Chương 10. Đây là ngươi chiếu ra được?
Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn ảnh phản chiếu của người kia, Sở Từ mặt không tin nổi.
Chỉ có Vân Dung ở Trường Minh Phong quan sát, lặng lẽ gợi lên khóe miệng không thể nào phát hiện.
Chỉ thấy màng nước kia xuất hiện bóng người, rõ ràng chính là Tạ Cẩm Thành.
Nếu màng nước không phản chiếu được điều sợ hãi nhất hoặc quý trọng nhất trong thâm tâm thì cái gì cũng không hiện ra.
Sở Từ nhịn không được nhíu mày: "Ngươi đã giở thủ đoạn gì?"
Tạ Cẩm Thành câu môi cười.
"Ta có thể làm gì chứ? Mặt nước này lẽ nào không thể hiện lên bản thân ta được sao? So với bất kỳ người nào hay chuyện gì, ta càng để tâm bản thân ta hơn, có vấn đề gì không ?"
Sở Từ vẻ mặt nghẹn khuất, gã nửa phần cũng không tin những chuyện ma quỷ của Tạ Cẩm Thành, sự thật trước mắt vẫn bác bỏ, không chấp nhận được là không chấp nhận.
Tại tĩnh thất Trường Minh Phong, Vân Dung khép lại mi mắt, dường như đối với kết quả này rất vừa lòng.
Tiểu kiếm linh bĩu môi hỏi y: "Chủ nhân, ngươi không đau lòng sao?"
Người đã từng tâm tâm niệm niệm thích ngươi, hiện giờ đã không còn đặt ngươi ở vị trí quan trọng nhất nữa.
"Vì sao phải buồn?"
Vân Dung nhớ lại kiếp trước, bọn họ cũng từng đi qua bí cảnh thủy thiên.
Khi đó y không biết cái màng nước kia phản chiếu ra gì đó có ý nghĩa gì.
Chỉ nhớ rõ lúc đó Tạ Cẩm Thành- sư tôn của y, tâm tư nhỏ dùng linh lực thăm dò, nhìn thấy hiện trên mặt nước là Vân Dung liền vui sướng sau đó nhanh chóng khắc chế biểu cảm.
Tiếp sau, hắn lừa Vân Dung nói với y hắn muốn thăm dò tu vi của y, làm y đem linh lực đưa vào.
Vân Dung đem linh lực đánh vào nhưng nơi đó cái gì cũng không hiện lên.
Vẻ mặt hắn lúc đó rõ ràng vô cùng mất mát.
Ở kia một người đứng trước mặt nước thật lâu....
Vân Dung thu hồi suy nghĩ, nhàn nhạt nói:
"So với để ý ta, ta càng hy vọng hắn để ý chính mình."
Tình yêu cho người khác ở kiếp trước, kiếp này đều giữ lại cho bản thân.
Một bên Mộc Sắc đột nhiên lẩn qua một chỗ khác, từ trong lòng ngực lấy ra ngọc bội lần trước hỏi Vân Dung, lén lút bỏ vào hồ nước nhỏ trước mặt.
Cậu khẩn trương nhìn mặt nước biến hóa chậm rãi, mày càng lúc càng nhíu chặt.
Các bọt nước đủ màu sắc chậm rãi dung hợp thành một thân ảnh.
Điều này chứng minh, trong lòng Vân Dung cũng không phải cái gì đều không có.
Mộc Sắc khẩn trương đến nỗi nói không ra lời, hắn gấp rút muốn biết rốt cuộc người này là ai.
Nhưng tại thời điểm nó sắp hội tụ lại thành một bóng người lại đột nhiên tan ra.
Mộc Sắc ngơ ngác nhìn mặt hồ khôi phục hình dáng tĩnh lặng ban đầu, chuẩn bị thử lại lần nữa.
Kết quả phía sau truyền đến thanh âm của Tạ Cẩm Thành.
"Sư đệ, ngươi trốn ở đây làm chuyện xấu gì đó?"
Hắn híp lại đôi mắt lập tức thấy được Mộc Sắc cuống quít giấy ngọc bội ở phía sau.
Tạ Cẩm Thành nhận ra, đây là ngọc bội Vân Dung từng đeo bên người.
Cau mày.
Đây là bị mình kích thích quá? Bắt đầu nghi ngờ tình cảm lẫn nhau rồi?
Tạ Cẩm Thành đi qua vỗ vai cậu, ôn nhu nói:
"Ta biết ngươi thích sư tôn của ta."
Mộc Sắc thân mình cứng đờ.
Tạ Cẩm Thành cười nói: "Yên tâm, hắn cũng thích ngươi."
Mộc Sắc kinh ngạc xen lẫn vui sướng nhìn hắn.
Giây tiếp theo, Tạ Cẩm Thành từ trong miệng nói ra một câu.
"Lúc hắn ngủ bên cạnh ta, thường hay gọi tên ngươi trong mơ."
Mộc Sắc: "........"
Cậu biết người này lại bịa đặt lời quỷ, ném tay hắn ra, căm giận rời đi.
Tạ Cẩm Thành ở phía sau cười đến sảng khoái, đợi người đi xa hắn mới lấy ra ngọc bội của Vân Dung mới vừa rồi từ trên người Mộc Sắc thuận tay lấy.
Quay đầu ném về hướng hồ nước Mộc Sắc vừa rồi ném vào.
"Có cái này thì ta cần gì phải cực khổ đi tìm thủy kính."
Nhìn chằm chằm mặt nước chờ kết quả.
Nhưng mà nửa ngày trôi qua, mặt nước kia thế nhưng nửa phần cũng không biến đổi.
【 sao lại thế này? Hệ thống, ngươi không phải nói với ta trong tâm phủ của hắn có chỗ hổng sao? Nhưng trước mắt này kết quả không giống a, màn nước này một chút gợn sóng đều không thấy nha. 】
Đừng chờ đến lúc hắn đem thủy kính tìm tới, kết quả lại nói cho hắn biết Vân Dung căn bản không có vấn đề gì, kia hắn chẳng phải tự tìm việc?
Hệ thống nói:【 này mặt nước dù sao chỉ là bị thủy kính ảnh hưởng, công lực chắc chắn không đến một phần mười thủy kính, chỉ đối với người tâm trí bất ổn có chút tác dụng, nếu một người tu vi cường đại cố ý che giấu, tất nhiên sẽ không nhìn ra . 】
【 lấy Vân Dung tu vi hiện giờ nếu cố tình áp chế, ngọc bội này chỉ là dính khí của hắn, chiếu không ra rất bình thường. 】
Tạ Cẩm Thành đem ngọc bội cầm trở về.
【 thủy kính kia nhất định có thể chiếu ra? Nếu đến lúc đó tu vi hắn càng cao hơn thì sao? 】
Hệ thống khẳng định nói: 【cho dù là người mạnh hơn, chỉ cần trong lòng có, liền nhất định có thể chiếu ra. 】
Tạ Cẩm Thành câu môi cười.
【 vậy thì dễ xử lý . 】
Hắn nhân cơ hội đem ngọc bội trở về người Mộc Sắc.
Ở bên kia Lôi trưởng lão ở trên thân kiếm to lớn kết một cái ấn, làm vật trung gian đánh lạc hướng thác nước lớn, màng nước phảng phất thu được sự quấy nhiễu nào đó, lưu động mặt nước rẽ sang hai bên, lưu lại một cái miệng hang thật lớn bên trong.
"Đi!"
Lôi trưởng lão dẫn đầu ngự kiếm bay vào.
Sở Từ theo sát sau đó, những người khác cũng lục tục theo vào, Tạ Cẩm Thành dừng bước đi xuống sau cùng.
Súng bắn chim đầu đàn, nơi này muôn trùng nguy hiểm, vậy cứ để bọn họ vào trước làm bia đỡ đạn đi.
Nhưng mà trong hắc động kiếp trước hắn gặp những trận pháp cơ quan quỷ dị thế nhưng hiện tại một cái cũng không xuất hiện.
Tạ Cẩm Thành trong lòng dự lành chẳng lành.
Không đúng lắm.
Chờ đến khi mọi người ra khỏi hắc động, dừng bên trong thủy thiên bí cảnh, thấy rõ ràng tình hình bốn phía sau đều nhăn chặt mày.
Ở trong mảnh đất thanh bình này đã lục tục rất nhiều người, có các tông môn đệ tử cùng trưởng lão từ các giáo phái khác còn có vài kẻ tán tu.
Hôm nay là ngày gì? Sao lại náo nhiệt như vậy?
Tạ Cẩm Thành từ đầu tới cuối vẫn đứng ở cuối cùng, thẳng đến khi hắn nhìn thấy trong đám người kia một bóng người, hắn ngây dại?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro