Chương 161. Thưởng thức
Sau khi quân vụ nhân viên rời đi, Trình Hiểu vừa bước vào phòng đã nhận ra có mấy người đứng gần đó, chỉ trỏ bàn tán.
Nhờ thính lực nhạy bén, cậu nghe rõ từng tiếng thì thầm.
"Hình như... là người đến từ Địa Cầu." Người đặt câu hỏi nghe được câu trả lời từ một kẻ có chút quan hệ, có vẻ đã hỏi thăm trước về người mới tới.
"Địa Cầu là gì?" Một người đàn ông râu rậm, mặt đỏ au hiếm khi lộ ra vẻ nghi hoặc.
"... Tôi cũng không rõ lắm." Người bạn kia lắc đầu, nhưng nhanh chóng nhận ra Trình Hiểu đang nhìn về phía họ, liền vội vàng kéo râu rậm tiên sinh sang một bên.
Nghe nói hai người đó không phải kiểu người dễ chọc.
"Xa xôi tinh cầu thì sao chứ? Ngươi làm gì mà cẩn thận vậy?" Râu rậm tiên sinh bất mãn khi bị bạn giáo huấn.
"Tinh cầu xa xôi không có thịt để ăn chắc? Biết đâu bọn họ đặc biệt thích đồ ăn màu đỏ thì sao." Người kia cười lạnh.
Râu rậm tiên sinh lập tức im bặt.
Những kẻ xung quanh vẫn tiếp tục bàn tán, nơi này vốn đã lâu không có người mới tới. Khiếu nại có thời hạn, không thể tuỳ ý tham gia. Theo lý, người khiếu nại phải được phân loại trước khi đến đây.
Rõ ràng người mới đến này đã đi cửa sau hoặc có lý do đặc biệt.
Dù là lý do gì, cũng đáng để bọn họ tán gẫu một phen.
Một sinh vật cao lớn, làn da đen bóng như than chì bước lên trước, có vẻ định bắt chuyện với người mới.
Lam khẽ nghiêng mặt, quét mắt nhìn đám người kia.
Trình Hiểu tò mò quay đầu lại, liền thấy cả nhóm hàng xóm đang đứng im như chơi trò "Đèn đỏ - đèn xanh - dừng lại!"
Khá nhàn nhã thoải mái nhỉ.
Lam thu ánh mắt về, cùng cậu lên lầu. Họ ở tầng 73, vị trí không tệ.
Chỉ khi hai người đã khuất bóng, gã da than chì mới lặng lẽ nuốt nước miếng, thu chân lại, trừng mắt nhìn kẻ vừa xúi giục mình rồi lặng lẽ quay về phòng.
Những người khác liếc nhìn nhau, có chút ngỡ ngàng.
Mềm yếu dễ bắt nạt? Không, là một giây biến thành gai góc khó chơi.
Trình Hiểu nhìn số phòng trên tay, nhanh chóng tìm thấy căn phòng của hai người. Phòng khá rộng, có hai giường riêng và một phòng tắm.
Ở thời đại trước, đây chính là một phòng khách sạn tiêu chuẩn, có mạng không dây phủ sóng.
Cậu đặt hành lý vào tủ, cởi áo khoác rồi lăn lên giường trắng như tuyết.
Trước khi rời chiến hạm, cậu đã rửa mặt, hơn nữa dọc đường đi đều có xe chuyên dụng đưa đón, cơ bản không bị bụi bẩn hay đổ mồ hôi.
Cởi quân ủng và tất, cậu thả chân trần xuống sàn, nhẹ nhàng chạm thử mặt sàn có màu vàng nhạt, chất liệu không rõ nhưng trơn bóng, nhiệt độ vừa phải. Cả phòng đều được trang bị hệ thống ổn định nhiệt độ.
Lam không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cậu, sau đó vươn tay nắm lấy mắt cá chân, nhẹ nhàng nâng lên, ánh mắt dừng lại ở lòng bàn chân trắng nõn, rồi dùng ngón tay bóp nhẹ.
Trình Hiểu thoáng sững sờ, giống như một con mèo bị nâng chân bất ngờ, nửa nằm trên giường, tay vô thức co lại.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Ánh mắt Lam di chuyển lên khuôn mặt có chút bối rối của cậu, khóe môi khẽ nhếch, tựa hồ phát ra tiếng cười khẽ, sau đó cởi áo ngoài, đi vào phòng tắm. Vừa rồi mang hành lý ra mồ hôi, giờ vào phòng có nhiệt độ ổn định lại cảm thấy không thoải mái.
Trình Hiểu: "..." Cậu vừa bị đùa giỡn bằng cách bóp chân sao?
Khẩu vị có phải hơi nặng không?
Còn định rửa chân nữa à?!
Bởi vì hệ thống cách âm rất tốt, gần như không nghe thấy tiếng nước, Trình Hiểu trở mình, định mở màn hình quang ảnh trên tường để xem tin tức.
Tìm hiểu thêm về phong tục tập quán và luật lệ ở đây cũng không phải ý tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro