Chương 144. Tới rồi
"Ngươi! Ngươi cái tên chết tiệt! Cái tên gọi là Lam gì đó đã bị bắt rồi! Ha ha ha! Ngươi bây giờ mà đến cứu, cũng chỉ là thêm một món đồ chơi giống như Thanh Vân thôi, căn bản không kịp đâu!"
Tên thanh niên kia có vẻ từng bị cải tạo, lúc này đột nhiên tỉnh táo lại.
Hắn giãy giụa một hồi nhưng nhận ra Trình Hiểu ra tay cực kỳ lão luyện, hắn bị trói chặt đến mức không thể động đậy, chỉ còn cách mắng chửi loạn xạ.
Lúc này rồi mà còn không biết giả chết cho yên thân... đúng là hiếm thấy. Trình Hiểu hơi bất đắc dĩ quay đầu nhìn hắn, thấy đối phương đang trừng mắt căm hận mình như thể muốn lột da, nghiền xương rồi nuốt sống vậy.
"Hắn ở đâu?" Trình Hiểu không kỳ vọng gì, chỉ thuận miệng hỏi một câu. Loại người từng trải qua cải tạo như vậy, kiếp trước cậu cũng từng gặp, nhưng rất hiếm, hơn nữa chẳng sống được bao lâu.
Nhưng đặc điểm chung là tuyệt đối trung thành, không có tình cảm, cũng không sợ chết. Một khi rơi vào tay địch thì dù bị tra tấn thế nào cũng sẽ không tiết lộ hành tung hay bất cứ bí mật nào, khả năng chịu đau và kháng stun cũng mạnh hơn người thường.
Những kẻ này thường được dùng làm gián điệp hoặc cảm tử quân. Rõ ràng tên "bí thư" này không phải sản phẩm thành công.
"Đại nhân sắp đến rồi, Trình Hiểu, ngươi trốn không thoát đâu. Hà tất phải giãy giụa như vậy? Nếu ngươi thật sự là huyết mạch của Đại nhân, quỳ xuống cầu xin tha thứ, chưa chắc đã không có đường sống. Cùng bọn ngu ngốc kia chịu chết, ngươi cam tâm sao?!"
Hắn ra sức thuyết phục Trình Hiểu buông tha, thả hắn ra. Ai biết được nếu ở lại đây một mình sẽ gặp thứ gì? Mặt đất bây giờ đầy nguy hiểm, dưới đất cũng chẳng khá hơn!
"Được, ta cũng không trách ngươi. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi chịu hợp tác, chuyện hôm nay ta tuyệt đối sẽ không nói với Đại nhân."
Hắn cười cười, "Đừng bướng bỉnh như vậy, ngươi thông minh mà. Hơn nữa còn hiểu về dị năng, chắc cũng đoán được phần nào năng lực của Đại nhân. Đối đầu với người như vậy, khác gì châu chấu đá xe? Ngươi không ngốc đến mức đó, đúng không?"
Có khi lại đúng đó...
Trình Hiểu không hề khách khí, trực tiếp đá hắn ngất, sau đó nhặt một miếng giẻ bẩn nhét vào miệng hắn.
Tỉnh quá cũng không tốt. Trời tối rồi, nên ngủ đi. Cảm ơn.
Còn người đàn ông được gọi là Thanh Vân thì vẫn mặt không cảm xúc, ánh mắt lại dán chặt lên người Trình Hiểu.
Dứt khoát, quyết đoán... và rất mạnh.
Địch nhân của địch nhân, đôi khi có thể trở thành bằng hữu tạm thời.
Trình Hiểu thầm thở dài, bước đến gần người kia, bình tĩnh ngồi xổm xuống quan sát. Xiềng xích trên người đối phương không giống loại thường thấy, ngược lại ngăm đen, phát sáng nhè nhẹ—rõ ràng là kim loại đặc chế hiếm gặp.
Cậu dùng tay gõ nhẹ lên xích. Tiếng vang thanh thúy...
Cúi đầu liếc nhìn thanh chiến đao bên hông, Trình Hiểu thầm nghĩ: chém một nhát xuống, đao chắc chắn vỡ làm đôi, chứ đừng mong chặt được xích.
Nhìn quanh một vòng, không có công cụ nào hữu dụng hơn.
Tên bị trói vừa nãy đầu óc rõ ràng không đủ dùng.
Người đàn ông kia cũng không vội mở miệng cầu cứu. Hắn ngồi tựa vào tường, hai chân bắt chéo, vị trí nhạy cảm dính đầy dịch thể—cảnh tượng đủ khiến nhiều người cảm thấy nhục nhã hoặc khó chịu, nhưng hắn chỉ hơi ngước mắt, ánh nhìn vẫn thản nhiên nhìn về phía Trình Hiểu.
Trình Hiểu mím môi suy nghĩ. Hắn đưa tay lên, dị năng hội tụ trong lòng bàn tay, bắt đầu cải tạo kết cấu và cường độ sinh lý của các tế bào đầu ngón tay. Không có ngoại lực hỗ trợ, chỉ có thể dùng cách thô sơ nhất.
Ra tay, dùng lực.
Xiềng xích rốt cuộc cũng bị giật đứt. Trình Hiểu ném xích sang một bên, xoay xoay cổ tay—việc dùng dị năng quá mức khiến cơ thể bị phản phệ đôi chút, dù sao hắn cũng không phải làm bằng sắt, chỉ là da thịt bình thường.
"Thế nào? Hợp tác chứ?" Cậu nheo mắt, hỏi thẳng.
Nam nhân cúi đầu nhìn tay chân mình đã được giải thoát, mấy sợi tóc rũ xuống che đi ánh sáng kinh ngạc thoáng lóe trong đáy mắt. Hắn chống một tay còn lành xuống đất, từ tốn mà trầm ổn đứng dậy.
"Được." Chỉ một chữ, đơn giản, dứt khoát.
Trình Hiểu nhướn mày. Thấy đối phương đứng lên có chút miễn cưỡng, cậu cũng đưa tay ra đỡ.
Nam nhân hơi khựng lại khi bị chạm vào, nhưng không từ chối. Hắn thuận thế đứng vững, khàn giọng nói: "Đa tạ."
"...Khách sáo rồi."
Nhưng chỉ đứng thôi thì không thể rời khỏi đây được.
Trình Hiểu liếc nhìn thân hình cao lớn của người đàn ông, rồi lại nhìn bản thân mình, âm thầm tính toán tỉ lệ thành công nếu cõng hắn chạy một mạch ra ngoài.
Thể năng của mình chắc không có vấn đề.
Nam nhân đã cất bước đi trước, để lại một vệt máu phía sau, trông vô cùng thê thảm.
Ấy vậy mà bước chân hắn vẫn vô cùng ổn định.
Nhưng tóc đã bắt đầu bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng.
Trình Hiểu nheo mắt lại, rồi dứt khoát bước đến trước mặt nam nhân, khom người ngồi xổm xuống, "Lên đi."
Nam nhân khựng lại, trầm mặc, không có hành động gì.
"Nhanh một chút cũng được." Trình Hiểu cố ý mỉm cười, giọng điệu vẫn ôn hòa.
Bảo một người xa lạ leo lên lưng mình vốn chẳng dễ chịu gì, huống hồ đối phương thân thủ không tầm thường, nhưng hắn không muốn để Lam và Tề Quân phải lo lắng quá lâu. Càng kéo dài càng dễ sinh biến. Tên thư ký kia nói đến cái gọi là "đại nhân", còn nhắc đến dị năng, huyết thống gì đó...
Trong lòng Trình Hiểu hơi nặng nề. Tuy không muốn dính líu quá sâu, nhưng giờ là lúc nên rút lui càng sớm càng tốt. Địch đông ta ít, không có lợi thế áp đảo, sự an toàn của cả nhóm mới là quan trọng nhất.
Dù vậy, bản thân lại cứ cảm thấy... cần phải gặp người này một lần cho rõ ràng...
Nam nhân vẫn đứng im, chỉ thản nhiên nói: "Không cần."
Còn biết thẹn thùng hả? Trình Hiểu trừng mắt, định mạnh tay lôi người kia lên lưng mình, lại phát hiện cơ thể đối phương có chút cứng đờ một cách bất thường.
Ánh mắt hắn rơi xuống.
Vì không có quần áo khác ở hiện trường, nam nhân chỉ khoác tạm một chiếc áo khoác quân phục lấy từ đống đồ của tên thư ký, nút thắt sơ sài, phần đùi cơ bắp bị che đi phân nửa. Nhưng do vạt áo không kín, vẫn lộ ra được chút ít.
Màu máu sẫm đọng lại thành một sợi chỉ đỏ, chất lỏng mới rịn ra dọc theo quỹ đạo ấy chậm rãi nhỏ xuống.
Trình Hiểu khẽ nhíu mày. Cậu suýt quên mất trong cơ thể đối phương vẫn còn hắc quặng và nút sáp ở phong khẩu chưa được lấy ra. Vậy mà người này lại cứ thế gắng gượng đi phía trước...
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Những thứ kia mà cứ thế mang đi được thật sao? Tuy rằng phương pháp này an toàn, đơn giản và hiệu quả, lại có thể hoàn chỉnh mang đám hắc quặng ra ngoài, đóng gói phong kín cẩn thận...
Trình Hiểu đặt tay lên vai Thanh Vân, quả nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt, sâu không thấy đáy của hắn, "Làm cho xong đi. Nếu chẳng may gặp địch, ta không rảnh mà lo cho ngươi."
Không biết phép khích tướng có hiệu quả không, dù sao Trình Hiểu cũng dứt khoát đỡ lấy nam nhân đã gần như kiệt sức, để hắn ngồi xuống đất, sau đó xoay người tìm chút nước sạch cùng khăn vải nơi đặt khí giới.
Đưa cho hắn xong, Trình Hiểu tỏ vẻ như chính nhân quân tử, mặt quay đi hướng khác, lạnh nhạt nhìn lên trần nhà—mà thật ra là cái trần đất đen sì.
Qua ít nhất nửa phút, sau lưng mới truyền đến vài tiếng động nhỏ. Không ai thích làm loại chuyện này trước mặt người lạ. Đợi xác định Thanh Vân đã bắt đầu rửa sạch vết thương, Trình Hiểu cũng chủ động bước ra xa thêm chút nữa.
Sau khi lau sạch vết máu và hắc quặng bằng nước sạch, Thanh Vân gói đống đó lại bằng một mảnh vải trắng nhỏ. Hắn nhìn thoáng qua Trình Hiểu, rồi vươn tay đưa qua.
Trình Hiểu hơi khựng lại một thoáng, không ngờ đối phương lại hào phóng đến vậy. Cậu cũng không khách khí, nhanh chóng cất kỹ thứ đó vào ngực áo. Dù sao những vật phẩm đặc biệt kiểu này đôi khi rất hữu dụng để "thông quan", giống như trong phim ảnh kiếp trước vậy... Huống chi đối phương có vẻ cũng chẳng muốn giữ lại, nghĩ lại thì cũng phải thôi, thứ đồ chơi này mà lộ ra trước mặt người ngoài thì dễ gây rắc rối.
Thấy Trình Hiểu nhận lấy, Thanh Vân không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu tiếp tục dẫn đường đi về phía trước. Mấy khối hắc quặng kia tuy giá trị rất cao, thậm chí còn hấp thụ được một phần năng lượng của hắn, nhưng nếu đối phương đã có hứng thú...
Con đường hầm ngầm rất sâu, Trình Hiểu có trợn to mắt đến đâu cũng không thấy đáy, xung quanh tối đen như mực. Dị năng về thị lực ban đêm quả thật rất phát huy tác dụng. Càng đi, cảm giác dưới chân càng trở nên khô ráo, không còn cái kiểu mềm nhũn ẩm ướt như trước nữa—họ dường như đang đi lên theo một độ dốc rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nhận ra.
Thanh Vân từng nói, lối này thông thẳng đến đại điện. Nếu người của tên thư ký đuổi tới, rất có thể cũng sẽ chọn hiện thân ở đó.
Bởi vì nơi đó là khu vực sản xuất chính của mấy khối hắc quặng kia.
Nếu Lam và những người khác trúng độc, thì rất có khả năng bị đưa tới chỗ đó. Trình Hiểu âm thầm chửi thề trong lòng, rõ ràng cậu còn chưa chạm qua nơi đó, sao có thể để người khác ra tay trước được?
Dù chạm qua rồi thì cũng không thể được!
"Chỗ này có bao nhiêu phần sản lượng hắc quặng?" Trong hoàn cảnh tối đen, yên tĩnh đến mức có phần ngột ngạt, Trình Hiểu chậm rãi hỏi.
"Một nửa." Thanh Vân đi phía trước, hết sức tự nhiên đá mấy hòn đá bên đường sang một bên, tránh để người đi sau vấp phải.
— Dị năng về thị lực ban đêm của nhân loại... lại mạnh đến thế sao?
Chỉ là một nửa thôi, Trình Hiểu híp mắt lại. Vậy nửa còn lại ở trong tay ai, không cần đoán cũng biết. Hắn bất giác tăng tốc bước chân.
Theo không khí ngày càng trở nên khô ráo, con đường dưới chân cũng vững vàng hơn trước, thì một làn mùi tanh nồng đột nhiên xộc đến.
Đây là loại khí thể đầu tiên, Trình Hiểu theo bản năng nín thở, nhưng loại khí này lại kéo dài khá lâu.
Thanh Vân đi phía trước phát hiện bước chân phía sau có chút lộn xộn, không khỏi dừng lại, quay đầu thấy Trình Hiểu đang nghẹn đến đỏ cả mặt.
Hắn nhìn y một chút, thản nhiên nói, "Chỉ cần đề phòng không hít phải loại thứ hai là được."
— Không nói sớm!
Trình Hiểu thở phào thật dài, cố gắng điều chỉnh nhịp tim về lại bình thường. Nín thở lâu đến mức hắn cảm thấy bản thân sắp ngủ đông đến nơi.
— Trạng thái chết giả kiểu đó!
Thanh Vân vô tình vỗ nhẹ lên lưng cậu, rồi lại thu tay về, tiếp tục dẫn đường phía trước, "Nếu gặp loại khí thứ hai, ta sẽ cảnh báo."
"...Ừm." Trình Hiểu cứng ngắc đáp một tiếng. Vừa rồi hắn thấy rõ ràng khóe môi người kia hơi nhếch lên. Hừ, bị phát hiện rồi.
Nhưng loại khí thể thứ hai mãi cũng không xuất hiện. Trình Hiểu cảm thấy họ đã đi được ít nhất hơn một giờ, mới thấy phía trước lờ mờ ánh sáng.
Là một cánh cửa đá lớn làm bằng phiến đá to, đơn giản mà chắc chắn, không hề có hoa văn nào, chỉ khép hờ, chưa đóng hoàn toàn.
Từ bên ngoài không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên trong, nhưng trực giác mách bảo cậu—bên trong có người. Trình Hiểu ổn định tâm thần, lặng lẽ vận dị năng đến mức chuẩn bị kích hoạt.
"Đến rồi." Thanh Vân đột nhiên trầm giọng, sát khí quanh người khiến Trình Hiểu có cảm giác nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống vài phần.
Cũng đúng thôi, ai rơi vào hoàn cảnh như vậy mà không tức giận cơ chứ? Trình Hiểu cảm thấy mình hoàn toàn hiểu được, ít nhất giờ phút này cậu cũng rất muốn bắt tên đã hại Lam trúng độc treo ngược lên tường đánh một trận ra trò.
Nhìn kỹ lại cửa đá khép hờ, từ khe cửa có ánh sáng mờ mờ rò rỉ ra, không rõ bên trong có thiết lập cảm ứng mở cửa hay không.
Trình Hiểu cũng không định để một người bị thương như Thanh Vân đi mở đường—cho dù có bá khí cỡ nào thì cũng là người bệnh. Cậu nháy mắt nhìn Thanh Vân, rồi thẳng người bước tới trước, híp mắt, vươn tay đẩy cánh cửa đá ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro