Chương 20
"Khụ, khụ khụ khụ..."
Norn đưa ly sữa tê thú đã làm ấm, bất lực nhìn Lệ Phù Thanh đang cố nén cơn ho khan.
Nhìn ly sữa tê thú kia, Lệ Phù Thanh hơi nhướn mày, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Uống một ngụm, phát hiện không còn mùi tanh nồng như trước, trái lại còn có vị chua chua ngọt ngọt nhàn nhạt. Đôi mày hơi nhíu dần dần giãn ra.
Norn dựa vào sô pha nhìn hắn. Sau khi tinh thần lực bạo động, tốt nhất nên tĩnh dưỡng hoàn toàn một thời gian, không nên vận dụng tinh thần lực lần nữa.
Anh không tin Atticus không biết điều này, nhưng đối phương vẫn cố ép mình an ủi tinh thần lực của kẻ khác, còn tiện tay thanh trừ ám vật chất ô nhiễm trong biển tinh thần.
Dù nói rằng an ủi tinh thần lực với trùng đực là việc chẳng đáng nhắc đến, nhưng sau khi tinh thần lực vừa bạo động mà vẫn cố sử dụng tiếp, tiêu hao sẽ lớn hơn bình thường gấp mấy lần.
Vậy mà hắn không nghỉ ngơi tử tế, ngày hôm sau lại còn chủ động tăng gấp đôi cường độ huấn luyện thể năng.
Norn từng thấy không ít trùng không biết trân trọng thân thể mình, nhưng tàn phá bản thân tới mức này thì thật sự là hiếm thấy. Huống hồ, hắn còn là một trùng đực thể chất yếu đến mức gió thổi liền ho khan, phơi nắng liền choáng đầu.
Lệ Phù Thanh nhanh chóng uống xong ly sữa tê thú, đưa ly lại cho Norn, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Cảm ơn."
"Không cần. Chăm sóc các hạ vốn là trách nhiệm của thư nô."
Khi cầm ly xoay người rời đi, Norn nghe được phía sau truyền đến tiếng ho khan bị áp chế. Bước chân anh hơi khựng lại, đuôi mắt dài mảnh khẽ rũ xuống, trong lòng không hiểu sao nổi lên một trận phiền muộn khó tả.
Anh mấp máy môi, cuối cùng vẫn nhịn không được dặn dò một câu:
"Hôm nay các hạ nghỉ ngơi một ngày đi. Khi thân thể không khỏe, tốt nhất đừng huấn luyện."
"Hôm nay không huấn luyện, tôi định đi xem trận hỗn chiến tích điểm của anh và Lôi Thản."
Lệ Phù Thanh lúc này sắc môi nhạt hơn bình thường vài phần, ánh mắt dừng trên bóng lưng Norn, đôi mắt kim đồng dưới ánh sáng lại nhìn không rõ cảm xúc.
Sữa tê thú hôm nay uống cũng không tệ lắm...
Hắn nhìn bóng lưng Norn, âm thầm suy nghĩ, làm sao mới có thể ngày nào cũng uống được loại sữa tê thú như vậy?
Vừa đe dọa vừa dụ dỗ?
Hay là trao đổi lợi ích?
Gần đây Norn có chuyện gì khó xử hay có việc gì muốn làm không?
Lệ Phù Thanh suy nghĩ hồi lâu cũng chưa nghĩ ra biện pháp, đành đứng dậy đi vào phòng thay quần áo.
Vừa vào phòng thay đồ, hắn liền nhìn chằm chằm vào cả căn phòng toàn quần áo sặc sỡ hoa hòe loè loẹt, sững người mất mấy giây.
Huynh trưởng bảo hắn không cần học theo cách hành xử của những trùng đực khác, cứ là chính mình là được. Nhưng trong chuyện quần áo lại chẳng thèm nghe hắn nói gì, độc đoán đặt làm hàng loạt trang phục may đo hoa hòe loè loẹt cho hắn.
Norn rửa sạch ly, thay bộ đồng phục huấn luyện của trường quân đội Hitech xong thì không thấy Atticus đâu, liền đứng đợi tại chỗ. Nghe thấy tiếng động từ phòng thay đồ truyền đến, anh xoay người đi qua.
Khi nhìn thấy căn phòng đầy quần áo lòe loẹt kia, dù là Norn cũng không kìm được sửng sốt một chút.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cùng lúc nhiều quần áo hoa lệ đến vậy, dạo quanh cả trung tâm thương mại cũng khó mà tìm được một cửa hàng nào trưng bày nhiều quần áo màu mè như vậy.
Ánh mắt anh rơi lên thân hình mảnh khảnh của Lệ Phù Thanh. Trùng đực này ngày thường nhìn có vẻ lạnh nhạt, không ngờ lại có tính cách yêu thích những kiểu quần áo hoa lệ thế này.
Cuối cùng, Lệ Phù Thanh chọn một bộ trang phục xám bạc kiểu dáng đơn giản nhất trong cả phòng, không quá chói mắt.
Màu sắc này làm gương mặt vốn đã lạnh lùng có phần xa cách của hắn càng lộ vẻ sắc bén, đôi mắt kim sắc cũng sáng rực hơn, chỉ tiếc là bị làn da tái nhợt làm nền, càng thêm vẻ yếu ớt tiều tụy.
Norn thu lại ánh mắt đang rơi trên gương mặt hắn, nghĩ thầm – gương mặt như thế này thật ra cũng đủ "cân" hết mớ quần áo hoa hòe loè loẹt kia.
Từ trên lầu bước xuống, liền thấy Leray đang đợi trong phòng khách.
Leray có nước da ngăm, khuôn mặt cương nghị, hốc mắt sâu thẳm, đôi mắt hổ phách so với trùng cái bình thường còn sâu hơn vài phần. Sống mũi cao có một nốt ruồi đen, môi dày vừa phải mím chặt, toàn thân mang theo khí chất kiên nghị và uy nghiêm hiếm thấy ở trùng cái.
Ánh mắt y dừng trên người Lệ Phù Thanh trong giây lát, hiển nhiên không ngờ Atticus trông thực tế còn suy yếu hơn trong tưởng tượng. Nghĩ đến việc đối phương vừa trải qua tinh thần lực bạo động chưa lâu, y liền đứng dậy khỏi sô pha, bước đến trước mặt Lệ Phù Thanh, khom người hành lễ chào hắn.
Lệ Phù Thanh phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh thoát, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Leray: "Anh hai, anh làm gì vậy?"
Norn cũng không chậm, gần như cùng lúc với động tác của Lệ Phù Thanh liền theo sát né sang một bên.
Nghe thấy cách xưng hô đó, Leray khựng người lại trong thoáng chốc—'anh hai'?
Y chưa bao giờ nghĩ, sẽ có ngày được nghe hai chữ ấy từ miệng một trùng đực.
"Cảm ơn." Y ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Lệ Phù Thanh: "Tôi nợ cậu một lần. Về sau nếu có chuyện gì cần tôi làm, cậu cứ việc mở miệng."
Biển tinh thần bạo động gây tổn thương cho trùng cái sâu hơn nhiều so với trùng đực. Đó cũng là lý do Leray không thể đến cảm tạ Lệ Phù Thanh ngay. Bởi sáng nay y cũng mới tỉnh lại.
"Không cần. Anh là anh trai của em, tinh thần lực bạo động thì em dĩ nhiên nên giúp anh ổn định lại." Lệ Phù Thanh vừa nói, vừa đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó trong phòng khách. Không tìm được, hắn dứt khoát ngẩng đầu hỏi: "Anh hai, Lôi Thản đâu?"
Thời gian này Lệ Phù Thanh đã tìm hiểu, trong trùng tộc, anh trai thường được gọi là "anh".
Hắn vẫn gọi Enes là "huynh trưởng" bởi Enes không cho phép gọi khác, còn từng kéo mặt hắn dặn đi dặn lại, rằng chỉ được gọi mỗi mình anh là huynh trưởng.
Lệ Phù Thanh cũng không rõ huynh trưởng trước đây làm sao có thể làm tổng chỉ huy quân đoàn 2. Dù mặt mũi lúc nào cũng nghiêm túc chính trực, nhưng chỉ cần lắc lư là lộ ra vẻ cà lơ phất phơ chẳng thể giấu được.
Leray nghe hắn gọi mà khẽ nhíu mày, bắt gặp ánh mắt hắn, đáp: "Sáng sớm đã đi đến trường quân đội rồi."
Nhìn đồng hồ, thời gian hỗn chiến tích điểm chỉ còn chưa tới một giờ nữa sẽ bắt đầu. Lệ Phù Thanh đành tạm gác chuyện muốn vun đắp tình cảm anh em, vội vã dẫn theo Norn rời đi.
Trước khi đi, Lệ Phù Thanh còn theo trí nhớ từng xem qua tài liệu y tế, rất ra dáng mà dặn Leray nhớ nghỉ ngơi cho tốt.
Leray đứng trong phòng khách, nhìn theo bóng lưng Atticus khuất dần, trong mắt thoáng hiện nét nghi hoặc: Trùng đực... cũng để tâm đến quan hệ huyết thống sao?
Trong nhà Enes luôn phớt lờ bọn họ, mà bọn họ đối với Enes cũng như xa lạ, tránh còn không kịp. Điều duy nhất không cần lo, là Enes sẽ không đối xử với bọn họ giống những trùng đực khác, sẽ không chủ động hành hạ.
Nhưng y không hề nghi ngờ rằng, nếu có một ngày bọn họ rơi vào nguy hiểm, Enes sẽ chỉ đứng một bên lạnh lùng nhìn họ chết.
Giữa bọn họ và Enes, quan hệ huyết thống duy nhất có tác dụng... chỉ là khiến Enes không thể tùy tiện ra tay mà thôi. Còn lại, chẳng khác gì trùng dưng nước lã.
Cho nên bất luận là trùng đực đột nhiên trở nên quan tâm đến huyết thống, hay là Atticus đã từng sống mười chín năm trên hành tinh hoang vu trở nên khác biệt—đối với trùng cái như bọn họ —việc giữ khoảng cách với trùng đực, vẫn là lựa chọn an toàn nhất.
Còn món nợ này với Atticus... y sẽ tự tìm cơ hội để trả.
Tại trường quân đội Hitech, trận hỗn chiến tích điểm lần này ảnh hưởng đến vinh dự toàn khối, nên hệ chỉ huy và tác chiến của mỗi niên cấp đều liên thủ, gác lại những mâu thuẫn thường ngày để tập trung ứng chiến.
Chỉ là, dù có liên thủ thì vẫn khó tránh khỏi xung đột—ví dụ như tranh quyền chỉ huy.
Đặc biệt là giữa năm nhất và năm 5, hai niên cấp đều không có trùng đực, dẫn đến trùng cái và á thư đều không phục nhau, tranh chấp càng thêm gay gắt.
Không thể phủ nhận, ở phương diện chỉ huy, dù á thư và trùng cái có ưu tú đến đâu thì cũng khó mà sánh bằng trùng đực.
Tinh thần lực đặc biệt của trùng đực giúp họ truyền mệnh lệnh nhanh hơn, gần như không sợ bị cắt đứt liên lạc. Hơn nữa, chỉ cần có trùng đực áp trận, á thư và trùng cái liền khó dậy sóng.
Thế nhưng, có niên cấp không có trùng đực, lại có niên cấp trùng đực quá đông, thế là mâu thuẫn tranh giành vẫn diễn ra.
Hessanze - thủ tịch năm 3, ra tay không chút lưu tình, dứt khoát hạ gục những trùng đực muốn tranh quyền chỉ huy.
Sau khi hạ gục một đám nằm la liệt, hắn cầm tư liệu các niên cấp, khinh thường hừ lạnh. Đối thủ là trùng đực càng tốt, hắn có thể không hề kiêng dè mà xuống tay tàn nhẫn hơn hẳn bình thường.
Hỗn chiến tích điểm dùng súng đạn thật, tuy được hạn chế sức công phá trong một mức nhất định nhưng vẫn có thể gây thương tổn thực sự. Học viên phải đeo thiết bị cảm ứng, khi thương tổn vượt quá giới hạn quy định sẽ tính là bị loại.
Trùng cái và á thư có năng lực khôi phục khá tốt, chỉ cần không bị thương nghiêm trọng thì nửa giờ sau là có thể tiếp tục chiến đấu.
Nhưng trùng tộc bản tính hiếu chiến, thể chất cường hãn, lại mê chém giết cận chiến. Năm nào hỗn chiến tích điểm cũng có trùng thương nặng, thậm chí tử vong. Cho nên năm nay khu vực thi đấu đã được bố trí không ít khoang trị liệu và thuốc khôi phục—chỉ cần không chết ngay tại chỗ, thì dù có đau đớn đến mấy mà được tiêm một mũi, phối hợp thêm khả năng hồi phục biến thái của trùng cái thì muốn chết cũng khó.
Norn—dù thân phận hiện tại là thư nô, theo lý thì không còn được công nhận là thủ tịch, nhưng ngày anh quay về trường quân đội, đám trùng cái từng khinh miệt cười nhạo đều bị anh đánh cho một trận tơi tả.
Ra tay tàn nhẫn không lưu tình, một đám muốn phản loạn bị anh ép phục hoàn toàn.
Dù thư nô là thân phận thấp kém, nhưng trùng tộc luôn tôn sùng kẻ mạnh—Norn vẫn vững vàng ngồi ở vị trí thủ tịch lớp 5.
Còn 40 phút nữa là đến thời gian bắt đầu hỗn chiến, Norn đang triệu tập lớp mình họp chiến lược.
Lệ Phù Thanh vừa đến trước cửa phòng họp năm 2 thì gặp được Lôi Thản.
Vừa thấy hắn, Lôi Thản liền ngẩn người.
Hôm qua Atticus bảo sáng nay cùng đến trường quân đội, nhưng Lôi Thản đã cố tình dậy thật sớm, lén đi trước một bước.
Còn vì sao phải làm thế? Đơn giản là... bướng bỉnh thôi!
Từ trước tới nay Lôi Thản luôn giữ khoảng cách với trùng đực. Dù Atticus có khác biệt, nhưng thói quen đã ăn sâu, cậu tạm thời vẫn chưa thay đổi được.
Lệ Phù Thanh không hỏi vì sao sáng nay cậu không chờ hắn cùng đi. Việc ấy không nằm trong phạm vi hắn để tâm.
Điều khiến hắn bận tâm lúc này, là làm một người anh trai—trước trận thi đấu của em trai thì nên dặn dò điều gì mới đúng?
Lệ Phù Thanh thoáng do dự, ánh mắt dừng trên người Lôi Thản. Cậu mặc bộ đồ tác chiến màu đen, trước ngực đeo huy chương đỏ của học sinh năm 2, sắc màu ấy khiến cậu trông thêm vài phần trầm ổn và sắc bén.
Lệ Phù Thanh vươn tay vỗ vai cậu, mô phỏng lại hình ảnh trong trí nhớ, từng chữ từng chữ nặng nề cất tiếng: "Cẩn thận một chút. Đừng để bị thương, cũng đừng sợ gây chuyện. Có anh bảo kê cho cậu."
Nắng xuyên qua tán cây, đổ bóng lên hành lang. Trong khoảnh khắc nói ra những lời ấy, đôi mắt Lệ Phù Thanh bình thản đến mức không gợn sóng. Nhưng chính câu nói đó lại khiến trái tim Lôi Thản khẽ chệch một nhịp.
Khi lòng Lôi Thản vì Lệ Phù Thanh mà khẽ gợn sóng, thì Miller đã đặt chân tới trung tâm bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro