Chương 14: Ký Hợp Đồng.

EDIT: morticia.

Truyền thông Đường Triêu là công ty giải trí mới quật khởi gần đây, tổng giám đốc tên là Đường Triêu, tác phong cứng rắn, thủ đoạn sắc bén. Chỉ dùng mấy năm đã đưa công ty truyền thông mới Đường Triêu phát triển thành đầu rồng số một số hai trong giới truyền thông!

Nghe nói Đường Triêu bối cảnh kinh người, gia thế không thể khinh thường, nên không ai dám chèn ép anh ta, nhanh chóng quật khởi.

Kiếp trước, có thể chống lại truyền thông Đường Triêu chỉ có một mình Cố Nhất Minh sau khi nổi tiếng. Mà ngược lại, dưới hào quang của nhân vật chính Cố Nhất Minh, vẫn có thể chiếm nửa giang sơn, ngang hàng với Cố Nhất Minh chỉ có Đường Triêu, cũng là một người tài ba.

Mà nhiệm vụ hệ thống đưa ra là bắt Hà Tịch ký hợp đồng với Đường Triêu.

Theo cách nó nói, Hà Tịch không định thành nữ cường nhân, tự thành lập công ty. Sớm muộn gì cũng phải ký hợp đồng, vậy sớm ký hợp đồng, còn phải chọn công ty có thực lực hùng hậu, thế mới ngang địa vị với Cố Nhất Minh. Truyền thông Đường Triêu là lựa chọn tốt nhất.

Hà Tịch hơi đau đầu, ký hợp đồng với Đường Triêu thì dễ thôi, dù sao cô có điều kiện không tệ, truyền thông Đường Triêu không mù thì chắc chắn sẽ ký hợp đồng với cô. Nhưng khó là phải ký với chính Đường Triêu.

Cô là ca sĩ không có danh tiếng, nào có cơ hội tìm đại tổng tài Đường một ngày trăm công ngàn việc?!

Hà Tịch đi dạo không mục đích dưới cao ốc Đường Triêu, muốn gặp tổng tài Đường phải hẹn trước, mà cho dù hẹn trước, cũng không có khả năng Đường Triêu tự mình đi gặp một tiểu nha đầu không có tiếng tăm gì. Vả lại hệ thống chỉ cho cô thời hạn bảy ngày, bọn họ còn phải tiến hành hình thức tập huấn kín, cô không thể xin nghỉ liên tục, nói cách khác hôm nay cô nhất định phải gặp Đường Triêu.

Lúc Hà Tịch đang khó xử, nhận được điện thoại của Ti Ôn Chi.

"Hà Tịch, chúc mừng cậu lọt vào top20!"

"Á? Cảm ơn." Bị bạn học phát hiện, Hà Tịch hơi xấu hổ.

"Không ngờ cậu sẽ tham gia chương trình tuyển chọn, còn hát hay như vậy."

"Nào có, dù sao nghỉ hè nhàn rỗi không có gì làm, đi rèn luyện bản thân chút."

"Ha ha, đúng là cơ hội rèn luyện. Vậy... Hà Tịch tuần sau mới tranh tài tiếp đúng không? Bây giờ cậu có rảnh không? Tớ định mời cậu tham gia yến hội."

"Ấy? Không được rồi, tớ phải tập huấn kín..."

【Đồng ý đi!】

"Hệ thống làm cái mẹ gì vậy?"

【Theo ta biết, cậu ta tham gia yến hội mà Đường Triêu cũng tham gia, không phải ngươi muốn gặp hắn à? Cơ hội đó!】

Hà Tịch sáng mắt. Đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được lại chẳng tốn chút công phu!

Ti Ôn Chi đầu bên kia nghe cô từ chối, không nhịn được thất vọng, nhưng lại đột nhiên nghe cô nói, "Đợi chút, lớp trưởng, tớ muốn đi. Nhưng mà, cái đó... Tớ đi là có chuyện khác, cậu có để ý không?"

Hà Tịch biết Ti Ôn Chi có hảo cảm với mình, nhưng cô không thể đáp lại, nên không muốn cho Ti Ôn Chi bất kỳ hiểu lầm gì. Cô phải nói rõ bản thân tham gia yến hội là để gặp Đường Triêu.

Không ngờ Ti Ôn Chi không thèm hỏi cô có chuyện gì, ngược lại không hề do dự nói, "Có chuyện khác? Cần tớ giúp không?"

"Không cần không cần, tự tớ giải quyết, cậu dẫn tớ vào là được."

"Được, bảy giờ tối, tớ đi đón cậu."

"Ok, cảm ơn cậu, lớp trưởng!"

Đầu bên kia hơi trầm mặc, Ti Ôn Chi dường như có chút bất đắc dĩ nói, "Hà Tịch, cậu không cần khách khí như thế."

...

Giải quyết xong chuyện quan trọng nhất, Hà Tịch cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cách bảy giờ tối còn sớm, về ký túc xá rồi lại phải xin nghỉ lần nữa, Hà Tịch dứt khoát không về, tản bộ trên đường.

Lần trước cứu được Nguyên Lãng, hệ thống thưởng một nghìn điểm, lúc đó Hà Tịch mới biết, thì ra làm nhiệm vụ còn có thưởng! Nên Hà Tịch đặc biệt thích làm người tốt, bên đường có ai gặp chuyện cần người giúp đỡ, Hà Tịch sẽ không hề do dự đi giúp. Gì mà đỡ bà lão qua đường, giúp bạn nhỏ tìm mẹ... Đều là chuyện nhỏ, dù điểm thưởng không nhiều, nhưng thịt muỗi cũng là thịt! Góp gió thành bão đấy?

Hà Tịch xách đồ về giúp bà lão, từ chối lời mời cơm trưa nhiệt tình từ bà, nhanh chóng chạy trốn. Lúc ra khỏi cửa lớn tiểu khu, cô nhìn thấy đối diện có viện mồ côi, thế là chuyển hướng đi vào.

Cô nghĩ là viện mồ côi chắc chắn sẽ cần người giúp, nhưng không ngờ mấy đứa nhỏ ở viện mồ côi sẽ cho cô kinh hỉ lớn như vậy.

*

"Hà Tịch, cậu ở đâu? Tớ qua đón."

"Tớ ở cửa hàng Bách Đạt ở Tây Môn."

"Ở đó chờ tớ, tớ đến ngay."

Hà Tịch cúp máy, đứng ở cửa chờ Ti Ôn Chi. Cô đến đây mua đồ, tham gia yến hội đâu thể mang áo thun quần jean nhỉ?

Hà Tịch đứng ở bậc thang cửa hàng, ánh mắt tới lui trong dòng xe cộ. Cô mặc một chiếc váy liền cúp ngực màu trân châu trắng viền ren, đèn đường chiếu lên người cô, thêm một tầng ánh sáng thánh khiết, mỹ lệ lại không thể khinh nhờn. Đến cả người qua đường cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn.

Ti Ôn Chi lóe lên kinh diễm, gần như mỗi lần gặp cô là một phát hiện khác nhau. Cô như viên trân châu được mài dũa hoàn mỹ, dần lộ ra phong hoa, từng chút từng chút một, đến khi tỏa sáng rực rỡ.

Trên đường đến yến hội, Ti Ôn Chi giải thích nói, "Yến hội lần này là thọ yến bảy mươi tuổi của Lục lão gia tử, có không ít người, chắc chắn có người tâm bất chính, cậu theo sát tớ."

Lục gia? Không phải Lục gia kia chứ? Trong lòng Hà Tịch đột nhiên có dự cảm không lành, "Thọ yến? Nhưng tớ không chuẩn bị lễ vật, đi tay không có ổn không?"

"Không sao, lão gia tử cố ý nói, không được tặng quà, nếu không sẽ không tổ chức yến hội!"

"Phì, lão gia này đáng yêu ghê, y như lão ngoan đồng."

"Ừm." Ti Ôn Chi cười nhẹ, cậu như đột nhiên nhớ đến gì đó, hỏi, "Lúc trước cậu nói trong điện thoại là đêm nay có việc nhỉ? Có thể nói cho tớ biết không? Có lẽ tớ giúp được."

Hà Tịch thu hồi ánh mắt ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn gò má của cậu. Mắt cậu nhìn thẳng về phía trước, như chuyên chú lái xe, nhưng Hà Tịch biết, cậu đang chờ mình trả lời.

"Không phải tớ tham gia tuyển chọn à? Đã chọn đi lên con đường này, nên ký hợp đồng từ sớm. Tớ nghe nói tổng giám đốc truyền thông Đường Triêu tối nay cũng đi..."

"Cậu muốn ký hợp đồng với Đường Triêu?" Ti Ôn Chi hơi kinh ngạc, từ thực lực đến bối cảnh mà nói, Đường Triêu đúng là lựa chọn tốt, nhưng Hà Tịch... Cô thật sự chỉ đơn thuần muốn ký hợp đồng với Đường Triêu thôi sao? Muốn ký hợp đồng cũng đâu nhất thiết phải gặp chính Đường Triêu, bên dưới có bao nhiêu người đại diện cũng có thể ký hợp đồng mà! Còn nữa, sao cô biết đêm nay Đường Triêu sẽ đến? Chuyện trong vòng tròn này, cô là con cái nhà bình thường không thể biết được... Ti Ôn Chi đột nhiên không nhịn được suy nghĩ lung tung.

"Ừm." Hà Tịch không phát hiện tâm tình của cậu, khẽ gật đầu một cái.

Ti Ôn Chi vì trong lòng có việc suy nghĩ, Hà Tịch đang nghĩ làm thế nào để đối đầu với Đường Triêu, nên cả đường không ai nói chuyện.

Ánh sáng ly chạm nhau, y hương tấn ảnh, nam nam nữ nữ gọn gàng xinh đẹp cười nói.

Đột nhiên, ồn ào náo nhiệt hơi yên tĩnh, ánh mắt mọi người bị hai thân ảnh vừa vào cửa hấp dẫn.

Nam dáng người cao ráo, anh tuấn soái khí, trên mặt mỉm cười khiến mấy cô gái điên đảo. Nhưng càng chú ý hơn là cô gái đi bên cạnh.

Dáng người tinh tế, cặp mắt đào hoa đa tình, trong mắt như có sao lấp lánh. Dung mạo tinh xảo, mặt phấn môi đào. Ánh đèn chiếu vào người, da thịt có khi còn trắng hơn bộ váy trên người.

Đa phần mọi người trong vòng đều biết nhau, nhưng gương mặt này là lần đầu xuất hiện, lớn lên còn câu người như thế, nên được nhiều người chú ý, nhao nhao nghe ngóng xem cô là ai.

Lục Cửu mới ra khỏi phòng, liếc mắt liền thấy Hà Tịch. Cô đứng giữa đám người, như tự mang hào quang, khiến người ta liếc mắt đã để ý đến cô.

Con ngươi Lục Cửu chìm xuống, mày cau lại, đi xuống lầu.

EDIT: morticia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro