Chương 10: Làm nhóc con đến nghiện
Sau khi học được cách bò, qua những lời nói chuyện của hai người, cuối cùng cậu nhóc Trường Hạ cũng hiểu ra chân tướng.
Cậu được ấp nở từ một quả trứng mà hai người nhặt được.
Cũng được, thế cũng tốt.
Như vậy sẽ không có người thứ tư nào xen vào gia đình này nữa.
Hơn nữa, xem ra hiện tại hai người ba vẫn còn rất quý cậu, hộ khẩu cũng đã làm xong, chắc sẽ không bỏ rơi cậu đâu.
Bây giờ chỉ hy vọng tình cảm của họ sẽ bền lâu mà thôi. Suy cho cùng thì theo như những gì cậu quan sát được, tình yêu đồng giới ở đây dường như còn bị đối xử tệ hơn so với ở thế giới trước của cậu. Cũng không biết hai người bọn họ có thể kiên trì đi tiếp được không.
Từ khi học được cách bò, cậu đã quen với việc khám phá ngôi nhà mới này.
Nhìn chung thì căn nhà cũng không quá lớn, có một phòng ngủ chính, một phòng ngủ phụ, một phòng làm việc và ở góc phòng khách có đặt một vài thiết bị tập thể hình.
Phòng ngủ phụ đã được đổi thành phòng cho trẻ em, nhưng bên trong vẫn trống trơn, chưa có giường, hiện tại mỗi ngày cậu đều ngủ trong nôi ở phòng ngủ chính.
Ừm, thật hy vọng có thể mau lớn lên.
Ngày nào cũng phải xem hai người kia quấn quýt lấy nhau, cậu thật sự rất muốn mau lớn để có không gian riêng tư của mình.
Sàn nhà được trải kín những tấm đệm mềm mại đề thuận tiện cho cậu làm một con "sâu nhỏ".
Lúc này cậu đang ngồi trên sofa chơi đồ chơi.
Nói sao nhỉ, cũng khá thú vị.
Chỉ cần bóp nhẹ một cái là cái chậu xương rồng xấu xí mà đáng yêu sẽ uốn éo thân mình như rắn nước, vừa nhấp nháy ánh đèn bảy màu của vũ trường disco, vừa hát một bài hát thiếu nhi mà cậu chưa nghe qua bao giờ.
Còn có trò "giải cứu gấu Bắc Cực".
Dựa vào con số trên vòng quay, mọi người sẽ lần lượt đập những "tảng băng" xung quanh con gấu, ai đập xong mà con gấu rơi khỏi tảng băng thì người đó thua.
Giải cứu ư? Cậu thấy giống hãm hại hơn ấy.
Nhưng cũng không sao, dù sao cũng chỉ có một mình cậu chơi, cầm chiếc búa nhỏ muốn đập thế nào thì đập.
Nhưng chẳng mấy chốc, cậu đã dùng chiếc búa nhỏ đẩy con gấu rơi khỏi tảng băng, kết thúc trò chơi sớm.
TV đang chiếu phim kinh dị, hai người lớn ngồi trên sofa ôm ấp nhau.
Đã đến lúc cậu phát huy tác dụng rồi.
Cậu bò đến chân hai người, vỗ vỗ vào chân Lâm Tinh rồi ngẩng đầu lên nở một nụ cười tươi.
Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, đứa trẻ thì có biết cái gì đâu.
Seville cúi đầu nhìn nhóc con dưới chân: "Sao con không chơi đồ chơi của mình đi?"
Cậu nhóc Trường Hạ: Hong hiểu.
Lâm Tinh hỏi: "Con muốn lên đây à?"
Cậu nhóc Trường Hạ lập tức giơ hai tay ra đòi bế.
"Đúng là cái bóng đèn nhỏ mà."
Nhìn đứa trẻ đang mãn nguyện ngồi giữa mình và Lâm Tinh, Seville bình luận với chút khó chịu.
Bây giờ mà muốn làm gì với Lâm Tinh thì cũng phải đợi nhóc con này ngủ say, nếu không Lâm Tinh sẽ cảm thấy ngượng.
Hắn một bên phải an ủi Lâm Tinh rằng đứa trẻ mới có mấy tháng tuổi thôi, chắc chắn không hiểu gì đâu, vả lại hắn cũng chưa nghe nói ai có ký ức trước hai tuổi cả.
Bên khác lại cảm thấy nhóc con nhà mình trông như hiểu bọn họ đang làm gì vậy.
Ngồi giữa hai người, cậu nhóc Trường Hạ giả vờ như không nghe không thấy, tập trung thưởng thức bộ phim kinh dị của thế giới mới.
Chưa kịp đánh giá biểu cảm cứng đờ trên mặt diễn viên thì hình ảnh đã thay đổi, tiếng nhạc vui tươi vang lên, màn hình là những màu sắc tươi sáng.
"Trẻ con vẫn nên xem ít phim kinh dị thôi, phim hài thì sao, biết đâu có thể giúp con lớn lên thành một người vui vẻ."
Seville thành khẩn đề nghị.
Để cậu xem cốt truyện nào.
Một đám tiểu tử trong quân doanh vừa huấn luyện vừa ảo tưởng lập công rồi gả cho trùng đực.
Xì.
Sến súa.
Nhưng mấy gã ngốc to xác này đúng là buồn cười thật.
Lúc bay mà lại có thể bất cẩn đâm vào kính.
Ha ha ha ha ha ha.
Seville và Lâm Tinh nhìn nhau, trong mắt và khóe miệng đều là ý cười nhàn nhạt.
Đứa trẻ xem say sưa thế này trông thật thú vị.
Rốt cuộc trùng đực trông như thế nào nhỉ.
Cậu nhóc Trường Hạ trầm tư.
Trong khu dân cư này cậu cũng chưa từng thấy có trùng đực nào, hình như toàn là trùng cái.
Những trùng cái đó thấy cậu thì rất thích, không biết có phải do ảnh hưởng của hormone không.
Hơn nữa ở đây chỉ có mình cậu là trẻ con.
Giống như một khu ký túc xá nào đó, toàn là những trùng cái làm công việc tay chân, còn trùng đực chính là động lực để bọn họ kiếm tiền.
Thỉnh thoảng cậu có xem TV nhưng cũng không thấy.
Nhưng cậu rất ít khi được xem TV.
Bởi vì Lâm Tinh và Seville đều cho rằng trẻ con xem TV nhiều sẽ không tốt cho sự phát triển thị lực.
Cậu cũng không muốn bị cận thị lần nữa nên cũng không khóc lóc ầm ĩ để đòi quyền xem TV.
Ngay lúc cậu đang suy nghĩ vẩn vơ, một bình sữa được nhét vào miệng.
"Ăn cơm thôi, ăn xong rồi thì đi ngủ."
Cậu nhóc Trường Hạ khinh bỉ nhìn Seville, chẳng phải là do thấy cậu ngứa mắt chiếm mất không gian riêng của hai người sao.
Thôi, nể tình cha mẹ cho cơm ăn áo mặc, cậu cũng thông cảm cho nhu cầu của hai người trẻ tuổi này.
Đợi cậu uống xong, Seville nhìn núm vú cao su vừa rút ra mà cạn lời.
"Con có thể đừng cắn nữa không, lại sắp hỏng rồi. Ở đây không mua được núm vú cao su mới đâu."
Cậu nhóc Trường Hạ tỏ vẻ oan ức, cậu cũng đâu có muốn đâu.
Chỉ là cậu đang mọc răng nên không nhịn được thôi mà.
"Không sao, lần trước bên khu chợ không phải đã nói sẽ mang cho chúng ta một ít sao, cũng chỉ trong vòng hai tháng này thôi." Lâm Tinh cho cậu nhóc Trường Hạ uống một chút nước lọc, sau đó giúp cậu vệ sinh bốn chiếc răng mới nhú.
"Ngủ ngon nhé."
Seville bế cậu bé lên, nhẹ nhàng vỗ lưng rồi đặt cậu vào nôi.
Đèn trần được tắt đi, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ mờ ảo.
Cậu nhóc Trường Hạ nhìn những con búp bê đang xoay tròn phía trên nôi, từ từ ngáp một cái.
Sáng hôm sau, Lâm Tinh đi làm. Seville mang theo đứa trẻ đã được sửa soạn tươm tất đến khu chợ để "ăn chực".
Là đứa trẻ duy nhất trong khu đân cư của Trường Lâm Tinh, lại còn có khả năng quản lý cảm xúc cực mạnh và vẻ ngoài đáng yêu nên cậu nhóc Trường Hạ rất được lòng các trùng cái độc thân.
Khác với những trùng cái khổ cực ở khu mỏ, những người bán hàng ở đây có công việc nhẹ nhàng hơn, họ không ngại dành chút thời gian rảnh rỗi để trêu đùa một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu, tiện thể cho thêm ít kẹo bánh mì làm quà ra mắt.
Reed cắt xong miếng thịt mà Seville muốn, sau khi cân và gói lại thì ông chủ còn dúi thêm một miếng thịt chân giò nữa: "Mọc răng rồi phải không? Cầm miếng này về nhà cắt thành que rồi dùng lò nướng nướng lên cho nhóc con gặm răng là thích hợp nhất đấy."
Cậu nhóc Trường Hạ vui vẻ cười toe toét, để lộ bốn chiếc răng nhỏ như hạt gạo của mình.
Đôi tai thỏ trên mũ cũng rung rinh theo.
"Ối, mọc bốn cái rồi, giỏi quá."
Seville nhìn đứa trẻ đang vui vẻ, trêu cậu: "Nào, nói cảm ơn chú đi con."
"Bé tí thế này đã biết nói đâu."
"Đúng vậy, cả ngày chỉ biết a a a. Cũng không biết bao giờ mới biết gọi người."
"Đợi đến lúc nó biết gọi người, anh lại thấy nó phiền cho xem, em trai tôi hồi nhỏ cũng thế, nói nhiều lắm."
Hai người nói chuyện một hồi, Seville xách thịt tươi đi đến quầy đồ ăn vặt, mua một ít hoa quả sấy, chà bông, có thể cho nhóc con ăn để mài răng.
Sau khi được cho một cây kẹo mút siêu to, cậu nhóc Trường Hạ dùng tay còn lại vẫy chào tạm biệt người chú trông chỉ mới khoảng hai mươi tuổi này.
Cứ thế đi một vòng, khu chứa đồ trên chiếc xe đẩy nhỏ của Seville đã đầy ắp.
Đây là chiếc xe đẩy chuyên dụng của cậu nhóc Trường Hạ, phía trên là để cậu nằm, phía dưới có thể dùng để đựng đồ.
"Mệt rồi à, con nằm xuống đi."
Nhìn đứa trẻ đang tươi cười ngọt ngào với mỗi người qua đường, Seville định để cậu bé bình tĩnh lại một chút, đừng có mới tí tuổi đầu đã cười ra nếp nhăn.
Hơn nữa trẻ con tuổi này lớn nhanh như thổi, bế một cục thịt mười mấy cân nhảy nhót nửa ngày khiến hắn cũng cảm thấy có hơi mỏi tay.
Cậu nhóc Trường Hạ không vui, bĩu môi.
Nằm xuống thì tầm nhìn sao tốt được bằng ở trên, cũng không phải ngày nào cậu cũng được ra ngoài dạo chơi như thế này đâu.
Nhưng cậu cũng thông cảm cho khả năng chịu nặng có hạn của người lớn, đợi lần sau cả hai người cùng ra ngoài đi dạo, cậu sẽ có thể được bế suốt cả buổi.
Cứ như vậy, Seville đẩy con mình vào tiệm bánh kem.
Tiệm bánh kem duy nhất ở Trường Lâm Tinh.
Ông chủ là một người đàn ông trung niên có vẻ mặt u uất.
Trông ông ta chẳng hợp với những chiếc bánh kem đáng yêu ngọt ngào trong tủ kính chút nào.
Nhưng con trai ông ta lại là một người nhiệt tình và cởi mở.
Ông chủ đang ngồi ở khu nghỉ ngơi chơi game, trên màn hình lớn là hai chiếc cơ giáp theo phong cách hoạt hình đang giao đấu quyết liệt.
Dù có nghe thấy tiếng điện tử "Chào mừng quý khách", ông chủ vẫn chỉ lạnh lùng để lại cho họ một cái gáy.
"Là cậu nhóc Hạ à?"
Cậu chủ nhỏ của tiệm bánh kem từ sau bếp đi ra, thấy đứa trẻ trên xe đẩy liền vui vẻ chào hỏi.
Cậu nhóc Trường Hạ cũng rất nể mặt mà "nha nha" hai tiếng, xem như đáp lại.
"Cho hai hộp dâu tây."
Seville nhanh chóng đặt hàng.
Trái cây tươi ở Trường Lâm Tinh tuy không thể nói là hàng xa xỉ nhưng giá cả cũng khiến người ta cảm thấy hay là thà đi mua hoa quả sấy còn hơn.
Hơn nữa, các loại trái cây ở đây rất đơn điệu, chỉ có dâu tây, lê và vài loại khác được trồng trong nhà kính mà thôi.
"Bánh kem sô cô la hôm nay cũng ngon lắm đấy, có muốn lấy cho cậu nhóc Trường Hạ một phần không."
Cậu bé tỏ vẻ vô cùng đồng tình, vỗ vỗ vào hai bên tay vịn để hưởng ứng.
"Mới có mỗi hai cái răng bé tí thì mua làm gì, không chừng ăn nhiều đường quá thì rang sẽ rụng hết đấy."
Seville miệng thì nói vậy, nhưng vẫn để Gene gói lại.
Nhân lúc đối phương đang gói hàng, hắn lại đẩy đứa trẻ dạo một vòng trong tiệm.
Trong tiệm bánh kem tràn ngập mùi hương ngọt ngào.
Các loại bánh kem tinh xảo trông vô cùng ngon mắt đang trưng bày sức hấp dẫn của mình qua lớp kính.
"Thu nước miếng lại đi."
Seville ghét bỏ dùng khăn lau cho cậu.
Đang mọc răng thì làm sao mà không chảy nước miếng được chứ.
Cậu nhóc Trường Hạ không thèm chấp hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm vào các loại đồ ngọt và bánh kem.
Chắc là do đang trong giai đoạn phát triển đỉnh cao, cậu vô cùng thèm muốn loại "bom calo" này.
Seville lấy một hộp bánh quy que nhỏ trên quầy, huơ huơ trước mắt cậu nhóc Trường Hạ.
"Muốn ăn không?"
Cậu nhóc Trường Hạ duỗi tay ra cố với lấy.
Seville lại giơ cao hơn một chút, dỗ dành: "Gọi ba ba đi ba mua cho."
Giàu sang không thể cám dỗ, uy vũ không được khuất phục.
Cậu nhóc Trường Hạ tỏ vẻ không hiểu, cậu tiếp tục với lấy bánh quy, thậm chí còn dùng sức quá mạnh khiến mông nhấc lên khỏi đệm trong chốc lát.
"Ha ha ha ha."
Seville không chút nể nang mà cười nhạo con mình.
"Cậu chủ nhỏ, tính tiền luôn cái này nhé."
Gene cười đáp, hiển nhiên cũng đã thấy được cảnh vừa rồi.
"Cầm đi."
Seville đưa bánh quy cho cậu bé.
"Giữ cho chặt vào, cẩn thận không là bị người ta trộm mất đấy."
Cậu nhóc Trường Hạ thầm mắng một câu trẻ con, rồi đặt hộp bánh quy bên cạnh nệm.
Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện ông chú u ám vẫn đang ngồi trước màn hình chơi game.
Ông chú này và con trai quả là hai thái cực, một người vô tư, một người u sầu.
Bất kể khi nào đến đây, Gene cũng luôn tràn đầy năng lượng.
Còn ba anh ta thì chỉ lo chơi game, ngủ, thỉnh thoảng giúp gói đồ cho khách
Nhìn thấy cậu cũng không giống những người khác mà tò mò hay trêu chọc vài câu.
Tựa như một giếng nước u ám, không gợn lên chút sóng nào.
Có lẽ là do cậu nhìn quá lâu, lại vừa lúc một ván đấu kết thúc nên ông chú từ từ quay người lại, cụp mắt nhìn cậu.
Cậu nhóc vừa rồi còn đang nhìn chằm chằm vào gáy người ta không kiêng nể gì giờ lại vờ như không có chuyện gì mà quay đầu đi.
Sau đó lại vô tình quay qua cười với ông ta một cái.
"Con trai của anh à?"
Giọng của Rupert có chút nghẹn ngào.
"Đúng vậy."
"Sao ta lại nghe nói là con của một trùng cái tóc đen cơ mà?" Rupert tỏ vẻ thực sự bối rối.
Trên thực tế, là một người không mấy giao tiếp với những người xung quanh, ông ta thật sự không biết mối quan hệ giữa Seville và Lâm Tinh.
"Là con của cả hai chúng tôi, ông có ý kiến gì à?"
Seville chẳng quan tâm những người này sẽ đồn đại sau lưng hắn thế nào.
Nhiều nhất thì cũng chỉ có thể nói là hắn và Lâm Tinh có một chân thôi.
Mà dù sao đó cũng là sự thật.
Miễn là đừng nói những lời khó nghe đó trước mặt bọn hắn là được.
Lúc này Rupert mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc đánh giá Seville một lần.
"Giới trẻ thời nay đều dữ dội như vậy sao?"
Thật đúng là không thể lường được.
Ông ta thầm nghĩ.
Seville hừ cười.
"Còn có thứ dữ dội hơn nữa đó, ông có muốn xem không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro