Chương 13. Người chống lưng tới

Khoảnh khắc Vân Dung hiện thân, một thân hồng y đầu tóc trắng xóa, như hồng mai ánh tuyết, quanh thân lạnh lẽo như sương làm người cảm thấy lạnh thấu xương.

Y một tay ôm lấy Tạ Cẩm Thành đau đến cuộn tròn thân mình, một tay nắm lấy chuôi kiếm Thuần Quân, mũi kiếm sắc bén hướng đến Diệp Thất.

Bên chân rơi rụng thi thể vỡ vụn của linh thú.

Biểu cảm lạnh lùng làm người nhìn thôi cũng thấy sợ.

Tạ Cẩm Thành mũi thính ngửi được mùi hương hoa sơn chi quen thuộc, đang đau đến đại não trống rỗng tỉnh dậy được một ít, nhận ra người tới là ai, hắn thấp giọng mơ hồ kẽ kêu:

"Vân Dung..."

Vân Dung dìu hắn đứng vững phía sau, đáp lại:

"Là ta."

Dòng linh lực cuồn cuộn từ lòng bàn tay lưu chuyển không ngừng đối với miệng vết thương sau lưng hắn chữa trị, giúp hắn giảm bớt đau đớn, không có nửa điểm ý tứ đau lòng. 

P/S: Chỗ này k đau lòng ý là Vân Dung k tiếc sử dụng linh lực để chữa thương cho TCT í.

Lôi trưởng lão vẻ mặt đau lòng: "Vân trưởng lão, vết thương này của hắn không thấy xương, ngươi không cần hao phí nhiều linh lực chữa trị như vậy, dùng chút đan dược rất nhanh khỏi rồi."

Vân Dung nhàn nhạt nói : "Ta biết."

Động tác trên tay lại không dừng lại.

"Nhưng hắn sợ đau."

Lôi trưởng lão thấy thế, đối với tên Tạ Cẩm Thành khóc như lê hoa đái vũ* lẩm bẩm một câu: "Chưa từng gặp qua tên nào làm nũng như vậy ."

*Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Sau khi cảm giác đau đớn kịch liệt biến mất, Tạ Cẩm Thành đầu thanh tỉnh ít nhiều, quần áo bị mồ hôi lạnh thấm ướt, gió to thổi qua người, cảm giác lạnh buốt làm hắn lập tức mở nửa đôi mắt.

"Sư tôn?"

Vân Dung: "Ừm."

Vân Dung xuất hiện làm hắn yên tâm, từ lúc trọng sinh tới nay lần đầu tiên nhìn thấy người này có thể vui vẻ như vậy.

Giọt nước mắt trong suốt còn treo trên lông mi Tạ Cẩm Thành, theo động tác đột nhiên chảy xuống, cùng với hỗn hợp nước mắt khác trên mặt cùng rơi.

Vân Dung giơ tay dùng lòng bàn tay thay hắn đem nước mắt nhẹ nhàng lau sạch, cọ cọ hốc mắt ửng đỏ của hắn.

"Đừng khóc, không đau."

Đau đớn trên người xác thật đã được y dùng linh lực chữa khỏi.

Có lẽ người này thấy hắn vừa nãy liều mạng cứu Mộc Sắc nên mới nghĩ giúp hắn một chút?

Tự nhiên có người nguyện ý chống lưng vậy thì không thể dễ dàng buông tha, với thân phận thầy trò cũng coi như hợp tình hợp lý.

Hắn tựa như tiểu hài tử đem đầu vùi vào trước ngực Vân Dung, lời nói thủ thỉ truyền ra từ lồng ngực, nghe rầu rĩ hết sức.

"Sư tôn, ta đánh không lại hắn, cầm Thuần Quân vẫn đánh không lại."

Vân Dung nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vỗ vỗ.

"Không có việc gì, có ta."

Ánh mắt Tạ Cẩm Thành sáng lên.

Vân Dung quay đầu, lạnh lùng nhìn Diệp Thất.

Thân thể y vẫn chưa động, Thuần Quân lại từ trong tay y lập tức bay ra ngoài, ở giữa không trung đối Diệp Thất bổ ra nhát kiếm sắc bén.

Đồng tử Diệp Thất co lại, lập tức nhận ra năm đó y chính là người tay cầm Thuần Quân kiếm, đem mười tám tòa sơn môn bình của Linh Thú Môn chém còn mười lăm tòa.

"Là ngươi!"

Không có bản mạng linh thú che chở, hắn trực tiếp bị nhát kiếm kia đánh bay ra mấy trượng, miệng phun máu tươi.

Vân Dung lạnh nhạt mà mở miệng: "Thuần Quân, tiếp tục."

Diệp Thất gian nan mà bò dậy, nửa quỳ trên mặt đất.

Đệ tử Linh Thú Môn hoảng loạng triệu ra bản mạng linh thú tiến lên, muốn mang hắn rời đi.

Vân Dung không định ngăn cản ý tứ, lẳng lặng mở miệng:

"Ngươi hôm nay mà đi, ngày mai mười lăm phong Linh Thú Môn liền chỉ còn lại mười phong."

Diệp Thất không dám rời đi, biết y không chỉ dọa người, chỉ có thể đem đệ tử Linh Thú Môn đều mắng một trận.

"Ai cũng đều không được tiến lên đây!"

Những tên đệ tử chỉ có thể lo lắng mà nhìn hắn.

Diệp Thất nhìn Vân Dung.

"Việc này do một mình ta làm, ta nguyện toàn lực gánh chịu nhưng ngươi không thể lại qua Linh Thú Môn gây phiền toái."

"Đương nhiên" Vân Dung đáp "Nợ này ta vốn chỉ tính trên đầu ngươi."

Những đệ tử Linh Thú Môn khác cũng từng gặp qua Vân Dung lúc ấy tay cầm Thuần Quân, dáng vẻ đáng sợ một mình ở Linh Thú Môn  khiến tam đại môn chủ bãi bình.

Ngay cả đỉnh núi của thiếu môn chủ cũng bị y trực tiếp phá hủy, còn đem thiếu môn chủ ra đánh trọng thương.

 Lúc ấy còn không hiểu vì sao y tra ra được, hiện giờ biết được y là trưởng lão Vạn Kiếm Tông, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.

Kia đúng là chuyện không lâu sau khi thiếu môn chủ đem Tạ Cẩm Thành cho Vạn Kiếm Tông.

Cho nên chính là bởi vì Tô Ngọc nhất thời xúc động tặng một nam sủng tới cửa lăng nhục mới có tai họa ngày ấy.

Thuần Quân đánh ra hai kiếm đều dùng hết sức lực lại không phải vì muốn mạng Diệp Thất mà là muốn hắn biết như thế nào là đau, như thế nào là đánh. Tựa như đem xương cốt trong cơ thể hắn đều đánh vỡ nát, lục phủ ngũ tạng bị đánh đều đảo lộn lên.

Diệp Thất đau đến cả người co rút, ngã trên mặt đất thoi thóp còn một hơi thở tựa như sắp chết, cuối cùng được người của Linh Thú Môn vội vàng nâng lên hồi Linh Thú Môn, lưu lại chỉ còn thừa vài đệ tử Linh Thú Môn thành thành thật thật, ngoan ngoãn mà thủ hộ Tô Ngọc bị thương.

Tạ Cẩm Thành báo được thù tâm tình rất tốt, không chút nào bủn xỉn mà vuốt mông ngựa: "Đồ nhi biết sư tôn tuyệt đối là lợi hại nhất!"

Vân Dung nhìn hắn lúc đóng lúc mở môi đỏ, trong đầu lại nhớ tới cảnh tượng nụ hôn tựa chuồn chuồn lướt nước lần trước, nhanh chóng ngoảnh mặt đi, nhàn nhạt đáp lời:

"Ừm."

Từ khi Vân Dung tới, Mộc Sắc vẫn luôn đem ánh mắt dừng ở trên người y, nhưng cậu phát hiện người này từ đầu đến cuối trong mắt chỉ bao dung một người - Tạ Cẩm Thành.

Mặt khác bất luận kẻ nào, đều không để vào mắt.

Cậu đi ra phía trước, đối Vân Dung hành lễ.

"Đa tạ Vân trưởng lão."

Vân Dung nhẹ nhàng gật đầu.

Mộc Sắc lại đối Tạ Cẩm Thành hành lễ, chân thành nói:

"Cảm tạ Tạ sư huynh liều mình cứu giúp."

Cậu từng không thích người này nhưng nguyên do lớn nhất là bởi vì ghen ghét cùng không cam lòng, cảm thấy một nam sủng do môn phái khác đưa tới như hắn cái gì cũng thua kém. Luận thiên phú, thân phận, tu vi điểm nào đều thua kém cậu, vậy mà hắn dựa vào cái gì có thể dễ dàng như vậy bá chiếm đồ vật cậu muốn?

Nhưng mới vừa rồi Tạ Cẩm Thành đã cho cậu biết bản thân mình ngu xuẩn thế nào.

Người này nhìn qua thực lực so với chính mình không bằng, không nói tới hắn cố tình che giấu thực lực cùng thiên phú. Mà là trực diện đối đầu sinh tử không sợ, đại nghĩa quên mình khiến cho cậu cảm thấy hổ thẹn.

Đúng thật chỉ có hắn mới tương xứng với chức đệ tử của  Vân trưởng lão.

"Đều là đồng môn, cần gì cảm ơn." Tạ Cẩm Thành cười nói.

Trong lòng lại nghĩ, nếu không phải muốn dùng ngươi đối phó Vân Dung, ta mới lười quản sống chết của ngươi.

Hoàn toàn không biết rằng giờ phút này trong lòng Mộc Sắc đã bắt đầu đánh lên hồi trống rút lui.

Lôi trưởng lão giải tán chúng đệ tử đi tìm linh tài thích hợp, Tạ Cẩm Thành vốn định nhân cơ hội đi tìm thủy kính nhưng kết quả sau lưng lại mọc thêm hai cái đuôi.

Tạ Cẩm Thành bất đắc dĩ mà xoay lại.

Hắn nhìn Vân Dung: "Sư tôn, người có việc gì sao?"

"Trên người ngươi vết thương còn chưa khỏi, một đường này ta đi theo ngươi." Vân Dung nói.

Lý do của Mộc Sắc vừa khéo lại tương phản với y: "Sư huynh, trên người ta có thương tích, một mình sợ không đối phó được linh thú cấp trung của bí cảnh,  đi theo ngươi."

Tạ Cẩm Thành:....

Mộc Sắc không thể chết được mà đối Vân Dung hắn cũng không có dũng khí đuổi y đi, cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn để ba người cùng đi. Trước mắt giúp Mộc Sắc tìm được linh thạch cậu yêu cầu dùng để đúc kiếm rồi nói tiếp.

Kiếp trước, nơi này hắn từng tới, từ mò mẫn tìm đồ vật tới phá lệ dụng cụ, hơn nữa còn có Vân Dung chiến lực nghịch thiên, Mộc Sắc nhanh chóng tìm được linh tài thích hợp nhất.

"Đi, trở về thôi." Tạ Cẩm Thành nói.

Mộc Sắc sửng sốt: "Sư huynh, linh tài ngươi không tìm sao? Vậy ngươi luyện chế bản mạng kiếm của mình như thế nào?"

Tạ Cẩm Thành thầm nghĩ: Ta có bản mạng kiếm yêu thích, chờ chủ nhân nó chết liền thuận lý thành chương đoạt lấy.

"Nơi này không có thứ ta muốn." Tạ Cẩm Thành nói.

Vân Dung nhìn hắn một cái, nói: "Trở về thôi."

Tiểu kiếm linh ngơ ngác hỏi: "Hắn muốn ta sao?"

Vân Dung: "Ừ"

Ở chỗ sâu ngay chỗ gần lối vào của bí cảnh, Tạ Cẩm Thành vắt hết óc suy nghĩ, đến tột cùng nên nghĩ ra biện pháp nào để thoát khỏi hai người kia đây?

【 hệ thống, ngươi có phương pháp gì ? 】

Hệ thống:【 ngươi làm rách vết thương trên người  】

Tạ Cẩm Thành làm theo lời nó nói.

【 sau đó......】

Tạ Cẩm Thành nhìn đàn linh thú các màu hội tụ lại đây, cảm thấy câu nói kế tiếp không cần hỏi lại.

Hệ thống lại kiên trì nói xong: 【bao vây ba mặt, các ngươi cũng chỉ có thể nhảy xuống lối vào. 】

【 giỏi quá. 】 Tạ Cẩm Thành khóe miệng nhếch lên:【 vậy ngươi có từng nghĩ tới ta muốn thoát khỏi hai người kia, chính là không muốn cùng bọn họ cùng nhau nhảy vào? 】

Hệ thống: 【 không nghĩ tới. 】

Tạ Cẩm Thành:......?





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro