Chương 132
Lam nhận được tin tức và vội vàng trở về, đến khi đến gần đại điện thì trời đã tối. Sau khi biết chuyện, hắn không kịp ăn cơm mà lập tức cưỡi chim bay hỏa tốc quay về. Quãng đường từ khu vực trung tâm đến đây bình thường mất khoảng hai đến ba ngày, vậy mà dị tộc lại có thể di chuyển với tốc độ kinh người, chỉ mất chưa đầy một ngày một đêm.
May mắn thay, Trình Hiểu vẫn an toàn. Trong lòng Lam khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tên "chiến địa ca sĩ" này thực chất là một người Uy Nhĩ - hoặc đúng hơn là kẻ bị những người Uy Nhĩ chính thống coi là kẻ xâm lược, những kẻ chuyên bày trò hắc ám.
Thực tế, vị trí của hắn không hề thấp, bằng chứng là ngay cả khi thu thập tư liệu, họ cũng gặp không ít trở ngại.
Không chần chừ, Lam lập tức đem chứng cứ mà mình có đặt ngay trước mặt mọi người.
Kẻ xâm lược giống cái!
Không cần thêm lời nào, chỉ riêng tinh thần công kích cường hãn kia đã khiến toàn bộ những người đứng gần thiếu niên trong phạm vi vài chục mét ngay lập tức bị đánh bật ra, không còn ai dám đứng gần.
Hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch!
Cảm giác bị lừa gạt khiến đám đông phẫn nộ. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên bọn họ chứng kiến những chuyện như thế.
Dị tộc lạnh lùng nhìn thiếu niên trước mặt - người vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, không hề có chút hoảng loạn. Đôi mắt hắn tối sầm lại.
Lâm Nghiêm không biết làm sao, chỉ theo bản năng ôm chặt thiếu niên trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn. Mấy nam nhân khác đã lặng lẽ lùi về sau vài bước, ánh mắt nơm nớp lo sợ dán chặt vào hai người.
"Ngươi... Ngươi là kẻ xâm lược?!" Một nam nhân hoảng sợ đến mức toàn thân run rẩy.
"Tiểu Khê... Không thể nào..."
Dù có can đảm đến đâu, lúc này cũng chỉ có thể nghiến răng căm phẫn nhìn thiếu niên. Kẻ địch vẫn là kẻ địch, cho dù trước đó có là ai đi nữa. Hắn không phải đồng tộc của họ, thế nên mặc định chính là kẻ thù.
"Lâm ca! Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau rời đi đi!"
Lâm Nghiêm vẫn chưa kịp phản ứng, ánh mắt hoang mang dao động. Có phải hắn đang định đồng sinh cộng tử cùng thiếu niên này không?!
Thiếu niên khẽ nheo mắt, nở nụ cười lạnh lẽo.
Thật ngu xuẩn.
Con người - một giây trước còn vì y mà gào thét cổ vũ, một giây sau đã coi y như thứ gì đó đáng ghê tởm, chỉ muốn tránh xa.
Đám người này thực sự nghĩ rằng sau khi nghe hắn hát xong, vẫn có thể bình yên rời đi sao?
"Lâm ca..." Thiếu niên dụi nhẹ đầu vào cổ nam nhân, tỏ vẻ ỷ lại đầy đáng yêu. Nhưng ngay sau đó, giọng nói lại lạnh lùng thốt ra câu vô tình: "Hóa ra ngươi cũng là kẻ ngu xuẩn."
Đồng tử Lâm Nghiêm co rút, cả người cứng đờ.
Tiểu Khê... lại mắng hắn?
"Lam đại nhân." Thiếu niên không hề để ý đến Lâm Nghiêm nữa, chỉ bình thản quay sang nói: "Trò hay còn chưa bắt đầu, vậy mà ngài đã phá hỏng một màn kịch đẹp thế này, thật đáng tiếc... Nhưng có một chuyện, mong ngài hãy ghi nhớ."
Y cười, giơ tay lên, năm ngón tay chầm chậm mở ra, tạo thành một tư thế kỳ lạ.
"Ở đây có rất nhiều người, nhưng mạng sống của bọn họ... chỉ phụ thuộc vào một câu nói của ta. Cho dù các ngươi có giết ta, thì nửa giờ sau, bọn họ cũng không sống nổi."
Trình Hiểu bắt đầu hồi tưởng xem mình đã từng nghe người này hát chưa.
May quá, hình như chưa.
Lam không lên tiếng, nhưng Tề Quân đã theo bản năng đặt tay lên chuôi chiến đao.
Chỉ tiếc, khoảng cách quá xa, đâm mạnh cũng vô ích.
"Đừng hành động thiếu suy nghĩ!" Thiếu niên hừ lạnh, ánh mắt sắc bén liếc về phía Tề Quân.
"Lam đại nhân, ta không có ý gì khác. Chỉ muốn mời ngài cùng chúng ta đi một chuyến, ngồi xuống nói chuyện một cách hữu hảo mà thôi."
"Phi! Đám hỗn đản này! Chẳng qua là vì dị tộc và nhân loại đã tìm ra cách phá hủy phòng ngự của bọn chúng, cho nên mới vội vàng thay đổi chiến lược!" Vệ binh trưởng nghiến răng mắng. "Không biết lần này lại định giở trò quỷ gì nữa!"
Nhưng nếu Lam đại nhân thực sự đi theo, thì chẳng khác nào bước vào chỗ chết.
"Xem ra đây là kế hoạch đã được sắp đặt từ trước, ngài trở về đúng lúc quá nhỉ." Tề Quân nghiến răng, trầm giọng nói.
Trình Hiểu: "..."
Bọn chúng còn dám nhắm vào bạn lữ của mình cơ à?!
"Tên khốn này, ngươi đã làm gì với chúng ta? Là tinh thần công kích sao?"
"Không thể nào! Ta không muốn chết!"
Lúc này, đã có người không chịu nổi áp lực mà quỳ xuống cầu xin. Không ai còn quan tâm đến thể diện hay ánh mắt của người khác nữa, giữ mạng mới là điều quan trọng nhất.
"Có khi nào... nếu chúng ta chạy xa ra một chút thì sẽ thoát không?"
"Không chắc... Nhưng ít nhất còn có hy vọng!"
Thiếu niên chẳng buồn trả lời. Y chỉ nhẹ nhàng giơ tay, chậm rãi chạm vào mặt một nam nhân đứng gần nhất.
" Tiểu Khê..."
Lâm Nghiêm hoàn toàn chìm vào đôi mắt trong veo của thiếu niên, mê luyến không rời.
"Ta yêu ngươi, Tiểu Khê. Đừng sợ. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, bất kể ngươi là ai..."
"Ừm. Cảm ơn ngươi."
Thiếu niên mỉm cười dịu dàng.
Sau đó, hắn cất lên một âm thanh kỳ lạ.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn bóp nát đầu nam nhân kia.
Dưới ánh sáng mờ ảo, máu tươi tung tóe, xương cốt vỡ vụn rơi lả tả trên mặt đất. Một số người nhát gan không khỏi cảm thấy choáng váng, thậm chí muốn ngất đi.
Truyện chỉ đăng tải trên wattpad Laomieungungoc
Từ phía dưới khán đài, mọi người nhìn thấy cảnh tượng rõ ràng. Thoạt nhìn có vẻ như thiếu niên đã trực tiếp bóp nát đầu kẻ kia, nhưng thực chất, ngón tay y chỉ cách làn da đối phương một lớp không khí mỏng, chưa hề thực sự chạm vào.
"Ai mà ngờ được, chỉ cần một động tác nhẹ nhàng như vậy đã đủ để kết thúc tất cả." Thiếu niên thu tay lại, khẽ liếm vết máu dính trên đầu ngón tay, lộ vẻ tiếc nuối. Người đàn ông đó, dù sao cũng là kẻ đối với y một lòng chân thành, chỉ tiếc là đứng nhầm chỗ mà thôi.
Y cần một kẻ gần gũi làm vật hy sinh, không phải sao?
Trình Hiểu hơi nhíu mày. Một kỹ năng như thế này thực sự khó có cách nào né tránh.
Có lẽ nó hoạt động dựa trên sóng âm, tác động lên cơ thể con người và kích hoạt hiệu ứng chết chóc thông qua một dạng tần số đặc biệt... Nếu thực sự là như vậy, thì phương pháp duy nhất để chống lại chính là khiến kẻ phát động công kích chết trước khi hắn kịp ra tay.
Dùng kỹ năng dịch chuyển tức thời cũng chưa chắc kịp ứng phó. Trình Hiểu thầm đánh giá tốc độ phản ứng và khả năng chiến đấu của bản thân. Tuy cậu tự tin vào thực lực của mình, nhưng trong tình huống chưa rõ chi tiết về năng lực đối phương, bất kỳ sự chủ quan nào cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.
"Lam đại nhân, gọi dực long tới, chúng ta cùng đi thôi. Ta sẽ chịu trách nhiệm dẫn đường, nhưng để đảm bảo an toàn, ta mong ngài có thể giữ khoảng cách và đơn độc lắng nghe một khúc ca của ta. Không biết ý ngài thế nào?" Thiếu niên nở nụ cười, nhưng giọng nói lại mang theo một sự uy hiếp ngầm.
Dị tộc không biểu lộ cảm xúc, chỉ liếc nhìn Trình Hiểu, thấy cậu vẫn bình an đứng cạnh Tề Quân thì mới ung dung bước lên trước.
Ánh mắt khi ấy dường như mang theo một chút trấn an. Trình Hiểu khẽ híp mắt, trong lòng suy nghĩ.
"Lam đại nhân..." Tề Quân lo lắng cất tiếng. Bọn họ sắp mất đi tổng quân đoàn trưởng tương lai của mình như vậy sao? Nếu tình huống trở nên xấu đi, thà để toàn bộ quân đoàn hy sinh, chứ tuyệt đối không thể để chủ tướng gặp chuyện.
Lam không dừng bước, trong đầu đang tính toán khoảng cách.
Muốn tung đòn chí mạng ở khoảng cách này sẽ tiêu hao rất nhiều sinh mệnh lực, nhưng hiện tại không còn lựa chọn nào tốt hơn.
Bất ngờ, một bàn tay từ sau vòng ra, ôm chặt lấy eo hắn.
Lam hơi khựng lại, quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Trình Hiểu.
Tư thế này có hơi kỳ lạ, nhưng nếu là bạn lữ của mình lo lắng cho mình, thì cũng không có gì đáng trách. Lam nhẹ nhàng vỗ lên tay Trình Hiểu, như một lời trấn an.
Cảm giác từ lòng bàn tay kia thật sự rất tuyệt-Trình Hiểu khẽ nheo mắt, nhưng cũng nhanh chóng buông ra, bước lên chắn trước mặt Lam. Gương mặt hắn điềm nhiên, khẽ cười nhạt: "Ca hát à, cũng không khó."
Lam hơi nhướng mày, không hiểu Trình Hiểu định làm gì.
Trình Hiểu chậm rãi quay lại, nhìn thẳng vào thiếu niên trên đài, cất giọng hát bài *Chinh Chiến Thiên Hạ*.
So tài ca hát? Cậu có cả ngàn năm văn hóa chống lưng, sao có thể thua được... Dù không rõ lịch sử tồn tại của giống cái bao lâu, nhưng Trình Hiểu luôn giữ tinh thần lạc quan-tin vào tích lũy từ kiếp trước sẽ không vô ích.
Trong khoảnh khắc thiếu niên nghe thấy tiếng ca, vẻ mặt y từ kinh ngạc nhanh chóng biến thành bàng hoàng.
Tinh thần lực... đang bao phủ và đè bẹp công kích của y sao?! Không, chuyện này không thể nào!
Một khúc hát vừa kết thúc, những người xung quanh không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng thiếu niên lại biết rõ-tất cả những gì hắn sắp đặt trước đó đã hoàn toàn mất hiệu lực.
"Khốn kiếp!"
Y tức giận trừng mắt nhìn Trình Hiểu. Nhưng đối phương vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm.
Không thể nào! Nhân loại không thể nào hiểu được nguyên lý công kích của ta! Chẳng lẽ chỉ là may mắn trùng hợp?!
Thiếu niên trấn tĩnh lại, cố làm ra vẻ bình thản: "Hát cũng không tệ, Trình Hiểu tiên sinh. Nhưng đáng tiếc, nó chẳng có tác dụng gì cả."
"... Quá khen." Trình Hiểu nhàn nhạt đáp, rồi đột ngột ném chiến đao trong tay ra ngoài.
Đâm mạnh? Không cần phiền phức như vậy.
Trong lĩnh vực tinh thần, công kích là vô địch.
Một cảnh giới hoàn toàn mới... Trình Hiểu khẽ sờ cằm. Dị năng có rất nhiều phương thức sử dụng, nhưng để tận dụng tối đa, cần phải biết cách vận dụng linh hoạt. Có sức mạnh mà không biết cách dùng thì cũng vô ích.
Lý thuyết phải đi đôi với thực hành.
Một nhát đao chí mạng!
Thiếu niên bị đâm xuyên qua ngực, cả người ngã xuống, vừa vặn đè lên đống thi thể bên dưới. Đôi mắt hắn mở trừng trừng, không thể tin nổi kết cục của chính mình.
Hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng không thể phát ra âm thanh nào.
Trình Hiểu không cho y cơ hội để xướng thêm một bài hát nào nữa. Dị năng không thể sử dụng nhiều lần trong thời gian ngắn, muốn bắt sống cũng phải cân nhắc đến khả năng thực tế.
Thiếu niên trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt.
Y chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị một thanh chiến đao đơn giản lấy mạng.
Y là một trong những tồn tại đứng đầu giống cái, gần như vô địch trong lĩnh vực công kích tinh thần. Vậy mà giờ đây, lại chết trong tay một nhân loại tầm thường...
Y còn chưa kịp trở về phục mệnh, nhiệm vụ vốn chắc chắn thành công này lại thất bại theo cách không ai ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro