Chương 165. Phiêu hồng

"Ê, mấy người định làm gì đấy?" Có người thấy thiếu niên kia đỏ hoe mắt, như sắp khóc đến nơi, lập tức cho rằng cậu ta và người đi cùng có lẽ vừa bị kẻ ngoại lai khi dễ. Nhìn cách ăn mặc thì đúng chuẩn quý tộc rồi còn gì.

Ở Diệu Tinh, đám đại quý tộc thường rất chú ý lễ nghi, hành xử cũng cực kỳ đúng mực. Vì trong gia tộc có quy tắc nghiêm ngặt nên họ hiếm khi nào ngang ngược ngoài đường, càng không tùy tiện ỷ thế hiếp người. Nhưng chính vì thế, nếu bị thường dân gây khó dễ hay cố tình kiếm chuyện, họ cũng khó mà xử lý thẳng tay, bởi lẽ nếu không có bằng chứng rõ ràng thì một khi làm căng, sẽ bị dư luận chỉ trích ngược.

Người tụ lại mỗi lúc một đông. Thâm vẫn giữ Trình Hiểu chặt chẽ ở sau lưng, thấy Thiển và Lam trên lầu đăng ký vẫn chưa xuống, trong lòng thì cuống lên, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra bình tĩnh. Không thể yếu thế, ít nhất cũng phải vững vàng đến khi Lam tới.

"Tôi không biết các người là ai, nhưng nếu muốn phớt lờ luật cấm nô lệ, ra tay với bạn tôi, coi cậu ấy như món đồ chơi hay cái vật phẩm đem về nuôi nhốt... thì đừng trách tôi tố cáo các người!" Mặt đỏ lên vì giận, Thâm chẳng kiêng dè gì, nói to rõ từng chữ. Cậu ta tin vào hệ thống pháp luật nơi đây, tin rằng ở trung tâm như Diệu Tinh, chẳng ai dám làm càn.

Nghe nói giới quý tộc ở đây rất để ý tới danh tiếng, nên càng không dễ gì phá hình tượng trước công chúng.

Thiếu niên hoảng hốt. Không ngờ cái tên điêu dân kia lại dám nói thẳng ra như vậy. Nếu thật sự bị tố cáo, về nhà chắc chắn sẽ bị quở trách nặng. Cậu ta đã rời nhà tận 5 năm, vừa mới về mà dính chuyện này thì thật quá mất mặt. Nhưng để món đồ chơi này rơi vào tay người khác thì... nghĩ đến việc kẻ khác khoe khoang món đồ mình bỏ lỡ, thiếu niên liền thấy nghẹn ngào trong lòng.

Không cam tâm, nhưng nếu bị truy cứu thì đúng là phiền toái.

Thanh niên bên cạnh lại bình tĩnh hơn nhiều. Hắn dịu dàng xoa đầu thiếu niên, ngẩng cao đầu, giọng lạnh nhưng vẫn giữ phép lịch sự:

"Thưa ngài, không rõ vì lý do gì mà ngài lại có ác cảm với chúng tôi đến vậy. Nhưng những lời vu khống và miệt thị kia đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền danh dự của chúng tôi. Mong ngài lập tức xin lỗi. Nếu không, kể cả chúng tôi không truy cứu, pháp luật Diệu Tinh cũng sẽ không làm ngơ."

Thiếu niên lập tức cúi đầu, đôi mắt sáng lên – Mẫu phụ phản đòn thật tuyệt! Quả nhiên là người thương cậu ta nhất!

Thanh niên kia không hề hống hách, tác phong đàng hoàng, khác hẳn lũ ăn chơi trác táng. Còn thiếu niên bên cạnh, dù ủy khuất đến mức muốn khóc, vẫn cố giữ hình tượng quý tộc, nén lại nước mắt.

"Phải đấy, nói gì mà đồ chơi với đồ cất giữ, nghe qua là thấy bệnh hoang tưởng rồi!" Một người trong đám đông lên tiếng, dù nói nhẹ nhàng nhưng đủ để gây chú ý.

"Nhất định là ghen tị với quý tộc mặc đẹp, trang điểm nổi bật, còn mình thì lôi thôi lếch thếch, nên mới kiếm chuyện gây sự!" Có kẻ tiếp lời.

Thâm nghẹn lời. Đối phương đúng là chưa thực sự ra tay, chỉ mới nói muốn mang Trình Hiểu đi, gọi cậu là món đồ chơi. Nhưng chẳng lẽ phải đợi tới lúc Trình Hiểu bị nhốt trong lồng rồi mới được lên tiếng?

Khổ nỗi, những người khác lại không nghe thấy những lời đầy ác ý ban nãy.

"Trước cũng có vụ quý tộc bị như vậy mà – người thường vu oan rồi khóc lóc ăn vạ, cuối cùng quý tộc mới là người bị lên án. Cho nên giờ phải cẩn thận." Ai đó xen vào.

"Này, người ngoài hành tinh, mấy người có chứng cứ gì không? Vu khống là tội đấy!"

"Đúng rồi đó! Còn không mau xin lỗi, may ra còn được xử nhẹ."

Thiếu niên kéo áo mẫu phụ, lòng không cam. Nếu bị tống vào ngục thì coi như món đồ chơi cũng bị thu giữ. Trong giới bọn họ, người ta chỉ chơi đồ thật sạch sẽ cơ, dính chút chuyện là ai cũng chê.

Thanh niên thở dài, vỗ vai thiếu niên, cười dịu dàng. Cái cười ấy như tiếp thêm dũng khí, thiếu niên cũng bật cười theo. Gương mặt tươi tắn như hoa nở sau mưa, lại càng khiến người ta cảm thấy đáng yêu.

Đúng rồi, bị giam chỉ là cái cớ thôi. Trước khi vào ngục, nếu lén tráo người, chuyển đổi tùy thân vật phẩm... chẳng phải vẫn có thể lén mang đồ chơi về tay? Vừa giải quyết được tên điêu dân chướng mắt kia, vừa có được thứ mình muốn. Tuy cậu ta ghét đỏ, nhưng món đồ chơi có thể chỉnh sửa ngoại hình.

Thiếu niên nghiêng đầu nghĩ ngợi, nếu thay da đổi tóc, chỉnh lại đôi mắt, chắc sẽ không ai phát hiện.

Mọi người thấy thiếu niên lại mỉm cười sau khi được an ủi, không khỏi khen ngợi thanh niên dạy con giỏi. Dù là quý tộc, cũng không nên khóc lóc om sòm nơi công cộng. Họ là đại diện cho gia tộc, mọi hành động đều phải cẩn trọng, giống như người nổi tiếng – một sai lầm nhỏ cũng đủ gây họa lớn.

"Thôi nào, cứ để hai bên nói thêm vài câu. Sự thật thì luôn rõ ràng, đâu cần sợ chúng ta vì thân phận quý tộc mà không phân biệt phải trái." Một người nói như giảng hòa.

"Đúng vậy, nhìn mấy người ngoài này cũng hơi hổ báo thật." Có người bất bình phụ họa.

"Bảo an đâu rồi, sao chưa đến? Mấy người này rõ là không định xin lỗi!"

"Còn cứng cổ à, không sợ gãy cổ chắc! Quý tộc cũng không phải muốn nói ai trái pháp luật thì nói. Vô cớ bôi nhọ người ta là không được rồi." Ngọn lửa giận dữ dần dần chuyển hướng về phía Thâm – người vẫn không chịu cúi đầu.

Thâm cố gắng che giấu vẻ nôn nóng trong mắt, không ngờ vì nhất thời bốc đồng mà lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Ngồi tù? Trời ơi...

Cậu ta vốn không hiểu nhiều về pháp luật của người ngoài hành tinh, nhưng dù sao cũng chưa từng nghĩ sẽ phải vào *nhà đá* của cái nơi Diệu Tinh hoa lệ này. Nói cho cùng, cậu ta không có bằng chứng xác thực, lại là người đầu tiên lớn tiếng giữa nơi công cộng, đúng là thiệt đủ đường.

Thâm quay đầu nhìn Trình Hiểu, trong lòng lo lắng. Cậu ta thì có da có thịt, chịu đau tí cũng không sao, cùng lắm là bị khép tội vu khống, chắc cũng không đến mức bị giam cả đời. Nhưng nhân loại này thì khác, da dẻ mềm mại như vậy, đừng nói là vài tháng, chỉ sợ mới vài ngày trong tù thôi cũng không chịu nổi.

Huống hồ... cậu ta nhìn về phía thanh niên kia — gương mặt bình tĩnh không hề dao động, đứng bên cạnh là thiếu niên dần khôi phục nét dịu dàng. Trong lòng bỗng dưng thấy lạnh. Cái chuyện "đồ chơi" ban nãy, e rằng đối phương không chỉ nói cho vui. Nếu không, thiếu niên kia đã chẳng kích động như vậy.

Lũ quý tộc này, nói ra là làm thật!

Cho dù phải vào ngục, e rằng cũng chẳng yên thân. Biết đâu đối phương còn tính cả đường sau rồi!

"Các người mau xin lỗi đi!" thiếu niên hơi cau mày, giọng có phần mệt mỏi, nhưng vẫn rất rõ ràng. Cậu ta quay sang chớp mắt với mẫu phụ nhà mình: "Mẫu phụ, thôi bỏ đi. Chúng ta cũng không cần họ bồi thường gì cả, chỉ cần thái độ tử tế một chút là được. Dù sao cũng là khách từ xa đến, chắc vẫn chưa quen cuộc sống ở đây, nên mới hành xử quá khích như vậy."

Thanh niên thở dài, nghiêm giọng nói:

"Nhưng dung túng là nuông chiều. Nếu sau này lại có quý tộc khác gặp tình huống tương tự, chẳng phải sẽ chẳng ai dám đứng ra nữa? Hôm nay có người tốt xung quanh giúp đỡ, chứ nếu không, sợ rằng chúng ta có lý cũng chẳng nói rõ được."

Thiếu niên nghe vậy, ra vẻ ngoan ngoãn gật đầu, như thể đang học tập rất chăm chú.

Người xung quanh cũng gật gù tán thành cách nói của thanh niên. Trước đây từng có vụ quý tộc bị vu oan rồi vào tù, cuối cùng chết trong ngục vì bệnh nặng. Dư luận bấy giờ ồn ào, chính quyền cũng không ngờ đối phương lại phát bệnh khi vẫn chưa điều tra rõ ràng.

Nghe nói người đó vì bị kích động quá mức mà phát bệnh tim, không được chữa trị kịp thời nên mới xảy ra bi kịch.

Trình Hiểu lặng lẽ đứng dậy, lấy áo khoác đã được cởi ra lúc vào cửa vì thời tiết nóng, khoác lên người Thâm rồi vỗ vỗ vai cậu ta, ý bảo có thể đi được rồi.

"Đợi đã... ngươi, ngươi..." Thiếu niên tiến lên một bước, cắn môi dưới, như thể đang dồn hết can đảm để đứng chắn trước mặt Trình Hiểu. Cậu ta thỉnh thoảng liếc sang mẫu phụ, thấy được ánh mắt cổ vũ, liền mở miệng, giọng rõ ràng và dứt khoát:

"Các ngươi làm tổn hại danh dự của ta, xin hãy xin lỗi."

"Đúng rồi đấy!" Có người đứng bên cạnh liền hô lên phụ họa.

"Đứa nhỏ này không tệ chút nào." Người lớn tuổi hơn gật gù, cảm thấy đáng khen vì dám đứng ra vì danh dự của mình.

"Chứ bắt nạt một đứa trẻ thì còn ra gì nữa?" Có người bắt đầu mất kiên nhẫn, thúc giục đồng bọn đi gọi chấp pháp giả đến. Chuyện này tuy nhỏ, nhưng để mặc cũng không ổn, sợ sẽ ảnh hưởng xấu về sau.

"... Vì sao?" Trình Hiểu nhàn nhạt hỏi, liếc nhìn hai người đối diện một cái.

Thâm hoảng hốt, vội kéo tay Trình Hiểu muốn kéo cậu ra sau lưng mình cho an toàn. Cậu ta thì có thể chịu được, nhưng Trình Hiểu thì không. Chẳng hiểu sao hôm nay Trình Hiểu lại chẳng động đậy gì, cậu kéo mấy lần mà người vẫn đứng im. Chẳng lẽ sáng nay ăn nhầm cái gì rồi yếu sức à?

Thâm gãi đầu, không hiểu ra sao, nhưng lại không tiện cãi lại lúc này. Lỡ như bị nói là cố tình giả ngốc để tránh trách nhiệm thì càng rắc rối.

Thiếu niên cảm thấy giọng nói Trình Hiểu nghe khá dễ chịu, trong lòng thầm hài lòng, trên mặt thì vẫn giữ vẻ nghiêm túc:

"Các ngươi đã vu khống ta và mẫu phụ ta."

"Nội dung." Trình Hiểu đứng yên không nhúc nhích, giọng bình thản, ánh mắt không có chút hoảng hốt nào.

"Cái gì cơ?" Thanh niên nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ. Lẽ nào đối phương bị vấn đề về trí tuệ? Dù là ngốc thật thì cũng không nên để con mình tiếp xúc quá lâu, dễ ảnh hưởng không tốt.

Việc chọn 'đồ chơi' là chuyện hệ trọng với ấu tể trưởng thành. Nếu chọn phải món không đạt chất lượng, thà không có còn hơn. Dù thích đến mấy cũng không được.

Trình Hiểu vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, lặp lại:

"Vu khống cái gì, nội dung cụ thể là gì?"

Thanh niên nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa không, nhưng đáy mắt đã lạnh đi, không buồn trả lời.

Thiếu niên lại không giữ im lặng. Cậu ta lại bước lên một bước, ngẩng đầu nhìn mẫu phụ, như đang trấn an ngược lại người lớn, sau đó mới lớn tiếng nói:

"Ngươi và đồng bạn đã vu khống ta và mẫu phụ! Các ngươi nói chúng ta muốn lừa ngươi làm đồ chơi, biến ngươi thành vật nuôi giữ bên người, còn bắt ép ngươi làm những việc mình không muốn làm! Đây là vu khống vô căn cứ, làm tổn thương tinh thần chúng ta, cũng làm hoen ố danh dự của mẫu phụ!"

Thanh niên thoáng ngạc nhiên, sau đó mỉm cười đầy hài lòng — đứa nhỏ này, mấy năm đi xa cũng đã trưởng thành rồi.

"Con ngoan, nghe con nói như vậy, hôm nay chuyện này coi như bỏ qua."

"Không, mẫu phụ, lời người nói rất đúng. Hành vi của họ là sai trái. Nếu chúng ta cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, để mặc như vậy, sau này nếu có người khác gặp chuyện, chẳng phải là lỗi lầm càng lớn hơn sao?"

Thanh niên mỉm cười, vỗ nhẹ vai thiếu niên vẫn còn nhỏ bé mỏng manh, gật đầu không nói gì thêm. Món đồ chơi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng việc để đứa nhỏ học được điều gì từ chuyện này mới là điều quý giá. Vậy thì chuyến đi hôm nay, cũng coi như không uổng công.

Thâm hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, ánh mắt đảo qua đám đông xung quanh. Người đông như nêm, có vẻ đều đang hóng chuyện, tuy không ai động thủ, nhưng rõ ràng cũng ngăn cản cậu ta hành động. Dù Diệu Tinh cư dân bình thường khá có tố chất, không dễ dàng ra tay, nhưng cứ đứng thế này mãi cũng không phải cách. Trong lòng cậu ta thầm tính toán, nếu bây giờ mình liều xông ra ngoài, liệu có kịp tìm được Thiển và tên dị tộc kia không? Khốn kiếp, đã không có việc gì rồi thì luyện giọng làm gì, nếu giọng có thể vang tận lầu hai thì tốt rồi.

"...... Vậy ý các ngươi là gì?" Trình Hiểu vẫn bình tĩnh hỏi tiếp.

Đám người xung quanh bắt đầu nhìn nhau, dường như cảm thấy có gì đó không đúng. Trong tình huống bình thường, nếu đuối lý thì hẳn phải hoảng hốt hoặc bối rối, nhất là lúc này, phần lớn bọn họ đều cho rằng quý tộc mới là người chịu oan uổng. Nhưng cái người ngoại lai này lại vững vàng đến kỳ lạ, sắc mặt bình thản, thậm chí còn thẳng thắn hỏi bọn họ định xử lý thế nào – nhìn thế nào cũng không giống kiểu người có tật giật mình.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Thiếu niên cũng không rối loạn, chậm rãi đáp: "Trước mặt mọi người xin lỗi, đồng thời tự mình thừa nhận lỗi lầm. Pháp luật không dung kháng cự, nhưng xét xử có chừng mực, các ngươi cũng không cần quá sợ."

"Chỉ dựa vào mấy lời các ngươi nói, liền muốn nhốt bọn ta vào ngục?!" Thâm tức giận, không tin nổi mà lên tiếng.

"Không, chúng ta không chỉ dựa vào lời mình." Thiếu niên kiên định đáp, giọng nói mang theo khí thế hiếm thấy. "Dù sao cũng thế đơn lực mỏng, hiện giờ chúng ta dựa vào chính là sức mạnh của tất cả mọi người ở đây."

"Đúng vậy." Thanh niên gật đầu, ánh mắt quét qua mọi người, nhàn nhạt cười: "Chúng ta dựa vào là sự ủng hộ của mọi người, là sự tin tưởng và cổ vũ mà các vị dành cho gia tộc ta."

Mọi người bắt đầu lúng túng, một số còn theo bản năng vỗ tay lấy lệ. Kỳ thực họ cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ cảm thấy quý tộc bản địa bị người ngoài bắt nạt thì hơi quá đáng mà thôi. Chuyện trước kia, quý tộc bị oan mà chết trong ngục vẫn còn là cái bóng lớn, nên dễ trông gà hoá cuốc.

Phải biết, Diệu Tinh khác hẳn những nơi khác. Các nhân vật hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đều là quý tộc, họ cũng là những người dẫn quân ra chiến trường, sống chết ở tiền tuyến. Những đặc quyền họ có đều là dùng máu và tính mạng đánh đổi. Vậy nên người dân cũng không có nhiều ý kiến.

Trình Hiểu gật đầu, cúi đầu bấm lên thiết bị trong tay. Đây là một công cụ kết nối mạng tức thời toàn cầu – không phải người ngoài hành tinh bình thường nào cũng có thể sở hữu. Cái này là trước đó Lam cố ý đưa cho cậu, để tiện giữ liên lạc mọi lúc.

...... Vì mấy chuyện như này, anh lại phải tự mình xuống đây. Là tới đánh nhau à?

Nhân viên an ninh lúc này đã đến nơi, khẽ xua tay tách đám đông, đồng thời bắt đầu hỏi han chi tiết vụ việc.

Thiếu niên chưa kịp mở miệng, dưới ánh mắt cổ vũ của mẫu phụ, thì Trình Hiểu đã nhẹ giọng lên tiếng.

"Tin tức hôm nay, còn ổn." Cậu nhìn Thâm, đưa thiết bị qua, "Vừa được cập nhật."

Đây là một chương trình do Lam tình cờ giới thiệu cho Trình Hiểu xem lúc rảnh rỗi. Lam thấy cậu buồn chán, liền đưa thiết bị này cho cậu, cũng tiện tay chỉ luôn cách dùng. Chương trình tên là "Tin tức hôm nay" – được cho là chương trình giải trí đỉnh cao của cư dân Diệu Tinh.

Thanh niên thấy rõ thiết bị trong tay Trình Hiểu, đồng tử lập tức co rút. Một người ngoài tinh cầu xa xôi như cậu, tại sao lại có thiết bị cấp cao như vậy? Nhìn vẻ mặt Trình Hiểu vẫn bình thản như không, trong lòng hắn bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

"Hắc, hắn chuẩn bị cũng đầy đủ ghê."

"'Tin tức hôm nay' cơ đấy, không ngờ đến cả người ngoài hành tinh cũng biết, quả nhiên nổi tiếng thật."

"Chứ sao, đây là hệ thống chia sẻ tin tức toàn cầu theo thời gian thực đấy. Tôi mỗi ngày đều xem nó để giải tỏa áp lực công việc."

"Hắn vừa rồi nói gì... được cập nhật á?"

"Đinh!"

Một tiếng nhắc nhở nhẹ vang lên kèm rung động, khiến không ít người vô thức cúi đầu. Loại nhắc nhở đặc biệt này chắc chắn là tin tức đang cực hot. Hệ thống vừa cập nhật là lập tức phá vỡ kỷ lục lượt xem trong ngày – đúng chuẩn tin nóng.

Một vài người nhanh chóng bật thiết bị cá nhân lên. Ngay lập tức, dòng tiêu đề to đùng nhảy ra trước mắt:

《Quý tộc phụ tử đại diễn kỹ thuật, dối trá lừa dân – Tiểu thịt tươi đệ nhất đạn: Một đóa bạch liên hoa!》

Cái tiêu đề này vừa dài vừa kỳ cục, tuy không hiểu "bạch liên hoa" nghĩa là gì, nhưng "tiểu thịt tươi" thì quá hấp dẫn rồi. Không ít người lén lút bấm vào xem.

Video hiện trường hiện lên rõ nét, âm thanh rõ ràng, đủ thấy thiết bị quay vô cùng cao cấp. Mở đầu chính là cảnh hai người tộc Diệu Tinh tiếp cận người quay, thiếu niên trong video mở to mắt đầy đáng yêu, kinh ngạc thốt lên: "Đáng yêu quá đi mất!"

Video rất ngắn, chỉ vài phút, nhưng khoảnh khắc quý tộc trở mặt đã khiến đám đông nổ tung.

Bình luận tràn ngập:

"Dám để người khác làm đồ chơi?! Quá kinh tởm!"

"Tôi không thể tin được... đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong."

"Tôi thấy hai tên quý tộc này rồi! Trời ơi, đồ vô lương tâm!"

"Khẩu thị tâm phi, trong ngoài bất nhất. Mấy người xem rõ ràng vậy mà vẫn tin bọn họ?!"

"Lòng người khó dò thật..."

"Thói đời lạnh nhạt."

"Mặt người dạ thú..."

"......... Không nói nên lời. Đỉnh thật."

......

"Kỹ thuật diễn quá đỉnh luôn!"

"Đỉnh +1"

"Đỉnh +2"

"Đỉnh + toàn bộ cư dân Diệu Tinh..."

......

"Cho hỏi 'bạch liên hoa' là gì vậy?"

"Cũng muốn biết."

"+1 muốn biết."

......

"Chỉ có mình tôi tò mò tiểu thịt tươi là ai sao......"

"Người trên lầu không phải chỉ có một mình."

"Người trên lầu không phải chỉ có một mình."

......

"Hai người này đúng là không ra làm sao."

"Đây là sự kiện thật à?"

"Reply bạn trên lầu, nhìn thời gian đi, vừa mới xảy ra thôi, phát sóng trực tiếp hiện trường đấy!"

"Căn cứ hoàn cảnh phân tích, nơi xảy ra sự việc là khu trung tâm cơ cấu – không cần cảm ơn."

"Cái gì?! Thật sự là trung tâm cơ cấu!"

"Cầu livestream! Những người đang xem ở hiện trường đâu rồi, hoan nghênh 'đảng tẩy trắng' tham gia góp vui!"

"Người trên lầu đúng kiểu chỉ sợ thiên hạ không loạn."

"Người trên lầu ý nghĩa thâm sâu, lời lẽ sắc bén."

"Đăng video lên trước để lưu danh thiên cổ nào!"

......

Cùng lúc đó, bên trong trung tâm cơ cấu.

Ban đầu chỉ có vài người tùy tiện mở tin tức hôm nay ra xem, ai cũng nghĩ chỉ liếc qua cho vui rồi lướt đi, nhưng rồi... ánh mắt họ lập tức dừng lại không rời được.

Người bên cạnh thấy vậy cũng tò mò, liền lần lượt mở thiết bị của mình – thế là một đám người rầm rộ gia nhập hàng ngũ hóng drama.

Mới đầu còn lướt bình luận, ai nấy đều thấy khó chịu. Trong đó nhiều tài khoản bị chửi là "mắt mù", "không có não", "giúp người ta đếm tiền còn bị bán đứng", khiến bọn họ tức lộn ruột. Rõ ràng mình đứng ra bênh vực lẽ phải cơ mà, sao lại bị nói là đồng lõa?!

Mang tâm trạng tức giận ấy, họ bấm mở video — rồi ngay lập tức im bặt.

Cả đám đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía hai kẻ vừa bị vạch mặt, lúc này đang nói chuyện với an ninh về vụ việc, còn thiếu niên bên cạnh thì vẫn bình thản, thanh niên đứng kế bên thậm chí còn nở nụ cười vui vẻ. Trong lòng mọi người bỗng lạnh toát.

Một vài người bắt đầu để lại bình luận hồi phục:

"Biết kết cục mà không biết khởi đầu, tôi quá xúc động..."

"Hóa ra sự thật lại là như vậy... Bị lừa một cú đau đớn!"

"Tôi ở đây, tôi xin lỗi."

"Không nhìn rõ bản chất con người, thật hổ thẹn!"

"Tôi cũng vậy... Vừa rồi còn mắng hai người ngoài hành tinh đó, xin lỗi."

"Giờ hai tên quý tộc vẫn còn đang 'trình bày sự việc' với an ninh, chỉ sợ bất lợi cho người ngoài."

"Đẩy mạnh video này lên, có thể làm chứng cứ hữu hiệu!"

"Hy vọng có ích. Up mạnh!"

......

Dưới đoạn video rõ nét, âm thanh chân thực, còn kèm dòng "phát sóng trực tiếp", tiêu đề của nó đã được gắn thẻ đỏ.

Tiêu đề màu đỏ rực trong "Tin tức hôm nay" nghĩa là video đang được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu. Đáng nói là tổ quản lý "Tin tức hôm nay" xưa nay không e dè quý tộc. Bọn họ thuộc về một gia tộc cổ xưa, nổi tiếng vì tính chính trực, không thiên vị bất kỳ bên nào.

Mà đã là video được dân mạng truy cập ồ ạt, lưu lượng tăng chóng mặt thế này, thì các đài truyền thông đua nhau tiếp sóng, lan truyền tốc độ còn nhanh hơn tên lửa.

Trung tâm cơ cấu – đại sảnh hành chính toàn cầu của Diệu Tinh – là một nơi vừa nghiêm túc vừa gần gũi dân chúng. Ví như cạnh màn hình lớn chuyên dùng nhắc nhở công việc, còn có thêm một màn hình lớn khác để phát sóng những tin tức nóng hổi vừa cập nhật.

Loại video được dán thẻ đỏ "tin tức hôm nay" thế này không phải lúc nào cũng có, nên trung tâm cơ cấu không chút do dự phát thẳng lên màn hình lớn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Lúc này, thiếu niên và thanh niên kia vẫn đang đứng trước mặt Trình Hiểu, tiếp tục kể lể giải thích gì đó với an ninh. Thanh niên ban đầu còn chưa để ý, chỉ cảm thấy xung quanh hơi yên tĩnh, mọi người không ai nói gì, chỉ cúi đầu bấm thiết bị. Nhưng vì không thấy có phản ứng nào rõ ràng, nên hắn cũng không để tâm, lực chú ý vẫn đặt trên "hài tử nhà mình".

Bởi vì đây là lần đầu tiên đứa nhỏ mở miệng đòi một món đồ chơi xa lạ, cũng là lần đầu tiên dám đứng ra bảo vệ quyền lợi cho chính mình. Đây là một tín hiệu tốt – đồ chơi thì ở đâu cũng có, tiện tay là lấy được. Nhưng trải nghiệm như thế này, dũng khí như vậy, lại là chuyện có cầu cũng chưa chắc gặp được.

Phía sau lưng hai người, màn hình lớn của trung tâm cơ cấu vẫn tiếp tục phát sóng video với tiêu đề đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro