Chương 15. Tìm được Thủy Kính

Vân Dung nắm lấy cổ tay Tạ Cẩm Thành, chẳng tốn chút sức lực đã dễ dàng đoạt lấy lưỡi chủy thủ ánh lên hàn quang trong tay hắn.

Chân Tạ Cẩm Thành lập tức mềm nhũn.

"Sư tôn... Người không sao chứ?"

"Vừa rồi ta lại thấy ảo giác..."

Vân Dung rũ mắt liếc nhìn hắn, sau đó thu chủy thủ vào trong ngực mình.

"Giải dược còn chưa phát huy tác dụng, thứ này ta giữ trước cho ngươi."

Y nói xong, thần sắc bình thản, buông tay ra.

Tạ Cẩm Thành sững người, chậm rãi thở phào một hơi. Dù hung khí gây án đã bị lấy đi, nhưng may mắn vẫn chưa bị phát hiện.

Nhìn dáng vẻ Vân Dung hiện tại, cho dù có bị trọng thương, hắn cũng không phải là người bây giờ có thể đối phó được.

Vẫn nên an phận một chút thì hơn.

Hắn đi theo sau Vân Dung, cách khoảng mười bước, trong lòng bắt đầu tính toán làm sao mới có thể tìm được thủy kính.

Nhìn thấy tất cả, tiểu kiếm linh thật sự không thể hiểu nổi vì sao một lý do vụng về như thế lại có thể gạt được Vân Dung.

"Chủ nhân, ta thấy rõ ràng vừa rồi hắn cố ý, lúc ở phía trên kia cũng vậy. Ta nhìn thấy hắn ra tay đánh lén sau khi người ngã xuống. Người đừng để bị hắn lừa!"

"Ta biết." Vân Dung nhàn nhạt đáp "Ta thấy được."

Tiểu kiếm linh bất mãn lẩm bẩm: "Người lại dễ dàng tha cho hắn như vậy? Nhỡ đâu..."

Nó bĩu môi, hốc mắt đã đỏ hoe: "Nhỡ đâu một ngày nào đó, người thật sự bị hắn giết thì sao? Ta...ta liền không còn chủ nhân nữa..."

Vân Dung khẽ nói: "Sẽ không, trước khi hắn có đủ năng lực để bảo vệ bản thân, ta sẽ không để mình chết."

"Vậy...sau này thì sao?"

Vân Dung trầm mặc.

Y không trả lời nhưng đáp án đã rõ trong sự im lặng đó.

"Hắn muốn giết người, người liền thật sự đem mạng giao cho hắn sao?!" Tiểu kiếm linh òa khóc trong linh phù.

"Ta nợ hắn. Kiếp trước hắn vì ta mà chết, kiếp này hắn muốn làm gì...cũng không tính là quá đáng."

Vân Dung nhẹ giọng đáp.

Tiểu kiếm linh bị nhốt một mình trong Kiếm Các của Vạn Kiếm Tông mấy trăm năm, khó khăn lắm mới có người đưa nó ra ngoài. Nó không muốn lại cô độc mà bị giam cầm lần nữa.

Nó không muốn Vân Dung chết.

Linh trí của nó mới khai mở, tư duy chẳng khác gì một đứa trẻ nhỏ, không phân rõ đúng sai thiện ác, chỉ biết dùng cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề.

Vì thế, nhân lúc Vân Dung đang suy yếu, nó thoát khỏi khống chế của y, trái với lệnh chủ nhân, giành quyền điều khiển bản thể, lao thẳng về phía Tạ Cẩm Thành, mang theo sát ý mãnh liệt!

"Thuần Quân, dừng tay!" Vân Dung biến sắc.

Y lập tức thi pháp triệu hồi Thuần Quân trở về, nhưng lại bị đối phương né tránh một cách dễ dàng.

Tạ Cẩm Thành đã nhận ra khí tức khác thường, kiếm khí lạnh lẽo và sắc bén kia, chẳng khác nào đời trước.

Người này... vẫn muốn giết hắn.

Thà rằng giết nhầm còn hơn buông tha sao?

Hắn đứng yên tại chỗ, không động đậy chút nào, cả người giống như bị định trụ.

Đồng tử Vân Dung khẽ co lại.

"Xoẹt"

Mũi kiếm sắc bén của Thuần Quân lướt qua cổ hắn, thẳng tắp xuyên vào phiến đá ngầm phía sau, hơn nửa thanh kiếm cắm sâu vào trong đủ thấy lực đạo mạnh đến nhường nào.

Tạ Cẩm Thành đưa tay sờ lên vết máu nơi cổ, đầu ngón tay trắng nõn trong chớp mắt nhuộm sắc đỏ tươi.

Chỉ là một vết thương rất nông.

Xem ra Vân Dung vốn không định thật sự lấy mạng hắn, chỉ là một cái cảnh cáo, một đòn thử lòng.

Nếu khi nãy hắn trốn tránh... có khi lúc này đã thật sự mất mạng rồi?

Vân Dung từ từ buông tay, mất hết sức mới có thể cưỡng chế lại Thuần Quân, yết hầu khẽ nhúc nhích, một ngụm máu tươi trào lên, bị y gắng sức nuốt trở vào.

Tiểu Kiếm Linh hoảng hốt kêu lên: "Chủ nhân... ta không biết sẽ làm người bị thương... ta... ta..."

Nó nước mắt lã chã rơi, trong linh phủ của Vân Dung không ngừng vận chuyển linh lực giúp y chữa thương, nhưng bản thân nó chưa thành hình người, linh lực vốn chỉ đủ duy trì linh thể, chẳng mấy chốc đã ngất lịm.

Vân Dung khẽ nhíu mày, thu hồi Thuần Quân vào linh phủ. Có bản thể bên người, Tiểu Kiếm Linh tự nhiên sẽ dần dần khôi phục.

Y ngẩng mắt nhìn Tạ Cẩm Thành đang đứng cách mười bước, nhíu mày hỏi: "Vì sao không tránh?"

Nếu khi nãy y không ngăn lại, người này... có phải lại sẽ vì y mà chết?

Mà lần này, liệu y còn phải đợi bao lâu... mới lại chờ được hắn quay về?

Tạ Cẩm Thành ánh mắt tối đi, thần sắc mơ hồ đáp:

"Vì sao phải tránh? Sư tôn thương ta như vậy, sao có thể giết ta? Ta còn tưởng vừa rồi... là ảo giác."

Vân Dung chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

"Không phải ảo giác."

Tạ Cẩm Thành chấn động.

Trong phút chốc, hắn không rõ Vân Dung nói vậy là có ý gì.

Cố ý nói ra cho hắn biết vừa rồi thật sự sinh sát tâm... là muốn xem phản ứng của hắn?

Hắn đi đến gần, khẽ cười: "Vậy thì không tránh. Nếu sư tôn muốn mạng đồ nhi..."

Hắn dứt lời, đem tay Vân Dung đặt lên cổ mình.

"... Đồ nhi liền dâng lên."

Vân Dung sững sờ.

Y nhìn vào đôi mắt kia — chân thành đến mức tưởng như chỉ cần y mở miệng, đối phương thật sự sẽ giao ra tất cả không chút do dự.

Tạ Cẩm Thành yêu y đến không còn giữ lại chút gì, hiện tại kỹ xảo diễn xuất tinh vi ấy, trong mắt hắn, chỉ như một lớp mặt nạ hoàn mỹ.

"Ngươi nói, ta muốn gì... ngươi đều nguyện ý đưa?" Vân Dung nhíu mày.

"Đương nhiên," Tạ Cẩm Thành đáp, "Sư tôn chính là toàn bộ của ta. Ta sẽ mãi mãi trung thành với người."

"Ngươi, toàn bộ?"

"Đúng vậy."

"Trung thành như một?"

"Đúng vậy."

Vân Dung im lặng thật lâu, phảng phất như muốn xuyên thủng hắn bằng ánh mắt.

"Sư tôn?" Tạ Cẩm Thành nhướng mày.

"Ta tin ngươi." Vân Dung thản nhiên nói.

Hai người, mỗi kẻ một câu trái lương tâm, lời ma quỷ đến chính mình còn chẳng tin nổi.

Tạ Cẩm Thành cho rằng Vân Dung cuối cùng đã buông bỏ sát tâm với hắn. Còn Vân Dung thì chỉ nghĩ: ít nhất, từ nay hắn không cần lần nào gặp mình cũng hoảng sợ như thế.

"Đi thôi, chúng ta trở về." Vân Dung xoay người, đi về phía trước.

"Sư tôn biết đường ra?" Tạ Cẩm Thành vội theo sau.

Đời trước hắn chưa từng đặt chân vào nơi này, chỉ từng đọc qua một ít ghi chép, biết chỉ cần lấy được Thủy Kính là có thể tìm được lối ra.

"Ừ." Vân Dung gật đầu. "Nơi này là chốn chỉ vào không ra. Muốn rời đi, chỉ có một cách."

Tạ Cẩm Thành lúc này đành ngoan ngoãn theo y. Hắn thầm nghĩ, sau này có cơ hội quay lại lấy Thủy Kính cũng chưa muộn.

Hai người đi sâu vào một con đường rải đầy trân châu, càng đi càng sâu, hai bên đường xuất hiện vô số bộ bạch cốt.

"Đây là ai?" Tạ Cẩm Thành hỏi.

"Thi thể những kẻ xâm nhập." Vân Dung thản nhiên đáp.

Tạ Cẩm Thành cúi đầu nhìn một bộ hài cốt, lại đưa mắt nhìn quanh, nhíu mày: "Mấy người này tu vi đều không thấp... sao lại chết được?"

"Bị Thủy Kính ảnh hưởng, giam trong tâm ma. Kẻ thì bị ảo cảnh dọa chết, kẻ thì đắm chìm trong dục vọng, không thể tự kiềm chế mà lạc đường tử vong."

San hô mê hoặc, Thủy Kính nhìn thấu lòng người — đúng là một thanh vũ khí giết người vô hình sắc bén bậc nhất.

"Sư tôn người như vậy, chắc là không có gì sợ rồi?" Tạ Cẩm Thành cười, vẻ mặt vô cùng hồn nhiên.

Vân Dung quay đầu nhìn hắn, nói khẽ: "Có."

Tạ Cẩm Thành khựng lại, rồi bật cười.

"Vậy sư tôn nhất định phải giấu cho kỹ, ngàn vạn lần đừng để ai phát hiện."

Vân Dung hỏi ngược: "Ngươi có sợ không?"

Tạ Cẩm Thành ngẩn ra, rồi lập tức gật đầu: "Có a. Đồ nhi sợ đau, sợ bóng tối, sợ bị người khi dễ... sợ nhất là sư tôn không cần ta."

Nghe câu cuối cùng, ánh mắt Vân Dung vốn luôn bình tĩnh khẽ động.

Kiếp trước, hắn từng yêu mà không dám nói. Kiếp này, rất nhiều lời nói, trái lại dễ buột miệng hơn.

Mà những câu dễ nói ra kia chưa chắc là thật tâm nhất — chỉ có những điều lặp đi lặp lại trong lòng, nghiền ngẫm mãi chẳng dám nói, mới là thứ đáng quý nhất.

"Ta đã thu ngươi làm đồ đệ, ngươi vĩnh viễn là đệ tử của ta. Dù ngươi làm gì... cũng không thay đổi."

Y dừng một chút, rồi tiếp: "Nếu có một ngày ta chết, Trường Minh Phong... sẽ là của một mình ngươi."

Tạ Cẩm Thành nhìn y, đột nhiên bật cười.

"Sư tôn làm sao có thể chết? Trên đời này, đâu có ai có thể giết được sư tôn?"

Vân Dung không đáp.

Đi đến cuối đường, phía trước có một bệ đá, dường như đặt một vật phát sáng.

Vân Dung quay sang nói: "Ở đây chờ ta."

Dứt lời liền bước tới.

Tạ Cẩm Thành đứng yên, nghi hoặc nhìn Vân Dung cầm lấy vật phát sáng kia, sau đó ném nó vào xoáy lốc khổng lồ bên cạnh.

Ngay sau đó, đất rung núi chuyển.

Tạ Cẩm Thành vội vịn lấy phiến đá gần đó, Vân Dung lập tức quay về, kéo hắn vào trong lòng bảo hộ.

Một luồng ánh sáng cực mạnh quét qua, Tạ Cẩm Thành mở mắt, phát hiện cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

"Chúng ta... ra ngoài rồi?" hắn hỏi.

"Ừ."

"Vừa rồi... cái xoáy kia là gì?"

"Thông đạo nối liền phàm giới."

Tạ Cẩm Thành lại nghĩ đến vật mà Vân Dung ném đi ban nãy.

"Sư tôn, người vừa rồi ném cái gì vậy?"

Vân Dung bình thản đáp: "Thủy Kính."

Tạ Cẩm Thành sững sờ.

......

Y nói cái gì?!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro