Chương 152. Thu về

Sáng hôm sau, Trình Hiểu còn đang đau lưng mỏi gối, chăn chưa kịp chỉnh lại thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ dồn dập. Lam kéo chăn cẩn thận phủ lên người cậu, che đi những dấu vết ám muội trên làn da, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu một cái, sau đó mới đi mở cửa.

"Lam đại nhân, Trình tiên sinh! Có... có thiên ngoại lai khách!" Một nhân loại tự do suýt chút nữa lao thẳng vào phòng, hổn hển báo tin. Đêm qua, dị tộc và người Uy Nhĩ đều đang phối hợp làm việc, không rõ là địch hay bạn, nên hắn – người phụ trách hậu cần – lập tức chạy đến báo cáo.

Thiên ngoại lai khách...?

Trình Hiểu còn đang ngái ngủ, nghe xong cũng ngẩn ra suy nghĩ, cảm giác như mình nghe lầm.

Nhưng tại sao lại có cảm giác như vào nhầm kịch bản vậy? Dị tộc và người Uy Nhĩ vốn cũng là người ngoài hành tinh mà, sao tên thanh niên kia lại phản ứng dữ dội như thể gặp sinh vật ngoài hành tinh lần đầu?

Lam mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt khiến người kia thấy lạnh sống lưng, trong lòng không khỏi nghĩ: "Tại sao mặt lạnh lại nhìn mình như tra khảo vậy trời...?"

Tên nhân loại kia vội vàng giải thích: "Người khác cũng đã đi thông báo cho Phis Trác Nhĩ đại nhân và Tề Quân đại nhân. Đội của tôi phụ trách gác đêm hôm qua. Lúc hừng đông, chúng tôi phát hiện ngoài lâu đài nhỏ có một con thuyền... à không, là một tàu chiến hạm!"

Lam hơi nhíu mày.

Trình Hiểu: "..." Tỉnh dậy liền thấy chiến hạm, chẳng lẽ tối hôm qua... làm kịch liệt đến mức vỡ trời mà không biết?

Bỏ qua ý nghĩ quỷ dị đó, tình hình khẩn cấp khiến Trình Hiểu không có thời gian để suy diễn. Cậu nhanh chóng mặc thêm áo khoác, theo Lam chạy ra ngoài lâu đài.

Bầu trời đã sáng rõ, hơi ấm bắt đầu lan tỏa, hơi nước tích tụ trong đêm bốc lên như những đám mây lững lờ. Vừa bước qua khu vực bày bốn cái hình nhân chưa kịp dọn, Trình Hiểu liền nhìn thấy trước cửa thành có một người thanh niên đứng thẳng tắp.

Hắn cao gầy, khoác một chiếc áo choàng dài màu vàng kim đậm, viền mũ trùm che kín mặt. Phía sau hắn là một chiếc phi thuyền chiến hạm loại nhỏ – chính xác là loại phi hành khí mini. Trình Hiểu chỉ cần liếc mắt qua đã nhận ra, vì mô hình này từng xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của dị tộc.

"Mini à..." Trình Hiểu nghiêng đầu liếc nhìn tên nhân loại tự do vừa báo tin.

Đối phương lúc này đang kinh ngạc đến choáng váng, ánh mắt ngập tràn hoảng hốt.

Trình Hiểu thản nhiên quay lại. Quên mất là việc cậu học lái phi hành khí đời trước vốn là lén học – mà đời trước cũng chẳng mấy ai dùng đến. Hòa bình kéo dài, ai mà rảnh đi chơi trò tranh bá giữa vũ trụ?

Tề Quân vừa chạy đến, đứng bên cạnh Lam, nghiêm túc hỏi: "Các hạ là ai?"

Phis Trác Nhĩ đứng cách Tề Quân không xa, ánh mắt đầy suy tư nhìn chiếc phi hành khí. Khi người Uy Nhĩ đến Trái Đất, họ cũng dùng chiến hạm, nhưng dị tộc do từng trải qua đại thảm họa nên công nghệ cao đã gần như thất truyền. Hơn nữa, vũ khí nóng dễ khiến môi trường vốn đã khắc nghiệt của Trái Đất tệ hơn, vì vậy người Uy Nhĩ không dùng loại vũ khí này trên chiến trường.

Nhưng vị khách không mời mà đến này rõ ràng chẳng có ý tốt.

Ngoài phi hành khí, phía sau hắn còn có cả một hàng cơ giáp được trang bị tận răng: giáp chiến hình thể nặng, pháo kích tầm xa, đao laser lấp lóe ánh sáng... toàn bộ đều là hàng công nghệ cao cỡ nặng.

Trình Hiểu âm thầm liếc nhìn thanh niên, rồi cúi đầu nhìn lại thanh đao kim loại mình đang mang — đúng là nhìn sơ qua liền thấy "hàng chợ"!

Đúng lúc này, một trận xôn xao vang lên ở phía bên cạnh.

Một trung niên nam nhân bị hai binh sĩ cơ giáp kéo lê đi, hai chân bị khóa ngược, đầu chúi xuống đất, miệng đầy bùn cát mà vẫn cố kêu gào cầu cứu.

"Đây là..." Một vị quan quân người Uy Nhĩ giận dữ quát lớn. Đây rõ ràng là tù binh của họ, phải do Phis Trác Nhĩ đại nhân ra lệnh mới được xử lý. Bọn người kia vậy mà dám phá ngục trực tiếp?

Hơn nữa... không ai trong số họ phát hiện được, chứng tỏ hai tên cơ giáp binh này đang mang theo thiết bị ẩn hình cấp cao!

"Đại nhân!" Tên quan quân cúi đầu xin chỉ thị.

Phis Trác Nhĩ phất tay: địch mạnh ta yếu, Tề Quân vẫn đang ở phía trước. Lỡ như đối phương thật sự khai hỏa, thì hậu quả sẽ không gánh nổi.

Vị khách không mời này, tốt nhất nên cho một lời giải thích hợp lý.

Dù sao... nói cho có lệ thôi, hắn vốn là người thù dai, không thấy Tề Quân đang bị dọa đến mức mặt không cảm xúc rồi à?

Tề Quân híp mắt, nhìn chằm chằm người thanh niên. Chỉ dựa vào hành động đột ngột không mời mà đến thế này cũng đủ hiểu rõ lập trường của đối phương. Hắn cố ý quay đầu nhìn Phis Trác Nhĩ– vị lãnh tụ người Uy Nhĩ, bị đánh thẳng vào mặt thế này, chắc chắn trong lòng cực kỳ khó chịu.

Nghĩ thôi cũng thấy áp lực lớn, ánh mắt hắn không nhịn được lộ ra chút đồng tình.

"Không! Đừng bắt ta!" Trung niên kia trợn tròn mắt, phát hiện mình sắp bị kéo đi, đành phải chuyển sang cầu cứu, ngẩng đầu hét toáng lên với đám người trước mặt: "Kia ai! Ngươi là lãnh tụ người Uy Nhĩ đúng không? Còn ngài nữa, dị tộc lãnh tụ! Tự do nhân loại các ngươi! Mau cứu tôi với!"

"Ta có quyền yêu cầu một cuộc thẩm vấn hợp lý! Đây là địa cầu, các ngươi không thể cứ thế mà bỏ mặc không lo!" Trung niên nam nhân giãy giụa, ánh mắt hoảng loạn. Nếu bị người Uy Nhĩ giữ lại, hắn còn có thể tìm một con đường sống, nhưng nếu bị kéo đi theo người kia... thì chỉ còn nước chết chắc.

Hắn không cam lòng!

"Xin lỗi," thanh niên đứng trước chiến hạm lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng, "chúng ta đến để thu hồi vật phẩm đã được thả xuống."

Hắn bước lên một bước, hơi khom người, vô cùng lễ phép: "Trình Hiểu, cùng với vị kia mang theo ý thức phụ thân gã, linh hồn của hai người, đều đã đến hạn thu hồi. Kính xin hai vị cùng chúng ta trở về, dùng thiết bị chuyên dụng để khôi phục lại trạng thái ban đầu."

"Ngươi đang nói cái gì?! Thân thể này là của ta! Ai cũng đừng hòng cướp đi!" Trung niên nam nhân gào lên. Từ lúc bị bắt cho đến khi tỉnh lại, gã luôn giữ vẻ bình tĩnh và tự tin. Nhưng lúc này, gã rõ ràng đã mất khống chế.

Trình Hiểu nhíu mày nhìn thanh niên đối diện. Trong lòng thầm cân nhắc: Ban đầu trạng thái... là muốn biến mình thành thịt vụn à? Cậu còn chưa muốn chết, hơn nữa còn chưa ăn hết những món ngon ở thế giới này...

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Vừa mới nghi ngờ về giả thuyết "hai nhân cách" còn chưa kịp kiểm chứng, giờ lại có người nhảy ra nói, "xin mời ngươi quay về trạng thái ban đầu" như thể tiện tay phủi bụi áo rời đi mà chẳng hề quan tâm ai sống ai chết — hắn thật sự muốn hỏi "đùa à?"

Thanh niên vẫn ôn hòa: "Các vị không cần quá lo lắng. Với tư cách là người khởi xướng thí nghiệm này, ta sẽ đưa ra lời giải thích hợp lý và đầy đủ. Mong rằng dựa trên tinh thần hữu nghị giữa các tinh cầu, mọi người sẽ không can thiệp vào tiến trình thu hồi."

Hắn ra hiệu cho cấp dưới mang tới một tài liệu đóng kín. Đó không phải là giấy tờ bình thường, mà là một loại chất liệu đặc biệt, mặt trên phủ đầy ký hiệu xa lạ. Vài nhân loại tự do nhìn mà không hiểu gì, nhưng người Uy Nhĩ và dị tộc thì ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Xin hãy xác nhận." Thanh niên lễ phép nói, khoanh tay đứng yên, không tỏ ra vội vàng.

Tề Quân xem kỹ văn kiện, nhíu mày, rồi gật đầu với đối phương: "Trên khế ước minh ước ghi rõ, văn kiện này là thật."

"Đa tạ các hạ đã xác minh công bằng." Thanh niên cúi đầu nhẹ nhàng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, ánh bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến người nhìn lóa mắt.

"Nơi này khí hậu không tệ." Hắn khẽ cười, giơ cao chiếc hộp, "Ta là quý tộc từ tinh cầu Diệu Tinh. Món quà này là để đền bù – năng lượng khối đủ cung cấp cho cả ba tộc sử dụng trong vòng một ngàn năm. Tin rằng sẽ có ích cho quá trình phục hồi khoa học kỹ thuật ở đây."

Mọi người hít sâu một hơi.

Một ngàn năm năng lượng, cho cả ba tộc cùng dùng — đó là con số khổng lồ. Với một tinh cầu đã từng phát triển, ngàn năm không dài, nhưng với những giống loài đang khởi động lại nền văn minh như họ, có đủ năng lượng, chỉ cần trăm năm là có thể tái thiết gia viên.

Không thể phủ nhận, món quà này quá hấp dẫn.

Trình Hiểu lặng lẽ tra lại dữ liệu dị tộc, nhưng không tìm thấy tinh cầu Diệu Tinh. Nghe nói một phần cơ sở dữ liệu đã bị phá hủy, mất đi hai loại thông tin: một là quá tầm thường, bị hệ thống tự động loại bỏ; hai là cấp cao tuyệt đỉnh, hệ thống không đủ năng lượng để giữ lại.

Nhìn điệu bộ của đối phương, e là lai lịch không hề nhỏ.

"Đừng tin hắn! Ta còn sống! Rõ ràng còn sống đây này!" Trung niên nam nhân gào lên trong tuyệt vọng. Gã từng là một nhà khoa học bình thường, sau một tai nạn bất ngờ, tỉnh lại trong thân thể mới ở một thế giới xa lạ. Nhờ dị năng, gã từng bước nâng cao thực lực, tìm thấy mục đích sống, mưu cầu lý tưởng.

Vậy mà giờ đây, lại có người muốn chối bỏ tất cả, nói mọi thứ chỉ là thí nghiệm? Bảo gã quay về, đồng nghĩa với... cái chết.

"Ngươi đang âm mưu giết người!" Gã run rẩy, căm phẫn nhìn thanh niên.

"Ta chỉ đang hoàn tất một thí nghiệm bất thường." Thanh niên không đổi sắc, từ tốn nói, "Mục đích ban đầu là kiểm chứng xem liệu một vật thể 'vô dụng' có thể trở thành 'hữu dụng' sau khi biến đổi thân phận. Chúng ta đã thu thập đủ dữ liệu, giờ là lúc khép lại thí nghiệm này bằng một dấu chấm tròn trịa."

"Phi! Đồ tiểu nhân đê tiện! Ngươi—!" Trung niên nam nhân còn chưa kịp chửi hết câu đã bị bịt miệng, kéo lên chiến hạm. Bên trong sẽ có người xử lý hắn.

Thanh niên quay lại, nở nụ cười thân thiện với mọi người: "Xin lỗi vì sự náo động. Trình Hiểu, dữ liệu của ngươi vô cùng xuất sắc. Ta thực sự tiếc nuối vì không thể tiếp tục kéo dài sinh mệnh của ngươi. Mời lên chiến hạm, tổng hạm đội của chúng ta đang đợi ở quỹ đạo. Ta tin, mọi người sẽ không muốn gây chiến."

Giọng điệu mềm mại, thái độ nhã nhặn, nhưng ai cũng nghe ra rõ ràng — đây là lời uy hiếp.

Nếu không giao người, thì cứ chờ chiến hạm đổ bộ.

Bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Dị tộc bước lên, không nói một lời, kéo Trình Hiểu vào lòng, bảo vệ chặt chẽ.

Thanh niên hơi nâng mày: "Các hạ, ngươi cũng rõ, hắn không phải bạn lữ trước kia của ngươi. Đổi một quả tim, không đồng nghĩa với cùng một người. Bị lừa gạt lâu như vậy, chắc hẳn cảm giác không dễ chịu gì."

Trình Hiểu trầm mặc.

Cậu đột nhiên nhớ ra — hình như mình vẫn chưa từng giải thích rõ với Lam về những thay đổi của bản thân. Một phần vì chính cậu cũng không rõ nguyên do, phần khác là do không có thời cơ thích hợp. Chiến tranh vừa mới kết thúc, chẳng ai kịp thở, nói gì đến tâm sự...

Liệu còn có cơ hội không?

"Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?!" Lâm Diệp đứng một bên nãy giờ, dù là một nhân loại bình thường không có tư cách can thiệp, nhưng thấy đối phương áp bức Trình Hiểu như vậy, hắn không nhịn được mà lên tiếng.

Thanh ở bên cạnh bạn lữ, lặng lẽ gật đầu.

Thanh niên trầm ngâm một lát, rồi mỉm cười hiền hòa: "Ta nhớ, các ngươi từng là bằng hữu, cũng có thể xem là 'đối tượng bị lừa gạt'. Không thấy kỳ lạ sao? Vì sao chỉ sau một đêm, Trình Hiểu lại thay đổi hoàn toàn tính cách?"

Lâm Diệp chớp mắt, kinh ngạc nhìn về phía Trình Hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro