Chương 43. Để tâm


Editor: Lưu Hii

Tô Châu êm đềm lại dịu dàng, thức ăn trên đường cũng nhạt. Tạ Trọng Tự ăn uống qua loa liền buông đũa, Tuyên Giác quét mắt nhìn mâm đồ ăn không vơi đi bao nhiêu hỏi nàng, “Khẩu vị không tốt?”

Khoảng thời gian này nàng ăn uống dường như không ngon miệng, lúc đi đường ăn cũng không nhiều lắm.

Tạ Trọng Tự nhìn những món được hầm, ninh, om từ củ dền của phương nam, nàng không còn chút hứng thú nào nói, “Quá nhạt nhẽo.”

“Gọi thêm vài món nữa nhé?”

Tạ Trọng Tự lắc đầu “Không cần đâu.”

Nhĩ Ngọc Điện hạ thích ăn chua cay.... Vì sợ hàn độc trong người sẽ bộc phát vào đông, nên nàng sẽ ăn nhiều món khẩu vị chua cay. Tuyên Giác biết, nhưng ở Tô Châu khẩu vị thanh đạm, mâm đồ ăn này chàng đã cố ý phân phó bỏ thêm nhiều dầu muối hơn.Theo lý thì không thể nào “quá nhạt” được.

Mặt trời lặn về phía tây bao phủ tửu lầu, thiếu nữ càng cách xa Dương Châu thì càng thả lỏng, lớp phấn trang điểm cũng chưa từng thoa thêm lần nào nữa, gương mặt nàng trắng nõn tinh tế. Cuối cùng, ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt nàng vừa nhu hoà vừa mỹ lệ, đôi mắt nàng như phủ một tầng hơi nước mỏng, như một yêu tinh vừa dịu dàng lại lanh lợi ở Tô Châu.

Tuyên Giác bỗng nhiên cảm nhận được một loại lo lắng không thể nói thành lời.

Khi đứng dậy rời đi, chàng bình tĩnh rũ ống tay áo, những ngón tay chàng lướt qua cổ tay của Tạ Trọng Tự muốn thăm dò mạch của nàng.

Tạ Trọng Tự hoảng hốt như gặp đại địch, đồng thời thu tay lại đi qua bên trái một bước, Tuyên Giác vồ hụt vào không khí, chàng nhăn mày nhẹ đến mức khó nhìn thấy được, nhưng cái gì cũng không nói.

Chàng cũng không vội.

Nhưng thái độ của Nhĩ Ngọc, đúng thật là có chút kỳ quái.

Tuyên gia ở Tô Châu có nhà cũ, còn có rất nhiều nhà, Tuyên Giác liền mang Tạ Trọng Tự đến nơi náo nhiệt nhất.

Ngôi nhà toạ lạc ở cuối hẻm San Đường, một nơi tĩnh lặng trong nhịp sống ồn ào náo nhiệt bên ngoài, tường trắng ngói đen, trên mái nhà là những bụi mộc phù dung vừa chớm nở, những cánh hoa mỏng manh toả ra mùi hương thanh đạm.

Trong viện cũ còn một lão quản gia cùng ba bốn người hầu lưu lại canh nhà, để thuận tiện cho việc chủ nhân quay về nghỉ chân có người hầu hạ.

Tạ Trọng Tự đi vào nhà trong sự ngạc nhiên ngoài ý muốn của đám người hầu.

Loại sân vườn ở Giang Nam này được bày trí trang nhã, ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy một tấm bình phong bằng đá làm người xem vô cùng hứng thú, so với cách bày trí cung đình cổ xưa thì nó càng dễ dàng làm cho người ta cảm nhận được sự “thâm tĩnh”, chỉ một lúc lơ đãng đã lãng phí cả một đời.

Tạ Trọng Tự nhìn dòng suối nhỏ trong viện đến xuất thần.

Lão quản gia nghĩ rằng nàng tò mò bèn giải thích, “Bên dưới có lỗ thông nước, lượng nước rất lớn, khi nước va vào tảng đá sẽ là tảng đá tự quay.”

Tạ Trọng Tự rũ mắt.

Nàng nhìn nó, là vì đời trước nàng đã từng tới nơi này, khi đó nơi đây không có viên thạch được nước mài dũa tinh xảo. Thậm chí suối nguồn đều bị bùn và lá cây phá hỏng.

Lúc đó là Thái Nguyên năm thứ bảy, một tháng sau khi nàng và Tuyên Giác thành thân.

Tuyên Giác nói, muốn mang nàng về thăm nhà.

Tuyên phủ ở Kinh Thành bị niêm phong, đại hôn của bọn họ được cử hành ở phủ Công Chúa. Lúc Tuyên Giác bất chợt nói “về nhà”, theo bản năng Tạ Trọng Tự nghĩ đến Ngự Sử trạch bị niêm phong ở hẻm Trường An, nàng đang muốn cự tuyệt thì Tuyên Giác lại nói cho nàng biết, là nhà cũ nơi chàng được sinh ra và lớn lên, ở Tô Châu.

Rời xa Vọng Đô đấu đá vì quyền lợi.

Tạ Trọng Tự nghĩ nghĩ liền đồng ý.

Công Chúa muốn xuống phía nam vui chơi, Tông Nhân phủ phải đi trước một bước để chuẩn bị dọn dẹp trang trí, nhưng Tạ Trọng Tự chỉ nhàn nhạt phân phó, “Trạch viện Tuyên gia một cành cây một ngọn cỏ cũng không được động vào.”

Dựa vào quy chế, nơi Công Chúa ở tuyệt đối phải thật cao sang lộng lẫy, nếu Tông Nhân phủ nhúng tay vào, e là phải dùng đao to búa lớn đập bỏ tất cả xây mới.

Nàng không muốn chút tưởng niệm cuối cùng của chàng cũng bị phá huỷ.

Có mệnh lệnh của nàng, Tông Nhân phủ không dám hành động.

Khi đi vào nhà, trong viện vô cùng tịch mịch, ngày hè cỏ cây sinh trưởng vô cùng tốt.Thậm chí còn có sóc xây tổ bên trong sảnh lớn. Trong phòng ngủ, bên cạnh cửa sổ cũng bị chim tước chiếm đóng.

Tuyên Giác đành phải mang theo Tạ Trọng Tự tự mình bắt đầu thu dọn nơi ở đã bị bỏ hoang hai năm.

Lau sàn quét dọn, chỉnh sửa bụi cây, thay sạch nước bùn trong hồ, sau đó thả những con cá cẩm lý sặc sỡ vào, còn có mấy con rùa đen lười biếng chậm chạp. Ngoài ra còn di dời những con vật vô tình xâm chiếm nhà của họ.

Buổi tối, hai người cạn kiệt sức lực ngã vào giường, nhìn mặt đối phương dính đầy bụi đất vô cùng hạnh phúc mà bật cười.

Đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của bọn họ.

Hoá ra nếu có người chăm sóc dù ngôi nhà đó có niên đại bao lâu thì cũng sẽ không bị thời gian đánh bại.

Buổi tối Tạ Trọng Tự nằm trên giường nghĩ như vậy.

Dường như nàng có vẻ không khoẻ, Tạ Trọng Tự nhíu mày cả người cuộn tròn, sau đó từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc màu đỏ cỡ hạt đậu nàng đưa nó lên môi, do dự một lát cuối cùng vẫn không dùng mà thả lại chỗ cũ.

Ngày hôm sau, Tạ Trọng Tự ngủ một giấc đến khi tự tỉnh, mặt trời lên cao nàng vẫn có chút mơ mơ màng màng.

Lão quản gia tính tình chậm rãi cũng không thúc giục nàng, lão đem bát cháo nóng và ít đồ ăn kèm cho nàng, còn vui vẻ cười nói, “Không vội không vội, vẫn còn sớm lắm.”

Tạ Trọng Tự không thấy Tuyên Giác bèn hỏi, “Chủ tử nhà ngươi đâu?”

“Sáng sớm thiếu gia có việc nên đã ra ngoài.” Lão quản gia đáp, “Ngài ấy có dặn dò lão, nếu tiểu công tử muốn đi dạo thì tìm người quen nơi này đưa ngài đi.”

Đây là lần đầu tiên Tạ Trọng Tự nghe người hầu của Tuyên gia gọi Tuyên Giác.

Tạ Trọng Tự hỏi tiếp, “Lát nữa ta sẽ tự mình ra ngoài, tuỳ tiện một chút là được. Các ngươi không cần bồi ta.”

Đều là những lão nhân đã có tuổi, chân cẳng lại chậm chạp sao có thể bồi nàng đi dạo  được.

Lão quản gia cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu rồi mỉm cười rời đi.

Trước khi đi cho mang một đĩa thịt cắt lát mỏng cho Cẩm Quan xơi.

Tô Châu, mọi thứ đều náo nhiệt nhưng lại ung dung thong thả.

Rốt cuộc Tạ Trọng Tự cũng hiểu được loại khí chất này trên người Tuyên Giác, nó làm nàng cảm thấy khi thân cận chàng bản thân vô cùng thoải mái.... Không nhanh không chậm, thong thả ung dung.

Nàng ăn xong buổi sáng là cháo, nói với lão quản gia một tiếng, sau đó cải trang một chút liền tự mình rời phủ.

Quạt xếp ngọc quan, xa nhìn gần xem, đều nhìn ra một lang quân còn niên thiếu ngọc thụ lâm phong.

Buổi sáng ấm áp không khí trong lành, cô nương duyên dáng rao bán trái cây trên phố lớn mật trực tiếp ném mấy trái bạch sa, sơn trà lên người Tạ Trọng Tự, cười nói, “Tiểu lang quân, ăn sơn trà nhé?”

Tạ Trọng Tự nhận lấy, lột vỏ nếm trái cây tươi đáp, “Đa tạ tỷ tỷ. Nhưng sơn trà này không được ngọt nha.”

Cô nương tròn mắt, bộ dáng uỷ khuất ngươi đừng ngậm máu phun người dẩu miệng nói, “Không thể nào....”

Tạ Trọng Tự mỉm cười đưa ngân lượng qua, tỏ vẻ xin lỗi nàng ấy, “Lừa tỷ thôi, rất ngon, ta muốn mua thêm một ít.”

Buổi tối, những trái sơn trà đó đều nằm trong bụng Cẩm Quan, còn nàng dùng cơm cùng lão quản gia và bọn hạ nhân.

Đêm nay Tuyên Giác không về.

Tuyên gia ở Tô Châu căn cơ không cạn, dù cho Tuyên Giác có dự tính kế hoạch gì thì cũng thật bình thường.

Hơn nữa, cũng không phải là chàng muốn tránh mặt Tạ Trọng Tự.

Ngày hôm sau, Tạ Trọng Tự lại ngủ dậy muộn. Nàng cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, giờ giấc nghỉ ngơi và làm việc của nàng sẽ bị đảo loạn mất.

Sau khi cảm thán xong, nàng vẫn như cũ nhàn rỗi không có việc gì đi dạo phố, nghe ca múa trêu ghẹo các cô nương.

Không biết là do tán tỉnh trêu chọc cô nương quá trớn nên quả báo đến sớm hay sao, nàng đi được nửa đường thì trước mắt tối sầm, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Cả người như đang ngâm trong nước lạnh , tứ chi nàng cứng đờ cứ như không phải của chính mình.

Tạ Trọng Tự hoảng hốt lấy viên thuốc, xoè quạt xếp ra muốn mượn cơ hội cho thuốc vào miệng. Bỗng nhiên có người nắm lấy tay nàng. Bàn tay đang nắm lấy tay của Tạ Trọng Tự thô ráp nhẵn nhụi không có chút độ ấm nào.

Tạ Trọng Tự vừa nâng mắt liền nhìn thấy một gương mặt nam nhân xa lạ, nhưng trên vai hắn là một con anh vũ hồng nhạt vô cùng đáng yêu.

Thân thể Tạ Trọng Tự mới lúc nãy căng thẳng liền thả lỏng, nàng khó khăn gọi một tiếng, “.... Sư tỷ.”

Chỉ là, nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Sư tỷ nàng rất ít khi mang mặt nạ, lần trước ra ngoài cũng chỉ mang theo một miếng vải che mặt chắn gió, lần này lại khác sư tỷ dịch dung?

Người đến đúng là Giang Châu Tư.

Trên tay nàng là con rắn màu đỏ sặc sỡ đang khè về hướng Tạ Trọng Tự, sau khi hoàn thành nhiệm vụ nó liền lùi về ống trúc bên hông của chủ nhân.

Giang Châu Tư gật gật đầu, mặt nàng vô cảm lấy viên thuốc trên tay Tạ Trọng Tự, sau đó ra dấu hỏi, “Đi đâu?”

Ngôn ngữ người câm điếc của Giang Châu Tư Tạ Trọng Tự đương nhiên hiểu được nên nàng không cần nhờ Quả Đào thuật lại, nàng lập tức báo địa điểm hướng đi của nhà cũ Tuyên gia.

Chỉ một lát sau, Giang Châu Tư liền tha Tạ Trọng Tự sắp ngất vào gian sân kia của nàng. Giang Châu Tư đẩy cửa đi vào phòng mà không hề kinh động đến lão quản gia đang lười biếng phơi nắng trong đại viện.

Giang Châu Tư bắt mạch cho Tạ Trọng Tự, mạch tượng hỗn loạn, cánh tay lạnh băng. Nàng không nghĩ ngợi gì liền phong bế huyệt đạo của Tạ Trọng Tự, đặt Tạ Trọng Tự nằm  ngay ngắn trên giường, rút ngân châm ra. Sau đó lôi ra mấy đồng tiền tuỳ tay ném một quẻ, cát.

Được, thi châm.

Chờ Tạ Trọng Tự tỉnh lại, mặt trời đã lặn về tây. Hoàng hôn bao phủ toàn bộ căn nhà.
Giang Châu Tư ngồi bên cạnh nghe được động tĩnh liền quay đầu lại, gương mặt nàng lãnh đạm như tượng, không nhìn ra hỉ nộ ra hiệu hỏi, “Muội ăn mấy viên tam muội đan?”

“Sư tỷ.....” Tạ Trọng Tự thầm nghĩ không ổn, nàng nũng nịu gọi với ý đồ làm nũng.

Giang Châu Tư lẳng lặng nhìn nàng, thần sắc một chút cũng không đổi ngắt lời, “Làm nũng cũng vô dụng. Mấy viên?”

Làm ra tam muội đang không dễ, sư phụ năm năm mới khai lò một lần, một lần chỉ làm được mười viên, có bao nhiêu đều cho tiểu sư muội này, để nàng dùng tránh hàn.... Thật sự nếu lạnh chịu không nổi thì dùng để bảo mệnh.

Loại đan dược này khó cầu khó tìm, thứ nhất là do dược liệu khó tìm, thứ hai là do dược liệu này dược tính vô cùng mạnh mẽ, rất ít người chịu được dược tính của nó nên dẫn đến rất ít người dùng.

Đan dược vào miệng giống như tam muội chân hoả đi vào kinh mạch, có thể xua được cái lạnh những lại dễ làm tổn thương cơ thể. Thậm chí còn làm suy yếu ngũ cảm, ăn không cảm nhận được mùi vị, không cảm nhận được với bên ngoài, nhìn như cách một tầng sương mù, nghe như bị mây mù che tai.

Nếu như may mắn chữa trị kịp thời, điều dưỡng thật tốt mới có thể hồi phục.

Tạ Trọng Tự vươn bàn tay ra, “Năm, năm viên.”

“A Tự!” Giang Châu Tư nổi giận, nàng không thèm ra hiệu mà cắn răng mở miệng phun ra mấy tiếng như pháo nổ vang trời, “Ngươi tìm chết phải không?”

Tạ Trọng Tự cúi đầu không dám hé răng.

Một điểm nữa, lý do nàng không muốn sư tỷ đến chính là Giang Châu Tư là người cứng rắn không thèm quan tâm đến việc nàng làm nũng lấy lòng. Nên thời điểm hung dữ, nàng ấy sẽ giống hung thần ác sát được dán trên cửa không ma quỷ nào dám đến gần.

Giang Châu Tư nhắm mắt lại, nàng hít sâu một hơi sau đó mở mắt ra trông vô cùng bình tĩnh hỏi, “Lúc rơi xuống nước ăn mấy viên?”

Tạ Trọng Tự “.....Hai viên.”

“......” Giang Châu Tư, “Không phải muội biết bơi sao? Sao lại ngâm trong nước lâu như vậy?”

Tạ Trọng Tự không tiện nó rõ ràng, vì bận tâm Tuyên Giác, vì vậy chỉ hàm hồ đáp, “Nước chảy xiết lắm.”

“Sau đó?”

Đáng lẽ sau khi ăn viên thuốc đầu tiên phải nghỉ ngơi an dưỡng thật tốt, đằng này nàng không những không tốt lên mà còn “nghiện” thuốc nữa??

Tạ Trọng Tự thở dài bất đắc dĩ, nàng nhún vai nói, “Có người truy sát bọn muội, bọn muội vội vàng chạy trốn, ngay cả thở cũng không có thời gian nữa.”

Giang Châu Tư “......” Sắc mặt nàng quái lạ, “Thổ phỉ?”

Tạ Trọng Tự chớp chớp mắt, không hiểu tại sao sư tỷ lại nói như vậy.

Giang Châu Tư “Trên đường đi ta gặp một tên phỉ cướp của giết người, sau khi chôn hai người bọn họ thì thay bọn họ báo thù. Chỉ là, ta không có thời gian diệt sạch ổ phỉ đó, sợ dính phải phiền toái nên đành dịch dung đi tiếp.”

Giết người trong miệng nàng hệt như đang cắt một bó rau.

Hoá ra dịch dung là vì lí do này.

Tạ Trọng Tự chưa kịp nghĩ ngợi, Giang Châu Tư liền hỏi tiếp, “Gần đây có nơi nào nhiệt độ cao không? Ta giúp muội hoãn dược tính của thuốc lại.”

Thấy Tạ Trọng Tự do dự, ngón tay của Giang Châu Tư khẽ khựng lại rồi thay đổi, Quả Đào trên vai nàng lập tức xù lông quát chói tai, “Ngươi muốn bị điếc trong một tháng?! Hay biến thành người mù trong một tháng?! Hay biến thành cương thi ngu đần không có ngũ cảm?!”

Nói xong, tiểu xúc sinh này còn tự phát thêm, “Điếc điếc!!! Mù mù!!! Cương thi cương thi!!!”

Tạ Trọng Tự “.....”

Tạ Trọng Tự che tai lại, nàng thật sự sợ Giang Châu Tư và Quả Đào nhỏ này a, nàng đưa tay đầu hàng, “Gần đây là Hổ Khâu có suối nước nóng, đến đó là được.”

Giang Châu Tư búng tay một cái, lúc này Quả Đào mới chịu dừng âm thanh như ma khóc quỷ gào lại, vô cùng ngoan ngoãn dùng đầu cọ cọ vào cổ chủ nhân.

Giang Châu Tư gật đầu ra hiệu, “Lập tức đi.” Nàng đem miếng mặt nạ da người đã tháo xuống một lần nữa phủ lên mặt, nhắc nhở “Ta sẽ đem dược hiệu từ một tháng rút xuống còn vài ngày, cho nên muội có lẽ sẽ phải ở suối nước nóng đó nghỉ ngơi mấy ngày, nhớ nói với người khác một tiếng.”

Tạ Trọng Tự “ừm” một tiếng sau đó đi tìm lão quản gia. Lão quản gia vẫn như cũ vui vẻ hớn hở xua tay nói, “Tiểu công tử muốn đến nơi nào chơi thì cứ đi, không cần báo trước. Có về dùng bữa hay không không thành vấn đề, không thành vấn đề.”

Đợi Tạ Trọng Tự đi rồi, bà vú già đang quét rác bên cạnh mới nhíu mày, “Thật sự không cần nói với thiếu gia sao?”

Lão quản gia ngồi trên ghế mây lắc la lắc lư nghe vậy thì lắc đầu, “Ha ha ha không cần, nếu thật sự có chuyện gì, tự khắc sẽ có người báo với thiếu gia. Tuy muốn bảo đảm nhân gia an toàn, nhưng nhân gia cũng không phải phạm nhân, nhìn chằm chằm người như thế không thoả đáng. Ngươi cũng thật là, đừng có nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương người ta rồi suy nghĩ vớ vẩn.”

Bà vú già lẩm bẩm, “Còn không phải là do đây là lần đầu tiên thiếu gia dẫn người về hay sao, vẫn nên để tâm một chút thì tốt hơn.”

Sơn trang Trường Dương ở Hổ Khâu được dựng gần núi nên có suối nước nóng và thác nước, vừa độc đáo lại tao nhã.

Suối nước nóng chia hai khách nam và khách nữ, nhưng cũng có những gian đơn, ở trong đó dù có tuỳ tiện đùa giỡn ầm ĩ thế nào cũng được, chỉ cần không gây ra tiếng ồn quá lớn thì sẽ không ai ngăn cản.

Tạ Trọng Tự đương nhiên là muốn một căn phòng riêng biệt gần với suối nước nóng.

Nàng cầm mộc bài, thay bộ nhàn phục rộng thùng thình sau đó dắt Giang Châu Tư vào.

Giang Châu Tư vẫn mặc bộ y phục trắng lúc hoá trang, nàng cũng lười đổi cái khác, dù sao nàng cũng không phải đến đây ngâm mình, chỉ cắm cái châm, bắt cái mạch, lúc cần thiết thì vận công giúp sư muội mà thôi.

Nữ tử búi kiểu tóc Giang Nam mặc y phục thanh nhã đưa hai người vào phòng.

Chủ quản đi tới đi lui nhíu mày hỏi, “Hai người họ.... Một phòng?”

“Vâng.” Nữ tử gật đầu.

Mày của chủ quản nhíu sâu hơn, hắn nói với nam nhân mặc hắc y bên cạnh nói, “Đi bẩm báo cho chủ tử ngươi một tiếng đi..... Hắn nói là, nếu người đó tiếp xúc với ai quá nhiều liền báo lại cho hắn đúng không?”

“Vâng.” Hắc y nhân gật đầu.

Chủ quản thử thăm dò hỏi, “Hiện giờ hắn đang ở đâu?”

Hắc y nhân cúi đầu tiếp nhận tin tức vừa nãy, “Cùng Tề Ngũ công tử phẩm hoạ*, cụ thể thì thuộc hạ không rõ lắm....”

(*Bình phẩm tranh vẽ.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro