Chương 142. Rớt xuống

"Khoan đã!" – Một thanh niên cao gầy lên tiếng ngăn lại. "Lỡ đâu đây là âm mưu dụ chúng ta ra ngoài rồi từng người một bị hạ gục thì sao?!"

Vị dị tộc trung niên lập tức trừng mắt nhìn hắn, "từng người bị hạ gục", hắn nghĩ đây là đang đánh du kích chiến theo kiểu nhân loại à?!

"Chúng ta có thể hành động cùng nhau." Lâm Diệp liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng.

"Hừ, nếu chúng định một mẻ bắt gọn thì sao?" – Thanh niên cao gầy hừ lạnh – "Theo tôi thấy, nên lấy tĩnh chế động, quan sát biến chuyển rồi mới quyết định. Tùy tiện ra ngoài, chỉ sợ lợi bất cập hại."

Nói trắng ra là... hắn không muốn bước vào cái nơi tối om kia.

"Nếu ngươi sợ thì cứ ở lại đây." – Tề Quân nhàn nhạt nói. Hắn liếc nhìn Lam – đối phương chẳng buồn để ý lời nói nhảm của tên nhân loại kia, vẫn tiếp tục phá hư như thường.

Bên ngoài tối đen như mực. Một dị tộc dùng chiến đao chặt sạch các mảnh gỗ còn sót ở khung cửa sổ, rồi là người đầu tiên nhảy ra ngoài, tiện tay bám vào mép tường lồi ra.

Trình Hiểu theo sát sau đó, thò người qua khung cửa sổ và nhảy xuống. Dưới chân là một hố nông, khiến cậu không đứng vững, lảo đảo về phía trước một bước. Một cánh tay ấm áp bỗng quấn lấy eo cậu, kéo lại đúng lúc, dùng lực vững vàng đỡ thân thể đang nghiêng ngả.

Lam khẽ nhướng mày, sau khi xác Trình Hiểu đã đứng vững mới buông tay ra.

Trình Hiểu quan sát xung quanh – khắp nơi một màu đen kịt, chỉ có ánh huỳnh quang lấp lánh từ đằng xa. Mọi người lần lượt bò ra khỏi căn phòng, gồm cả nhóm Lâm Diệp, hơn mười người, cả dị tộc lẫn nhân loại. Khu vực phía ngoài thoạt nhìn trống trải, không một tiếng động nào. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt vang lên thưa thớt, như thể đang nện xuống mặt đá, bị phóng đại trong im lặng.

Thanh niên cao gầy cũng đi theo. Sắc mặt hắn trông rất khó coi, nhưng lần này không dám lên tiếng gây sự nữa – dù sao cũng đang ở thế yếu, ít phục tùng nhiều là điều thường thấy.

Xung quanh như đầy bụi trong không khí, ngay cả dị tộc cũng không thể nhìn rõ xa hơn. Sau một hồi bàn bạc đơn giản, mọi người quyết định đi về hướng có ánh sáng.

Trình Hiểu rút chiến đao bên hông, đi ở đoạn giữa đội hình, chếch về phía trước. Hương bùn đất ẩm ướt lan tràn trong mũi, xen lẫn với một mùi hăng cay kích thích mạnh mẽ.

"Phì! Gì vậy chứ?!" – Ai đó khịt mũi, bị một luồng khí nồng nặc bất ngờ xộc thẳng vào mặt. Trong bóng tối không thể nhìn rõ xung quanh, mùi khí này đột ngột xuất hiện, gần như không thể tránh.

Cảm giác như nước ớt cay bị hòa tan vào không khí, tanh nồng gay gắt.

Nhiều người ho sặc sụa.

Trình Hiểu không nhịn được hắt hơi một cái, đưa tay lên xoa mũi. Vừa định điều chỉnh hơi thở thì trong khoảnh khắc tiếp theo, cả người cậu bị kéo vào một cái ôm ấm áp.

"Ưm..." – Hắn nghi hoặc định ngẩng đầu, nhưng gáy đã bị một bàn tay to ấn xuống, cả mặt vùi vào ngực người kia. Hơi thở lạnh lẽo đặc trưng của đối phương bao phủ xung quanh, ngăn cách hoàn toàn bụi đất và mùi khó chịu bên ngoài.

Lam bế bổng Trình Hiểu vào lòng, chau mày. Loại khí thể kích thích này tuy không có độc, nhưng nguồn phát tán rõ ràng ở ngay phía trước.

"Là khí thải còn sót lại từ quá trình phân giải hắc quặng." – Phis Trác Nhĩ đi phía sau, lấy ra một chiếc khăn mỏng định che mũi miệng cho Tề Quân. "Hít vào một ít cũng không có gì đáng ngại." – Hắn nói nhẹ, rồi thuận tay đưa khăn cho Tề Quân đang đi phía trước.

"À..." – Tề Quân hơi cau mày, không hiểu lắm.

Phis Trác Nhĩ đứng cạnh bật cười khẽ, bước lên đi phía trước Tề Quân, vị trí vừa vặn có thể chắn phần sương mù dày đặc đang trôi tới.

Trình Hiểu không để ý mấy đến mấy người phía sau, chỉ nghe thấy câu "không có gì đáng ngại", liền nghĩ dị tộc chắc sẽ buông mình ra.

Nhưng Lam vẫn ôm cậu cho đến khi bước vào vùng có ánh sáng, không khí xung quanh cũng bớt nồng nặc. Lúc này hắn mới chậm rãi buông tay, thả nhân loại khỏi lòng.

Trình Hiểu đỏ mặt vì nghẹt thở, âm thầm bĩu môi – luôn có cảm giác tên dị tộc này cố tình không chịu buông, còn thừa cơ sờ eo mình một cái.

Hơi nhột thật đấy... Cậu nghĩ thầm, rồi quay đầu lại, chỉ thấy dị tộc kia vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh vô cảm như thường.

Bình tĩnh cái khỉ!

"Chỗ này chẳng có gì cả." – Dị tộc trung niên đi một vòng quanh, chỉ có ánh đèn trên trần, không hề thấy bất kỳ đồ vật đặc biệt nào.

Đừng nói con người, đến cả một cái ghế cũng không có. Hắn cúi đầu nhìn – mặt đất sạch sẽ, không một dấu chân.

"Có lẽ nơi này từng là điểm khai thác trước kia của chúng ta." – Thanh lên tiếng, "Nhìn như chỗ đào hố nhưng là phần sâu hơn."

Sắt gật đầu, "Không có mùi khí nồng như vừa rồi, nhưng không khí ẩm thấp và bóng tối thì rất quen thuộc."

"Vậy là, chúng ta đang ở dưới lòng đất." – Tề Quân nhàn nhạt nói, "Căn phòng khi nãy vẫn đang từ từ di chuyển xuống phía dưới, tốc độ tuy rất chậm nhưng vô cùng ổn định, nên mới không bị phát hiện."

Nói xong, ánh mắt hắn lại lướt về phía Trình Hiểu. Dưới tình huống gấp gáp và ồn ào như vậy, mà nhân loại này vẫn có thể chú ý đến âm thanh máy móc hoạt động xung quanh, đúng là không đơn giản.

Ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện kịp thời. Dù sao ai cũng nghĩ kẻ địch sẽ hành động vào ngày mai, không ngờ lại ra tay trong đêm nay.

"Thật là đê tiện." – Dị tộc trung niên chửi thề một tiếng. Chưa bàn đến việc đơn phương sửa đổi hiệp ước, giờ lại giở trò sau lưng – đúng là lũ hỗn đản không thể tin được.

Trình Hiểu cảm thấy như có âm thanh rất nhỏ vọng lại ở đâu đó. Cậu cau mày, bước về phía góc ít người – phải đủ yên tĩnh mới có thể xác định rõ được.

Lúc này, nhóm dị tộc cũng bắt đầu chú ý lắng nghe xung quanh. Nhưng quả thực quá yên tĩnh, không ai phát hiện điều gì bất thường.

Vì thế, Trình Hiểu cũng không chắc mình có nghe nhầm hay không. Nhưng nhờ dị năng, cậu vẫn lựa chọn tin vào phán đoán của bản thân.

Dưới chân bùn đất mềm xốp, chỉ cần bước một bước là có thể lưu lại dấu chân khá rõ ràng, chứng tỏ nơi này trước đó thực sự không có ai từng đặt chân tới—dĩ nhiên, ngoại trừ những sinh vật có thể trôi nổi trên không trung.

Đi được chừng vài mét, Trình Hiểu ngẩng đầu quan sát ánh đèn phía trên. Nơi này ánh sáng có phần yếu ớt, nhưng vẫn đủ để phân tách rõ ràng khoảng không tối đen bao quanh, tạo ra một không gian có thể nhìn thấy tạm thời.

Âm thanh vang lên cũng rõ ràng hơn một chút. Trình Hiểu khẽ vận dụng dị năng trong cơ thể, tập trung tăng cường thính giác. Trong quá trình thử nghiệm ở khu vực trung tâm trước đó, cậu phát hiện chỉ cần không sử dụng lượng lớn, dị năng của mình vẫn có thể dùng được nhiều lần trong một ngày, chứ không phải chỉ bộc phát một lần như ban đầu tưởng.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Một tiếng ma sát nặng nề, kèm theo âm thanh máy móc khựng lại khiến Trình Hiểu nheo mắt, tĩnh tâm phán đoán phương hướng phát ra âm thanh—là... từ bên dưới.

Theo bản năng, cậu bước thêm vài bước về phía trước, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cảm giác nguy hiểm bất chợt ập đến. Còn chưa kịp lên tiếng, mặt đất dưới chân bỗng biến mất. Trong chớp mắt, cả người cậu rơi vào trạng thái trời đất quay cuồng.

Lâm Diệp đang đứng gần đó, thấy Trình Hiểu vừa bước tới mép vùng sáng liền vô thức nhìn theo. Vừa định gọi một tiếng thì trước mắt hắn, thanh niên kia đột nhiên biến mất không còn bóng dáng.

"Trình Hiểu?!" Lâm Diệp không kìm được kêu lên kinh hãi.

Lam vừa quay đầu lại cũng không còn thấy người đâu.

"Không thể nào! Hắn vừa rồi vẫn còn đứng ngay đó mà!" Đỗ Phi hốt hoảng hét lên. Vừa rồi y không nghe thấy chút động tĩnh nào. Dù có người tới bắt Trình Hiểu, với phản ứng của dị tộc thì cũng phải phát hiện ra chứ!

Tề Quân nghe vậy, trong lòng không khỏi lạnh đi vài phần. Trong tầm nhìn của hắn quả thật không còn thấy bóng dáng Trình Hiểu đâu nữa. Phis Trác Nhĩ bên cạnh thì mặt mày trầm mặc, như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa.

Lam mím môi, bước tới nơi Trình Hiểu vừa biến mất. Vài tên nhân loại tự do vô thức lùi lại một bước—trên người dị tộc này lúc này đang bao phủ một tầng sát khí lạnh lẽo khiến người ta nghẹt thở. Đôi mắt hắn như lưỡi kiếm sắp rời vỏ, sắc bén và không thể chống đỡ.

Lam quỳ một gối xuống đất, bàn tay đặt nhẹ lên mặt sàn lạnh buốt. Sườn mặt hắn lạnh như tuyết đông, đôi mày khẽ nhíu lại, tựa như đang lắng nghe thứ gì đó rất khó nhận ra.

---------------------------------------------------

Cảm giác rơi tự do từ độ cao khiến người ta khó chịu, không khí xung quanh lại hỗn loạn những hạt cực nhỏ và sắc bén. Trình Hiểu biết nếu mở miệng lúc này, chắc chắn cổ họng sẽ lập tức rách toạc đầy máu.

Cân nhắc đến hiệu quả cách âm dưới lòng đất, cậu từ bỏ ý định kêu cứu. Hét lên chẳng những vô ích mà còn tự chuốc thêm thương tổn. Giữ vững tâm trí, cậu cố điều chỉnh tư thế giữa không trung, ưu tiên bảo vệ phần đầu.

Khi tiếp đất, cảm giác mềm mại đến bất ngờ khiến cậu không cần tốn nhiều sức vẫn đứng vững. Dưới lòng bàn chân là một loại chất đất như bông, cậu chưa từng thấy qua bao giờ. Trình Hiểu cúi xuống, nhặt lên một nắm đất mềm xốp màu xám, trông giống cát mịn, nhưng độ xốp thì bất thường. Có thể đây là một loại khoáng sản hắc quặng đặc biệt với cấu trúc bảo hộ tự nhiên—cũng không phải không có khả năng.

Âm thanh ma sát và tiếng máy móc truyền vào tai ngày càng rõ ràng. Trình Hiểu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một mảnh tối đen. Cậu hẳn là vừa rơi xuống từ phía trên, nhưng lại không có đất đá nào theo xuống cả.

Cậu vỗ vỗ bả vai, quần áo sạch sẽ đến kỳ lạ—hiển nhiên là rơi xuống mà không mang theo chút bụi nào. Lẽ nào lối hầm đó có cơ chế tự khép kín?

Không muốn phí thời gian đứng tại chỗ chờ cứu viện—điều đó rõ ràng không hợp thực tế—Trình Hiểu quan sát xung quanh rồi lập tức di chuyển về phía trước.

Mặt đất quá mềm, đi lại không dễ dàng, bước chân lên xuống không đều khiến cậu nghĩ có lẽ lăn tròn còn đỡ tốn sức hơn. Trong lòng cậu không ngừng suy đoán: tại sao chỉ có mình rơi xuống? Lẽ nào nơi đó có một loại cơ quan đặc biệt? Vậy điều kiện kích hoạt là gì?

Lần theo nơi phát ra âm thanh, cuối cùng hắn cũng tới được khu vực có mặt đất rắn chắc hơn. Cảm giác tiếp đất rõ ràng, Trình Hiểu siết chặt chiến đao trong tay, cẩn thận quan sát bốn phía—cảnh giác chính là cách sống sót lâu dài hơn.

Không có ai.

Kết luận là như vậy, nhưng tay cậu vẫn không rời khỏi chuôi đao. Đôi khi thứ cần đề phòng không phải sinh vật sống, mà là những gì ẩn sâu trong nền đất này—giống như bầu trời, thế giới dưới lòng đất cũng đầy bất trắc và đột biến.

Cậu bước vào một khu vực không có cửa, nhưng rõ ràng bị chia tách ra bằng những khối đất cứng. Trình Hiểu không khỏi mở lớn mắt ngạc nhiên.

Trước mặt là vô số thiết bị mà cậu chưa từng thấy qua, nhưng điều đó không ngăn được cậu lập tức chú ý đến những khối đá đen bóng mượt đang luân chuyển ra vào trong một cái khoang hình vòm trơn bóng như gương nước.

Khoang đó—chính là gắn ở sau lưng... của kẻ được gọi là "Thanh Vân đại nhân"—lãnh đạo của đám xâm lược.

Trình Hiểu lập tức cứng đờ.

Nam nhân kia, dù thân thể vẫn là dáng vẻ dị tộc cao lớn cường tráng, nhưng hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng đạm mạc từng gặp. Lúc này, hắn bị cố định tứ chi trên một thiết bị cơ giới, mặc cho mấy khối đá đen kia không ngừng ra vào thân thể phía sau dưới.

Hắn không phát ra một tiếng rên rỉ nào, chỉ hờ hững liếc mắt nhìn Trình Hiểu, rồi lập tức quay đầu đi, phảng phất như chẳng hề quen biết người vừa mới ngày hôm qua còn là đại diện đàm phán.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro