Chương 9. Tổn hao công sức

Tạ Cẩm Thành ngồi trong thùng, Vân Dung đứng bên cạnh cầm gáo múc nước, từng chút một mà xối vào đầu vai hắn.

"Chuyện bí cảnh thủy thiên, ta đã nói với tông chủ rồi, ngươi và Mộc Sắc cùng đi."

Tạ Cẩm Thành nhíu mày: "Sư tôn, người không đi sao?"

Để người trong lòng cùng ta đi chung, người này không phải muốn ta mở đường cho người trong lòng hắn đó chứ?

Vân Dung đứng phía sau hắn nói: "Ngươi muốn ta đi cùng?"

Tạ Cẩm Thành đương nhiên muốn, y không đi chính bản thân mình liền bị phiền toái.

"Muốn" Tạ Cẩm Thành trả lời.

Tay Vân Dung chuyển động trì trệ hơi nho nhỏ không thể phát hiện.

Tiểu kiếm linh vội vàng nói: "Chủ nhân đừng đi, hắn chính là muốn mạng của ngươi sau khi ngươi bị trọng thương, ngươi đừng nghe hắn."

Vân Dung tiếp tục đem nước xối lên người Tạ Cẩm Thành.

"Ta sẽ cho ngươi mang theo Thuần Quân, không cần sợ."

Trong lúc nhất thời, Thuần Quân cùng Tạ Cẩm Thành đồng thời trầm mặc.

Thuần Quân: "Chủ nhân, không được...."

Tạ Cẩm Thành: Ta muốn chính là bản thân ngươi!

Hắn vừa muốn tiếp tục năn nỉ ỉ ôi, hệ thống đột nhiên nói: 【Thuần Quân là bản mệnh kiếm, cùng hắn mang chung nhịp , mang nó theo có thể để ngươi rời xa hắn nửa tháng. 】

Tạ Cẩm Thành lập tức nói: "Vâng, đồ nhi nghe theo  sư tôn."

Thuần Quân-dê vào miệng cọp: Ô ô ô.....╥﹏╥

Tắm xong tâm trí Tạ Cẩm Thành như bị đột kích, liền cảm thấy buồn ngủ, trực tiếp lăn trên giường ngủ.

Vân Dung ngồi ở bên mép giường, cầm lấy cổ tay hắn, dùng linh lực thâm nhập linh mạch yếu ớt của hắn.

Linh mạch Tạ Cẩm Thành thực sự hẹp, cũng thực sự yếu ớt, cũng không thích hợp tu hành.

Cho nên qua ngần ấy năm, hắn vẫn luôn tiến bộ bình thường.

Mà này do di chứng kiếp trước hắn tự bạo để lại, linh mạch đứt từng khúc, hồn phách tán loạn.

Tựa như hồn phi phách tán.

Vân Dung chưa bao giờ nghĩ tới, một người nhu hòa như vậy lại sẽ quyết tuyệt như thế.

Tình trạng Mộc Sắc trời sinh cũng tương tự như hắn, mà hoàng thất phàm giới có một loại dược liệu, mỗi nửa tháng ngâm một lần có thể trợ giúp khai thông linh mạch.

Thêm nữa có Vân Dung không tiếc dùng linh lực chữa trị cho hắn, chậm rãi hắn liền có thể biến trở về như kiếp trước.

Nguyên bản Vân Dung muốn đem chính mình che chở hắn, không cần hắn chịu đựng những khổ sở này nọ, tránh chính mình tuyệt đường hắn, không như kiếp trước cái gì đều dựa vào chính mình.

Nhưng y đã quên, Tạ Cẩm Thành không phải cá trong chậu chim trong lồng, càng không phải chim hoàng yến trong lòng.

Hắn là con đại bàng đầy tham vọng.

Đại bàng nhốt trong lồng sắt, sẽ chết.

Y muốn đem đại bàng này thả lại không trung, mặc dù sau này sẽ quay trở về muốn mạng của y.

Nửa tháng sau.

 Tạ Cẩm Thành ôm Thuần Quân, trong ánh mắt chúng đệ tử cực kỳ hâm mộ, Mộc Sắc đi tới bên cạnh.

Lần này đội trưởng là lão đầu trọc râu ria xồm xoàm, trên tay lão là cây kiếm so với đầu Tạ Cẩm Thành còn to hơn.

Tạ Cẩm Thành nhận ra lão, là Lôi trưởng lão chuyên phụ trách rèn luyện đệ tử.

Lão trừng mắt, lời to tiếng lớn mà chỉ vào Thuần Quân trên tay Tạ Cẩm Thành, giọng to như sét đánh.

"Cái tên nhãi ranh nhà ngươi dám trộm kiếm sư phụ ngươi mang tới đây?!"

Lão làm bộ muốn hướng tới Trường Minh Phong.

"Ta sẽ nói chuyện này với sư phụ ngươi, không ra gì mà!"

Tạ Cẩm Thành cười nói: "Sư tôn đưa cho ta" 

Lôi trưởng lão trừng mắt: "Đánh rắm! Đó là Thuần Quân chứ không phải đống nát sắt vụn, còn là kiếm bổn mệnh của sư phụ ngươi, hắn có thể giao cho ngươi? Ngươi rút nổi nó không?"

Một kẻ dẫn đội khác-Sở Từ, gã ngược lại ý vị không rõ mà cười nói: "Sư huynh đối với ngươi thật sự tốt nha, ngay cả Thuần Quân cũng giao cho, thật là sư-đồ-tình-thâm mà."

Tạ Cẩm Thành đương nhiên nghe ra trong lời nói có ẩn ý, âm thầm cười nhạo.

Ngươi đoán mệnh sai người rồi, chính chủ thật sự ở bên cạnh ta.

Mộc Sắc cười cười đi lại giải vây: "Nếu Tạ sư huynh nói là Vân trưởng lão đưa, tất nhiên sẽ không nói bậy, Lôi trưởng lão không cần nhọc lòng."

Cậu lại đối với Tạ Cẩm Thành nói: "Bất quá Thuần Quân kiếm không rút ra được, so với sắc vụn cũng như nhau, sư huynh vẫn là trở về đi."

Sao hắn cảm thấy câu "cũng như sắc vụn" này không phải nói Thuần Quân mà là nói hắn?

Tạ Cẩm Thành nhướng mày.

Ánh mắt người này nhìn hắn tuy tựa như gió xuân nhưng lại loáng thoáng ẩn giấu vẻ khó chịu bên trong.

Đối hắn có địch ý?

"Không cần." Tạ Cẩm Thành đối Mộc Sắc cười sáng lạn "Tóm lại là tâm ý của sư tôn đối với ta, mặc dù ta chỉ ôm nó, không rút ra được nhưng cảm thấy phi thường an tâm, phảng phất như sư tôn không có lúc nào không ở bên cạnh ta."

Tạ Cẩm Thành tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy khuôn mặt ngụy trang hoàn mỹ không khiếm khuyết của Mộc Sắc lại xuất hiện ti tỉ vết rách nhỏ.

Trong lòng Tạ Cẩm Thành rung lên.

Thoải mái~~

Lôi trưởng lão thúc giục mọi người mau chóng ngự kiếm xuất phát, Tạ Cẩm Thành đột nhiên chạy đến bên người Mộc Sắc nhìn cậu.

Mộc Sắc ngoài cười nhưng trong lòng không cười.

"Sư huynh, chuyện gì vậy?"

Tạ Cẩm Thành nhìn kiếm cậu, chẳng biết xấu hổ nói:

"Sư đệ, ngươi chở ta một đoạn đi."

Mộc Sắc nhíu mày: "Sư huynh có kiếm tại sao không tự ngự kiếm đi?"

Tạ Cẩm Thành vỗ Thuần Quân, nói như vẻ tất nhiên:

"Kiếm sư tôn nào có thể đặt dưới chân dẫm lên, một đường ta đều ôm nó đến đây, chắc ngươi cũng không nghĩ ta sẽ dẫm lên nó mà đi đâu ha?"

Mộc Sắc nhìn nhìn Thuần Quân, nhấp môi nói:

"Đi lên."

Tạ Cẩm Thành như ý nguyện mà nhảy lên.

Một đường ngự kiếm đến thủy thiên bí cảnh này yêu cầu lãng phí không ít linh lực đâu, có thể lợi dụng cái tên coi tiền như rác cớ sao không làm?

Tạ Cẩm Thành vuốt Thuần Quân, khen ngợi:

Giỏi quá!

Chờ chủ nhân ngươi chết, ta liền đoạt lấy ngươi!

Thuần Quân yên lặng nghe lời trong lòng Tạ Cẩm Thành:....

Nó yếu ớt ở trong thức hải Vân Dung kể khổ: "Chủ nhân....Ngươi đừng buồn lòng, ta chỉ cần ngươi, ta sẽ không phản ngươi."

Tại Trường Minh Phong tĩnh thất tĩnh lặng, Vân Dung  lẳng lặng liêu thương chậm rãi mở mắt.

Tiếng lòng Tạ Cẩm Thành mới vừa rồi đều được thu vào không rơi một chữ nào xuống đất.

Y lại chậm rãi khép mi mắt lại.

"Không có việc gì, ta đã quen."

*

Sau khi tới thủy thiên bí cảnh, một cái lớp màng nước thật lớn xuất hiện trước mặt mọi người.

Nơi này chính là lối vào.

Những đệ tử lần đầu tới đều cảm thấy kỳ thú mới lạ, dùng tay chạm vào dòng nước chảy kia, dòng nước ngay lập tức xuyên qua lòng bàn tay họ.

Một đệ tử càng chơi càng vui vẻ, nhịn không được dùng linh lực đụng vào màng nước kia, giây tiếp theo hắn liền bị sợ tới mức thét chói tai lui về phía sau vài bước.

Lôi trưởng lão quay đầu lại tức giận mắng: "Làm cái gì đó? Quỷ khóc sói gào*!"

*Quỷ khóc sói (鬼哭狼嚎): gào khóc thảm thiết, khóc la inh ỏi

Tên đệ tử kia sợ tới mức run bần bật.

"....Bên trong có quỷ!"

Sở Từ cười nhạo một tiếng: "Màng nước này bị ảnh hưởng bởi thủy kính, có thể thăm dò lòng người, nó có thể phản chiếu những suy nghĩ hoặc nỗi sợ trong tâm trí bất ổn, ngươi là đệ tử đỉnh núi nào, vô dụng vậy? Còn chưa bước vào mà đã bị dọa thành như thế."

Tên đệ tử kia không dám nói lời nào, yên lặng trốn ra phía sau.

Lúc này Sở Từ lại nhìn về phía Tạ Cẩm Thành , không có hảo ý nói: "Cháu trai, sư phụ ngươi là kì tài  toàn bộ tông môn trăm năm khó gặp, thân là đệ tử của hắn, tâm trí ngươi có lẽ sẽ không giống như tên kia đâu nhỉ?"

Gã đối Tạ Cẩm Thành nheo lại đôi mắt, gã không tin những lời ma quỷ người này nói trước đó.

Hắn khư khư ôm kiếm của sư phụ vào trong ngực, dẫm cũng không chịu dẫm lên, người này không đối với sư phụ hắn có tâm tư, đánh chết gã cũng không tin.

"Có dám hay không đi lên thử xem?" Sở Từ híp mắt nhìn Tạ Cẩm Thành.

Tạ Cẩm Thành câu môi cười.

"Có gì không dám?"

Hắn đứng trước màng nước lớn kia, đem linh lực đánh vào.

Tất cả mọi người khẩn trương tụ lại nhìn.

Xa xa ở Trường Minh Phong, Vân Dung nương tầm mắt Thuần Quân, lẳng lặng quan sát Tạ Cẩm Thành trước màng nước.

Màng nước kia mơ hồ từ từ dung hợp thành một dung mạo, dần dần hiện ra một thân ảnh....?




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro