Chương 21. Hắn cũng tưởng lấy ta làm lô đỉnh

Độc Cô Tuân ngẩng đầu trong lòng ngực hắn, hai tay gắt gao bám chặt lấy áo hắn, nước mắt còn chưa khô hẳn.

Nghe hắn nói vậy, cậu nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng không tình nguyện.

"Không cần... Tuân nhi không muốn làm hoàng đế..."

Nguyễn Nho nhìn cậu:

"Làm hoàng đế, tay nắm đại quyền sinh sát, chẳng ai dám khi dễ ngươi nữa, không phải rất tốt sao?"

"Những kẻ từng khi dễ ngươi, ngươi cũng có thể tùy ý xử trí."

Hắn chăm chú quan sát vẻ mặt Độc Cô Tuân, không bỏ sót một tia biểu cảm nào.

Độc Cô Tuân lại ngơ ngác nhìn hắn, một thoáng đáng yêu mà mê man.

"Ca ca làm không được sao? Ca ca làm hoàng đế, cũng sẽ không để ai khi dễ ta nữa, đúng không?"

Cậu ngẩng mặt, dán sát vào người Nguyễn Nho.

"Ca ca vừa rồi đã bảo vệ ta như vậy... Cho nên, ta muốn ca ca làm hoàng đế."

An công công đứng cạnh sợ đến mức hồn phi phách tán.

Nếu thực sự là Độc Cô Tuân nhường ngôi cho Nguyễn Nho, chẳng phải là danh chính ngôn thuận để hắn soán vị sao?

Đến lúc đó tiểu hoàng đế mất đi giá trị lợi dụng, chẳng khác nào con dê đợi lên thớt.

Tạ Cẩm Thành trái lại cảm thấy tiểu hoàng đế này còn nhỏ mà đã cực kỳ thông minh.

"Sư tôn, người nói xem, có phải hắn đã đoán ra Nguyễn Nho muốn giết mình nên mới vờ như chẳng màng ngôi vị, chỉ để giữ mạng? Nhưng tuổi này mà cơ linh đến vậy thì..."

Vân Dung bình tĩnh nói:

"Không phải khôgn có khả năng."

Tạ Cẩm Thành ngẫm nghĩ, lại nói tiếp:

"Cũng có thể hắn thực sự không quan tâm đến ngai vàng. Trong mắt hắn, người một lòng muốn giết mình lại là người duy nhất có thể dựa vào?"

Vân Dung khẽ gật đầu:

"Ngươi nói đúng."

Tạ Cẩm Thành nhìn y, cảm thấy câu trả lời này qua loa vô cùng, nhưng lại chẳng thể bắt bẻ được điều gì bèn hậm hực quay đầu, không thèm để ý đến y nữa.

Người nhàm chán như vậy, kiếp trước ta rốt cuộc vì sao lại thích hắn nhỉ?

Vân Dung thấy hắn đột nhiên không nói gì, chân mày hơi nhíu lại, thoáng một cái thật khẽ gần như không thể phát hiện.

Giận rồi à?

Vì sao?

Bên kia, dù Độc Cô Tuân nói nguyện ý để Nguyễn Nho làm hoàng đế, hắn lại thật sự không có ý định thay thế.

Nguyễn gia mấy đời trung lương, một lòng trung thành với hoàng thất. Kiếp trước việc giết Độc Cô Tuân cướp ngôi cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ.

"Khi bệ hạ còn chưa trưởng thành, thần sẽ tạm thời thay mặt người quản lý triều chính. Chờ đến khi bệ hạ đủ năng lực tiếp nhận giang sơn, thần nhất định sẽ hoàn toàn giao lại cho ngài."

An công công nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

Làm một con rối trên ngai vàng còn tốt hơn nhiều so với mất mạng.

Độc Cô Tuân gật đầu ngây thơ.

Ngẩng đầu nhìn Nguyễn Nho, ánh mắt sáng như sao:

"Vậy sau này ca ca có thể thường xuyên ở bên ta không?"

Cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt trong vắt như chứa tinh quang, lấp lánh hy vọng.

Nguyễn Nho hơi sững người, rồi khẽ gật đầu.

Hắn vốn muốn nuôi dạy tiểu đế vương này trở thành một minh quân, sau này cũng tiện bề truyền dạy.

Độc Cô Tuân lập tức vui mừng, nhào vào lòng hắn không chịu buông ra.

Mấy ngày sau, Tạ Cẩm Thành sau khi quan sát kỹ càng, cuối cùng cũng đi đến kết luận:

Tên này không phải giả vờ ngốc mà là thật sự ngốc!

Không phải cơ linh, mà là đầu óc hoàn toàn không có chút hứng thú nào với đế vị!

Cậu ta không nghe nổi một câu đạo trị quốc, cả ngày chỉ biết chơi đùa, hoặc bám lấy Nguyễn Nho làm nũng — hoàn toàn không giống kiếp trước, kẻ từng tay nắm quyền sinh sát, bạo quân giết người không chớp mắt.

Giờ thì sống y như một tiểu ngốc tử chẳng biết gì ngoài việc bán manh.

Nguyễn Nho rõ ràng cũng sớm nhận ra điều này. Nhưng y bận xử lý triều chính, không thể suốt ngày canh bên cạnh mà dạy dỗ. Cuối cùng, y quyết định tìm cho cậu một sư phụ tin cậy — và người đó chính là Tạ Cẩm Thành.

Tạ Cẩm Thành vốn xuất thân danh môn thời còn ở phàm giới, học vấn uyên bác, năng lực hơn người. Việc được chọn làm đế sư không hề khó khăn.

Nguyễn Nho còn chuẩn bị riêng cho hắn một phủ đệ để sinh hoạt thoải mái.

Chỉ có điều duy nhất bất tiện là: vào thân thể phàm nhân rồi, Tạ Cẩm Thành không thể sử dụng bất kỳ pháp thuật nào.

Ban đêm, trong phòng.

Tạ Cẩm Thành nằm trên giường, gắt gao nắm lấy tay áo Vân Dung:

"Sư tôn, ngài nhất định phải ở bên ta, không được rời nửa bước! Giờ ta tay trói gà không chặt, chẳng khác nào phế nhân!"

Vốn dĩ hai người không cần ở chung một phòng, nhưng mất đi tu vi khiến hắn lúc nào cũng có cảm giác sẽ bị người ta dễ dàng bóp chết.

Dù thân thể này không phải của hắn, nhưng hắn rất sợ đau!

Vân Dung nhìn hắn hiếm khi bám người đến vậy, trong mắt thoáng qua một nụ cười khó phát hiện:

"Ngươi sợ à?"

"Dĩ nhiên rồi!" – Tạ Cẩm Thành nhíu mày, nhớ lại cảnh tượng khi rơi vào tay Tô Ngọc, lạnh sống lưng.

Hắn sờ mặt mình, chép miệng:

"Cái thân thể này còn coi như đẹp đấy. Nếu bị ai để ý, lại gặp phải loại như Tô Ngọc thì đời ta coi như xong!"

Bị làm gì thì không đáng sợ, nhưng nghĩ đến chuyện đó chắc chắn rất đau!

Hắn càng nghĩ càng lo, sợ Vân Dung xem nhẹ mình, lại bổ sung:

"Nếu lại bị bán vào thanh lâu như trước, để các tiên môn khác biết được, sư phụ người cũng mất mặt chứ chẳng chơi!"

Vân Dung nghe vậy, ánh mắt dần lạnh xuống, nụ cười biến mất.

"Sẽ không."

Tạ Cẩm Thành lại tưởng hắn không để ý, trong lòng nghẹn một cục, lửa giận bốc lên.

"Sư tôn cảm thấy ta vốn chỉ là nam sủng mà Tô Ngọc chơi chán rồi sao? Thanh danh đã không còn gì tốt đẹp, ngàn người gối đầu cũng được, một người gối đầu cũng chẳng sao..."

Lời còn chưa dứt, hắn bỗng im bặt.

Vân Dung đưa tay bịt miệng hắn, ánh mắt trong bóng đêm lóe lên tia sáng lạnh như huyết.

Tạ Cẩm Thành tròn mắt, mờ mịt.

Hắn mới vừa nhúc nhích muốn giãy ra, tay Vân Dung khẽ động — cả người hắn lập tức bị khống chế, không thể nhúc nhích, cũng không thể phát ra âm thanh.

Vân Dung chỉ lạnh nhạt nói:

"Ngủ đi."

Tạ Cẩm Thành: ...

Không đồng ý thì thôi, ỷ vào tu vi ức hiếp người khác, hay lắm!

Hệ thống vốn im ắng bỗng nhiên vang lên, đầy kinh ngạc:

【Ký chủ, ngươi vừa làm gì vậy? Công lược đối tượng tu luyện Vô Tình Đạo, lẽ ra nên ngũ cảm bất động, tâm như tro tàn. Sao lại bị ngươi kích thích đạo tâm rồi?!】

Tạ Cẩm Thành sửng sốt.

Hắn hồi tưởng lại lời mình vừa nói...

Chẳng lẽ là câu cuối cùng kia?

Vân Dung — một kẻ cao cao tại thượng, nhìn qua sạch sẽ không nhiễm bụi trần, ghét bẩn như vậy, là bị mấy lời châm chọc của hắn chọc giận?

Hay là... cảm thấy hắn, một tên "bị người dùng qua", lại còn làm đệ tử, ngủ cùng giường — bẩn đến mức không thể tha thứ?

Hệ thống thấy hắn mãi không trả lời, lại hỏi:

【Ký chủ?】

Tạ Cẩm Thành bực mình đáp:

"Hắn lại tái phát bệnh ưa sạch sẽ! Cảm thấy ta bẩn, bị ta chọc giận rồi!"

Hệ thống: 【......】

Tạ Cẩm Thành chợt nhớ đến chuyện trước đó Tô Ngọc từng làm, bèn hỏi:

"Lần trước bảo ngươi điều tra, tra xong chưa? Tô Ngọc đã làm gì trên người ta?"

Hệ thống do dự, rồi đáp:

【Hắn định luyện ngươi thành... lô đỉnh.】

"Lô đỉnh?" – Tạ Cẩm Thành cười lạnh.
"Quả nhiên là chuyện hắn làm ra được!"

Bất chợt nhớ đến hôm Vân Dung nhận được tin từ Hợp Hoan Tông, nhưng lại không nói rõ. Hắn lập tức hỏi:

"Hợp Hoan Tông có thể tra ra vấn đề trên thân thể ta không?"

【Có thể, đây chính là sở trường của họ.】

Tạ Cẩm Thành nhíu mày.

Vậy Vân Dung sớm đã biết, lại không nói cho ta?

Chẳng lẽ... là định giữ ta lại cho riêng mình? So với Sở Từ đời trước, lấy cấm trận rút khí vận và tu vi, cách của Vân Dung càng nhẹ nhàng và kín đáo?

Nếu nghĩ vậy... hắn có thể hiểu vì sao Vân Dung lại giận dữ ban nãy.

Hắn cảm thấy ta là món đồ đã bị dùng qua, vậy mà lại bị buộc phải chạm vào... nên mới nổi giận?

Hệ thống thấy Tạ Cẩm Thành dùng ánh mắt thù hằn trừng Vân Dung, dè dặt hỏi:

【Ký chủ... ngươi sao vậy?】

Tạ Cẩm Thành cắn răng:

"Ta muốn đá hắn xuống giường."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro