Chương 24+25
Chương 24:
Hôm sau, Phong Dã tập trung quân ở ngoài khe Thanh Tu.
Hôm nay trời cao khí trong, mặt trời treo cao rực rỡ, tầm nhìn vô cùng rõ ràng, bước qua chân núi này sẽ cách khe Thanh Tu không xa. Mặc dù bây giờ vẫn chưa thể nhìn thấy nhưng cũng có thể lờ mờ tưởng tượng ra thung lũng sâu thẳm miên man như rắn dài trong núi hoang kia, ấy vậy bọn họ vẫn muốn đi vào bụng rắn, đánh một trận quyết tử.
Đợi hồi lâu, trinh sát mới chạy về, quỳ trước ngựa của Phong Dã: "Tướng quân, quân phản loạn mai phục trên khe Thanh Tu."
"Mai phục bao nhiêu."
"Khoảng một ngàn."
"Cửa khe thì sao?"
"Cửa vào không thấy quân phản loạn, nhưng cửa ra đã bị lượng lớn quân phản loạn chặn đường."
Phong Dã phất tay, nhìn sang Yến Tư Không.
Yến Tư Không hơi híp mắt lại, thúc ngựa loanh quanh tại chỗ một vòng: "Rất tốt, hướng gió không đổi."
"Trời cũng giúp ta."
Yến Tư Không gật đầu: "Như suy đoán của ta, thời gian cấp bách, đường núi khó đi, quân phản loạn không thể mang lượng lớn đồ quân dụng vào núi nên mai phục bên trên khá ít, bao vây ở trước nhiều hơn. Dưới tình hình này, kế này có thể thành công, nhưng..." Y quay đầu nhìn tướng sĩ đông nghịt đằng sau: "Cho dù có liều chết đánh được ra ngoài thì quân ta chắc chắn cũng thương vong không nhẹ."
Phong Dã nặng nề đáp: "Nếu đi đường vòng, lương thảo sẽ hết, thương vong quân ta còn khó lường hơn, chỉ còn đường này thôi."
Vương Mạch Tu nói: "Tướng quân, tôi nguyện đi tiên phong."
Phong Dã lắc đầu, hít sâu một hơi, cao giọng: "Lưu Dũng, mang một ngàn tướng sĩ leo lên núi, phá vỡ quân phản loạn đang mai phục, giết lui đều được nhưng không được đuổi theo."
"Rõ!"
"Bạch Thượng Nhân, chuẩn bị tốt ngựa, cây ngải, dầu lửa, chờ lệnh ta!"
"Rõ!"
"Yến Tư Không." Mắt Phong Dã nhìn về phía trước, cũng chẳng hề nhìn Yến Tư Không: "Dẫn tám trăm tướng sĩ đóng quân ở đây, đề phòng quân phản loạn chặn đường rút quân ta, nếu ta thua trận trở lui còn có thể tiếp ứng."
Yến Tư Không há miệng nhưng vẫn nuốt lời về, chắp tay nói: "Rõ."
"Vương Mạch Tu."
"Có mạt tướng."
Phong Dã nắm chặt giáo dài trong tay: "Khe Thanh Tu hẹp, đại quân chỉ qua được bằng hình rắn, không thể cùng xông lên. Ta làm tiên phong, dẫn tiền quân xung phong liều mạng, còn ngươi đệm ở đường sau, dẫn hậu quân phụ trợ, thấy tiền quân mệt rồi thì thay quân trước sau, không được lơi là chút nào. Phải nhớ, ta không lùi, ai dám lùi, chém ngay lập tức!"
"Rõ!"
Phong Dã giật dây cương, định tiến quân.
"Tướng quân." Yến Tư Không khẽ gọi.
Phong Dã dừng, vẫn là quay đầu lại, sắc mặt không thay đổi nhưng ánh mắt đã lộ ra chút ưu tư.
Yến Tư Không dùng sức ôm quyền với hắn, trầm giọng nói: "Không*, trấn thủ đường lui, lặng chờ tin tốt."
*Không ở đây trong Tư Không nhé!
Phong Dã đáp lễ, xoay người giục ngựa rời đi.
Yến Tư Không nhìn chằm chằm bóng lưng Phong Dã, cho đến khi nó chìm ngập trong đại quân. Năm nay Phong Dã mới mười chín, y có dự cảm đời này y sẽ nhìn bóng lưng Phong Dã xuất chinh rất nhiều lần. Đại trượng phu chí ở bốn phương, dù y có lo âu thì cũng tuyệt không ngăn cản.
Huống chi, y còn tin rằng y và Phong Dã đều là người sinh ra đã định phải hô mưa gọi gió. Nơi này, chắc chắn không phải nơi họ bỏ mạng!
------------------------------------------
Tới gần cửa khe Thanh Tu, Bạch Thượng Nhân dẫn trăm tên kỵ binh rời khỏi đội ngũ, bọn họ ổn định lại ngựa dưới chân, cột bù nhìn đã tết cả đêm lên lưng ngựa, đằng sau ngựa thì buộc cành cây, xối dầu lên hết bọn chúng.
Phong Dã nhìn ngựa chiến đang nóng nảy bất an mà nhớ lại quãng thời gian lúc ở chuồng ngựa Quảng Ninh hồi nhỏ. Ngựa chiến là kiếm nhọn của binh, là bảo vật của nước, từ lúc bỏ vùng Hà Sáo, triều Thịnh coi trọng ngựa chiến đã trên cả mức bình thường, năm đó hắn kết duyên với Yến Tư Không cũng bởi vì chuyện này.
Nếu không phải chẳng còn cách nào khác thì có tướng lĩnh nào bằng lòng bỏ trăm con ngựa chiến chứ.
Phong Dã trầm giọng nói: "Phái sĩ tốt đốt cỏ cây, cho cả khe Thanh Tu chìm trong khói."
"Dạ!"
Mấy trăm binh sĩ đã sớm buộc gỗ, cây ngải và cỏ khô cho ngựa chiến thành một bó, họ xách dầu và đuốc, chạy về phía khe núi. Bọn họ áp sát vào vách đá, lúc đến gần cửa khe, bên trên hẻm núi vẫn không có động tĩnh gì, tất nhiên là đang chờ đại quân bọn họ.
Chúng sĩ tốt liều chết đi sâu vào trung tâm rồi đốt bó cỏ, và rất nhanh, khói mù bao phủ, mượn sức gió bay lên. Bây giờ cỏ bị đốt vẫn còn ướt, lửa cũng không lớn lắm, nhưng bởi vì thung lũng nhỏ hẹp, khói khó tản đi, chưa đầy bao lâu, toàn bộ thung lũng đã chìm trong màn khói dày đặc, mắt khó thấy được vật gì.
Phong Dã hô lớn: "Giết---"
Ba quân gào thét, tiếng giết rung trời.
Trăm tên kỵ binh đốt bù nhìn trên lưng ngựa, vung mạnh roi ngựa đánh vào mông nó, con ngựa bị đau lại còn cỏ cháy trên lưng liền điên cuồng chạy về phía trước.
Trăm con ngựa chiến kéo cành cây, chạy đã nhanh lại với thế của ngàn quân, thêm cả tiếng la giết vang khắp hẻm núi đằng sau nữa, trong chốc lát chẳng ai hoài nghi đây là đại quân đang ra trận.
Khói mù tràn ngập chân khe, tầm nhìn không rõ, tướng lĩnh quân phản loạn chỉ loáng thoáng thấy một đám ngựa chiến bốc lửa xông vào khe hẹp, hắn chẳng rảnh nhìn kỹ hơn đã hô lớn: "Bắn---"
Trong chốc lát, mũi tên sắc nhọn và gỗ đá lao từ trên trời xuống, tiếng nháo nhào vang khắp cả khe, khó phân biệt là ngựa hay người , có thể nói là loạn tan tác.
Ngựa chiến bị lửa đốt người hí dài trong thống khổ, chỉ biết đấu đá lung tung, có con chạy loạn trong khe núi, có con thì chạy thẳng tới cửa ra, quân phản loạn đứng trên hẻm thấy sương mũ dày đặc dần tản đi, kẻ chúng chờ không phải kẻ địch đang cực kỳ chật vật mà là ngựa lửa đang chạy như điên.
Ngựa chiến xông vào trận địch, tiếng kêu thảm thiết thay nhau vang lên.
Bấy giờ, trên khe Thanh Tu truyền tới tiếng kèn lệnh, đó là tín hiệu Lưu Dũng đã bắt đầu chiến đấu với quân mai phục.
Phong Dã giơ giáo dài, chỉ thẳng về đằng trước, rống to: "Giết---" Hắn thúc mạnh vào bụng ngựa, con ngựa tung bay, chẳng mấy chốc đã chạy xa vài trượng.
"Xông lên---"
Ba ngàn tướng sĩ xông cả vào khe Thanh Tu, lúc này khói trong khe đã tản dần, tên và đá của quân mai phục cũng hao hết, lại còn bị Lưu Dũng dây dưa, gần như không có sức để 'chăm sóc' quân địch dưới chân núi nữa. Bọn họ hướng thẳng giáo dài, ngựa chiến băng băng lòng hẻm.
Phong Dã xung trận lên trước, tay cầm giáo dài, xông về trận địch đã bị ngựa lửa làm tán loạn.
"Bày trận, bày trận!" Tướng lĩnh phe địch hô lớn.
Ánh mắt Phong Dã sáng như đuốc, dũng cảm nhìn thẳng về phía trước, nghênh đón trận trường thương như rừng kia. Khi mắt thấy lưỡi đao sắc bén sắp chĩa cả người cả ngựa hắn thành con nhím, hắn liền nhảy thật cao khỏi lưng ngựa, xoay mình trên không rồi hạ xuống, áo choàng đỏ tươi quét ngang như ráng đỏ, đệm cho tướng quân thiếu niên cái oai của lính nhà trời. Rơi vào trận địch rồi, giáo dài hắn càn quét, liên tục vang lên tiếng lưỡi đao xuyên vào thịt, cả hàng quân địch bị quét cho nằm trên đất.
Một tay Phong Dã cầm khiên, một tay thì cầm giáo nặng trăm cân, lõm sâu vào trận địch mà không loạn, bị địch vây chặn mà không lui, không những thế còn không ngừng bức lui quân địch đang xông lên.
"Bảo vệ tướng quân!"
Tướng sĩ đằng sau rất nhanh đã giao chiến với quân địch, xác người xác ngựa liên tục chất đầy khe chỉ rộng năm sáu trượng. Một phe muốn xông vào biển lửa, một phe thì liều mạng cố thủ, hai quân đạp lên thân xác không phân nổi đâu là địch bạn mà giết loạn lẫn nhau. Tiếng thảm, máu tươi, ánh lửa, dệt nên bức tranh cực kỳ tàn khốc.
Trước gặp ngựa lửa, sau lại có Phong Dã mở đường, khe núi cuối cùng cũng thủng một lỗ hổng. Tướng địch điên cuồng gào thét bày trận, không ngừng phái binh sĩ dùng máu thịt mình che lấp lỗ hổng này, mà Phong Dã cũng đang tập trung sĩ tốt dùng máu thịt mình xé rách nó.
Tướng địch thấy Phong Dã dũng mãnh tựa thần như vậy, lấy sức một người mà giết cho binh sĩ do dự không dám lại gần. Hắn liền rống to ở trên ngựa: "Ai chém tướng địch, thưởng ngàn vàng, phong hầu năm trăm!"
Trọng thưởng chắc chắn có dũng phu, binh sĩ lại ùa lên lần nữa, Phong Dã đã bị thương ở lưng và bụng, sức yếu đi, Vương Mạch Tu đang đánh liền nói: "Tướng quân lui đi, tôi vào!"
"Ngươi tiến đã, rồi ta lui!" Phong Dã vừa giết, vừa gào.
Vương Mạch Tu dẫn hậu quân đang tràn trề sức lực ra thay tiền quân, tiếp tục xung phong liều chết: "Bảo vệ tướng quân, bảo vệ tướng quân---"
Tướng sĩ thúc ngựa bảo vệ Phong Dã, Phong Dã liền leo lên ngựa chiến, vừa chém giết, vừa hô lớn với tướng địch: "Bọn chuột nhắt nhỏ bé các ngươi, có dám đánh một trận với ta không!"
"Thế tử vang danh, ta còn tưởng vì có một người cha tốt, nhưng hôm nay gặp rồi, quả thực anh hùng xuất thiếu niên, đáng tiếc thật." Tướng địch quát: "Hôm nay, ngươi tới số rồi."
Phong Dã nhổ máu tươi trong miệng ra, cả người nhếch nhác nhưng khí thế không giảm, đôi mắt đỏ thẫm hung mãnh như dã thú: "Phong Dã ta không tin vào số mệnh, ta sinh ra đã muốn tang hồ bồng thỉ* bắn tứ phương, giục ngựa giết địch chấn thiên hạ. Ngươi, không xứng giết ta!" Hắn vứt giáo dài đã không còn sức cầm ra, rút bội kiếm, chém tên lính đang cưỡi ngựa ngã xuống, kẹp mạnh bụng ngựa, tiếp tục xông lên phía trước giết địch.
*Thời xưa khi sinh con trai, gia đình làm cung bằng gỗ dâu, tên bằng cỏ bồng, bắn đi sáu mũi tên: bốn mũi bắn đi bốn hướng, một mũi lên trời và một mũi xuống đất. Mong muốn đứa trẻ lớn lên sẽ tung hoành khắp nơi.
Tướng địch nhìn chằm chằm vào Phong Dã, gân xanh trên mặt nổi lên, gào đến lạc giọng: "Phòng thủ, không ai được lui!"
Phong Dã hét lớn: "Đường này chỉ có tiến không có lùi, vào thì sống, lui thì chết, giết---"
Vương Mạch Tu lãnh đạo hậu quân thay tiền quân đã thương vong nặng nề, đại quân lại tràn đầy sức sống giống như được bơm máu mới, thêm vào chủ tướng không sợ chết nữa, liền khích lệ binh sĩ cực kỳ, mà bọn họ cũng chẳng còn đường lui. Binh sĩ mang lòng liều chết, bản thân sẽ dũng mãnh hơn rất nhiều.
Dưới sự hướng dẫn của Phong Dã và Vương Mạch Tu, từng nhóm tướng sĩ xung phong xông trận, lỗ hổng trong trận địch rách ngày càng lớn, Phong Dã thấy thời cơ đã đến: "Truyền lệnh Yến Tư Không tới trợ trận!"
Tiếng kèn lệnh vang lên trong hẻm núi, Yến Tư Không đã ngồi ngựa yên lặng không nhúc nhích hồi lâu, nghe hiệu lệnh liền rút kiếm ra ngay lập tức: "Giết---"
Tám trăm quân phục ở đường lui xông vào khe Thanh Tu, mắt thấy lỗ hổng đằng trước đã mở liền vừa cản ở đằng sau, vừa đi tác chiến, theo Phong Dã vọt khỏi khe!
Tướng lĩnh quân phản loạn thấy mình thua không cứu vãn được nữa mà phe địch thì vẫn phấn chấn, liền dừng giao chiến, đành phải hạ lệnh rút quân.
Phong Dã lãnh binh đuổi địch hai mươi dặm mới tha cho, hắn cũng không phải thực sự muốn truy đuổi, chỉ là quân phản loạn tổn thương ít hơn bọn họ rõ ràng, nên nếu không đuổi sợ rằng quân phản loạn sẽ cho rằng bọn họ cùng đường rồi lại hồi mã thương*, bọn họ đúng là không còn sức đối phó với địch nữa.
**Hồi mã thương: đổi ý đánh bất ngờ.
Sau khi trận này kết thúc, bọn họ kiểm lại tổn thất chiến tranh, quân chết hơn nửa. Mặc dù đã ra khỏi khe Thanh Tu, tổn thất quá nặng, nhưng dù sao con đường phía trước đều là bằng phẳng, đã có cơ hội sống. Trận chiến này, bọn họ vẫn thắng!
Chương 25:
Yến Tư Không kiểm kê xong tổn thất chiến tranh liền bố trí ổn thỏa các tướng sĩ. Khi tìm Phong Dã thì hắn đang ở trần, để thái y băng bó vết thương cho mình.
Yến Tư Không đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn Phong Dã hồi lâu, nhìn thân thể trẻ trung lại thấy được rõ ràng các vết sẹo mới cũ, nhìn chân mày hắn nhíu chặt lại, môi cũng mím, trên trán rịn mồ hôi, ngấm ngầm chịu đựng cơn đau đớn, mà ánh mắt trước sau vẫn bình tĩnh nhìn về trước, không kêu một tiếng nào.
Y theo bản năng định dùng tay áo bào che đi hai tay đang run rẩy nhưng lại phát hiện mình đang mặc quân trang, không che giấu được nên không thể làm gì khác hơn là nắm thật chặt.
Trước mắt lại hiện lên hình ảnh Phong Dã lúc y mới mang binh vào hẻm núi, cả người hắn đầy máu lõm sâu trong trận địch, mà tới giờ nghĩ lại trong lòng vẫn rung động không thôi.
Tuy rằng sau đó y biết được, đa phần máu kia là của kẻ địch.
Y từng gặp vô số người, nhưng thiếu niên hào kiệt như Phong Dã, là gặp lần đầu tiên.
Y dạo bước tới.
Phong Dã nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, thấy là y, mi tâm đang nhíu chặt giãn ra ngay lập tức: "Yến đại nhân, tới."
Yến Tư Không cung kính khom người, ngồi bên cạnh hắn, cẩn thận kiểm tra vết thương: "Tướng quân cảm thấy thế nào rồi?"
"Thương nhẹ thôi, không sao cả." Phong Dã thở dài một hơi, tựa như trút đi được gánh nặng: "Yến đại nhân không bị thương là được rồi."
"Ta vẫn luôn thủ ở đằng sau, tất nhiên không sao cả." Yến Tư Không trầm giọng nói: "Tướng quân dũng mãnh là phúc của quân ta, nhưng xung phong xông trận, đưa mình vào nơi nguy hiểm là thiếu trí người làm tướng."
"Hôm nay do tình hình khẩn cấp." Phong Dã nâng tay lên, chỉ hư không đằng xa, trước mắt tựa như hiện lên thung lũng bừa bãi, khe núi chật hẹp và quân địch dày đặc, chặn cửa đằng trước không lâu trước đấy: "Là người thì đều sợ chết, nếu ta không xung phong đi đầu thì sao các tướng sĩ quyết chí tiến lên?"
Yến Tư Không nắm tay Phong Dã: "Nếu chủ soái gặp chuyện gì, quân ta sẽ như rắn mất đầu, còn nói gì đến quyết chí tiến lên nữa? Tướng quân có trẻ tuổi nhiệt huyết thì cũng phải nghĩ cho các tướng sĩ, đừng mạo hiểm như vậy nữa." Tay y thầm dùng sức, bóp xương tay Phong Dã vang lên tiếng răng rắc.
Phong Dã cuối cùng cũng ý thức được Yến Tư Không đang nhịn giận, hắn nhìn y phục đầy máu trên đất, biết Yến Tư Không chắc chắn rất lo lắng mà trong lòng thầm ấm áp, liền nói với y: "Nếu không phải do tình hình khẩn cấp, ta cũng rất tiếc mạng đấy chứ. Yến đại nhân nói đúng, sau này cần Yến đại nhân chỉ bảo nhiều hơn."
"Không dám nhận, hạ quan chỉ mong đại quân ta đánh đâu thắng đó, áo gấm về triều, không phụ đại ân Thánh thượng là được."
"Ta...A..." Phong Dã động tới vết thương, không nhịn được hít một hơi.
Thái y nhẹ tay hơn: "Tướng quân ráng nhịn, chờ hạ quan băng lại vết thương đã."
"Không bằng để ta đi." Yến Tư Không vươn tay ra.
"Yến đại nhân cũng biết y thuật?"
"Học có chút, kiểu ngoại thương này, không thành vấn đề."
Thái y được Phong Dã đồng ý liền lui xuống, Yến Tư Không khẽ cầm châm bạc nhỏ như lông trâu, thấp giọng nói: "Sẽ hơi đau, nhịn chút."
"Ta không sợ đau." Phong Dã nhếch miệng cười: "Đau đớn là thứ rèn luyện ý chí người ta nhất, từ nhỏ ta đã sùng bái Quan nhị gia*, nghe hoài không chán chuyện ông ấy nạo xương trị độc, vết thương ngoài da cỡ này tính là gì."
"Nếu không phải sau còn lên đường, ta chắc chắn đã đổ thuốc tê vào miệng ngươi rồi." Yến Tư Không nhỏ giọng: "Ta không ưa nhất kẻ khoe ngu dũng nhà ngươi."
Phong Dã khẽ cười đáp: "Không nhi lo cho ta như vậy, trong lòng ta rất vui, càng...ưm...không đau."
Yến Tư Không đâm nhanh châm vào da, cũng vá lại phần da bị sứt chỉ chỗ vai, đã nhiều năm rồi y không chữa bệnh, tay cũng không thạo lắm, nhưng ít nhất vẫn nhanh nhẹn hơn thái y trẻ tuổi kia.
Phong Dã nhìn Yến Tư Không chăm chú, bộ dáng nghiêm túc quan tâm cũng đẹp mắt như thế, hắn nói nhỏ: "Không nhi, ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày ra chiến trường cùng ngươi."
Yến Tư Không liếc hắn: "Ban đầu ngươi bảo ta làm văn thư tòng quân."
"Đúng vậy, văn thư, ngươi hẳn nên đi theo đại quân, ngồi an ổn trong đại doanh, chứ không phải bị ta mang vào núi sâu, đi qua khe hiểm, để đao tên quân địch gần ngươi như thế." Phong Dã nâng tay lên, muốn sờ má Yến Tư Không, lại nghĩ tới xung quanh toàn tướng sĩ liền chán nản buông xuống: "Ngươi khoác giáp đúng là duyên dáng oai hùng thật, nhưng ta vẫn thích ngươi mặc triều phục hơn."
"Hưng vong thiên hạ, dân thường còn có trách nhiệm huống chi là kẻ bề tôi ta, đất nước gặp khó khăn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Phong Dã, ta rất cảm kích ngươi dẫn ta tới đây để phát huy năng lực của bản thân."
Phong Dã cười khổ: "Cho ngươi phát huy năng lực của bản thân, cũng chính là chống đối ta."
Yến Tư Không cũng cười theo: "Ngươi ta đang cố tìm cái chung, sao tính là chống đối chứ. Mặc dù lần nào cũng trái ý nhưng sau đó vẫn căm thù kẻ địch, lui địch thành công, ngươi nói phải không."
Phong Dã gật đầu, hận không thể ôm Yến Tư Không vào trong lòng, hắn nghiêng người qua, mặt gần như dán lên mặt Yến Tư Không: "Hồi nhỏ, ta từng ảo tưởng, ngươi ta một văn một võ, trong lôi kéo thế lực, ngoài binh chấn thiên hạ, tài học ngươi hôm nay còn trên cả dự liệu ta. Không nhi, ngươi quả là kỳ tài."
Yến Tư Không bình tĩnh nói: "Ngươi quá đề cao ta rồi, người trí tuệ như ta có ở mọi nơi trong viện Hàn Lâm, chỉ là ngươi không tiếp xúc thôi."
"Ta không tin, mặc dù có người học thức hơn ngươi nhưng sẽ không tài tình bằng ngươi, cũng không giống ngươi..." Phong Dã nhìn Yến Tư Không đầy yêu thương, dùng thanh âm cực thấp nói: "Mê người như vậy."
Yến Tư Không nhẹ giọng mập mờ đáp: "Chuyện còn lại, chúng ta bàn sau."
"Tướng quân." Vương Mạch Tu đi đến, thấy hai người sắp dán lên nhau liền tò mò nhô đầu tới.
Yến Tư Không nhanh chóng lui sang một bên, nói: "Tướng quân, vết thương đã xử lý xong rồi, mặc áo vào thôi." Vừa nói, y vừa giũ áo.
Phong Dã đút cánh tay vào tay áo: "Vương tướng quân, mời nói."
"Các tướng sĩ đã nghỉ ngơi dưỡng sức rồi, vết thương của tướng quân thế nào?"
"Không có gì đáng ngại, phải mau lên đường thôi." Phong Dã đứng dậy: "Xuất phát."
--------------------------------------------
Phong Dã dẫn gần ba ngàn tướng sĩ còn dư lại đi gấp trong đêm. Họ xuyên qua vùng núi thẳm Nam Nhạc mười ngày trời, tiến quân thần tốc hơn bốn trăm dặm, rốt cuộc cũng tới Nhạc Dương trước đại quân Lương vương.
Nhạc Dương đã nhận được tình báo, quân phản loạn chỉ cách đây hai ba ngày đường, bọn họ sẽ sớm gặp nguy hiểm, nghe thôi cũng đổ mồ hôi lạnh rồi.
Phong Dã đắc ý nói với Yến Tư Không: "Nghe chưa? Nếu dùng kế bảo thủ của ngươi, đi vòng đường này, chẳng những hao hết lương thảo mà còn có thể để quân phản loạn đến sớm hơn quân ta."
Yến Tư Không bình tĩnh cười đáp: "Tướng quân anh minh quả quyết."
Phong Dã hừ một tiếng: "Lại châm chọc ta rồi, sớm muộn gì cũng trừng phạt ngươi."
Bọn họ vào thành hạ trại, lấy thành trì để chống lại quân phản loạn. Mặc dù binh lực thành nhỏ Nhạc Dương không đủ nhưng bọn họ cũng không lo lắng lắm, bởi vì đại quân Triệu Phó Nghĩa ở đằng sau, chỉ chờ quân Lương vương vừa đi là sẽ công thành, đến lúc ấy quân phản loạn bị bao vây tứ phía, có trở về cứu Kinh Châu hay dứt khoát thủ Nhạc Dương thì vẫn binh phân mất thế.
Kế này của Yến Tư Không ít nhất đã ép Lương vương xuất binh đến Nhạc Dương sớm mấy tháng. Nếu không sớm chiếm Nhạc Dương thì đến khi viện quân tới, hắn sẽ bị vây trong Kinh Châu, nhưng một khi hắn xuất binh rồi cũng tất phải biết được mối nguy ở Kinh Châu, đường ra duy nhất của hắn là dùng Kinh Châu để kéo dài Triệu Phó Nghĩa, công nhanh Nhạc Dương. Một khi chiếm được Nhạc Dương, nắm trong tay hồ Động Đình rồi, thì nghiệp lớn mưu phản của hắn cũng coi như thành công được một nửa.
Mà đối với họ mà nói, thành công trèo qua núi Nam Nhạc cũng chính là thành công một nửa nghiệp lớn dẹp phản loạn, một nửa còn lại phải xem bọn họ có thể cố thủ Nhạc Dương bao lâu, chỉ cần thủ được đến lúc Triệu Phó Nghĩa chiếm được Kinh Châu thì bọn họ sẽ thắng. Nếu Triệu Phó Nghĩa không chiếm được,vậy đầu bọn họ rơi ở đâu, không do bọn họ làm chủ nữa.
Phong Dã đứng trên thành Nhạc Dương, nghe tướng thủ Nhạc Dương Tiết Lãng báo cáo tình hình binh bị, hắn híp mắt nhìn cảnh hoang vu ngoài thành mà chợt chen vào một câu: "So với chinh chiến thì ta giỏi thủ thành hơn."
Tiết Lãng dừng lại rồi đáp: "Thế tử nói cực phải, phòng tuyến Đại Đồng là phòng tuyến kiên cố nhất Đại Thịnh, được quân Phong gia trấn thủ ba mươi năm, khiến cho bọn man di không đe dọa con dân Trung Nguyên ta."
Phong Dã cười nói: "Cứ vài năm Ngõa Lạt sẽ tấn công ồ ạt một lần, ngày thường thì dùng khinh kỵ quấy rối liên tiếp, phần lớn thời gian phụ thân đều chọn cố thủ không xuất binh để làm bọn chúng suy yếu. Thủ thành vẫn luôn chiếm ưu thế hơn công thành, ta tất thủ được, chờ Triệu tướng quân công hạ Kinh Châu!"
Yến Tư Không nhìn xuống thành, nhớ tới lần thủ Quảng Ninh với Nguyên Mão năm đó. Điều kiện Quảng Ninh kém hơn nhiều Nhạc Dương mà vẫn cố gắng thủ, chỉ là thủ được thành lại không thủ được lòng trung lương. Trong việc thủ thành, y cũng có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng nhiều hơn vẫn là, hồi ức đau thấu tâm can kia.
Phong Dã thấy sắc mặt y tái nhợt: "Yến đại nhân, ngươi sao vậy, trong người khó chịu à?"
Yến Tư Không lắc đầu: "Đầu thành gió mạnh, có chút lạnh thôi."
"Vậy chúng ta xuống đi."
Yến Tư Không lại lắc đầu: "Ta muốn nhìn thêm một lúc." Nhắm mắt lại, tựa hồ vẫn có thể thấy được đại quân bảy chục ngàn của Trác Lặc Thái, trường thương như rừng, cờ quân phần phật...
Phong Dã hơi nghĩ ngợi, liền nói: "Tiết tướng quân, có thể để ta và Yến đại nhân ngắm nhìn xung quanh không?"
Tiết Lãng đáp: "Thế tử cứ tự nhiên, hạ quan không quấy rầy." Rồi hắn mang người hầu rời đi.
Phong Dã đổi sang đứng bên phải Yến Tư Không, chắn gió lớn thay y: "Không nhi, có phải ngươi lại nghĩ tới Quảng Ninh không?"
Yến Tư Không chớp mắt, nhẹ nhàng 'ừ' một tiếng. Nào chỉ là 'lại', chẳng lúc nào y không nghĩ tới Quảng Ninh.
"Đây không phải Quảng Ninh, ngươi còn có ta mà."
Yến Tư Không đứng sát Phong Dã, ánh mắt trông về phía xa xa: "Nhắc tới thủ thành, ta cũng rất giỏi."
"Ồ?"
Yến Tư Không chỉ vùng hoang vu đằng trước: "Năm đó, Đại hoàng tử nước Kim Trác Lặc Thái dẫn binh bảy chục ngàn bước qua sông Hoàng, xâm nhập Liêu Đông, thề phải công hạ Quảng Ninh. Ta đứng đầu tường, nhìn đại quân đông nghịt mà bị dọa mềm nhũn cả hai chân."
Phong Dã yên lặng nghe.
"Quảng Ninh thành nhỏ binh ít, nhưng cha ta vẫn thề không hàng vì bốn chục ngàn bách tính toàn thành, là..." Yến Tư Không run giọng nói: "Là ta bày mưu, còn ông dẫn dắt tướng sĩ toàn thành và bách tính cùng cố thủ, ta thấy tận mắt đại quân áp cảnh, thấy tận mắt Quảng Ninh liên tục gặp nguy một sớm một chiều nhưng vẫn ngoan cường đối diện, ta chứng kiến hết tất cả."
Quảng Ninh và Nguyên gia là thứ cấm kỵ trong lòng Yến Tư Không, Phong Dã không nhắc tới vì sợ động chạm chuyện thương tâm, mà Yến Tư Không cũng né tránh rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Yến Tư Không chủ động nhắc tới chuyện xưa năm đó trước, trong lòng hắn thấp thỏm không thôi.
Yến Tư Không hít sâu một hơi, mỗi lần y cảm thấy không kiềm chế nổi nữa là y lại muốn thổ lộ với Phong Dã chút gì đó, đây là sự tín nhiệm vào một người, là triệu chứng lệ thuộc vào người khác, mà y lại không thể, cũng chẳng cần, cho nên y cố gắng bóp chết cái ý định muốn thổ lộ hết ra ngay từ trong bụng, thanh âm cũng khôi phục lại sự bình tĩnh nhanh chóng: "Cho nên, ta cũng giỏi thủ thành, ngươi ta bắt tay, chắc chắn có thể khiến quân phản loạn kia nửa bước khó vào." Nói xong, y liền xoay người rời đi.
Phong Dã nhìn bóng lưng Yến Tư Không, trên mặt khó nén nổi thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro