Chương 50. Ngã ngựa
Editor: Lưu Hii
Tạ Trọng Tự không nói chuyện, nàng lẳng lặng khống chế hô hấp của mình.
Tất cả tin tưởng trước nay đều bị dập tắt hoàn toàn, ngay từ đầu nàng nhìn không ra chút manh mối nào.
Khi nàng còn bé, mẫu hậu gọi nàng là “Trọng Trọng”, trưởng bối thân cận cũng vậy, huynh tỷ cũng thế, bọn họ đều gọi nàng như vậy.
Nhưng sau khi nàng được phong hào, dù người nọ có thân mật cỡ nào cũng chỉ dám gọi nàng là “Nhĩ Ngọc”.
Chỉ có phụ và huynh mới gọi nàng bằng nhũ danh này.
Không, không, còn một người nữa cũng gọi nàng như vậy....
Tuyên Giác.
Tuyên Giác của đời trước.
Nàng hít vào thở ra nhịp nhàng, vẫn bình tĩnh như cũ. Tạ Trọng Tự nghiêng nghiêng đầu mê mang nghi hoặc hỏi “Mới vừa rồi ngươi nói chuyện phải không?”
Cảm xúc tồn đọng từ đời trước đã phá tan phòng tuyến trầm ổn mà Tuyên Giác xây dựng, chỉ trong chớp mắt, chàng tìm lý trí về xây dựng tường thành tinh thần kiên cố không gì phá nổi như cũ.
Chàng mất bình tĩnh nên nói những lời không nên nói, nhưng thấy Tạ Trọng Tự vẫn chưa nghe được, chỉ có thể nhẹ nhàng thở ra, sau đó viết lên lòng bàn tay Tạ Trọng Tự một chữ ‘không’, rồi tiếp tục lau tóc giúp nàng.
Tạ Trọng Tự vờ như mất mát khi không có ai đáp lời mình, nàng thấp giọng “à” một tiếng, nói “Vậy, sư tỷ ta về chưa ha? Bây giờ đã là buổi tối rồi nhỉ?”
Cách tay gỗ của Giang Châu Tư bị rơi mất một móc khoá, muốn sửa chữa điều chỉnh lại thì cũng phải mất một canh giờ.
Tuyên Giác duỗi tay viết ‘Có lẽ là tối nay sẽ về. Nàng ấy dặn dò nàng đừng đợi.’
Khi chàng nghiêng người về trước Tạ Trọng Tự có thể ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt trên cổ áo chàng, ngón tay nàng khẽ co lại, nàng dứt khoát nắm bàn tay lại đưa lê miệng giả vờ ho khan để che giấu sự khác thường của bản thân.
Gân xanh trên thái dương Tuyên Giác nhảy nhót kinh hoàng, chàng cảm thấy có lẽ bản thân sắp tẩu hoả nhập ma luôn rồi, chàng đổi ly nước ấm khác đặt vào tay nàng, không nói lời nào chỉ tập trung lau mái tóc dài của Tạ Trọng Tự, sau khi đổi bốn năm tấm khăn tóc Tạ Trọng Tự cuối cùng cũng khô, lúc đó chàng mới thả nàng đi ngủ.
Lúc này mí mắt Tạ Trọng Tự đang đánh nhau ì xèo, mơ màng bị Tuyên Giác hấp dẫn.
Nàng khép hờ đôi mắt, dư quang nhìn thoáng qua sườn mặt của Tuyên Giác, hiếm khi thần sắc chàng lại lãnh đạm sắc bén, hệt như một thanh trường kiếm phá vỏ ra, toát lên sự lạnh lùng chết chóc.
Sau khi Tuyên Giác đỡ nàng nằm xuống liền thổi đèn rời đi.
Bốn phía yên tĩnh, Tạ Trọng Tự nhịn không được lẩm bẩm thành tiếng “Hai ngàn chín trăm ba mươi bốn, hai ngàn chín trăm ba mươi lăm, hai ngàn chín trăm ba mươi sáu....”
Ngay từ lúc bắt đầu đếm, đến giờ vẫn chưa ngừng.
Nhưng càng đếm, hô hấp nàng càng run rẩy hoảng loạn, chờ đến khi đếm tới ba ngàn, nàng trợn mắt bật dậy, Tạ Trọng Tự ôm lấy đầu run bần bật, mười ngón tay lạnh lẽo cắm vào mái tóc dài như thác.
Tuyên Giác thế nhưng...
Chàng thế nhưng cũng là....
Nàng sớm nên, nàng sớm nên nghĩ đến mới phải.
Một đường, như có như không tiếp cận, ánh mắt như có như không quan sát mọi thứ, vô thanh vô thức dung túng....
Tuyên Giác lúc này không nên như thế, chàng không nên trông như thế này!
Năm xưa quý nữ ở Vọng Đô ái mộ chàng nhiều không đếm xuể, nào ai dám đến gần? Cho dù có thật sự to gan lớn mật cất bước tiến lên, nào có ai chân chính đến gần được chàng?!
“Ba ngàn không trăm mười...” Tạ Trọng Tự đột nhiên dừng lại, nàng thật sự đếm không nổi nữa.
Năm ấy chỗ Hoàng huynh lên ngôi, xuân hoà cảnh minh, đại thần của Đông Yến ngoại gia đến thăm, là một quan văn mặt trắng.
Thì Khanh Chiếu là Tân Hoàng của Đông Yến hắn thế nhưng là kẻ đại nghịch bất đạo, mẹ đẻ hắn là một cung nữ hèn mọn, sau khi nàng ta nhảy xuống giếng tự vẫn, hắn được sủng phi là Vân Tần nuôi dưỡng dưới gối, sau khi vị tiểu hoàng tử này đơn độc một đường chém giết đăng cơ, hắn phá bỏ hậu cung, giam cầm dưỡng mẫu, hoàn toàn không xem luân thường đạo lý trong mắt.
Mà tên đại thần ngoại giao này, cũng là chó giống hệt chủ tử của mình hoàn toàn không biết e dè kiêng nể ai, lời hắn nói ra không khiêu khích thì cũng là thiếu tôn trọng người khác.
Tạ Trọng Tự ngồi bên dưới lửa giận bừng bừng, suýt chút nữa quăng ly rượu vào mặt hắn, lúc đó Tuyên Giác nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, chàng nghiêng người nói bên tay nàng “Điện hạ, nàng đếm đi, đếm đến ba mươi thì quyết định.”
Tạ Trọng Tự đếm đến năm mươi thì bình tĩnh lại, nàng không giận chỉ khẽ nâng hàm dưới, cười cười đáp “Nếu hôm nay Yến Hoàng đến chơi, vị Thái Hậu nương nương trong Nhược Hồng điện kia sợ là ngày mai sẽ phải đổi thành một thân phận khác đấy, chấp chưởng hậu ấn chăng?”
Thần thái thông dong tự nhiên.
Tựa như vừa rồi.
.... Dưới tình thế cấp bách, theo bản năng nàng chọn dùng biện pháp mà Tuyên Giác đã dạy cho nàng.
Tạ Trọng Tự bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, nàng xuống giường mò mẫn tìm đến cạnh cửa sổ, sau khi tỳ nữ giúp nàng thay y phục, ngọc bội trang sức đều để ở đây.
Nàng tìm được ngọc bội thỏ trắng kia, dùng bàn tay cảm nhận hình dáng, cuối cùng cũng phát hiện được hoa mẫu đơn được khắc ở mặt sau.
Ánh trăng sáng ngời, soi vào dòng chữ nhỏ.
Tạ Trọng Tự rũ mắt, nàng nhìn hai chữ “Nhĩ Ngọc” vô cùng rõ ràng, tia hy vọng dưới đáy lòng cuối cùng cũng bị đánh tan nát không còn sót lại chút gì.
Là chàng.
Trải qua thượng thế vẫn là chàng.
Là người có thể đứng trong vòng xoáy quyền lực, như một chiếc lá không dính nước, quấy loạn gió bão sau đó thong dong thoát thân.
Cũng là người khi triều đại thay đổi, địch quốc ở biên cảnh đột kích, lừa địch tiến sâu vào, sau đó phản kích hại Đông Quốc đại bại ôm đắng cay lui về, Tuyên Giác.
Cùng là người đã giam cầm nàng ở Cẩm Ngọc cung hai năm, sau lưng là tinh phong huyết vũ, đôi khi lại là vị Đế Vương có tính khí âm trầm bướng bỉnh.
Thật ra nàng không biết... Phải đối mặt với Tuyên Giác như thế nào.
Tạ Trọng Tự tâm loạn như ma, nàng quay về giường ngủ, đếm đến mười ngàn cũng chưa ngủ được, giọng nói của Tuyên Giác luôn ở bên tai nàng, những lời đó như bánh xe vận mệnh cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
Mãi cho đến khi rạng sáng, Tạ Trọng Tự mới mê mang ngủ một chút, nàng miễn cưỡng lên tinh thần để lừa gạt Giang Châu Tư đến bắt mạch cho nàng không nhận ra điều gì khác thường.
Quả nhiên Giang Châu Tư bị nàng lừa, chỉ nhíu mày nói “Mắt vẫn chưa hồi phục mà dám chạy loạn khắp nơi! Lại bị thêm phong hàn muội mới thoải mái hả?”
Tạ Trọng Tự ngoan ngoãn nhận sai, vô cùng nghe lời.
Giang Châu Tư nhìn tròng đen trong mắt nàng, thấy mắt có thể điều tiết một chút liền nói “Chắc là đã nhìn được ánh sáng, muộn nhất là đêm mai, nhanh nhất thì hôm nay là muội có thể nhìn được.”
Quả Đào thấy Giang Châu Tư không ra hiệu tay nữa, nó liền nhảy nhót lung tung, nhàm chán đến chỗ Tạ Trọng Tự đang ngồi quỳ, ngậm lấy trang sức ngọc bội nàng đeo bên hông chơi đùa.
Buổi sáng tỳ nữ giúp nàng thay y phục nên thuận tay đeo ngọc bội thỏ trắng lên cho nàng, Tạ Trọng Tự cũng không cự tuyệt.
Tuyên Giác không dễ bị lừa gạt giống như sư tỷ, nên mọi chuyện nàng đều để nó diễn ra thật bình thường.
Cửa ‘kẽo kẹt’ mở ra, Tuyên Giác đi đến hỏi Giang Châu Tư “Sao rồi, nàng ổn chứ?”
Giang Châu Tư túm lấy Quả Đào, nàng ra hiệu.
Quả Đào đành phải nhả sợi tua rua dài trong mỏ ra, lúc trang sức bên hông Tạ Trọng Tự lay động nó nhảy về vai chủ nhân, ríu rít “Đã không sao rồi. Ngươi đừng chuyện bé xé ra to nữa. Muộn nhất ngày mai thì nàng có thể nghe được nhìn được.”
Có người ngoài ở đây, Tuyên Giác hiếm khi mất bình tĩnh như vậy, mặt như quan ngọc, ánh mắt bình tĩnh ôn hoà lại, chàng đảo mắt nhìn ngọc bội bên hông Tạ Trọng Tự, sau lại nói với Giang Châu Tư “Đã là cuối thu, thời tiết lạnh lẽo, cẩn thận một chút vẫn hơn.”
Giang Châu Tư lớn lên có tính tình cẩu thả, lúc ở Quỷ cốc nuôi sư đệ sư muội khác cũng vô cùng cẩu thả. Theo quan điểm của nàng, giải xong dược tính tam muội đan cho sư muội xong là được, người không chết không tàn cũng không phế, những vấn đề khác không cần quan tâm.
Nàng bị Tuyên Giác chuyện bé xe ra to, làm cho cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, Giang Châu Tư bèn chuyển đề tài “Chuyện Tề gia sao rồi?”
Thi thế vốn ngâm nước mấy ngày, nếu để lâu rất nhanh sẽ phân huỷ, hôm qua bọn họ chỉ có thể trong một ngày vội vàng liệm thi thể, sau lại nhập quan niêm phong quách, tạm để ở địa mộ.
Còn chưa hạ táng.
Theo như Tề Nhạc nói, dù cho cơ hội xa vời, hắn cũng muốn về nhà nói bóng nói gió một phen, xem có thể chôn phu thê bọn họ ở mộ địa của gia tộc không.
Người theo đuôi bọn họ hôm đó cũng giao cho Tề Nhạc xem chừng.
Không biết Tề Nhạc có thể cạy được miệng hắn ta hay không, nhưng hắn không mở miệng xin giúp đỡ, nên Tuyên Giác cũng không định ra tay.
Tuyên Giác đáp lời Giang Châu Tư “Chờ tin tức của Thành Lĩnh, đợi xem bên đấy có động tĩnh gì. Hôm nay trước tiên cứ bồi Điện hạ, nếu nàng không thoải mái....”
Giang Châu Tư cạn lời đánh bật lời Tuyên Giác “Đinh vít trên khuỷu tay ta vẫn chưa gắn vào nữa này. Đáng lẽ hôm qua ta không nên giúp các ngươi nâng quan tài, huyền thiết ngàn năm không dễ tìm, nếu nó bị hỏng, dù có là loại thiết cứng rắn nhất cũng không thể thay thế. Người trước bồi nàng, ta đi một chốc chiều lại về.”
Tuyên Giác cầu còn không được.
Chàng không rõ đáy lòng sợ hãi, nên chỉ khi ở bên cạnh nàng mới có thể an tâm một chút.
Chàng có thể đoán được chuyện của phu thê Lâm Mẫn, có thể không phải là ngẫu nhiên gặp phỉ tử nạn, chuyện này chắc chắn có người dàn xếp gây nên.
Nhưng biết rồi thì sao? Dù có người nhắc nhở, nhưng phu thê bọn họ vẫn tử nạn?
Cũng như đời này, Nhĩ Ngọc vì rơi xuống nước gặp rét nên mới nhiễm phong hàn?
Đời trước, lúc này nàng đang quỳ suốt một đêm đầy gió tuyết bên ngoài Quân Cơ Xử, sau đó nhiễm phong hàn không dậy nổi....
Tuy khác quá trình nhau nhưng kết cục vẫn như nhau.
Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay, chẳng qua nó chỉ đổi một con đường khác để đến, mọi biện pháp chàng làm, mọi kế hoạch chàng trù tính tất cả đều uổng công phí sức, vậy chàng nên làm gì bây giờ?
Một ngày nữa lại trôi qua, tai mắt Tạ Trọng Tự ngày càng nhạy bén, Tuyên Giác không dám mở miệng, chỉ dám mặc niệm trong lòng: Để chàng cố gắng thử xem.
Bởi vì chuyện của Tần Phong nên chàng mới không dám buông tay Tạ Trọng Tự, lại vì chuyện của Lâm Mẫn nên chàng không dám vươn tay nắm lấy.
Trái phải trì trệ, trước sau gông cùm xiềng xích, nhưng chỉ cần có một con đường nhỏ dẫn đến chỗ của nàng, dù trên đường có chông gai gian khổ, nghiệp hoả ngập trời, Tuyên Giác đều có thể lê lết tấm thân tàn đi tiếp không chút do dự.
Giang Châu Tư vội vàng chỉnh sửa cánh tay gỗ của mình, sau khi dùng đồ ăn sáng, nàng nói một tiếng với Tạ Trọng Tự xong liền rời đi.
Tạ Trọng Tự ngồi khoanh tay ở hành lang gấp khúc, nàng bọc áo khoác lông chồn, chỉ lộ ra gương mặt kiều diễm nhỏ nhắn, đối mặt với bàn cờ, lần lượt đặt các quân cờ lên.
Bỗng nhiên, nàng thản nhiên nói với những người bên cạnh “Có ai biết chơi cờ không? Cùng ta đấu một ván đi.”....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro