Chương 16. Nô ấn
"Ngươi muốn?" Vân Dung nhìn hắn hỏi.
Tạ Cẩm Thành lập tức nghẹn họng.
Hắn muốn! Hắn đương nhiên muốn!
Hắn liều mạng vượt đường xa đến đây chỉ vì một món đồ, giờ thì hay rồi - bang một tiếng, thứ đó bị ném đi mất.
Nhưng hắn có thể nói thật là mình muốn nó sao? Nhỡ đâu Vân Dung hỏi lấy thứ đó để làm gì, chẳng lẽ hắn lại bảo là định dùng để giết y?
"Không, ta không muốn gì hết, đồ nhi chỉ... chỉ tò mò thôi." Tạ Cẩm Thành suýt cắn phải đầu lưỡi, vẫn cố gắng giữ nụ cười trên mặt.
Vân Dung gật đầu, vẻ thản nhiên:
"Ta còn tưởng nếu ngươi thật sự muốn, ta sẽ đi lấy nó về."
Tạ Cẩm Thành: "..."
Tạ Cẩm Thành: "...Còn có thể lấy về sao?"
Vân Dung gật đầu: "Đi xuống phàm giới là có thể lấy được."
Tạ Cẩm Thành ra chiều suy nghĩ, khẽ gật đầu - cùng lắm thì tự hắn đi tìm cũng được, đâu phải chuyện gì khó.
"Ngươi định tự mình đi lấy?" Vân Dung bất chợt hỏi.
Tạ Cẩm Thành giật mình.
Trong khoảnh khắc, hắn có cảm giác người này đã nhìn thấu hết ruột gan mình - nhưng rồi lại nghĩ, nếu thật sự bị nhìn thấu, làm gì còn sống đến giờ?
"Không có." Tạ Cẩm Thành phủ nhận ngay.
Vân Dung nhìn hắn, bình thản: "Thì ra ngươi nhảy xuống thật sự là vì món đó?"
Tạ Cẩm Thành thoáng có cảm giác như bị trêu chọc.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn gương mặt không cảm xúc của Vân Dung, hắn lại cảm thấy... chuyện đó dường như cũng không nằm ngoài khả năng.
"Sư tôn... thấy rồi?"
Vân Dung gật đầu, thành thật đáp: "Thấy."
Tạ Cẩm Thành nghẹn lời một lúc lâu mới hỏi:
"Vậy nếu sư tôn biết ta muốn, vì sao còn cố tình ném nó đi?"
"Bởi vì ngươi không nói với ta là ngươi muốn," Vân Dung đáp, mặt không đổi sắc.
Tạ Cẩm Thành thầm nghĩ:
Ta cảm giác ngươi đang cố ý chơi ta, nhưng ta không có bằng chứng.
Vân Dung nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc hỏi lại:
"Bây giờ nói cho ta biết, ngươi có muốn không?"
Tạ Cẩm Thành chột dạ. Hắn sợ nếu nói "không", đối phương lại làm ra chuyện còn khó đoán hơn nữa.
"Muốn."
Vân Dung gật đầu, giọng bình thản mà chắc nịch:
"Về sau nếu muốn gì thì cứ nói, đừng giấu trong lòng."
Tạ Cẩm Thành: "... Vâng."
Nghe được câu trả lời khẳng định, Vân Dung tiếp lời:
"Nửa tháng nữa, ta sẽ đưa ngươi xuống phàm giới tìm."
Tạ Cẩm Thành sững người, mãi mới phản ứng lại - ý y là, muốn giúp mình đi tìm thủy kính?
Hắn ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi: "Sư tôn không muốn biết ta cần nó để làm gì sao?"
Vân Dung im lặng một thoáng, rồi đáp:
"Không muốn biết."
Dù gì thì cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì - là để giết y, hoặc là tiện cho việc giết y.
Tạ Cẩm Thành đâu biết Vân Dung đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy đối phương hiện giờ đã bắt đầu tin tưởng mình, liền ngoan ngoãn kéo tay áo y, nịnh nọt:
"Sư tôn thật tốt!"
Vân Dung ngự kiếm, mang theo hắn trở lại cửa vào bí cảnh. Lúc này mặt nước đã trở lại bình thường, như một màn nước trong suốt, bên dưới quả nhiên là đoàn người của Lôi trưởng lão đang chờ.
Lôi trưởng lão vừa thấy bọn họ thì mừng rỡ, vội chạy đến, trên dưới đánh giá một lượt, rồi xoa xoa chòm râu cười:
"Tốt, tốt lắm, hai người không sao là tốt. Bằng không ta thật chẳng biết ăn nói thế nào với tông chủ."
Mộc Sắc cuống cuồng chạy tới, vừa nãy cậu vẫn luôn thấp thỏm lo âu. Giờ thấy hai người bình an trở về, cậu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu cụp mắt xuống, khẽ nói với Tạ Cẩm Thành:
"Sư huynh... lúc ấy huynh buông tay là sợ liên lụy ta, nên không kéo theo đúng không?"
Tạ Cẩm Thành nhướng mày, thấy biểu cảm có chút phức tạp của cậu, trong lòng chột dạ:
Đừng nói là muốn tỏ tình đấy chứ?
Không đời nào!
Hắn lập tức xua tay: "Không có! Ta chỉ là không kịp bắt lấy thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều."
Nói xong còn vội vàng bổ sung: "Ta liều mình cứu ngươi, chỉ vì ngươi và sư tôn cùng xuất thân hoàng thất."
Mộc Sắc và Vân Dung đều là người phàm giới, xuất thân hoàng thất.
Mộc Sắc nhìn Tạ Cẩm Thành, lại nhìn sang Vân Dung, hàng lông mày khẽ nhíu, dường như đã hiểu ra điều gì.
Sư huynh là muốn nói cho mình biết, hắn để ý Vân trưởng lão đến mức nào, để mình biết đường mà lui đúng không?
"...Ta hiểu rồi." Hắn thấp giọng.
Cậu từng thích Vân trưởng lão, từng nghĩ mình có thể ở bên cạnh người ấy với thân phận đệ tử. Nhưng giờ thì không còn tự tin nữa.
Sư huynh không chỉ thích Vân trưởng lão nhiều hơn, mà còn ưu tú hơn cậu.
Nghĩ vậy, Mộc Sắc tự giác mà giữ khoảng cách với hai người.
Tạ Cẩm Thành thấy người đã đi, liền thở phào.
Lôi trưởng lão thì vò đầu bứt tóc mãi mà không hiểu: "Sao bí cảnh đang yên đang lành lại sụp đổ được nhỉ? Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện thế này..."
Sở Từ khoanh tay đứng đó, toàn thân đầy vết thương, máu me lem luốc, đi đứng còn khập khiễng. Nhìn qua thì chính là người bị hại nặng nhất vụ này.
Gã lạnh mặt hừ một tiếng:
"Chuyện này thì phải hỏi sư đệ ta với đệ tử hắn xem đã làm ra trò gì tốt trong đó."
Lôi trưởng lão quay sang: "Liên quan gì tới họ?"
Sở Từ nói: "Mộc Sắc nói nhìn thấy hai người bọn họ rơi vào vòng sáng trong đó. Từ lúc họ vào, bí cảnh mới bắt đầu sụp đổ. Nói không phải do họ thì ai tin?"
Tạ Cẩm Thành nhìn Sở Từ bị thương nặng, trông cứ như cái bánh chưng di động, không nhịn được bật cười:
"Sở sư bá, lúc bí cảnh sụp xuống chẳng lẽ toàn bộ đều đè lên người ngài à?"
"Ngươi!" Sở Từ giận tím mặt: "Sư đệ, quản lại đệ tử của ngươi đi!"
Vân Dung liếc mắt nhìn Tạ Cẩm Thành, thản nhiên nói:
"Hắn rất tốt, không cần quản."
Tạ Cẩm Thành vốn đang cố nín cười, nghe vậy thì bật cười thành tiếng, thấy Sở Từ trừng mắt hình viên đạn bắn tới, liền trốn ngay ra sau Vân Dung, còn thò đầu ra khiêu khích.
Tốt nhất là hai người đánh nhau luôn đi, xem hai kẻ thù không đội trời chung đánh lộn còn vui hơn bất cứ chuyện gì.
Nhưng Sở Từ rõ ràng vẫn có chút sợ Vân Dung, hậm hực quay mặt đi.
Lôi trưởng lão đành phải hỏi Vân Dung:
"Chẳng hay các ngươi có lỡ chạm vào cơ quan nào bên trong không? Nếu thế thì còn có thể giải thích chuyện bí cảnh sụp đổ..."
"Không." Vân Dung chậm rãi mở miệng, giọng điềm nhiên, "Ta ném thủy kính xuống phàm giới rồi."
Một mảnh lặng ngắt như tờ.
Lôi trưởng lão nghe xong thì đứng ngây ra tại chỗ, ngay sau đó, trợn mắt ngã lăn ra đất bất tỉnh.
Thủy kính là trụ cột duy nhất chống đỡ bí cảnh, cũng là nguồn sức mạnh của nó. Một khi mất đi, tất cả linh dược quý giá, linh thú ngàn năm trong đó cũng sẽ biến mất theo.
Còn chưa đợi Lôi trưởng lão tỉnh lại, Tô Ngọc đã hét toáng lên:
"Ngươi nói cái gì!? Ngươi chán sống rồi à?!"
Linh Thú Môn dựa vào việc săn bắt linh thú trong bí cảnh là chính, tầm quan trọng của nơi đó với bọn họ không cần nói cũng biết.
Tô Ngọc gần như lập tức bật dậy, lao thẳng về phía Vân Dung: "Ngươi -!"
Tạ Cẩm Thành cứ tưởng hắn định đánh nhau với sư tôn, đang định hóng trò vui, thì bất ngờ thấy hắn đột ngột dừng lại, nét mặt giận dữ biến thành... khiếp sợ?
Tạ Cẩm Thành nhướng mày.
Chẳng lẽ đến Tô Ngọc cũng bị mặt lạnh của Vân Dung dọa sợ?
Chưa kịp nghĩ xong thì đã nghe Tô Ngọc đổi giọng, mặt dày nói:
"Vị mỹ nhân này có hứng thú tới Vạn Thú Môn không?"
Tạ Cẩm Thành: "..."
Mọi người: "..."
Vân Dung: "Không hứng thú."
"Đừng vậy mà~ Không đến cũng được, bồi ta một đêm đi? Muốn gì cứ nói, vụ thủy kính ta bỏ qua hết, chịu không?" Tô Ngọc cười hì hì, giở trò.
Tạ Cẩm Thành nhìn hắn, thầm cảm khái: Tên này đúng là sắc đến mù lý trí.
Vân Dung vẫn im lặng, mặt không đổi sắc nhìn hắn.
Tô Ngọc ngắm nghía gương mặt hoàn mỹ kia, tưởng tượng đến cảnh y dưới thân mình hiện ra biểu cảm mê loạn... Chỉ tiếc, khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm thấy thân dưới rét run.
Lạnh thấu xương.
Vân Dung đã triệu xuất Thuần Quân, mũi kiếm đặt ngay trước hắn, giọng lạnh tanh:
"Còn muốn thử nữa không?"
Tô Ngọc nuốt khan.
Hắn nhớ tới chuyện lần trước - khi hắn đuổi Tạ Cẩm Thành ra khỏi Vạn Kiếm Tông, không lâu sau có một người nửa đêm xông vào Linh Thú Môn... Trong tay người ấy cũng chính là thanh kiếm này.
Nhìn thoáng qua Tạ Cẩm Thành đang đứng phía sau Vân Dung, hắn chợt nở nụ cười.
"Ta vì dạy dỗ nam sủng, từng đặc biệt đến Hợp Hoan Tông học một loại thuật khống chế. Loại nô chú ta khắc trên người họ, trừ ta ra, không ai giải được."
Hắn cười mờ ám:
"Ngươi đoán xem, tiểu đồ đệ của ngươi... có bị khắc hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro