Q10. Chương 17+18
Chương 17:
Yến Tư Không vội vàng xông ra cửa, thấy Nguyên Nam Duật đang đứng chờ ở sân.
Cách một khoảng không xa, huynh đệ hai người u buồn nhìn nhau. Trong nháy mắt, không gian và thời gian tựa như quay về hai mươi năm trước. Những ký ức cũ kỹ bị chôn vùi trong gió tuyết Liêu Đông cũng phơi bày diện mạo thật sự.
"Nhị ca." Nguyên Nam Duật run rẩy gọi.
Yến Tư Không nhìn khuôn mặt giống hệt mình của Nguyên Nam Duật. Rốt cuộc y không còn phải thấy chiếc mặt nạ nặng nề trên khuôn mặt này nữa. Rốt cuộc y không còn phải thấy sự lạ lẫm và băn khoăn trên khuôn mặt này.
"Nhị ca." Nguyên Nam Duật lại gọi. Một tiếng 'Nhị ca' ấy thổ lộ hết chua xót và áy náy tận đáy lòng. Vành mặt cậu đỏ lên, cậu sải bước đến.
Yến Tư Không cũng tiến lại gần: "Duật nhi!"
"Nhị ca, xin lỗi." Nguyên Nam Duật nức nở: "Đệ lại bỏ huynh một mình ở trại địch, đệ lại...đệ lại quên mất huynh."
"Không trách đệ. Nhị ca chưa bao giờ trách đệ." Yến Tư Không siết chặt bả vai Nguyên Nam Duật, nắm lấy gáy cậu, câu tiếp theo đã là tiếng nghẹn ngào: "Đệ chịu quá nhiều khổ rồi. Đệ đã chịu quá nhiều khổ thay ta. Nếu muốn nói xin lỗi thì nên là ta mới phải."
"Không có gì là thay hay không thay, tất cả đều do đệ nguyện ý. Đệ biết chỉ có huynh mới có thể báo thù cho cha." Nguyên Nam Duật đau lòng nói: "Hai mươi năm qua huynh chịu biết bao khổ cực. May mà ông trời có mắt, chúng ta vẫn còn sống để đoàn tụ, vẫn còn được...về nhà."
Yến Tư Không nhắm mắt lại: "Đúng, chúng ta đã về nhà."
----------
Phong Dã dẫn bảy vạn binh mã, đây là số binh lớn nhất mà hắn có thể tách khỏi kinh đô, dù sao hậu phương vẫn còn Trần Mộc và các chư hầu rình rập.
Mặc dù binh lực Trác Lặc Thái vẫn mạnh gấp đôi họ, nhưng Quảng Ninh đã có Lang vương, đã có quân Phong gia, tựa như không thể nào phá vỡ. Ít nhất bách tính Liêu Đông vốn đã tuyệt vọng cùng cực rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng.
Sau khi bước vào tháng Chạp, Liêu Đông rét buốt cực kỳ. Tuyết trắng mênh mông bao trùm trong ngoài thành Quảng Ninh. Gió Bắc lạnh thấu xương, thổi vào mặt người rát như dao cứa.
Sông Hoàng đã đóng băng hoàn toàn, tuy nhiên Trác Lặc Thái vẫn đang chuẩn bị chiến đấu, cũng chưa có dấu hiệu định tấn công.
Mọi người phân tích, Trác Lặc Thái đang cố tình kéo dài thời gian. Nếu dây dưa đến tầm cuối đông hoặc đầu xuân thì đó chính là thời cơ tốt để tấn công Quảng Ninh.
Xưa nay chinh chiến thường đánh vào sau thu, bởi vì sau thu lương thảo sung túc, nhiệt độ vừa phải. Không nên đánh vào hè, vì lương thảo giáp vụ, thời tiết lại nóng bức. Kỵ nhất là đông và xuân, mùa đông giá rét, mà khai chiến mùa xuân thì không thể trồng trọt, mà không trồng trọt thì năm sau sẽ không có thức ăn.
Người Kim chủ yếu ăn trâu và ngựa, không chuyên làm ruộng. Nếu Trác Lặc Thái đang chờ thời điểm giao mùa đông và xuân thì quả thực âm hiểm vô cùng, bởi vì cái bọn họ mong muốn nhất chính là tốc chiến tốc thắng. Một khi trận chiến này kéo dài quá mùa xuân, năm sau ruộng vườn Quảng Ninh sẽ không thu nổi một hạt thóc.
Trác Lặc Thái đang cố tình nấn ná qua đợt gieo trồng mùa xuân, hoặc đang ép bọn họ phải chủ động xuất binh.
Bàn bạc cả một ngày trời, bọn họ tạm thời chưa đưa ra quyết định, chỉ đành phái trinh sát tiếp tục điều tra tình hình quân địch.
Mọi người tản đi rồi, Yến Tư Không liền nói với Nguyên Nam Duật: "Ta về Quảng Ninh đã nhiều ngày, vẫn luôn muốn đến thăm nhà cũ của Nguyên gia, song ta lại không muốn về một mình. Đệ về cùng Nhị ca nhé."
Nguyên Nam Duật cười khổ: "Nơi đó bỏ hoang nhiều năm, e rằng về thăm chỉ tăng thêm sầu não."
"Đệ không muốn đi à?"
"Muốn." Nguyên Nam Duật rủ mắt: "Muốn đi, nhưng lại sợ."
Yến Tư Không cười: "Ta cũng vậy, nên mới bảo đệ đánh bạo cùng ta."
"Đi thôi."
"Tư Không." Phong Dã đi đến.
Yến Tư Không liếc Phong Dã, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh.
"Ngươi định đi đâu?"
"Về thăm nhà cũ."
Phong Dã ngập ngừng nói: "Ta đi cùng với các ngươi được không?"
"Lang vương bận rộn việc quân, đừng lãng phí thời gian vào mấy chuyện vặt này."
"Nơi ấy chứa đựng hồi ức của ta và ngươi thuở thơ ấu, chuyện vặt là chuyện vặt thế nào?"
Yến Tư Không nhíu mày: "Đó là nhà của ta và đệ đệ. Lang vương muốn ôn lại chuyện cũ, có lẽ để ngày khác đi."
Sắc mặt Phong Dã ủ rũ, hắn thấp giọng: "Người đâu."
Thị vệ thiếp thân của Phong Dã mang một chiếc áo khoác dày đến.
Yến Tư Không và Nguyên Nam Duật đều nhận ra, đó là áo lông gấu mà Phong Dã làm cho y.
Phong Dã cầm áo gấu, nói khẽ: "Từ lúc rời Thái Nguyên ta vẫn luôn mang theo nó, hi vọng có một ngày nó có thể chắn gió tránh rét cho ngươi."
"Không cần, ta..."
"Mặc vào đi." Phong Dã nhìn Yến Tư Không tha thiết.
Yến Tư Không không muốn dây dưa mãi chuyện này, thực chất, có thể bớt một câu với Phong Dã cũng là tốt lắm rồi. Y đáp: "Đa tạ Lang vương."
Phong Dã mở áo gấu ra, đi vòng qua sau lưng Yến Tư Không, khoác áo lên người y. Lúc phủ áo lên vai, hắn thật muốn ôm người ấy vào lòng từ đằng sau. Hắn hy vọng thứ chắn gió tránh rét cho Yến Tư Không là chính hắn.
Nguyên Nam Duật lặng lẽ nhìn hai người, không nói lời nào.
Yến Tư Không giữ áo khoác, hành lễ với Phong Dã, rồi kéo Nguyên Nam Duật rời đi.
Nha môn của Lương Tuệ Dũng cách nhà cũ Nguyên gia không xa. Hai người sóng vai nhau bước trên nền tuyết mỏng.
"Đệ còn nhớ con đường này chứ? Hồi bé chúng ta chạy qua đây vô số lần."
"Tất nhiên là nhớ rồi." Nguyên Nam Duật khẽ mỉm cười: "Dọc con đường này có rất nhiều hàng ăn ngon và chỗ vui chơi. Cái nhà bán đậu phụ đó, sáng sớm nào nương cũng bảo chúng ta đến xếp hàng, đến càng sớm thì tranh được đậu phụ càng mềm. Còn nhà bán dao búa kia, ông chủ ở đó cao lớn thô kệch, trông rất dọa người..." Cậu lần theo dòng hồi ức kể lại những kỷ niệm gắn bó với con đường này như thuộc lòng bàn tay. Cuối cùng, cậu thở dài: "Hồi nhỏ cảm thấy con đường này thật dài, tưởng chừng một lần đi đi về về phải mất cả ngày trời. Bây giờ nhìn lại, hóa ra chỉ ngắn như thế..."
"Đúng vậy đó." Yến Tư Không cũng cảm khái: "Hồi nhỏ cảm thấy Quảng Ninh thật lớn, lớn vô biên. Bây giờ nhìn lại, hóa ra nó chỉ nhỏ như thế. Quảng Ninh không thay đổi, là chúng ta đã trưởng thành rồi."
Nguyên Nam Duật trầm mặc. Từng vết sẹo in dấu trên người họ hai mươi năm qua, nay nhẩm lại đều đau đến tận xương tủy.
Không khí bi thương phảng phất giữa hai người.
"Nhị ca, đệ vẫn chưa kịp hỏi huynh, huynh...đã tính giả chết rồi bỏ trốn, hay..."
Yến Tư Không thấp giọng nói: "Bây giờ còn quan trọng ư?"
"Đệ muốn biết." Nguyên Nam Duật nghiêng đầu nhìn y.
Yến Tư Không ngập ngừng rồi đáp: "Ta không có ý định đi. Là A Lực cứu ta khỏi đám cháy."
Nguyên Nam Duật hít sâu một hơi, lòng thầm phiền muộn: "Nhị ca, vì sao, vì sao huynh lại coi thường mạng sống của mình như thế?"
"Hai chữ 'coi thường' không hợp dùng trên người ta. Cũng chẳng phải ta bi thương quá nên mới tìm chết đâu." Yến Tư Không nói một cách bình tĩnh: "Chỉ là giây phút đó, ta nghĩ rằng ta chết tốt hơn sống mà thôi."
Nguyên Nam Duật cắn môi, giọng rầu rĩ: "Là bởi vì những lời đệ nói với huynh à?"
"Không phải." Yến Tư Không vội nói: "Không liên quan đến đệ."
"Vậy là vì...Phong Dã ư?"
Yến Tư Không rủ mắt, không đáp.
"Nhị ca, đệ thấy hai người thành ra như vậy là vì đại ca, vì đệ..."
"Không, Duật nhi à." Yến Tư Không cười nhạt: "Ta với hắn ra nông nỗi như hiện tại thực tình không liên quan nhiều đến các ngươi. Trước đây ta nợ hắn là thật, mà biến cố đã biến hắn trở thành con người hoàn toàn khác. Giữa chúng ta, cắm sào sâu nên khó nhổ mà thôi."
"...Nhưng hắn, quả thực đối với huynh..." Nguyên Nam Duật ấp úng, không biết nên nói tiếp làm sao.
"Đúng vậy, hắn có tình với ta, ta biết chứ, mà vậy thì sao?" Hai mắt Yến Tư Không thất thần nhìn tuyết trắng mênh mông bao phủ đất trời: "Chỉ sợ đến cả chính hắn còn không phân biệt rõ yêu hận khác với chấp niệm thế nào. Ta cũng khó mà phân biệt được. Lúc hắn yêu ta thì tình sâu như biển, lúc hắn hận ta thì làm nhục mọi cách. Ai mới là hắn? Hay tất cả đều là hắn? Ngày hôm nay hắn yêu ta thắm thiết, sao ta biết được ngày mai hắn có giở chứng hay không?"
Nguyên Nam Duật thở dài nặng nề.
"Bây giờ ta chỉ muốn mượn quân Phong gia để bảo vệ Liêu Đông. Những thứ khác đều không quan trọng." Ánh mắt Yến Tư Không dần trở nên băng lãnh: "Nhất là thứ 'tình' hư vô mờ mịt đó."
Chương 18:
Hai người đến căn nhà cũ của Nguyên gia theo trí nhớ.
Trong tưởng tượng của họ, lẽ ra nó phải là một đống hoang tàn đổ nát, nhưng điều làm hai huynh đệ bất ngờ là mặc dù dinh thự trông cũ kỹ và đơn sơ nhưng lại không hề tàn tạ. Tấm biển treo ở đầu cửa còn có dấu hiệu mới tu sửa. Trên cửa có treo một ổ khóa Tướng Quân đã rỉ sét, nhưng nhìn kỹ thì chỉ là treo hờ, cũng không khóa hẳn.
Hai người liếc nhau, đều hơi nghi hoặc, chẳng lẽ có người vô gia cư sống ở trong?
Nguyên Nam Duật tháo cái khóa lạnh như đóng băng xuống, đẩy cửa ra. Cánh cửa phát ra tiếng cọt kẹt thô ráp. Trước mắt xuất hiện một cây bạch quả cao lớn. Giữa cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, trên cành cây xác xơ phủ đầy tuyết trắng. Những thăng trầm dai dẳng nương vào cây bạch quả cao quý tôn lên sự hiện hữu của nhau. Lấy thiên địa làm nền, dáng hình uy nghiêm tuy gầy guộc mà phi thường kia như nổi bật trên đó.
Đó là cây đại thụ mà hồi nhỏ họ thích trèo lên nhất. Ngôi nhà gỗ nhỏ trên cành cây đã từng là thành lũy bí mật của bọn họ, còn bây giờ nó đang vật vờ trong gió tuyết tàn phá.
Đây là nhà của họ, nhưng hạnh phúc năm nào đã bị chôn vùi dưới băng tuyết, vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời lần nữa.
Nguyên Nam Duật bi thương nói: "Nhị ca, hai mươi năm qua thật giống như một cơn ác mộng."
Mũi Yến Tư Không cũng chua xót: "Nếu thật sự là ác mộng thì tốt biết bao."
Vì ít ra ác mộng còn tỉnh lại.
Bọn họ chậm rãi bước qua sân, đi về phía hiên nhà.
Nguyên Mão làm quan thanh liêm, dinh thự không lớn, chỉ có mấy căn phòng. Ở đây quả nhiên có người quét tước và sửa sang, căn phòng nói chung vẫn giữ nguyên hiện trạng, trông cũ mà không rách nát, song cũng không có ai ở.
Chẳng lẽ Lương Tuệ Dũng phái người đến bảo dưỡng? Nhưng Lương Tuệ Dũng chưa từng nhắc đến việc này, hơn nữa hai mươi năm qua ông phải chật vật mưu sinh dưới trướng Hàn Triệu Hưng, có lẽ còn chẳng dám sai người đến làm chuyện như vậy. Nếu để tên tiểu nhân hèn mọn Hàn Triệu Hưng phát hiện, sao gã lại dễ dàng bỏ qua.
"Không biết là ai đã dọn dẹp." Nguyên Nam Duật nói: "Về hỏi Lương tướng quân đi."
"Ừ." Yến Tư Không mang trái tim thấp thỏm, đẩy cửa phòng ngủ của vợ chồng Nguyên Mão ra.
Trong phòng lạnh như hầm băng, nhưng bày biện vẫn y nguyên, không khác trí nhớ là mấy. Trên bàn còn để một đồng xu. Tất cả tựa như chủ nhân của nó tạm thời ra ngoài, ít ngày nữa sẽ về.
Yến Tư Không nén cảm giác muốn rơi lệ, nhìn mọi thứ trong phòng. Y không ngờ vẫn có ngày mình có thể về đây, nhưng 'nhà' ngày hôm nay chỉ còn lại căn nhà lạnh lẽo. Không đoàn viên thì sao được gọi là 'nhà'.
Bọn họ đến phòng ngủ của hai người khi còn nhỏ. Họ nhớ nó rất to, nhưng giờ nhìn lại thì ra lại nhỏ như thế. Đứng trước chiếc giường đã từng lăn lộn chơi đùa, ký ức lũ lượt ùa về khơi dậy bi ai đáy lòng trào dâng.
Đóng cửa lại, bọn họ tới gian thờ.
Năm đó sau khi xảy ra chuyện, toàn bộ Nguyên gia thu dọn đồ đạc rời khỏi phủ Tế Nam, họ cũng mang cả bài vị tổ tiên theo, bây giờ trên chính đường chỉ còn đặt một bài vị lẻ loi.
Đến gần mới thấy là của Nguyên Mão. Không biết ai lập, nhưng trên bàn thờ bày đủ đồ cúng và đèn nhang.
Hai người cùng quỳ xuống.
Rốt cuộc Nguyên Nam Duật cũng không kiềm nổi nước mắt nữa: "Cha, hài nhi bất hiếu, hài nhi đã trở về."
Yến Tư Không đau buồn nói: "Cha, người trên trời có linh, liệu có thấy chúng con không? Xin ngài hãy phù hộ cho chúng con, phù hộ cho Liêu Đông."
Hai người kính hương, dập đầu, quỳ trước linh vị Nguyên Mão. Thiên ngôn vạn ngữ, lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
"Nhị ca." Nguyên Nam Duật nói giọng khàn khàn: "Chúng ta chuyển về đây ở được không?"
"Ta cũng đang có ý này." Yến Tư Không cay đắng trả lời: "Lá rụng về cội, chúng ta vẫn được trở về nhà, nhất định cha trên trời đang phù hộ chúng ta."
Nguyên Nam Duật nhìn Yến Tư Không: "Mỗi lần đệ hận ông trời không có mắt thì lại nghĩ đến huynh đệ chúng ta kiếp này còn có thể đoàn tụ với nhau, liền cảm thấy thiên mệnh rốt cuộc cũng chừa cho chút hi vọng sống."
Yến Tư Không nở nụ cười thê lương: "Lúc ta biết đệ còn sống, ta đã nghĩ như vậy."
Nguyên Nam Duật nắm thật chặt tay Yến Tư Không, đó là lực của một nam nhân: "Nhị ca, trước linh vị của cha, chúng ta cùng cầu nguyện đời này kiếp này sẽ không bao giờ xa cách nữa, có được không?"
Yến Tư Không cũng nhìn Nguyên Nam Duật, ánh mắt dịu dàng vô cùng: "Duật nhi, không phải Nhị ca muốn rời xa đệ, chỉ là chuyện trên đời luôn không theo ý người..."
"Đệ mặc kệ, mưu sự tại nhân, Nhị ca phải đồng ý với đệ trước." Sắc mặt Nguyên Nam Duật tràn đầy bi thương: "Đại ca đã điên rồi, huynh hãy tha thứ cho huynh ấy. Đại tỷ và nương vẫn còn ở phủ Tế Nam, chờ đến ngày thiên hạ thái bình, một nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ. Nhị ca, đừng rời xa đệ nữa. Chỉ cần Nguyên Nam Duật đệ còn một hơi thở, đệ sẽ không cho bất luận kẻ nào tổn thương huynh dù chỉ là một cọng tóc."
Yến Tư Không rưng rưng cười đáp: "Nhị ca đồng ý với đệ, Nhị ca có thể đồng ý với đệ mọi thứ."
Hai người quỳ trước linh vị Nguyên Mão hồi lâu, kể rất nhiều chuyện quá khứ, cho đến khi sắc trời tối đen.
Lúc họ rời chính đường, đi qua sân, liền thấy một ông lão mặc áo bông dày, đang cầm chổi quét tuyết ở cổng phủ.
Yến Tư Không không thể để người khác thấy mặt mình, bèn đội mũ lên. Lớp lông dày che gần hết khuôn mặt.
"Lão bá." Nguyên Nam Duật gọi.
Ông lão xoay người lại, hơi kích động kêu lên: "Thảo dân tham kiến Nguyên tướng quân." Nói xong liền run rẩy định quỳ xuống.
"Mau miễn lễ." Nguyên Nam Duật vội nói.
Ông lão đó vẫn định quỳ, Nguyên Nam Duật bèn tiến lên đỡ ông dậy: "Lão bá, đêm tuyết rét lạnh thế này mà sao ông..."
Ông lão bắt lấy cánh tay Nguyên Nam Duật, trong mắt rưng rưng: "Thảo dân không ngờ bách tính Quảng Ninh lại được trông chờ vào một 'Nguyên tướng quân' lần nữa."
Nguyên Nam Duật và Yến Tư Không liếc nhau, cất giọng: "Lão bá biết cha ta à?"
Ông lão lau nước mắt: "Hai mươi năm, người còn nhớ tướng quân Nguyên Mão ngày càng ít. Hai mươi năm trước, nếu không nhờ tướng quân Nguyên Mão, Quảng Ninh đã không còn, bách tính Quảng Ninh cũng đã sớm trở thành vong hồn dưới đao mọi rợ. Một vị quan tốt như vậy mà triều đình lại trị tội ngài ấy..."
Yến Tư Không nghe mà toàn thân phát run, lòng đau khôn tả.
Nguyên Nam Duật nói giọng khàn khàn: "Thì ra vẫn còn có người nhớ công lao của cha ta, nhớ oan khuất của cha ta."
"Người còn nhớ ngày càng ít." Ông lão nghẹn ngào: "Lão già khú đế gần đất xa trời như thảo dân chờ được đến ngày triều đình giải oan cho Nguyên tướng quân, có thể an tâm nhắm mắt xuôi tay rồi."
Nguyên Nam Duật cảm động nói: "Mấy năm nay là lão bá quét dọn tu sửa cho nhà ta à?"
"Cũng không chỉ mình tôi." Ông lão đáp: "Hai mươi năm qua, chúng tôi khắc ghi ân đức của tướng quân Nguyên Mão nên vẫn lén giữ gìn căn nhà này. Bây giờ Quảng Ninh gặp nạn, lại có một Nguyên tướng quân tới cứu chúng tôi. Chúng tôi có hi vọng rồi, có hi vọng rồi!"
Âm thanh Nguyên Nam Duật trở nên kiên định: "Lão bá yên tâm, ta chắc chắn sẽ thừa kế chí nguyện của cha ta, bảo vệ Quảng Ninh, bảo vệ Liêu Đông."
"Đa tạ Nguyên tướng quân." Nước mắt ông lão tuôn như suối.
Yến Tư Không thầm chua xót, song lòng lại có chút an ủi. Hóa ra vẫn có người còn nhớ vị anh hùng từng cứu Quảng Ninh. Thế gian này chỉ cần một người còn nhớ thì chính là bất diệt.
Hai người về quán trọ, Nguyên Nam Duật vươn tay đặt lên má Yến Tư Không: "Nhị ca chắc lạnh cóng rồi nhỉ, mau về sưởi ấm rồi ngủ sớm đi."
"Đệ cũng vậy nhé. Ngày mai phải nhờ Lương tướng quân phái người tới quét dọn nhà cũ rồi chuyển đến đó sớm." Yến Tư Không cười: "Có huynh đệ chúng ta ở đây, quyết không để giặc Kim xâm lược Quảng Ninh."
Nguyên Nam Duật gật mạnh đầu.
Sau khi tạm biệt, Yến Tư Không đi thẳng về phủ riêng của mình. Vừa bước vào sân đã thấy một bóng đen thùi lùi ngồi trên ghế đá.
Mượn ánh trăng mờ ảo, y nhận ra đó là Phong Dã.
Yến Tư Không dừng chân, thấy Phong Dã đã quay mặt lại, tiến cũng không được, mà lùi cũng chẳng xong.
Phong Dã đứng dậy, trên áo choàng còn vương tuyết trắng, khuôn mặt hắn bị lạnh đến đỏ bừng, không biết đã ngồi ở đây bao lâu: "Tư Không." Lúc cất lời, âm thanh cũng run rẩy.
Yến Tư Không nhíu mày, trầm mặc nhìn hắn.
"Ngươi về rồi à." Phong Dã nhìn chăm chú Yến Tư Không: "Ta muốn, muốn nói với ngươi vài câu."
"Đêm đã khuya. Có lời gì thì để mai hẵng nói." Yến Tư Không đi về phía cửa phòng mình.
Phong Dã vọt đến trước cửa. Toàn thân hắn bao trùm trong khí lạnh, cả người như một trụ băng, nhìn gần còn thấy lớp tuyết dày đọng trên hàng mi dài: "Ngày mai thì ngươi cũng đẩy sang ngày khác, chi bằng nói hôm nay."
"Ta và Lang vương chỉ có thể nói chính sự." Yến Tư Không lạnh lùng nói: "Mà chính sự không tiện bàn lúc này."
"Chuyện giữa ngươi và ta cũng là chính sự."
"Không có gì là 'chuyện giữa ngươi và ta' hết." Yến Tư Không đáp: "Mời Lang vương về cho."
Phong Dã khó nén đau thương, hắn nghiến răng: "Về đâu? Là ngươi bảo ta đến Liêu Đông, là tự tay ngươi viết thư bảo ta đến Liêu Đông cứu ngươi."
Yến Tư Không nói một cách thản nhiên: "Là ta bảo ngươi đến Liêu Đông, vì chỉ có ngươi mới cứu được Liêu Đông."
Giọng Phong Dã hơi kích động: "Không nhi, trong lòng ngươi vẫn có ta đúng không? Ngươi bảo ta đến cứu ngươi. Ngươi tin rằng ta sẽ đến. Vì ngươi, thiên sơn vạn thủy ta cũng sẽ đến."
"Ta vì Liêu Đông." Yến Tư Không hờ hững nhìn Phong Dã: "Vì Liêu Đông, ta có thể thịt nát xương tan. Đừng nói chỉ hai chữ đó. Cho dù muốn ta xây đền viết phú, dựng bia chép sử cho Lang vương cũng có gì khó đâu?"
Phong Dã ngây ngẩn. Ánh mắt Yến Tư Không còn giá lạnh hơn cả đêm tuyết Liêu Đông khiến hắn đau như cắt từng khúc ruột.
Yến Tư Không đẩy cửa ra: "Mời Lang vương về nghỉ ngơi. Xã tắc làm trọng, đừng để ảnh hưởng đến thân thể." Nói xong, y bước vào phòng, xoay người định đóng cửa.
Một tay Phong Dã giữ cánh cửa, hai mắt nhìn chằm chằm Yến Tư Không hằn đầy tơ máu.
Yến Tư Không lạnh nhạt nói: "Rốt cuộc Lang vương muốn gì? Trước đây ngươi luôn miệng trách ta lợi dụng ngươi. Đúng, ta lợi dụng ngươi, ngươi muốn trả thù à? Muốn hạ ngục ta, hay muốn ép ta 'thị tẩm'?"
Phong Dã mấp máy môi, thương tâm đến độ không biết nên làm sao cho phải. Đời này của hắn sống trong mưa tên, tung hoành sa trường. Hắn tự nhận mệnh mình phải xưng hùng xưng bá nên chưa từng sợ kiếm ảnh đao quang. Nhưng từng câu nói, từng ánh mắt, từng nét mặt của Yến Tư Không lại có thể dễ dàng đâm hắn trăm ngàn vết thương. Lúc trước đã thế, bây giờ cũng vậy. Đời này kiếp này, e rằng đều như thế.
"Trong lòng ngươi...có ta..." Phong Dã lắp bắp nói, nói cho Yến Tư Không nghe, lại càng như nói cho chính mình. Hắn vươn tay muốn lấy từ trong ngực ra một cái gì đó, nhưng bàn tay bị đông cứng cứ mãi không thể cho vào vạt áo. Hắn càng gấp thì càng không thể lấy ra. Cuối cùng hắn cũng buồn bực lôi được vật đó ra khỏi ngực, song lại đánh rơi xuống đất.
Yến Tư Không cúi đầu nhìn, là một mảnh vải đỏ cỡ lòng bàn tay, phần mép bị cháy.
Y biến sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro