Chương 18. Lô đỉnh

Ngày hôm sau, Hình Phạt Đường.

Lại một lần nữa bước vào nơi này, Sở Từ như thường lệ tìm đến vị trí quen thuộc, rút ra cây roi có kết cấu đặc biệt, đi đến trước mặt Tạ Cẩm Thành, đưa cho hắn:

"Tiểu điệt, khi ra tay thì ngàn vạn lần không được nương tay. Bằng không, nỗi khổ da thịt của sư tôn ngươi chỉ có tăng chứ không giảm."

Tạ Cẩm Thành nhận lấy, khẽ vuốt những mấu gai ngược trên thân roi.

"Ta hiểu rồi."

Roi giơ cao, rồi hung hăng quất xuống. Mỗi roi đều dốc toàn lực, nặng nề đánh lên lưng Vân Dung.

"Một roi, hai roi, ba roi..."

Đệ tử bên cạnh từng tiếng đếm rõ ràng, xen lẫn với âm thanh da thịt rách toạc.

Vân Dung chỉ khẽ nhíu mày, từ đầu đến cuối không phát ra một tiếng rên.

Mãi cho đến khi roi cuối cùng sắp giáng xuống, lực đạo trong tay Tạ Cẩm Thành đột nhiên nhẹ đi.

"Sư tôn, con... hết sức rồi." Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội.

Tạ Cẩm Thành vốn đang mang thương tích nặng, lúc này lại dốc toàn bộ sức lực, thoạt nhìn thực sự đã suy kiệt.

Sở Từ thấy hắn cuối cùng vẫn không nhẫn tâm, trong lòng lại vui thầm, cười nói:

"Mệnh của Tông chủ không thể trái. Nếu vừa rồi ngươi ra tay còn nhẹ, vậy chỉ có thể cộng thêm gấp đôi số roi."

Tạ Cẩm Thành không nói gì, đưa thẳng roi trả lại cho gã.

Sở Từ thoáng sững người.

"Tông chủ cũng không nói mấy roi sau nhất định do ta đánh," Tạ Cẩm Thành chậm rãi nói, "Vậy làm phiền sư bá động thủ."

Sở Từ nhìn cây roi, rồi nhìn Vân Dung đang ngoan ngoãn chịu phạt, cuối cùng cũng duỗi tay nhận lấy.

"Sao? Ngươi là sợ mình lại nương tay nữa sao?" Sở Từ nheo mắt, cười hỏi.

Gã không ngờ Tạ Cẩm Thành cố ý nương tay là có tính toán.

Tạ Cẩm Thành đáp: "Đúng vậy. Cho nên sư bá ngàn vạn lần không được mềm lòng."

Nếu Vân Dung chết trong tay hắn, Tông chủ nhất định sẽ không buông tha. Chi bằng đẩy Sở Từ lên chịu trách nhiệm. Dù Vân Dung chết hay không, khoản nợ này cũng sẽ tính vào đầu gã.

Mà hắn chỉ cần ngồi yên chờ thời, ngư ông đắc lợi.

"Yên tâm, sư bá tuyệt đối sẽ không nương tay." Sở Từ nở nụ cười đầy ẩn ý.

Tạ Cẩm Thành giao roi xong, liền quay người rời đi, làm bộ không nỡ tiếp tục nhìn.

Sở Từ lắc đầu, tấm tắc nói:

"Sư đệ à, ngươi có đồ đệ thật biết thương sư phụ. Chỉ tiếc, đầu óc hơi ngu chút thôi. Làm sư huynh, ta đương nhiên cũng phải thỉnh thoảng nhẹ tay một chút. Dù sao thì... ta là người rất thương yêu sư đệ mà~"

Vân Dung nghe xong, khẽ cười một tiếng.

"Hắn không ngốc, hắn so với ngươi thông minh hơn nhiều."

Mượn đao giết người mà còn khiến thanh đao kia dương dương tự đắc.

Sở Từ hừ lạnh một tiếng.

"Để xem lát nữa ngươi còn cười được hay không! Ngươi không phải luôn tự cho mình là thanh cao, không đặt ai vào mắt sao? Ta sẽ khiến ngươi khóc lóc cầu xin ta!"

Gã giơ roi thật cao, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, nét mặt vì hưng phấn quá mức mà méo mó dữ tợn.

"Roi thứ nhất!"

Giọng nói run rẩy vì kích động, roi hung hăng quất xuống!

Nhưng - "keng!"

Thuần Quân xuất vỏ, lưỡi kiếm lạnh lẽo lướt sát qua cổ Sở Từ, khiến đồng tử gã co rút, hô hấp cứng lại trong chớp mắt.

Roi trong tay rơi xuống đất, vang lên một tiếng vỡ vụn, như đang giễu cợt lời gã vừa nói khi nãy.

Sở Từ không dám tin, mở miệng run rẩy:

"Ngươi... dám trái lệnh tông chủ?!"

Vân Dung đáp thản nhiên: "Đúng vậy."

Sở Từ nhất thời nghẹn lời, lại trừng mắt nhìn đám đệ tử đứng im lặng một bên, không ai lên tiếng ngăn cản hành vi này.

"Các ngươi cũng muốn coi thường lệnh tông chủ sao?!"

Đệ tử đồng thanh đáp: "Hình phạt đường từ trước đến nay chỉ nghe theo lệnh trưởng lão, không chịu sự quản thúc của tông môn."

Sở Từ siết chặt nắm đấm, ánh mắt hung hăng trừng về phía Vân Dung.

Mà xiềng xích đang trói buộc Vân Dung, dưới kiếm Thuần Quân liền biến thành một đống sắt vụn.

Y chậm rãi bước ra, khí thế lạnh lẽo như băng, khiến người khác khó thở.

"Tông môn có thể trừng phạt ta, là bởi vì ta đồng ý nhận phạt. Nếu ta không muốn- tông môn thì có thể làm gì ta?"

Vân Dung liếc nhìn Sở Từ đang nghiến răng nghiến lợi, nhẹ giọng nói:

"Còn ngươi- càng không có tư cách."

Dứt lời, y thản nhiên xoay người rời đi.

Trường thân ngọc lập*, khí chất tuyệt trần, vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng ấy, dường như chưa từng coi ai ra gì.

*Cả cụm này mô tả một người cao ráo, tuấn tú, vóc dáng như tượng ngọc sống, mang lại cảm giác trong trẻo, hoàn mỹ.

Tựa mây che trăng, xa cách vạn trượng.

Sở Từ giận dữ hét lên phía sau lưng y:

"Một ngày nào đó, ta sẽ kéo ngươi xuống khỏi cái vị trí cao ngạo ấy! Để xem ngươi rơi vào vũng bùn, chật vật đến không bò dậy được, bị người khác đạp dưới chân, đến cả tự tôn cũng vỡ vụn không còn!"

Vân Dung nghe vậy, hơi nghiêng mặt, thản nhiên đáp:

"Ngày đó... vĩnh viễn sẽ không đến."

Y có thể sẽ chết, chết dưới tay Tạ Cẩm Thành. Nhưng y tuyệt không cho phép bản thân trở thành kẻ như thế.

Ra khỏi hình phạt đường, tuyết bên ngoài vẫn rơi dày đặc. Tạ Cẩm Thành vận một thân bạch y gần như hòa vào khung cảnh. Trên tóc và lông mi phủ đầy sương trắng.

Người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ nghĩ hắn đứng đây vì lo lắng cho Vân Dung. Chỉ có Vân Dung biết, hắn đang đợi để xác định- mình có chết hay không.

Quả nhiên, khi thấy Vân Dung bình yên bước ra, trong mắt Tạ Cẩm Thành lóe lên một tia thất vọng, rồi rất nhanh được che giấu, thay vào đó là vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

Hắn lập tức chạy đến ôm lấy Vân Dung, giọng run nhẹ:

"Sư tôn, ta lo cho người lắm... May mà người không sao."

Vân Dung hít sâu một hơi, không để lộ cảm xúc, thầm nghĩ- chắc hắn cố tình ấn tay trúng ngay vết thương?

Dù sao cũng là hắn đánh xuống, không cần nhìn cũng biết chỗ nào bị thương.

"Về Trường Minh Phong thu dọn một chút, chúng ta sẽ xuống phàm giới."

"Sư tôn không cần nghỉ ngơi dưỡng thương sao?" Tạ Cẩm Thành liếc nhìn vết thương trên người y, thầm nghĩ Sở Từ đúng là xuống tay quá nhẹ.

"Không cần." Vân Dung đáp.

Tạ Cẩm Thành gật đầu. Xem ra chính mình cũng xuống tay quá nhẹ, y vẫn còn sức để đi.

Đột nhiên nhớ đến chuyện viện đệ tử bị cháy, từ đó hắn vẫn luôn ở trong phòng của Vân Dung. Thế là hắn nói:

"Sư tôn, có phải nên cho người xây lại viện đệ tử? Đệ tử vẫn ở trong phòng người... dường như không hợp quy củ lắm."

"Không cần." Vân Dung nói, "Vì một mình ngươi mà xây thêm một viện, quá lãng phí."

Tạ Cẩm Thành: "Nhưng sau này sẽ có thêm sư đệ sư muội khác mà?"

Người này cũng quá keo kiệt, một tòa viện thôi mà cũng tiếc?

"Sẽ không có ai khác. Ta chỉ thu mình ngươi làm đệ tử." Vân Dung dừng lại một chút rồi mới nói.

Tạ Cẩm Thành khựng người, trong lòng cười lạnh.

Ngươi thật giỏi- nhắm đúng ta mà gieo họa.

Ở Trường Minh Phong, Vân Dung nhận được một tờ truyền tin từ Hợp Hoan Tông, nội dung liên quan đến việc Tô Ngọc đã hạ pháp thuật lên người Tạ Cẩm Thành.

Y mở ra xem, lông mày dần nhíu chặt.

"Rất khó giải quyết sao?" Tạ Cẩm Thành hỏi. Trước đó hệ thống từng nói sẽ tra giúp hắn, đến giờ vẫn chưa có tin tức.

Vân Dung nghiền nát tờ giấy thành bụi, vẻ mặt thong thả bị sự giận dữ che lấp. nhìn chằm chằm Tạ Cẩm Thành, chỉ đáp:

"Tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Đợi sau khi từ phàm giới trở về, ta sẽ đích thân đến Hợp Hoan Tông tra rõ, lúc đó sẽ nói cho ngươi biết."

Tạ Cẩm Thành chỉ có thể gật đầu. Sau đó bị Vân Dung ôm lấy, cả hai cưỡi kiếm bay khỏi Vạn Kiếm Tông, hướng về phía phàm giới .

Trên đường đi, trong đầu Vân Dung vẫn quanh quẩn một chữ trên tờ giấy:

-- Lô đỉnh.

Hợp Hoan Tông giỏi dùng thuật song tu, thông qua hoan ái để gia tăng tu vi đôi bên.

Mà lô đỉnh, chỉ là công cụ- bị người khác hút lấy tu vi để tu luyện.

Tô Ngọc.......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro