Chương 49: Hiểu Lầm

Bóng hình nương tựa vào nhau trong khung hình tràn ngập sự ấm áp, Thiếu tướng Aodi nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, kinh ngạc đến nỗi gần như quên cả khép miệng.

Hắn vội vã chạy đến phòng giám sát để kiểm tra màn hình của phòng huấn luyện phi cơ vì một loạt các thao tác mang tính tự sát liên tục đã khiến hệ thống phát cảnh báo đến Thiếu tướng trực ban. Hắn không ngờ lại thấy Đại công Servais. Hắn còn đang thắc mắc sao Đại công lại đến nữa, mà thao tác tệ đến vậy, chẳng phải nghe nói là được chính Thiếu tướng Vân Mặc hướng dẫn sao, sao lại không đạt nổi mức điểm chuẩn? Chưa kịp suy nghĩ ra đầu mối, hắn đã thấy cảnh tượng xảy ra sau đó, khiến hắn kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt.

Trời ơi, Đại công cư nhiên lại "kabedon" Thiếu tướng Vân Mặc!

Ôi, không, Đại công còn hôn cậu ấy nữa!

Á— Hắn vừa thấy gì thế này? Hắn thấy Đại công Servais, người luôn tuyên bố chán ghét quân thư và khẳng định cả đời này sẽ không bao giờ "cứng" được với quân thư, lại đi cưỡng hôn Thiếu tướng Vân Mặc!

Đó là một nụ hôn cưỡng ép, chắc chắn rồi, Thiếu tướng Vân Mặc không phải vẫn còn mặc quân phục sao?! Ôi, không, quân phục đã bị cởi ra rồi!!!

Thiếu tướng Aodi không thể tin nổi dụi mắt, vẻ mặt hắn gần như sụp đổ. Hắn vô thức nghiêng chiếc tách trà trên tay, chất lỏng trong cốc gần như đổ hết ra ngoài mà hắn vẫn chưa hoàn hồn, thân hình cao lớn vạm vỡ của hắn hoàn toàn cứng đờ như một tảng đá trước màn hình giám sát. Có lẽ hắn nên cảm thấy may mắn vì camera giám sát trong căn cứ đều không có âm thanh, hắn không thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa Đại công và Thiếu tướng Vân Mặc, nếu không hắn chắc chắn sẽ phải nghi ngờ về cuộc đời trùng tộc của mình khi nghe những gì họ nói.

"Thiếu... Thiếu tướng Aodi..."

Hai quân thư Trung úy cũng ngồi trong phòng giám sát nãy giờ và nhìn thấy những cảnh này. Vẻ mặt của họ không chỉ là kinh ngạc mà còn là hoảng sợ nhiều hơn.

Trời ơi, họ vừa thấy Thiếu tướng Vân Mặc nổi tiếng nghiêm khắc và lạnh lùng lại ngoan ngoãn nép vào lòng Đại công Servais, phải làm sao đây?

Hơn nữa, rõ ràng lúc nãy họ thấy Thiếu tướng Vân Mặc liếc nhìn camera, phải làm sao đây?

Thiếu tướng chắc chắn biết họ đã thấy? Họ sẽ bị diệt khẩu phải không? Chắc chắn là thế rồi...

Bây giờ giả vờ mắc bệnh suy giảm thị lực hay bệnh về mắt khác có còn kịp không?

Họ nhìn vị sĩ quan có quân hàm cao nhất trong căn phòng này với ánh mắt cầu cứu, cũng là một trong những sĩ quan cấp cao nhất trong căn cứ hiện tại, sốt ruột chờ đợi chỉ thị của hắn.

"Chúng ta không thấy gì hết, biết không?"

Cuối cùng, sau một hồi im lặng kéo dài, Thiếu tướng Aodi mới chậm rãi mở lời. Hắn nuốt nước bọt, dù vẻ mặt vẫn còn mơ hồ, nhưng hắn cố gắng kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng, giả vờ bình tĩnh chỉ thị: "Lập tức chuyển màn hình phòng huấn luyện phi cơ đi. Nội dung hôm nay thấy được, không trùng nào được phép nói ra ngoài. Toàn bộ đoạn video đã ghi lại trước đó phải được cắt bỏ không dấu vết và niêm phong trong hồ sơ tuyệt mật nội bộ của căn cứ. Đợi đến khi nào Đại công hoặc Phó soái công khai mối quan hệ, hẵng công bố ra."

"Rõ. Thưa Trưởng quan."

Hai quân thư lập tức tuân lệnh và bắt đầu loay hoay cắt xén video giám sát, nhưng trong lòng họ không tài nào yên ổn được. Chứng kiến cảnh trực tiếp tư tình giữa Gia chủ Công tước và người phụ trách cao nhất Quân đoàn như thế này, họ luôn có cảm giác lo lắng rằng sẽ không sống nổi qua đêm nay. May mắn thay... họ thầm nhìn nhau, dùng ánh mắt an ủi đối phương: Ít nhất nhân chứng tại chỗ còn có Thiếu tướng Aodi.

Quả thực chưa bao giờ họ lại quý mến sự hiện diện của Thiếu tướng Aodi như lúc này!

Đợi đến khi Vân Mặc và Đại công Servais bước ra khỏi phòng huấn luyện phi cơ, ngoài một Dorian, còn có thêm một Aodi đứng gác ở cửa. Vân Mặc khẽ nhướng mày, liếc nhìn Aodi một cái, ánh mắt truyền đi một tín hiệu im lặng: Ngươi đã thấy rồi sao?

Aodi nhận được ám hiệu, hắn khẽ chớp mắt, biểu thị sự khẳng định. Dĩ nhiên, một giây sau, hắn không nhịn được giơ cổ tay lên, cúi đầu soạn một tin nhắn văn bản gửi đến thiết bị liên lạc của Vân Mặc: 【Yên tâm, tôi đã niêm phong hình ảnh rồi. Cũng đã dặn dò hai quân thư kia không được nói ra. Nhưng thấy được truyền kỳ đầy nghị lực của ngài, tôi lại tin vào tình yêu rồi!】

Vân Mặc khẽ ngẩn người, ánh mắt lộ ra vài tia nghi vấn. Cậu suy nghĩ một lát rồi trả lời: 【Truyền kỳ đầy nghị lực gì cơ?】

Thiếu tướng Aodi vô cùng kích động gửi một loạt biểu tượng cảm xúc, sự phấn khích tràn ngập giữa các dòng chữ: 【Ngài đã theo đuổi được Đại công Servais, người được đồn là ghét quân thư nhất! Ngài có biết không? Nhiệm vụ siêu khó này mà ngài cũng hoàn thành được, tôi chỉ hận không thể tuyên truyền ngài cho toàn quân đoàn!】

Vân Mặc đột nhiên không biết phải trả lời thế nào. Cậu lặng lẽ xóa tin nhắn rồi đành bất lực liếc nhìn con trùng cái cao lớn vạm vỡ này. Cậu cứ nghĩ mối quan hệ của mình và Đại công đã bại lộ, nhưng không ngờ nhận thức của mọi người lại có vẻ khác với những gì cậu tưởng tượng. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt...

Nghĩ đến Thiếu tá Ally bị bắt hôm nay, Vân Mặc vẫn hy vọng có thể tiếp tục che giấu mối quan hệ thực sự của mình với Đại công cho đến khi nội gián trong quân đoàn bị loại bỏ hoàn toàn.

【Sau cơn mưa trời lại sáng.】 Sau khi suy nghĩ đơn giản, Vân Mặc đưa ra một câu trả lời mơ hồ.

Đại công Servais lại chạy đến căn cứ quân sự mà hắn từng tuyên bố 'vừa ghét bỏ vừa chán ghét' và ở lại quân đoàn cả một buổi chiều. Sau khi tin tức này lan truyền, Trùng Đế vừa ngạc nhiên vừa có phần an ủi, Dillin đã phần nào hiểu ra, còn Đại công Hắc Mộc thì lại càng khẳng định suy đoán trong lòng ông. Hắn tin rằng Kane hẳn đã phát hiện ra điều gì đó bất thường bên trong quân đoàn, chẳng hạn như một vài án tuyến do trùng nào đó cài cắm. Vì thế, hắn ra hiệu dừng lại cho các nhà thiết kế đang sửa đường may sườn của bộ lễ phục hắn đang mặc thử, sau khi mời họ ra ngoài, hắn mở thiết bị liên lạc trên cổ tay và gửi liên kết video cho Tiểu Bismarck.

Yêu cầu kết nối phải mất năm, sáu phút mới được chấp nhận, nhưng đối phương lại tắt video, chỉ bật giao tiếp bằng giọng nói. Giọng nói của Tiểu Bismarck truyền đến qua sóng điện từ nghe rất vui vẻ, mặc dù hơi khàn nhưng vẫn có thể nhận ra cậu ta đang có tâm trạng cực kỳ tốt.

"Là Đại công Hắc Mộc à? Ngài tìm tôi có việc gì?"

"Tâm trạng ngươi không tệ nhỉ? Đang bận sao?"

"Tối qua tôi vừa có được một món quà tuyệt vời, trải qua rất vui vẻ. Tiếc là không thể mời Đại công Hắc Mộc ngài tham gia cùng tôi chơi một ván 'Ba Trùng Đồng Hành'."

"Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của ngươi. Ta không có hứng thú với thú vui chia sẻ trùng cái với trùng khác đang thịnh hành."

"Thôi được rồi, vậy thì ngài thật sự sẽ mất đi nhiều niềm vui. Ngài không tham gia, biết đâu sau này sẽ hối hận đó."

"Không đâu. Cách chơi quá mới mẻ này không thích hợp với những trùng đực ở độ tuổi như chúng ta. À phải rồi, Kane lại đến quân đoàn rồi, còn ở lại cả một buổi chiều, tin này ngươi biết chưa?"

"Mới nhận được. Sao thế? Đại công Hắc Mộc có vẻ rất quan tâm đến con trùng đực trẻ tuổi của Gia tộc Servais nhỉ?"

"Tôi luôn cảm thấy Tiểu Kane, người không làm việc theo lẽ thường, sẽ trở thành biến số cho việc thành sự của chúng ta."

"Tiểu Servais không hiểu gì về quân sự, hắn có đến quân đoàn thì làm được gì? Tôi lại có một tin tức khác muốn nói với Đại công Hắc Mộc ngài, quân thư Vân Mặc, người từng được chú ý và ủng hộ rất nhiều trong Quân đoàn Thứ hai, sau khi biến mất một năm thì lại chạy đến Quân đoàn Lưỡi hái, hiện đang hỗ trợ Tiểu Servais thống lĩnh toàn bộ quân đoàn."

"Vân Mặc?"

"Đúng vậy. Chính là quân thư được mệnh danh là có sức chiến đấu tuyệt vời, trùng cái duy nhất có thể phối hợp với Dean để thắng trận chiến tranh siêu không gian. Cậu ta từng đột ngột giải ngũ trước khi được phong quân hàm, tôi cứ nghĩ cậu ta đã bị trùng quý tộc nào đó dùng quyền thế chiếm đoạt, không ngờ lại chuyển sang Quân đoàn Lưỡi hái. Còn được thăng lên Thiếu tướng. Có lẽ vị này mới chính là đối thủ thực sự cho việc ngươi khởi sự."

"Tin tức này đáng tin không? Đến từ nội bộ Quân đoàn Lưỡi hái à?"

"Tuyệt đối đáng tin. Hơn nữa, Vân Mặc tân quan nhậm chức tam bả hỏa* ngay ngày thứ ba nhậm chức đã trực tiếp bắt giữ tiểu tình nhân chuyên truyền tin cho tôi."

* Tân quan nhậm chức tam bả hỏa (新官上任三把火): một thành ngữ tiếng Hán, có nghĩa là người mới nhậm chức thường làm một vài hành động nổi bật để thể hiện tài năng, quyết tâm, hoặc để thiết lập uy quyền của mình. Thành ngữ này có thể ám chỉ cả những nỗ lực tích cực trong việc cải cách lẫn xu hướng hình thức, đôi khi mang tính phô trương ban đầu.

"Ngươi lại có thể cài mắt xích vào Quân đoàn Lưỡi hái của Servais ư?" Nghe được tin tức then chốt, Hắc Mộc khẽ nheo mắt, rõ ràng đã biết nhưng vẫn hỏi.

"Sao tôi có khả năng đó được, là Hùng phụ của tôi năm xưa đã tốn công sức cài vào. Lúc đó tôi đã thấy không cần thiết lắm, dù sao quản lý nội bộ Quân đoàn Lưỡi hái cực kỳ nghiêm ngặt, ba vị lão tướng như Aodi đều xuất thân cùng Đại công Servais lão và rất trung thành với Gia tộc Servais. Quả nhiên, sau khi mắt xích được cài vào cũng không có tin tức hữu dụng nào thực tế truyền ra. Vốn định để hắn làm nội ứng tình báo khi khởi sự, nào ngờ sáng nay đã bị túm được đuôi và bị nhổ tận gốc. Thật là..."

"Vậy thì đáng tiếc thật."

"Đúng vậy. Tôi còn khá thích con Á thư đó. Hắn pha chế dược tề cực kỳ tuyệt vời. Đặc biệt là ở một số phương diện." Đại công Tiểu Bismarck ở đầu dây bên kia chậc chậc vài tiếng tỏ vẻ tiếc nuối, sau đó dường như lại bắt đầu trêu chọc trùng cái bên cạnh, nền âm thanh truyền đến vài tiếng rên rỉ mờ nhạt và nhẹ, rồi là giọng nói trêu chọc của Tiểu Bismarck: "Sao thế, đến chào Đại công Hắc Mộc ngài đi nào? Đừng xấu hổ."

"Ngươi cứ tiếp tục bận đi, tôi sẽ không làm phiền nữa."

Hắc Mộc nghe vậy cau mày, ông không quá tán thành kiểu đùa cợt quá trớn trên giường như vậy. Trong lĩnh vực sinh sản, ông thuộc loại trùng đực hiếm hoi tương đối tuân theo truyền thống, "Chúng ta sẽ gặp nhau tại vũ hội đính hôn của Dillin vào ngày mai và nói chuyện chi tiết hơn."

"Được. À, người nhảy cùng ngài là Thiếu tướng Arnold phải không?"

"Đúng vậy, sao thế?"

"Ồ, không có gì. Tôi chỉ... ừm, ghen tị một chút thôi. Vị đó là Đệ nhất mỹ nhân của Đế quốc đó nha, chắc chắn ngày mai sẽ có rất nhiều trùng đực công khai ghen ghét Đại công Hắc Mộc ngài vì có diễm phúc này."

"Quá lời."

"Vậy Đại công Hắc Mộc, hẹn ngài ngày mai."

"Ừm. Hẹn gặp lại."

Sau khi ngắt thiết bị liên lạc, lông mày Đại công Hắc Mộc vẫn không giãn ra. Hắn biết lão Bismarck từng nhắc đến việc cài cắm một án tuyến cực kỳ đáng tin cậy vào Quân đoàn Lưỡi hái, nói rằng vào thời điểm then chốt có thể làm nội ứng cho họ. Nhưng theo lời của Tiểu Bismarck hôm nay, dường như án tuyến này đã bị Vân Mặc phát hiện và nhổ tận gốc. Nếu đúng như vậy, thì chẳng bao lâu nữa, Vân Mặc chắc chắn sẽ chấn chỉnh Quân đoàn Lưỡi hái thành một khối sắt, e rằng không còn cách nào cài cắm thêm mắt xích và nội ứng mới, và càng không thể tìm được cơ hội để chia rẽ và lợi dụng Quân đoàn Lưỡi hái.

Đối với hắn, đây tuyệt đối không phải là một tin tốt.

Hơn nữa, một Vân Mặc, một Dean, hiện đang lần lượt ở bên Quân đoàn Lưỡi hái của Gia tộc Servais và Gia tộc August, dường như đã được sắp xếp vừa khéo ở bên cạnh Kane và Dillin— và Dillin cùng Kane lại là cánh tay trái và cánh tay phải mà Trùng Đế hiện tại tin cậy nhất—

Sự phát triển này có thật sự là một sự sắp đặt vô hình của số phận? Hay... đây thực chất là một bố cục do Trùng Đế hiện tại ngầm thực hiện?

Hắc Mộc nhớ lại sự cố ô long tại Biệt thự Bismarck lúc bấy giờ, hắn chợt cảm thấy hối hận vì đã lợi dụng tình thế giết chết lão Bismarck. Dù lão Bismarck cũng không đủ nghe lời, thậm chí còn có kế hoạch riêng, nhưng ít nhất ông ta là chiến lực thực tế và là đồng minh tuyệt đối của hắn. Còn bây giờ... tình thế thay đổi liên tục, hắn thậm chí còn có dự cảm, nếu hắn tiếp tục chờ đợi thời cơ thích hợp như thế này, thời cơ đó chưa chắc đã thực sự đến.

Có lẽ, ông nên tăng tốc, sớm nhất có thể khiến Trùng Đế phái Dillin và Dean ra ngoài, còn Vân Mặc...

Hắn không tin chỉ dựa vào một quân thư có thể chống lại sự liên minh của ba quân đoàn là Ảo Ảnh, Vinh Dự và Hoa Hồng, hơn nữa, còn có 'Tinh Thần' của Gia tộc Nan Nayan.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro