Chap 37
Khi Lookmhee nói những lời này, không chỉ có Sonya, mà đến cô cũng phải ngây cả người. Cô chưa bao giờ tỏ ra yếu thế hay đáng thương, nhưng những lời vừa rồi cô vẫn chưa kịp suy nghĩ kỹ, chỉ là do bầu không khí tốt đẹp và tình cảm mãnh liệt thúc đẩy, rồi cứ thế nói ra.
Nghe thế nào cũng giống như... đang cầu xin nàng đừng rời khỏi đây.
Lookmhee chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Sonya, trên mặt lộ ra chút khó chịu và mất tự nhiên hiếm thấy, bởi từ khi sinh ra tới giờ thì đây là lần đầu tiên cô phải hèn mọn cầu xin một người, kể cả khi bị bắt cóc cũng không, nếu thế thì đã không bị giày vò đến đau khổ như vậy rồi.
Nhưng bây giờ, vậy mà cô lại cúi đầu với một người con gái.
Là người con gái mà cô từng ghét nhiều nhất.
Là người con gái đã lừa gạt cô
Đây là cũng là điều mà từ trước tới nay cô chưa bao giờ nghĩ tới hay tưởng tượng ra.
Nhưng hiện tại thì sao, cô lại có chút cảm giác cam tâm tình nguyện.
Đúng là hết thuốc chữa mà.
Lookmhee nhắm mắt lại, thở dài một hơi trong lòng, rồi nhìn người con gái dưới thân. Nàng rõ ràng cũng đang ngây ngẩn, môi đỏ mọng khẽ nhếch, đôi mắt hồ ly xinh đẹp đang ngơ ngác nhìn cô, hình như là bị dọa không nhẹ.
"Chuyện này..." - Sonya không bao giờ nghĩ rằng Lookmhee lại nói ra những điều như vậy, lượng tin tức đó lớn đến mức khiến đầu óc nàng không kịp suy nghĩ.
Cái gì gọi là cô tìm nàng đã lâu?
Cô tìm nàng khi nào?
Lại nói, từ khi nào mà Lookmhee phát hiện ra Anya là nàng đóng giả? Vừa rồi nàng cũng chưa kịp hỏi Anya...
Sonya cảm thấy đầu óc mơ hồ, theo bản năng muốn trốn tránh, mấp máy môi: "À thì, bạn gái của cậu không phải đang ở..."
Lookmhee đọc ra khẩu hình miệng của Sonya, mặt tối sầm, mở miệng cắt ngang lời nàng: "Cậu thử nói ở phòng bên cạnh xem?"
"Nói thì sao chứ?" - Sonya nghĩ đến mình đang bị người ta khống chế, tủi thân đáp lại.
Lookmhee bình tĩnh nói: "Tôi có thể làm cho cậu không xuống giường được."
Sonya: "?"
Đây là cái loại hổ báo gì vậy cơ chứ?
Mà câu này rất quen tai, nàng từng thấy nó trong các bộ phim truyền hình máu chó hoặc tiểu thuyết ngôn tình trước đây.
Cái gì mà khi nam chính lạnh lùng bá đạo đè lên thân mật với nữ chính ngây thơ như thỏ trắng nhỏ thì anh ta thích nhất là ôm lấy cô ấy rồi cười tà mị, gọi bảo bối à, nếu em còn dám đốt lửa lung tung thì đừng trách anh làm em không xuống giường được đấy.
Nhưng bây giờ bọn họ thì lại hoàn toàn trái ngược, diễn viên phía trên không hề lộ ra chút dáng vẻ quyến rũ hay xấu xa nào cả, vẻ mặt của cô vẫn như bình thường, bình tĩnh lại lạnh nhạt, không có chút không khí kiều diễm nào, điều đó khiến cho nàng tự hỏi rằng mình có đang nghe nhầm hay không.
"Ừm, ý của cậu là?" - Sonya thật sự không thể liên tưởng gương mặt lạnh lùng kia của Lookmhee gắn với mấy thứ thô tục được, nàng nóng lên, ngây ngô như thỏ trắng hỏi: "Cậu muốn đánh gãy chân tôi hả?"
"Không phải" - Lookmhee cúi đầu nhìn Sonya kiên nhẫn giải thích: "Tôi muốn "làm" cho cậu không thể xuống giường được."
"Cậu điên rồi?" - Sonya bị sự thẳng thắn của Lookmhee làm cho chấn động, sau khi phản ứng lại thì gương mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng: "Tôi cmn nó mới có mười bảy tuổi, cậu là cầm thú sao?"
Nàng hoàn toàn không thể tin được, phải biết rằng trước kia cô hôn nàng còn đỏ mặt, tại sao giờ lại trở thành như vậy cơ chứ?
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì trong hai tháng qua?
"Dù không làm tới bước cuối cùng thì tôi cũng có thể khiến cho cậu không xuống giường nổi." - Lookmhee tức thấy Sonya thẹn quá hóa giận, khóe môi vô thức cong lên, bỗng nhiên buông tay thả nàng ra.
Sonya cảm giác lực ép trên cổ tay mình đã biến mất, nhưng chưa kịp vui mừng thì lại cảm nhận được tay Lookmhee đang hướng xuống phía dưới, cách một lớp vải mỏng manh, lòng bàn tay ấm áp của cô chạm vào eo của nàng, tràn đầy cảm giác tồn tại.
Toàn thân Sonya cứng đờ giống như điện giật, làn da bị bàn tay Lookmhee chạm vào trở nên cực kỳ mẫn cảm, truyền đến cảm giác tê dại đến phát run, nàng gần như là phản xạ có điều kiện mà cong thắt lưng lên để tránh né sự đụng chạm của cô
Nhưng không ngờ tay cô lại tiếp tục dán vào.
Không lẽ cô muốn làm tiếp thật sao?
Sonya nhịn không được mà nhấc chân muốn đá thì sức ép bên hông đã không còn nữa, nhiệt độ biến mất, Lookmhee rút tay lại, hình như lấy ra cái gì đó từ dưới lưng của Sonya ra.
"..."
Sonya sững sờ nhìn thì phát hiện đó là điện thoại di động của nàng!
"Cái này tạm thời tịch thu" - Lookmhee cầm điện thoại rồi đứng dậy xuống khỏi giường, thao tác trôi chảy tựa như nước chảy mây bay: "Sau khi học xong sẽ trả cậu."
Sonya phản ứng chậm nửa nhịp, rồi khó tin được mà trừng mắt nhìn Lookmhee: "Hồi nãy cậu nói bậy như vậy chỉ vì muốn lấy điện thoại của tôi?"
Lookmhee từ tốn mặc lại áo sơ mi trắng, ngón tay mảnh khảnh thon dài cài từng chiếc cúc áo, nghe vậy thì nhíu mày nhìn Sonya: "Sao thế, cậu mong chờ cái gì?"
Sonya: "..."
"Không vội" - Lookmhee thong thả cài lại cúc đến tận cổ áo, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng cấm dục trước kia rồi nhẹ nhàng an ủi nàng: "Giờ cậu vẫn còn nhỏ, về sau còn nhiều cơ hội mà."
"..."
Mẹ nó, đây là cái suy nghĩ đồi trụy gì vậy.
Đồ súc sinh chó đội lốt người!
Sonya túc giận đến nổ phổi, vừa xấu hổ vừa tức giận mà chỉ tay vào Lookmhee: "Nhiều em gái nhà cậu ấy! Sau này cậu đừng hòng mà có cơ hội."
Lookmhee nhìn nàng tức giận như vậy thì tâm trạng lại tốt lên không ít: "Xem ra cậu quả thật rất mong chờ."
"..." - Sonya tức đến không nói nổi, nàng không nói nữa mà xuống giường, tức đến mức không muốn nói chuyện với cô
Trong suốt thời gian còn lại, bọn họ đều nghiêm túc học cùng nhau, không được sử dụng điện thoại nhưng Sonya không kêu mệt cũng không than khổ, toàn bộ buổi học đều chú ý nghe Lookmhee dùng vẻ mặt lạnh nhạt giảng cách phân biệt số hữu tỉ, số vô tỉ, số tự nhiên và số thập phân.
Bây giờ nàng phải gọi cô một tiếng cô giáo, phân chia giới hạn rạch ròi với cô, không bước qua ranh giới nửa bước.
Lookmhee biết cô đã chọc tức cô gái nhỏ nên không trêu đùa nữa, cũng thành thật giảng bài cho nàng
Thời gian trôi qua nhanh, thoáng cái đã hết một buổi chiều, Lookmhee đã giúp Sonya ôn lại kiến thức của hai chương, yêu cầu nàng học thuộc lòng tất cả công thức toán học.
Thái độ Sonya lười biếng, tùy tiện đọc hai cái cũng sai tất, Lookmhee nhìn ra nàng không tập trung nhưng cũng không vạch trần, chỉ nói: "Sai một cái thì chép phạt 50 lần."
Vì câu nói của Lookmhee mà cơn buồn ngủ của Sonya bị dọa bay: "Cậu nói thật không đấy?"
"Ừ." - Lookmhee không nể tình một chút nào, còn đưa giấy nháp cho Sonya: "Chép bây giờ luôn."
Sonya không tin vào tai mình, tên khốn vừa mới đè nàngbtrên giường vừa hôn vừa sờ, chỉ kém chưa gọi một tiếng bảo bối, vậy mà nháy mắt cái đã trở mặt như thế này hả?
Thật độc ác mà!
Nàng chỉ dám giận trong lòng mà không dám nói, chỉ sợ cô lại lên cơn mà đè xuống hôn, nàng đành phải nén giận chép lại công thức trong sách giáo khoa.
Lookmhee thấy Sonya ngoan ngoãn nghe lời thì hình như có hơi thất vọng: "Thật ra, còn có một cách trừng phạt khác nữa."
"Là cái gì?" - Sonya mệt mỏi nói.
Lookmhee chậm rãi nói: "Sai một công thức, thì chủ động hôn tôi..."
Ngòi bút của Sonya bỗng dừng lại, tuy rằng Lookmhee quá vô liêm sỉ, nhưng nếu chỉ hôn một cái là có thể trừ năm mươi lần chép phạt thì quả là một món hời.
Dù sao bọn họ cũng đã hôn không ít lần, không có gì đáng nói cả.
Lúc này Lookmhee lại chầm chậm nói thêm: "Một trăm lần."
"..." - Mặt Sonya vô cảm, tiếp tục chép.
Lookmhee: "Thế nào?"
"Đi chết đi."
Sonya chép lại tất cả công thức xong thì rụng rời cả tay, nhờ phúc của ai đó mà cảm thấy những công thức này cả đời nàng cũng không bao giờ quên.
Lúc ấy trời đã tối hẳn, Thanit tan tầm về nhà, kiểm tra lại hiệu quả học bổ túc của con gái thì vui vẻ phát hiện nàng đã làm xong nhiều đề toán lớp mười, ngay cả công thức cũng thuộc kha khá rồi!
Thanit vui mừng vô cùng, ấn tượng với Lookmhee lập tức tăng cao, còn kiên quyết giữ cô ở lại ăn cơm.
Lookmhee cung kính không bằng tuân lệnh đã đồng ý, nhà Pederson đều ăn được cay nên khi nấu món gì cũng cho thêm ớt chỉ thiên, cực kỳ cay.
Trên bàn ăn, Thanit thấy Lookmhee chỉ ăn cơm mà không hề gắp thức ăn còn tưởng cô ngượng ngùng, lập tức gắp hai miếng gà xào ớt vào bát cô: "Lookmhee, đừng ăn mỗi cơm như vậy, cứ coi nhà chúng tôi thành nhà cô là được, không cần khách sáo."
Lookmhee ngừng tay một chút, rũ mắt nhìn miếng gà, mặt không đổi sắc mà gắp lên ăn: "Cảm ơn chú."
Sonya ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày, ngăn cản ba mình gắp thêm cho Lookmhee: "Ba, đừng gắp thêm nữa, cậu ta không ăn cay được đâu."
Lookmhee cảm động, quay sang nhìn Sonya một cái.
Đúng lúc ấy Anya bưng một đĩa thức ăn từ trong bếp ra: "Chị, món cải thìa om tương đã xong rồi."
"Cảm ơn" - Sonya cầm lấy món ăn rồi đặt trước mặt Lookmhee: "Cậu chịu khó ăn tạm cái này đi."
Lookmhee nhìn đĩa cải thìa, lá cải xanh mơn mởn, không nhiều dầu mỡ mà cũng không cay.
Cô nhìn chằm chằm một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."
"Không có gì" - Sonya múc một thìa nước dùng trong đĩa gà xào ớt vào bát của mình rồi trộn đều lên, vừa ăn vừa nói: "Tại "lửa" của cậu quá lớn, vừa lúc cho cậu giảm "nhiệt" đấy."
Lookmhee: "..."
Sau bữa ăn, Lookmhee lấy khăn giấy lau miệng, lễ phép nói mình cần phải về, tâm trạng của Sonya lập tức trở nên phấn khích, dù không muốn giữ người lại dù chỉ một chút nhưng trên mặt lại giả vờ tỏ vẻ khách sáo nói tạm biệt với cô giáo, đi về cẩn thận nhé.
Lookmhee nhìn Sonya: "Cậu không tiễn tôi sao?"
"Tôi tiễn cậu làm gì?"
"Học trò phải biết tôn sư trọng đạo chứ?"
Sonya muốn nói thôi đi, tôi cmn không lấy chổi đánh đuổi cậu đi là đã không tệ rồi, lại còn muốn tôi tiễn, sao cậu không lên trời luôn đi?
Ngay khi nàng muốn lướt qua đề tài vớ vẩn này thì Thanit lên tiếng: "Sonya con tiễn cô ấy đi, người ta đã rất vất vả giúp con học lại cả buổi chiều đấy, phải biết lễ phép."
"..."
Sonya miễn cưỡng tiễn Lookmhee xuống cầu thang, đi đằng trước cô: "Xe nhà cậu chắc ở dưới lầu nhỉ?"
Lookmhee vừa gửi tin nhắn cho tài xế nhà mình bảo ông chạy xe về, vừa bình tĩnh nói: "Không có."
"Vậy cậu đến đây kiểu gì?"
"Gọi xe."
Sonya "À" một tiếng, không nghi ngờ mà hỏi lại: "Vậy sao cậu biết nhà tôi đang tìm gia sư dạy kèm?"
Lookmhee nhìn chằm chằm vào phần gáy trắng nõn của cô gái, nói qua loa: "Tôi thấy ở trên mạng."
"Không thể nào, ba tôi mới thông báo hôm qua mà."
"Trùng hợp."
Tuy rằng Sonya không tin lắm nhưng nàng cũng không hỏi thêm nữa, việc đã đến nước này thì đành phải thuận theo tự nhiên.
---
Trời đã tối, bên cạnh nhà nàng lại là dãy phố ẩm thực nên khi vào ban đêm nó trở nên vô cùng náo nhiệt.
Sonya đưa Lookmhee ra đường lớn để gọi xe, khi đi ngang qua một tiệm thịt nướng thì nàng không khỏi ngoái đầu nhìn lại, ông chủ đang nướng những xiên thịt dê cháy vàng bóng dầu, khói bay mù mịt, hương thịt có xen lẫn vị cay làm cho nàng không thể kìm được mà chảy nước miếng.
"Muốn ăn không?" - Lookmhee chú ý đến nên dừng chân hỏi.
"...Không muốn."
Sonya định lúc quay về thì tự mình mua ăn, nhưng vừa nói xong thì đã thấy Lookmhee đi qua đó trả tiền.
"..." - Bộ cậu không nghe hiểu tiếng người à.
Sonya bất đắc dĩ nhìn cô gái đang đứng đợi trước quầy đồ ăn, cô hơi cúi đầu xuống, trên mặt không có bất kì biểu cảm dư thừa nào, khí chất hoàn toàn hợp với hoàn cảnh xung quanh.
Mặc dù nhìn quần áo của cô có vẻ đơn giản, nhưng trên người vốn đã có sự cao quý, giống như trời sinh đã mang theo giáo dưỡng trong xương tủy, việc này hoàn toàn không liên quan đến vẻ ngoài, chỉ đứng đấy thôi cũng đã nổi bật trong đám người.
Mặc dù hai người dừng lại không lâu nhưng mọi người đi qua đều phải ngoái đầu lại nhìn.
Một người như thế mà lại đứng ven đường mua xiên thịt dê cho nàng, thật sự không hợp một chút nào.
Sonya hơi buồn cười, thấy ông chủ quán thịt nướng nói gì đó với Lookmhee nhưng cô không quan tâm, nhận lấy thịt dê rồi đi đến bên cạnh nàng: "Cầm lấy."
Cô mua ba xiên nhưng đều cho nàng cả.
Sonya không khách sáo, nhận hết: "Cậu không ăn à... A, cay đấy, cậu không ăn được đâu."
Nàng thở dài cắn một miếng thịt, giọng điệu hơi tiếc nuối.
"Tôi đâu có nói không ăn" - Lookmhee thấy Sonya nói thế thì khó chịu, bỗng nhiên cầm lấy bàn tay đang cầm xiên thịt của nàng, cúi đầu xuống, răng nanh trắng bóng cắn lên chỗ thịt mà nàng đang ăn, nhai nhai rồi nói: "Cũng không tệ nhỉ."
Cô nhẹ nhàng đánh giá.
"Cậu điên hả?" - Sonya vội vàng cầm xiên thịt tránh xa ra: "Cậu đừng có ép buộc bản thân, lỡ may ăn hỏng bụng thì chắc mẹ cậu giết tôi mất!"
Lookmhee tặc lưỡi một tiếng, cau mày nhìn Sonya: "Ở trong mắt cậu tôi yếu đuối như vậy à?"
"Không thì sao?" - Sonya nói: "Cậu chỉ được cái hóa sói trên giường, còn những lúc khác thì có khác gì một bông hoa cơ chứ."
"..."
Lời của Sonya đều là nói thật, tên tiểu thư này cái gì cũng tốt, chỉ là được chiều chuộng quá mức, lúc trước sau khi bị bắt cóc thì người cô đầy bệnh tật, nhất là dạ dày, nghe nói khi ấy cô đã phải ăn côn trùng với chuột để sống sót, cuối cùng khi được cứu ra đã phải rửa ruột mấy lần. Tuy mấy năm nay dốc sức điều trị, tuy nói là đã khôi phục nhưng mấy món kích thích như này đừng ăn thì hơn.
May mắn, Lookmhee vốn là người yêu thích thanh đạm, khẩu vị cũng thiên nhạt.
Chính vì thế mà Sonya cảm thấy mình với Lookmhee thật sự không hợp nhau, hứng thú không hợp, sở thích không hợp mà ngay cả khẩu vị cũng không hợp, đó cũng là lý do mà nàng do dự không muốn nhận lời.
Vốn dĩ hai người yêu nhau vì vui vẻ, mà bọn họ lại không hợp nhau, tất nhiên sẽ có người phải nhường nhịn người kia. Nàng không muốn nhường cô, cũng không muốn cô phải vì nàng mà để bản thân chịu oan ức, cho dù là thế nào cũng không vui vẻ... Đến khi thời kỳ cuồng nhiệt qua đi thì chia tay không phải chuyện trong chốc lát sao?
Sonya phân vân mãi, cán cân trong lòng không ngừng lắc lư.
Nàng vô thức ăn hết ba xiên thịt dê, Lookmhee nhìn nàng, bỗng nhiên bảo nàng đừng nhúc nhích.
"Hả?" - Sonya nâng mắt lên thì thấy Lookmhee cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho nàng
Cô hơi khom người, mặt đầy nghiêm túc nhìn nàng, động tác dịu dàng... lau khóe miệng cho nàng
Mặt Sonya vì xấu hổ mà đỏ lên, xuân tâm nảy mầm, cán cân trong lòng nghiêng hẳn về phía Lookmhee
Hai người quả thật không hợp nhau, nhưng...
Cô! Thật! Sự! Quá! Tốt!
Sonya thấy Lookmhee lau xong, hơi thẹn thùng nên nhăn nhó: "Được rồi, lau đến đỏ hết cả rồi còn chưa lau xong."
Lookmhee: "Vì không muốn lúc hôn lại có mùi."
"..."
Bọn họ đứng ven đường một lúc thì xe cũng tới, Sonya thấy Lookmhee đã ngồi vào trong xe thì định quay về, đột nhiên nghe thấy cô gọi lại: "Chờ đã, tôi có việc quên chưa nói."
Sonya nhảy dựng lên trong lòng, đây là tỏ tình ư? Đây nhất định là tỏ tình rồi! Nếu đã đến nước này thì nàng không muốn từ chối nữa, thử với cô một chút cũng không phải là không thể.
Nàng giả vờ bình tĩnh xoay người, cố gắng mỉm cười thật dịu dàng: "Có việc gì sao?"
Lookmhee nói: "Tôi quên chưa giao bài tập."
Sonya: "..."
"Lúc về tôi sẽ cho cậu một số bài tập, đều là những bài hôm nay học, nếu sai một câu thì chép lại mười lần."
Sonya lạnh lùng nói: "Vậy thì cảm ơn cậu đã giảm bớt bốn mươi lần cho tôi đấy."
Lookmhee thản nhiên đáp: "Không cần cảm ơn đâu."
Sonya mặt lạnh tanh đóng sầm cửa xe lại, đầu óc yêu đương mụ mị lại khôi phục lí trí, nàng phát hiện Lookmhee thật sự rất lợi hại, mỗi lần nàng sinh ra chút ảo tưởng với cô thì ngay lập tức bị cô làm cho tắt ngúm.
Nàng hoài nghi là cô đang cố ý làm như vậy!
---
Sonya về đến nhà, với khí thế hừng hực xông thẳng vào phòng của Anya: "Em gái, nhanh nói cho chị biết em với Lookmhee đã xảy ra chuyện gì, đều kể hết cho chị nghe. Rốt cuộc cậu ta phát hiện khi nào? Làm sao phát hiện được? Thật là gặp quỷ mà."
Anya buông quyển sách trong tay ra, nhìn về phía Sonya: "Cậu ấy đã phát hiện ra từ ngày đầu rồi chị ơi."
"Hôm đó chị còn hỏi em mà" - Sonya nhíu mày: "Không phải em nói không phát hiện ra sao?"
Anya áy náy nói: "Lúc ấy em đã rất tức giận nên lừa chị thôi, thật xin lỗi, có lẽ ngay từ ánh mắt đầu tiên cậu ấy nhìn thấy em là đã nhận ra rồi."
Sonya hoàn toàn ngơ ngẩn.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro