạm vi bên trong biệt thự, hơn nữa biệt thự có bốn tầng, mỗi tầng đều có thí sinh hoạt động, người chơi thua casino sau khi bị mang đi cũng chưa từng xuất hiện qua, cho nên tôi theo bản năng cho rằng bọn họ thực sự đã out khỏi game. Nhưng bây giờ nghĩ lại, không có tầng nào trên tầng bốn, vậy còn dưới lòng đất thì sao?"

Hai người càng nói càng tức, thật sự là nghẹn trong lòng ăn nuốt không trôi.

Chung Duệ bực bội nói: "Tôi đoán là hoạt động giải trí casino đặc biệt chuẩn bị cho thí sinh, chắc chắn sẽ làm cho người khác cảm thấy 'BẤT NGỜ'."

"Haha." Tô Hàn cười khàn, sau đó lạnh mặt, từ chối tiếp tục trao đổi vấn đề này.

Buổi tối 8 giờ, 138 người chơi còn sót lại tụ họp ở tầng một.

Người mặc đồ đen đúng giờ xuất hiện. Chỉ nhìn thấy mặt mày hắn tươi cười, nói: "Ba ngày đánh bài cực khổ, casino đặc biệt chuẩn bị hoạt động giải trí cho các vị, xin mọi người hãy đi theo tôi."

Nói xong hắn đi về trước

Đoàn người chậm rãi di chuyển theo, thấy được người mặc đồ đen kia ấn lên tường một cái, sau đó móc chìa khóa ra tra vào mở. Rất nhanh cầu thang thông xuống dưới lòng đất xuất hiện.

Tô Hàn cáu kỉnh, cực kỳ muốn mắng người. Mẹ nó ai mà ngờ được dưới biệt thự lại có một tầng hầm dưới lòng đất?!

"Bên này." Người áo đen tiếp tục đi trước dẫn đường. Tầng dưới lòng đất đèn đuốc sáng rực như ban ngày.

Tô Hàn kinh ngạc phát hiện ở ngay chính giữa có một lồng bát giác* chuyên dụng dành cho chiến đấu, xung quanh thì bày biện bàn ăn, thức ăn ngon và ghế ngồi.

*Lồng bát giác chuyên dụng:

Vui lòng tại trang chính chủ aka w.o.r.d.press Bếp Tô Lam và w.a.t.t.pad chodateam

"Hoan nghênh đến với đấu trường La Mã dưới lòng đất." Người áo đen xoay người lại, nhe răng cười một tiếng với mọi người.

------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Số NPC trước kia đã sửa lại, đổi thành 500

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro