Chương 38. Giấc mộng

Editor: Lưu Hii

Cũng may là tên quan binh cũng xuất thân từ gia đình nghèo khó, nên hắn cho rằng Tạ Trọng Tự không vui khi tiểu tức phụ của mình bị người khác nhìn thấy, cho là nàng uống một chậu giấm, vì vậy gã vỗ vỗ vai nàng, nói "Được rồi, các ngươi đi đi."

Phía trước có một tên quan binh chuẩn bị kiểm tra thêm lần nữa nói với gã, "Người cách xa vạn dặm bên trên muốn chúng ta lưu ý kiểm tra, ngươi lại để mắt ngươi ở đâu thế hả?! Mau mau đi kiểm tra những người khác đi!"

Tạ Trọng Tự nghe vậy liền nghĩ, quả nhiên Kinh Khẩu cũng bị Thị tộc khống chế.

Vùng Giang Nam thế lực rắc rối khó gỡ, trên đường đi vẫn nên cẩn thận hơn nữa.

Kinh Khẩu là thành trì với rất nhiều bến đò, nước sông cuồn cuộn đánh vào bờ, xuôi dòng mà đi, đi bốn năm ngày nữa là bọn họ có thể đến Tô Châu.

Đúng vậy, con đường chính của thành trì này đầy xe và ngựa lui tới tấp nập.

Tạ Trọng Tự không định đi thuyền xuống Tô Châu, thứ nhất đi thuyền quá mắc, nàng bây giờ nghèo đến mức không còn mồng tơi để rơi, thứ hai con thuyền bé như bàn tay nhưng lại có rất nhiều chỗ ngồi, đều là người với người, họ rất dễ bại lộ thân phận.

Nhưng nàng vẫn phải vào Kinh Khẩu nghỉ ngơi một chút, không ngủ không nghỉ cả một đêm làm nàng vô cùng mệt mỏi.

Tạ Trọng Tự đếm đếm ngân lượng còn dư, không đành lòng đến khách điếm ở, vì vậy liền mang chiếc xe ngựa tàn đi đến núi Bắc Cố.

Núi Bắc Cố cao vời vợi đứng sừng sững giữa trời đất, cuối thu những màu xanh của cây cỏ vẫn còn lác đác, du khách cùng đám văn nhân lên núi thăm thú hoặc là gân cổ hoặc là viết ra những câu thơ như chó thả rắm sau đó dán đầy lên thân cây.

Nàng tuỳ tiện lướt qua sau đó vui vẻ mà đọc, "Xa xa Bắc Cố đen xì, trên thì nhỏ dưới thì to. Nếu lật ngược Bắc Cố, dưới thì nhỏ trên thì to --- Vị huynh đài nào? Có tài?"

(Hii: Hổng hiểu nổi luôn :)))))) )

Nàng hí hửng ngâm xong liền lảm nhảm với Tuyên Giác vài câu, sau đó mới vén rèm vào trong xe, buồn ngủ nói, "Ta nghỉ ngơi một chốc, nếu ngươi buồn chán thì xuống xe đi dạo đi. Bên ngoài rất ít người."

Cẩm Quan quá bắt mắt nên bị nàng ném vào trong xe ngựa, còn bị bắt ngồi chung một chỗ với Tuyên Giác, làm cho nó thiếu chút nữa xù hết cả lông ra ngoài. Cuối cùng nó cũng chỉ có thể thành thành thật thật kẹp chặt cánh, ngoan ngoãn đứng trên giá gỗ.

Giây phút nhìn thấy Tạ Trọng Tự, nó thân thiết với nàng hệt như nhìn thấy vị cứu tinh, nhanh chóng đánh về phía nàng liền bị Tuyên Giác túm ngược lại, mặt mày nó xám tro thu trảo quay về chỗ cũ.

Tuyên Giác buông tay, trên tay chàng còn cầm một cây tiểu đao được khắc khá tinh xảo, là bán thành phẩm được khắc từ ngọc thô hôm nọ. Đêm đó tuy họ đi vội vàng, nhưng bộ dụng cụ giũa khắc đao chàng mua ở cửa hàng ngọc khí, và hai miếng ngọc thô Tạ Trọng Tự lấy được ở Khanh Nguyệt Ti chàng đều mang theo bên người.

Ta mài xong miếng ngọc này nữa đã. Tuyên Giác nói, "Ngài ngủ đi."

Chàng là người làm việc vô cùng kiên nhẫn, thần sắc chuyên chú mà mài giũa khối ngọc thô, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi mảnh vụn cùng bột phấn. Tạ Trọng Tự xem chàng khắc một đường, dần dần ra hình dáng, vốn định tiến đến xem chàng muốn khắc thành thứ gì, nhưng nàng thật sự rất buồn ngủ, liền mơ mơ màng màng "Ưm" một tiếng, nửa quỳ ghé vào bàn khép mắt ngủ...

Không gian trong xe nhỏ hẹp, dù chỉ một người thì cũng không đủ nằm, nên nàng chỉ có thể quỳ như vậy.

Màn xe đơn sơ không thể che được những tia nắng vụng trộm len lỏi vào trong, chúng lặng lẽ dừng lại trên hàng mi dài của Tạ Trọng Tự, đuôi mắt nàng hẹp dài tạo thành độ cong ngả ngớn nhưng diễm lệ, là người nhìn vô cớ lại nhớ tới thịnh xuân, hoa đào nở rực rỡ.

Đầu ngón tay Tuyên Giác khựng lại, chàng thất thần, lực độ mất kiểm soát, làm cho phiến lá được khắc trên miếng ngọc có chút dài.

Chàng thu hồi ánh mắt, nghĩ nghĩ liền đem phiến lá không hợp với hoa đào này, phác hoạ vài đường liền biến nó thành hai dãy lụa được buộc vào thân cây bay phiêu lãng trong gió, dưới tàng cây, một nữ tử diễm lệ đang đứng đưa lưng về phía sau, nàng ấy lặng lẽ ngẩn đầu nhìn cành hoa đào, cung trang tinh tế mỹ lệ lộ ra chiếc cổ thon dài.

Cảnh đẹp như mộng.

Tạ Trọng Tự không biết đã ngủ bao lâu, đánh một giấc làm cánh tay tê mỏi. Nàng ngồi dậy liền nhận ra có thứ gì đó đang rơi xuống, mới phát hiện hoá ra là thảm ngủ mà Vương đại nương cứng rắn đưa cho bọn họ. Nghe nó là do tự thân bà dệt thành, hoa văn uyên ương cùng long phụng sống động sặc sỡ như thật.

Mỹ lệ lại ấm áp.

Tạ Trọng Tự biết rõ bản thân không thể chịu được đông lạnh, nàng vừa tỉnh ngủ nên có chút mơ màng, sau khi cảm tạ ý tốt của Tuyên Giác, nàng không đầu không đuôi nói, "Ly Ngọc, nếu ngươi là nữ nhân, thì dù có bị Phụ Hoàng đánh chết ta cũng phải cưới ngươi về."

Chỉ là do tâm của Tạ Trọng Tự thuần tuý vô tư, hễ gặp quý nữ nhà ai xinh đẹp nàng đều vô cùng yêu mến, nhịn không được sẽ trêu ghẹo hai câu.

Tri kỷ hiểu chuyện, cẩn thận quan tâm lại ôn nhu dịu dàng, tri thư đạt lý, bất kể nam nữ, ai mà không thích kia chứ?

Vừa nói xong câu này, nàng bỗng thanh tỉnh không ít, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bê đá đập chân mình rồi.

Giả làm phu thê, thậm chí còn trêu ghẹo hai câu, với việc bản thân có mưu đồ là hai chuyện khác nhau.

Cho dù là Thích Văn Lan nàng cũng sẽ không tuỳ tiện nói ra những lời này, huống chi là nói với Tuyên Giác!

Tuy đang ở trên xe, nhưng Tuyên Giác vẫn ngồi vô cùng đoan chính, chàng nghe vậy thì nhìn nàng, muốn nói lại thôi, sau đó bỗng nhiên rơi vào trầm tư.

Tạ Trọng Tự sợ Tuyên Giác không vui liền đá nàng ra ngoài.

Tuyên Ly Ngọc cái con người này a, đứng đắn nghiêm túc, ôn nhuận có lễ, nhưng tâm tính so với bất kì ai thì kiêu ngạo hơn bao giờ hết, nếu dám nhảy nhót chạm trúng điểm mấu chốt của chàng thì chàng sẽ không nhượng bộ....

Thôi xong.

Không ngờ rằng, Tuyên Giác trầm tư một chốc, lại nhàn nhạt giải vây cho nàng, "Điện hạ cứ đùa, Bệ Hạ sao có thể đồng ý cho ngài cưới nữ tử làm vợ."

Tạ Trọng Tự xám xịt ờ một tiếng, giống Cẩm Quan muốn trốn chạy khỏi chốn này. Hai người tuỳ tiện dùng cơm chiều, sau đó tiếp tục lên đường.

Từ nay về sau, nàng không dám mở cái miệng tiện này ra trêu ghẹo người khác nữa.

Cũng không biết có phải vì những lời đó hay là do nàng nghĩ nhiều hay không, Tạ Trọng Tự bỗng cảm thấy bầu không khí giữa nàng và Tuyên Giác có chút kì quái.

Nàng xấu hổ, vô cùng xấu hổ, đặc biệt ban đêm nàng còn mơ thấy một giấc mộng.

Trong mộng, tiếng khua chiêng gõ trống hỉ khí vang lên, tiếng người náo nhiệt ầm ĩ đinh tai nhức óc, khách khứa tới lui chúc mừng, nàng cúi đầu liền nhìn thấy mình mặc hỷ phục có hoa văn thuê cẩm tú hệt năm xưa, chỉ là... Dường như có điểm nào đó không thích hợp.

Tạ Trọng Tự ngẩng đầu nhìn khắp yến hội, không có gì kì quái.

Tạ Trọng Tự nghĩ: Đây là đang thành hôn sao?

Nàng mơ mơ màng màng cùng người bái đường, uống rượu mừng, sau đó cười lớn đi vào động phòng, lúc đến giường nàng mới hoàn hồn.... Nàng đang mặc nam trang!!!

Tân nương tử trước mặt đang chờ nàng vén khăn voan đỏ.

Tạ Trọng Tự xốc khăn đội đầu của người nọ, sau đó bắt gặp đôi mắt trong veo như suối, đậu phòng và nhãn ở trên giường được trãi ra, nàng bị người nọ bắt lấy cổ tay, sau đó ngã vào chiếc giường mềm xốp đầy đậu phộng cùng nhãn, tâm tình hốt hoảng.

Ánh nến ái muội, ngọc câu bị một bàn tay có khớp xương rõ ràng lấy đi, sa mành mềm mại buông xuống. Xuân sắc kiều diễm.

Tỉnh mộng, Tạ Trọng Tự ôm lấy roi ngựa lẻ loi khóc không ra nước mắt, tại sao trước lại bắt Tuyên Giác mặc nữ trang chứ?!

Cái giấc mộng quái quỷ gì không biết!

Nửa đêm, Tạ Trọng Tự dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không có ai tâm sự cùng, nàng chỉ có thể vỗ vỗ mông con ngựa già gầy trơ xương lẳng lặng thở dài. Chuẩn bị đi hết đoạn đường này liền chợp mắt một chút.

Lúc này, nàng bỗng nhíu mày, vốn dĩ đang lười biếng dựa vào xe, Tạ Trọng Tự bỗng đứng bật dậy.

Vừa qua ngày rằm, ánh trăng đủ sáng, có thể mơ hồ nhìn thấy trên con đường rộng lớn, những lùm cây um tùm vụ vặt mọc thành cụm, dường như có hai người.

Một đứng một ngồi xổm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro