ĐẤU TRƯỜNG LA MÃ (5)
Chương 72: Mày im miệng cho tao
Edit by Bếp Tô Lam
______________________________
Đấu trường La Mã* dưới lòng đất? Từ tận đáy lòng Tô Hàn xông lên một cảm giác ớn lạnh.
*角斗场 – Colosseum – Đấu trường La Mã được biết đến đầu tiên dưới cái tên Amphitheatrum Flavium theo tiếng Latinh hoặc Anfitea tro Flavio tiếng Ý, sau này gọi là Colosseum hay Colosseo, là một đấu trường lớn ở thành phố Roma.
Vui lòng tại trang chính chủ aka w.o.r.d.press Bếp Tô Lam và w.a.t.t.pad chodateam
Người áo đen cao giọng nói: "Mọi người tìm một chỗ để ngồi đi, tôi đi sắp xếp tiết mục."
Hắn vừa rời đi, tiếng bàn luận xôn xao vang lên.
"Chẳng lẽ họ để người đánh bài thua đi đấu thú hả? Này cũng quá khi dễ người khác rồi!"
"Đấu thú? Nghe thì đúng là giống game sinh tồn, nhưng nó quá dễ chết, chẳng trách lại để chúng ta đi chơi casino trước. Ngây người ở trong biệt thự càng lâu thì tỷ lệ sống sót càng cao."
"Bố mày phắc. Ở trên tầng thì cung cấp thức ăn ngon không giới hạn, không cần lo lắng về nhu yếu phẩm hàng ngày. Bước xuống tầng hầm liền phải đánh nhau với dã thú, chênh lệch cũng lớn quá đi!"
"Ê... Tôi chỉ thắc mắc, vì cho rằng đánh bài thua bị loại đồng nghĩa với mất tư cách người chơi, thế nên các người các chơi tức giận báo thù nếu biết thua cuộc là sẽ xuống tầng hầm chơi tiếp, thì bọn họ sẽ nghĩ gì?"
Tất cả mọi người đều im lặng.
Rất nhanh, phía bên trái trong lồng bát giác thả vào một người đàn ông trai tráng. Hắn cởi trần, trên cánh tay và ngực có mấy vết thương, nhìn qua giống như vết thương mới có.
Ở phía bên phải, sinh vật mắt xanh lục, một sói xám muốn sổng chuồng giống như hai ngày chưa ăn.
"Ngụy Đông!" Có người nhận ra người đàn ông kia, không kìm được mà thốt lên tên.
"Cậu quen à?" Có người bên cạnh hỏi.
"Ngày đầu tiên gian lận bị bắt đi." Người nói vô cùng bất lực: "Đã bảo cậu ta đàng hoàng chút đi, mà cậu ta cứ nhất quyết bảo dùng kho tùy thân gian lận NPC không nhìn ra, kết quả là bị bắt tại trận."
"Chậc chậc." Người hỏi không khỏi cảm khái, thế gian rộng lớn, cái gì cũng có thể xảy ra.
Chỉ một lát sau, người áo đen lại lần nữa xuất hiện, gã cười bảo: "Tối nay có tổng cộng ba trận thi đấu, mọi người cứ thưởng thức thoải mái. Nếu như có hứng thú bạn cũng có thể bỏ ra một chút tiền nhỏ để tăng thêm chút thú vị cho trò chơi."
Gã vừa nói vừa búng tay.
Ngay lập tức có nhân viên phục vụ mang ra một tấm bảng màu trắng.
Tô Hàn kiểm tra cẩn thận thì thấy trên mặt bảng màu trắng có một dòng chữ viết dài ngoằng được viết bằng mực màu đen.
1 cuộn băng y tế, có thể dùng để băng bó vết thương, giá 50.000 Bei.
1 dao găm, cực kỳ sắc bén, giá 100.000 Bei.
1 thuốc giãn cơ có tác dụng làm chậm tốc độ phản ứng của mục tiêu, giá 100.000 Bei.
Đưa vào thêm một con sói xám, giá 100.000 Bei.
Ném bom khói vào trong lồng bát giác, giá 50.000 Bei.
Mời tuyển thủ ăn một bữa cơm no, giá 50.000 Bei.
....
Mặt Tô Hàn nhăn lại, trong lòng cảm thấy bất bình, cái này căn bản là đùa giỡn người ta như đồ chơi vậy!
"Chư vị, người này tôi biết, phiền mọi người cho chút mặt mũi, đừng làm khó dễ cậu ta." Người nọ quen biết với Ngụy Đông đứng lên, trịnh trọng nói: "Tôi tên Giang Thành, phần ân nghĩa này tôi sẽ khắc ghi..."
Nào ngờ chưa nói hết lời thì có một thanh niên tóc vàng nhỏ giọng cười ra tiếng: "Dựa vào đâu mà phải cho anh mặt mũi? Anh nghĩ mình là ai?"
Sắc mặt Giang Thành liền lạnh xuống.
Thanh niên tóc vàng không chiều theo, cắn chặt nói: "Thêm vào một con sói nữa thì sẽ vui lắm đó."
Khi đang nói chuyện, nhân viên phục vụ bưng mâm đến bên người thanh niên. Thanh niên tóc vàng không chút do dự móc từ trong túi ra mười mấy con chip trị giá 10.000 ném vào trong mâm.
"2 thuốc giãn cơ, chia ra chích vào trong cơ thể sói xám. Một con dao găm, một băng y tế, với cả mời tuyển thủ ăn một bữa no." Giang Thành thờ ơ nói.
Sau đó, hắn cũng tùy tiện ném ra 40 chip, khiêu khích nhìn thanh niên tóc vàng một cái: "Có bản lĩnh thì đưa sói xám vào tiếp đi. Mày đưa vào bao nhiêu tao thêm bấy nhiêu thuốc giãn cơ."
Thanh niên tóc vàng giật giật cuống họng, cuối cùng im lặng không nói nữa. Tuy may mắn sống sót được, nhưng số tiền cậu ta có thể dùng được cũng không có nhiều lắm. Tùy tiện ném ra một trăm ngàn vui chơi một chút còn tạm chấp nhận được, liều mạng với người khác là điều cực kỳ không cần thiết.
Vì thế thanh niên tóc vàng lựa chọn nhượng bộ.
Ai ngờ chuyện này vẫn chưa xong. Giang Thành quay đầu, hỏi người áo đen: "Có thể chuộc tuyển thủ bên trong ra không. Báo giá đi."
Trên mặt người áo đen lộ vẻ không nỡ, tựa hồ không nỡ bỏ một hạt giống tốt. Nhưng gã cũng rất nhanh mở miệng bày tỏ: "Giá chuộc người là 5 triệu. Nếu trên người tuyển thủ có nợ thì trước hết phải trả hết nợ đang thiếu, rồi sau đó mới có thể chuộc người."
"Cậu ta không có nợ." Giang Thành thản nhiên nói.
Người áo đen gật đầu: "Đúng là như vậy. Nên chỉ cần phải trả 5 triệu là có thể chuộc anh ta."
Giang Thành không chút do dự móc từ trong túi ra 500 chip, sau đó hô to về phía lồng bát giác: "Còn không mau cút ra đây cho tao?"
Ngụy Đông đang dùng cơm, lúc này ồm ồm trả lời không rõ: "Chờ tí... Để tui ăn thêm hai miếng đã."
"Ăn cái đầu mày! Mau cút ra đây cho tao!" Giang Thành giận dữ.
Ngụy Đông vội vàng lùa cơm sạch sẽ, sau đó lau sạch miệng, quay lại cầm theo dao găm, sung sướng đi ra từ trong lồng bát giác, thuận lợi khôi phục sự tự do.
Chung Duệ chợt bất ngờ lên tiếng hỏi: "Có tiền như vậy, tại sao trước đó không hỏi có thể chuộc người trước?" 400.000 chip bị lãng phí một cách vô ích, nó cũng không phải là một số tiền nhỏ.
Giang Thành nhếch khóe môi, chẳng hề để ý: "Có thể hung hăng vả mặt thì tốn bốn trăm ngàn rất đáng nha."
Thanh niên tóc vàng không khỏi cắn chặt hàm răng.
Nhưng Giang Thành vẫn không chịu bỏ qua cậu ta.
"Tao nhớ mặt mày rồi." Giang Thành tiện tay chỉ một cái, rồi thờ ơ nói.
"Anh không được sử dụng vũ lực." Thanh niên tóc vàng bình tĩnh trở lại, ngoài mặt giả bộ cực kỳ dửng dưng.
"Cứ chờ đi." Giang Thành lẩm bẩm một tiếng, không nói gì nữa.
Thanh niên tóc vàng thầm kêu khổ trong lòng. Cái tên này mới vừa nãy chỉ là nói lời xã giao mà thôi, thật ra thì căn bản chẳng quan tâm liệu có người đối đầu với mình hay không. Mới rồi cậu ta nhất thời máu nóng lên não, lại trực tiếp nhắm thằng vào người ta, đây chẳng phải là tự dưng đi khiêu khích một kẻ thù lớn hay sao!
Sau khi não quay về thì thanh niên tóc vàng sầu thúi cả ruột.
Tô Hàn thầm nghĩ, mặc dù cho tới hiện tại không có người chiến thắng, nhưng người chơi không thiếu tiền quả nhiên có tồn tại.
Ví dụ như Chung Duệ, muốn thống quan lúc nào thì thông quan lúc ấy, chỉ riêng tiền mặt đã lên tới 5 triệu. Ngoài ra trong kho tùy thân của anh còn có hằng hà vô số châu báu ngọc ngà, chưa kể tới khối phỉ thúy đế vương cấp bậc quý hiếm kia.
Giang Thành nhìn qua cũng tương tự vậy. Tuy không hoàn thành chỉ tiêu, nhưng căn bản không đặt mấy trăm ngàn này vào mắt.
Điều duy nhất Tô Hàn cảm thấy kì lạ là, rõ ràng có tiền như thế, tại sao đồng đội lại phải gian lận?
Bởi tuyển thủ đầu tiên đã bị chuộc ra, người áo đen vội vàng rời đi, dường như là đi để sắp xếp một trận thi đấu khác.
"Hí, nhờ có mày kéo tao ra khỏi đó." Ngụy Đông nhiệt tình nói cảm ơn với đồng đội.
Giang Thanh liếc một cái, chán không muốn để ý tới gã.
Thế là Ngụy Đông tự bô lô bô la một mình: "Ây nha, tao thật sự không biết mắt bọn nó lại kinh đến thế. Vừa mới soạt đổi một lá bài một cái là bị phát hiện! Cái này hoàn toàn là bất ngờ á!"
Giang Thành lẩm bẩm trong lòng, rõ ràng có thể trực tiếp thông quan, nhưng lại làm bản thân suýt chút nữa bị loại, hắn không muốn nói chuyện với đồng đội ngu si của mình.
"Mày coi như là tao đi thăm dò quân địch dùm mày, cho nên tự nguyện hi sinh dâng hiến thân mình không được hả?" Ngụy Đông mặt dày bày tỏ: "Tao ở dưới này lăn lộn ba ngày, đã tìm hiểu tình hình rõ ràng từ trên xuống dưới rồi đó!"
Mặt Giang Thành hơi dịu đi, trong lòng cực kỳ lung lay. Hắn vừa muốn hỏi kỹ càng thì thấy người áo đen đã quay trở lại, vì vậy đành phải im lặng trước—— Cơ hội để hỏi thăm vẫn còn rất nhiều, không cần phải vội vàng nhất thời.
Mắt Chung Duệ chợt lóe, dán chặt lên người Ngụy Đông không dời.
Tô Hàn ngoảnh mặt làm thinh, âm thầm quan sát sóng ngầm dâng trào giữa các người chơi.
Người áo đen tuyên bố: "Trận thi đấu thứ hai bắt đầu."
Bên trái lồng bát giác xuất hiện một người đàn ông trung niên, mặt bảng trắng lại xuất hiện trước mặt mọi người.
Ngụy Đông hắng giọng, nhỏ giọng giới thiệu với đồng đội: "Người này thua sạch chip, nghi ngờ người khác gian lận nên động tay động chân với người khác, sau khi vi phạm điều lệ nên bị đưa xuống đây."
"Anh ta thường sử dụng súng, quen đánh tầm xa. Tiếc là ở cái nơi quái quỷ này vũ khí thông thường sẽ bị tịch thu, sòng bạc chỉ cho nhiều nhất là cây dao găm thôi."
"Hê, tao nói mày nghe, mỗi ngày ở dưới này đều phải đánh nhau mấy con thú đói đến đỏ mắt, đánh thắng mới cho ăn cơm! Hơn nữa cho cơm cũng không phải thứ ngon lành gì, chỉ có chút cơm trắng thêm chút rau cải, ngay cả thịt băm cũng không có. Cơm chẳng đủ nhét kẽ răng, khẩu phần ít đến đáng thương."
"Càng thảm hơn là, mỗi ngày chỉ cho một bữa cơm, cũng không cung cấp đồ dùng hàng ngày. Bị thương thì khỏi nói đến chuyện có thuốc chữa trị, thẳng tay ném tuyển thủ sang một bên, để người ta sự sinh tự diệt."
"Bị chọn ra thi đấu, không đánh chết tất cả các đối thủ thì chuyện này sẽ không kết thúc đâu."
Tuy Ngụy Đông cố đè thấp giọng xuống hết mức, nhưng giọng của gã lại oang oang, sau khi hạ giọng xuống âm lượng vẫn cực kỳ cao. Vì vậy tất cả mọi người đều nghe thấy.
Giang Thành nhìn chòng chọc thằng đồng đội một lúc lâu, hy vọng nó sẽ tự động ý thức được hành động của mình không ổn. Đồng thời trong nội tâm cũng câm nín không nói nên lời—— Thông tin trọng yếu như vậy, sao thằng này không thể tìm một chỗ không người rồi mở miệng sau hả? Oang oang cho tất cả mọi người đều nghe thấy, có lợi gì với bọn họ?
Nhưng Ngụy Đông lại là một tên ngu dốt, chẳng có chút tự giác nào. Gã tiếp tục "nhỏ giọng" tương tác với đồng đội: "Tao nói mày, sau khi đánh bài thua thì kho tùy thân sẽ lập tức bị khóa, mỗi người chỉ có thể lấy ba vật phẩm, trong đó không bao gồm súng ống và thuốc nổ."
"Cho nên các tuyển thủ đấu thú thiếu nước, thiếu ăn, thiếu đồ dùng hằng ngày, thiếu thuốc men, cái gì cũng thiếu. Trong tình huống bình thường, cực kỳ khó mà sống sót đến ngày thứ 10."
"Cho dù người chơi tụm ba tụm năm liên thủ với nhau kích hoạt kỹ năng thiên phú, nhận được vật phẩm để bổ sung thì cố gắng cũng rất chật vật. Ngày ngày vật lộn với dã thú, khiến cả người thương tích đầy người không nói. Chờ đến khi độ no bụng, độ sạch sẽ tụt đến mức độ nhất định thì debuff sẽ lũ lượt kéo tới, điểm thể lực sẽ giảm nhanh hơn."
Ngụy Đông đang muốn tiếp tục phát biểu góc nhìn của mình thì bị đồng đội một tay bịt mồm lại: "Mày im mồm lại cho taooooooo!"
Nhưng mà những tin tức cần biết thì người khác đều đã biết rõ.
Đợi một lúc không thấy có người ra giá, người áo đen liền vung tay lên, tuyên bố trận thi đấu bắt đầu.
Sói xám đi ra từ trong lồng, ánh mắt khóa chặt người trung niên không tha, trong mắt là tràn đầy nỗi khát máu.
Còn người trung niên, độ no bụng 66%, độ sạch sẽ 64%, thể lực 62%, cầm trong tay dao găm có chút khẩn trương—— Quen dùng súng bỗng dưng bị đổi qua cận chiến, dù là ai đi nữa cũng chẳng có cách nào thích ứng nhanh chóng được.
Người trung niên nín thở, kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng sói xám tấn công trước.
Sói xám từng bước từng bước đến gần, giống như là đang thử thăm dò. Lúc khoảng cách vừa đủ gần, nó chợt lao nhoáng ra, cắn một cái vào bắp chân người trung niên, đồng thời duỗi móng vuốt nhọn hoặc ra cào vào động mạch trên bắp đùi.
Sắc mặt người trung niên trắng bệch, nhưng lại không thể không cứng rắn đáp trả lại. Hắn đâm dao găm vào cổ sói xám, dùng hết sức bình sinh cắt yết hầu.
Tiếng tru tréo thảm thiết vang lên, sói xám như bị kích thích cơn khát máu, cắn lên cổ người trung niên một cái.
Cuộc vật lộn diễn ra vô cùng bạo lực, mùi máu lặng lẽ lan tỏa ra.
Cuối cùng, sói xám lại xuống đất trước, cũng rất nhanh hóa thành ánh sáng trắng. Mà người trung niên cũng ngã quỵ xuống đất, thoi thóp, không khác gì chết mấy.
Ngụy Đông trong lòng xúc động, liền gửi băng y tế, ngoài ra còn thêm một phần cơm cho người trung niên.
Giang Thành: "..."
Hắn trợn mắt trừng đồng đội heo như chọc ra mấy lỗ trên người gã, vẻ mặt "Tao vì mày xài nhiều tiền như vậy mà mày không nhanh chóng trả nợ còn ở đó không biết xấu hổ mời khách". Nhưng trừng thì trừng, rốt cuộc cũng không nói gì.
---------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu đề không sai đâu, phó bản thứ bảy vốn là nửa đầu đánh bài, nửa sau là đấu trường la mã, ngay từ ban đầu nó được trù tính như vậy đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro