Chương 59. Thích quân
Editor: Lưu Hii
Tạ Trọng Tự từng nuôi hai con thỏ.
Một con gọi là “Tiểu Hắc”, một con gọi là “Tiểu Bạch”, nhưng cả hai đều là hai cục bông nhung trắng như tuyết.
Đó là con mồi ngày trước lúc tổ chức thu săn Tuyên Giác bắt được, nàng vừa thấy đã thèm, chàng liền đưa chúng cho nàng, sau đó nàng nuôi chúng bên mình mấy năm.
Mãi cho đến khi xảy ra cung biến, nàng bị giam lỏng ở phủ Công Chúa hơn nửa tháng, thân tín phản bội, chỉ còn những kẻ không có mắt hầu hạ bên cạnh.
Đầu tháng thứ hai, thánh chỉ phong phi hạ xuống triệu nàng vào cung.
Nàng không thể mang Tiểu Hắc theo.
Con thỏ già nàng nuôi bên mình mười năm cứ thế chết trên tay mấy tỳ nữ đó.
Sau khi Tuyên Giác biết được việc này, chàng mang theo một cái lồng nhỏ và một con thỏ con trắng như tuyết đến bồi nàng.
Khi đó nàng lười đặt tên, bèn tuỳ ý gọi nó là “Tiểu Bạch”, nuôi nấng cũng không để bụng mấy. Cuối cùng trực tiếp ném cho Lan Linh trông coi.
Nàng nghe nói, thỉnh thoảng Tuyên Giác sẽ đến đút một chút cỏ cho con thỏ này ăn.
Màn đêm Tô Châu dần buông, hệt như giọt mực nước nhiễm ướt tờ giấy tuyên thành.
Dần dần chỉ có ngọn đèn dầu ấm áp sáng ngời lắc lư trong gió, rọi sáng khắp nơi.
Tạ Trọng Tự cố ý hỏi cũng là muốn nhìn thấy phản ứng của Tuyên Giác.
Nàng không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc đã từng bên nhau sớm sớm chiều chiều.
Thậm chí dưới ánh lửa chập chờn, nàng có thể thấy rõ được từng sợi mi dài khi chàng khẽ rũ mắt, trên lông mi dài ánh lên một màu vàng yếu ớt, trong đôi mắt là một thứ cảm xúc bất định hoà vào nhau, hỗn loạn thành một thứ cảm xúc bi thương thẩn thờ lẫn hoang mang.
Nhưng những cảm xúc ấy chỉ chợt loé qua rồi vụt tắt, ngay sau đó chàng vẫn ôn hoà như cũ, Tuyên Giác như sợ quấy nhiễu điều gì đó nên giọng nói vô cùng nhẹ, chàng đáp “Đã từng nuôi. Nhưng bị ta vô ý làm mất, ta vẫn luôn muốn tìm nó về.”
Tạ Trọng Tự như thuận miệng nói, lại như có điều ám chỉ “Nếu mất đã lâu, thì khó tìm về đấy. Tháng Chạp trời đông giá rét sắp đến, nếu đi lạc lúc này cũng sẽ chết vì rét vì thức ăn, cũng có thể nó được người tốt nhặt về nuôi dưỡng, trời đất bao la biết tìm nơi đâu?”
“Không thử thì sao biết được?” Tuyên Giác cúi đầu yên lặng nhìn nàng chăm chú “Cùng lắm thì đi khắp các ngõ lớn nhỏ, gõ cửa từng nhà hỏi... Nếu như tìm mãi tìm mãi mà không có kết quả thì cũng cam lòng buông tay.”
Có lẽ là do đời trước Tuyên Giác chưa từng thể hiện ra tình cảm cố chấp thế này, nên khi Tạ Trọng Tự nhìn thấy biểu cảm này của chàng, nàng không thể nào hiểu được, hệt như chàng thật sự chỉ đang nhắc đến “một con thỏ” vậy.
Nàng chỉ có thể từ giọng điệu khác thường của chàng mà cảm nhận được sự hoảng sợ, yếu ớt trong đó.
Người này cho dù trước mặt là núi đao biển lửa cũng chỉ ung dung trầm ổn đứng nhìn, hệt như mọi chuyện đã được dự liệu trước, thứ tình cảm yếu ớt này chưa từng có ở nơi chàng.
Khoé môi nàng khẽ động, trái tim không kìm được lại mềm nhũn, sau đó chậm rãi lan khắp thân.
Vừa lúc đó có một con thỏ cơ quan màu trắng nhảy đến chân nàng, Tạ Trọng Tự từ tay áo móc ra sáu đồng tiền thả vào chiếc hộp trên đầu nó.
Nàng không nhìn Tuyên Giác.
Nàng sợ, sợ khi nhìn vào đôi mắt trong veo ấy nàng sẽ không kìm chế được mà đắm mình vào đó, nàng sợ mình sẽ nói thật tất cả mọi chuyện, mất bình tĩnh mất đi khả năng điều khiển cơ thể.
Phụ Huynh chết, Diệp Trúc chết, An Vinh chết.
Còn có, nơi đáy lòng nàng vẫn chôn giấu một cảm xúc đi qua những năm tháng dài dằng dặc không thể nói thành lời.
Tuyên Giác cũng muốn thả vào đó một bạc vụn, tay chàng lướt qua người Tạ Trọng Tự thả bạc vào chiếc hộp của con thỏ trắng, chàng đề nghị, “Khẩu vị ở Tô Châu thanh đạm không hợp với khẩu vị của ngài. Nhưng ta nghe nói năm trước có một quán canh Tứ Xuyên ở giữa phố, chúng ta có thể đến đó.”
Con rối gỗ hình thỏ trắng kia dùng cơ quan tinh xảo có thể phân biệt được trọng lượng và kích cỡ của những khối bạc. Tuyên Giác thưởng rất nhiều, nên nó khẽ phe phẩy cái đuôi tròn tròn, tiếng kẽo kẹt vang lên, nó nhẹ nhàng chơi một bản nhạc vui vẻ để đáp trả.
So về việc che giấu bản thân, Tạ Trọng Tự cũng không kém Tuyên Giác bao nhiêu, nàng cười khúc khích, sau đó quay đầu vô cùng hứng thú hỏi “Đi thôi, đồ ăn có cay không?"
Tạ Trọng Tự là kiểu người không cay không vui, lúc đầu là vì chống lạnh, sau đó là vì khẩu vị cá nhân, ngự trù ở phủ Công Chúa lúc nào cũng phải nấu hai phần, một phần cho Tạ Trọng Tự một phần cho Tuyên Giác.
Tuyên Giác mặt mày ôn hoà như gió xuân khẽ cười đáp “Đó là điều tất nhiên.”
Lúc gió bắc thổi rơi chiếc lá cuối cùng còn bám trên cành cây, cũng là lúc bọn họ ăn xong nồi lẩu, đã là giờ thìn.
Huân hương trong chiếc lò sưởi tay đã tàn, lại châm thêm vài viên, mùi hương có chút đắng của dược liệu toả ra xung quanh hai người.
Tạ Trọng Tự bỗng nhiên cố ý thôi không nắm lấy ống tay áo của chàng nữa, nàng chậm rãi đi cách chàng vài bước chân.
Nàng đột nhiên có chút tò mò, nếu Tuyên Giác biết nàng cũng là kẻ chết đi sống lại thì chàng sẽ có phản ứng như thế nào?
Tạ Trọng Tự từng là kẻ kiêu ngạo bướng bỉnh, thậm chí lúc còn nhỏ nàng cũng có vài phần không màng kẻ khác xem bản thân mình là duy ngã độc tôn, nàng chưa từng cúi đầu với bất kì ai, đôi mắt hạnh xinh đẹp như hoa lúc nào cũng nhìn từ trên xuống, đó là sự lạnh nhạt vô cảm của kẻ bề trên.
Việc ngoài ý muốn duy nhất, đó chính là Tuyên Giác.
Nàng trao cho chàng tình cảm nóng bỏng và mãnh liệt ấy bằng cả trái tim và tâm hồn mình, nhưng cuối cùng mọi thứ cũng quay về con số không tròn trĩnh.
Thậm chí lúc này vì sợ tổn thương mà nàng trốn tránh chàng thật xa.
Huống chi, nhìn nàng thì có vẻ bướng bỉnh ngang tàng, nhưng một khi gặp chuyện sẽ lúng túng sẽ hoang mang, không giống Tuyên Giác nhìn thì lúc nào cũng ôn hoà thong dong, nhưng lại là kẻ cố chấp một khi không đâm vào tường nam sẽ không quay đầu.
Kết cục rối rắm của bọn họ ở đời trước không thể mang đến đời này, một cây bút không thể hồ đồ vẽ lung tung lên giấy hai lần.
Cởi bỏ nút thắt ở đời trước, vết thương đã đóng vảy, có thể lộ diện dưới ánh mặt trời, có thể dùng rượu mạnh tiêu độc, có thể dùng kim bạc may vết thương...
Thay vì cứ cố chấp níu kéo, chi bằng cứ để mọi thứ chìm vào trong bóng tối vĩnh viễn đi.
Bỗng nhiên, Tạ Trọng Tự giơ bàn tay từ ống tay áo dày và nặng ra, nàng cảm nhận những giọt mưa lạnh lẽo rồi cảm thán, “Mưa rồi. Mưa ở Giang Nam, nói đến là đến.”
“Chờ ta một lát.” Tuyên Giác cũng ngẩng đầu nhìn trời, những hạt mưa li ti bị gió cuốn hệt như những sợi chỉ nhỏ trong tay tú nương, thoăn thoắt dệt một tấm màng lụa.
Những cửa tiệm và gánh hàng rong san sát bên đường thấy trời đổ mưa cũng vội vã thu dọn quầy hàng, chàng lục lọi trong trí nhớ, tìm được một cửa tiệm bán ô giấy, nói với người bán hàng “Lấy hai cái ô.”
“Chỉ còn một cái thôi.” Người bán hàng chỉ vào chiếc ô giấy trên sạp đáp, “Trời đổ mưa đột ngột, mọi người ai cũng vội vã mua ô cả.”
Tuyên Giác chỉ có thể cầm ô ra ngoài giải thích với hàng “Họ chỉ còn một chiếc thôi.”
“Không sao, chúng ta đi chung ô là được.” Tạ Trọng Tự không chút quan ngại cười cười đáp, nàng bước vài bước đến gần chàng, sau đó đứng dưới ô giấy.
Trên ô một chiếc lá trúc xanh rơi, cành trúc xào xạc.
Dưới ô hai nỗi băn khoăn trùng trùng, tĩnh mịch lặng yên.
Chỉ nghe được tiếng mưa rơi trên ô, tanh tách tanh tách*.
(*伞上一叶青竹,枝桠簌簌。
伞下两厢心事,静谧无声。
只听得雨落纸伞,噼里啪啦。)
Cơn mưa này đến đêm cũng không ngừng, Tạ Trọng Tự nằm trên giường, nàng chỉ mặc một lớp áo lót mỏng, đầu gối lên khuỷu tay, nghe tiếng mưa rơi mà ngủ thiếp đi... Nàng mất ngủ.
Vừa mới có chút buồn ngủ, lại bị tiếng động nơi cửa sổ đánh thức.
Tạ Trọng Tự hừ một tiếng nói “Sư tỷ, nữa đêm phá cửa sổ sẽ bị xiên một dao đấy, nếu muội không nghe thấy giọng nói của Đào Tử, thì muội đã chém tỷ một nhát rồi. Tỷ ăn không? Cho tỷ một gói điểm tâm, nó được gói bằng lá sen để ở trên bàn đấy, tỷ muốn ăn thì cứ tự lấy đi.”
Không biết Giang Châu Tư mặc y phục làm bằng chất liệu gì, nàng đi trong màn mưa nhưng không dính một giọt nước, sau khi vào phòng, nàng rũ rũ vai, y phục vẫn khô ráo chỉnh tề, nàng vừa tháo cánh tay trái dính nước vừa nói “Không ăn, đợi chốc nữa sẽ ăn sau. Nói chuyện chính thôi.”
“Hử? Tỷ nói đi.” Tạ Trọng Tự mở mắt, lên tinh thần ngồi dậy hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
Mấy ngày nay sư tỷ nàng đều ngồi xổm ở góc tường của Tề gia, cũng không biết đã moi ra được bí mật gì của đại Thị tộc này nữa.
Dù sao thì nàng mang những tin đồn về còn nhiều hơn những thông tin nghiêm túc.
Giang Châu Tư móc một lá thư nằm trong ống trúc từ trong ngực ra, nói “Bệ Hạ phái Nhan Tụng Hoắc dẫn quân đến đây, bên ngoài thì nói là dẫn quân xuôi Nam, nhưng đoán chừng đầu tháng chạp sẽ đến Tô Châu đón muội.”
Tạ Trọng Tự không ngờ nàng nói đến chuyện này, trong đầu nàng trong nháy mắt hiện lên gương mặt của vị kia, vị tướng quân cao lớn có bộ râu rậm rạp đã đón nàng từ Quỷ Cốc quay về Kinh Thành, nàng tỏ vẻ đã biết đáp “Là tướng quân dưới trướng Thích gia à? Bình thường thôi. Cũng đúng, Phụ Hoàng cũng chỉ tin Thích gia bọn họ.”
“Chẳng qua ...” Giang Châu Tư dù chỉ còn một cánh tay nhưng vẫn thong thả ung dung lấy ra một ống trúc khác, nàng dốc ngược ống trúc cho lá thư rơi xuống đưa cho Tạ Trọng Tự, nói “Thích tiểu tướng quân cũng đi theo.”
Tạ Trọng Tự tròn mắt “?”
Tạ Trọng Tự, “Hắn đi theo để làm gì? Không phải năm nay hắn phải đi Bắc Cương để rèn luyện, học cách giết địch hay sao?”
Ngoài Bắc Cương tuyết rơi dày đặc, cứ đến mùa đông là ngoại địch lại đến quấy phá biên cương, bởi vì bọn chúng chịu rét chịu đói tốt hơn, và vì chúng không có nhiều lương thực vào mùa đông, nên con dân Đại Tề gần biên giới là mục tiêu cướp bóc đầu tiên của chúng.
Giang Châu Tư chuyên tâm dùng khăn chà lau các cơ quan trên cánh tay giả, nàng không tiện dùng tay ra hiệu, chỉ đành nâng nâng cằm ý bảo Tạ Trọng Tự tự mình xem thư.
Tạ Trọng Tự mở cuộn thư hơi ẩm ướt ra xem, nơi ghi tên người nhận bị nhoè một chút.
Thể chữ như chó bơi cay mắt đến mức không muốn nhìn thẳng, làm mắt Tạ Trọng Tự như muốn mù loà.
Nàng đem ngọn đèn để sang một bên, lại thắp một ngọn nến khác sáng hơn, nàng cẩn thận phân biệt nét chữ và câu từ dốt đặc cán mai trong lá thư.
Nhìn một lúc lâu, nàng cảm thấy cứ như tự giày vò bản thân vậy.
Thằng nhãi này đây là đang trắng trợn hả hê cười nhạo nàng đây mà, nói nàng chạy trốn cũng không xong, còn dây phải một đống chuyện rách nát.
Hắn còn vui vẻ khi thấy người ta gặp hoạ, nói chờ nàng quay về còn phải nghe mắng, nói không chừng Bệ Hạ nổi giận sẽ phạt nàng cấm xuất cung một hai năm.
Đến lúc đó hắn có thể rong chơi khắp nơi ở Đại Tề, còn nàng chỉ có thể mỏi mắt nhìn mà thôi.
Tạ Trọng Tự “...Nhìn đi, đây là tiếng người sao?”
Giang Châu Tư đã xem thư xong từ lâu, nàng nhàn nhã lau chùi các cơ quan ở cánh tay sạch sẽ, sau đó đeo nó lên, Quả Đào chí choé đáp “Nhìn sao cũng không phải tiếng người.”
Giang Châu Tư thấy Tạ Trọng Tự đã đọc xong lá thư, sau đó gấp gọn lá thư đặt sang một bên, nàng mới nói tiếp “Về chuyện của sư thúc.... Ta đã hỏi thăm những bằng hữu giang hồ, sư thúc bị ám sát vào năm Minh Quang thứ mười hai, quả thật là không có gì khác thường, nhưng vào khoảng năm Quang Minh thứ mười, ở Tô Châu đột nhiên nổi lên một làn sóng di dời, không ít thương nhân lái buôn vội vã rời khỏi Tô Châu, đi đến nơi khác tìm đường mưu sinh. Chẳng qua chuyện này cũng vô cùng bình thường, năm ấy Tô Châu gặp trận hạn hán kéo dài, sản lượng tơ lụa sụt giảm nghiêm trọng, vải vóc Tô Châu cung không đủ cầu, ắt hẳn sẽ có người tha hương.”
Năm Minh Quang thứ mười?
Tạ Trọng Tự nghĩ đến vụ án phóng hoả giết người ở Dương Châu, Lương gia không phải đến từ Tô châu sao?!
Hoá ra chuyện di dời này cũng liên quan đến đợt hạn hán nghiêm trọng đó.
“Nhưng mà muội cũng biết đấy...” Giang Châu Tư bỗng hạ giọng, “Lúc còn trẻ, sư thúc đã từng lang bạt giang hồ, số người bà đắc tội cũng không tính là ít. Cho dù có dịch dung thì cũng khó tránh được bị người khác tra ra danh tính. Có lẽ... Chuyện này chỉ liên quan đến giới võ lâm thôi?”
Nếu chuyện này không liên quan gì đến triều đình, vậy sẽ càng khó điều tra hơn.
Dù sao thì người giang hồ mai danh ẩn tích rất nhiều, chỉ cần trốn tránh chốn đông người thì ắt hẳn không ai biết ai là ai.
Tạ Trọng Tự suy tư một chốc rồi nói, “Không, Thị Tộc trong triều chắc chắn có nhúng tay vào chuyện này...”
Nàng nhớ đến lúc trước Tuyên Giác đã từng nói với nàng một cách bình tĩnh và chắc chắn, “Tề gia không hề nhúng tay vào chuyện này, mà Tuyên gia lại càng không dính líu vào đó.”
Lời trong lời ngoài, nhưng chàng không hề loại trừ những gia tộc khác ra.
Chuyện năm đó Tuyên Giác cũng chỉ tra ra được một nửa... Chỉ e là chàng cũng không tra nổi chân tướng sau cùng.
Giang Châu Tư không bàn luận gì thêm, “Không sao, chúng ta tiếp tục tra theo những manh mối đã nắm trong tay, chắc chắn cũng sẽ tra được chân tướng. Mấy năm nay sư phụ cũng dang điều tra toàn tiêu ám khí* năm đó sát thủ lưu lại, ông ấy nói chưa từng thấy ám khí có kiểu dáng kỳ quái như thế, nói không chừng ngày nào đó có thể tra ra xuất xứ của nó, chúng ta cũng có thể biết được chân tướng phía sau mọi chuyện.”
(*旋镖暗器: ám khí phi tiêu có thể xoay tròn như boomerang.)
Tạ Trọng Tự gật đầu đáp “Đã phiền Cốc Chủ vẫn phải điều tra chuyện này.”
“Còn chuyện thứ ba, giữa năm sau hoặc là cuối năm, lão nhân gia ấy muốn đến Vọng Đô một chuyến, A Tự muội nhớ tiếp đãi... Không, giám sát ông ấy chặt vào, đừng để ông ấy người một bó tuổi còn đi khắp nơi trêu chọc đào hoa.” Giang Châu Tư cảm thấy đầu như nhói lên từng cơn, “Ta không muốn nghĩ đến chuyện bỗng nhiên một đám nữ nhân từ đâu chui ra tranh nhau làm sư nương chúng ta đâu.”
Tạ Trọng Tự “......”
Tạ Trọng Tự “Muội biết rồi.”
“Đúng rồi, Kim Phồn cũng đi, muội nhớ trông chừng huynh ấy nữa đấy.”
Tạ Trọng Tự cũng cảm thấy cái đầu nhức nhức “...Đại sư huynh cũng đến sao?”
Cho đến bây giờ, nàng mãi vẫn không quên cái cảm giác sống không còn gì luyến tiếc khi bị xem là củ cải rồi bị chôn sống dưới cát đâu đấy!
“Khoảng thời gian này huynh ấy ở trong cốc trồng dược liệu, không thể nhân cơ hội gió xuân đến ra ngoài đi bách bộ như muội được, buồn chán đến chết, nên lần này huynh ấy đương nhiên muốn đi theo sư phụ xuất cốc.” Giang Châu Tư liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm địa gian xảo của tiêu sư muội, “Muội cứ coi như mời mọi người một bữa cơm đi.”
Tạ Trọng Tự nghĩ cũng đúng, bèn gật gật đầu đồng ý.
Nói chuyện cũng non nửa canh giờ, tiếng mưa bên ngoài cửa sổ dần dần nhỏ xuống.
Đến sáng ngày hôm sau, bầu trời bên ngoài trong vắt.
Bạch Đường men theo lan can trên hành lang tiến vào, thuận tiện thu ô gác trên lan can, hắn đứng bên hông giá gỗ báo với Tuyên Giác, “Chủ tử, sau khi Thích tiểu tướng quân nhận được thư đã hồi âm ngay lập tức, ngài ấy nói trong lòng tự có tính toán.”
Tuyên Giác ngồi ngay ngắn sau cái bàn được đặt ở phía nam của thư phòng, tuy đã là giờ mẹo nhưng y phục của chàng vẫn không chút cẩu thả, áo bào xanh ngọc, lưng đeo đai màu ngọc bích, tóc được vấn bằng tử kim quan, chàng ngẩn người nhìn sấp giấy tờ trên bàn, một lát sau mới hồi thần đáp, “Ừ, ta hiểu rồi, khi nào thì hắn có thể đến Tô Châu?”
“Ngài ấy nói đội quân của Nhan tướng quân có không ít người, đoán chừng mùng một hoặc mùng hai tháng chạp mới có thể đến. Thích tiểu tướng quân chỉ mang theo vài người đến Dương Châu, lại đi đường vòng, trước mắt không thể đến nơi ngay nhưng muộn nhất khoảng vài ngày nữa...” Bạch Đường đáp lời xong liền quét mắt nhìn sấp giấy bày ra trên bàn, hắn nhịn không được bèn hỏi, “Chủ tử, đây là gì vậy? Là những manh mối ngài bảo Lan Mộc điều tra về những gia tộc làm thương hộ di dời khỏi Tô Châu năm đó sao?”
Tuyên Giác “Không sai, ta cứ luôn cảm thấy có gì đó không đúng... Ngươi cứ đi làm việc đi, ta cần phải xem xét những thứ này rõ ràng hơn, đừng làm phiền ta.”
Bạch Đường vâng một tiếng, hắn thêm vài thỏi than vào bếp lò của thư phòng, sau đó mới lặng lẽ không tiếng động lui ra.
Một lát sau, Tuyên Giác mới thở dài một hơi, chàng mệt mỏi ngẩng đầu day day nơi mi tâm.
Không khác gì đời trước mấy, manh mối quả nhiên bị ngắt từ đây, thậm chí bởi vì chàng điều tra sớm hơn đời trước mấy năm nên manh mối cũng không được đầy đủ lắm.
Chàng có chút cáu kỉnh, dùng đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, đột nhiên Tuyên Giác chau mày lại, sau đó gọi Bạch Đường đến “Ngươi đi tra xem, lúc trước Tiên Hoàng Hậu xuống phía nam đến Tô Châu có từng gặp qua những thương nhân di dời này hay không, thời gian địa điểm và xảy ra chuyện gì, tra cho ta, càng chi tiết càng tốt.”
Bạch Đường có chút tò mò xen vào, “Chủ tử, ngài đột nhiên nổi hứng thú với chuyện Tiên Hoàng Hậu bị ám sát ư? Thuộc hạ lắm miệng nói một câu, chuyện này rất kỳ lạ, có vô số người tra tới tra lui, nếu thật sự có manh mối thì một là đã bị xoá bỏ, hai là những manh mối bị người ta tra ra...”
Hắn đột ngột im miệng, bởi vì Tuyên Giác chỉ ngước mắt liếc nhìn hắn một cái, sau đó chàng lạnh nhạt nói “Ta biết, đi đi.”
Bạch Đường không dám nhiều lời, hắn hành lễ sau đó lui ra.
Vào đông ngày ngắn đêm dài, Tạ Trọng Tự làm tổ trong Tuyên phủ không bước chân ra ngoài, cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh.
Cho đến khi Tuyên Giác đến tìn nàng chơi vài ván cờ, nàng vẫn bình thản như trước, ngày nọ nàng đột nhiên hỏi, “ Ly Ngọc, sang năm là kỳ thi mùa thu, mùa xuân năm sau nữa là kỳ thi đình, dựa vào năng lực của ngươi cũng có thể nắm chắc danh hiệu tiến sĩ, ngươi đã nghĩ đến chuyện sẽ đi đến nơi đâu chưa?”
Học sinh thế gia ở Vọng Đô nếu không nhập sĩ làm quan thì đều bị xem là kẻ vô năng, nhà nhà người người ai cũng dùng mọi cách để nhét con cháu mình vào quan trường.
Tuyên Giác ngẩn người một chút sau đó lắc đầu đáp, “Vẫn chưa, sao Điện hạ lại hỏi những chuyện này?”
Tạ Trọng Tự đem lời nói từ tận đáy lòng mình nói ra, “Ta thấy người tài giỏi, chuyện gì cũng biết, nên muốn hỏi một chút. Nếu ngươi nhập sĩ ắt hẳn ngươi sẽ là một vị quan đạt được những thành tựu to lớn, thanh vân trực thượng*.”
(*青云直上:Vươn thẳng lên trời, sự nghiệp phát triển. (thành ngữ))
Cả đời suôn sẻ.
Tuyên Giác bất đắc dĩ đáp “...Lúc này nói đến những chuyện này có lẽ còn quá sớm. Hơn nữa, chức quan do Bệ Hạ điều động và an bài, ta không thể tự mình suy xét được.”
“Cho nên ta mới hỏi ngươi muốn đi đến nơi nào đó.” Tạ Trọng Tự cong môi nói “Lúc về ta sẽ nói với Phụ Hoàng giúp ngươi.”
“Chuyện này nói sau đi.” Tuyên Giác cũng mỉm cười “Vạn sự không chắc chắn được điều gì, đến lúc đó chọn lựa cũng không muộn. Nhưng nếu nói thật thì ta muốn làm ở Bộ Binh hoặc Viện Hàn Lâm.”
Tạ Trọng Tự không ngờ chàng muốn đến Bộ Binh... Dù sao thì huynh trưởng của chàng là Tuyên Tông làm việc ở Lễ Bộ, nếu chàng đến Lễ Bộ thì con đường làm quan sẽ càng thuận lợi hơn.
Nàng vừa định mở miệng hỏi, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng người hầu bẩm báo “Thưa công tử, công nương, có một kỵ binh mang thư đến, đang chờ ở sảnh ạ.”
Tạ Trọng Tự nhíu mày thật sâu, “Hiện giờ chỉ mới là ngày 29, Nhan tướng quân đến sớm như vậy sao?”
“Ắt hẳn là kỵ binh đến thông báo trước.” Tuyên Giác lấy áo choàng và lò sưởi tay đến đưa cho nàng, “Điện hạ đến sảnh gặp người trước đi.”
Nếu kỵ binh đã đến Tô Châu vậy thì bên Thích Văn Lan hẳn là cũng gần đến nơi.
Tai mắt của Tề Chương khắp nơi, dù cho chuyện thổ phỉ không phải do hắn phụ trách, nhưng ít nhiều gì hắn cũng biết một ít.
Chuyện dơ bẩn của Tề gia hắn sẽ không phơi bày ra bên ngoài, nhưng Sở gia ở Dương Châu không khác gì thổ phỉ kia, hắn không thể không băn khoăn...
Huống chi, nếu hắn thật sự nhúng tay vào, e là nhổ củ cải dính bùn*, khác nào tự làm đứt đoạn gân mạch của Tam phòng.
(*拔萝卜带泥:ý chỉ bị liên luỵ.)
Tề Chương cầu mà không được, phải tốn không ít miệng lưỡi mới biết được Tuyên Giác biết không ít chuyện.
Cuối cùng Tề Chương chọn bảo vệ chân tướng, đồng ý giúp chàng gửi đi hai phong thư.
Một phong thư gửi đến phủ Thái Tử, một phong thư gửi cho Thích Văn Lan.
Tuyên Giác không trông mong Tạ Trị sẽ lập tức hành động, chàng chỉ thông báo cho hắn biết mà thôi.
Mà đối với Thích Văn Lan, chàng giải thích rất nhiều chi tiết.
Ví dụ như vị trí chính xác của thổ phỉ do Sở gia nuôi dưỡng, cách hai tháng vào lúc cuối tháng bọn chúng sẽ gặp mặt một lần.
Quả thật Thích Văn Lan đã đi đến Tô Châu.
Tuy nhiên lúc trước bỗng xảy ra một số chuyện rắc rối, nên đến muộn một chút so với dự tính.
Hắn đi theo sau đội quân của Nhan Tụng Hoắc, áo giáp y phục cũng không khác gì binh lính bình thường, đi lang thang vào thành rồi rời thành, thậm chí đôi khi hắn còn bị tụt lại phía sau một hai ngày, chuyện này cũng không phải vấn đề gì lớn.
Cho đến khi vào Dương Châu hắn bị kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt.
Thích tiểu tướng quân chưa từng thấy qua phong cảnh phồn thịnh của thành Dương Châu, nên bị mê hoặc đôi chút, hơn nữa còn chưa đến cuối tháng nên hắn liền rong chơi mấy ngày.
Trong lúc chờ Nhan Tụng Hoắc đi đón Diệp Trúc cô cô, làm thêm tờ lộ dẫn thông hành, Thích Văn Lan liền đi lang thang xung quanh, bỗng nhiên hắn nổi hứng muốn nhà Ngô đại nương, lúc đến đó hắn liền tròn mắt.
Muốn đi cũng đi không được.
Hắn muốn đi về phía nhà của Ngô đại nương.... cũng chính là tiệm bánh bao đã cư mang Diệp Trúc.. Vốn dĩ định xem Diệp Trúc có để lại món đồ nào có thể dùng để chứng minh thân phận hay không, có thể đục nước béo cò mỹ mãn rời đi.
Không ngờ lại chạm mặt quan binh ở Dương Châu, bọn chúng hung hăng đập nát tiệm bánh bao, sau đó muốn đem Ngô đại nương tống vào ngục giam.
Tuyên Giác đã nói rõ ràng mọi chuyện cho hắn, Thích Văn Lan lập tức đoán ra được bọn chúng muốn đánh đập tra hỏi vị đại nương này, cạy miệng bà lấy tin tức.
Không nói đến người kín miệng là Diệp Trúc, hắn khẳng định Ngô đại nương chuyện gì cũng không biết, lại nói từng tuổi này mà bà lại gặp chuyện tai ương lao ngục, chắc chắn sẽ mất đi nửa cái mạng.
Thích Văn Lan bùng nổ ngay tại trận, máu hắn sôi sùng sục, trực tiếp đoạt lấy cây trường thương trong tay quan binh, tóm lấy Ngô đại nương nhảy phốc lên ngựa vọt đi như tên bắn.
Hắn cưỡi ngựa chạy như bay đi về cửa thành nam.
Ngô đại nương trên lưng ngựa sợ đến thót tim, liên tục cầu xin, “Đừng giết ta, đừng giết ta, chuyện gì ta cũng không biết...”
Thích Văn Lan “Ta cứu bà mà đại nương, đừng lo lắng. Lại nói, chẳng lẽ bà không biết Diệp Trúc cô cô rời đi để làm chuyện gì sao? Vào cung sống cuộc sống sung sướng cũng tốt mà, sao lại không muốn đi.”
Ngô đại ương sửng sốt, lúc này mới nhận ra vị tướng quân trẻ tuổi này đã cứu mạng mình, sau khi cảm tạ vài câu, bà liền đáp, “...Dù sao cũng sinh ra và lớn lên tại đây, ta cũng lưu luyến nơi này, ai mà ngờ đâu...”
Bọn họ nhanh chóng đến cổng thành nam. Phía sau truy binh đuổi theo không ngừng, phía trước lưu dân và ổ khất cái ngày càng nhiều.
Tên quan binh cầm đầu hung hãn quát lớn, “Phỉ tặc chui ra từ xó nào mau thả người ra!!! Bằng không ta giết ngay tại chỗ không tha! Huynh đệ phía trước mau đóng cổng thành lại!”
Thích Văn Lan nghe hắn quát, đầu cũng không thèm ngoái lại, hắn cười ha ha, múa may trường thương, lạnh lùng đáp, “Cút ngay...”
Sau đó hắn móc ra vài nén bạc vụn trong ngực áo ném về phía lưu dân, lớn giọng hô “Phát bạc đây!!!”
Đám lưu dân ùa lên tranh đoạt bạc vụn nhưng thuỷ triều chắn đường bọn truy binh phía sau, cửa thành cũng không kịp khép lại, Thích Văn Lan dùng thương quét bay thủ vệ thành, nhanh chóng phi ngựa rời thành đi đến trạm kiểm soát, tập hợp với hơn mười người ở ngoại ô.
Đi được nửa đường, hắn mới nhớ đến mình đang mang theo một người, bèn gãi gãi đầu cười ngượng ngùng nói, “Chuyện này, đại nương... Ta sắp đi giết người, mang bà theo quả thật không tiện, bà xem, ta nên thả bà xuống ở nơi nào thì được?”
Ngô đại nương một đường xóc nảy, mắt trừng muốn rớt ra ngài, vừa nghe lời này của hắn thì suýt chút nữa ngất đi, sau một lúc bình tĩnh bà mới mở miệng, “....Hả???”
Thích Văn Lan cũng cảm thấy nơi này hoang vu vắng vẻ, nếu thả người xuống nơi này cũng không tốt lắm, hắn “hầy” một tiếng, tuỳ tiện quyết định “Thế này đi, ta phải lên núi hóng mát vài đêm, đến lúc đó bà cứ ở chân núi chờ bọn ta là được. Nếu đói thì cứ ăn lương khô của bọn ta để lại.”
Ngô đại nương “...”
Thấy Thích Văn Lan hài hước pha trò, bà cũng không còn sợ người thanh niên trẻ tuổi này nữa.
Nhưng cảm xúc không sợ này đi theo bà không quá một ngày, đêm thứ hai, lúc bà đang ngẩn người chờ dưới chân núi, bỗng thấy trước mắt sáng bừng lên, còn tưởng có người quay lại, nhưng nhìn một cái liền thấy không đúng...
Toàn bộ đỉnh núi đang bốc cháy hừng hực.
Đặc biệt là cái trại ở trên núi kia, quả thật là chìm trong biển lửa.
Trái tim của Ngô đại nương đập lỡ một nhịp, thầm nghĩ: Cái này là đang đốt giết rồi cướp của bọn cướp đó hả?
Đặc biệt là khi nhìn thấy đám người Thích Văn Lan cầm đuốc xuống núi, khi nhìn thấy hai cái đầu người treo bên hông hắn, bà suýt chút nữa thì chết giấc vì sợ.
Ngô đại nương há miệng thở dốc, suýt chút thì trợn mắt ngất đi, may là có một tiểu binh tay chân nhanh nhẹn đỡ lấy bà, hắn giải thích “Đại nương chớ sợ hãi, bọn ta đến đây để diệt phỉ, những tên thổ phỉ trên núi thường xuyên gây hoạ cho người khác, tay bọn chúng đính đầy máu, mỗi một gã ít nhất cũng mang trên người bốn năm mạng người.”
Thích Văn Lan nhìn thấy Ngô đại nương thì có chút khó xử, hắn nói “Nếu không thì đợi lát nữa đến thôn xóm hoặc thành trấn tiếp theo mua mấy cái tráp rồi cất đầu người vào đó đi. Còn bằng chứng và thư từ trao đổi của bọn chúng cũng cất vào cái tráp khác, tránh bị thất lạc hoặc chẳng may bị rách.”
Ngô đại nương sợ hãi tiếp tục đi theo bọn họ, suốt quãng đường bà cũng không ăn uống được gì.
Một là do sợ hãi buồn nôn, hai là do ngựa chạy xóc nảy....
Thật là muốn cái mạng già này mà...
Đám người Thích Văn Lan đi đường đều liều mạng quất roi thúc ngựa, vô cùng vội vàng, không đến năm ngày liền đến Tô Châu.
Khi vừa đặt chân đến nơi, Thích Văn Lan liền thúc ngựa đi tìm Nhan Tụng Hoắc, giao Ngô đại nương cho hắn, bảo hắn mang bà đi tìm Diệp Trúc.
Nếu trễ chút nữa, bà thím này dù không bị bọn họ hù đến mức bay về trời thì cũng bị doạ đến nỗi sinh bệnh mất.
Sau đó hắn mới đưa mấy cái tráp chứa đầu người và thư từ, rồi nói “Một đầu là thủ lĩnh của đám thổ phỉ ở núi Nam Hoa, một đầu là đại quản gia của Sở gia, bọn chúng thương lượng chuyện gì đó ở thôn thổ phỉ, à, lúc ta xử lý hết nguyên ổ có thu một ít vật chứng, ta cũng không biết cái nào quan trọng cái nào không quan trọng nên đều gom hết đến đây.”
Nhan Tụng Hoắc suýt chút nữa thì quỳ lạy vị tiểu tướng quân này.
Ban đầu Thích Văn Lan la hét om sòm muốn đi theo hắn đến đây, Nhan Tụng Hoắc còn nghĩ rằng hắn muốn gặp Nhĩ Ngọc Điện hạ, nào nghĩ đến hắn lại đến đây âm thầm làm chuyện lớn thế này!
Nhan Tụng Hoắc vừa định hỏi tiểu tướng quân ngài làm sao lại biết được hang ổ của bọn thổ phỉ, làm sao có thể mò ra được bọn chúng, còn nữa sao ngài lại biết đây là đại quản gia của Sở gia???
Bỗng nghe được Thích Văn Lăn hớn hở hỏi, “Hầy, người cứ đi làm việc của mình đi, những chuyện nên bẩm báo thì cứ bẩm báo, hoặc là đợi chốc nữa ta sẽ nhờ Tuyên Ly Ngọc đến nói rõ với người. Bây giờ không nói đến chuyện này nữa, Tạ trọng Tự đang ở nơi nào?”
“Tiểu tướng quân, ngài nên chút ý đến cách xưng hô với Điện hạ đi.” Nhan Tụng Hoắc thật sự muốn quỳ xuống lạy vị tổ tông này vài cái, “Điện hạ đang ở nhà cũ của Tuyên gia, Diệp Trúc cô cô cũng vội vã đến đó. Ngài có thể mang theo Ngô đại nương đến đó tìm bọn họ.”
Thích Văn Lan thờ ơ vẫy vẫy tay đáp, “Được được được biết rồi. Đại nương, chúng ta đến đó thôi.”
Ngô đại nương liếc nhìn bàn tay mạnh mẽ cứng cáp của Thích Văn Lan, mấy ngày trước bàn tay đó còn dính đầy máu tươi, bà lặng lẽ lui về sau mấy bước.
Thích Văn Lan “...”
Chà, xem ra vị đại nương này thật sự sợ hắn rồi, hắn chỉ có thể vuốt vuốt mũi đi tìm Diệp Trúc trước, bảo nàng nhanh chóng đi thăm vị đại nương đã sớm xem nàng như con gái nuôi này thôi.
Tuyên Giác dẫn Thích Văn Lan đến gặp Diệp Trúc, lại lệnh cho người hầu đưa Diệp Trúc đến chỗ của Nhan Tụng Hoắc, chờ đến khi không còn ai chàng mới hỏi “Chuyện như thế nào rồi?”
Thích Văn Lan cười hớn hở ra vẻ huynh đệ tốt vỗ thùm thụp vào bả vai Tuyên Giác, nói “Giết phỉ chém địch linh tinh gì đấy, ta đã làm thì ngươi cứ an tâm. Đảm bảo một đao một gã, không để gã nào sống sót!”
Tuyên Giác “...”
Cái đức hạnh này của Thích Văn lan cũng không phải ngày một ngày hai, Tuyên Giác cũng không yên tâm hoàn toàn, vừa định mở miệng hỏi thêm vài câu, bỗng nghe thấy cái chày gỗ này hưng phấn hỏi, “Nè nè, Ly Ngọc, Tạ Trọng Tự đâu rồi? Đã mấy tháng không gặp nàng, ta có chút nhớ nàng rồi...”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro