Chương 162. Hợp tác
Ngón tay còn chưa chạm vào chốt mở, Trình Hiểu đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cậu liếc nhìn màn hình, thấy một thanh niên mặt đỏ bừng đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào camera, thần sắc nghiêm túc.
Đây là kiểu nghiêm túc mà còn thẹn thùng sao? Trình Hiểu nheo mắt, hờ hững hỏi:
"Có chuyện gì?"
"Tôi đến thỉnh giáo!" Thanh niên mặt đỏ lớn tiếng đáp. Trình Hiểu để ý thấy đối phương còn cố ý đứng thẳng lưng, nhìn động tác kia, có khi còn siết chặt hai chân lại.
"Chúng tôi cũng mới đến." Trình Hiểu suy nghĩ một chút, bản thân cũng không có nhiều kinh nghiệm, những người ở đây hẳn là đều đang chuẩn bị quy trình khiếu nại.
"Tôi cũng có thể trao đổi thông tin!" Thanh niên mặt đỏ dậm chân, vội vàng giải thích: "Mọi người ở đây đều làm vậy, tôi chỉ đến sớm hơn một bước."
Lừa ai chứ? Nếu thật sự muốn trao đổi tin tức, vừa rồi lúc còn ở dưới lầu, cậu đã có thể tìm đủ cách để liên hệ với mục tiêu, tiên hạ thủ vi cường rồi.
Nhìn ánh mắt đối phương một lúc, Trình Hiểu mở cửa. Thanh niên mặt đỏ hình như không ngờ lại thuyết phục được người ta dễ dàng như vậy, đứng sững tại chỗ mất nửa phút.
"Mời vào." Trình Hiểu không có sở thích bị nhiều người vây xem hay thông báo rùm beng, nghĩ thầm trong bụng.
Thanh niên kia có khuôn mặt gầy, nhưng đôi mắt lại tròn xoe: "Bạn tôi nói, cậu khiếu nại thằng nhãi họ Mẫn kia?!"
Không ngờ sinh vật tinh cầu khác cũng có vốn từ phong phú ghê.
Nghe tên này gọi Mẫn, chắc là có quen biết. Trình Hiểu hơi gật đầu nhưng không nói gì.
"Tốt quá rồi! Tôi cũng đang khiếu nại hắn đây!" Thanh niên mặt đỏ xoa xoa tay, cười ngây ngô.
"......" Trình Hiểu không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, cái kiểu tìm được đồng minh này có vẻ hơi quá mức rõ ràng.
"Bọn tôi bị một đám khốn nạn ăn thịt xâm lược. Vì đây là sự kiện thuộc khu vực quản lý của Diệu Tinh nên tôi bị chọn làm đại diện đến đây khiếu nại." Thanh niên mặt đỏ không đợi Trình Hiểu đáp lời, đã bắt đầu thao thao bất tuyệt về cái gọi là trao đổi tin tức.
Bạn bè không phải vẫn dặn dò mình sao, làm việc phải thể hiện thành ý, vậy chắc là không sai rồi... trừ việc lừa người ta mở cửa ra.
Tên nhân loại này trông có vẻ dễ nói chuyện, ít nhất cũng không phải kiểu dọa nạt làm mình xanh mặt, rồi sau đó đem mình ra nấu ăn.
"Nghe nói người đứng sau chuyện này là em trai của đại nhân Bích. Nếu khiếu nại thành công, Diệu Tinh có thể sẽ xem xét xuất binh, đánh đuổi lũ xâm lược kia, giúp chúng tôi tái thiết nơi cư trú."
Nói xong mục đích của mình và các thông tin có được, thanh niên mặt đỏ tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, rót cho mình một chén nước.
Trình Hiểu liếc mắt nhìn chén trà thuốc vừa pha, không nói gì, chỉ tiện tay thả vào đó mấy quả phúc bồn tử làm gia vị.
"Mẫn tiểu kỹ nữ đó có hậu thuẫn rất cứng, e rằng không dễ lay động." Thanh niên mặt đỏ hơi lo lắng, nhấp một ngụm trà, "Nên chúng ta cùng hợp tác khiếu nại, biết đâu sẽ tăng thêm phần thắng, ép hắn bồi thường!"
"Hắc hắc, nói thật với cậu, ở đây lâu vậy rồi, đây là lần đầu tôi gặp một đồng loại dám đối đầu với tiểu kỹ nữ kia đấy!"
Tên Mẫn này có vẻ đã bị đơn giản hóa thành một từ đồng nghĩa luôn rồi. Trình Hiểu nhìn vào mắt đối phương, thấy rõ sự nghiêm túc như thể có mối thù khắc cốt ghi tâm.
Nhiều người thì sức mạnh càng lớn, nhưng mục tiêu của cậu vốn khác biệt. Cậu suy nghĩ một chút rồi đáp: "Tôi không định bắt hắn bồi thường vật tư."
"Hả?" Thanh niên mặt đỏ thoáng ngơ ngác, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò, nhưng rồi lại không nhịn được mà liếc nhìn chén trà trên tay mình. Uống ngon quá, cậu ta còn muốn thêm một chén nữa. "Ở đây nhiều người đến cầu viện trợ từ Diệu Tinh lắm, cậu không đòi bồi thường, vậy muốn gì?"
Đương nhiên là lấy mạng hắn, tiện thể xét nhà tịch thu tài sản. Trình Hiểu thầm nghĩ.
Cái gọi là thí nghiệm của hắn, khi còn ở trên chiến hạm, cậu đã nghe không ít. Chưa kể chuyện phụ thân cậu qua đời, hóa ra cũng là một tay hắn an bài. Trước đây, cậu vẫn còn nghĩ, một người nghiêm túc và thông minh như vậy, sao có thể đột nhiên chết đi vô lý đến thế.
Hơn nữa, thảm họa trên Trái Đất có lẽ cũng có liên quan đến những thí nghiệm đi ngược lại quy luật tự nhiên này.
"Lại nói sau." Trình Hiểu nhàn nhạt đáp.
"Ồ..." Thanh niên mặt đỏ không biết nên nói gì tiếp, chỉ gãi đầu, rồi bỗng nhớ ra: "Nhưng cậu vẫn khiếu nại hắn chứ?"
Trình Hiểu gật đầu.
"Ha ha, mặc kệ kết quả thế nào, quá trình của chúng ta cũng giống nhau, hợp tác vui vẻ nhé!" Thanh niên mặt đỏ cười hớn hở, vỗ vai Trình Hiểu. Đây là nhân loại sao? Quả nhiên rất thân thiện!
Khóe miệng Trình Hiểu khẽ giật. Cậu có đồng ý đâu chứ.
Nhưng nghĩ lại cũng chẳng thiệt gì, ngược lại còn tiết kiệm công sức tìm hiểu thêm thông tin từ người khác. Sau một thoáng trầm ngâm, Trình Hiểu gật đầu rồi đứng dậy, rót thêm một chén trà nóng cho đối phương.
Ánh mắt nóng rực kia, cứ như thể sắp xuyên thủng cả cái ly vậy.
Giọng điệu cậu bình thản: "Gọi cậu thế nào?"
"A! Đúng rồi! Tôi tên Thâm! Ha ha, xin lỗi, căng thẳng quá nên quên tự giới thiệu. Còn cậu là..."
Trình Hiểu nhận ra, khuôn mặt của thanh niên này lại càng đỏ hơn.
"Trình Hiểu." Cậu gật đầu, rồi quay sang nhìn Lam – người vừa từ phòng tắm bước ra, "Còn anh ấy là Lam."
"Ha ha... chào hai người." Thanh niên mặt đỏ lắp bắp, nhưng giọng nói rõ ràng nhỏ đi mấy tông. Ban đầu còn thoải mái vắt chân ngồi trên ghế, giờ lại dán sát tường đứng, vẫn không quên ôm chặt ly trà nóng.
Trình Hiểu hơi nghi hoặc, nhìn cậu ta một chút, rồi nhìn sang Lam, thấy người kia chẳng có biểu cảm gì.
"Kia... ngày mai tôi lại đến tìm hai người, cùng đi đệ trình khiếu nại." Thanh niên mặt đỏ phát hiện ra, khi Lam lau bọt nước trên tóc, dường như vô tình liếc mắt qua bên này, ánh mắt sắc bén đến mức cậu ta lập tức sặc nước.
Không kịp lo chuyện khác, cậu ta vội vàng nuốt ngụm trà nóng, ậm ừ một câu rồi xoay người cáo biệt.
Trình Hiểu: "......" Cái ly còn chưa trả lại.
Sau khi khách rời đi, Lam ngồi xuống giường, mái tóc dài ướt sũng rối tung trên lưng, vài sợi nước còn chưa kịp khô nhỏ xuống chăn đệm. Chiếc áo tắm lỏng lẻo không che hết cơ thể, để lộ ra cơ ngực rắn chắc, bụng phẳng và đường nhân ngư quyến rũ.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Đôi chân thon dài và săn chắc khép lại, làn da trơn bóng thỉnh thoảng vẫn còn đọng lại vài giọt nước, phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong phòng. Áo tắm dài chỉ đủ che khuất phần quan trọng, mà vẻ tùy tiện của anh rõ ràng là cố ý để dụ ánh mắt của Trình Hiểu.
Trình Hiểu nhấp một ngụm trà, cổ họng bỗng khô khốc, cậu đưa cho Lam một ly nước, khẽ ho một tiếng để che đi cảm giác mất tự nhiên:
"Hắn đến để liên minh, cũng muốn khiếu nại tên Mẫn đó."
Lam nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu, nhận lấy ly nước. Khóe môi khẽ cong lên thành một đường rất nhẹ: "Tùy em."
Trình Hiểu gật đầu, lấy ra một ít phúc bồn tử khô. Nhờ Lam mà họ có thể tìm thấy rất nhiều nguyên liệu quý trong kho của chiến hạm, bao gồm cả nguyên liệu có thể làm bánh quy. Cậu suy nghĩ một lúc, quyết định tối nay sẽ làm một ít bánh quy phúc bồn tử, không chỉ vì muốn đổi khẩu vị mà còn bởi các nguyên liệu này rất bổ dưỡng, thậm chí có khả năng giúp chữa lành vết thương cũ.
Cậu không ít lần phát hiện trên người Lam còn sót lại những vết thương cũ mờ nhạt. Với khả năng tự lành mạnh mẽ của anh, vậy mà vẫn còn dấu vết thì có thể tưởng tượng những vết thương này nghiêm trọng đến mức nào.
Dị tộc phía sau im lặng nhìn Trình Hiểu xắn tay áo, cẩn thận sơ chế nguyên liệu trong một chiếc chậu nhỏ rồi mang vào bếp.
Anh cúi xuống nhìn cơ thể mình, nước vẫn còn chưa lau khô. Sau một thoáng suy nghĩ, Lam thu chân lại, kéo chặt áo tắm hơn một chút.
---
Mặt khác, khi Thâm vừa bước vào phòng, liền bị bạn bè mình nghiêm mặt nhìn chằm chằm:
"Em đi đâu?"
Trên giường, một người đang chống cằm, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm cậu ta, màn hình quang ảnh trước mặt vẫn còn chưa bật lên, rõ ràng đã ngồi chờ từ lâu.
"Haha... em... em chỉ ra ngoài đi tiểu." Thâm cười gượng, tránh đi ánh mắt đối phương.
"...... Em có thói quen ra ngoài để đi vệ sinh sao?" Người kia híp mắt, đứng dậy tiến lại gần.
Thâm theo bản năng lùi một bước. Nhưng chưa kịp phản ứng, đối phương đã hít nhẹ một hơi, sắc mặt lập tức biến đổi:
"Em... em đi tìm hai người đó?!"
"Không... đâu..." Giọng Thâm yếu dần, hoàn toàn không có sức thuyết phục.
Một cái tát nhẹ nhàng vỗ lên trán cậu ta, người kia vừa tức giận vừa bất đắc dĩ: "Ạm đã dặn em rồi, đừng có chọc vào bọn họ."
"Thiển..." Thâm xoa xoa trán, thấy đối phương cứ đi qua đi lại với vẻ mặt suy tư, hắn nghiêng đầu, thấp giọng nói: "Không sao đâu, bọn họ rất tốt, chúng ta đã đạt được thỏa thuận hợp tác!"
Bước chân của Thiển khựng lại, ánh mắt hơi sâu hơn.
"Thật mà!" Thâm nắm lấy tay bạn mình, cười lấy lòng: "Tên nhân loại đó tên Trình Hiểu, còn có người kia là Lam. Họ cũng đến để đối phó với Mẫn tiểu kỹ nữ, chúng ta cùng một mục tiêu. Anh từng nói bọn họ có thể có thế lực chống lưng, vậy thì càng nên hợp tác, khiếu nại sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn."
"......"
Thiển mím môi, không nói gì. Nếu đối phương thực sự có thế lực mạnh mẽ như vậy, đáng lẽ họ không cần tự mình đến đây khiếu nại.
Nhưng Thâm cũng chỉ muốn giúp đỡ mọi người. Quê nhà bị phá hủy, nếu lần này tay không quay về, chờ đón bộ tộc chỉ có thể là tuyệt vọng.
Hắn thở dài, nâng tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Thâm: "Vất vả rồi."
Thâm lập tức đờ người ra vài giây, đây có phải là... khen hắn không?
Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, người kia đã kéo hắn vào phòng tắm. Áo bị cởi xuống, cánh cửa phía sau lặng lẽ khóa chặt.
---
Bên trong phòng tắm, Thâm vui vẻ kể chuyện với Thiển: "Em thấy, hai người đó chắc chắn là một đôi."
Thiển đứng phía sau cậu ta, đôi tay thong thả ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý: "Vậy sao?"
"Đúng vậy! Anh không thấy đâu, lúc em ngồi gần người kia một chút, còn định ôm vai hắn để tỏ ý hợp tác, tay mới nâng lên một chút, tên Lam đó đã nhìn em bằng ánh mắt như muốn giết người rồi!" Thâm cười hì hì, cảm thấy mình thật sáng suốt khi lập tức rút lui đúng lúc.
Thiển cúi đầu, kề sát vào tai cậu ta, giọng nói có chút khàn khàn:
"Vậy... em đoán xem bọn họ bây giờ đang làm gì?"
Thâm cười đắc ý: "Còn có thể làm gì, chắc chắn là đang—"
Lời còn chưa dứt, cậu ta bỗng cảm thấy cơ thể mình bị siết chặt, môi bị ngăn lại.
Cái gì mà tưởng tượng, cái gì mà đoán xem... hắn trực tiếp bị kéo vào "trực tiếp phát sóng" ngay tại hiện trường rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro