Chương 17
Đừng cố gồng mình bắt chước trùng đực.
Vừa trải qua một buổi huấn luyện khắc nghiệt, Lệ Phù Thanh ngồi bệt xuống ghế nghỉ, cúi đầu, mồ hôi từng giọt rơi từ chóp mũi xuống đất. Đôi mắt vàng rực như ánh mặt trời dường như phủ một tầng mơ hồ, trông có phần ngơ ngác.
Hắn không đóng vai trùng đực thì thật sự không biết phải sống chung với người khác ra sao.
Khi còn ở Thanh Dương Tông, quanh năm hắn sống trong cấm địa. Nơi đó hoang vu, tĩnh lặng đến mức ngoài âm thanh xao động khi linh lực không ngừng dâng trào trong cơ thể, thì chẳng còn gì khác.
Chỉ khi tông môn lâm nguy, gặp sự vụ không giải quyết nổi, hắn mới buộc phải rời khỏi nơi đó. Cũng vì vậy mà hắn rất hiếm khi tiếp xúc với người bình thường.
Nếu cứ đóng vai trùng đực, hắn còn có thể lần theo những ký ức mơ hồ trong đầu để bắt chước, còn nếu không đóng nữa thì phải làm thế nào đây?
Hắn vốn là kẻ ngoài cuộc—một kiếm tu bị cả đại lục Thương Lan ghét bỏ, tránh còn không kịp. Suy nghĩ và cách sống của hắn khác xa trùng tộc, lại chẳng được ai yêu mến. Vậy thì hắn phải làm gì để thực hiện tâm nguyện mà nguyên chủ để lại?
Không cần làm những thứ mình không muốn.
Điều hắn không muốn nhất chính là nợ nhân tình.
Khi còn ở đại lục Thương Lan, hắn từng nợ sư tôn một mạng. Cái mạng đó, hắn phải dùng hết tâm lực và máu thịt mới trả được.
Khó khăn lắm mới trả xong món nợ ấy, lần đầu tiên hắn cảm thấy mệt mỏi đến vậy. Hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, mãi mãi không cần tỉnh lại.
Vậy mà vừa nhắm mắt lại đã thấy mình ở nơi này rồi.
"Làm sao vậy?" Enes bước tới.
Lệ Phù Thanh quay đầu nhìn anh, mở miệng muốn nói gì đó nhưng không thành lời, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ: "Anh trai."
Enes khựng lại, cúi người quan sát hắn thật kỹ, rồi nhíu mày: "Mệt à?"
Lệ Phù Thanh vốn không mệt, nhưng chưa kịp trả lời thì Enes đã nói luôn: "Nếu mệt thì về nghỉ ngơi, mai tập tiếp."
Nói xong, anh bước lên vài bước rồi dừng lại, quay đầu nhìn hắn: "Muốn anh cõng về không?"
Lệ Phù Thanh chần chừ. Hắn có nghe nhầm không?
Chưa kịp xác định, Enes đã quay lại, nửa ngồi xổm xuống trước mặt hắn, còn giục: "Lúc trước thấy Leray cõng Lôi Thản, anh cũng muốn thử. Nhanh lên nào."
Khi còn nhỏ, Lôi Thản từng vài lần bị kiệt sức trong lúc huấn luyện, đều được Leray cõng về. Lúc ấy, Enes đã đứng bên cửa sổ thư phòng trông thấy hết.
Lệ Phù Thanh khẽ nhíu mày: "Em nặng lắm, sẽ đè anh đấy."
Enes bật cười: "Cái thân hai cân thịt của em thì nặng bao nhiêu? Lo ăn thêm hai bát cơm đi."
"Không ăn nổi." Bị giục mãi, Lệ Phù Thanh lóng ngóng trèo lên lưng Enes. Hiện giờ mỗi bữa hắn đã phải ăn ba bát, ăn thêm nữa thật sự không nuốt nổi.
Enes đỡ lấy đùi hắn, nhấc lên, cõng thẳng ra ngoài: "Vẫn còn gầy quá."
"Thịt phải lớn từ từ, gấp không được."
Chuyện này hắn có kinh nghiệm. Trước đây hắn còn gầy hơn bây giờ, gầy như bộ xương khô.
"Nhưng như vậy thì chậm quá." Enes lẩm bẩm, rồi bỗng gọi khẽ: "Atticus."
"Ừ?" Lệ Phù Thanh nghiêng đầu, khó hiểu.
Enes ngẩng lên nhìn bầu trời đêm lấm tấm sao:
"Đừng để bản thân sống quá mệt mỏi."
"Là trùng đực, vĩnh viễn đừng tự làm mình sống quá mệt mỏi."
"Hãy làm những điều em muốn làm, làm những việc khiến em vui vẻ. Đừng tự trói buộc bản thân, đừng khiến mình kiệt quệ."
Nói đến đây, giọng anh bỗng nặng thêm:
"Nhớ kỹ không?"
Lệ Phù Thanh không đáp, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Enes, trong lòng lặng lẽ trào lên một dòng cảm xúc khó gọi tên dành cho nguyên chủ — là cảm kích, cũng là chút xót xa.
"Huynh trưởng."
"Ừ?" Enes nghiêng đầu liếc nhìn hắn.
Lệ Phù Thanh cụp mắt, giọng khẽ:
"Nếu có ai bắt nạt anh, nhất định phải nói cho em biết."
Em sẽ giết hết bọn chúng.
Nghe xong câu quen thuộc này, Enes chỉ biết cạn lời. Anh trông yếu ớt dễ bị ăn hiếp đến vậy sao? Với lại, trùng nào gan to đến mức dám bắt nạt anh?
Ánh chiều tà buổi xế trưa không còn gay gắt, cũng chẳng đủ dịu dàng, gió mang theo hơi ấm còn sót lại nhẹ lướt qua mặt. Tán cây in bóng dưới sao trời lác đác, từng chiếc lá bé nhỏ khẽ lay động, ánh lên sắc lam trắng nhàn nhạt.
Trong đêm hè lộng gió ấy, Lệ Phù Thanh dựa vào vai anh trai, khép mắt lại, chìm vào một giấc ngủ yên bình hiếm có — cũng là giấc ngủ an ổn nhất kể từ khi hắn đến thế giới này.
Đến cả cơn đau xé rách thần hồn cũng dịu lại đôi chút, cho hắn một khoảnh khắc bình yên hiếm có để thở.
Càng gần đến ngày diễn ra trận hỗn chiến tích điểm, không khí trong trường quân đội Hitech lại càng trở nên căng thẳng. Từng niên cấp đều sục sôi khí thế, chỉ chờ đến thời khắc quyết chiến để phô diễn bản lĩnh.
Luật chơi vô cùng đơn giản: chia theo niên cấp làm đội. Mỗi khi hạ được một trùng, đội đó sẽ được cộng một điểm.
Quy tắc rất đơn giản, nhưng chính sự đơn giản ấy lại khiến cuộc hỗn chiến trở nên gay gắt và hỗn loạn hơn bao giờ hết—đồng thời cũng là cơ hội lý tưởng để thể hiện thực lực vượt trội.
Bầu không khí toàn trùng tộc đã bắt đầu lặng lẽ xao động. Trận hỗn chiến tích điểm của trường quân đội Hitech, vì có sự góp mặt của những trùng đực cao quý hiếm thấy, mà dần dần trở thành sự kiện tiêu điểm mỗi năm của toàn Trùng tộc.
Đa phần trùng cái á thư cả đời e rằng cũng chẳng có cơ hội nhìn thấy trùng đực tận mắt, thế nên bọn họ tuyệt đối không chịu bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi lần này.
Kết quả là tinh hạm đến tinh cầu Thủ Đô đông nghẹt người, vé tàu bị tranh giành đến mức khan hiếm chưa từng thấy.
Trường quân đội Hitech là trường duy nhất có trùng đực. Bởi tính cách trùng đực vốn cao ngạo trời sinh—những gì bọn họ chọn luôn là tinh anh trong tinh anh, những thứ khác căn bản không lọt nổi vào mắt.
Năm niên cấp của hệ chỉ huy tại Hitech hiện đang có tổng cộng tám vị trùng đực các hạ, nhưng nếu những người đó cùng tham gia hỗn chiến, thì sự hâm mộ của nhóm trùng cái á thư tự nhiên cũng phân hóa theo.
Anh muốn ủng hộ trùng đực nhà anh, tôi cũng muốn ủng hộ trùng đực nhà tôi.
Anh nói năng lực chỉ huy của các hạ bên anh không ai sánh bằng, tôi lại thấy khả năng dự đoán chiến cục của các hạ bên tôi thiên tài vô song.
Thế là nhất thời, toàn bộ Tinh võng loạn thành một mớ. Đến cả những trùng vô tình lướt ngang hóng chuyện cũng có thể bị kéo vào cuộc chiến miệng lưỡi mà bị mắng te tua tơi tả.
Thế nhưng, những náo nhiệt hỗn loạn ấy chẳng hề liên quan đến trang viên Heather.
Lệ Phù Thanh lúc này mặc đồ tác chiến, lặng lẽ ngồi chờ trong phòng đối chiến. Đối diện hắn là Norn—cũng trong bộ đồ tác chiến tương tự.
Norn biết Lệ Phù Thanh định dự thi vào trường quân đội Hitech sau khoảng một tháng rưỡi, nên chủ động đề nghị đến huấn luyện đối chiến cùng hắn.
Tất nhiên không phải vì tốt bụng gì—Norn có mục đích riêng.
Thứ nhất, anh muốn thăm dò tính cách của Atticus, để sau này dễ bề ứng xử, tránh chọc giận mà còn đạt được thứ mình cần.
Thứ hai, làm vậy anh có thể nắm rõ hành tung của Atticus từ 3 đến 5 giờ chiều mỗi ngày, không cần vừa trông nom Noah trong khoang điều trị, vừa canh chừng Atticus bất ngờ quay về.
Kể từ lần đầu bị Atticus bắt gặp lén đưa Noah vào, mấy ngày sau đó, lần nào Norn ở trong phòng trị liệu cũng nơm nớp lo sợ, chỉ e Atticus bất ngờ quay lại và phát hiện Noah.
Không chịu nổi cảm giác như đi trên dây ấy nữa, vừa nghe tin Atticus muốn đăng ký vào Hitech, anh lập tức lên kế hoạch đeo bám bên cạnh Atticus, ngăn ngừa mọi tình huống bất ngờ hắn quay lại phòng trị liệu.
Dù sao thì—không có sự cho phép của Atticus, quản gia hay người hầu cũng không tùy tiện ra vào khu vực của hắn. Chỉ cần theo sát Atticus, một khi hắn có ý định quay lại, Norn có thể viện cớ rút lui, đưa Noah rời đi trước khi bị phát hiện.
Lệ Phù Thanh chỉ nghĩ thoáng qua đã hiểu rõ vì sao Norn chủ động xin làm đối tượng bồi luyện. Và hắn cũng không phản đối.
Không nói đến mưu tính của đối phương, chỉ xét thực lực, Norn là thủ tịch lớp 5 của trường quân đội Hitech—đủ để chứng minh anh ưu tú đến mức nào. Thêm vào đó, anh nắm rõ tiêu chuẩn tuyển sinh của trường, làm đối thủ huấn luyện cũng giúp Lệ Phù Thanh đánh giá chính xác hơn về thực lực thật sự của trường.
Hôm nay là ngày đầu tiên Norn đến phòng đối chiến. Hai trùng hiện đang chờ một trùng nữa.
Mấy hôm nay Enes bận việc, tạm thời không rảnh đến huấn luyện cùng hắn. Tuy vậy, anh đã dặn hắn không cần lo, vì đã sắp xếp xong trùng thay thế.
Lệ Phù Thanh ban đầu nói hắn có thể tự tập cũng được, nhưng Enes gạt phắt đi.
Thế là giờ đây, hắn ngoan ngoãn ngồi yên, chờ đợi trong phòng.
Đúng ba giờ rưỡi, "quân giáo sinh" mà anh trai nói cuối cùng cũng xuất hiện, mặt mày cau có bước đến trước mặt hắn.
Không ngờ lại là hắn—Lệ Phù Thanh hơi sững người.
Hessanze mấy ngày nay vì trận hỗn chiến mà bận túi bụi, vừa đến nơi đã ngồi phịch xuống bên cạnh Lệ Phù Thanh, ngẩng đầu thấy hắn đang tròn mắt kinh ngạc nhìn mình. Nếu không phải vì tên khốn Hess Nean kia nắm được lịch sử đen của hắn và đe dọa tung lên mạng, hắn tuyệt đối sẽ không đến.
Thật không hiểu nổi, tại sao mỗi lần gặp phải tên trùng này, hắn đều đen đủi đến vậy?
Hessanze liếc qua cánh tay Lệ Phù Thanh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm: "Muốn thi trường Hitech? Không sợ gãy tay nữa à?"
Đấm một cú cũng tự làm mình gãy xương, mà còn dám thi Hitech?
Lệ Phù Thanh còn chưa kịp mở miệng, Hessanze đã tiếp lời:
"Nói rõ trước luôn, tôi phụ trách huấn luyện đặc biệt cho cậu, cho nên cậu không được than mệt, càng không được kêu khổ. Còn nữa, nếu cậu dám to gan bị loại ngay từ vòng đầu tiên, làm mất mặt tôi... thì đừng trách tôi đập gãy cái tay còn lại của cậu."
"Cậu sẽ không có cơ hội đâu." Lệ Phù Thanh thản nhiên đáp, giọng điệu chắc nịch không chút lay chuyển.
Hessanze khẽ hừ cười, cúi đầu liếc nhìn bảng huấn luyện đặc biệt của Lệ Phù Thanh dạo gần đây.
Vừa thấy mục "đối chiến" xếp đầu tiên, trong đầu hắn liền hiện lên cảnh hôm đó —Atticus đánh hắn nhưng lại tự làm gãy tay mình. Cảm giác rùng mình lại trào lên, khiến hắn lập tức quyết định:
"Thôi, thôi, tạm thời chưa cần làm thực chiến."
Nghĩ đến vẫn còn sợ, Hess Anze dứt khoát gạt cái phần đó sang một bên:
"Thành tích lý thuyết của cậu đâu? Enes chắc là đã cho cậu thi thử rồi chứ? Đưa tôi xem, để tôi xem căn bản của cậu ra sao cái."
Nghe vậy, Lệ Phù Thanh lặng lẽ mở giao diện, đưa thẳng bảng điểm cho hắn.
Hessanze cúi đầu nhìn một lượt, giữa một dãy điểm số tuyệt đối, rất nhanh liền thấy được kết quả lúc mới bắt đầu — sáu điểm.
Hẳn sáu điểm!
Khuôn mặt vốn nghiêm túc của hắn lập tức hiện lên nụ cười khoái chí đầy tà ác. Hắn chụp màn hình điểm số ấy bằng quang não nhanh như chớp, như thể sợ lỡ tay là sẽ mất luôn bằng chứng.
Enes suốt ngày khoe khoang với cả vòng bạn bè rằng em trai Atticus thông minh thế nào, giỏi giang cỡ nào, ngoan ngoãn ra sao... Thế mà giờ bị hắn tóm được lịch sử đen rồi nhé!
"Hahahahaha! Sáu điểm! Không trách Enes lúc nào cũng gọi cậu là thiên tài trước mặt anh trai Nean của tôi, cái điểm này không phải thiên tài thật thì đúng là không thi ra nổi!"
Hessanze vừa cười lớn đắc ý, vừa bắt đầu chia sẻ tấm ảnh chụp ấy vào các nhóm chat riêng của trùng đực quen biết.
Sáu điểm!
Bên kia, Norn ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía Lệ Phù Thanh.
Ý thức được Hessanze đang làm chuyện gì, mặt Lệ Phù Thanh tức thì tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro