Chương 19. Bạo quân nhỏ tuổi
Hạ giới, Vân Dung đưa Tạ Cẩm Thành dừng chân tại một thành bang phồn hoa. Đập vào mắt là khung cảnh náo nhiệt, người qua lại tấp nập, hoàn toàn không giống một nơi từng trải qua cảnh nước mất nhà tan.
Quốc gia này vốn dĩ đã đến hồi diệt vong. Vị hoàng đế cuối cùng tàn nhẫn và bạo ngược, khiến non sông tiêu điều, gần như không thể cứu vãn. Thế nhưng, sự xuất hiện bất ngờ của Nguyễn Nho đã trở thành biến số thay đổi hoàn toàn cục diện.
Tạ Cẩm Thành hỏi:
"Là vì Nguyễn Nho giết chết tên bạo quân đó nên đã thay đổi khí vận sao? Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao để đưa mọi thứ trở lại như ban đầu?"
"Trực tiếp giết Nguyễn Nho thì sao?" Tạ Cẩm Thành lại hỏi tiếp.
Chỉ cần Nguyễn Nho chết, biến số ảnh hưởng đến khí vận quốc gia cũng sẽ không còn.
Vân Dung dẫn Tạ Cẩm Thành đi dọc theo phố xá, để tránh gây chú ý, mái tóc bạc vốn có của hắn đã được pháp thuật biến thành màu đen từ khi hạ giới.
"Chỉ cần dùng pháp thuật thời gian, đưa mọi thứ trở về thời điểm trước khi Nguyễn Nho giết hoàng đế, lấy lại thủy kính mà hắn mang theo người, thì có thể xoay chuyển tình thế. Đó là cách duy nhất chúng ta có thể làm."
"Nhưng nếu trực tiếp ra tay giết Nguyễn Nho thì không được. Đây là nhân quả giữa hắn và hoàng đế, chúng ta không thể can thiệp, nếu không sẽ bị phản phệ."
Tạ Cẩm Thành gật đầu.
Xem ra không thể trực tiếp động thủ.
Nhưng chỉ cần lấy lại thủy kính, Nguyễn Nho có lẽ sẽ quay lại quỹ đạo vốn có của số mệnh, sớm chết đi, không thể giết Độc Cô Tuân. Khi ấy, việc họ có động thủ hay không cũng không còn quan trọng.
Với tu vi hiện tại, Tạ Cẩm Thành không thể sử dụng pháp thuật thời gian, vì vậy đành phải trông cậy vào Vân Dung.
Thế nhưng, sau một lúc lâu, hắn vẫn không thấy Vân Dung có động tĩnh gì.
"Sư tôn? Không thi pháp sao?" Tạ Cẩm Thành hỏi.
Vân Dung hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút nghi hoặc.
"Có người đã sử dụng pháp thuật thời gian trước rồi. Mọi thứ đã được đưa trở về điểm khởi đầu."
Tạ Cẩm Thành lập tức nghĩ đến một người.
"Là tông chủ sao?"
Tông chủ luôn đối xử tốt với Vân Dung, biết y mang thương tích, có khi vì vậy mà cố ý ra tay trước, giúp y quay lại thời điểm ban đầu.
"Cũng có khả năng." Vân Dung đáp, sau đó cau mày, như gặp phải điều gì khiến y bối rối.
"Nhưng lần này... thời gian lùi lại quá xa."
"Quá xa?" Tạ Cẩm Thành không hiểu, "Ý người là xa hơn lúc Nguyễn Nho giết hoàng đế ư?"
Vậy... đã quay về tận đâu?
Vân Dung mang theo hắn, đột nhiên biến mất trong con ngõ nhỏ. Khi mở mắt ra lần nữa, cả hai đã đứng giữa hoàng cung kim bích rực rỡ huy hoàng.
Hai người ẩn mình trên ngọn cây.
Vân Dung ra hiệu cho hắn nhìn về phía hoa viên - nơi có một tiểu hài tử cao chừng nửa người, khoác trên mình áo gấm màu minh hoàng.
Tạ Cẩm Thành hỏi: "Hắn là ai?"
Vân Dung nhàn nhạt đáp: "Người sẽ chết dưới tay Nguyễn Nho - hoàng đế Độc Cô Tuân."
Tạ Cẩm Thành kinh ngạc ngẩng đầu: "Vậy mà còn nhỏ như vậy?!"
Vân Dung gật đầu: "Ừ. Tiên đế vừa mới băng hà, hắn là hoàng tử duy nhất, không có lựa chọn nào khác ngoài việc kế vị."
Trong nguyên tác cốt truyện, Độc Cô Tuân và Nguyễn Nho đối đấu khi Độc Cô Tuân đã ngồi lên ngai vàng nhiều năm, chuyện xấu làm không ít.
Nhưng hiện tại, hài tử này còn chưa lớn, làm sao có thể trông cậy hắn ra tay giết Nguyễn Nho, cắt đứt hậu hoạn? Thật là si tâm vọng tưởng.
Tạ Cẩm Thành lại hỏi: "Vậy Nguyễn Nho giờ đang ở đâu?"
Nguyễn Nho vốn là con trai một vị tướng quân nhưng từ nhỏ thân thể đã yếu ớt bệnh tật. Dù sớm ngày luyện võ rèn thân thể vẫn không thể ngăn được sinh mệnh từ từ rút cạn.
Chỉ cần lấy thủy kính ra khỏi người hắn, quỹ đạo sinh mệnh của hắn sẽ trở lại như thiết lập ban đầu - yểu mệnh chết sớm.
Vậy nên, Độc Cô Tuân có giết hắn hay không, kỳ thực không còn quan trọng nữa.
Lúc này, Vân Dung chỉ tay về phía xa, nơi một nam tử trẻ tuổi nho nhã đang bước tới.
"Là hắn."
Tạ Cẩm Thành nhìn theo hướng y chỉ, thấy một người trẻ mặc y phục màu xanh nhạt, búi tóc cao, dáng vẻ mới khoảng mười lăm mười sáu tuổi. Bên hông đeo kiếm, hiển nhiên là người luyện võ lâu năm.
Thân hình hơi gầy, đúng là phù hợp với tướng bệnh nhưng khí chất lại thoát tục phi phàm, liếc nhìn liền biết không phải người thường.
Tạ Cẩm Thành nhíu mày: "Nhìn thế này... đâu có giống sắp chết sớm đâu?"
Ít nhất trong thời gian ngắn chắc chắn không chết được.
Vân Dung mở miệng giải thích: "Thủy kính đang che chở hắn. Dù bệnh nặng quanh thân, hắn vẫn có thể sống yên ổn."
Tạ Cẩm Thành nói: "Vậy ta và người cùng đi lấy thủy kính từ người hắn?"
Vân Dung hơi gật đầu, rồi dặn dò: "Ta đi. Ngươi ở đây chờ ta."
Tạ Cẩm Thành ngoan ngoãn gật đầu: "Được, ta chờ sư tôn trở về."
Vân Dung ẩn thân, lặng lẽ tiếp cận Nguyễn Nho, chìa tay ra.
"Đắc tội."
Nguyễn Nho không nhìn thấy y tự nhiên cũng không hề hay biết.
Nhưng khi tay Vân Dung vừa chạm đến người hắn, chợt thấy bất ổn. Trên ngực Nguyễn Nho lóe lên một đạo ánh sáng, đánh bật tay Vân Dung ra.
Lực đạo không lớn nhưng đủ khiến y buộc phải dừng tay.
Vân Dung trầm mặc nhìn Nguyễn Nho một lát, sau đó trở lại bên Tạ Cẩm Thành.
Tạ Cẩm Thành thấy y tay không trở về, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy sư tôn? Gặp vấn đề gì à?"
Vân Dung khẽ lắc đầu: "Không lấy được."
Tạ Cẩm Thành sửng sốt: "Vì sao?"
"Thủy kính đã hòa vào thân thể hắn. Chỉ cần ta cưỡng ép cướp đi, nó sẽ phản kháng toàn lực, thậm chí có ý định đồng quy vu tận."
Tạ Cẩm Thành ngẩn ra.
Tiểu tử này... tính tình lại bạo như vậy?
Kiếp trước, lúc hắn mang thủy kính từ bí cảnh ra, nó ngoan ngoãn lắm mà. Sao đời này lại chẳng chịu nghe lời thế này?
Dường như đoán được suy nghĩ của hắn, Vân Dung lạnh nhạt nói: "Thủy kính bị nhốt trong bí cảnh hàng vạn năm, khó khăn lắm mới được tự do. Nó không muốn lại bị giam giữ lần nữa."
Tạ Cẩm Thành nghĩ nghĩ, nếu đổi lại là mình bị nhốt nơi không thấy ánh mặt trời hàng vạn năm, giờ vất vả mới thoát được mà lại có người muốn nhét mình trở lại... hắn cũng sẽ phản kháng đến chết.
"Hừ, giừo nó không chịu ra, chúng ta làm sao bây giờ?" Tạ Cẩm Thành nhíu mày.
Nói ngon nói ngọt nó cũng không ra, cưỡng ép đoạt lại càng phản ứng. Đúng là mềm cứng đều không ăn.
Vân Dung nhìn Nguyễn Nho, dường như đã có cách.
"Đợi đến lúc Nguyễn Nho chết, nó sẽ không thể ký sinh trên người hắn nữa. Chỉ cần bắt lấy đúng thời khắc ấy, ta có thể khống chế được nó."
Tạ Cẩm Thành cảm thấy sự việc lại quay về điểm xuất phát.
"Nhưng mà, có thủy kính che chở thì Nguyễn Nho không thể chết vì bệnh. Ai sẽ giết hắn đây?"
Vân Dung liếc nhìn về phía tiểu bạo quân vẫn chưa kịp lớn kia.
"Độc Cô Tuân."
Tạ Cẩm Thành nghẹn họng. Nhìn tiểu hài tử thân mặc long bào rộng thùng thình chỉ thấy buồn cười.
Lại nhìn về phía Nguyễn Nho, thân hình cao gầy, rõ ràng là người sẽ giết chứ không phải kẻ bị giết.
Nguyễn Nho đứng cách Độc Cô Tuân không xa, lặng lẽ quan sát, không biết đang nghĩ gì.
Nếu hắn biết, tiểu hài tử trước mắt sẽ trở thành vị hoàng đế tàn bạo khiến ai ai cũng run sợ, không biết hắn có trực tiếp ra tay giết sớm hay không?
Tạ Cẩm Thành thầm nghĩ: Khẳng định là có!
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Nguyễn Nho đang đứng yên thì đột nhiên cất bước, đi đến bên cạnh Độc Cô Tuân, nhẹ giọng gọi:
"Bệ hạ."
Tiểu Độc Cô Tuân nghe tiếng liền quay đầu, tò mò nhìn hắn. Đôi mắt trong veo như nước, sạch sẽ và vô tội, hoàn toàn không mang chút dấu vết tàn nhẫn nào của tương lai.
Nhưng trong mắt Tạ Cẩm Thành đang trừng lớn, Nguyễn Nho đột nhiên đặt tay lên thanh kiếm bên hông - thứ hắn cố ý mang theo vào cung.
Người này... có ký ức kiếp trước!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro