Chương 6. Ta nhận tội

Vân Dung sớm đã tỉnh, y thoáng trừng mắt nhìn đệ tử vô hồi phong ở cửa, nhíu mày nói: "Đi ra ngoài."

Đệ tử vô hồi phong lấy lại tinh thần, lắp bắp nói:

"Là...là."

Giống như nhìn thấy quỷ vừa lăn vừa bò ra cửa, nhanh chóng về vô hồi phong.

Chưa tới một canh giờ, tin tức trưởng lão hình phạt đường không tuân thủ quy củ cùng đệ tử có gian tình  đã truyền khắp Vạn Kiếm Tông.

Tông chủ nổi trận lôi đình, triệu Vân Dung nhanh tới gặp hắn.

Vô hồi phong.

Vân Dung trước khi đi vào triệu kiến để lại Tạ Cẩm Thành ở bên ngoài. 

"Ngươi ở chỗ này chờ ta, đừng có đi lung tung."

Tạ Cẩm Thành ngoài mặt cười đáp ứng: "Rõ, sư tôn."

Nội tâm lại nghĩ: Vân Dung ơi ngươi chưa chắc có thể quay lại, đã bị bắt gian trên giường thì ngươi muốn chối cũng không chối nổi.

Hắn cũng không nghĩ tới chuyện trời xui đất khiến này trực tiếp liền có thể hạ bệ Vân Dung, khi cần thiết ngu gì không ôm cái khẩu hắc oa này.

Dù sao hắn cũng là đồng phạm, nhiều nhất thì bị trục xuất sư môn.

Vân Dung đi vào trong điện, tứ phương tụ tập các vị trưởng lão, Sở Từ đứng  ở chỗ gần tông chủ vui sướng nhìn người gặp họa, kinh miệt lên tiếng:

"Sư đệ à ngươi thật là làm uổng công sự dạy dỗ của cố sư phụ đối với ngươi, cả Thuần Quân kiếm còn cho ngươi nhưng ngươi lại cùng chính đệ tử của mình gian díu, không tuân thủ đạo tâm!"

Sở Từ ý vị cười nói: "Kết cục phá giới ra sao ngươi hẳn rõ hơn ta, hủy bỏ toàn bộ tu vi sau đó chặt đứt kinh mạch, cuối cùng chỉ có thể làm một tên phế vật."

Tông chủ thần sắc ngưng trọng nhìn y do chính tay mình bồi dưỡng lớn lên, là đệ tử được ký thác kỳ vọng cực cao, mở miệng nói:

"Chuyện này ngươi làm sao giải thích?"

Vân Dung lặng yêu đứng ở nơi đó, hồng y không làm y  tăng thêm tia nhân khí nào nhưng ngược lại càng làm tăng thêm phần nhạt nhẽo lương bạc nơi y.

Cả người lạnh lẽo làm người khác không rét cũng run, như vậy khiến người ta vô luận ra sao cũng không liên tưởng  được y sẽ động tâm phá giới.

Làm người ta khó tin một người như hàn băng ngàn năm tạo hóa thành có thể làm vậy.

Mọi người tức khắc liền cảm thấy lời đồn kia quá mức giả dối.

Nhưng mà người nọ trong điện bỗng nhiên ngẩng đầu, trả lời ngoài dự kiến của mọi người: "Nếu ta nói là đúng?"

Trong điện nháy mắt lạnh ngắt như tờ.

Thanh âm thanh lãnh tiếp tục cất lên:

"Nếu ta nguyện ý từ bỏ tất cả để dẫn hắn rời đi, tông môn liệu có nguyện ý buông tha cho ta?"

Sở Từ bị câu trả lời của y làm cả kinh ngạc sửng sốt.

Hắn đây là trực tiếp muốn tìm chết?

Tông chủ hiển nhiên bị hắn chọc tức không hề nhẹ, gắt gao nắm chặt tay vịn, cuối cùng khí trào cuồn cuộn bổ một chưởng đánh vào ngực y.

"Khốn nạn"

Vân Dung không có bố trí phòng thủ, bị một chưởng bất ngờ đánh đến lùi về sau nửa bước.

Một tia máu tươi chảy ở khóe miệng.

Sở Từ sẽ không buông tha cơ hội kéo Vân Dung xuống ngựa.

Nhưng gã biết chuyện này chỉ dựa vào lời nói một mình Vân Dung thì không đủ chứng thực, mặt khác "Người bị hại" Tạ Cẩm Thành mới là mấu chốt.

Cho nên Sở Từ vung tay giữa không trung, ngay lập tức trước mặt mọi người hiện lên thân ảnh Tạ Cẩm Thành đứng bên ngoài điện.

Sở Từ cười nói: "Sư huynh,sư môn không muốn đổ oan cho ngươi, chúng ta vẫn là nghe vị đương sự khác nói thế nào đi nhé, có tư tình hay không, chúng ta thử một chút liền biết."

Gã lần trước cùng Vân Dung ở đài tỷ võ thí luyện, tất cả mọi người e sợ bị ngộ thương, duy chỉ có Tạ Cẩm Thành từ đầu đến cuối không màng an nguy mà ở cách đó không xa nhìn chằm chằm Vân Dung.

Trong ánh mắt không chứa bất gì ai khác. Nếu nói hắn đối Vân Dung không có tư tình,trái tim thay đổi thì thật khó tin.

Chỉ cần Tạ Cẩm Thành thừa nhận mặc dù tông chủ có cố ý hậu thuẫn,nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, Vân Dung cũng chỉ có thể mặc xử trí.

Ngoài điện, Tạ Cẩm Thành nhìn một thân ảnh màu xanh sa mỏng đang hướng hắn đi tới, một vị thiếu niên tuấn tú, mày khơi mào.

Hắn nhận ra người này, đó là Mộc Sắc, là đệ tử kiếp trước hắn nhận cho Vân Dung.

Mộc Sắc dần đến gần, đối với Tạ Cẩm Thành nói:
"Vân trưởng lão vì phủi sạch liên quan đến ngươi đã nhận tội rồi, tông chủ tức giận muốn dùng cực hình với ngài ấy, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý nhận tất cả tội lỗi, người còn có khả năng giữ lại một mạng."

Tạ Cẩm Thành giờ phút này nhíu mày, nheo đôi mắt lại nhìn chằm chằm cửa điện đóng chặt.

Vân Dung sẽ bởi vì muốn cứu hắn mà nhận tội?

Này quả thực là chuyện hài thiên hạ.

Không nói giữa bọn họ thật sự cái gì đều không có mà dù có thì Vân Dung phải đẩy tất cả tội lỗi về hắn mới đúng.

Mà hắn một khi nhận tất cả tội lỗi, Vân Dung có bị xử chết hay không mình không biết nhưng chính mình quyến rũ sư tôn chuyện xử tử không thể tránh thoát.

Hắn muốn bẫy Vân Dung nhưng tiền đề là bản thân phải sống tốt.

Tạ Cẩm Thành cười nói: "Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, việc này ta không quan hệ, giữa ta và sư tôn chính là trong sáng, chuyện gì cũng không có, ngươi không nên bôi nhọ ta."

Mộc Sắc cùng những vị trong điện người đều sửng sốt.

Sở Từ nhíu mày, hắn thế nhưng không có thừa nhận, chẳng lẽ việc Vân Dụng sắp bị xử chết hắn cũng không thèm quan tâm?

Hoặc là hai người thật sự không có quan hệ gì khác?

Không có khả năng!

"Vân trưởng lão đã thừa nhận, người thậm chí muốn từ bỏ mọi thứ mang ngươi đi, ngươi không sợ người thật sự bị tông chủ hạ lệnh xử tử sao?" Mộc Sắc nhìn chằm chằm thần sắc Tạ Cẩm Thành, không muốn buông tay tiếp tục mê hoặc.

"Chỉ cần ngươi nhận tội, người liền có thể sống."

Tạ Cẩm Thành nghe xong nhướng mày.

Nhưng ta chính là muốn hắn chết.

Hắn ngoài cười nhưng trong lòng không cười, tựa hồ thực không thể lý giải nói:

"Sinh tử của hắn cùng ta có quan hệ gì đâu? Hắn tu Vô tình đạo, ta thân là đệ tử hắn, ngươi trông cậy ta có nhiều lòng thương xót hơn hắn sao?"

Vì phòng ngừa Sở Từ tiếp tục đem nồi ném về hắn, kéo hắn làm pháo hôi đối phó Vân Dung, Tạ Cẩm Thành dứt khoát trực tiếp đem lộ phong kín.

"Nếu hắn thật sự nguyện ý từ bỏ hết thảy dẫn ta đi,nhưng ta không muốn chút nào."

Tạ Cẩm Thành tuyệt tình thanh âm truyền khắp mỗi một góc đại điện.

Ngày ấy khi tỷ thí, tất cả mọi người từng gặp qua Tạ Cẩm Thành tử thủ ở bên cạnh Vân Dung, không chịu rời đi nửa bước, cảm khái hai người thầy trò tình thâm.

Nếu lời này từ trong miệng Vân Dung nói ra, bọn họ tin tưởng nhưng đối với Tạ Cẩm Thành nói lời này lại nửa phần cũng không thể tin tưởng.

Có lẽ người này quá mức thông minh, đã nhìn thấu hết mọi thứ mới có thể nói ra lời tuyệt tình phủi sạch quan hệ.

Mọi người cảm thấy chính là như vậy.

Chỉ có trong điện Vân Dung rõ ràng biết, từng lời từng câu Tạ Cẩm Thành mới vừa rồi nói đều là sự thật.

Từng câu từng chữ, đều là suy nghĩ trong lòng hắn.

Tông chủ nhìn nhìn trong điện không có dư thừa thần sắc Vân Dung, nói: "Nếu hai người các ngươi nói không đồng nhất, liền kêu hắn vào tiến hành đối chất."

Vân Dung ngước mắt, nhàn nhạt nói:

"Không cần."

"Giữa bọn ta vốn chỉ là sư đồ, hắn nói không sai."

Sở Từ tức khắc nóng nảy.

"Sư huynh, ngươi mới vừa rồi cũng không phải nói như vậy, động lòng hay không,phạm giới hay không cũng không phải là lời nói của một bên định đoạt, đệ tử vô hồi phong chính là tận mắt nhìn thấy các ngươi hai người không ra thể thống gì mà nằm ở trên một cái giường!"

"Ta động tâm hay không, ngươi hay ta nói đều không tính, chỉ có nó có thể định đoạt."

Vân Dung triệu ra Thuần Quân kiếm nấp trong linh phủ, tay phải vững vàng mà nắm lấy chuôi kiếm, hắn nhẹ nhàng vung lên, kiếm khí sắc bén liền nháy mắt thật hóa, mỗi một đạo đều lãnh đến giống băng nhận.

"Như vậy, được không?" Vân Dung hỏi.

Sở Từ rốt cuộc không lời nào để nói, chỉ có thể gắt gao chờ hắn.

Thuần Quân Kiếm sẽ không gạt người, chỉ cần hắn còn cầm, liền chứng minh hắn chưa bao giờ động tâm.

"Việc này dừng ở đây." Tông chủ mở miệng, "Vân Dung, ngươi trở về đi."

"Vâng" Vân Dung đáp.

Ra cửa điện, Tạ Cẩm Thành thấy y vội vàng chạy chậm lại đây, trên dưới đánh giá một phen, thấy y không có việc gì trong mắt hiện lên mất mát.

Nhưng mà trên mặt lại là vẻ mặt quan tâm nói: "Mới vừa rồi còn có người gạt ta nói sư tôn nhận tội, không biết có ý đồ gì, cũng may sư tôn không có việc gì."

Vân Dung thấy hắn ở tuyết địa đợi nửa ngày, không có linh lực bảo vệ lớp lông mi đã kết tầng bạc sương, dùng tay thay hắn vỗ đi tuyết đọng trên người, lại dùng linh lực thay hắn dựng lên kết giới ngăn cách hàn khí chung quanh.

Làm xong này đó, mới nhìn vào đôi mắt Tạ Cẩm Thành, lẳng lặng đáp:

"Hắn không có nói sai."

"——Ta nhận tội."?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro