Chương 48. Ao ước

Editor: Lưu Hii

Đầu ngón tay Tuyên Giác bị Tạ Trọng Tự niết có chút tê dại, chàng bình tĩnh thu tay lại, chần chừ một chốc, liền viết vào lòng bàn tay nàng mấy chữ ‘Chưa hồi Tuyên phủ’.

Đại ý có thể hiểu là Tuyên Giác chưa hồi Tuyên phủ, cũng có thể hiểu là Giang Châu Tư chưa hồi Tuyên phủ xem xét, nên cũng không biết được chủ tử trong phủ đã về hay chưa.

Tạ Trọng Tự ngẫm nửa ngày, cũng không thể ngẫm được hết vấn đề này, nàng định trực tiếp hỏi người trước mặt có phải là sư tỷ hay không...

Cho dù không phải sư tỷ, thì người này đối với nàng không có ác ý, nói không chừng là vú già quản sự ở đây đến hầu hạ nàng.

Đột nhiên Tạ Trọng Tự mơ hồ nghe được tiếng anh vũ kêu. Âm thanh của Quả Đào khá là chói tai, so với bình thường càng dễ đâm thủng màng nhĩ người khác hơn nữa.
Nàng mơ hồ nghe được mấy âm thanh ‘ta’ ‘hồi’.

Tạ Trọng Tự lập tức thả lỏng.

Giang Châu Tư từ cửa hông đi vào trong viện, nhìn thấy Tạ Trọng Tự được bọc thành quả cầu tròn, vừa mới ra hiệu “Ta đã trở về.” xong, không khỏi khựng lại, sau đó mới tiếp tục ra dấu câu kế tiếp “Sao lại mặc thành quả cầu thế này? Bên ngoài gió cũng không lớn lắm mà.”

Nàng tiến lên hỏi Tuyên Giác “A Tự tỉnh lúc nào?”

Tuyên Giác “Nửa canh giờ trước.”

Giang Châu Tư ngó trái ngó phải, nói “Khí sắc cũng ổn, ăn cái gì... Cháo hả? Không thêm thịt sao?"

Tuyên Giác nhìn đôi môi tái nhợt như cũ của Tạ Trọng Tự, tìm cả buổi trên mặt nàng cũng không nhìn thấy cái gọi là khí sắc ổn như lời Giang Châu Tư nói, chàng trầm mặc lúc lâu, niệm tình Giang Châu Tư là sư tỷ của Tạ Trọng Tự ở Quỷ cốc, chàng ôn hoà nói “Chờ thêm mấy ngày nữa đi.”

Quỷ cốc dưỡng người dưỡng đến thành kiểu người ẩu tả, bằng không thì năm đó họ cũng không đến mức xem Tạ Trọng Tự như củ cải mà đem chôn xuống đất cát như vậy.

Giang Châu Tư thi châm cho Tạ Trọng Tự cũng chưa từng hỏi nàng có đau hay không, đương nhiên những việc nhỏ nhặt thế này lại càng không thèm quan tâm, nàng nghe vậy thì gật đầu “Ngươi an bài là được. A đúng rồi, ngươi có quen người Tề gia không? Có người nhờ ta giao ít đồ đạc.”

Tuyên Giác tưởng là việc tư, chàng không hỏi nhiều, chỉ nói “.... Vị buổi chiều hôm trước đến, hôm qua cũng đến, phỏng chừng hôm nay cũng sẽ đến, cứ tìm hắn là được.”

Giang Châu Tư “???”

Giang Châu Tư “Là cái tên lấm le lấm lét bỉ ổi đê tiện đó sao?”

Tề Nhạc bỉ ổi đê tiện không sai, nhưng diện mạo hắn lại đoan chính, tuyệt đối không xứng với danh hiệu ‘bỉ ổi đê tiện’ này, Tuyên Giác nghi hoặc hỏi “Ngươi chưa nhìn thấy hắn? Hôm trước lúc ngươi rời phòng đi xem Điện hạ, hắn đứng sau lưng sườn phòng đấy thôi.”

“Nhaaa~~” Quả Đào giúp Giang Châu Tư kéo thật dài âm cuối, “Là hắn nha. Có thấy có thấy. Hôm nay hắn tới đúng không, được, đợi lát nữa tìm hắn.”

“Sư tỷ?” Ít nhiều gì thì giọng của Quả Đào vẫn truyền vào tai Tạ Trọng Tự, nàng mê mang giương mắt “Tỷ nói gì vậy?”

Giang Châu Tư vừa định lặp lại lại nhớ đến việc sư muội bởi vì ăn đan dược, giờ phút này nửa điếc nửa mù, nàng có chút đau lòng, lại có chút tức giận lấy ngón tay búng vào trán Tạ Trọng Tự một cái, nói với Tuyên Giác “Ta đến khách điếm lấy ít đồ, người có tới thì giữ hắn lại giúp ta một chốc.”

Tuyên Giác gật đầu “Được.”

Sau đó Giang Châu Tư viết lên bàn tay Tạ Trọng Tự mấy chữ “Nghỉ ngơi cho tốt.”

Đã nhiều ngày nay cuối cùng Tề Nhạc cũng tìm được việc vui mới, thỉnh thoảng hắn sẽ chạy đến chỗ Tuyên Giác, thế nào cũng phải tìm ra được chút gian tình thì mới bỏ qua.

Tuyên Giác mắng hắn một lần, sau đó liền mặc kệ hắn. Nhưng bây giờ Nhĩ Ngọc đã tỉnh lại, nếu Tề Nhạc còn đến quấy....

E là có chút phiền toái.

Giang Châu Tư cũng không thèm quản, hoặc là do nàng xem hắn vừa vô dụng lại vô hại, nên cũng tuỳ hắn quấy. Tuyên Giác nắm chắc thời gian hắn quấy Giang Châu Tư đi chăm sóc cho Tạ Trọng Tự.

Nhưng Tề Nhạc này lại là kẻ thích tìm đường chết, luôn mặt dày thích tìm việc cho bản thân.

Tuyên Giác thật sự không muốn bị hắn quấy rầy.

Đời trước cùng đường bí lối, Tạ Trọng Tự cũng là kẻ mặt dày không ai bì nổi.

Tuyên Giác chưa bao giờ gặp nàng lúc bệnh tật yếu ớt ngoan ngoãn dựa dẫm vào người khác thế này, chàng cảm thấy bản thân có chút bệnh hoạn khi mê luyến cảm giác này... Như thận trọng đem viên minh châu trân quý đặt lên lòng bàn tay sau đó cất giấu ở một nơi không kẻ nào có thể nhòm ngó cướp đoạt.

Chàng hơi suy tư, gọi người đến hỏi “Giang Châu Tư đến khách điếm nào?”

Bạch Đường đáp “Xem phướng đi là hướng tây bắc, đoán chừng là quán rượu Minh Quang ở gần cổng thành, rất nhiều giang hồ võ khách lựa chọn nơi đó để nghỉ chân.”

Ngược hướng với hiệu thuốc lớn nhất ở Tô Châu, trách không được Giang Châu Tư phải chạy ngược chạy xuôi như thế.

Tuyên Giác nghĩ một chút rồi nói “Chuyện này, Tề Nhạc nếu không ở nhà thì cũng đang đặt cược đua ngựa, ngươi nhờ người đi tìm hắn, sau đó báo hắn là có người ở quán rượu Minh Quang tìm hắn, dẫn hắn đi đến con đường đó, làm cho bọn họ vô tình gặp nhau là được.”

Chỉ cần đừng đến Trường Dương sơn trang là được.

“Thưa vâng.” Bạch Đường đáp.

Đến chạng vạng, Tạ Trọng Tự tắm nắng ăn đồ ăn vặt cả ngày giờ đang nằm trên giường.

Ánh hoàng hôn kéo dài chiếc bóng của chậu quất trên bậu cửa sổ, nàng có thể mơ hồ nhận thấy sợ chuyển giao của ánh sáng và bóng tối.

Nàng đoán là trong phòng đang thắp đèn.

Có ai đó nhét cho nàng một quả cam nhỏ, nàng thử chạm vào nó, lúc đầu Tạ Trọng Tự không biết đó là thử gì, sau khi đưa lên mũi ngửi một chút, nhận ra được hương vị ngọt thanh thoang thoảng, lúc này nàng mới biết đó là thứ gì.

Chẳng qua là nàng vẫn cười cười hỏi “Ăn được sao? Có thể gặm không?”

Sư tỷ sẽ không vì bản thân thèm ăn mà lên phố đào chút đồ ăn vặt này chứ?

Người nọ đáp lời nàng “Có, nhưng nó ăn không ngon. Nàng giữ nó để thanh thần tĩnh khí sẽ tốt hơn.”

Tạ Trọng Tự thất vọng “ồ” một tiếng, nàng đem quả cam nhỏ đặt kế bên gối, nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ, bỗng nàng nói “Sư tỷ cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, đã vất vả nhiều ngày rồi. Ngày khác mời tỷ ăn cơm.... Do Diệp Trúc nấu.”

Tuyên Giác không nặng không nhẹ “ừ” đáp, chàng không tắt đèn, chỉ dựa vào mép giường, không dám chạm vào tay của Tạ Trọng Tự, chỉ có thể mớn trớn mái tóc dài xoã tung trên gối của nàng, chàng nỉ non “Trọng Trọng, nàng phải mau mau khoẻ lại nhé.”

Tuyên Giác hy vọng nàng có thể mãi mãi dựa vào chàng, để chàng cất giấu nàng trong tim, không cho kẻ nào nhìn thấy.

Nhưng chàng càng hy vọng, nàng sẽ mãi mãi hoạt bát xinh đẹp, hừng hực sức sống, tựa như minh châu sáng chói dưới ánh mặt trời rực rỡ, để người ngước nhìn, mỹ mạo đẹp đẽ, làm người nhìn không rời mắt được.

Tuyên Giác nói xong liền thổi tắt đèn, yên lặng rời khỏi phòng ngủ.

Mặc trời đã lặng, những chiếc lồng đền được treo lên, phản chiếu trong nước, nhìn từ xa thành Tô Châu như ngọn lửa rực rỡ.

Chàng tính toán thời gian, hẳn là Tề Nhạc đã gặp được Giang Châu Tư, bằng không lúc này như ngày thường thì Tề Nhạc đã rảnh rỗi nhảy nhót trước mặt Tuyên Giác rồi.

Không hiểu sao, mí mắt của Tuyên Giác giật giật, chàng cau mày không nói lời nào, tuỳ tiện dùng tay đẩy ống trúc xoay tròn trong màn đêm mông lung, ống trúc nghiêng nghiêng, nước bên trong trút xuống hồ, nước chảy lững lờ.

Leng keng.

‘Leng keng.’ Quả hạch đào bằng sắt trong tay Tề Nhạc rơi xuống hồ, hắn cuống quít đi vớt lên, sau khi vớt lên hắn lau chúng bằng tay áo, không thể tin được nói “Cô nương nói cái gì? Đùa cái quái gì vậy? Nhà ta không có ai lưu lạc bên ngoài cả!”

Giang Châu Tư một bên ôm cánh tay một bên nhìn hắn như kẻ ngốc, nhíu mày hỏi “Nhà ngươi nhiều người như vậy, ngươi đều biết tất cả, đều nắm hết mọi chuyện trong tay?”

Tề Nhạc cạn lời, hắn bất lực rên rỉ thành tiếng, nói “Được được được, ta tin cô nương, cứ đem lệnh bài gia tộc ra cho ta nhìn xem. Chỉ là, lệnh bài của nhà ta, cái nào cũng giống y nhau, ta cũng không thể phân biệt ai là ai a! Cũng có khả năng có kẻ giả mạo không chừng, cẩn thận bị lừa đấy, cô nương còn thật sự....”

Giang Châu Tư không nói lời nào, từ trong ngực lấy ra lệnh bài quang hoa lưu chuyển bằng bạch ngọc, nàng ném cho Tề Nhạc, Tề Nhạc không thể không nghiêng người duỗi tay bắt lấy, suýt chút nữa tự mình vướn chân ngã nhào, đến khi nhìn thấy lệnh bài khắc hoa văn phù dung tinh xảo, giọng nói của hắn liền nghẹn lại.

Đầu tiên là hoảng hốt vuốt ve hoa văn được khắc bên trên, sau đó sờ bên sườn lệnh bài, sờ được một chữ ‘Tề’ nho nhỏ, chữ được khắc ở đó vô cùng khó tìm, nếu không phải người trong tộc hẳn là đã không biết được.

Người Tề Nhạc lạnh toát, hắn không thể tin được trừng lớn mắt, từng câu từng chữ hỏi Giang Châu Tư, “Cô nương, cô nói với ta thêm một lần nữa đi, lệnh bài này làm sao ngươi có được?”

Giang Châu Tư cảm thấy tên này chắc chắn là một tên ngốc, nàng tức giận một lần nữa ra dấu, Quả Đào cũng âm dương quái khí mở miệng “Còn có thể như thế nào nữa? Ta nhặt được trên thi thể phu thê bọn họ rồi rời đi. Thổ phỉ giết chết đôi phu thê trẻ tuổi, ta không thể ngăn cản kịp, lúc tiểu nương tử nọ hơi thở thoi thóp, nàng nhờ cậy ta đem lệnh bài trở về, nói là... Cầu mong lá rụng về cội.”

Giang Châu Tư nào có nhàn rỗi như vậy, đào hố chôn người không tính, còn tự tìm việc phiền phức cho bản thân.

Tề Nhạc cắn răng hỏi “Vậy phu quân của nàng đâu? Vóc dáng thế nào? Còn nàng, nàng có vóc dáng thế nào?” Tề Nhạc nghẹn ngào.

Giang Châu Tư nhẫn nại cố gắng nhớ lại, nàng đáp “Phu quân nàng cao hơn nàng nửa cái đầu, y phục hai người họ đoan trang phú quý, nhìn cũng không tệ. A, chính là phu quân nàng cùng với ngươi có điểm giống nhau, nhìn qua đều rất ngu ngốc....”

Cả người Tề Nhạc run lên bần bật, Cẩm cô cô tuy là trưởng bối của hắn, nhưng tuổi của hai người cũng không kém nhau bao nhiêu, khi còn bé nàng thường xuyên ôm hắn, dỗ hắn, dẫn hắn đi chơi khắp nơi.

Lúc nàng là thiếu nữ từng mơ mộng sẽ gả cho một vị tướng quân uy dũng cưỡi ngựa lớn, khi tướng quân khải hoàn trở về, sẽ vẻ vang mà nghênh nàng vào cửa.

Sau khi lớn lên, nàng nhận ra dã tâm của gia tộc, không muốn lãng phí một đời với cuộc liên hôn giữa các gia tộc, cũng không muốn làm bè lũ xu nịnh Thị tộc, nàng thế nhưng lại vừa mắt đứa con trai độc nhất của gia tộc nhỏ bé nọ, dám cùng người bỏ trốn.

Hắn nhớ rất rõ đêm đó, trước khi Cẩm cô cô bỏ trốn, nàng có trộm đến thăm hắn, nàng mang ít trái cây làm điểm tâm, cười tủm tỉm xoa xoa đầu hắn, dịu dàng nói “Ta phải đi rồi.”

“Vì sao nhất định phải đi ạ?” Tề Nhạc lúc ấy chỉ là hài tử nhỏ xíu, hắn tò mò hỏi.

“À bởi vì, ở chỗ này mà nói, vĩnh viễn cũng không thể trốn thoát khỏi vận mệnh của mình.” Cẩm cô cô đáp lời hắn, “Ta chỉ có thể chạy trốn đến nơi thật xa. Hì hì, ánh mắt của ngươi là sao hả? A Mẫn không phải là người xấu, lại thành thật, hơn nữa lại lương thiện, chàng sẽ không tổn thương người hại mình, chàng ở sòng bài bị người ta lừa bạc cũng chỉ dám quay về nhà đá ghế. Ta.....”

Nàng nghĩ nghĩ, giống như muốn tìm từ thích hợp, nghĩ hơn nửa ngày cuối cùng chỉ có thể nói, “Ta rất thích chàng.”

Nàng ngừng một chút rồi lặp lại nói “Ta thật sự rất thích chàng, thật sự muốn đi hết đời với chàng. Chẳng qua là phụ mẫu nhìn chàng không vừa ý, ừm.... Chờ sau này ta có hài tử, sẽ quay về thăm nhị lão, nói không chừng lúc đó họ sẽ tha thứ cho ta, không giận ta nữa?”

Tề Nhạc đột nhiên ngẩng đầu hỏi Giang Châu Tư “Phu thê hai người có mang theo hài tử không?"

Giang Châu Tư bị sự đau đớn nơi đáy mắt Tề Nhạc làm cho ngạc nhiên, đầu tiên là chậm rãi lắc đầu, không chờ Tề Nhạc thở ra, nàng ra dấu tay, Quả Đào thấy nhìn động tác ra dấu nhẹ nhàng đi không ít, âm thanh của nó không còn bén nhọn chói tai nữa mà nhu hoà hơn, nó nhẹ nhàng nói “Nhưng.... Tiểu nương tử mang thai. Một thi hai mạng.”

Hai quả hạch đào trong tay trái Tề Nhạc ‘lạch cạch’ rơi xuống nền gạch đá xanh, sau đó lăn tròn rơi vào hồ cá cẩm lý.

‘Tõm’ ‘tõm’ hai tiếng vang lên, nước trong hồ bắn lên sau đó lại rơi xuống hồ, lặng thing, như sự sống của con người khô héo, điêu tàn...

Lần này Tề Nhạc không vội vội vàng vàng vớt chúng lên nữa, hắn đứng sững lúc lâu, mới há mồm hỏi bằng giọng khô khốc “Cô.... Cô nhìn thấy họ ở đâu?”

Giang Châu Tư sau khi cẩn thận tự vấn bản thân, đáp “Nam hoa gần dãy núi Cổ Nam, nơi đó địa thế cao, thổ phỉ dễ cắm rễ. Cũng không tính là xa thành Tô Châu, thật đáng tiếc.”

Chỉ vài bước nữa là có thể về ‘nhà’, thật đáng tiếc.

Tề Nhạc cưỡng ép bản thân bình tĩnh, hắn siết chặt hai bàn tay đang run rẩy, nói “Ta, ta tìm người đi đón bọn họ quay về... Ta tìm người, phải tìm người đón bọn họ... Lệnh bài cứ giao cho ta là được, cô nương không cần báo lại cho bất cứ người nào ở Tề gia đâu.”

Giang Châu Tư lười tìm việc phiền phức cho bản thân, đưa xong tin tức là tốt rồi, nàng nghe hắn nói vậy, trên gương mặt như sứ không chút biểu cảm nào, chỉ lạnh nhạt gật đầu, chuẩn bị rời đi.

“À đúng rồi....” Trong nháy mắt Tề Nhạc bỗng có cảm giác tìm không thấy người đáng tin cậy, bỗng nhiên hắn nhớ tới mấy hôm trước Tuyên Giác có nhắc đến Cẩm cô cô, hít một hơi thật sâu nói “Ta đi tìm Ly Ngọc nói chuyện, hắn còn ở Trường Dương sơn trang phải không?”

Giang Châu Tư “Ừ.”

“Đa tạ.” Tề Nhạc quay người chạy đi, trong góc tối, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Lúc Tề Nhạc vộ vàng chạy đến tìm Tuyên Giác, thì chàng vẫn chưa ngủ. Chàng đọc sách dưới đèn, lật vài trang, mí mắt vẫn giật giật kinh hoàng như cũ, chàng nâng tay đè mí mắt lại, đặt quyển sách lên bàn.
Chính lúc này, Tề Nhạc chào hỏi trước cũng không đánh tiếng, hắn trực tiếp tông cửa xông vào. Sợ hãi hoang mang trên mặt vẫn chưa rút đi, hắn thở hổn hển, nói “Quả nhiên ngươi ở đây.”

Tuyên Giác ngạc nhiên hỏi hắn “Chuyện gì đấy?”

Sao lại hốt hoảng mất bình tĩnh như thế?

Giọng Tề Nhạc khàn khàn “Ly Ngọc, ngươi biết Cẩm cô cô mà, phải không?”

Ánh nến lắc lư, nổ tách tách.

“Nàng, nàng không còn nữa rồi...”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro