C83 - Thị trấn virus (5): Không thở nổi
THỊ TRẤN VIRUS (5)
Chương 83 – Không thở nổi
Edit by Bếp Tô Lam
______________________________
"Bên ngoài chỉ còn 7 người chơi liều mạng chạy trốn, có ý kiến gì không?" Chung Duệ hỏi. Hiếm có khi không có người chơi tạ team, anh không ngần ngại hỏi thăm ý kiến.
Diệp Thanh im lặng hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói: "Ý tưởng duy nhất của tôi lúc này là, mấy người bộ không tính ăn cơm trưa à?"
Tô Hàn: "..."
Chung Duệ: "..."
Kho hàng hai người dự trữ đầy đủ, đói lúc nào cũng có thể ăn, vì vậy hoàn toàn không có ý định ăn. Nhưng Diệp Thanh thì không giống.
Giờ phút này mặt hắn vô cảm, trầm giọng nói: "Nhớ không lầm, hôm nay là ngày đầu tiên của trò chơi."
Liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, hắn bổ sung: "Hơn nữa vừa mới qua buổi trưa. Nói cách khác, chúng ta chỉ mới vào trò chơi chưa đến năm giờ."
Mà hai người trước mặt, vô cùng nghiêm túc muốn bắt hết tất cả người chơi trong ngày đầu tiên.
Diệp Thanh không chịu thua, nhưng không thể không thừa nhận, chuyện bắt người liên tục như này, ép hắn thở không nổi.
Đinh Diệu Vĩ, Trình Khải cũng khổ giống như vậy. Trò chơi ngày đầu tiên mà cảm thấy sầu não giống như chơi ngày thứ mười.
"Vậy mấy người đi nghỉ ngơi đi." Tô Hàn hòa hoãn giọng. Nhưng vừa quay đi, cô lại tiếp tục nhỏ giọng thảo luận với Chung Duệ.
Diệp Thanh ngũ vị tạp trần. Cô em không nghỉ, mà hắn lại ngã trước rồi.
"Có cần phải gấp như vậy sao?" Diệp Thanh hoài nghi.
Tô Hàn liếc hắn, nghiêm túc giải thích: "Trong phó bản này, thời gian cực kỳ quan trọng. Giáo sư Trần đã nói rồi, thời gian virus ủ bệnh là từ 3—5 ngày. Để đảm bảo không có gì sai sót, tốt nhất là nên kết thúc trước ngày thứ hai, nhét tất cả người chơi vào phòng cách ly."
"Lỡ như có người trở thành mầm bệnh mới, khuếch tán virus thì khối lượng công việc sẽ tăng lên. Giai đoạn đầu liều mạng làm việc, vẫn tốt hơn là hậu kỳ làm mệt như chó."
"Sáng nay không phải có một tên người chơi bởi vì đến chậm mà bị loại rồi đó sao? Sai một ly, đi một dặm, chưa kể người chơi trong phòng cách ly lại làm ra cái trò con bò gây ảnh hưởng cánh bướm gì đó, dù sao thì cũng phải dành ra chút thời gian xử lý."
"Sống nay chết mai, sự sống như treo trên một sợi dây, kích thích thật, nhưng cũng dễ mất mạng."
Diệp Thanh ném lại một câu: "Chú ý giữa việc nghỉ ngơi và làm việc." Sau đó mang đồng đội rời đi.
"Từ trong 1900 NPC tìm ra 7 người chơi không phải chuyện dễ dàng, phải nghĩ cách." Chung Duệ vắt óc suy nghĩ.
"Trên quần áo có dính bột dạ quang, mùi hương, trên người có hương thơm, mặt đã nhìn thấy qua, người chơi muốn trốn hoàn toàn cũng khó." Tô Hàn lẩm bẩm, đầu cô chợt lóe, nảy ra ý tưởng mới: "Hay nhờ chó cảnh sát dẫn đường thì sao?"
Chó cảnh sát đã từng trải qua huấn luyện đặc biệt, khứu giác nhạy bén dị thường, có thể ngửi thấy thứ người thường không cảm được. Lần theo mùi bột phấn là có thể tìm ra mục tiêu. Dù không kiếm được chó cảnh sát thì cũng có thể tìm một chú chó được huấn luyện nghiêm chỉnh rồi cũng được.
"Cách này có thể thử." Chung Duệ quyết định tìm một con chó để thử.
Nhắc tới cũng vừa khéo, trong nhân viên bảo vệ có người từng nuôi ổ chó đen. Bình thường cũng được huấn luyện đặc biệt, dáng vẻ nhìn anh dũng có thần, cực kỳ cơ trí thông minh.
Giáo su Trần hỗ trợ chuyển lời, ngỏ ý mượn dùng.
Biết được mượn chó là vì tìm người, chủ nhân chú chó sảng khoái cho mượn.
Tô Hàn lấy bột ra cho chó đen ngửi một cái, sau đó cùng Chung Duệ mỗi người một con, bắt đầu dắt đi dạo khắp phố.
**
"Đây là phòng tầng 1 cho thuê, có ban công, sân rộng. Nhà hơi cũ nhưng có đầy đủ nội thất, phương tiện di chuyển xung quanh hoàn thiện nên cuộc sống rất thuận tiện." Chủ nhà chủ động giới thiệu.
Trần Hải Minh đi dạo xung quanh một vòng, gật đầu đồng ý: "Rất tốt, tôi rất hài lòng."
Chủ nhà cười bảo: "Vậy cậu tùy ý đi, tôi không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa."
"Làm phiền bà chủ rồi." Trần Hải Minh khách sáo tiễn người đi.
Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, Trần Hải Minh không nhịn được thở ra một hơi dài, cả người thả lỏng đôi chút. Vất vả lắm mới tìm được chỗ náu mình, cuối cùng cũng có thể thở phào.
Vào trò chơi chỉ mới gần nửa ngày mà hắn lại có cảm giác như đã qua cả một đời...
Mới vừa rồi mầm bệnh tiếp xúc quá đột ngột, chờ đến khi hoàn hồn thì trong đầu hắn chỉ còn lại một suy nghĩ—— Phải bỏ chạy, trốn càng xa càng tốt!
Nhưng sau khi chạy xa rồi hắn mới sực nhận ra, cũng đều đã tiếp xúc gần rồi, chạy có ích gì nữa? Bây giờ chỉ còn có thể đánh cược, cược bản thân không bị lây nhiễm. Bằng không mỗi ngày bị trừ 60 điểm thể lực thì thực sự quá sức, chỉ có thể nốc thuốc kéo dài tính mạng.
Ngay sau đó, Trần Hải Minh lại nghĩ đến cảnh tượng mình thấy ở tiệm thuốc. Mấy gương mặt quen thuộc ẩn nấp xung quanh tiệm thuốc, hình như đang ngồi chờ ai. Mỗi khi có người bị nghi ngờ là người chơi đi ra từ trong tiệm, bọn họ sẽ bỏ tiền chặn người lại, hoặc là gia nhập đội hoặc là hóa thành ánh sáng trắng, không có con đường lựa chọn khác.
Bởi vì thấy không ổn cho nên Trần Hải Minh không vào tiệm thuốc, chỉ núp trong tối quan sát. Sau khi đám người bỏ đi, hắn mới lặng lẽ rời đi.
Mặc dù không rõ đám người này đang làm gì, nhưng hắn theo bản năng lựa chọn tránh đi, không muốn dính vào.
"Các khách hàng của đoàn du lịch trăm người chú ý, bạn bè của các bạn đang tìm bạn, xin hãy mau chóng đến bệnh viện để hội họp." Bên ngoài sân, loa phát thanh bỗng biên vang lên.
Trần Hải Minh nghĩ đám người này thật biết cách chơi. Sau đó ung dung ngồi xuống băng ghế đá trong sân—— Mặc kệ đối phương muốn làm gì, hắn cũng không có hứng thú nghe theo người khác chỉ đạo. Tất cả mạnh ai nấy chơi, không làm phiền nhau.
Nhưng đúng lúc này, một chú chó lớn từ trên trời hạ xuống, sau đó chạy tới đẩy hắn ngã nhào, sắc mặt con chó trông vô cùng dữ tợn.
Mặt Trần Hải Minh đầy mông lung, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Ngay lúc hắn định móc vũ khí liều mạng với chó dữ thì một cô gái trẻ leo tường vào, nhanh nhẹn giơ súng lên: "Bớt nói nhảm đỡ phiền, cùng tôi đi bệnh viện chấp nhận cách ly, nếu không thì bị loại ngay lập tức, chọn đi."
Trần Hải Minh: "...."
Xem ra nhiều thứ không phải muốn tránh là tránh được. Hắn còn có thể làm gì? Đương nhiên là đầu hàng.
**
Trong quán mì, Liễu Đồng đang chọn món: "Một suất mì, một suất thịt bò."
"Dạ được." Phục vụ đáp lại rồi rời đi.
Liễu Đồng xoa tay, lộ vẻ mặt hưng phấn. Trước khi bắt đầu tọa đàm, gã đã ghé ngang qua siêu thị mua đồ. Trước mắt kho tùy thân đầy đủ phong phú, đủ để cố gắng mấy ngày. Nhân dịp hai người virus chưa bùng phát, hắn phải ăn cho thật ngon mới được.
Mì sợi và thịt bò nhanh chóng được bưng lên trước mặt. Nhân viên phục vụ cười bảo: "Món ăn đã chuẩn bị xong, quý khách thong thả dùng."
Liễu Đồng không chờ nổi "xì xụp" một ngụm lớn.
Sợi mì cực kỳ dai và nước phở cũng rất đậm đà. Liễu Đồng lúc thì gắp mì, lúc lại gắp thịt bò, ăn ngấu nghiến.
Bỗng nhiên, động tác của gã chợt dừng, nghĩ đến một vấn đề—— Nếu như lúc ở quảng trường quyết định thật nhanh, trực tiếp tiêu diệt hết mầm bệnh thì có phải virus sẽ không phát tán nữa hay không?
Nếu không có virus, thời gian còn lại ở thị trấn chẳng phải là đi nghỉ dưỡng sao?
Liễu Đồng càng nghĩ càng đau lòng, vô cùng muốn dùng cỗ máy thời gian quay lại mấy tiếng trước! Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, gã chỉ có thể trút bỏ bất mãn thông qua điên cuồng ăn uống.
Rất nhanh, mì được ăn sạch, thịt bò cũng sạch láng.
Liễu Đồng lau miệng, gọi nhân viên phục vụ: "Cho thêm phần mì xào!" Gã muốn biến bi phẫn thành sức ăn!
Dù sao ở trong trò chơi không sợ no. Chỉ là độ no bụng đã đầy, chỉ lãng phí chút tiền mà thôi! Nhưng mà không sợ! Gã không thiếu tiền!
Chỉ chốc lát sau, mì xào được bưng lên.
Liễu Đồng nhìn chằm chằm thực đơn, suy nghĩ gọi thêm món gì. Ngay lúc này, một người mặt mày vô cảm bước vào quán mì, đi thẳng đến bên cạnh Liễu Đồng, lạnh giọng nói: "Được rồi đó."
Người này chính là Chung Duệ.
Vào ngay lúc Liễu Đồng gọi mì, anh đã phát hiện mục tiêu. Nghĩ thấy trong tiệm không tiện trao đổi cho nên anh chờ ở ngoài cửa.
Ai ngờ tên nào đó gọi thêm mì xào, lúc ăn mì xào còn đang xem thực đơn! Chung Duệ không nhịn được nữa, buộc chó đen ở ngoài cửa, bản thân xông vào tìm người.
Liễu Đồng ngơ ngác, ai đây ta? Nhìn sao thấy có hơi quen mắt?
"Tôi không có nhiều thời gian, không rảnh ở đây cù nhây với cậu." Chung Duệ không kiềm được nói: "Cậu đã tiếp xúc gần với mầm bệnh, trên người có thể đã mang theo virus, phải tiến hành cách ly. Đi theo tôi một chuyến!"
Gã có thể cũng đã mang theo virus? Liễu Đồng bị tin này làm cho bối rối, sau đó thanh toán, choáng váng theo sau Chung Duệ rời đi.
**
Trong cửa hàng, Giai Giai đang mua đồ. Áo khoác, quần cotton, boot bông thêm đồ dùng mùa đông, tất cả đều nằm trong phạm vi mua hàng của cô.
"Thưa cô, bộ quần áo này nhìn không tệ, cô có muốn xem qua không?" Nhân viên bán hàng nhiệt tình đề cử.
Giai Giai xua tay, thuận tiện đáp: "Không cần."
"Nhưng quần áo của cô..." Nhân viên muốn nói lại thôi."
"Làm sao?" Giai Giai giật mình.
Nhân viên nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng nói một câu: "Sau lưng có hơi bẩn ạ."
Bẩn? Làm sao bẩn? Mắt Giai Giai khẽ động. Nghĩ một chút, cô nàng đổi ý định, mỉm cười nói: "Cảm ơn cô đã nhắc, vậy thì giúp tôi lấy một bộ sạch sẽ đi."
"Được." Nhân viên bán hàng vui vẻ đáp ứng.
Sau khi vào phòng thay đồ, Giai Giai lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào mà quần áo phía sau dính thứ bột kỳ lạ! Nhìn kỹ lại, trên quần cũng có.
"Dùng phấn dạ quang đánh dấu người chơi sao?" Giai Giai có hơi nghiến răng nghiến lợi: "Người chơi giỏi đúng là không ít mà."
Lúc này cô đổi toàn bộ quần áo trên người. Chỉ như vậy thôi vẫn chưa yên tâm, kiểm tra trên người qua mấy lần nữa.
Ngay sau đó, Giai Giai nhạy bén phát hiện trên người mình có mùi thơm thoang thoảng. Ở trong đám người rất khó phát hiện, nhưng thu hẹp trong không gian thay quần áo, rất nhanh có thể ngửi thấy.
"Chẳng lẽ có người xịt nước hoa lên người mình? Không thể nào." Giai Giai lẩm bẩm. Lục soát hồi lâu, rốt cuộc cô phát hiện, mặc dù đã đổi quần áo, nhưng đế giày cũng có mùi thơm.
Giai Giai: "..."
Người chơi đối đầu lần này quá chời hung tàn vậy?!
Vì vậy cô nàng không chút do dự đổi cả giày.
Sau khi mua xong, lúc rời cửa hàng, toàn thân Giai Giai từ trên xuống dưới thay đổi hoàn toàn, một món đồ cũ cũng không giữ lại.
Nhưng vừa mới ra khỏi cửa thì có một người chặn cô lại, bình thản vui vẻ nói: "Người chơi đúng không? Cùng tôi đi bệnh viện."
Giai Giai chắc chắn không có vấn đề mới ra ngoài: "...."
"Tại sao?" Cô cực kỳ không hiểu nổi, rõ ràng đã thay hết quần áo trên người rồi mà!
Tô Hàn kỳ quái nhìn đối phương, lý lẽ hùng hồn đáp: "Trong một trăm người chơi, người chơi nữ không tính là nhiều, tôi nhận ra mặt cô."
Giai Giai cảm thấy mệt tâm. Này rốt cuộc còn có bao nhiêu cách nhận ra nhau vậy? Còn cho người khác con đường sống không hả.
-----------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hệ thống: Heo trong chuồng chạy mất một nửa, mời các dũng sĩ bắt lại!
Năm vị dũng sĩ bắt heo:....
Diệp Thanh (giơ tay đặt câu hỏi): Tôi có thể không làm hong?
Hệ thống (ngạo kiều): Không được, không cho phép, không thương lượng.
Tô Hàn (vẻ mặt tang thương): Bắt đầu đi, bắt xong sớm nghỉ sớm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro