Chương 17. Ngươi cảm thấy ta sẽ thủ hạ lưu tình?

Tạ Cẩm Thành đột nhiên nghe thấy tên mình, thoáng sững người, quay đầu nhìn về phía Tô Ngọc. Với độ biến thái của người này, hắn thật sự có khả năng làm ra loại chuyện đó.

Vừa định kiểm tra thử, Vân Dung đã xoay người lại. Thuần Quân trong tay y biến mất trong chớp mắt, bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đặt thẳng lên đầu Tạ Cẩm Thành.

"Sư tôn?"

Tạ Cẩm Thành theo phản xạ định lùi lại.

Nhưng Vân Dung không cho hắn cơ hội, tay còn lại nhanh chóng giữ chặt lấy eo hắn, kéo hắn lại sát vào người.

"Đừng nhúc nhích."

Tạ Cẩm Thành lập tức đứng yên, để mặc Vân Dung kiểm tra, chỉ cảm thấy một luồng linh lực quen thuộc nhưng cũng xa lạ đang chạy khắp cơ thể mình, từng tấc da thịt đều bị quét qua không bỏ sót.

Ngay lúc ấy, một cơn gió lạnh thổi qua tai.

Là Tô Ngọc nhân lúc Vân Dung xuất thần liền lập tức bỏ chạy.

Tạ Cẩm Thành nhìn theo, rồi quay sang hỏi: "Sư tôn, hắn chạy rồi, không đuổi theo sao?"

Người này gan cũng thật lớn, đến cả sư tôn mà cũng dám giở trò.

Vân Dung không đáp, chuyên tâm tiếp tục kiểm tra. Vẻ mặt y nghiêm túc đến mức khiến người đối diện không dám lên tiếng làm phiền.

Mãi đến khi linh lực rút khỏi người, Tạ Cẩm Thành mới ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp gương mặt đã trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày của Vân Dung. Mọi nét lo lắng hay sốt ruột trước đó dường như chỉ là ảo giác.

"Có vấn đề, nhưng không phải nô ấn. Để ta đến Hợp Hoan Tông hỏi cho rõ."

Nô ấn là loại pháp thuật dùng để khống chế người khác, khiến đối phương hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh. Nếu thật sự có, thì Tô Ngọc đã sớm điều khiển hắn rồi, không chờ đến bây giờ.

Tạ Cẩm Thành nhỏ giọng: "Đa tạ sư tôn."

Tên Tô Ngọc kia đúng là không biết mệt. Đem hắn đuổi khỏi Vạn Kiếm Tông còn chưa đủ, giờ lại còn âm thầm xuống tay, rõ ràng là muốn hại chết hắn cho bằng được.

【Hệ thống, Tô Ngọc rốt cuộc đã làm gì ta?】Tạ Cẩm Thành hỏi thầm.

【Yêu cầu tra xét.】Hệ thống trả lời.

【Được, tra xong nhớ nói ta biết.】

Sau sự kiện hủy diệt thủy thiên bí cảnh, tuy Tô Ngọc đã chạy mất và Linh Thú Môn tạm thời chưa động đến Vân Dung và Tạ Cẩm Thành, nhưng chuyện lần này không phải chỉ đơn giản là có thể cho qua.

Đoàn người do Lôi trưởng lão dẫn đầu trở về Vạn Kiếm Tông.

Thân phận của Vân Dung vô cùng đặc biệt — y là trưởng lão hình phạt đường, chức vị này vốn đã nằm ngoài sự quản chế thông thường của tông môn, quyền lực gần như ngang hàng với tông chủ. Trong một số tình huống, y thậm chí có thể phớt lờ cả mệnh lệnh từ trên. Vì vậy, Lôi trưởng lão không thể tự tiện xử trí mà chỉ có thể đợi tông chủ ra quyết định.

Vô Hồi Phong, đại điện.

Tông chủ ngồi ngay ngắn trên tôn vị, gương mặt đầy những nếp nhăn sâu hằn như vết khắc trên thân cổ thụ, mang theo dấu vết nặng nề của năm tháng.

Tạ Cẩm Thành đứng trong điện, nhìn người từng là sư tôn kiếp trước. Ngoại hình không thay đổi bao nhiêu, nhưng ánh mắt lướt qua hắn lại chỉ còn sự xa lạ lạnh lùng.

Tông chủ nhìn lướt qua hắn, rồi ánh mắt dừng trên người Vân Dung, giọng nói trầm thấp mà uy nghiêm:

"Ngươi có biết thủy thiên bí cảnh quan trọng thế nào không?"

Vân Dung đáp: "Biết."

Tông chủ khẽ gật đầu, nhưng sau đó bất ngờ nói:

"Năm xưa, từng có một đệ tử tự ý động vào thủy kính, suýt khiến bí cảnh sụp đổ. Khi đó, người ấy bị trưởng lão hình phạt đường đích thân thi hành tiên hình, suýt nữa mất nửa cái mạng."

Tạ Cẩm Thành nghe vậy sững người, luôn cảm thấy chuyện này sao mà quen thuộc đến lạ.

Tông chủ nhìn lại Vân Dung, giọng nói nghiêm khắc hơn mấy phần:
"Hiện tại ngươi là trưởng lão hình phạt đường, biết luật mà phạm, nên xử trí thế nào?"

"Chấp nhận tiên hình." Vân Dung đáp, giọng điệu bình thản. "Ta sẽ tự mình nhận phạt."

Thái độ thản nhiên, không phản bác, không biện giải.

Chúng trưởng lão nghe vậy đều thầm nghĩ, hẳn là vì y mới vừa ngồi vững vị trí này, cánh chưa đủ cứng, nên không dám làm càn.

Tông chủ chuyển ánh mắt về phía Tạ Cẩm Thành.

Vân Dung lập tức nói:

"Hắn mới vào môn chưa đến ba năm, không biết gì về thủy kính. Chuyện này do một mình ta làm, không liên quan đến hắn."

Tạ Cẩm Thành nghĩ thầm: Đúng là không liên quan đến ta, nhưng ngươi lại ném nó xuống cho ta...

Tông chủ nhìn hắn, đột nhiên nói:

"Ngươi đến đánh."

Tạ Cẩm Thành: "...??"

Chuyện này... sao lại đến lượt ta?

Một trưởng lão tên Sở Từ nhướng mày, cười nhạt nói:

"Tạ Cẩm Thành là đồ đệ Vân trưởng lão, khó tránh sẽ nương tay. Như vậy thì xử phạt còn ý nghĩa gì?"

Tông chủ bị lời này làm khó, ánh mắt nén lại một tia mất tự nhiên, đành hỏi:

"Vậy ngươi có ý gì?"

Sở Từ cong môi cười nhạt:

"Nếu Tạ Cẩm Thành dám thủ hạ lưu tình, tức là thiên tư tư vị, trái với quy định. Vậy thì cứ dựa theo hình phạt vốn có, đánh gấp đôi là được."

Gã nói đến mức không chừa đường lui, hiển nhiên là quyết không bỏ qua cho Vân Dung.

Tạ Cẩm Thành nhìn người này, nghĩ thầm: Nếu kiếp trước ta bị đánh đến chết, không chừng cũng có phần của hắn. Hiện tại hắn đã thành địch nhân của địch nhân, thì ta tạm coi là bằng hữu cũng được.

Tông chủ gật đầu: "Tốt. Vậy thì hành hình vào ngày mai."

Tạ Cẩm Thành còn tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, nào ngờ tông chủ lại nói tiếp:

"Sau khi hành hình xong, ngươi lập tức hạ giới, tìm lại thủy kính. Thủy kính không phải vật phàm giới, vì một mình ngươi mà khiến khí vận nhân gian rối loạn, tuyệt không thể bỏ qua."

Tay áo tông chủ vung nhẹ, cảnh tượng trong điện lập tức biến đổi.

Chỉ thấy trên thành trì cao, một tướng quân trẻ mặc khôi giáp, khắp người đẫm máu, giương cung bắn tên. Mũi tên xuyên phá không khí, cắm thẳng vào ngực một vị hoàng đế đang mặc long bào, sắc mặt dữ tợn, đôi mắt tràn đầy không cam lòng.

"Nguyễn Nho!" Hoàng đế rống to, "Nếu có kiếp sau, trẫm nhất định thiên đao vạn quả ngươi!"

Quốc vận vốn đã cạn kiệt, giờ lại bị kéo dài trong một tia sinh cơ mỏng manh, tựa như khô mộc gặp xuân, giãy giụa sống lại.

Tông chủ nhìn Vân Dung, nói chậm rãi:

"Vị tướng quân kia vốn nên chết trong tay bạo quân. Nhưng thủy kính bị ngươi ném xuống phàm giới, đúng lúc rơi vào người hắn, cứu hắn một mạng. Cũng chính vì thế, vận mệnh cả quốc gia thay đổi."

"Quốc gia vốn nên tận diệt, nhưng vì ngươi mà sống lại. Nếu không đền bù sai lầm, sớm muộn gì ngươi cũng bị phản phệ."

Một người gánh vận khí của cả một quốc gia, mấy chục triệu sinh linh đè nặng trên vai. Nếu quốc gia này còn tiếp tục tồn tại trăm năm ngàn năm, thì sẽ như hắc động không đáy, không ngừng hút sạch khí vận của hắn.

Vân Dung chắp tay:
"Đệ tử đã rõ. Sẽ nhanh chóng hạ giới xử lý việc này."

Tông chủ khẽ gật đầu.

Đêm đó, Tạ Cẩm Thành nằm trên giường, mơ một giấc mộng.

Hắn mơ thấy kiếp trước.

Khi ấy, Vân Dung vẫn là đồ đệ của hắn, nhưng khí thế chưa từng bị che lấp. Y rút ra thuần quân, được tông chủ đích thân chỉ định làm trưởng lão hình phạt đường.

Tạ Cẩm Thành sớm đã biết, mình thích người này, vĩnh viễn cũng không thể được đáp lại.

Nhưng có người khác cũng thích Vân Dung—Mộc Sắc, một người mờ nhạt nhưng lại sâu nặng tình cảm.

Vì không cam lòng, hắn đã đi động thủy kính trong bí cảnh, muốn nhìn trộm tâm ý của Vân Dung.

Kết quả, hắn suýt bỏ mạng trong bí cảnh, may mà được Vân Dung cứu ra.

Trước khi rời đi, Tạ Cẩm Thành mang theo tâm niệm khắc sâu, dùng tu vi của mình cướp đi thủy kính, nghĩ rằng có thể nhìn thấy điều mình muốn.

Nhưng không có gì cả.

Khi thủy kính chiếu vào tâm phủ Vân Dung, thứ hiện ra chỉ là một khoảng trống mênh mông.

Trong khoảnh khắc tâm như tro tàn, hắn bị phạt 101 roi, bởi chính tay Vân Dung.

Mỗi một roi đều rơi nặng nề, không chút lưu tình.

Hắn biết lỗi là ở mình, nhưng vẫn không kìm được đau lòng—vì đến cả một tia mềm lòng, người kia cũng không cho hắn.

Giấc mơ như từng nhát roi đánh xuống, làm hắn trong mộng cũng nhíu chặt mày, không nhịn được rên rỉ:
"Đau... Đau quá..."

Trong bóng đêm, Vân Dung mở mắt, lặng lẽ nhìn hắn, rồi vươn tay vuốt phẳng mi tâm đang nhíu lại.

"Không đau."

Về sau, đều sẽ không đau nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro