Chương 1. Nghiệt đồ, đại nghịch bất đạo
p/s: Lưu ý nhỏ ở đây
Truyện mình sẽ để Tạ Cẩm Thành là hắn còn Vân Dung là y nha. Khúc nào mình để y thì khúc đó nghĩa là lời dẫn, suy nghĩ của bất cứ ai(không bao gồm TCT) hoặc suy nghĩ bản thân Vân Dung còn khúc nào xưng hô Vân Dung là hắn thì là dưới góc nhìn hoặc suy nghĩ của TCT.
.................................................................................................
Đỉnh núi chỗ gió thổi từng cơn như dao cắt, lạnh đến thấu xương, mơ hồ mang theo kiếm khí sắt bén. Trên vách đá bể nát toàn là vết kiếm làm người nhìn không khỏi rùng mình. Ngay nơi trung tâm lên hai thân ảnh đánh đến khó phân biệt, bất phân thắng bại.
Tất cả mọi người đều tránh ở phía dưới xem hai người tỷ thí, e sợ bị đánh trúng bản thân, chỉ có Tạ Cẩm Thành-một thiếu niên bạch y tự tại, đứng một bên nhíu mày nhìn khẩn trương, tựa hồ phá lệ lo lắng.
Mọi người thầm nghĩ này tình nghĩa sư đồ thật lay động lòng người. Đệ tử nổi danh đối Tạ Cẩm Thành châm chọc:
"Sở sư huynh nhập môn đã vài thập niên, sư phụ ngươi Vân Dung bất quá mới mấy năm, ngươi ngược lại lo lắng như thế nào cũng vô dụng, hắn mặc định bại rồi!"
Tạ Cẩm Thành nhìn hắn một cái cũng không nói gì, quay đầu tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh Vân Dung
[Ký chủ, làm gì nhất định phải đứng ở đây? Rất nguy hiểm a...] hệ thống nhìn những đạo kiếm khí, chầm chậm nuốt mấy ngụm nước miếng.
"Đến gần chút"-Tạ Cẩm Thành nghiêm túc nói: "Ngươi chờ ta tìm cơ hội ngáng chân Vân Dung"
Trên khán đài 2 người đánh nhau túi bụi, một đã từng là sư huynh của hắn-Sở Từ. Một còn lại còn đồ đệ hắn-Vân Dung.
Bất quá đó là kiếp trước, còn hiện tại hắn thành đồ đệ của y.
Hai chữ, nghẹn khuất
Kiếp trước, hắn vốn dĩ cũng là thiên chi kiêu tử, tông chủ thủ đồ chẳng qua tính tình lương thiện, mà người thiện thì bị người đời kinh ghét, sau ở tông môn bị sư huynh soái vị, bị đồ đệ phản bội liền tự bạo hủy tu vi tự vẫn.
Cũng may, hắn trọng sinh.
Bất quá tu vi tan sạch hết thành một tên phế tài linh mạch hạn hẹp.
Phương pháp duy nhất là lựa chọn một trong hai người làm đối tượng công lược, một bước đem vận khí trở về.
Mà trận tỷ thí này là mấu chốt, hắn chỉ có thể lựa chọn người thắng lợi làm đối tượng công lược.
Hệ thống vẫn tiếp tục khuyên nhủ: [ký chủ, vẫn là đi xuống đi? Ta cảm thấy ngươi đứng ở nơi này rất nguy hiểm! ]
Tạ Cẩm Thành nghiêm túc nói: "Không được! Vạn nhất Vân Dung thắng thì làm sao? Hắn thắng ta liền xong đời!"
Vốn tưởng rằng hắn trọng sinh trở về thì thực lực bằng kiếp trước, tiên hạ thủ vi cường nhưng kết quả tên đồ đệ hỗn đản kia không chỉ trọng sinh mà so với hắn sớm hơn một trăm năm!
Cho nên công lược Sở Từ hiển nhiên so với Vân Dung đơn giản hơn nhiều.
Hệ thống an ủi hắn: [Yên tâm, Sở Từ nhập môn lâu như vậy, với Vân Dung chưa đủ lông đủ cánh khẳng định đánh không lại hắn! ]
Lời còn chưa dứt, một tiếng vang lớn.
Sở Từ bị Vân Dung một chưởng đánh văng vào vách đá tạo ra một cái hố sâu.
Hệ thống: [ách.....]
Tạ Cẩm Thành: [......]
Đệ tử mới vừa rồi châm chọc mặt đều tái lại, oán hận mà trừng mắt Tạ Cẩm Thành, nghiến răng nghiến lợi giống tiểu hài tử đỏ mặt tía tai nóng lòng cãi cọ.
"Sở sư huynh còn không có dùng toàn lực đâu, hắn nhất định có thể thắng!"
Tạ Cẩm Thành gật đầu phụ họa nói: "Có đạo lý."
Còn có cơ hội, không được này không phải còn có hắn sao.
Sau đó Sở Từ rút ra một thanh kiếm linh lực điện quang vờn quanh mũi kiếm, thoạt nhìn rất lợi hại.
Sở Từ híp mắt: "Sư đệ, cẩn thận___"
Tạ Cẩm Thành ánh mắt sáng rực lên, thanh kiếm này thoạt nhìn không đơn giản, đó là tông chủ từ đồ Ma giới mang tới - một lưỡi dao sắc bén, hung mãnh dị thường!
Ngay trung tâm sân tỷ thí, Vân Dung nhàn nhạt mà liếc mắt một cái nhìn thấy dưới đài Tạ Cẩm Thành rõ ràng kích động mà phát run, hơi hơi nhăn mày lại.
Tiểu kiếm linh ở thức hải hỏi y: "Chủ nhân, hắn vì cái gì thoạt nhìn kích động như vậy?"
Vân Dung thu hồi tầm mắt.
"Có thể là cảm thấy ta sắp chết rồi, hưng phấn hơi quá."
Một mặt nói xong, một mặt trống rỗng rút ra một toàn thân tuyết trắng giống như bằng tuyết, toàn thân không có một tia tạp chất dù mỏng nhất.
Chỗ chuôi kiếm có khắc hai chữ: Thuần Quân.
Thanh kiếm vừa xuất hiện, tất cả những ai sở hữu kiếm đầu đều bắt đầu ong ong cả lên, phảng phất kinh ngạc, lại phảng phất sợ hãi.
Mọi người nháy mắt đều trừng lớn.
Tạ Cẩm Thành tái mặt rồi.
Hệ thống nói: [Hắn cự nhiên có Thuần Quân!]
Thế gian linh khí đều có vô số sở hở, chỉ có Thuần Quân hoàn mỹ vô khuyết, có thể đem thực lực một người phát huy đến đỉnh điểm.
Chính là sở hữu kiếm tu-ước mơ tha thiết vũ khí.
Sở Từ không đỡ nổi của y hai chiêu.
Đệ tử mới vừa rồi khí đỏ hốc mắt: "Hiện tại người cứ vui vẻ đi!"
Vui vẻ, hắn vui vẻ đến muốn khóc.
Tốc độ Vân Dung xuất kiếm so với vừa nãy nhanh mấy lần, mọi người lúc này mới phát giác, y mới vừa rồi ngay cả một nửa cũng không dùng đến!
Mắt thấy Sở Từ bị đánh đến bại lụi, Tạ Cẩm Thành rốt cuộc kìm nén không được.
Hắn từ ống tay áo lấy ra độc châm trước đó chuẩn bị tốt, niết ở trong lòng bàn tay. Thừa kịp Vân Dung cùng mọi người không chú ý, [xoát, xoát...] mấy cái châm bay hướng tới thân ảnh màu đỏ.
Sau một lúc lâu, bất luận cái gì cũng đều không xảy ra.
"Sao lại thế này?" Tạ Cẩm Thành nhíu mày.
Hệ thống tự hỏi một lát nói: [Không trúng? Thêm hai châm nữa? ]
Tạ Cẩm Thành lần này đối với Vân Dung khoa tay múa chân chuẩn bị lại vứt ra mấy cái châm.
Vẫn là không có bất luận cái gì xảy ra.
Người này trên người có kim cương giáp.
Hắn trực tiếp thừa dịp không ai chú ý đến, đôi tay nhanh nhẹn lôi hết đống châm trong tay áo toàn bộ ném xuống.
Nhưng đến cuối cùng Vân Dung như không có việc gì, một chân đá ngã Sở Từ, dùng thân kiếm lạnh băng kề cổ hắn thành công thắng trận tỷ thí.
Tạ Cẩm Thành muốn chuồn mất thì một thanh âm thanh lãnh phản phát âm thanh băng tuyết hỗn loạn truyền đến:
"Đi đâu?"
Vân Dung y từ trên đài cao chậm trãi bay xuống, hướng tới hắn từ bước một tới gần.
Phát hiện? Không thể nào...Hắn đã rất cẩn thận.
Tạ Cẩm Thành cười nhẹ, vỗ tay khen ngợi: " Sư tôn thật lợi hại! Ta vừa nãy cùng bọn họ thảo luận nói sư tôn nhất định thắng!"
Hắn vẻ mặt sùng bái nhìn Vân Dung.
Vân Dung ở trước mặt hắn đứng yên, vươn tay trái về phía trước từ từ mở ra, đống ngân châm độc nằm gọn trong tay.
Tạ Cẩm Thành kẽ nuốt nước miếng.
"Lễ vật?" Vân Dung nhìn hắn "Thực độc đáo."
Tạ Cẩm Thành: "....."
Xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro