Q10. Chương 23+24
Chương 23:
Quân phục kích lương thảo là Đóa Nhan vệ của Trác Lặc Thái. Đây là trọng giáp kỵ binh kinh khủng nhất, lợi hại nhất của người Kim. Trước khi bảy châu Liêu Bắc thất thủ, thiết kỵ Liêu Đông từng là lực lượng nòng cốt chống lại Đóa Nhan vệ. Còn bây giờ, cả Trung Nguyên chỉ có duy nhất một đội quân có thể đối đầu trực diện với nó, chính là Phong Lang kỵ của quân Phong gia.
Quân Phong gia có ba đội tinh nhuệ. Kỵ binh có Phong Lang kỵ, đều là những tinh binh cường tướng do đích thân chủ soái quân Phong gia chọn lựa. Bộ binh có Suất Nhiên quân, lấy tên từ <Binh pháp Tôn Tử>: "Binh biết dùng sẽ như con Suất Nhiên*". Suất Nhiên là giống rắn ở Thường Sơn, cực kỳ nhanh nhẹn, có thể tấn công cả đầu lẫn đuôi, 'đánh vào đầu thì đuôi quặt lại đâm, đánh vào đuôi thì đầu quay lại cắn, đánh vào mình thì đầu đuôi đều quặp vào giữa*'. Phong Kiếm Bình tìm thấy 'trận pháp Thường Sơn' mô phỏng theo rắn trong binh thư cổ tịch. Sau khi cải tiến thì huấn luyện ra Suất Nhiên quân dũng mãnh của quân Phong gia. Hỏa khí binh có Thiên Cơ doanh, chuyên phụ trách đại bác, thuốc súng và các loại vũ khí có sức công phá lớn. Bọn họ là căn cơ giúp quân Phong gia danh chấn thiên hạ, đánh đâu thắng đó.
· Bản dịch từ Tôn Tử binh pháp & 36 kế/Lỗ Trung Kiệt (Duy Hinh dịch)
Chính bởi vì họ là át chủ bài nên không thể điều quân tùy tiện. Trác Lặc Thái phái Đóa Nhan vệ đi hẳn phải nhận được tình báo xác thực. Từ đó cho thấy, suy đoán của họ là chính xác, trong triều có gian tế.
May mà Phong Dã phái Nguyên Nam Duật dẫn Phong Lang kỵ đi tiếp ứng, viện quân của Từ Phong cũng dùng tốc độ nhanh nhất đến nơi kịp thời, chí ít Đóa Nhan vệ không dễ đắc thủ.
Bọn họ lo lắng chờ đợi một ngày một đêm, Nguyên Nam Duật và Từ Phong mới về đến Quảng Ninh. Quân họ thương vong nặng nề, đội vận lương bị đánh chặn. Nếu không nhờ Nguyên Nam Duật quyết chiến đến cùng, liều mạng dây dưa với Đóa Nhan vệ, chờ được viện quân của Từ Phong thì e rằng chuyến này chỉ có đi mà không có về. Tuy vậy, hơn nửa lương thảo của họ đã bị giặc Kim cướp mất.
Nguyên Nam Duật bị thương nhẹ, mặt mày tức giận và chán chường vì thua trận, thỉnh tội với Phong Dã.
Phong Dã trầm mặt hỏi: "Lương thảo bị thiệt hại bao nhiêu? Hồn nhi có sao không?"
Nguyên Nam Duật thấp giọng đáp: "Hơn vạn thạch. Hồn nhi vẫn ổn, đã được đưa đến quán trọ."
Yến Tư Không thở dài: "Đệ về, Hồn nhi cũng về, trong cái rủi vẫn có cái may."
Phong Dã cũng tỏ ra nhẹ nhõm: "Ta vốn đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nay ngươi và Hồn nhi đều bình an trở về, lương thảo cũng không bị cướp toàn bộ. Khuyết Vong, ngươi đã làm rất tốt, đứng dậy đi."
Nguyên Nam Duật không cam lòng nói: "Trong quân ắt có gian tế! Đóa Nhan vệ tập kích có chuẩn bị, nhất định đã mai phục từ trước."
"Lương thực được điều từ kinh thành ra. Ta đã lệnh thúc thúc tra xét rồi." Giọng Phong Dã lạnh lùng: "Nếu để ta bắt được, chắn chắn phải tru di cửu tộc hắn!"
"Vậy gian tế có phải..." Nguyên Nam Duật siết chặt thành quyền, nghiến răng: "Người của Trần Mộc không?"
Yến Tư Không gật đầu: "Khả năng cao là vậy. Ta đốt bốn vạn thạch lương thảo của nó, nó liền thông đồng với Trác Lặc Thái cướp lương thảo của chúng ta."
"Vô sỉ!" Nguyên Nam Duật quát: "Vì tranh hoàng vị mà đường đường là trưởng hoàng tử Đại Thịnh lại đi cấu kết với man di, có khác nào bán nước!"
"Chúng ta biết vậy nhưng cũng không có bằng chứng!" Yến Tư Không lo lắng: "Song hiện tại, đúng là chúng ta đang phải chịu địch từ hai phía."
Tình hình Quảng Ninh vốn đã cam go, bây giờ lương thảo bị cướp, lại thêm Trần Mộc ngầm viện trợ Trác Lặc Thái, quả thực đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Lẽ nào ông trời muốn diệt Liêu Đông thật ư?
Phong Dã xoa ấn đường: "Khuyết Vong, ngươi lui xuống dưỡng thương trước đi, truyền Từ Phong đến gặp ta."
Nguyên Nam Duật chắp tay: "Rõ."
Yến Tư Không đứng dậy nói: "Ta đưa đệ ấy về, sau đó thăm Hồn nhi luôn."
Phong Dã gật đầu ngầm đồng ý.
Hai huynh đệ cùng rời khỏi.
Yến Tư Không lo âu nhìn Nguyên Nam Duật: "Duật nhi, vết thương của đệ..."
"Vết thương ngoài da thôi, không đáng lo." Hai mắt Nguyên Nam Duật tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm phía trước, như thể chiến trường đổ máu và kẻ thù mà cậu muốn tiêu diệt cho thỏa nỗi căm hờn đang hiện ngay ở trước mặt.
"Ta hồi phủ trị thương với đệ."
"Không cần." Nguyên Nam Duật cố gắng giữ ngữ điệu bình thường đáp: "Nhị ca, huynh cứ làm việc của huynh đi, đệ đi sắp xếp cho các tướng sĩ bị thương trước."
"Không được, đệ phải xử lý vết thương đã."
"Đệ là đại phu, đệ tự biết vết thương mình thế nào, không sao đâu." Nguyên Nam Duật hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Yến Tư Không: "Nhị ca, chúng ta chắc chắn sẽ bảo vệ được Liêu Đông như hai mươi năm trước, phải không?"
Yến Tư Không trả lời quyết đoán: "Đúng. Đời này kiếp này, Trác Lặc Thái đừng hòng đặt chân vào Quảng Ninh nửa bước."
Nguyên Nam Duật gật mạnh đầu, xoay người rời đi.
Yến Tư Không mở miệng định khuyên nhủ, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Y hiểu, đối với Nguyên Nam Duật mà nói, có thua ai cũng không uất ức và thống hận bằng thua dưới tay Trần Mộc.
Mặc dù trên thực tế cậu giao chiến với Đóa Nhan vệ của Trác Lặc Thái, nhưng Trần Mộc ném đá giấu tay, sao có thể nhắm mắt làm ngơ.
Yến Tư Không rất thương Nguyên Nam Duật, lại không thể làm gì.
Người ta thường nói không ai chịu khổ được cho người khác, nhưng tại sao người lưu vong thay y là Nguyên Nam Duật, người chịu mặc hình* không thể lộ mặt trước người đời thay y là Nguyên Nam Duật, người bị Trần Mộc làm nhục thay y cũng là Nguyên Nam Duật. Vậy mà đệ đệ ngốc nghếch của y sau khi nhớ lại tất cả mọi chuyện vẫn không một lời oán trách.
· Mặc hình: Một trong năm hình phạt thời xưa, xăm chữ lên trán tội nhân
Y nợ Nguyên gia, cả đời trả không hết.
-------------
Tiễn Nguyên Nam Duật xong, Yến Tư Không liền đến quán trọ thăm Phong Hồn.
Có lẽ theo Phong Dã chinh chiến quá nhiều nên có vẻ lần trúng phục kích này không ảnh hưởng gì đến nó. Nó đang thong thả xé thịt cừu, vây xung quanh còn có vài con sói khác.
Thấy Yến Tư Không bước vào, đám sói kia lập tức đứng dậy đề phòng, nhe nanh giơ vuốt về phía y.
Phong Hồn gầm một tiếng trầm thấp. Tất cả chúng đều răm rắp ngồi xuống.
"Hồn nhi." Yến Tư Không đi đến, nhìn lông mai Phong Hồn đã điểm bạc, thân hình cũng không còn lực lưỡng như xưa mà lòng buồn man mác.
Phong Hồn cũng đứng dậy, đi đến trước mặt Yến Tư Không. Nó vẫn rụi cái đầu to lớn vào lồng ngực y như trước. Y kìm lòng không đặng mà ôm lấy đầu Phong Hồn.
Con sói một mắt uy phong lẫm liệt, tráng như sư hổ năm nào đã dần già đi. Có lẽ thứ dao sắc bén nhất trên đời chính là thời gian. Nó giết hết mọi thứ ở nhân gian, bất kể trên trời hay dưới đất, lại không hề rơi một giọt máu, cũng không thể nào phòng bị.
Yến Tư Không chợt cảm thấy bi ai.
Phong Hồn hình như nhận ra nỗi thương cảm của y, nó liền lè lưỡi liếm mặt y, miệng phát ra tiếng ư ử khe khẽ.
Yến Tư Không dùng sức xoa bộ lông dày rậm của Phong Hồn, thủ thỉ: "Hồn nhi, ngươi có thể đến Liêu Đông thật sự quá tốt. Ta rất nhớ ngươi."
Phong Hồn tiếp tục kêu ư ử.
Khóe miệng Yến Tư Không nở nụ cười hiền hoà: "Đây chắc đều là con của ngươi nhỉ? Trông được lắm. Đáng tiếc không có con nào lớn và uy phong như ngươi."
Đám sói thèm thuồng nhìn thịt cừu, nhưng chưa có sự cho phép của Phong Hồn nên không con nào dám lại gần.
Y ngồi xuống đất cùng Phong Hồn, nhìn nó ăn, tâm sự với nó. Y nhớ tới lần đầu gặp nó, mình sợ tới mức co ro góc tường không dám nhúc nhích. Cứ ngỡ mới là chuyện ngày hôm qua, mà thoắt cái đã mười năm trôi qua rồi.
Rất lâu sau, cửa phòng bị đẩy ra.
Yến Tư Không không cần quay đầu lại, cũng biết người đến là Phong Dã.
Phong Hồn nhả miếng thịt trong miệng, kích động nhào về phía Phong Dã. Phong Dã ôm lấy nó, giọng run run: "Hồn nhi."
Phong Hồn kêu ư ử, ra sức dụi vào người Phong Dã, như hận không thể hòa làm một, bộc lộ rõ nỗi nhớ nhung của mình.
Phong Dã không ngừng an ủi nó, mất một lúc lâu nó mới bình tĩnh lại được.
"Hồn nhi bảo nó muốn theo ta mãi mãi." Phong Dã nói khẽ: "Bất kể ta đi đâu."
Yến Tư Không vuốt lưng Phong Hồn: "Sói trung trinh hơn người."
Đáy mắt Phong Dã thoáng âm u: "Ngươi biết không? Chính Hồn nhi đã tìm ra miếng khăn hỉ."
Yến Tư Không kinh ngạc nhìn Phong Dã.
"Khăn hỉ ấy nằm trong tay người có dáng dấp giống ngươi nhưng bị cháy đến biến dạng. Khi đó ta thật sự nghĩ rằng..." Nhớ lại cảnh tượng xưa kia, Phong Dã vẫn run rẩy vì sợ hãi. Lúc hắn tưởng Yến Tư Không không còn trên cõi đời nữa, hắn chỉ muốn gieo mình xuống suối vàng cùng y: "Sau này, ta tìm pháp y tới khám nghiệm tử thi, phát hiện người nọ chết vì bị kiếm đâm mới xác định được không phải ngươi."
Yến Tư Không thầm nghĩ, người làm chuyện này chỉ có mình A Lực. Y không ngờ A Lực nhạy bén như thế. Hắn sợ Phong Dã tìm y nên mới kiếm một tử thi để tạo hiện trường giả như mình đã chết. Đáng tiếc, vẫn không hiệu quả.
Phong Dã dang tay ôm y vào lòng.
Toàn thân Yến Tư Không cứng đờ, nhưng không phản ứng lại.
Hai người giống như trước đây, ôm nhau tựa vào người Phong Hồn. Nhìn thì tưởng tất cả không hề thay đổi, nhưng thực chất đã hoàn toàn đổi thay.
Phong Dã kề vào má Yến Tư Không, nhẹ nói: "Lúc đó ta nghĩ, chỉ cần ngươi còn sống, có bảo ta làm gì cũng được."
Yến Tư Không im lặng.
Phong Dã siết chặt cánh tay. Đôi môi mềm mại khẽ hôn lên tai, lên cổ Yến Tư Không: "Nếu có thể ôm ngươi như thế này mãi mãi, muốn lấy mạng ta cũng được."
Đối mặt với sự thân mật của Phong Dã, Yến Tư Không cảm thấy tê cả da đầu. Y cố gắng nhịn, song vẫn âm thầm giãy dụa.
Cảm nhận được người trong lòng kháng cự, Phong Dã lập tức dừng lại. Hắn không giấu nổi mất mát, nói bên tai Yến Tư Không: "Đừng sợ, ngươi không muốn, ta tuyệt đối không ép ngươi."
"Vậy thả ta ra đi."
"Ta chỉ ôm ngươi." Phong Dã tham lam hưởng thụ ấm áp từ làn da Yến Tư Không: "Chỉ ôm thôi."
Yến Tư Không nhịn không được châm chọc: "Không biết Lang vương thích tự chuốc nhục như thế đấy."
"Của ngươi cho, ta nhận hết." Phong Dã đáp dứt khoát.
Yến Tư Không nhíu mày.
Phong Dã dịu dàng nghịch ngón tay y: "Ta biết giờ ngươi rất lo lắng. Nhưng năm đó Quảng Ninh yếu hơn bây giờ nhiều mà còn ngăn được mười vạn đại quân của Trác Lặc Thái. Cho nên ngươi phải có niềm tin, ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ Quảng Ninh, bảo vệ Liêu Đông."
Yến Tư Không chần chừ: "Nếu chỉ có Trác Lặc Thái thì ta không sợ gã. Ta lo Trần Mộc hơn."
"Ta đã sai người tung tin đồn Trần Mộc tư thông với Trác Lặc Thái phản quốc rồi, để xem nó ứng đối với sự nghi ngờ của người trong thiên hạ ra sao. Bây giờ nó chỉ dám âm thầm quấy phá thôi."
"Nó không phải kẻ sợ lời dèm pha." Yến Tư Không lạnh nhạt nói: "Huống hồ, được làm vua thua làm giặc, chỉ cần lên làm Hoàng đế, ai còn dám nói nó nửa lời không phải. Có bao giờ ngươi nghĩ tới, nếu nó và Trác Lặc Thái cùng khai chiến thì sẽ thế nào chưa?"
Phong Dã trầm tư trả lời: "Đó là trường hợp xấu nhất. Đến lúc ấy cũng chỉ có thể binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Thù trong giặc ngoài, ta vốn không tránh được."
Yến Tư Không hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy gánh nặng trên vai đè nén đến nghẹt thở.
"Đừng sợ. Không nhi, đừng sợ." Giọng Phong Dã ôn nhu: "Mọi chuyện đều có ta ở đây rồi. Ta sẽ che gió che mưa cho ngươi, không tiếp tục để ngươi chịu bất cứ tủi thân và đau lòng nào nữa. Ngươi và quê hương của ngươi, hãy để ta bảo vệ."
Yến Tư Không nhắm mắt lại. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trước mắt, người y dựa vào được cũng chỉ có mình Phong Dã.
Chương 24:
Buổi tối về nhà, Yến Tư Không đích thân xử lý vết thương cho Nguyên Nam Duật. Nhìn những vết sẹo chằng chịt trên lồng ngực cậu, trong lòng y khó chịu cực kỳ, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Có lẽ cảm giác được gì đó, Nguyên Nam Duật liền trấn an y: "Nhị ca, mấy cái này chỉ là vết thương ngoài da thôi. Không sao đâu, huynh đừng lo lắng, người đệ khỏe lắm."
Yến Tư Không thấp giọng 'ừ'. Nguyên Nam Duật theo chân Phong Dã vào sinh ra tử từ lúc hắn chỉ có hai vạn binh mã cho đến lúc hắn nắm trong tay ba mươi vạn đại quân. Đao kiếm vô tình, sao có chuyện chỉ bị thương ngoài da. Cậu nói vậy để an ủi y mà thôi.
"Huynh mới là người bị thương đấy. Hôm nay huynh đã uống thuốc chưa?"
"Thuốc của đệ đắng muốn chết." Yến Tư Không nhỏ giọng phàn nàn.
"Làm gì có thuốc nào không đắng chứ?" Nguyên Nam Duật gặng hỏi: "Huynh đã uống chưa?"
"Uống rồi. Ta uống từ lâu rồi." Yến Tư Không bất đắc dĩ đáp: "Phải uống tới bao giờ vậy?"
"Uống đến khi nào khỏe thì thôi." Nguyên Nam Duật nhéo cái cằm gầy nhọn của Yến Tư Không, cười nói: "Hôm nay đệ ép y uống thuốc có phải rất giống với hồi nhỏ huynh ép đệ đọc sách không? Báo ứng cả đấy."
Yến Tư Không cũng phì cười: "Đệ đắc ý quá nhỉ."
"Tất nhiên rồi." Nguyên Nam Duật vỗ giường: "Chính trong căn phòng này, ngày nào đệ vừa mở mắt là huynh liền ép đệ đọc sách buổi sáng, tối trước khi ngủ còn phải đọc thơ. Bây giờ đệ cũng canh y uống thuốc cả sáng lẫn tối, huynh đừng hòng bỏ thuốc lần nào."
"Được, nghe đệ hết." Yến Tư Không cẩn thận băng bó cho Nguyên Nam Duật.
Nguyên Nam Duật cử động cánh tay, ra vẻ dửng dưng: "Kiếm Kim cẩu cùn quá, chẳng đau tí gì."
Yến Tư Không vuốt lưng Nguyên Nam Duật, nói khẽ: "Duật nhi, Nhị ca có chuyện muốn tâm sự với đệ."
"Chuyện gì vậy?" Nguyên Nam Duật bỗng căng thẳng.
"Hiện tại đệ cũng không còn nhỏ nữa, sao mãi chưa thấy lấy vợ sinh con? Lang vương bảo hắn từng khuyên đệ mà đệ không đồng ý."
Nguyên Nam Duật chớp mắt: "Trước đệ đã nói..."
"Trước đệ nói đại nghiệp chưa thành, phải giúp Lang vương nhập chủ kinh đô trước. Giờ đệ còn lý do gì nữa?"
Nguyên Nam Duật nhỏ giọng đáp: "Cơ nghiệp chưa vững."
"Ta thấy đệ đang viện cớ." Yến Tư Không nhíu mày: "Lang vương bảo, quý nữ danh môn ở kinh đô thoả sức cho đệ lựa chọn. Duật nhi, đệ phải nối dõi tông đường cho Nguyên gia, cũng là cho chính mình."
Nguyên Nam Duật cúi đầu: "Đại ca có hai trai một gái, Nguyên gia sớm đã có người kế nghiệp rồi."
"Đại tẩu chỉ là con gái của một quan huyện nho nhỏ, hơn nữa giờ đại ca thành ra như hiện tại, con trai của huynh ấy có thể có tiền đồ gì? Đệ thì khác. Đệ là đại tướng quân tiên phong của Lang vương, là chủ tướng của Phong Lang kỵ danh chấn thiên hạ. Cho dù đệ muốn cưới công chúa cũng chưa chắc không có khả năng. Khi ấy, đệ vừa củng cố được địa vị của mình, vừa bảo đảm con cháu sau này xuất thân cao quý, lại còn làm rạng rỡ tổ tông Nguyên gia."
Nguyên Nam Duật quay người, đưa lưng về phía Yến Tư Không đáp: "Đệ có thể mang cháu theo nuôi dạy."
"Cháu thì cháu chứ, lẽ nào đệ không muốn có vợ nhà hào môn và có con của mình ư?"
"..."
"Duật nhi." Yến Tư Không đi vòng qua Nguyên Nam Duật, ngồi xuống trước mặt cậu: "Đệ có thực lòng thích nữ tử yên hoa đó không?"
"Đệ..."
"Nếu đệ thích nàng thật thì cứ nạp nàng làm thiếp, cũng không sao đâu. Đệ sợ người ta đàm tiếu à? Nhị ca có thể làm chủ cho đệ."
Nguyên Nam Duật mấp máy môi: "Nhị ca, đệ...đệ không muốn lấy vợ."
Yến Tư Không trợn tròn hai mắt: "Đệ nói sao?"
"Trước kia đệ lang bạt giang hồ, không chốn nương thân, không dám lấy vợ. Nay cả ngày lại làm bạn với đao kiếm, không biết sẽ mất mạng ngày nào, lại càng không dám lấy vợ."
"Chính bởi vậy nên mới phải sinh con nối dõi cho sớm." Yến Tư Không nói: "Cha mẹ mất rồi, đại ca cũng mất trí luôn, hôn nhân đại sự của đệ nên nghe theo Nhị ca."
Nguyên Nam Duật lảng tránh ánh mắt Yến Tư Không: "Vậy chờ đệ đánh lui man di, ổn định triều cục cho Lang vương cũng không muộn." Cậu nói tiếp: "Giờ không còn sớm nữa, Nhị ca về nghỉ đi."
Yến Tư Không nheo mắt, nhìn cậu đầy thăm dò.
Nguyên Nam Duật bị y nhìn đến mất tự nhiên.
Yến Tư Không thở dài. Vốn y không muốn nhắc tới, nhưng nếu không hỏi rõ thì có vẻ không giải quyết được vấn đề. Y buộc phải nói: "Có liên quan đến Trần Mộc à?"
Nguyên Nam Duật biến sắc, trầm giọng đáp: "Không phải."
"Trước đây ta và đệ luôn thẳng thắn với nhau, Nhị ca cũng chưa từng giấu đệ chuyện gì, còn đệ thì sao?" Yến Tư Không nhìn chằm chằm Nguyên Nam Duật: "Đệ có muốn giãi bày với Nhị ca không?"
Nguyên Nam Duật thầm siết chặt nắm đấm: "Chỉ có việc này, đệ không muốn nói với bất kỳ ai."
"Nhưng đệ đang khổ vì lời đồn..."
"Nhị ca!" Giọng điệu Nguyên Nam Duật cứng nhắc, ẩn chứa tức giận: "Đệ đã bảo đệ không muốn nói."
Yến Tư Không lại thở dài. Y nhìn dáng vẻ Nguyên Nam Duật hiện tại mà chỉ cảm thấy đau lòng.
Nguyên Nam Duật đưa lưng về phía Yến Tư Không, thấp giọng nói: "Chừng nào còn chưa đánh bại Trần Mộc rửa nhục thì đệ tuyệt đối không lấy vợ."
Yến Tư Không đứng dậy: "Nhị ca không ép đệ nữa, đệ nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Nguyên Nam Duật đưa mắt nhìn Yến Tư Không rời khỏi, đứng bất động tại chỗ một lúc lâu, sau đó liền vung tay quét sạch mọi thứ trên bàn.
-----------
Bị quân Kim cướp hơn vạn thạch lương thảo, chuyến này quả thực tổn thất nặng nề.
Lương thảo trong thành Quảng Ninh vốn chỉ đủ cho nhiều nhất một năm, song Phong Dã có dũng mãnh phi thường thế nào thì cũng không thể biến đá thành cơm. Hắn dẫn bảy vạn đại quân và chiến mã tới đây, miệng nào cũng cần ăn. Mà với lượng lương thảo hiện tại cung cấp cho mười một vạn binh mã thì chưa đầy ba tháng nữa sẽ rơi vào cảnh đói ăn.
Hơn nữa hiện tại đang mùa đông giá rét, muốn kiếm lương thảo đâu dễ dàng gì, càng chưa nói tới tuyến đường vận lương bị bại lộ, giờ vận chuyển tiếp cũng hung hiểm vạn phần.
Chẳng ngờ thứ kề cổ họ nhanh hơn cả đao kiếm quân Kim lại là nạn thiếu lương.
Vốn Phong Dã đã bị giằng co giữa hai chiến tuyến, không thể phân thân, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Giờ Trác Lặc Thái chỉ cần vây không công, dây dưa cho tới khi bọn họ cạn lương thực là có thể không chiến mà thắng.
Phong Dã có gửi gấp thư cho Phong Trường Việt yêu cầu vận chuyển thêm lương thảo, nhưng Phong Trường Việt nhất quyết muốn hắn về kinh. Cho dù có lương thảo thì cũng chắc chắn không chịu gửi đi ngay. Bây giờ quả thực tiến thoái lưỡng nan.
Trần Mộc gậy ông đập lưng ông, hẳn đang hả hê cực kỳ.
Yến Tư Không ổn định tinh thần viết một bức thư cho Thẩm Hạc Hiên, bảo hắn khuyên Trần Mộc đừng dẫm vào vết xe đổ của Thái Thượng Hoàng, hy sinh Liêu Đông để mưu đồ giang sơn, bằng không ắt bị người trong thiên hạ thóa mạ. Hơn nữa, môi hở răng lạnh, Liêu Đông là cửa vào phía Bắc của Đại Thịnh, há lại để man di phá cửa xâm lăng.
Y biết Thẩm Hạc Hiên một lòng vì nước, không màng tư lợi nên tuyệt đối không chấp nhận việc Trần Mộc cấu kết với man di. Hiện tại người duy nhất cản được Trần Mộc e rằng chỉ có Thẩm Hạc Hiên.
Viết xong thư, y đích thân giao cho Phong Dã, nhờ hắn sai người gửi đến Thái Nguyên càng sớm càng tốt.
Nhưng trông Phong Dã mặt mày u ám, lòng Yến Tư Không cũng bức bối cực kỳ.
Phong Dã nhận thư, ngẩng đầu nhìn Yến Tư Không: "Sao ngươi biết Thẩm Hạc Hiên sẽ không nhân cơ hội giành lại kinh đô?"
"Hắn là thần của muôn dân, không phải thần của Trần Mộc. Hắn hiểu rõ bảo vệ Liêu Đông quan trọng hơn chuyện ai làm Hoàng đế." Yến Tư Không đáp một cách chắc chắn: "Hắn nhất định sẽ không bỏ mặc Liêu Đông."
Phong Dã trầm giọng nói: "Nhưng cho dù hắn muốn giúp chúng ta đi nữa, Trần Mộc sẽ nghe hắn à?"
"Nếu đến cả hắn Trần Mộc còn không nghe thì không ai có thể ngăn cản nó nữa rồi."
Phong Dã truyền cận vệ đến, lệnh gửi thư gấp đến Thái Nguyên cách tám trăm dặm cho Thẩm Hạc Hiên.
Yến Tư Không ngồi xuống bên cạnh Phong Dã. Chẳng biết vì hôm nay quá lạnh hay tin xấu quá nhiều khiến y thậm chí không còn sức để đứng nổi nữa.
Phong Dã thở dài: "Tư Không, tình hình hiện tại vô cùng bất lợi với chúng ta. Nếu cứ tiếp tục chờ thì chẳng khác nào ngồi chờ chết. Ta phải chủ động tấn công thôi."
Yến Tư Không lo lắng nói: "Hai mươi năm trước ta giữ được Quảng Ninh là nhờ bức tường thành này. Giờ chủ động tấn công chính là từ bỏ phòng thủ, lấy điểm yếu của ta đánh điểm mạnh của địch."
Trung Nguyên lấy bộ binh làm chủ, trong khi man di lấy kỵ binh làm chủ. Bỏ thành là tự tước đi lợi thế phòng thủ. Giao chiến ở bình nguyên quả thực tạo điều kiện cho quân Kim chiếm hết ưu thế, còn chưa kể binh mã người Kim gấp đôi bọn họ.
Trận chiến này phải đánh thế nào đây?
"Cứ dây dưa mãi thì lương thảo sẽ cạn kiệt, thua là điều tất yếu. Nhưng nếu ta chủ động tấn công thì còn có chút hy vọng sống."
Hai mắt Yến Tư Không trống rỗng nhìn về phía trước, trong lúc nhất thời đầu óc rối bời, không nghĩ ra được kế hay nào.
Phong Dã quay đầu nhìn Yến Tư Không, nhẹ nhàng bắt lấy tay y: "Cho dù không thành để thủ, chúng ta vẫn đánh bại được hắn."
Yến Tư Không không rút tay về, mà nhìn chằm chằm vào tay Phong Dã. Y ngẩn người, nhớ lại những chiến thắng mà họ đã từng trải cùng nhau.
Nếu đổi lại là người ngoài, trong hoàn cảnh này mà nói lời ngông cuồng như vậy, Yến Tư Không có lẽ sẽ nổi giận. Nhưng khi nó được thốt ra từ Phong Dã, y lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Trên đời này sợ chỉ có mình Phong Dã mới dám nói như thế, mà y vẫn cảm thấy đáng tin.
"Phong Lang kỵ của ta không thua Đóa Nhan vệ của gã. Suất Nhiên quân và Thiên Cơ doanh của ta lại càng mạnh hơn gã nhiều. Cho dù chúng ta không thành để thù, cho dù quân gã gấp đôi quân ta, có gì mà chúng ta phải sợ chứ?" Phong Dã nghiêm mặt nói: "Không nhi, chỉ cần hai ta liên thủ ắt bách chiến bách thắng."
Yến Tư Không cắn răng: "Ngươi nói đúng. Chúng ta nên chủ động xuất kích, tuyệt không thể ngồi chờ chết, nhưng chúng ta cũng không thể bỏ thành hoàn toàn."
Phong Dã nheo mắt lại: "Chúng ta phải nghĩ cách dụ Trác Lặc Thái công thành."
"Không sai." Yến Tư Không trầm tư đáp: "Khiến Trác Lặc Thái tưởng quân ta sắp hết lương thực rồi chủ động tấn công, sau đó ta giả vờ bại rút về Quảng Ninh, dụ Trác Lặc Thái công thành."
"Ngươi nghĩ đúng như ý ta." Phong Dã lạnh giọng nói: "Có một người có thể lợi dụng."
"Ai?"
"Hàn Triệu Hưng."
Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Yến Tư Không chợt trở nên lạnh lẽo.
"Hôm nay ta mới nhận được thư của thúc thúc. Khi ông ấy đang điều tra nội gián tiết lộ thông tin về lương thảo liền bất ngờ bắt được tàn dư ẩn nấp rất kĩ của đảng hoạn quan. Kẻ này khai báo, gã thường qua lại với con trai trưởng của Hàn Triệu Hưng, hơn nữa trong thành Quảng Ninh cũng có tai mắt của Hàn Triệu Hưng. Vừa hay chúng ta có thể tương kế tựu kế, khiến Trác Lặc Thái tưởng quân ta sắp hết lương thảo nên mới buộc phải chủ động tấn công."
"Được!" Ngữ điệu Yến Tư Không tàn nhẫn: "Tiện trừ khử luôn tên nghiệt súc này."
Phong Dã lặng lẽ ngắm nhìn y, không giấu nổi ý cười: "Không nhi, ngươi luôn miệng bảo không còn gì để nói với ta. Nhưng ta thấy riêng việc hành binh đánh trận, sự ăn ý giữa ngươi và ta, thế gian này không ai sánh bằng."
Yến Tư Không như bừng tỉnh. Y âm thầm rút tay về: "Chính sự quan trọng."
"Yên tâm đi." Ánh mắt Phong Dã kiên định mà sắc bén. Thanh âm khàn khàn lại mang theo sự trầm ổn khiến người ta an tâm: "Ta hứa với ngươi sẽ bảo vệ Liêu Đông, chết không từ nan."
Nghe vậy, Yến Tư Không liền ngẩng đầu nhìn vào mắt Phong Dã, cảm ơn từ tận đáy lòng: "Đa tạ Lang vương."
Phong Dã cười khổ: "Bao giờ ngươi mới chịu gọi tên ta?"
"...Ngươi ta tôn ti khác biệt."
Phong Dã rủ mắt, lộ vẻ thất vọng, nhưng nhanh chóng gạt phăng đi: "Không sai, chính sự quan trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro