Chương 131
Dưới ánh mắt đầy xúc động của đám vệ binh, vài tên lính nhanh chóng dọn ra một khu vực sạch sẽ để nghỉ ngơi. Công việc này không hề đơn giản, đòi hỏi tốc độ và phản ứng nhanh nhạy... Trình Hiểu khẽ gật đầu với bọn lính, sau đó bình tĩnh tìm chỗ ngồi xuống. Thực ra, cậu vốn định tiếp tục tiến về phía trước, nhưng Tề Quân bên cạnh khẽ ra hiệu, ngụ ý rằng nếu đi xa hơn, cậu có thể sẽ bước vào khu vực nguy hiểm…
Nguy hiểm sao? Trình Hiểu thầm than trong lòng, nhưng cũng chỉ đành ngoan ngoãn theo sau.
Dù sao cũng đã đồng ý từ trước, cậu không nên tự ý hành động. Quan sát tình hình trước rồi tính tiếp cũng chưa muộn.
Bên cạnh hắn, Tề Quân cũng ngồi xuống, nghe vệ binh lớn tuổi báo cáo sơ lược tình hình, ánh mắt hắn thoáng nheo lại, nét mặt nghiêm túc, ánh nhìn chuyển về phía sân khấu trung tâm nơi mọi người đang tụ tập.
Mọi chuyện bắt nguồn từ cái tên "Tiểu Khê" - một ca sĩ chiến địa đang nổi lên gần đây. Trước đó, hắn vốn vô danh, nhưng dạo gần đây lại có xu hướng quật khởi mạnh mẽ. Địa vị thực sự của hắn vẫn chưa được làm rõ, chỉ biết rằng trong giới bình dân, hắn rất được yêu mến và tung hô.
Tề Quân không mấy hứng thú với những người như vậy, nhưng cũng không có lý do để ngăn cản tinh thần giải trí của người dân. Đặc biệt là khi tên thiếu niên này, theo lời các chiến sĩ tiền tuyến, lại có danh tiếng không tồi. Hắn được ca ngợi như một anh hùng trong lòng mọi người.
Thiếu niên đứng trên đài, đôi mắt trong trẻo mà sáng ngời. Y gật đầu với đám đông, mái tóc hơi rối nhẹ nhàng lay động theo từng cử động. Giọng nói thanh thoát và đầy cuốn hút vang lên:
"Thực ra, ta cũng không có gì nhiều để nói. Phương pháp cải tạo bùn đất và sử dụng nấm đại khuẩn thụ thực chất là do vị tiên sinh Trình Hiểu đây—bạn lữ hiện tại của Lam đại nhân—nghiên cứu và phát minh. Mong mọi người tôn trọng thành quả của hắn. Cũng mong tất cả có thể bình an vượt qua nguy cơ lần này. Ta sẽ cố gắng hết sức để hát vì chiến thắng của chúng ta."
Y nói xong một cách nhẹ nhàng mà dứt khoát, không hề nhắc đến chuyện ba gã dị tộc trưởng thành bị bắt hay vụ việc Trình Hiểu mất kiểm soát tinh thần khi tự vệ. Thay vào đó, y chuyển ánh mắt về phía bên phải—nơi Trình Hiểu và Tề Quân vừa mới ngồi xuống.
Người thì nhỏ bé, nhưng ánh mắt lại sắc sảo vô cùng. Vệ binh trưởng trông thấy cảnh này, không khỏi thầm mắng trong lòng. Rõ ràng bọn họ vừa mới đến, nhưng ánh nhìn của mọi người lại như thể bọn họ đã đứng đây xem náo nhiệt từ lâu vậy...
"Tề Quân đại nhân, quân đoàn trưởng Quân Đoàn Dị Tộc số 4, xin chào ngài."
Thiếu niên hơi cúi đầu, giọng điệu lễ phép:
"Danh tiếng của ngài đã vang xa. Hiện tại, việc quản lý trật tự an ninh nội thành trung ương, cũng như tổ chức đời sống cư dân, đều do Quân Đoàn số 4 chịu trách nhiệm. Các ngài đã rất vất vả!"
Hắn cúi người, thi lễ thật sâu.
Vệ binh trưởng khó hiểu, không rõ tên này đang định giở trò gì. Mới xuất hiện đã hành đại lễ như vậy, tiếp theo chẳng lẽ định ca tụng đại nhân một chút rồi hát luôn một bài sao?
Thiếu niên giữ tư thế cúi chào trong vài giây, thể hiện thành ý, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nói tiếp:
"Về việc trước đó gây ảnh hưởng đến công việc của các ngài, ta xin chân thành gửi lời xin lỗi. Tuy nhiên, tại đây, ta vẫn hy vọng các ngài có thể suy xét trên nhiều phương diện. Dù sao, trong thời chiến, ba gã dị tộc trưởng thành cũng là một nguồn chiến lực không nhỏ. Xin rộng lượng cho họ một cơ hội lập công chuộc tội, để họ có thể cảm kích đại nhân vì ân huệ này."
Tề Quân khẽ nhíu mày.
Từ đầu đến cuối, tên thiếu niên này chưa từng đề cập đến những lời lẽ chỉ trích trước đó của cấp dưới hắn. Cũng không hề nhắc đến những lời công kích, vu cáo. Ngược lại, hắn rất khéo léo, khéo đến mức có thể biến lời thỉnh cầu tha người thành một vấn đề mang tính chiến lược trong thời chiến.
Dẫn dắt dư luận, kết nối yêu cầu thả người với nhu cầu sử dụng nhân lực cho chiến tranh...
Vệ binh trưởng cũng sa sầm sắc mặt. Tình huống này là sao? Trước đó còn chỉ trích quân đội che giấu kẻ điên, bao che hành vi bạo lực, vậy mà giờ đây lại đổi giọng, không nhắc gì đến chuyện cũ, rồi lái sang chuyện nhân đạo?
Nếu bây giờ từ chối, quân đội sẽ bị coi là tàn nhẫn, không biết cảm thông.
Ban đầu, họ không có ý định đối đầu công khai với nhóm dân chúng theo phe thiếu niên này. Nhưng giờ đây, khi Tiểu Khê chỉ đề nghị "một cơ hội chuộc lỗi" thay vì trắng trợn yêu cầu thả người, chuyện này cũng không phải là không thể chấp nhận được.
Rốt cuộc, ba gã dị tộc kia có oan uổng hay không, không ai dám kết luận ngay. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là gửi họ ra chiến trường liều mạng, quân đội sao lại không đồng ý chứ?
Tề Quân giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng, im lặng nhìn về phía sân khấu.
Ánh mắt hắn không hề dao động, giống như đang suy tư, nhưng thực chất, sâu trong đáy mắt hắn hoàn toàn không có chút cảm xúc nào.
Thiếu niên Tiểu Khê thoáng cắn môi dưới. Dị tộc này… lại không hề để y vào mắt.
"Quân bộ có quân lệnh, không cần ai khác can thiệp."
Một vệ binh lớn giọng tuyên bố sau khi nhận được cái gật đầu từ cấp trên. Thanh âm vang vọng khắp đại điện.
Truyện chỉ đăng tải trên wattpad Laomieungungoc
Bình thường hắn vốn không giỏi ăn nói, nhưng chăm chỉ luyện tập bù đắp phần nào, đến lúc này lại có thể phát huy tác dụng.
Thiếu niên định nói tiếp:
"Nhưng luật pháp cũng không ngoài tình người, liệu có thể linh hoạt một chút—"
"Ngươi đang đem sự an toàn của cư dân ra so đo với tình cảm cá nhân sao?"
Trình Hiểu đột ngột lên tiếng.
Hôm nay cậu đã quá mệt, nói nhiều đến mức cảm giác như một cái máy đánh chữ. Tốt nhất là nhanh chóng kết thúc mọi chuyện để có thể nghỉ ngơi sớm.
Chuyển hướng sự chú ý ra khỏi mấy chuyện rắc rối này, cậu hoàn toàn không cảm thấy áp lực.
Câu nói của cậu khiến không chỉ Tề Đều mà cả đám người phía dưới nhíu mày.
Tiểu Khê hơi cứng người, sắc mặt thoáng thay đổi nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên sự bình thản:
"Không, ta không có ý đó."
Cả hội trường rơi vào im lặng.
Những người chưa từng tiếp xúc với Trình Hiểu hiếu kỳ quan sát cậu.
Ngoại hình của cậu không tệ, nhưng cũng không phải kiểu "kinh diễm" khiến người khác ngỡ như thần giáng trần. Nhưng cách nói chuyện sắc sảo của cậu thì không thể xem thường.
Không có ác cảm.
Đó là suy nghĩ chung của mọi người lúc này.
Bọn họ có thể sống sót đến ngày hôm nay, tất nhiên cũng có khả năng đánh giá con người.
Còn về những tin đồn trước đây…
Những chuyện quá khứ xa xôi, thông minh một chút cũng sẽ không lôi ra để nói nữa.
Lam đại nhân chắc chắn không thể nào ngu ngốc đến mức cưới một kẻ điên thật sự.
Trừ khi… là vì tình cảm?
Nhưng nhìn vào Trình Hiểu hiện tại, gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén, ai lại dám nói cậu là kẻ tâm thần?
Hướng gió luôn thay đổi rất nhanh. Dưới sự quản lý của Quân đoàn số 4, tình hình trị an hiện tại vẫn rất tốt. Mọi người cũng không muốn tự chuốc rắc rối mà chọc giận những kẻ quyền lực. Ba gã dị tộc trưởng thành kia, quân bộ đã nói sẽ tự xử lý, vậy cứ giao cho bọn họ giải quyết. Dù sao, đó cũng không phải là con cái ruột thịt của ai, chẳng ai lại đi tìm hiểu đến tận cùng làm gì...
"Nói đi, ba gã dị tộc trưởng thành kia cũng là vì Tiểu Khê mà gây chuyện..." Một giọng nói vang lên, không quá lớn, nhưng đủ để tất cả đều nghe thấy.
"Đúng vậy, hình như là thế."
"Không biết Tiểu Khê có rõ ràng nguyên nhân sự việc này không?"
"Chuyện này... khó nói lắm..."
Vệ binh trưởng cười lạnh. Dẫn dắt dư luận ư? Hắn cũng biết trò này. Nếu thiếu niên kia còn nhắc đến chuyện cũ, chắc chắn sẽ bị người khác nghi ngờ rằng hắn chính là kẻ đứng sau giật dây.
Dù cho là một ca sĩ hiền lành đi chăng nữa, cũng không thể nào tránh khỏi lòng dạ hiểm ác của thế giới tận thế này. Đồng loại hãm hại nhau không phải chuyện hiếm gặp, huống hồ là cố ý lợi dụng...
Phía sau sân khấu, Lâm Nghiêm siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu, nhỏ từng giọt xuống chân hắn. Mấy người đàn ông trưởng thành bên cạnh thấy vậy, không khỏi kinh hãi.
Tiểu Khê - một thiếu niên đáng yêu và thuần khiết như thế, rõ ràng tâm địa thiện lương, tài hoa hơn người, vậy mà lại phải chịu đựng những nghi ngờ và áp bức như thế này sao? Thiên lý ở đâu chứ?!
Trên sân khấu nhỏ, thiếu niên lại không hề để tâm đến những lời bàn tán bên dưới. Y vẫn giữ nguyên nụ cười điềm đạm, giọng nói bình thản: "Tùy mọi người muốn nghĩ thế nào cũng được."
Có đôi khi, không tranh giành chính là cách tốt nhất để đối phó.
" Tiểu Khê, Trình Hiểu có phải đã cướp đoạt thành quả nghiên cứu của ngươi không? Nếu không, tại sao ngươi lại đột nhiên nói như vậy...?" Quả nhiên, không lâu sau đã có người đặt ra nghi vấn, kéo sự chú ý của mọi người đi hướng khác.
"Đúng vậy, vừa rồi Tiểu Khê có phải đang cố ý ám chỉ điều gì không?"
"Chắc chắn có uẩn khúc bên trong!"
"Nhưng những thành quả nghiên cứu đó rõ ràng là do Trình Hiểu làm ra. Mọi thứ đều có văn bản xác nhận, thậm chí cả quá trình thử nghiệm cũng được ghi chép lại."
"Nhưng Tiểu Khê chưa bao giờ nói dối!"
"Điều này cũng đúng..."
Thiếu niên quét mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt có chút hoang mang và bất an.
" Tiểu Khê, đừng sợ, chúng ta luôn ở bên ngươi!" Lúc này, vài người đàn ông đẩy đám đông ra, bước lên sân khấu.
Lâm Nghiêm đứng ngay bên cạnh thiếu niên, giọng nói kiên định: "Cứ nói ra đi, không sao đâu, chúng ta đều đứng sau lưng ngươi."
"Yên tâm đi, Quân đoàn số 4 là những chiến binh tinh nhuệ, họ sẽ không mù quáng mà bỏ qua một nhân tài như ngươi. Cứ tin vào mọi người đi!"
Thiếu niên đỏ hoe mắt, giơ tay lên lau nước mắt nơi khóe mi. Một lúc sau, y mới ngẩng đầu, khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp nhưng đầy xúc động: "Ta thực sự không muốn nhiều lời. Hiện tại thế cục bất ổn, lòng người hoang mang, xin các ngươi... đừng ép ta. Ta không muốn trở thành cái cớ để người khác công kích quân bộ."
Quá cao cả... Vệ binh trưởng giật giật khóe môi. Hắn liếc sang Tề Quân, vị đại nhân này vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, ung dung bất động. Nhưng trong lòng hắn, chắc cũng đang muốn bật cười điên cuồng rồi.
Tề Quân: "......" Thật thú vị...
Trình Hiểu vẫn im lặng. Vậy là họ đang nghi ngờ cậu đã ăn cắp thành quả nghiên cứu sao? Không chỉ nghi ngờ, mà còn muốn phủ nhận toàn bộ công lao của cậu? cậu vốn không phải một thiên tài nghiên cứu, nhưng đời trước cậu cũng đâu phải kẻ chuyên đi trộm ý tưởng của người khác?
" Tiểu Khê, nói đi!"
"Bình tĩnh nào, từ từ kể rõ chuyện."
"Ừ, ngươi từ trước đến nay luôn kiên cường, chúng ta tin tưởng ngươi."
Bị bao vây bởi sự quan tâm và ủng hộ, thiếu niên thoáng sững sờ. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống đôi má, hắn nghẹn ngào nói: "Mọi người, thật xin lỗi. Là ta nhát gan, là ta yếu đuối. Ta đã giấu các ngươi quá lâu... thật sự xin lỗi!"
Dứt lời, thiếu niên bật khóc nức nở, không hề che giấu, như thể đã kìm nén quá lâu và giờ được giải tỏa. Tiếng khóc ấy không khỏi khiến lòng người xót xa.
Bên dưới sân khấu, mọi người đều sững sờ. Chuyện gì đây? Tiểu Khê lại khóc sao? Trước nay chưa từng thấy cảnh này! Phải đau lòng đến mức nào chứ? Hơn nữa, lúc này hắn vẫn đang biểu diễn cơ mà!
"Tiểu Khê, đừng sợ, có ta ở đây." Lâm Nghiêm không nỡ nhìn cảnh tượng đó nữa. Hắn mở rộng vòng tay, ôm chặt thiếu niên vào lòng. Hắn đã sớm muốn làm vậy, và bây giờ, trước mặt bao người, cuối cùng cũng có cơ hội.b
Thiếu niên dựa vào lồng ngực rộng lớn của nam nhân, khẽ nức nở vài tiếng rồi dần bình tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt còn vương nước mắt, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng và trong sáng.
Quay người lại, vẫn không buông tay đang nắm chặt lấy Lâm Nghiêm, thiếu niên nhìn thẳng vào đối phương, chậm rãi cất giọng: "Vừa rồi là do ta thất thố. Nhưng chuyện đã đến nước này, mong mọi người đừng ghét bỏ ta vì đã nói những lời vọng ngôn."
"Vọng ngôn? Bịa đặt, gây rối, ngươi không cần phải nói thêm gì nữa." Một giọng nói lạnh lùng và sắc bén vang lên. Giữa vòng vây của đội quân hộ vệ, một người đàn ông dị tộc cao lớn, gương mặt lạnh băng, tiến thẳng đến.
Tề Quân lập tức đứng dậy, không ngờ Lam đại nhân lại trở về nhanh như vậy…
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Sao sao thân mến~ ngày mai lấp bom sau nhé~~ 【chạy mất】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro