Chương 17+18


Chương 17:

Gần về cuối năm, Yến Tư Không cũng sắp phải chuẩn bị dọn sang nhà mới, mặc dù y không muốn chuyển nhưng nơi này do Hoàng thượng ban cho, giờ kéo dài thêm sẽ khó tránh khỏi nhiều người lắm miệng.

Chẳng qua, dọn sang rồi, sau này sẽ khó gặp mặt Phong Dã. Tôi tớ trong phủ khoảng hai mươi ba mươi, lắm người nhiều mắt, Phong Dã cũng không còn có thể đột ngột xuất hiện trong phủ y nữa. Tuy rằng hai người có nhiều chính sự phải bàn bạc với nhau, nhưng nhìn thêm một cái, nói thêm một câu mới có thể an ủi nỗi tương tư trong lòng.

Nghĩ tới nghĩ lui, Yến Tư Không liền nói cho Phong Dã nơi đặt linh vị của phụ mẫu, hẹn lấy tát nước thành băng trên cửa nhà Yến phủ cũ làm tin, đêm khuya hôm ấy chính là thời điểm bọn họ bí mật gặp mặt.

Dời sang nhà mới đương nhiên phải ăn mừng, huống chi sang năm Yến Tư Không còn cưới Hoàng nữ, trong nháy mắt có thể nói là phất đầu ngọn gió, người được mời tham gia tiệc hơn trăm người, người tặng lễ còn nhiều đến mức tưởng chừng như muốn giẫm nát cả bậc cửa.

Tạ Trung Nhân vẫn lễ nghĩa chu đáo như trước, mang lễ lần trước Yến Tư Không trả về tặng lại cho y nguyên xi. Yến Tư Không sớm đoán được chiêu này của lão, dứt khoát nhận, nếu y không nhận thì những người khác cũng không xứng nhận. Huống chi tình hình lần này khác với lần trước, thứ nhất y đúng là có tin mừng đáng chúc, thứ hai y muốn để Tạ Trung Nhân thấy được lần roi mềm trước kia có bao nhiêu hiệu quả.

Yến Tư Không bận rộn đón tân khách, chỉ chốc lát sau, thị vệ gác cổng chợt thông báo Nhan Tử Liêm tới, y liền vội vàng ra cổng hoan nghênh. Đương nhiên là y gửi thiệp mời đến Nhan Tử Liêm, nhưng với địa vị của Nhan Tử Liêm bình thường sẽ không đích thân đến, tặng lễ mọn đã là cho đủ mặt mũi rồi, đích thân dự tiệc đơn giản là muốn nghị sự với y.

Yến Tư Không cung kính nghênh đón ân sư của mình, Nhan Tử Liêm và các tân khách hàn huyên vài câu liền mượn cớ cùng Yến Tư Không rời khỏi đám người, vào trong thư phòng.

Cài cửa thư phòng lại, Yến Tư Không nói nhỏ: "Lão sư, khắp phủ đều là tai mắt của Tạ Trung Nhân, con đã để A Lực canh gác ở bên ngoài nhưng chúng ta không thể ở lâu."

Nhan Tử Liêm vội la lên: "Chúng ta đã không gặp nửa tháng, tên nhóc nhà con sao lại không có tin tức gì? Phong tướng quân có dự định gì chưa? Tạ Trung Nhân tìm con bàn chuyện gì?"

Yến Tư Không không dám giấu diếm, nói rõ đầu đuôi.

Nói xong, sắc mặt Nhan Tử Liêm càng khó coi: "Hôm đó con đề nghị với ta, ta chỉ lo rằng Phong tướng quân sẽ không đồng ý."

"Con đã thương lượng với thế tử, chỉ cần có thể điều động hai ngàn tinh binh Phong gia vào bãi săn..."

"Không được." Giọng nói Nhan Tử Liêm nghiêm nghị: "Nếu không có Phong tướng quân và Triệu Phó Nghĩa hiệp lực thì tất cả đều phí công. Yến Tư Không, các con là nghé con mới đẻ không sợ hổ, vẫn còn bị bệnh nóng nảy chạy loạn tìm thầy, không ngờ các con lại muốn gạt Phong tướng quân hành động, còn định lôi kéo Thái tử vào? Con không biết nghĩ cho mình sao?"

Đây là lời cay nghiệt nhất mà Nhan Tử Liêm từng nói với y, nhưng câu nào cũng đều có lý. Những ngày qua đầu óc y đã tỉnh táo hơn, biết việc này vốn hung hiểm vạn phần, nếu thiếu sự giúp đỡ chỉ sợ rằng sẽ thật sự tự chui đầu vào rọ.

Chẳng qua, một khi Chiêu Vũ đế hạ thánh chỉ cắt giảm quân bị Đại Đồng sẽ không còn khả năng vãn hồi nữa. Bọn y một là bị động chờ suy yếu, chờ giẫm đạp, cuối cùng bị tiêu vong; hai là liều chết đánh cược một lần.

Yến Tư Không thấp giọng nói: "Lão sư dạy rất đúng, nhưng trước mắt chúng ta phải làm sao?"

"...Ta chọn ngày đích thân đến gặp Phong tướng quân." Nhan Tử Liêm nặng nề nói: "Tư Không, nếu không nắm chắc hoàn toàn, ta tuyệt đối đừng hành động bừa. Cho dù có phải giải trừ quân bị, điều binh, chúng ta vẫn còn hi vọng sống, nhưng 'chuyện này' một khi thất bại, thì chính là vạn kiếp bất phục."

"Học sinh hiểu."

Nhan Tử Liêm hít sâu một hơi: "Về phần Tạ Trung Nhân, ta đã sớm đoán được mục đích lão tìm con, cái lão nói cũng không phải lời đe dọa, thái độ bệ hạ ngày càng lạnh lùng với ta, ta rõ hơn bất kì ai, nhưng nếu Đại học sĩ Nội các biến thành nịnh thần yêu ngôn hoặc chủ, phụ họa hùa theo, triều đình này còn khả năng cứu chữa sao?"

"Lão sư không cần lấy lòng bệ hạ, nhưng cũng không thể không phòng bệ hạ gây bất lợi với lão sư."

Nhan Tử Liêm thản nhiên cười: "Ta đã sớm không để ý đến sinh tử vinh nhục, chẳng qua con nói đúng, chuyện này không thể không phòng. Tạ Trung Nhân muốn lợi dụng ân oán giữa con và Phong Dã để ly gián chúng ta, không bằng chúng ta tương kế tựu kế, diễn một màn hay."

"Lão sư có tính toán gì không?"

"Nếu để Tạ Trung Nhân cho rằng con và Phong Dã đã thủy hỏa bất dung, con đoán xem lão sẽ thế nào?"

Yến Tư Không trầm ngâm: "Có lẽ lão sẽ lợi dụng chuyện này để giật dây con ra đề, đồng thời mua chuộc Lưu Ngạn là có thể vượt qua được Nội các, rồi từ bệ hạ khâm định kết quả khảo hạch, như thế, lấy Kinh Sát không hợp cách làm lý do để gây khó dễ Tĩnh Viễn vương là có thể danh chính ngôn thuận cắt giảm phần lớn quân bị Đại Đồng."

"Không tệ, bệ hạ chậm chạp không hạ thánh chỉ, cũng chậm chạp chưa cho Kinh Sát Phong tướng quân, một là lo lắng Phong tướng quân không phục, hai là lo lắng người trong thiên hạ không phục, nhưng nếu dựa vào Kinh Sát, ngài ấy sẽ có lý do, lý có sai thì cũng vẫn là lý, chỉ cần có lý là đủ rồi."

"Vậy chúng ta phải tính toán thế nào?" Yến Tư Không thấy bộ dáng nắm chắc của Nhan Tử Liêm, biết chắc chắn lão đã có cẩm nang diệu kế, nhưng y vẫn không hiểu Nhan Tử Liêm định làm gì.

"Trước tiên con và thế tử diễn một tuồng kịch, tuồng vui này phải có khả năng lấy giả loạn thật, về sau nếu Tạ Trung Nhân tới tìm con, con liền giả ý khuất phục, nhưng con phải để lão biết con chỉ muốn trả thù Phong gia, tuyệt đối không dám phản bội ta, bằng không lão nhất định sẽ sinh nghi."

"Học sinh hiểu." Trên chốn quan trường, tình sư đồ được coi như tình thông gia, là một mối quan hệ chặt chẽ, kiên cố hơn cả đồng hương. Bởi vì văn nhân có truyền thống tôn sư trọng đạo, kính sư như kính cha, nên tiến sĩ cùng năm đều được coi là học sinh của quan chủ khảo năm đó, sau khi làm quan cũng hơn nửa sẽ theo phe của lão sư, ít có ngoại lệ, cho nên nếu Yến Tư Không vì ân oán cá nhân mà phản bội lão sư của mình thì chính là đại nghịch bất đạo, không ai dễ tin.

"Sau đó, phần đề đã được Nội các kiểm tra vẫn còn trong tay Lưu Ngạn, Tạ Trung Nhân chắc chắn sẽ thuyết phục Lưu Ngạn bóp méo đề cùng con. Con liền lấy lý do sợ bị ta phát hiện, chỉ cho họ đổi đề không cho nói bóng gió. Sau khi đổi, Tạ Trung Nhân sẽ lén nộp đề cho bệ hạ để bệ hạ phê chuẩn, rồi trực tiếp gửi Phong tướng quân."

"Như vậy, chẳng lẽ Phong tướng quân sẽ dùng phần đề có ý định làm khó đó làm khảo hạch?"

Nhan Tử Liêm lạnh giọng nói: "Trước đó ta sẽ vạch tội Lưu Ngạn không qua Nội các phê duyệt đã tự đổi đề."

Trong lòng Yến Tư Không trùng xuống, y không ngờ tới Nhan Tử Liêm lại lớn mật đến thế.

Hành động lần này của Nhan Tử Liêm chính là một con dao trần trụi, là cứng đối cứng, là đối sách không có hạ sách. Bởi vì nếu thật sự đi bước đó, người Nhan Tử Liêm vạch tội không phải Lưu Ngạn, mà là Hoàng đế.

Phóng mắt trông thiên hạ, ai có quyền không qua Nội các đã dám hạ ý chỉ? Không thể nghi ngờ chỉ có Hoàng đế, không được Hoàng đế cho phép thì có cho Lưu Ngạn một trăm lá gan, gã cũng không dám ngang nhiên vượt quyền. Nhưng hành động lần này của Hoàng đế lại vi phạm luật pháp của Đại Thinh, vi phạm tổ chế và pháp lý sẽ khó có kẻ dưới phục tùng. Tạ Trung Nhân và Lưu Ngạn chỉ sợ không nghĩ đến Nhan Tử Liêm đã điên cuồng đến mức dám khiêu chiến với Hoàng đế, thậm chí đến chính Hoàng đế cũng không nghĩ tới lão dám làm vậy.

Một khi Nhan Tử Liêm làm vậy, Chiêu Vũ đế chắc chắn sẽ bỏ xe giữ tướng, trị tội Lưu Ngạn, cũng không thể thừa nhận là mình biết pháp mà phạm pháp, cũng chắc chắn sẽ xấu hổ không thôi vì cái chủ ý ngu ngốc của Tạ Trung Nhân. Nhưng đồng thời, Nhan Tử Liêm trong lòng lão sợ rằng khó mà khoan dung.

Yến Tư Không nặng nề nói: "Lão sư, hành động lần này chỉ sợ rằng được một mất mười."

"Nếu Phong tướng quân có thể qua được Kinh Sát, thì chuyện giải trừ quân bị còn có khả năng cứu vãn, ít ra sẽ không có cớ dựa vào Kinh Sát mà bệ hạ trị tội ông ấy." Nhan Tử Liêm trầm giọng nói: "Tình hình gian nan trước mắt căn bản không quan tâm nổi đến cái 'được', chỉ là đang cố gắng giảm bớt cái 'mất' của chúng ta."

"Nhưng nếu lão sư thật sự công khai chỉ trích bệ hạ, coi như bệ hạ có nén giận lần này, sau cũng chắc chắn sẽ làm khó." Mặc dù Chiêu Vũ đế là hạng người vô năng ngu ngốc, không quả quyết nhưng người này lại cực kỳ để ý mặt mũi. Năm đó y nắm đúng điểm này mới lợi dụng án Tân Biên Sử để xử lý thứ phụ Nội các Vương Sinh Thanh. Giờ Nhan Tử Liêm vạch tội Lưu Ngạn quả thực chẳng khác nào đúng trước mặt quần thần và người trong thiên hạ giáng cho Hoàng đế một bạt tai, con thỏ bị ép còn cắn người huống chi là Cửu Ngũ Chí Tôn.

Nhan Tử Liêm lẫm liệt nói: "Thế thì sao, con và ta đều biết không thể ngồi chờ chết, bệ hạ đã bị Tạ Trung Nhân mê hoặc hoàn toàn, chúng ta đã bị đảng hoạn quan làm cho không còn bước để lui. Ta đã nói, ta đã sớm không còn quan tâm đến vinh nhục sinh tử, chỉ cần có một tia hi vọng, ta sẽ không ngại thử một lần."

Yến Tư Không thở dài nặng nề: "Kế của lão sư đúng là đáng để thử một lần, học sinh chỉ là lo cho lão sư...Nếu ý lão sư đã quyết, học sinh đương nhiên phối hợp hết sức mình." Mặc dù kế này hung hiểm nhưng đao thương đằng sau bọn y còn sắc bén hơn, lùi thêm bước nữa sẽ khai tràng phá bụng, chết không chỗ chôn.

Nhan Tử Liêm gật đầu: "Muốn thành công, mỗi bước đi phải cẩn thận không chút sơ hở mới có thể lừa được Tạ Trung Nhân. Trước con cũng từng nói, hoa khôi Dạ Ly ở các Đinh Lan là tai mắt của Tạ Trung Nhân cài vào chốn kỹ viện, con với nàng vốn có qua lại, người này có thể lợi dụng."

"Học sinh đang có ý này." Yến Tư Không nói: "Nàng chính là mỹ nhân tri kỉ của Đại công tử phủ doãn Thuận Thiên Chu Mịch Tinh, Chu Mịch Tinh từng suýt chút nữa nạp nàng làm thiếp, học sinh cũng có kết thân với Chu Mịch Tinh, cũng đã nghĩ kĩ vở kịch này phải diễn như thế nào, lão sư cứ việc yên tâm." Đây có lẽ là cơ hội chiến đấu cuối cùng của bọn y, y nhất định phải làm cho bằng được!

Nhan Tử Liêm hơi thở dài, lão trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chuyện giữa con và thế tử ta vốn không tiện hỏi đến, nhưng tư tình dễ gây họa nhất, bây giờ trong thành cũng không ít tin đồn hai người các con đồng tính, mặc dù phần lớn mọi người không tin nhưng cũng không phải chuyện gì tốt, điểm này, con phải có chừng mực."

"...Học sinh hiểu."

Chương 18:

Trời tháng Chạp, kinh thành đón liên tiếp hai trận tuyết lớn, phủ dày nửa thước đất có thừa, người đi đường gặp nhiều bất tiện, bánh xe ngựa cũng bị kẹt liên tiếp. Nhưng trên đường vẫn không giảm náo nhiệt, bởi vì hiện tại là thời điểm mua đồ sắm Tết, phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập tiếng la, tiếng hét rao hàng.

Yến Tư Không chuyển sang nơi ở mới chưa được một tháng, hôm nay là lần thiết yến thứ hai. Khác với lần trước, bây giờ y mở tiệc thiết đãi đều là đám bạn chạc tuổi y, chính là đám Chu Mịch Tinh, Lương Tùy ngày thường vẫn hay quấn lấy nhau.

Trước đây bổng lộc y ít ỏi, không so được với đám công tử Chu Mịch Tinh, phần lớn là đi ké đến lầu xanh, nhưng bây giờ y đã trở nên nổi bật, còn được vào hào trạch* do hoàng đế ban cho, có qua thì có lại, y cũng nên mời đám bạn bè này tới tụ tập.

*Hào trạch: Chỗ ở sang trọng.

Bây giờ thân phận y bất phàm, sớm đã không còn là tên tiến sĩ nghèo kiết hủ lậu đi theo sau lưng Lương Tùy. Y mời, đương nhiên đám công tử danh sĩ này sẽ vui vẻ đồng ý. Tất cả đều bằng lòng đến thỏa tâm nguyện 'khoe khoang' của y.

Không nghĩ tới trời lại không đẹp, vừa vặn cho tuyết xuống, người gác cổng ở Yến phủ lại ít ỏi không thể trợ giúp khiến trước cổng lập tức chen chúc hơn mười xe kéo ngựa, không ít bánh xe bị kẹt trong tuyết, nhất thời không thể di chuyển, gần như làm ùn tắc cả con đường.

Nếu như có người lái xe đi ngang qua, tuy rằng trong lòng có oán giận nhưng cũng phải chọn đi đường vòng.

Trong phủ, Yến Tư Không đang cùng Chu Mịch Tinh sưởi ấm, uống rượu, chuyện trò vui vẻ. Yến Tư Không làm chủ, mời một đám cô nương từ các Đinh Lan tới, Dạ Ly thân là tình nhân cũ của Chu Mịch Tinh thế nhưng lại thình lình nhận được thiếp mời của y, bây giờ đang ngồi bên cạnh Chu Mịch Tinh cười dịu dàng yếu ớt, dung mạo tuyệt mỹ ấy khiến cái lạnh mùa đông rực rỡ hơn rất nhiều.

Rượu quá tam tuần, không biết là ai đề nghị, bọn y tỉ thí thơ tình.

Thơ tình này cực kỳ khắt khe, phải mị mà không dâm, đẹp mà không lộ, nhưng lại khiến người ta mơ màng hết bài này đến bài khác, muốn làm một bài thơ tình hay cần có bản lĩnh và nhã thú.

Ban đầu, đám người này còn moi ruột gan ra ngâm, nhưng một đám nam nhân uống rượu, trong ngực còn có mỹ kỹ, lại thêm nơi đây là tư trạch cực kỳ an toàn, từng tên bắt đầu làm càn, câu thơ cũng ngày càng tà dâm, dần dần trở nên khó nghe.

Bấy giờ Yến Tư Không đã mặt đỏ lừ lừ, trong lúc nói cười còn cùng đám bạn nhậu ngươi tới ta đi dùng thơ trêu chọc mỹ nhân. Bộ dáng phóng túng như thế khác hẳn một trời một vực với phong thái thường ngày, tất cả mọi người đều cho rằng y đắc ý quên hình ảnh.

Đương lúc cao hứng, tôi tớ trong phủ chợt vội vàng chạy vào, vẻ mặt bối rối gọi tiếng công tử, nhưng thấy tân khách đầy phòng dường như không tiện mở miệng nên sốt ruột nhìn Yến Tư Không.

Yến Tư Không ngoắc ngoắc tay với cậu ta, sau đó cười ra hiệu mọi người tiếp tục uống.

Tôi tớ liền chạy đến bên cạnh Yến Tư Không, cúi người ghé bên tai y nói thầm cái gì đó.

Yến Tư Không nhăn lông mày: "Cổng vẫn chưa thông à? Các ngươi đã làm gì thế?"

"Tuyết đã tan, giờ trên mặt đất hỗn loạn, chúng tiểu nhân đã khai thông một nửa, nhưng..." Trên mặt tôi tớ có phần sợ hãi.

"Các ngươi mau lên đi, mau sắp xếp xe ngựa các vị đại nhân cẩn thận." Yến Tư Không mất kiên nhẫn phất phất tay, "Có người tới thì bảo họ đi đường vòng."

"Chiếc xe kia không chịu đi đường vòng, thái độ còn cực kỳ ngang ngược..."

Lương Tùy bên cạnh nghe được: "Xảy ra chuyện gì thế? Xe ngựa thế nào? Ai ngang ngược?"

"Không có gì." Yến Tư Không giả vờ tức giận mắng: "Đúng là phế vật, chuyện nhỏ thế này cũng quấy rầy nhã hứng của chư vị đại nhân."

"Nhưng công tử à, xe ngựa kia hình như là xe của thế tử Tĩnh Viễn vương..."

Tay vừa nâng chén lên của Yến Tư Không lập tức giật nảy, rượu vung ra ngoài hơn nửa.

Tôi tớ vội dùng tay áo lau nước đọng trên người y.

Yến Tư Không trợn mắt lên: "Ngươi nói ai?"

"Thế tử Tĩnh Viễn vương..."

Thanh âm tên đầy tớ không lớn nhưng người bên cạnh Yến Tư Không đều nghe được, họ liền nhao nhao vểnh tai lên nghe, nhìn về phía bọn họ, ánh mắt tràn ngập tò mò.

Yến Tư Không vuốt mặt một cái, thần sắc thay đổi, y đứng lên, gượng cười chắp tay: "Chư vị cứ tiếp tục uống, tiểu đệ đi một chút sẽ trở về."

Vội vàng ra ngoài phủ, từ xa đã nghe thấy tiếng quát: "Cút ngay cho ta!"

Cửa Yến phủ mở toang, trước cửa ngổn ngang mấy xe ngựa, trong phủ một đám tôi tớ đang ra sức đẩy xe, muốn nhường ra một con đường để đi, nhưng vẫn khó mà khơi thông trong chốc lát.

A Lực mặc chiếc áo lông cừu mới tinh, tựa như thần giữ cửa ngăn đằng trước xe ngựa, khuôn mặt xấu xí trông có vẻ hung tợn.

Gã lái xe ngựa hung hăng giơ roi quật vào tuyết dưới đất, nghiêm nghị nói: "Tiện bộc lớn mật, dám ngăn xe ngựa của thế tử, cút ngay, có phải ngươi điếc hay không!"

A Lực gượng gạo khua tay múa chân về phía sau hai cái, lại dùng tay lượn vòng trên không trung, ý là bảo họ đi đường vòng.

"Buồn cười, xe ngựa thế tử há lại có lý đi đường vòng vì các ngươi à!" Gã lái xe nổi giận, giơ roi lên quất về phía A Lực.

"A Lực ---" Yến Tư Không sợ hãi cực độ, muốn ngăn đã không kịp.

A Lực tay lanh mắt lẹ nắm chặt lấy roi, nhanh chóng quấn hai vòng trên cánh tay tráng kiện, rồi hung hăng kéo mạnh một cái. Gã phu xe kia tựa như con diều bị A Lực kéo lấy, bay lên tầng không, sau đó ngã mạnh xuống vũng tuyết.

Phu xe nằm rạp trên mặt đất, lớn tiếng kêu rên.

Buồng xe vốn đang lặng im chợt bị đá văng, khuôn mặt lạnh lẽo của Phong Dã xuất hiện, hắn nhìn đám người dưới ngựa từ trên cao xuống, ánh mắt lạnh lùng.

Yến Tư Không vội vàng chắp tay: "Thế tử, hạ quan không biết thế tử giá lâm, không thể tiếp đón từ xa."

Phong Dã lạnh lùng nói: "Yến Tư Không, ngươi thật to gan, dám ngăn xe của ta?"

"Hạ quan vạn vạn không dám, chỉ là trời đổ tuyết lớn, trên đường lầy lội, mà hôm nay hạ quan mở tiệc chiêu đãi bạn bè, khiến cho xe ngựa trước cổng ùn tắc..." Yến Tư Không vội la lên: "Hạ quan đã cố gắng nhắc nhở tôi tớ khai thông, không nghĩ tới vẫn cản đường thế tử, thỉnh thế tử thứ tội."

"Đây không phải đường của ta, là đường của bệ hạ, thiên hạ này, tất cả đều của vua, từng ngọn cây hay cọng cỏ đều thuộc về bệ hạ, ai cho ngươi gan chó dám chiếm đường của ngài, còn muốn người ngoài phải đi đường vòng hả!"

"Hạ quan không dám, hạ quan biết tội." Yến Tư Không sợ hãi khom người.

Người tụ tập xung quanh ngày càng nhiều, dù trời lạnh lẽo muốn chết cũng không thiếu kẻ thích xem náo nhiệt.

"Còn cả tên ác bộc nhà ngươi!" Phong Dã hung hăng trợn mắt nhìn A Lực: "Ngăn đường không nói, dám làm phu xe ta bị thương."

A Lực vẫn ngây ngốc đứng đấy như cũ, trên mặt không chút sợ hãi, chỉ nhìn Yến Tư Không đầy thăm dò.

Yến Tư Không run giọng nói: "Hạ quan quản giáo không nghiêm, thỉnh thế tử nể thần kinh hắn không được tốt mà thứ tội cho qua."

Phong Dã hừ lạnh, đột nhiên nhún chân, thân hình cao lớn bay lên tầng không, tựa như chim đại bàng tung cánh bổ nhào về phía A Lực. Đám người thậm chí còn không kịp chợp mắt đã thấy Phong Dã đá vào ngực A Lực, đánh bay thân hình cường tráng cao bảy thước ra xa.

"A Lực!" Yến Tư Không vội vàng chạy về phía A Lực.

Chỉ thấy A Lực run lẩy bẩy, miệng phun máu tươi, nhuốm đỏ tuyết dưới người, trông thấy mà giật mình.

"A Lực!" Yến Tư Không đỡ A Lực dậy, sắc mặt lo lắng: "A Lực, ngươi không sao chứ?"

Trong miệng A Lực không ngừng tuôn ra máu, hắn phát ra tiếng câm rên rỉ, lại không cách nào nói ra.

Yến Tư Không xoay đầu nhìn về phía Phong Dã, trong mắt ánh lên vẻ phẫn hận, y cắn răng nói: "Thế tử cao cao tại thượng, sao lại đến mức so đo với một hạ nhân, không sợ làm mất thân phận sao?"

Phong Dã cười lạnh đáp: "Ta thấy ngươi và tên quái vật này chủ tớ tình thâm, lo ngươi không trách phạt hắn nên liền thay ngươi giáo huấn hộ, ngươi nên cảm ơn ta mới đúng."

Yến Tư Không liếc sang hầu cận khác, muốn họ đỡ A Lực đi. Sau đó đứng thẳng dậy, nắm chặt song quyền: "Tôi tớ trong phủ mạo phạm thế tử, là tôi quản giáo vô phương, tôi bằng lòng chịu tội thay. Thế tử còn giận chưa xả hết, không bằng cứ nhắm về phía tôi!"

"Ôi trời, đây là sao!"

Chu Mịch Tinh hô to chạy ra, theo sau hắn là rất nhiều tân khách đến tiệc chiêu đãi hôm nay.

Trước cửa đã thành một đám hỗn độn, Yến Tư Không và Phong Dã giằng co trong tuyết, rõ ràng là bộ dáng giương cung bạt kiếm, người sáng suốt là có thể đoán được đã có chuyện gì xảy ra.

Chu Mịch Tinh vội giải hòa: "Thế tử, trời đang rất lạnh, hà tất phải chịu khổ trong tuyết, không bằng vào phủ để Tư Không phạt ba chén rượu bồi tội ngài..."

Phong Dã giương mắt nhìn phủ đệ xa hoa, chậc chậc hai tiếng, cười khẩy: "Ở rể như Yến Phò mã được lời quá nhỉ."

Sắc mặt Yến Tư Không đã cực kỳ khó coi.

Chu Mịch Tinh và Lương Tùy liếc nhau, đều xấu hổ cực kỳ.

"Vào phủ thì không cần, nào đâu ra lý không mời mà đến." Phong Dã ngạo mạn nói: "Hôm nay ta hồi phủ ngang qua nơi đây, vốn là nước sông không phạm nước giếng, ai ngờ gặp phải tên cẩu nô tài không có mắt, dám chặn đường lớn, còn dám bảo ta đi đường vòng, thậm chí còn làm phu xe của ta bị thương... Yến Phò mã, đừng nói ngươi ta từng cùng ra sa trường, có nói ngươi ta kết thông gia, ngươi cũng không nên làm vậy với ta. Ta muốn đòi công đạo, không tính là ỷ thế hiếp người chứ?"

Yến Tư Không lạnh nhạt đáp: "Hạ quan nguyện thay người làm chịu tội."

Phong Dã nhếch môi cười, tiện tay kéo phu xe của mình từ trong tuyết dậy, nhét vào trong xe: "Tên cẩu nô tài nhà ngươi làm phu xe của ta bị thương, hiện tại ta phải về phủ gấp, không bằng Yến phò mã tiễn ta một đoạn đường nhỉ?"

Đám người không dám thở mạnh nhưng trong lòng nhao nhao cảm thấy Phong Dã khinh người quá đáng, lại dám bảo Yến Tư Không đường đường là một chủ quản Lại bộ, còn là Chuẩn phò mã tương lai lái xe cho mình?

Sớm biết Phong Dã kiêu căng khó thuần, ai biết đắc tội hắn, hắn lại không tha cho kẻ nào như thế chứ.

Yến Tư Không mấp máy môi, nén nỗi nhục nhã, trầm giọng đáp: "Hạ quan tuân mệnh."

Phong Dã cười ha hả, ngồi lại xe.

Trước mặt bao người, Yến Tư Không dắt ngựa, người làm Yến phủ thì cố gắng dọn dẹp mãi mới mở ra một con đường nhưng vẫn cực kỳ chật hẹp. Y tạm thời không thể lên xe, nhất định phải tự mình dẫn ngựa đi qua. Vậy là từng bước từng bước giẫm trên lớp tuyết đọng dày, khó khăn xua ngựa rời khỏi đoạn đường chật ních trước phủ Yến.

Tôi tớ vội vàng đuổi theo, phủ thêm áo khoác da cừu cho Yến Tư Không ăn vận mỏng manh, lại bị Yến Tư Không hung tợn ném xuống đất. Y trèo lên xe ngựa, vung roi, hô 'giá', cưỡi ngựa đến phủ Tĩnh Viễn vương...

Đám người đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, nghị luận ầm ĩ, Dạ Ly bên cạnh như có điều suy nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro