Chương 130
Trên tầng trệt của tòa nhà, nhân viên công tác sắp xếp lại khu vực nghỉ ngơi trung tâm, mở ra một không gian rộng rãi, vừa vặn đủ để đặt một sân khấu đạt tiêu chuẩn cùng với một số nhạc cụ biểu diễn.
Bóng đêm dần buông xuống, ánh đèn rực rỡ chớp tắt liên hồi, hội tụ tại nơi này. Đám đông cư dân tập trung quanh sân khấu, ngay cả trên tầng hai, tầng ba cũng có không ít người thò đầu ra, háo hức chờ đợi buổi biểu diễn công khai đầu tiên của "Siêu sao chiến địa".
Thế nhưng, mọi chuyện lại không diễn ra như mong đợi. Tiểu Khê vẫn tươi cười dịu dàng, giọng nói ôn hòa như trước. Chỉ có điều, ca khúc mới vang lên chưa được bao lâu thì có người bước lên sân khấu. Người đó mở đầu bằng việc kể lại những chiến tích anh dũng của Tiểu Khê nơi tiền tuyến, sau đó tuyên bố chuyển sang phần giao lưu trực tiếp.
Không ai ngờ rằng, trong phần hỏi đáp, trước câu hỏi của một người đàn ông vô danh, Tiểu Khê đã thản nhiên thốt lên những lời như một quả bom nổ, khiến tất cả mọi người sững sờ, đầu óc quay cuồng.
Hắn nói rằng bạn lữ của Lam đại nhân-Trình Hiểu-có ý định giết người?!
Hắn còn ám chỉ rằng nhân loại kia có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần gián tiếp?!
Thậm chí, theo lời hắn, ba dị tộc thành niên bị thương mấy ngày trước thực chất là những kẻ bị hại. Bọn họ bị vu oan, rõ ràng là do Trình Hiểu ra tay trước trong tình thế phòng vệ quá mức. Cuối cùng, nhờ vào mạng lưới quan hệ của Trình Hiểu, sự việc mới bị đè nén xuống, khiến họ không thể kêu oan...
Dù thế nào đi nữa, giá vé vào cửa hôm nay cũng đáng đồng tiền bát gạo-đây là suy nghĩ của một bộ phận khán giả đến xem cho vui. Nhưng phần đông những người còn lại thì quan tâm đến sự thật hơn.
Sau khi Tiểu Khê nói xong, hắn lập tức lui vào hậu trường, để lại một đám đông đang bàn tán xôn xao. Tin tức này quá chấn động! Nó không chỉ liên quan đến an toàn cá nhân và công bằng pháp luật, mà còn ảnh hưởng đến người bạn lữ bên cạnh Lam đại nhân-một nhân vật có địa vị không hề nhỏ trong tương lai. Cuộc thảo luận ngày càng sôi nổi.
Thì ra nhân loại đó chính là Trình Hiểu, kẻ đã nghiên cứu ra nhiều phát minh có ích. Nhưng nếu những lời của Tiểu Khê là thật, thì nhân phẩm của hắn quả thực có vấn đề.
Lúc này, những lời đồn đoán trước đây về Trình Hiểu trong lâu đài nhỏ lại bị đào lên, lan truyền từ người này sang người khác. Vệ binh đứng một bên cũng chẳng thể làm gì, bởi vì không thể viện cớ "quản lý phát ngôn tự do" để ngăn chặn dư luận. Huống hồ, mọi người chỉ đang thảo luận sự kiện này mà thôi, quân bộ không thể cấm cản.
Tuy nhiên, cư dân khu trung tâm vốn không dễ bị thao túng bởi tin đồn. Họ tin vào những gì mình tận mắt chứng kiến, chứ không phải chỉ nghe một phía. Đối với họ, điều quan trọng nhất là bằng chứng.
Dù vậy, cũng không ít người cho rằng, nếu Tiểu Khê đã lên tiếng, vậy chắc chắn Trình Hiểu không phải kẻ tốt lành gì. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc khiến Tiểu Khê hiền lành lương thiện phải rơi nước mắt, thì hắn chắc chắn là người có vấn đề!
-------------
Tại hậu trường, một người đàn ông lo lắng đưa cho Tiểu Khê một cốc nước:
"Uống chút nước đi, chắc hẳn cậu khát lắm rồi."
Hắn vội vàng kéo ghế lại, sắp xếp chỗ ngồi thoải mái, rồi lại thấy trán thiếu niên lấm tấm mồ hôi, lập tức lấy khăn lông sạch sẽ đưa tới.
Tiểu Khê khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng non. Mái tóc mềm mại rủ xuống, khuôn mặt thoáng nét mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo. Y nhẹ nhàng nhận lấy khăn lông, nhưng không lau cho bản thân mà lại giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán người đàn ông kia.
"Cảm ơn, ta không mệt. Mọi người mới là vất vả."
Người đàn ông thoáng ngẩn ra, cảm thấy tim mình khẽ run lên. Đứng trước hắn là một thiếu niên dịu dàng biết bao! Đáng lẽ phải được đặt trong vòng tay che chở, tuyệt đối không nên chịu bất kỳ tổn thương nào!
Lâm Nghiêm đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này liền lắc đầu, thuận tay cầm một chiếc khăn lông khác, đi tới quấn quanh đầu Tiểu Khê.
"Mồ hôi chảy ướt tóc cả rồi, còn để vậy mà bị cảm thì làm sao đây?" Giọng điệu hắn có phần trách cứ nhưng đầy quan tâm.
Tiểu Khê không hề phản kháng, mà còn ngoan ngoãn dụi vào lòng bàn tay hắn như một chú mèo nhỏ. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nở nụ cười ngọt ngào:
"Lâm ca, ta thật sự không sao, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi."
Lâm Nghiêm khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.
Một nam nhân khác vội vã chạy đến, sắc mặt nghiêm trọng:
"Lâm Nghiêm, đám đông bên ngoài đang kích động lắm! Có khi nào chúng ta nên..."
Tuy rằng họ có đầy đủ chứng cứ, nhưng nghe nói Trình Hiểu có thế lực rất mạnh. Nếu đối phương bị dồn ép đến đường cùng mà giở thủ đoạn ngầm, lỡ như làm hại Tiểu Khê thì phải làm sao?!
"Cứ để Tiểu Khê nghỉ ngơi một chút đã." Lâm Nghiêm đáp.
Gã đàn ông vừa lên tiếng còn đang sốt ruột, nhưng nhìn thấy Tiểu Khê uống nước, dáng vẻ thanh tú đáng yêu, hắn lại mềm lòng. Hắn cười xoa đầu thiếu niên:
"Tiểu Khê, uống thêm chút nữa cho ấm người."
"Ừm." Tiểu Khê khẽ đáp, nhấp vài ngụm nước rồi đặt ly xuống. Sau đó, hắn hơi hít một hơi sâu, bình thản nói:
"Cảm ơn mọi người đã quan tâm, xin đừng lo lắng cho ta. Hãy yên tâm, ta sẽ toàn lực ứng phó."
"Tiểu Khê, chúng ta luôn tin tưởng ngươi!"
"Đúng vậy! Nếu không phải vì muốn đòi lại công bằng cho ba người kia, ngươi chắc chắn sẽ tiếp tục giữ im lặng... Ôi, ngươi thật sự quá lương thiện!"
Tiểu Khê lắc đầu, ánh mắt thanh tịnh tựa đóa sen mùa hè:
"Không đâu, ta chưa từng nghĩ đến điều đó."
Lâm Nghiêm cau mày, nghiêm túc nhắc nhở:
"Mọi người đừng chủ quan. Ta có linh cảm quân bộ sẽ không để yên đâu. Đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi, vở kịch lớn còn ở phía sau."
Sau đó, Tiểu Khê lại bước lên sân khấu. Đám đông vốn đang ồn ào bỗng chốc im bặt, tất cả đều dõi theo thiếu niên đứng dưới ánh đèn rực rỡ.
Y nhẹ nhàng cúi người:
"Cảm ơn các vị đã đến. Vì những lời không hay vừa rồi mà gây phiền toái cho mọi người, ta thật lòng xin lỗi. Đêm nay, buổi biểu diễn đến đây là kết thúc. Mong mọi người ra về an toàn."
Cả hội trường lập tức bùng nổ-Cái gì?! Chỉ như vậy thôi sao?!
Truyện chỉ đăng tải trên wattpad Laomieungungoc
Rất nhiều người đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho bài diễn thuyết của hội trưởng thiếu niên, cũng nghiêm túc suy nghĩ, phân tích và dự đoán hợp lý. Nhưng không ngờ, kết quả lại thành ra thế này.
Mọi người đương nhiên không cam lòng mà tan đi như vậy. Lúc này, họ đã không còn chỉ đơn thuần vì muốn nghe vài bài hát nữa!
Điều họ quan tâm nhất bây giờ là: Hậu trường của Trình Hiểu ở đâu? Ba gã dị tộc trưởng thành kia sẽ bị xử lý thế nào? Tiểu Khê có biết nội tình gì không, hay có lý do nào khác khiến cậu không thể nói ra?
Trên sân khấu, thiếu niên xoay người, dường như không để tâm đến việc mọi người níu kéo mà chuẩn bị tự rời đi. Bóng lưng gầy nhỏ nhưng thẳng tắp của y thoáng mang theo chút cô đơn.
Vệ binh trưởng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu thiếu niên này cuối cùng cũng chịu dừng lại rồi. Nhưng... chẳng lẽ trước đó bọn họ thực sự đã oan uổng cậu? Có lẽ cậu ca sĩ này chỉ là một kẻ bị lợi dụng mà thôi. Dù sao thì những người trẻ tuổi đơn thuần rất dễ bị lừa gạt.
Nếu vậy, kẻ thực sự đứng sau giật dây chính là tên đàn ông kia sao?
Nghĩ vậy, hắn vô thức vuốt cằm, ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Ánh đèn đã lần lượt tắt bớt. Tuy cảm thấy làm thế có phần không phúc hậu lắm, nhưng... nhìn thế này vẫn thấy thật thoải mái. Dù sao cũng sắp kết thúc rồi. Dọn dẹp hiện trường một chút, biết đâu còn kịp làm báo cáo nữa.
Vệ binh trưởng còn chưa kịp cười nhẹ nhõm thì khuôn mặt bỗng cứng đờ. Đám cấp dưới liếc nhìn trưởng quan với vẻ mặt méo mó, rồi yên lặng dời mắt đi. Thảm thật, lần này bọn họ bị đám đông lừa rồi.
Chuyện này... vẫn chưa kết thúc!
Lúc này, trong đám người bỗng vang lên một giọng nói:
" Tiểu Khê, có phải bọn họ ép cậu phải thay đổi lời khai không?"
Giọng nói không lớn, nhưng đủ để những người xung quanh nghe rõ.
Thiếu niên không để ý tới, dường như chẳng nghe thấy gì, vẫn tiếp tục đi về phía sau sân khấu.
Sau vài giây im lặng, giọng nói kia lại vang lên:
"Là dùng... lý do đó sao? Nếu cậu không đứng ra nói ra chân tướng ngay lúc này, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa!"
Lý do?
Là lý do gì?
Câu "sau này không còn cơ hội" nghĩa là sao? Tiểu Khê sắp đi đâu? Hay là... cậu ấy sẽ không còn được tự do nói chuyện nữa?
Mọi người nghe xong đều cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ chiến địa siêu sao rực rỡ nhất hiện tại, trên thực tế lại chỉ là một kẻ miễn cưỡng cười vui, phía sau còn có nỗi khổ khó nói thành lời sao?
Ngọn lửa tò mò nhanh chóng bùng lên, lan tràn khắp hội trường. Ngoài lòng hiếu kỳ, điều khiến bọn họ quan tâm nhất chính là những quy định công khai, minh bạch về việc điều tra và xét xử. Những điều này liệu có thể thực sự được áp dụng ở khu vực trung tâm, hay rồi cũng sẽ bị một thế lực nào đó thao túng, tạo ra chế độ độc tài và áp bức?
Bước chân của Tiểu Khê thoáng chậm lại, nhưng y vẫn không thay đổi phương hướng.
Giọng nói kia tiếp tục vang lên, trầm ổn mà lạnh lẽo:
"Cậu không quan tâm đến bản thân mình, nhưng cũng nên nghĩ đến cảm nhận của người khác. Không ai muốn bị thao túng mà không hề hay biết, để rồi phải giao cả sinh mệnh, hy vọng, thậm chí tương lai của mình vào tay kẻ không xứng đáng!"
"Cậu làm vậy, chẳng lẽ không thấy có lỗi với những người luôn tin tưởng và ủng hộ cậu sao? Không thấy có lỗi với chính những thành tựu mà cậu đã liều mạng giành được? Không thấy có lỗi với lời thề khi xưa - rằng cậu sẽ trở thành người cống hiến một cách vô tư?"
"Anh hùng không cần phải xét đến xuất thân, nhưng sự cống hiến thì phải có người ghi nhận! Nếu cậu cứ nhẫn nhịn như vậy, chỉ làm lợi cho kẻ khác mà thôi. Tiểu Khê, dù cậu có rộng lượng, nhường nhịn, không để bụng, nhưng những người thiện lương như cậu vẫn đang âm thầm chịu áp bức!"
Không khí hội trường bỗng chốc im lặng hơn vài phần.
Mọi người ý thức được rằng người đàn ông kia đang nói đến một tin tức quan trọng. Họ lập tức dựng tai lên, cố ghi nhớ từng câu từng chữ.
Nhưng khi ghép những lời này lại với nhau... lại khiến người ta có chút mơ hồ.
Ý của hắn là... công lao mà Tiểu Khê lập được trên chiến trường đã bị ai đó chiếm đoạt?
Nhưng điều đó không đúng. Bởi vì trong chiến địa siêu sao, chỉ có một mình Tiểu Khê là nổi bật nhất. Những người khác, ngay cả mặt bàn cũng chẳng thể leo lên, thậm chí còn có kẻ chưa từng bước chân lên chiến trường!
Lúc này, thiếu niên đột nhiên dừng bước, khẽ quay đầu lại.
Đôi mắt trong veo như nước của y ánh lên một tia đỏ nhạt.
"Trời ạ, Tiểu Khê đang khóc!"
"Ai đã bắt nạt cậu ấy? Chẳng lẽ thật sự có áp lực từ cấp trên?"
"Không thể nhẫn nhịn được nữa! Người kia, nói thêm đi, rốt cuộc Tiểu Khê đã gặp phải chuyện gì?"
"Xem ra lần này là một vụ thao túng rất lớn... Nếu Tiểu Khê không thoát được, e rằng sẽ bị giam lỏng..."
"Chúng dám làm vậy sao?! Đám kia chỉ biết co đầu rúc ở đây quản chuyện nhà người khác, lại dám động vào anh hùng chiến trường của chúng ta?"
" Tiểu Khê, đừng sợ! Chúng tôi ở đây! Sẽ không để đám người đó một tay che trời, muốn làm gì thì làm đâu!"
Trong khi đám đông hỗn loạn, người đàn ông vừa lên tiếng đã nhanh chóng lặng lẽ rời khỏi đám người, cúi đầu chen qua dòng người đông đúc.
Sau khi xác nhận các vệ binh đang bận rộn kiểm soát tình hình mà không rảnh giám sát xung quanh, hắn lập tức nhân cơ hội lẻn vào hậu trường.
Vừa bước vào phòng làm việc phía sau sân khấu, hắn liền giơ ngón tay cái với những người bên trong, cười tủm tỉm ra hiệu.
Lần này, kế hoạch đã thành công viên mãn.
Bây giờ, chỉ còn chờ xem... Tiểu Khê sẽ làm gì tiếp theo!
Lâm Nghiêm mím chặt môi, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén không chớp lấy một lần, nhìn về phía sân khấu. Ánh mắt ấy như ôm trọn hình bóng thiếu niên, nhưng bản thân hắn vẫn đứng yên tại chỗ, kiên cường như một chiến sĩ đơn độc, chiến đấu hết mình.
Còn bọn họ, lúc này chỉ có thể âm thầm đứng sau Tiểu Khê, dốc toàn bộ tâm sức để bảo vệ cậu.
"Đại nhân vẫn chưa đến sao?!"
Vệ binh trưởng gần như phát điên, hắn hung hăng trừng mắt nhìn thiếu niên đang đứng trên sân khấu. Sao lại bướng bỉnh như vậy chứ! Nếu thông minh hơn, cứ trực tiếp kết thúc buổi diễn là xong, còn bày ra cái trò "khổ nhục kế" này làm gì?
Nghe cứ như thể bọn họ thực sự đang thao túng và hãm hại siêu sao này vậy!
Hắn là ai chứ? Có đáng để Quân đoàn số 4, vốn nổi danh công chính nghiêm minh, phải hao tâm tổn trí như thế không?!
"Báo cáo! Đại nhân đã lên đường, nhưng tình hình tại hiện trường đang mất kiểm soát. Còn nữa... tên đàn ông vừa lên tiếng khi nãy, bây giờ không tìm thấy!"
Một binh sĩ vội vàng chen qua đám đông, mồ hôi nhễ nhại báo cáo. Khi nói chuyện với cấp trên, ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại quét về những hướng khác, cẩn thận giám sát mọi tình huống bất thường.
Không còn cách nào khác! Bất kính với trưởng quan có thể chưa đến mức mất mạng, nhưng nếu giờ mà bại lộ, e rằng hắn khó mà toàn mạng trở ra.
"Thôi, cứ xem hắn định làm gì trước đã."
Vệ binh trưởng không còn tâm trí để xử lý tên lính nhãi nhép này. Hắn đang cân nhắc xem có nên dùng vũ lực trấn áp hay không. Chỉ cần cẩn thận, không để xảy ra thương vong, hẳn là sẽ không có vấn đề gì quá lớn.
Đúng lúc này, ánh đèn trên sân khấu đột ngột tắt phụt!
Hiện trường rơi vào một màn đen thăm thẳm.
Trong tiếng ồn ào của khán giả, một luồng sáng trắng duy nhất từ trên cao chiếu xuống, dừng lại trên bóng hình duyên dáng của thiếu niên đứng ở trung tâm sân khấu.
Trình Hiểu vừa bước vào đại sảnh thì đúng lúc bắt gặp khung cảnh tối đen này.
Mặc dù khả năng nhìn trong đêm của hắn không tệ, nhưng giữa một mảng đen kịt, hắn vẫn theo thói quen khẽ thu lại bước chân, di chuyển một cách nhẹ nhàng.
Tề Quân đứng bên cạnh bỗng cảm giác nhân loại nọ đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt.
Hắn vội nghiêng đầu, xác nhận Trình Hiểu vẫn còn ở đó. Nhưng đồng thời, trong lòng lại không khỏi thầm cảm thán-khả năng ẩn nấp này thực sự quá đáng sợ!
Nếu đặt vào chiến trường, chỉ e có thể dễ dàng ám sát cả tướng lĩnh địch mà không ai hay biết!
------------------------------
Tác giả có đều muốn nói: Cảm ơn - 2 đã ném lựu đạn~
Laomieungungoc: chòi ơi 3000 chữ!!!!
Khóc :'>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro