Chương 150. Tụ họp

Còn chưa đi đến đại sảnh, Trình Hiểu và Lam đã gặp được bọn Tề Quân— hai người đang sốt ruột đi tìm họ. Tề Quân nhíu mày, vẻ mặt mang theo chút lo lắng, nhưng ngay khi nhìn thấy bọn họ ở lối đi thông ra đại điện, ánh mắt lập tức sáng lên, bước chân cũng nhanh hơn hẳn.

"Lam đại nhân, Trình Hiểu!" Hắn sải bước về phía trước, khí thế hệt như chuẩn bị xung phong, khiến nam nhân phía sau không thể không quay lại xua tay với cấp dưới, ra hiệu tạm thời dừng lại.

Là Tề Quân... Trình Hiểu mỉm cười, ban đầu còn đang nghĩ nên bắt đầu từ đâu để tìm đồng đội, không ngờ lại gặp họ dễ dàng như vậy.

Lam cũng hơi bất ngờ, đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc, khẽ gật đầu với Tề Quân, sau đó ánh mắt chuyển sang người đàn ông đang đứng cạnh — vẻ mặt nghiêm nghị rõ rệt.

Trình Hiểu cũng chú ý tới. Người kia tên là Phis Trác Nhĩ, là một người Uy Nhĩ, mặc quân phục của phe xâm lược, khuôn mặt tuấn tú, thân hình cao lớn, khí chất quanh thân có một loại uy nghiêm khác hẳn, như thể chỉ trong chớp mắt đã trở thành một người hoàn toàn khác.

"Đây là...?" Cậu nghi hoặc nhìn Tề Quân, rồi lại liếc sang nam nhân nọ.

"Phis Trác Nhĩ là người Uy Nhĩ... cũng là lãnh tụ của họ. Hiện tại đang tiếp quản quyền chỉ huy của quân xâm lược." Tề Quân híp mắt nói, giọng điệu bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. Trước kia vẫn luôn xem đối phương là một con vịt con, không ngờ... lại là vịt khổng lồ trên bầu trời.

Dù vậy, Tề Quân cũng không suy nghĩ quá nhiều. Dù sao, xét đến thân phận và hoàn cảnh của Phis Trác Nhĩ, việc hắn giữ thái độ dè dặt với người lạ cũng là điều hợp lý. Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, thân thể gầy yếu kia run rẩy đầy bất lực, đôi mắt như ngập nước... Tề Quân tự dưng không thể tiếp tục lạnh nhạt, chỉ là tạm thời chưa tìm được thái độ phù hợp để đối mặt lại lần nữa.

"Về chuyện giấu giếm lúc trước... xin lỗi." Nam nhân nghiêng đầu nói với Lam một câu. Giọng điệu tuy bình thản, không có vẻ gì là xin lỗi, nhưng thái độ như vậy đã đủ thể hiện lập trường.

Tình hình này cũng nằm ngoài dự đoán của Trình Hiểu, nhưng không tệ chút nào. Hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận, trò chuyện vài câu, rồi bắt đầu thống kê chiến quả.

Về phía địch nhân bị bắt, do thuộc quân đội người Uy Nhĩ, cho nên dù có mang thân xác nhân loại thì lý ra vẫn nên giao lại cho quân đội họ xử lý. Nhưng Trình Hiểu nghĩ, dù sao cũng là thân thể của cha mình, bèn đề xuất thương lượng, ít nhất cũng nên đem tro cốt về, chọn một nơi non xanh nước biếc để an táng — như vậy coi như cũng yên lòng.

Mà nếu lãnh tụ phe địch lại chính là cựu tù binh, hai bên đều ôm thái độ "hòa hợp, tốt đẹp, mọi người cùng có lợi", thì đại diện ba tộc có thể ngồi xuống đàm phán suốt cả đêm. Việc ngừng chiến trở thành điều cần thiết. Những phần tử hiếu chiến trong hàng ngũ người Uy Nhĩ cũng sẽ do Phis Trác Nhĩ xử lý. Dị tộc và nhân loại sẽ tập trung cải tạo môi trường và tìm đường sinh tồn. Về phần quay về tinh hệ người Uy Nhĩ thì... vẫn còn xa vời.

Không biết đám hung thú có thấy bất mãn khi đột nhiên địa cầu trở nên đông đúc hay không nữa. Trình Hiểu ngồi vắt chân trên bàn hội nghị, câu được câu chăng mà suy nghĩ miên man.

"Về hắc quặng... Các vị có ý kiến gì không?" Phis Trác Nhĩ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt dừng lại trên người Lam.

"Phong ấn." Dị tộc hai mắt sắc như dao, môi mỏng khẽ nhúc nhích, phun ra hai chữ ngắn gọn.

Cả hội nghị lập tức đồng thuận, nhất trí thông qua.

Hội nghị kết thúc mỹ mãn.

Trình Hiểu thầm tặng Lam ba trăm hai mươi cái "like", nội tâm hét to 'niên độ nhất cấp lực lên tiếng' (đỉnh của chóp!). Cậu ngồi đến mông tê rần, những việc chi tiết sau đó giao cho các hội nghị nhỏ lo liệu dần.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Loại khoáng vật thần kỳ này – nguồn sức mạnh đỉnh cao – không thể để quân đội nắm quyền kiểm soát toàn bộ. Căn cứ khai thác hắc quặng cũng được xếp vào khu vực quân sự trọng yếu, cấm mọi xuất nhập cho đến khi dò xét hoàn toàn lòng đất bên dưới.

Người dân cư trú tại đây có thể lựa chọn tiếp tục ở lại để làm việc liên quan, hoặc theo Trình Hiểu trở về khu trung ương. Dù là chọn cách nào, quân đội cũng sẽ cung cấp hỗ trợ và đền bù hợp lý, chỉ cần giữ kín thông tin liên quan tới nơi này, đảm bảo cuộc sống an ổn đến hết đời là chuyện nằm trong tầm tay.

Trong thời mạt thế, đây đúng là một đề nghị quá hấp dẫn.

Lâm Diệp, Thanh, Đỗ Phi cùng những người khác sau một hồi suy nghĩ, quyết định đi theo Trình Hiểu trở về khu trung ương. Sau từng ấy chuyện, ở lại đây cũng chẳng còn gì thú vị, chẳng bằng theo Trình Hiểu bảo bảo ra ngoài mở mang tầm mắt. Huống chi giờ đã có cơ hội, đi nhìn thế giới cũng chẳng thiệt gì. Nếu Lam bên kia cần người, bọn họ cũng sẵn lòng góp sức. Ân tình chẳng biết lấy gì báo đáp, dị tộc cũng đâu phải là chủng tộc máu lạnh vô tình.

Đêm trước ngày khởi hành, Trình Hiểu lau khô mái tóc ướt sũng, định nhào lên giường nằm một phát...

Tất nhiên, nếu tấm danh thiếp đáng ghét kia – còn dính dính mùi dị tộc – có thể tránh né định vị vị trí thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro