Chương 158. Thiết trí

Trong căn phòng lạnh lẽo, ánh sáng phản chiếu lên lớp kim loại băng giá của những thiết bị kiểm tra.

Bên trong khu cách ly, nhân loại đang trải qua quá trình kiểm tra, nhưng sắc mặt cậu vẫn bình tĩnh, không hề có dấu hiệu khó chịu.

Lam đứng tựa lưng vào bức tường phía xa, đôi mắt băng phách chăm chú nhìn qua ô cửa sổ kính, không rời khỏi bóng dáng con người bên trong dù chỉ một giây.

Ở phía bên kia, một thanh niên khẽ đưa tài liệu đã sắp xếp gọn gàng cho nhân viên thí nghiệm bên cạnh, ra hiệu để họ chuyển đến cho vị lão nhân tộc Diệu đang đợi sẵn. Sau đó, hắn ta cúi xuống, lấy từ quầy một chai chất lỏng màu tro đen có ánh sáng lấp lánh mơ hồ, không chút do dự rót vào hai chiếc ly chân cao, tạo nên một loại xa hoa thầm lặng.

Cầm một ly trong tay, thanh niên chậm rãi tiến về phía dị tộc nọ. Trước ánh mắt lạnh lùng của đối phương, hắn ta khẽ cười, giọng điệu bình thản:

"Loại rượu này gọi là Ám Sắc. Ngài có muốn thử một ly không?"

Không giải thích thêm về giá trị của loại rượu này, cũng không cố gắng tỏ vẻ cao ngạo, hắn ta chỉ nhấc ly lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thể hiện sự vô hại của nó.

Hắn ta hiểu rõ, với những dị tộc chiến đấu như người trước mặt, sự cảnh giác là điều hiển nhiên. Nhưng đôi khi, nếu tỏ ra quá mức thận trọng hay khách sáo, lại càng dễ khiến đối phương nghi ngờ. Chỉ bằng một lời mời đơn giản, một hành động thẳng thắn, có lẽ sẽ dễ dàng kéo gần khoảng cách hơn.

Lam khẽ nghiêng đầu liếc nhìn hắn ta một cái, sau đó lại quay đi, tiếp tục quan sát nhân loại bên trong phòng kiểm tra.

Ngón tay cầm ly của thanh niên vô thức siết chặt.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, móng tay hắn ta tái nhợt vì lực nắm quá mạnh, nhưng biểu cảm vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng.

"Ngài thực sự rất cẩn trọng, đúng là ta đã mạo muội rồi."

Không vòng vo, không che giấu, thẳng thắn thừa nhận hành động của mình là thất sách còn hơn là cố tìm lời khách sáo. Thanh niên âm thầm suy nghĩ. Hắn ta muốn thăm dò xem dị tộc này có thế lực nào đáng để dựa vào trong Diệu Tinh hay không, nhưng rõ ràng đây không phải thời điểm thích hợp.

Lam vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, không đáp lại.

Thanh niên im lặng một lúc, sau đó nâng ly rượu lên nhấp nhẹ lần nữa, rồi dứt khoát uống cạn. Hắn dùng tay áo lau khóe môi, đặt chiếc ly trống không xuống bàn, sau đó dốc ngược ly xuống để chứng minh bản thân hoàn toàn không có ý hạ độc.

Dị tộc nhíu mày, nhưng không có phản ứng gì đặc biệt.

Lúc này, trong phòng kiểm tra, Trình Hiểu đang nằm trên giường, cánh tay cắm một ống tiêm nhỏ, dòng máu đỏ thẫm chậm rãi chảy ra qua từng sợi ống mảnh như sợi tóc.

Hệ thống phân tích đã liên kết trực tiếp với thiết bị rút máu, quá trình này cần thời gian để đảm bảo dữ liệu thu thập chính xác, vì vậy tốc độ rút máu bị giới hạn ở mức chậm nhất có thể.

"Thật tiếc..." Thanh niên nhấm nháp dư vị rượu, giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối.

"Nếu không phải ngài xuất hiện, chỉ sợ những món ăn quý giá trong nhà bếp sẽ chẳng bao giờ được bày ra."

Dù ngoài mặt vẫn giữ thái độ hòa nhã, nhưng ánh mắt hắn ta âm thầm quan sát phản ứng của mọi người xung quanh, đồng thời siết chặt tay áo, khó chịu khi nhận ra vết bẩn vừa dính lên vải.

"Bao giờ xong?" Lam bất ngờ lên tiếng, giọng điệu lạnh lẽo.

Thanh niên sững lại, rồi mới nhận ra đối phương đang hỏi về tình trạng của nhân loại trong phòng kiểm tra. Hắn ta vội điều chỉnh biểu cảm, nghiêm túc đáp lời:

"Thật sự xin lỗi, nhưng có lẽ sẽ mất thêm một khoảng thời gian. Ngài cũng biết, cơ thể nhân loại rất yếu ớt, không thể chịu được những thiết bị giám sát có cường độ cao. Hơn nữa, với điều kiện môi trường trong vũ trụ thế này, việc đảm bảo trạng thái ổn định tuyệt đối là rất khó khăn..."

Hắn ta tạm ngừng một chút, rồi nhấn mạnh thêm:

"Chỉ sợ cần phải mất cả đêm để hoàn thành."

Dĩ nhiên, hắn ta không thể để dị tộc này dễ dàng đưa Trình Hiểu đi ngay lúc này. Những nghiên cứu mà hắn ta đang thực hiện vẫn chưa thể kết luận, nếu bị gián đoạn, tất cả những gì hắn ta cố gắng chứng minh trước đó sẽ trở thành vô nghĩa.

Lam không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát nhân loại đang nằm trên giường.

Lão nhân tộc Diệu lúc này đã hoàn thành một phần kiểm tra, cười tủm tỉm trấn an:

"Đừng lo, các hạ. Tiểu tử này, một sợi tóc cũng sẽ không bị tổn hại."

Dị tộc khẽ gật đầu, tầm mắt vẫn không rời khỏi Trình Hiểu.

Thanh niên liếc nhìn biểu cảm của hắn, trong lòng không khỏi dâng lên cơn giận dữ.

Bị phớt lờ.

Bị hoàn toàn xem như không khí.

Những kẻ này... làm sao dám?!

Lão nhân tộc Diệu lại đưa một tập tài liệu phân tích cho Lam, giọng điệu nghiêm túc hơn:

"Về vấn đề dị năng, chúng ta có một vài hướng nghiên cứu—hoặc ức chế, hoặc để nó tự do phát triển. Các ngài có thể cân nhắc kỹ lưỡng."

Một trợ lý trẻ tuổi của ông ta đứng bên cạnh bổ sung thêm:

"Dị năng thường xuất hiện do những biến động năng lượng hiếm gặp trong vũ trụ. Nó có thể là may mắn, nhưng cũng có thể là tai họa. Theo nghiên cứu, phụ thân của nhân loại này có lẽ vô tình tiếp xúc với một loại năng lượng đặc biệt, dẫn đến việc truyền lại khả năng này cho con trai của mình."

Hắn ngừng lại một chút, giọng nói trầm xuống:

"Nhưng nếu cơ thể ký chủ không đủ sức chịu đựng, chỉ e rằng..."

Lão nhân giơ tay ra hiệu cho trợ lý im lặng, rồi nhìn Lam, cẩn trọng nói:

"Chi tiết cụ thể, chúng ta có thể vào phòng bên trong để thảo luận thêm."

Lam cúi đầu nhìn Trình Hiểu một lần nữa, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng.

"Ta đã hỏi ý em ấy rồi." Hắn trầm giọng nói, rồi bổ sung thêm: "Nhưng để đảm bảo, ta vẫn muốn nghe thêm chi tiết."

Lão nhân gật đầu, ra hiệu cho trợ lý bước vào phòng nghiên cứu.

"Chúng ta chỉ cần thảo luận trong ít phút, mong ngài yên tâm."

"Năm phút." Lam lạnh lùng cắt ngang.

Lão nhân chớp mắt, định nói "ít nhất nửa giờ", nhưng khi đối diện với ánh nhìn băng giá của dị tộc, ba chữ đó liền bị nuốt ngược vào bụng.

Ông ta bất giác đưa tay vuốt râu, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Ánh mắt này... hoàn toàn không giống một kẻ xa lạ.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Nếu Lam thật sự không liên quan gì đến tộc Diệu... thì ông ta sẵn sàng giật đứt bộ râu của mình!

Căn phòng thí nghiệm chìm trong sự im lặng tuyệt đối.

Máu đỏ tươi chậm rãi chảy qua ống dẫn mảnh như sợi tóc, hòa vào hệ thống phân tích tinh vi. Trình Hiểu híp mắt nhìn lên trần nhà, không hề buồn ngủ, nhưng tốc độ rút máu chậm đến mức khiến cậu có cảm giác như thời gian đang trôi đi một cách trì trệ.

"Cậu có khát không? Có muốn uống chút nước ấm không?"

Một giọng nói bất chợt vang lên. Người thanh niên tộc Diệu bước vào phòng kiểm nghiệm, ánh mắt thoáng lướt qua đôi môi khô của Trình Hiểu. Nhận thấy cậu vẫn còn tỉnh táo mà chưa hề nghỉ ngơi, hắn lập tức lên tiếng hỏi.

Thông thường, khi bị rút máu trong thời gian dài, phần lớn các đối tượng thí nghiệm sẽ xuất hiện trạng thái mệt mỏi, suy nhược. Không phải vì tổn thương sinh lý, mà do quá trình mất máu chậm rãi này khiến cơ thể theo bản năng điều chỉnh nhịp thở, thậm chí đi vào trạng thái ngủ để giảm thiểu cảm giác bất an.

Nhưng Trình Hiểu thì khác, cậu vẫn tỉnh táo.

"Cũng đúng, đã lâu như vậy rồi." Thanh niên tộc Diệu tự lẩm bẩm, rồi cười nhạt. "Tôi đi lấy cho cậu ít đồ uống và thức ăn lỏng, hương vị cũng không tệ đâu."

Nói xong, hắn xoay người rời khỏi phòng, nhưng không đóng cửa hoàn toàn. Từ góc giường, Trình Hiểu có thể nhìn thấy hắn đang bận rộn bên ngoài, dường như đang điều chế thứ gì đó trên bàn thí nghiệm.

Một chiếc cốc chịu nhiệt chứa chất lỏng màu đen tuyền được rót ra một nửa, thêm vào đó một viên đá nhỏ, sau đó lại đun nóng. Thỉnh thoảng, hắn còn dùng nhíp gắp thứ gì đó từ trong cốc ra.

Thật sự có thể uống sao...?

Trình Hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi hơi giật giật. Nhiệt tình như vậy, tốt nhất là cứ giả vờ uống nước lọc cho xong chuyện.

Bất chợt, một bóng dáng khác chậm rãi bước vào.

"Trình Hiểu, cảm thấy thế nào rồi?"

Người mới đến chắp tay sau lưng, từng bước thong thả tiến vào phòng kiểm nghiệm. Khi đi ngang qua cửa, hắn cố ý khép lại một chút, khiến cánh cửa chỉ còn hé mở một khe nhỏ.

"Vẫn ổn." Trình Hiểu liếc nhìn hắn, giọng điệu nhạt nhẽo.

"Thân thể yếu ớt như vậy, chắc hẳn không dễ chịu lắm nhỉ."

Thanh niên nọ khẽ cười, vươn tay kéo lại chăn cho Trình Hiểu, ánh mắt lướt qua thiết bị rút máu. Hắn chăm chú quan sát tốc độ dòng chảy, sau đó chậm rãi nói:

"Đừng lo lắng, phản ứng vô lực này là bình thường. Chỉ cần chút thời gian, cậu sẽ nhanh chóng hồi phục thôi."

Thoạt nhìn, hắn chẳng khác gì một nhân viên thực nghiệm tận tâm, đang dịu dàng an ủi bệnh nhân.

Nhưng...

"Thật ra, tôi không đồng ý với cách làm này."

Nụ cười trên môi hắn vẫn giữ nguyên, nhưng giọng nói đã thay đổi hoàn toàn.

"Nếu đã xác định thí nghiệm phẩm cần thu hồi, vậy cứ trực tiếp thu hồi là được. Dây dưa lâu như vậy chẳng khác nào lãng phí thời gian của đôi bên."

Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, giọng điệu như đang tán gẫu nhưng lại ẩn chứa sự tính toán lạnh lùng.

"Phế phẩm tận dụng lại, tôi không phản đối. Nhưng ít nhất cũng phải đảm bảo quy trình thực nghiệm chính xác. Hồn về hồn, xác về xác. Cậu nói có đúng không?"

Hắn chậm rãi sờ lên chóp mũi, như thể đang ngại ngùng, nhưng đáy mắt lại sắc bén đến mức khiến người khác không rét mà run.

Trình Hiểu không đáp, chỉ khẽ nhướng mày.

Vừa rồi... hắn đã âm thầm ấn vào thứ gì đó bên hông.

Hắn ta vừa kích hoạt thiết bị cách âm sao?

Trình Hiểu nhớ lại, trong cơ sở dữ liệu của tộc Diệu từng ghi chép về một thiết bị đặc biệt có thể tạo ra một vùng cách âm trong phạm vi năm mét. Loại thiết bị này không được sử dụng phổ biến do phạm vi nhỏ, nhưng xem ra... hắn ta lại có một cái dành riêng cho mình.

Hắn định ra tay ngay tại đây sao?

Không cần tiếp tục suy đoán, Trình Hiểu đã gần như chắc chắn.

Thanh niên kia không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ cúi xuống, nghiêng người che đi tầm nhìn từ bên ngoài, đồng thời đưa tay chạm vào thiết bị dự phòng bên cạnh giường.

"Thật đáng tiếc, nhưng cậu may mắn đấy."

Hắn khẽ cười, giọng nói mang theo chút thương hại.

"Dù sao người phụ trách thí nghiệm này cũng là một chuyên gia, tay nghề hẳn là không tồi. Tôi nhìn tốc độ rút máu này, đúng là được kiểm soát rất tốt."

Vừa nói, hắn vừa nhanh chóng chỉnh sửa vài thông số quan trọng trên thiết bị, điều chỉnh tốc độ rút máu lên mức tối đa.

Một phút.

Chỉ cần một phút, máu trong cơ thể Trình Hiểu sẽ bị rút sạch.

Sau đó, hắn chỉ cần đổ lỗi cho hệ thống vận hành sai sót, cho rằng thiết bị dự phòng bị lỗi hoặc có người vô tình sử dụng nhầm. Lão nhân kia dù có là chuyên gia đến đâu cũng khó mà tránh khỏi trách nhiệm.

Còn hắn, không cần ra tay, không cần bạo lực, mà vẫn có thể đạt được mục đích.

"Tôi không nhiều lời."

Hắn nheo mắt, giọng nói đầy kiên quyết.

"Bất kể cậu là ai... thì bây giờ, hãy trả lại thân thể này đi."

Dứt lời, hắn dứt khoát thay đổi vị trí kim tiêm, chuẩn bị cắm vào mạch máu của Trình Hiểu.

Nhưng đúng lúc này—

"Ngươi... đang làm gì vậy?"

Thanh âm lạnh lẽo bỗng vang lên ngay bên tai, kéo theo một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn.

Bàn tay vừa vươn ra của hắn bỗng khựng lại, bị một lực mạnh mẽ nắm chặt, không thể nhúc nhích.

Trình Hiểu vẫn nằm trên giường, nhưng đôi mắt hẹp dài đã hơi nheo lại, mang theo ý cười nhàn nhạt.

Nhưng trong ánh mắt ấy—

Lại là một vực sâu tĩnh mịch, không thấy đáy.

"Ta đang đợi xem... rốt cuộc ngươi còn có thể giở trò gì."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro