Chương 61. Thổ lộ
Editor:Lưu Hii
Tạ Trọng Tự mỉm cười chỉ vào Thích Văn Lan nói "Đấy, ngươi gọi hắn dậy đi. Nghe ta đàn một lúc đã ngủ say như vậy rồi."
Tuyên Giác "ừm" một tiếng sau đó đánh thức Thích Văn Lan.
Dù sao thì Thích Văn Lan cũng tòng quân nhiều năm, từng gối đầu lên giáo chờ trời sáng, thấy có người gọi liền giật mình mơ màng ngồi thẳng lưng, cái áo khoác trên người suýt chút nữa thì rơi xuống đất.
Tuyên Giác nhẹ nhàng đón được, chàng đem áo khoác của Tạ Trọng Tự đặt ngay ngắn lên ghế dài, sau đó nói với Thích Văn Lan "Trời đông lạnh giá, không sợ cảm lạnh sao? Đi, ta dẫn ngươi dạo vài nơi ở thành Tô Châu."
"Công vụ đã xử lí xong rồi à?"
Thích Văn Lan giương nanh múa vuốt duỗi thẳng cái eo lười, cơn buồn ngủ trong mắt tan đi, hắn giống như một con báo nhanh nhẹn đã ngủ đủ giấc, tinh thần vô cùng hưng phấn nói "Đi thôi. Nhĩ Ngọc, ngươi đi cùng bọn ta không? Đến thành bắc uống rượu."
"Không đi, sập tối có lẽ tuyến sẽ rơi đấy." Tạ Trọng Tự uể oải nói, nàng chỉ muốn ở nhà sưởi ấm không cần di chuyển mà thôi.
Thích Văn Lan nhìn bầu trời hoài nghi nhân sinh hỏi "Tuyết rơi á? Ngày hôm nay mặt trời lên cao nắng gắt lắm mà... Tên mắt mù nào nói với ngươi vậy?"
"Sư tỷ nói."
Thích Văn Lan ngoan ngoãn ngậm miệng.
Hắn liếc mắt nhìn Giang Châu Tư đang ngồi trên cây nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó thận trọng đi theo Tuyên Giác.
Mà Giang Châu Tư khi thấy hai người đi xa mới chậm rãi mở mắt, nàng nghỉ ngơi một chốc nên tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.
Mũi chân nàng nhún nhẹ một cái, lặng yên không tiếng động nhảy từ trên cây xuống, Giang Châu Tư ngồi xuống cái ghế dài bên dưới mái hiên đối diện Tạ Trọng Tự.
Nàng dùng tay ra dấu dò hỏi "Đang nghĩ chuyện gì sao?"
Tạ Trọng Tự biết tính tình Giang Châu Tư thẳng thắn, nhưng qua một lúc lâu nàng vẫn không hiểu Giang Châu Tư có ý gì, nàng ngơ ngác hỏi "...Nghĩ? Tỷ muốn nói chuyện Mẫu Hậu bị ám sát hay là chuyện Sở gia cấu kết với thổ phỉ? Hay là chuyện chiêu đãi Cốc Chủ và đại sư huynh sau khi hồi Kinh?"
Giang Châu Tư "Có yêu thích người nào không?"
Tạ Trọng Tự ngẩn người, sau hồi lâu nàng mới bất đắc dĩ mỉm cười đáp "Sao vậy? Sư tỷ muốn làm Nguyệt Lão se tơ hồng ư?"
Giang Châu Tư "Hắn rất thích muội."
Tạ Trọng Tự cũng không ngại ngùng gì về vấn đề này, ngón tay nàng tuỳ tiện khảy khảy vài dây đàn nói "Thích Văn Lan? Hắn đối đãi với thủ hạ dưới trướng hay huynh đệ thân thiết đều bằng trái tim thuần khiết như đứa trẻ, gặp ai cũng chân thành phóng khoáng như vậy cả."
"Tuyên Giác." Đối mắt Giang Châu Tư nhuốm màu hoàng hôn trong ngày đông giá rét, như thể nhìn thấu đau khổ chốn hồng trần "Ta đang nói hắn."
Tang tang...
Tiếng đàn chợt ngừng.
Giang Châu Tư kiên nhẫn nói "Hắn rất thích muội."
Tạ Trọng Tự chỉ có thể giả ngu ngốc nói "Sư tỷ lại nói đùa."
Sau đó nàng trầm mặc thật lâu, Tạ Trọng Tự rũ mắt tiện tay khảy ra một khúc nhạc, là khúc <Phượng Cầu Hoàng>*, chờ hoàn thành khúc nhạc trên nàng mới nói "Nhưng mà sư tỷ, ta không thể thích chàng."
(*Chiều nghe khúc "Phượng cầu hoàng"
Nỗi buồn thiên cổ tiếng đàn nghìn năm
Lệ châu rơi xuống âm thầm
Tương Như Tư Mã cánh bằng đã xa.
Tư Mã Tương Như, tự Tràng Khanh, người ở Thành Đô đời nhà Hán. Người rất đa tài, văn hay, đàn giỏi.
Khi lìa quê lên Tràng An để lập công danh, đến con sông đầu làng, Tương Như viết trên cầu một câu: "Bất thừa cao xa tứ mã, bất phục quá thử kiều" (Không ngồi xe cao bốn ngựa, không qua lại cầu này nữa).
Nhưng vốn con người phóng lãng hào hoa rất mực nên mua được một chức quan nhỏ, làm trong ít lâu, chán, cáo bịnh, qua chơi nước Lương, rồi trở về nước Thục. Đến đâu, Tương Như cũng dùng bút mực và cây đàn để giao thiệp bằng hữu.
Trong khi đến đất Lâm Cùng, Tương Như vốn sẵn quen với Vương Cát là quan lệnh ở huyện, nên đến chơi. Cát lại mời Tương Như cùng đi dự tiệc ở nhà Trạc Vương Tôn, vốn viên ngoại trong huyện. Nghe tiếng Tương Như đàn hay nên quan huyện cùng Trác Vương Tôn yêu cầu đánh cho một bài.
Họ Trác vốn có một người con gái rất đẹp tên Văn Quân, còn nhỏ tuổi mà sớm góa chồng, lại thích nghe đàn. Tương Như được biết, định ghẹo nàng, nên vừa gảy đàn vừa hát khúc "Phượng cầu hoàng (Chim phượng trống tìm chim phượng mái).
Chim phượng, chim phượng về cố hương,
Ngao du bốn bể tìm chim hoàng
Thời chưa gặp chừ, luống lỡ làng.
Hôm nay bước đến chốn thênh thang.
Có cô gái đẹp ở đài trang,
Nhà gần người xa não tâm tràng.
Ước gì giao kết đôi uyên ương,
Bay liệng cùng nhau thỏa mọi đường.
Nguyên văn:
Phượng hề, phượng hề quy cố hương,
Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng,
Thời vị ngộ hề vô sở tương,
Hà ngộ kim tịch đăng tư đường.
Hữu diệm thục nữ tại khuê phường,
Thất nhĩ nhân hà sầu ngã trường.
Hà duyên giao cảnh vi uyên ương
Tương hiệt cương hề cộng cao tường.
Trác Văn Quân nghe được tiếng đàn, lấy làm say mê, đương đêm bỏ nhà đi theo chàng. Trác ông tức giận, quyết định từ con.
Đôi trai gái đó mở một quán nấu rượu. Vợ chồng cùng cặm cụi làm.
Sau Hán Vũ Đế đọc bài "Tử hư phú" của Tương Như, khen tài mới vời vào triều, ban chức tước. Lại sai chàng cầm cờ tiết, thay nhà vua về Ba Thục chiêu an bọn phụ lão tùng phục nhà Hán. Lần này thỏa chí bình sinh, Tương Như áo gấm vinh quy được người đón rước long trọng. Nhưng làm quan ít lâu, lại chán, cáo bịnh lui về quê.
Trong "Bích Câu kỳ ngộ" có câu:
Cầu hoàng tay lựa nên vần,
Tương Như lòng ấy, Văn Quân lòng nào.
Và, trong "Đoạn trường tân thanh" của Nguyễn Du cũng có câu:
Khúc đâu Tư Mã phượng cầu,
Nghe ra như oán, như sầu phải chăng!
Nguồn: https://hoavouu.com/aTạ Trọng Tự89Tuyên Giác/khuc-phuong-cau-hoang)
Không phải là "không thích" mà là "không thể".
Giang Châu Tư nghe vậy cũng không nhiều lời nữa.
Xưa nay nàng vẫn luôn như một người ngoài cuộc đứng xem vở kịch cuộc đời của người khác một cách thờ ơ lạnh nhạt, cũng chưa từng than vãn thương tiếc xuân thu một cách vô dụng.
Vốn chỉ định trêu ghẹo tiểu sư muội, nói thêm vài câu mà thôi.
Tạ Trọng Tự nói xong lại cúi đầu đánh đàn, chơi lại bài <Thoa Đầu Phụng> mà nàng bỏ dở lúc nãy.
Mười năm trước đây là khúc nhạc mà các tiểu thư khuê các ở Vọng Đô tương tư hoài xuân thường khảy. Trách không được Thích Quý phi tuy là nữ tử không học âm luật được cũng từng khảy lên một lần.
Thậm chí khi Giang Châu Tư lang bạt giang hồ cũng từng nghe người khác ngâm nga đàn hát qua, nàng cũng có thể ngâm nga vài câu từ...
"Hồng tô thủ, hoàng đằng tửu, mãn thành xuân sắc cung tường liễu. Đông phong ác, hoan tình bạc. Nhất bôi sầu tự, kỉ niên li tác, thác thác thác."
"Xuân như cựu, nhân không sấu, lệ ngân hồng ấp giao tiêu thấu. Đào hoa lạc, nhàn trì các. Sơn minh tuy tại, cẩm thư nan thác..."
"Mạc mạc mạc."*
(*Bài từ Thoa đầu phụng nói lên mối tình của Lục Du và người em họ Đường Uyển, về sau thân mẫu Lục Du không thích Đương Uyển, lại nghe thêm lời gièm pha nên bắt hai người bỏ nhau. Sau này Lục Du lấy vợ mới, Đường Uyển cũng tái giá, mấy năm sau hai người gặp lại nhau ở vườn Thẩm trong một chuyến du xuân, Đường Uyển lấy danh nghĩa em họ gửi ông rượu và dã vị. Lục Du vô cùng thương cảm đã vung bút đề lên bài Thoa đầu phụng, Đương Uyển sau khi đọc được bài thơ trên trong lòng vô cùng đau khổ, nàng làm một bài thơ gieo vần theo bài Thoa đầu phụng, sau đó vì quá đau buồn, nàng bệnh nặng rồi qua đời.
*Dịch Thơ:
Bàn tay mềm như bánh hồng tô
Rượu hoàng đặng thơm ngon
Xuân sắc khắp trong thành, liễu giam trong tường cung thành.
Gió đông tàn ác
Tình người mong manh vui được thoáng chốc.
Một mối tình sầu
Mấy nằm chia lìa nhau.
Sai rồi! Sai rồi! Sai rồi!.
Xuân vẫn như xưa
Chỉ có người là gầy héo
Ngẫn nước mắt thấm vào khăn tơ hồng.
Đào hoa rơi rụng
Đài gác, ao hồ lặng lẽ tịch mịch.
Lời thề non dù vẫn còn
Mà bức thư gấm lại khó gửi đi.
Đừng!Đừng! Đừng!
Nguồn: thiviet.net)
Một khúc nhạc tấu xong, Tạ Trọng Tự xách bầu rượu của Giang Châu Tư lên hớp một ngụm rượu.
"Rượu ngon."
"Thật nhạt." Thích Văn Lan nhíu mày.
Xưa nay hắn chỉ uống rượu mạnh, ví như chống lạnh ở biên cương thì uống hàn đàm hương, rượu rót vào cổ họng như một thanh đao rực lửa chui tọt xuống đốt cháy lục phủ ngũ tạng.
Cho nên khi hắn uống mấy ngụm rượu trái cây Hoa Đào, phát hiện rượu này có mùi vị nhạt nhẽo, uống không ngon, nên hắn trực tiếp gọi chủ quán đến "Rốt cuộc là chỗ ngươi có rượu ngon không vậy, đem cả cái nồi nấu rượu lẫn cái bình rượu cổ cao bên kia qua đây, sau đó mang cái vò lên cho ta."
Nước nóng được đổ vào nồi nấu rượu bên dưới bình rượu để làm rượu trái cây bên trong luôn ấm nóng. Chủ quán kêu khổ một tiếng, nghĩ thầm ngày mùa đông mà ngài muốn cầm cả bình rượu để hốc rượu ư, ngài cũng không sợ bản thân sẽ hình thành thói hư tật xấu nghiện rượu hay sao???
Nhưng hắn cũng không dám nói thẳng, hắn vắt hết óc suy nghĩ xem làm sao có thể di chuyển cái nồi nấu rượu lẫn bình rượu lớn này đến chỗ Thích Văn Lan.
Tuyên Giác thấy vậy bèn ngăn Thích Văn Lan lại "Rượu Hoa Đào có tác dụng chậm, cẩn thận ba ngày hai đêm say dậy không nổi, chậm trễ việc hồi Kinh."
Thích Văn Lan nghi ngờ nhấp ngụm rượu trái cây hỏi "Thật á?"
Mẹ nó nhạt như nước ốc!
Không hổ là rượu Tuyên Giác thích uống.
Tuyên Giác cũng không cần lừa hắn làm gì, vì vậy hắn gật gật đầu.
Thích Văn Lan xua tay bảo không cần với chủ quán.
Hoàng hôn, ánh tà dương lặng lẽ đi vào phòng, bao phủ toàn bộ toà nhà gỗ thanh nhã yên tĩnh.
Bên ngoài hô nước ngẫu nhiên có vài con cá vẫy đuôi tạo nên những gợn sóng lăn tăn.
Thích Văn Lan bỗng nhiên mở miệng "Nói đến chuyện về Kinh, dọc đường đi hai người gặp rất nhiều nguy hiểm, vậy Tạ... Điện hạ có bị bệnh gì không?"
Tuyên Giác ăn ngay nói thật đáp "Ừ, thời gian ở Trường Dương sơn trang may nhờ có Giang sư tỷ châm cứu chữa trị, bây giờ đã không sao."
"Để nàng mặc sức lăn lộn đi." Thích Văn Lan nhẹ nhàng thở ra, hắn có chút vui vẻ khi người khác gặp hoạ nói, "Bệ Hạ vô cùng tức giận, nàng quay về nhất định sẽ bị phạt. Nghe nói Bệ Hạ đang muốn tìm cho nàng một mối hôn sự, nhanh chóng xây phủ Công Chúa, thành thật an phận, đừng có đi khắp Đại Tề quậy cái này phá cái kia."
Bàn tay đang rót rượu của Tuyên Giác khẽ chững lại.
Bàn tay đó thon dài xương khớp đầy đặn, cổ tay trắng nõn, hệt như loại ngọt thạch tốt nhất mài giữa mà thành, giờ khắc này khớp xương ngón tay chàng vì dùng nhiều sức mà trắng bệch.
Chàng bình tĩnh buông vò rượu xuống, giả vờ ngạc nhiên, ôn hoà hỏi "E là có một đám người đến ứng tuyển nhỉ?"
"Cũng không hẳn." Thích Văn Lan rót một chén rượu, ừng ực ừng ực nốc hết, "Nhưng cũng có mấy nhà đến dò hỏi ta sau đó bóng gió nói là nguyện ý muốn làm Phò mã."
"Ngươi trả lời thế nào?"
Thích Văn Lan hoàn toàn không phát hiện áp suất thấp xuất hiện ở phía đối diện, hắn nhai nhai mấy miếng thịt bò cay mà ông chủ làm riêng cho mình, đáp lời một cách mơ hồ "Thì lừa gạt cho qua thôi. Cứ đùa, ta khẳng định Điện hạ chưa muốn gả, còn Bệ Hạ ư, chậc tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, ngài ấy chờ Điện hạ bình an quay về thì cũng đã sang năm mới, lúc đó chuyện này cũng bị ngài ấy đá lên chín tầng mây rồi, hơn nữa ngài ấy vẫn muốn giữ khuê nữ trong cung thêm mấy năm nữa đấy, ngươi tin không? Ta đấu có ngốc mà đốc thúc Bệ Hạ chọn người, khuyến khích hôn sự, đợi Điện hạ về cào nát mặt ta sao?'
Tuyên Giác lặng lẽ nhìn đám mây mỏng phía chân trời, lại hỏi "Những nhà đó là...?"
"Chuyện này ta thật sự không biết." Thích Văn Lan thở dài, "Bệ Hạ ấy à, ngài ấy sủng nữ nhi như mạng, mấy năm Điện hạ ở Quỷ Cốc, dù cách xa vạn dặm cũng phải đưa đồ tốt nhất qua... Phò mã chắc chắn cũng phải là người tốt nhất. E là ngài ấy phải váng đầu hoa mắt mới chọn được Phò mã."
Nói xong hắn còn giảo hoạt chớp chớp mắt đắc ý nói thêm "Dù sao thì cũng phải xem ý của Điện hạ thế nào đã."
Tuyên Giác bỗng nhiên trầm mặc.
Thích Văn Lan cũng không để ý đến bầu không khí trầm mặc này, thậm chí hắn không cảm nhận được, chỉ lo cho chính mình, tự tìm đề tài tiếp tục tán gẫu,"Nói đi nói lại thì, phụ thân ta thật sự quá đáng lắm luôn, ta hành quân đánh giặc huynh đệ cùng vào sinh ra tử không biết hy sinh bao nhiêu người, vậy mà ông ấy cứ bắt ta phải thi đậu công danh, nhập sĩ, làm quan văn! Ôi, đầu ta... Đau lắm."
Thích Văn Lan chép chép miệng "Nhìn ta có giống người có thiên phú học tập không? Dĩ nhiên là không rồi!"
Thích Văn Lan càng nghĩ càng giận "Lão già cũng không phải không biết, khi ta còn bé đã làm không ít tiên sinh tư thục tức giận đến mức thổi râu trừng mắt, vậy mà còn muốn tìm tiên sinh dạy ta học nữa, nếu ta mắc lỗi sẽ khấu trừ tiền tiêu vặt của ta. Đã học không thấm mà cứ cố nhét vào, bao nhiêu chữ chui tai này ra tai kia hết! Ta thật sự hâm mộ ngươi lắm đấy, học cái gì cũng nhanh, lúc trước ngươi luyện võ cũng nhanh hơn ta, nếu ta có trí nhớ tốt như ngươi, vậy chẳng phải không bị đòn nữa sao?"
Lúc này Tuyên Giác mới bừng tỉnh, chàng nhỏ giọng đáp "Là ta hâm mộ ngươi mới đúng..."
Đời trước chàng muốn nói những lời này, nhưng cuối cùng cũng không nói được.
Năm đó hai người bọn họ đều có nỗi niềm riêng, liều chết đấu nhau không nhân nhượng, hệt như dã thú cố giành giật lãnh địa cho mình.
Sau đó lại không dám phá vỡ cục diện cân bằng giữa hai bên.
Vì bận tâm lê dân bá tánh, và nàng.
Thích Văn Lan không có nhiều tâm tư như Tuyên Giác, những suy nghĩ không thể ở loanh quanh trong bụng hắn mãi được, nếu Thích Văn Lan có suy nghĩ gì đều buột miệng nói ra bằng hết, "Này, hai chúng ta thôi đạo đức giả đi. Trên đời này người ăn không đủ no, mặc không đủ ấm nhiều vô số, chúng ta có thể đọc sách biết chữ, ăn ngon mặc đẹp, xung quanh toàn kẻ phú người quý, coi như lúc đầu thai Diêm Vương cũng đã chiếu cố hết lòng rồi."
"Cũng đúng." Tuyên Giác bật cười, chàng không nhìn Thích Văn Lan nữa, mà xoay người nhìn bên ngoài cửa sổ, "Tuyết rơi rồi."
Hoàng hôn ngày trời đông giá rét, Thái Nguyên năm thứ ba, trận tuyết cuối cùng cũng rơi xuống phủ khắp Tô Châu.
Bầu trời âm u, gió bắc cắt da, trên không những bông tuyết bay lượn.
Thích Văn Lan nghiêng đầu nhìn theo "Là thật kìa! Không ngờ Giang sư tỷ lại nói đúng."
Hắn có chút lo lắng nói "Dường như tuyết càng lúc càng lớn rồi, nếu vậy lúc hồi Kinh càng khó khăn."
"Đẩy nhanh tốc độ, trước Tết có thể quay về." Tuyên Giác ôn hoà đáp, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại nhợt nhạt "Văn Lan, trước Tết ngươi có đến Bắc Cương không?"
"Ta?" Thích Văn Lan lắc đầu đáp "Không đi. Nương muốn ta ở lại ăn Tết, đầu tháng hai ta mới đến Bắc Cương. Tuổi bà đã lớn, sức khoẻ lại không tốt, ta có thể ở bên cạnh chăm sóc bao nhiêu thì hay bấy nhiêu."
Tuyên Giác gật đầu, nhưng vẫn đề nghị nói "Nếu lo lắng về chuyện trong nhà, vậy thì mấy năm rèn luyện sắp tới chi bằng xuống phía đông, nơi đó cũng gần Kinh Thành hơn. Tuy Đông Yến ngoài mặt đối với chúng ta không có ý đồ xâm lược, nhưng bên trong như hổ rình mồi cũng cần đề phòng, đợi đến khi Yến Quốc kết thúc cuộc chiến đoạt đích, tân hoàng lên ngôi, có lẽ bọn chúng sẽ có những suy nghĩ táo bạo hơn bây giờ."
Thích Văn Lan đáp "Ta sẽ suy xét. Còn ngươi thì sao? Kỳ thi mua thu năm sau chắc hẳn là không thành vấn đề, vậy kỳ thi mùa xuân năm sau nữa thì sao? Chà, thi đình thì ít nhất cũng có hơn mười người đạt được danh hiệu tiến sĩ, ngươi thi cho đậu nhé, đến lúc đó ta sẽ đến sòng bạc làm nhà cái mở cuộc cá cược xem ngươi thi được hạng mấy."
Tuyên Giác "....."
Há? Tên này đang lấy cuộc đời của chàng ra cá cược đấy ư?
"Đương nhiên, sẽ thật tuyệt nếu ta có thể kiếm được một món lớn, haha." Thích Văn Lan mơ mộng nói.
Tuyên Giác rũ mi đáp "Nói sau đi."
Thích Văn Lan nghĩ cũng đúng, không biết vòng thi sơ khảo có bao nhiêu giám khảo.
Không biết lúc thi đình sẽ gặp được ai thì làm sao có thể chắc chắn được.
Hai người uống rượu đối ẩm, tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn.
Tuyết Giang Nam không thể so với bão tuyết ở phương bắc, tuyết ở đây triền miên lại mềm mại, nhưng vẫn cuồn cuộn không ngớt.
Một đêm qua đi, mọi thứ đều bị tuyết bao phủ, trắng xoá.
Hôm sau, khi Tạ Trọng Tự thức giấc, Diệp Trúc mở cửa sổ giúp nàng, nói "Điện hạ, tuyết rơi dày đặc, trên cây dưới đất, nơi nơi đều trắng xoá."
Tạ Trọng Tự vẫn chưa tỉnh mộng, nàng nâng ngón tay xoa xoa huyệt thái dương hỏi "Tuyết ngừng chưa?"
"Vẫn chưa ạ." Diệp Trúc sợ nàng lạnh, liền buông mành che khuất chắc gió vừa dày vừa lớn xuống, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh tuyết rơi bên ngoài cửa sổ một cách mơ hồ, "Tuyết vẫn đang rơi, cũng không quá nhỏ, đoán chừng sẽ kéo dài đến ngày mai. Tuyết ở phương nam không dày đặc như ở phương bắc, nhưng tuyết rơi rất chậm và sẽ kéo dài. Đợi đến lúc chúng ta khởi hành chưa chắc tuyết ở đây sẽ dừng đâu ạ."
Người hầu và tuỳ tùng đã bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị quay về Vọng Đô.
Thật ra Tạ Trọng Tự cũng không định mang theo nhiều đồ vật, nhưng Diệp Trúc lại nói, khó có khi được một chuyến đến phía nam, dù thế nào cũng phải mang theo một ít đồ lưu niệm về.
Lúc đó nàng mới mua ít quà tặng Phụ, Huynh, trưởng bối và một vài người thân thuộc.
Cũng coi như là món quà năm mới.... Hy vọng Phụ Hoàng không mắng nàng quá hung dữ.
Trái cây giòn ướp lạnh của Tô Châu, gấm vóc tơ lụa được dệt vô cùng khéo léo, ngay cả những chiếc lục lạc được chạm khắc bằng gỗ dùng làm đồ chơi cho trẻ con cũng được đóng gói làm quà và mang lên xe ngựa.
Tạ Trọng Tự nhìn chằm chằm vào những người hầu đang bận rộn ngược xuôi, sau đó nàng ngẩn đầu nhìn Giang Châu Tư đang khoanh tay ngồi trên cành cây hỏi "Sư tỷ, tỷ cũng đến Vọng Đô hả? Hay là...?"
"Ta không đi." Giang Châu Tư nhìn khoảng không bao la bị tuyết phủ trắng xoá, tường trắng ngói đen, mái hiên tao nhã kiểu cách Giang Nam đều thấp thoáng* tuyết đầu mùa, "Sau khi chuyện này kết thúc, ta phải về Quỷ Cốc bào bình an với sư phụ, sau đó ta sẽ đến Giang Châu. Bỗng nhiên ta có chút nghi ngờ, cái tên này của ta..."
(*掩映: thấp thoáng /hai bên vừa che đậy vừa làm nổi bật nhau/)
"Hử?"
"Giang Châu Tư, Giang Châu Tư Mã." Giang Châu Tư tức giận vung tay ra dấu, "Lão già có phải đã nhặt được ta ở Giang Châu hay không?"
Tạ Trọng Tự không biết chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nàng ngẫm nghĩ rồi nói "Có lẽ đúng. Nhưng mà..."
Nàng chậm rãi nói tiếp "Ứng Thiên sư huynh, huynh ấy cũng không phải người ở Ứng Thiên, huynh ấy người Hoài Bắc."
Giang Châu Tư "..."
Một khi Giang Châu Tư đã hạ quyết tâm, nàng có nói thế nào cũng mặc kệ, Tạ Trọng Tự mời nàng hai lần không được liền mặc nàng muốn đến muốn đi thì tuỳ tâm.
Chờ ngày hôm nay đi qua, lễ vật đã được đóng gói và sắp xếp xong, ngày mai bọn họ có thể khởi hành hồi Kinh.
Tuyết vẫn đang rơi.
Tạ Trọng Tự bảo Diệp Trúc đi kiểm tra mọi thứ thêm một lần nữa, nàng cầm ô, một mình lặng lẽ đi qua những con ngõ nhỏ và cây cầu gỗ, vượt qua dòng sông đang đóng băng, chợt nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa viện.
Đầu cài quan ngọc, thân mặc bạch y, khoác áo lông chồn.
Những ngón tay trắng nõn thon dài đang xách chiếc đèn lồng hình bầu dục, trên đèn viết những từ ngũ cát tường như ý mang ngụ ý chúc phúc, bên trong đèn là ngọn nến toả ra từng vầng sáng ấm áp.
Là Tuyên Giác.
Tạ Trọng Tự nhìn thấy những bông tuyết rơi trên tóc chàng, vì vậy nàng không thể không bước nhanh hơn vài bước.
Nàng khẽ thở dài một hơi, cầm ô bước đi, sau đó dần dần giảm tốc độ, khi bước đến chỗ Tuyên Giác, bước chân đã chậm rãi thong dong như ngày thường, nàng mỉm cười ngạc nhiên nói "Định đứng bên ngoài hít gió Tây Bắc đấy à? Sao lại không mang theo ô?"
"Lúc nãy tuyết không rơi nhiều như thế này." Tuyên Giác giải thích, "Ta đến doanh trại của Nhan tướng quân một lúc, trên đường quay về lại thấy người bán hàng rong đẩy cháo rao bán mới nhớ đến hôm nay là ngày mồng tám tháng chạp."
Chàng đưa lồng đèn ra nói "Dường như Điện Hạ thích những thứ nhỏ xinh thế này, vừa hay lúc đó Thiên Cơ các có treo lồng đèn cầu phúc, cho nên ta đã mua cho ngài một cái."
Chiếc lồng đèn như ý xoay tròn một cách mượt mà, ánh sáng toả ra cũng xoay tròn rực rỡ.
Tạ Trọng Tự theo bản năng vươn tay định nhận lấy, nhưng nàng đột ngột dừng lại, bất đắc dĩ đáp "Hay là thôi đi. Ngày mai ta phải hồi Kinh rồi, muốn nhận lấy cũng không thể mang theo, bỏ vào rương thì không được, cũng không có cách nào mang về."
Đời trước khi Tuyên Giác còn niên thiếu làm việc gì cũng suy nghĩ chu toàn rồi mới động thủ.
Mãi cho đến khi phải trù tính kế hoạch lớn, mỗi bước đi chàng vô cùng thận trọng, giống như đang bày bố một ván cờ, đằng sau mỗi nước cờ là hàng ngàn bước suy tính tự mình tập luyện.
Chỉ khi gần như chắc chắn rằng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, chàng mới tung đòn hiểm bóp chết đối phương một cách nhẹ nhàng.
Tuy nhiên, dù chàng có hàng ngàn suy tính, hay dùng lý trí để kìm chế bản thân thì ở trước mặt nàng, chúng đều bị xoá sạch một cách dễ dàng.
Tuyên Giác biết bây giờ không phải là lúc thích hợp, và chàng cần phải lên kế hoạch từng bước.
Nhưng cơn ác mộng hoang đường ngày hôm qua đè ép khiến chàng không thở nổi, chàng chìm trong cơn mộng mị, hết lần này đến lần khác, không sao thoát ra được.
Tuyên Giác rũ mi, cố gắng mỉm cười nói "Điện hạ gác đèn ở trong phòng cũng được, dù cho không mang về, cũng là đã chúc phúc cầu an."
Tạ Trọng Tự không thể từ chối nữa, nàng do dự rồi nhận lấy, liền thấy Tuyên Giác gật đầu chào nàng, sau đó định quay người rời đi.
Bỗng nàng cất tiếng gọi "Ly Ngọc."
Tuyên Giác nhướng nhẹ mày cho rằng nàng muốn phân phó chàng làm chuyện gì.
Tạ Trọng Tự ngước mắt nhẹ nhàng nhìn chàng, nói "Đa tạ."
Tuyên Giác còn tưởng là nàng nói đến chuyện cái lồng đèn, vừa muốn mở miệng đáp, Tạ Trọng Tự lại nói "Văn Lan đã nói với ta kế hoạch của ngươi, ta nghĩ là ngươi đã giúp Phụ Hoàng và Hoàng Huynh của ta rất nhiều, chuyện trên triều ta cái hiểu cái không, nhưng tóm lại là đa tạ ngươi. Còn có khoảng thời gian này ngươi đã chiếu cố ta... Sau khi hồi Kinh, ta sẽ nói Phụ Hoàng, nói ông ấy ban thưởng cho ngươi."
Tuyên Giác khẽ nheo mắt lại, trong ánh mắt chàng hiện lên sự lạnh lùng khó chịu.
Hệt như mặt hồ tĩnh lặng bỗng nhiên bị một hòn đá rơi xuống nổi lên những gợn sóng, ánh sáng và bóng tối đan xen.
Lời trong lời ngoài này của Nhĩ Ngọc Công Chúa, dường như chỉ nói đến việc Quân ban thưởng cho thần tử, nhưng bên trong lại mơ hồ có sự xa cách.
Tuyên Giác nhận thấy hô hấp dồn dập của bản thân, yết hầu chàng thắt lại, trời đất quay cuồng, ma chướng trong lòng ngo ngoe rục rịch như muốn nổi dậy.
Đôi mắt luôn trong veo nay như bị hai ngọn lửa dục đốt cháy, như muốn thiêu rụi bản thân chàng cùng với Tạ Trọng Tự trong đáy mắt.
Một lúc lâu sau, Tuyên Giác mới chậm rãi đáp "Điện hạ cho rằng ta làm tất cả những chuyện này là vì thăng quan tiến chức, phong hầu thụ thưởng ư?"
Tạ Trọng Tự nhìn chàng, mặt nàng không chút tình cảm nào đáp "Như diều gặp gió, không tốt sao?"
Nàng không nhìn ra cảm xúc lúc này của Tuyên Giác, nhìn chàng ổn, vô cùng ổn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy làn da trắng nõn nơi đuôi mắt của chàng nhuốm màu đỏ tươi...
Đoán chừng không phải là do gió lạnh thổi, mà do do nổi giận.
Khi Tuyên Giác không thể áp chế được cảm xúc giận dữ, đuôi mắt của chàng sẽ nhuốm màu đỏ tươi.
Hai người gặp phải tình huống này không chỉ mới một hai lần.
Lần đầu tiên là vào ngày đại hôn của hai người bọn họ, nàng khiêu khích hôn lên môi chàng, ôm ôm sờ mó. Lúc đó tay chàng không run một lần nào, chỉ bình tĩnh cởi bỏ vạt áo của nàng. Nhưng khi nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt đào hoa của người này nhuốm màu đỏ tươi như máu.
Hệt hồ ly tinh ngàn năm.
Dù sao thì lần đó cuối cùng chàng cũng không nhịn được mà nổi giận, sau đó lại thêm vài lần chàng không kìm nén được cảm xúc, ngay lúc mất khống chế đuôi mắt cũng nhuốm màu đỏ tươi như thế.
Trong lòng Tạ Trọng Tự như nổi trống, cũng không biết lần này Tuyên Giác nổi giận sẽ thành cái dạng gì.
... Chắc là sẽ phất tay áo bỏ đi nhỉ?
Thật lâu sau Tuyên Giác cũng không đáp lời nàng, những bông tuyết xoay tròn rồi lặng lẽ rơi xuống một phiến lá vàng úa, trời đông lạnh giá, tuyết đọng lại trên hàng mi dài đang run rẩy của chàng, ánh mắt chàng lạnh lùng đạm mạc, rồi lại tựa như biển sao trên trời cao ngày hè, trong đôi mắt ấy chỉ có mỗi hình bóng của nàng.
Tim Tạ Trọng Tự bỗng nhiên thắt lại, nàng có dự cảm không tốt.
"Thần ái mộ** Điện Hạ." Chỉ nghe thấy Tuyên Giác gằn từng chữ một nói, "Đã lâu."
Trong lòng nàng lặng lẽ đếm một, hai, ba, vừa dứt liền nghe thấy Tuyên Giác rũ mi nói tiếp "Thần cam nguyện vì nước cung cúc tận tuỵ, bổn phận thần tử sao dám đòi hỏi ban thưởng, nhưng Giác cam nguyện vì Điện hạ đến chết mới thôi, tất cả cũng chỉ vì ái mộ Điện hạ. Điện hạ không cần dùng chuyện ban thưởng để ép ta, như thế chỉ càng làm cho thần tự mình đa tình hơn mà thôi."
"Tuyên Giác." Tạ Trọng Tự nhẹ nhàng đáp, thậm chí nàng không còn gọi tên tự của Tuyên Giác, "Ngươi biết không, Phò mã không thể vào triều làm quan, Phụ Hoàng sẽ không vì ta mà châm chước đến mức độ này. Nếu như ngươi thật sự không nhập sĩ, ta sẽ cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Hơn nữa..."
Nàng giống như hạ án lệnh, như trần ai lạc định, "Ta cũng không thích ngươi."
Thần sắc Tuyên Giác lãnh đạm như pho tượng Phật vô tình, đôi mắt lưu ly lẳng lặng nhìn Tạ Trọng Tự như muốn nuốt chửng nàng.
"Được." Chàng khẽ nhếch môi, cười giễu một tiếng nói "Được... Vậy ta đây không ở đây làm chướng mắt Điện Hạ nữa!"
Tạ Trọng Tự nhìn bóng dáng phất tay áo bỏ đi, hiếm khi cảm nhận được cơn giận của Tuyên Giác ập vào mặt mình.
Tuyết lớn, ống tay áo của chàng điên cuồng nhảy múa trong gió rét, đông lạnh đìu hiu.
Nàng trầm mặc mang theo đèn lồng quay về phòng, một đêm không ngủ.
"... Chủ tử, bên ngoài tuyết lớn, hay là ngài về đi." Người không ngủ được còn có Bạch Đường, hắn thận trọng khuyên nhủ Tuyên Giác "Nếu không, thuộc hạ cầm ô cho ngài?"
Gương mặt Tuyên Giác bình thản, chàng nhẹ giọng đáp "Không cần, ngươi nghỉ ngơi đi, không cần đên đây lăn lộn cùng ta. Ta bị mất ngủ, ngươi cũng không phải không biết."
Bạch Đường nào dám đi ngủ.
Trước đây chủ tử bị mất ngủ, luôn ngủ và thức dậy vào khoảng thời gian cố định, lúc nằm trên giường ngủ được vài canh giờ là đã không tệ rồi.
Sao hắn có thể để chủ tử hơn nửa đêm còn ra ngoài hứng gió lạnh kia chứ.
Trên hàng mi dài, trên mái tóc đen nhánh và vạt áo lạnh lẽo đều phủ đầy bông tuyết.
Bạch Đường nhìn khắp người Tuyên Giác bị phủ đầy bông tuyết, hắn càng lúc càng cảm thấy chủ tử sắp biến thành pho tượng Phật bằng bạch ngọc, vì vậy hắn moi hết ruột gan ra khuyên "Cô nương bên kia đã ngủ, ngài xem, đèn dầu đều đã tắt cả rồi..."
Có phải là ngài cũng nên... Đi ngủ hay không?
Lướt qua rừng trúc vẫn xanh tươi um tùm vào trời đông lạnh lẽo, phía cuối rừng trúc là mái hiên cong cong và những ô cửa sổ giấy lưới của tây viện.
Tuyên Giác thu hồi ánh mắt thản nhiên nói "Ừ, ta biết."
Chàng vẫn đứng đó trông coi một đêm.
Sáng sớm hôm sau đoàn người khởi hành lên đường hồi Kinh.
Tuyên Giác không hồi Kinh cùng với Tạ Trọng Tự.
Sáng sớm ngày thứ ba, chờ đến khi đoàn người hoàn toàn rời đi, chàng mới lặng lẽ đi vào nhà chính.
Mang chiếc lồng đèn đã cháy hết nến trên bàn rời đi.
Sau khi hồi Kinh đã đến Giao thừa.
Sinh nhật của Tạ Trọng Tự là ngày ba mươi tháng chạp, cũng chính là ngày ba mươi tết, bớt việc bớt lo, có thể tổ chức sinh nhật chung với đêm giao thừa.
Bởi vì giao thừa được tổ chức cùng với sinh nhật của Công Chúa, nên yến tiệc vô cùng hoành tráng, tiệc rượu nối tiếp nhau không ngớt, tiếng nhạc diễn tấu không ngừng, còn có xiếc ảo thuật Tây Lương được Tạ Trọng Tự mời đến, bên trong hoàng cung vô cùng náo nhiệt, trời đất và nhân gian như bừng bừng sức sống.
Yến hội ngày Tết không gặp được Tuyên Giác.
Chỉ có nhị công tử Tuyên gia là Tuyên Tông và trưởng nữ là Tuyên Quỳnh.
Tạ Trọng Tự chán quá bèn hỏi "Sao Tuyên Giác không đến?"
Thích Văn Lan đan một một vài cái kết đỏ* bằng rơm và dây bông cho những đưa bé có mặt trong yến tiệc, hắn vừa bận rộn vừa đáp "Không phải hắn không về cừng chúng ta sao, hơn nữa bão tuyết đột nhiên lớn, mấy hôm trước mới hồi Kinh. Đoàn người cũng mệt mỏi rồi, đừng có mà ép buộc người ta tham gia cung yến, hắn nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt mới được."
Tạ Trọng Tự "ừ" một tiếng, nàng thuận tay lấy một cái kết đỏ sau đó ném cho Thích Quý phi đang ngồi xem nhạc diễn bên cạnh.
Ngày Tết qua đi, mùa xuân ấm áp.
Hồng mai bạch mai bắt đầu héo tàn nhường chỗ cho hải đường và hoa đào đua nở.
Tháng hai đến cũng là lúc Tạ Sách nổi trận lôi đình xử lý Sở gia, khoảng thời gian làm cho lòng người sợ hãi kéo dài hơn nửa năm.
Mãi đến tháng sáu kỳ thi mùa thu cuối năm cũng đến, lúc này tâm tư Thị tộc mới quay lại, bọn họ náo nhiệt đưa con cháu trong tộc tham gia khoa khảo.
Vào thời điểm này của năm xưa có không ít kẻ âm thầm gây chuyện, mà năm nay có vẻ bọn chúng đã kiềm chế rất nhiều, và năm nay cũng là năm học sinh nhà nghèo trúng cử nhiều nhất.
Sau khi kỳ thi mùa thu kết thúc, thì kỳ thi mùa xuân vào ngày xuân năm kế tiếp cũng được tổ chức, sau khi vượt cống sĩ*, sẽ được chính thức tham gia thi đình.
(*贡士: Cống sĩ, ứng cử viên đã thành công vượt qua kỳ kiểm tra đầu tiên, nhưng đây chưa phải kỳ thi chính thức.)
Gần một năm rưỡi này Tạ Trọng Tự luôn ở trong cung không ra ngoài, thỉnh thoảng nàng sẽ xuất cung nhưng chưa từng tình cờ gặp được Tuyên Giác lần nào.
Các phi tần và cung nữ rảnh rỗi không có việc gì làm thì uống trà tán gẫu, chủ đề thường xuyên xoay quanh những nhân tài xuất chúng ở Vọng Đô.
Thích Quý phi luôn khiêm tốn không phô trương, lại sợ Thích Văn Lan gây chuyện thị phi, nên luôn cố tình đánh giá thấp đệ đệ của mình, lại luôn miệng ngợi khen người khác một cách ba hoa chích choè*.
(天花乱坠: ba hoa chích choè; trong từ điển tiếng việt ba hoa chích choè nghĩa là khoe khoang, khoác lác, toàn nói chuyện viễn vông.)
Cách khen đểu này được Thích Quý phi dùng vô cùng thuận miệng, nhưng đối với Tuyên Giác nhiều nhất thì nàng chỉ có thể nói một câu "Đứa trẻ này không tệ, tính cách trầm ổn lại tao nhã, biết tiến biết lùi, là người quân tử có tài."
Mọi chuyện cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.
Có thể thấy được mọi người đánh giá chàng rất cao.
Có một lần Thích Văn Lan ngồi kế bên nghe được Thích Quý phi ba hoa thì mặt hắn đen như nhọ nồi, sau một lúc mới há miệng mỉa mai "Quý phi, lời nói từ miệng của ngài là lời vàng ý ngọc, ngài có thể nói đúng sự thật không vậy? Khoác lác tâng bốc lung tung như vậy vui lắm sao?"
Thích Quý phi "..."
Suýt chút nữa là nổi điên lấy roi quất chết hắn tại chỗ.
Chỉ thấy Thích Văn Lan ngu ngốc như chày gỗ tiếp tục oang oang nói "Ngài muốn khen Tuyên Tam ta không có ý kiến, nhưng làm người khác muốn đè đầu cưỡi cổ ta thì không được! Đúng rồi, không phải mai thi đình sao, Ly Ngọc cũng được đề cử rồi, ta sẽ đến Kim Ngọc hiên cá cược, bảo bọn họ đoán bảng xếp hạng thi đình. Há há, Ly Ngọc cũng cho ta cược đấy..."
Thích Văn Lan lấp lửng nói với Tạ Trọng Tự đang ngồi bên cạnh uống trà "Ngươi nghĩ hắn muốn ta cược vào hắn bao nhiêu?"
** "我心仪殿下。" 只听见宣珏一字一顿,"许久。"
Khi Tuyên Giác bày tỏ nỗi lòng với Tạ Trọng Tự, chàng dùng từ 心仪, nghĩa của từ này rộng hơn từ 喜欢 hay 爱 rất nhiều 😥 Hii không biết dịch sao cho thoát hết nghĩa của nó nên đành dịch thành "ái mộ", mọi người có thể hiểu từ 心仪 này có nghĩa là ngưỡng vọng, là khao khát, là yêu thương, là lí tưởng, là điều mà mình tâm đắc, là thứ mà lòng mình luôn hướng về.
Một từ 心仪 cũng có thể dịch như thế này:
Tuyên Giác như moi hết cõi lòng của mình ra để thổ lộ với Tạ Trọng Tự, nàng là lý tưởng, là điều mà chàng khao khát, là thứ mà chàng ngưỡng vọng, là người trái tim chàng luôn hướng về, là người mà chàng yêu thương hết mực.
她像是在下判令,尘埃落定:“我也不喜欢你啊。”
😥 vừa dịch tới đây vừa nghe bài "Thì thôi" của Reddy sầu ơi là sầu.
*kết đỏ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro