Chương 21
Có hệ thống hỗ trợ, Miller muốn lặng lẽ xâm nhập phòng bệnh của Noah tại bệnh viện trung tâm là chuyện quá dễ dàng.
Cửa phòng bị đẩy ra, Noah đang ngồi trên giường bệnh nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại.
Cậu bé rất gầy yếu, quanh năm bị bệnh hành hạ nên nhìn chẳng giống mười hai tuổi, mà giống một đứa trẻ tám, chín tuổi.
Ánh mắt cậu rất trong, phần lớn thời gian từ khi sinh ra đến giờ đều chìm trong hôn mê. Đôi mắt màu hổ phách chưa nhuốm bụi trần, sạch sẽ trong trẻo như lưu ly.
"Anh là ai?" – Giọng Noah mang theo chút cảnh giác, tay đã đặt lên nút báo động, sẵn sàng nhấn xuống bất cứ lúc nào.
Miller mỉm cười ôn hòa, bật ra một bức ảnh từ hệ thống để cậu xem:
"Anh là bạn của anh trai em. Bọn anh đều là học sinh trường quân đội Hitech. Em có thể gọi anh là Rory, nhưng tuyệt đối không được để anh trai em biết anh đã từng đến đây nhé."
Noah nghi ngờ, sự đề phòng trong mắt không hề giảm: "Vì sao?"
Miller không trả lời, chỉ tiến lên ngồi xuống bên cửa sổ. Ánh nắng sớm rọi qua lớp kính, phủ lên mái tóc màu trà nhạt của gã, trông dịu dàng đến lạ.
"Em biết vì sao anh trai em quấn băng trên cổ không?"
"Với khả năng tự chữa lành của trùng cái, làm gì có vết thương nào khiến anh ấy phải băng lâu đến vậy?"
"Bởi vì đó không phải là vết thương. Đó là nỗi nhục, là dấu ấn thư nô."
Miller nói rồi chiếu ra hai bức ảnh: một là hình Norn mang dấu ấn thư nô trên cổ, ảnh còn lại là cảnh anh tự tay xé lớp da thịt in dấu đó, máu me đầm đìa.
Nhìn hai bức ảnh ấy, hơi thở Noah như ngừng lại. Những ngón tay níu chặt chăn trắng bệch vì siết quá chặt.
Miller mỉm cười hài lòng, rồi lại tiếp tục hiện thêm vài bức ảnh khác chụp Norn ở Hắc Tháp.
Đôi cánh đẫm máu treo trên tường, những hình ảnh nhục nhã tan nát ấy giống như từng mảnh thủy tinh vỡ vụn, đâm mạnh vào lồng ngực Noah, khiến lồng ngực cậu đau đớn như muốn nghẹn thở.
Cậu nghiến răng, cố gắng hít sâu, đôi tay gầy guộc siết chặt mép khăn trải giường.
Miller nhìn cậu, trong mắt lộ ra một tia thương hại:
"Em biết vì sao anh trai em lại trở thành thư nô không?"
"Là vì em đấy."
"Chính em là uy hiếp, là gánh nặng khiến anh ấy phải cúi đầu, giẫm đạp lên những nguyên tắc và lòng tự trọng của bản thân, để trở thành một thư nô đê tiện nhất."
"Em có biết anh trai em tài giỏi đến mức nào không?"
"Với thiên phú đó, anh ấy lẽ ra đã là thượng tướng trẻ tuổi nhất. Anh ấy lẽ ra đã có một tiền đồ rực rỡ. Nhưng vì em, anh ấy bị trùng đực khống chế, bắt ép khuất phục, trở thành món đồ chơi để bọn chúng giày xéo."
"Em biết vì sao bệnh của em sắp khỏi không?"
"Thực ra chắc em cũng hiểu, để chữa khỏi bệnh phải cần đến khoang trị liệu đắt đỏ. Mà anh trai em... làm gì có đủ tiền."
"Vậy em đoán xem, anh ấy đã phải đánh đổi điều gì để đổi lấy cơ hội chữa trị cho em?"
Giọng nói vẫn ôn hòa, nhưng từng câu lại sắc bén như kim đâm thẳng vào tai, cào nát cổ họng, khiến Noah không chịu nổi mà nôn khan.
"Noah, tại sao em không chịu buông tha cho anh trai em?"
"Em chính là xiềng xích trói buộc anh ấy, là mối uy hiếp khiến anh ấy bị kéo vào vũng lầy. Em sẽ hại chết anh trai mình đấy."
"Buông tha anh ấy đi, Noah."
Noah ngừng thở. Cậu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hung dữ nhìn thẳng vào Miller. Cổ gầy guộc như sắp gãy, từng chữ bật ra như tiếng kêu tuyệt vọng của một con thú con đang rỉ máu:
"Vậy còn anh? Anh muốn gì từ anh trai tôi? Tại sao anh không buông tha cho anh ấy?"
Nụ cười trên mặt Miller đông cứng lại. Ánh mắt ôn hòa biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, cao ngạo.
—-
Tại trường quân đội Hitech, các học viên của từng niên khóa đã tập hợp ngay ngắn trên quảng trường. Mỗi khóa có màu sắc đồng phục tác chiến khác nhau, rất dễ phân biệt.
Các thủ tịch đứng ở hàng đầu. Nếu thủ tịch và tổng chỉ huy không phải cùng một người, đội ngũ sẽ có hai người đứng đầu.
Miller chạy như bay đến nơi, vừa kịp chen vào hàng ngũ trước khi nghi thức bắt đầu.
Phía trước đội hình năm 3, Hessanze ngoái đầu liếc Miller một cái, ánh mắt lạnh lẽo như đang cảnh cáo "đừng có lệch khỏi đội nữa".
Miller vội nở nụ cười lấy lòng, chờ đến khi đối phương quay đi mới âm thầm thở phào.
Gã dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt dừng lại trên người Norn đang đứng ở hàng đầu đội năm 5.
Tuy phản ứng của Noah có hơi nằm ngoài dự đoán, nhưng nhìn chung, thằng nhóc quả thực là điểm yếu của Norn. Trùng non biết chính mình đã kéo Norn sa lầy bao năm nay. Khi phát hiện bản thân chỉ là quân cờ trùng đực dùng để uy hiếp Norn, Noah đã chẳng còn muốn sống nữa.
Chỉ là thằng nhóc đó quá thông minh, thuyết phục nó phối hợp theo kế hoạch mà tìm đường chết tốn không ít công sức, còn bắt gã phải hứa đủ điều kiện... nhưng mấy chuyện đó không quan trọng.
Một khi Noah chết, Norn sẽ hoàn toàn sụp đổ, trở thành thanh đao gã hài lòng nhất.
Trong kế hoạch của gã, Noah sẽ chết sau một tháng rưỡi nữa, chết trong tay Sarhas sắp tới hành tinh Thủ đô. Khi ấy, Norn sẽ mất đi hết thảy hi vọng. Và chính gã sẽ là người giúp Norn tìm lại ý chí sống sót, trở thành chỗ dựa duy nhất.
Bọn họ sẽ lật đổ cái xã hội dị dạng méo mó này, tiêu diệt lũ trùng đực ghê tởm kia. Xây dựng lại một trùng tộc lý tưởng, thuộc về bọn họ.
Ngày nay, khi trùng cái đã có thể kết hợp với nhau để sinh sản bằng kỹ thuật sinh học, sự tồn tại của trùng đực gần như đã mất đi ý nghĩa.
Dù cho trùng đực vẫn còn khả năng trấn an tinh thần lực bạo động, nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy một trùng đực nào chủ động trấn an trùng cái vì bất cứ lý do gì. Vì vậy, trùng tộc hiện tại đã không còn cần đến trùng đực nữa.
Miller dừng ánh mắt trên người Norn khá lâu. Chuyện này khiến Lệ Phù Thanh, người vẫn luôn dõi theo Lôi Thản và Norn, không khỏi chú ý đến gã.
Ánh mắt Lệ Phù Thanh khẽ động, dừng lại trên người Miller.
Tên á thư này... cách gã nhìn Norn có chút kỳ lạ?
Gã thích Norn sao?
Nhưng ánh mắt ấy lại không giống yêu thích... ngược lại như đang toan tính thứ gì đó, như thể nhất định phải đạt được.
Gã đang mưu tính gì với Norn?
Lệ Phù Thanh khẽ nheo mắt. Norn là thư nô của hắn, dù không nói đến tình riêng, thì hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn trùng của mình bị tính kế.
Một khi Norn gặp chuyện, bị liên lụy đầu tiên chính là hắn.
Mà hắn—Heather Atticus—là trùng đực của gia tộc Heather. Chuyện hắn bị liên lụy tương đương với việc gián tiếp kéo cả huynh trưởng vào.
Đôi mắt kim sắc hẹp dài dưới ánh nắng chợt lóe lên tia sáng lạnh, mang theo cảm xúc không rõ ràng."Ký chủ, Atticus đang nhìn cậu."
Âm thanh hệ thống vang lên khiến Miller cả kinh, theo phản xạ quay đầu nhìn theo hướng được hệ thống đánh dấu—ngay lập tức đối diện với đôi mắt kim sắc.
Lệ Phù Thanh cũng không né tránh, chỉ thản nhiên nhìn gã, quang minh chính đại đánh giá không chút che giấu.
Trái lại là Miller, dưới ánh mắt bình thản kia lại cảm thấy không được tự nhiên, theo bản năng dời mắt đi nơi khác.
—Kỳ quái, vì sao mình lại cảm nhận được nguy hiểm từ ánh mắt của Atticus?
"Hệ thống, tra thêm tư liệu về Atticus cho tôi."
"Vâng, ký chủ."
Ngoài Lệ Phù Thanh ra, không một ai khác nhận ra sự kỳ lạ của Miller. Hỗn chiến tích điểm sắp bắt đầu, không khí căng như dây đàn. Các niên cấp nhìn nhau không vừa mắt, sát khí nồng đậm, chẳng ai rảnh rỗi quan tâm ánh mắt một á thư kỳ lạ.
Tiếng hô khẩu lệnh vang lên, quân giáo sinh các niên cấp đồng loạt xoay người, nhanh chóng tiến vào chiến hạm. Dù đã vào trong hạm, bọn họ vẫn không quên phóng ánh mắt hình viên đạn, sát ý trùng trùng đến đối thủ.
Đấu trường hỗn chiến tích điểm không đặt tại hành tinh Thủ Đô mà nằm ở một hành tinh công nghiệp cỡ nhỏ gần đó, được Hitech đặc biệt xây dựng thành chiến trường huấn luyện hàng năm. Địa hình nơi đó bị cải tạo đến cực kỳ phức tạp.
Chiến hạm dần bay lên, nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng.
Chỉ còn lại Lệ Phù Thanh đứng tại chỗ, ánh mắt dõi theo màn hình ảo lớn lơ lửng giữa quảng trường.
Chẳng bao lâu, trên màn hình hiện lên thân ảnh chiến hạm. Cửa khoang trên không mở ra, quân giáo sinh từ độ cao lớn không mang theo bất kỳ thiết bị bảo hộ nào trực tiếp nhảy xuống, giáng xuống đất những làn bụi mù mịt.
Trận hỗn chiến tích điểm của trường quân đội Hitech—chính thức bắt đầu.
—
Cùng lúc đó, một phi thuyền xa hoa rời khỏi hành tinh Khắc Lạc, lặng lẽ trôi nổi trong vũ trụ.
Bên trong phi thuyền, Sarhas trần trụi bước ra khỏi một cái lồng sắt nhuốm máu. Gã lạnh nhạt liếc nhìn thư nô thân đầy vết thương sau lưng, tiện tay ném cây roi máu me bê bết xuống.
Gã bước đi chậm rãi trong khoang thuyền, ánh mắt vô hồn, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không thú vị, thật không thú vị..."
Vốn dĩ gã định một tháng rưỡi sau mới đến Thủ Đô tinh, nhưng vì không chịu được nhàm chán nên quyết định đi sớm một chút tìm chút trò vui. Nếu không, gã sẽ phát điên mất.
—Không biết hành tinh Thủ Đô có gì thú vị không. Nếu nơi đó cũng nhàm chán như hành tinh Khắc Lạc...
Sarhas hung hăng cắn môi, máu trào ra ngoài cũng chẳng thèm để ý, ngược lại còn chậm rãi liếm sạch, ánh mắt lóe lên niềm hưng phấn bệnh hoạn.
—Nếu nơi đó cũng nhàm chán... vậy thì chơi càng vui!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro