Chương 22: Năm mới
Năm hết Tết đến, trời giá rét.
Ngày mai là năm mới.
Hôm nay sau khi hết ca trực thì Lâm Tinh sẽ chính thức được nghỉ, anh đã nộp báo cáo xin nghỉ gộp cả kỳ nghỉ đông và phép thăm thân, tổng cộng được 36 ngày. Họ dự định đến hành tinh Song Nguyệt trước để viếng mộ cha của Lâm Tinh là Lâm Khải, sau đó đến thăm người chú đang sống ở hành tinh Tím Cực.
Hôm nay khu mỏ cũng chính thức bắt đầu nghỉ lễ, vào chạng vạng ngày mai tàu vũ trụ sẽ đến đón những công nhân muốn rời khỏi Trường Lâm Tinh để đưa họ đến hành tinh Song Nguyệt, một tháng rưỡi sau sẽ từ hành tinh Song Nguyệt đón mọi người trở về.
Vì vậy, Lâm Tinh và gia đình có thể đi theo chuyến tàu vũ trụ lần này.
Là chuyến du hành giữa các vì sao đó.
Lâm Trường Hạ vô cùng kích động.
Đây sắp là lần thứ ba cậu đón năm mới ở Trường Lâm Tinh, hai năm trước Lâm Tinh và Seville lo lắng cậu không thích nghi được với hành trình vũ trụ nên cả nhà chỉ ở lại Trường Lâm Tinh ăn uống rồi cùng nhau xem các chương trình mừng năm mới.
Năm nay thì khác, ba năm qua cậu vẫn luôn khỏe mạnh, ngay cả một cơn cảm mạo cũng chưa từng bị.
Hơn nữa, sau một thời gian dài ăn uống hợp lý thì mặt cậu không còn tròn vo như trước, chiều cao và cân nặng đều rất chuẩn, mái tóc đen hơi xoăn cũng rất dày, không còn mỏng và mềm nữa.
Cộng thêm da trắng, mắt to, đi đến đâu cũng được khen câu "bé nhà anh tuấn tú quá".
Những năm qua, không chỉ chiều cao của cậu thay đổi mà cả chức vị của Lâm Tinh cũng vậy.
Việc tiêu diệt trùng sao trời lần trước đã khiến chức vụ của Lâm Tinh được thăng tiến.
Các quản lý cấp cao của khu mỏ còn đặc biệt chu đáo gửi thư cảm ơn và cờ thi đua đến đơn vị của Lâm Tinh.
Cấp trên cũng rất hài lòng, cố ý tìm tổ tuyên truyền đến chụp ảnh, viết bài, đăng lên Tinh Mạng ca ngợi tình quân dân thắm thiết, để cho mọi người biết quân đội ở Trường Lâm Tinh không phải chỉ là đám ăn hại.
Dù sao thì nơi này đã thái bình quá lâu, mọi người đều đang nghi ngờ liệu có cần phải chi một khoản tiền lớn như vậy chỉ để nuôi một đám quân thư ngắm tuyết ở đây không.
Không biết có phải chuyện Lâm Tinh có con đã làm nhà Lannister mất cảnh giác hay là quân đoàn số hai cuối cùng cũng cảm thấy không nên mai một nhân tài hay không, nhưng khi họ xét đến những chiến công trước đây của Lâm Tinh thì anh đã được thăng chức trong hai năm liền, trở thành một tiểu đoàn trưởng.
Ngoài ra, một chuyện lớn khác là cậu phát hiện ra hình như mình là một trùng đực.
Nguyên nhân là lúc tắm cho cậu, Seville đã nhìn chằm chằm vào xương cụt của cậu một lúc lâu.
Sau đó còn thảo luận với Lâm Tinh về việc ngồi nhiều có ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của đuôi móc hay không.
Đuôi móc?
Đó không phải là cơ quan đặc trưng của trùng đực sao?
Bây giờ cậu đã nhận biết được hai ba ngàn chữ.
Việc đọc và đoán mò hàng ngày cũng không có vấn đề gì.
Vì vậy, cậu biết rằng trùng cái có trùng văn, xúc tu và cánh, trùng đực có đuôi móc và pheromone, còn á thư thì vóc dáng nhỏ nhắn, tuổi thọ ngắn và khó khăn trong việc sinh sản.
Ngoài ra, đằng sau sức mạnh của trùng cái là một biển tinh thần không ổn định, chỉ có pheromone của trùng đực mới có thể trấn an biển tinh thần mà pheromone của trùng đực khi sợ hãi hoặc tức giận thì không sẽ bị mất tác dụng.
Điều này tương đương với việc các trùng đực sẽ nắm giữ sinh mạng của các trùng cái.
Huống chi số lượng trùng đực lại ít ỏi, điều này cũng dẫn đến việc toàn xã hội có những chính sách khoan dung đối với trùng đực, thậm chí có thể nói là tung hô họ.
Nhưng mà sự tung hô này trong mắt Lâm Trường Hạ trông có vẻ hơi giả tạo.
Khi biết được mỗi trùng đực đủ hai mươi tuổi sẽ phải bắt đầu xem mắt bắt buộc và sau hai mươi bốn tuổi phải có ít nhất một thư hầu, cậu như chết lặng.
Việc hai người ba giấu giếm thân phận của cậu thật sự quá tuyệt vời.
Cậu muốn làm một trùng cái tự do tự tại cả đời chứ không muốn tìm một đối tượng mà khả năng cao là cao hơn mình, cơ bắp cũng nhiều hơn mình.
Hình ảnh đó gây sốc đến nỗi cậu không dám tưởng tượng.
Cậu thậm chí còn lén lúc hai người ba không có ở nhà mà tháo chiếc nhẫn ra một lúc.
Nói thật thì chính cậu cũng không ngửi thấy mùi pheromone gì hết, cũng không biết là do cậu còn quá nhỏ hay là do con người không nhạy cảm với mùi hương trên cơ thể mình.
Tóm lại, sau khi biết được giới tính của mình, Lâm Trường Hạ càng thêm dập tắt ý định tìm đối tượng ở thế giới khác.
Trùng đực có ngoại hình đàn ông.
Trùng cái về vóc dáng và ngoại hình còn nam tính hơn cả trùng đực.
Á thư thì nhỏ nhắn hơn một chút, nhưng cũng chỉ là kiểu nam tính bình thường như nam không tập thể hình giống Gene thôi.
Đúng vậy, người hoàn toàn không có nét nữ tính như Gene lại chính là á thư trong truyền thuyết.
Thật là một lựa chọn xu hướng tính dục đáng tuyệt vọng.
Buổi tối, Lâm Tinh đội gió tuyết trở về nhà.
Cậu nhóc Trường Hạ nhiệt tình chào hỏi anh, sau đó đi đến bên cạnh Lâm Tinh chớp chớp mắt.
Gần ba tuổi, cậu nhóc đã có thể đi lại chạy nhảy rồi, không còn là một em bé mà ra ngoài còn phải bế nữa.
"Ba, tối nay chúng ta ăn lẩu nhé!"
Thời tiết lạnh như thế này đúng là thời điểm tốt để ăn lẩu mà.
Lâm Tinh rửa tay trước, sau đó bế Lâm Trường Hạ lên chiếc ghế ăn chuyên dụng đã được nâng cao.
Seville bật bếp cho lửa lớn lên rồi bắt đầu cho thức ăn vào.
"Ngày mai là con tròn ba tuổi rồi, chúc mừng nhé."
Lâm Trường Hạ vui sướng nhìn hai người ba đang cụng ly với mình, cậu dùng ống hút uống nước trái cây rồi đợi hai người gắp thức ăn cho mình.
Lớn lên thật tốt quá đi, có thể ăn cùng một món với người lớn.
Lớn thêm một chút nữa là cậu có thể cùng Lybell đi chợ, cùng Rupert học kiến thức về máy móc rồi.
Bây giờ mỗi ngày Lybell đều phải học hai tiếng về cấu tạo và thiết kế máy móc với Rupert, nhà hàng xóm mà có đồ điện bị hỏng hóc nhỏ thì đều nhờ cậu bé giúp sửa.
Ban đầu mọi người còn nửa tin nửa ngờ, nhưng sau này vì thấy cũng tiện mà khoảng cách lại gần nên có gì cần sửa chữa là gọi cậu bé ngay, đương nhiên là sẽ trả tiền công.
Mấy ngày trước Lâm Trường Hạ gặp cậu bé, Lybell còn nói rằng mình mới làm một món đồ nhỏ, ngày mai muốn tặng cho cậu làm quà năm mới.
Thế là cậu nhóc Trường Hạ đã băn khoăn rất lâu vì không biết nên đáp lễ bằng cái gì.
Cuối cùng cậu quyết định tặng Lybell bông hoa do chính tay mình trồng.
Bông đỗ quyên trắng mà cậu đã tặng cho Lâm Tinh trong rừng năm ngoái tuy từng bị thất lạc trong trận chiến nhưng cuối cùng Lâm Tinh vẫn quay lại để tìm nó.
Còn Seville cũng rất có nhã hứng, hắn đã lên mạng tìm cách làm hoa bất tử, làm theo các bước sấy khô rồi cố định trong một hộp quà trong suốt và đặt trên tủ trong phòng khách.
Lúc nào Lybell đến chơi nhà cũng khen ngợi đóa hoa xinh đẹp này.
Sau khi Ellis biết chuyện còn cố ý mua một bó hoa nhựa đặt trong nhà.
Khi mùa đông năm nay vừa qua, Seville đã dẫn cậu nhóc Trường Hạ vào rừng thu thập một ít hạt giống, sau đó lấy việc trồng hoa làm hoạt động cha con.
Cậu nhóc Trường Hạ còn nói đợi hoa nở thì sẽ tặng cho Lâm Tinh một bó hoa bất tử.
Nhưng hoạt động cha con này lại suýt nữa chết yểu giữa chừng, cho dù sau đó có tiếp tục được thì quá trình cũng khá thảm thiết.
Chuyện tưới nước quá nhiều làm úng rễ và bón phân quá nhiều làm cháy lá thì không nói làm gì.
Giữa chừng còn có các loại côn trùng nhỏ và nhện nữa, mấy con đó suýt nữa đã khiến Seville ném hết đám cỏ dại chiếm ban công này vào thùng rác dưới lầu.
Nói là cỏ dại vì chúng chỉ biết mọc lá, hoàn toàn không thấy nụ hoa đâu.
Phụ hết lòng mong đợi của mọi người trong nhà.
May mà Lâm Tinh đã ra siêu thị mua đúng loại thuốc diệt côn trùng, pha với nước rồi phun lên, từ đó mới có thể trả lại sự yên tĩnh cho ban công.
Cuối cùng trong năm chậu cây còn lại thì có hai chậu đã nở ra những đóa hoa rực rỡ.
Một chậu là hoa màu tím xanh, to khoảng bằng nắm tay của Lâm Trường Hạ.
Một chậu khác là những chùm hoa nhỏ màu trắng, theo thời gian sẽ dần chuyển sang màu đỏ cam.
Sau khi quyết định dùng chúng làm quà, Lâm Trường Hạ đã cầm kéo lên, "cạch cạch" cắt hai nhát.
Đám cây này được ăn ngon uống tốt, trong khi những cây cùng loài khác đều bị tuyết lớn vùi lấp dưới lòng đất vào mùa đông thì chúng lại được hưởng môi trường ấm áp trong nhà và đèn bổ sung ánh sáng, đã đến lúc chúng phải góp sức cho tình bạn tốt đẹp rồi rồi.
Tuy cậu và Lybell kém nhau hơn 4 tuổi, nhưng trong thế giới chỉ có hai đứa trẻ thì họ đương nhiên đã trở thành bạn bè.
Seville thường vô tình hỏi cậu rằng không có bạn bè khác thì cậu có cảm thấy cô đơn không.
Cho dù chỉ là để an ủi trái tim mong manh của hai ông ba thì cậu cũng phải giả vờ có bạn bè chơi chung và một người là đủ rồi.
Nhưng Lybell thật sự là một cậu bé rất tốt.
Cậu ấy không chỉ khóc không quậy mà còn rất thông minh.
Ừm, trình độ nhận biết chữ của hai người họ có lẽ cũng tương đương nhau.
Cho nên nói Lybell thật sự rất thông minh, có lẽ những đứa trẻ bảy tuổi bình thường chỉ mới học lớp một và nhận biết được một ngàn chữ đã là giỏi rồi.
Còn Lybell bảy tuổi đã có thể đọc hiểu quyển "Nguyên lý máy móc" dày cộp.
Đúng là hứng thú là người thầy tốt nhất.
Tuy Lybell thỉnh thoảng sẽ hỏi những câu rất ngây ngô, nhưng là một người mới đến thế giới này, cậu cũng không khá hơn là bao, kẻ tám lạng người nửa cân, vừa hay có thể cùng nhau tiến bộ.
Đặc biệt là sau khi Lybell có quang não có thể kết nối Tinh Mạng.
Trẻ em dưới 6 tuổi không được phép lên Tinh Mạng, từ 6 đến 12 tuổi có thể sử dụng phiên bản giới hạn độ tuổi dành riêng cho trẻ em, sau đó cứ hai tuổi lại phân một cấp.
Cho nên cậu nhóc Trường Hạ chỉ có thể thèm thuồng nhìn quang não của Seville và Lâm Tinh mà thôi.
Theo quan sát của cậu, tương tác giữa người và máy của quang não rất tốt.
Nhưng dù tốt đến đâu cũng có liên quan gì đến cậu đâu chứ.
Thỉnh thoảng cậu muốn biết điều gì đó, lại không muốn hỏi Seville thì cậu sẽ đi tìm Lybell.
Quang não của Lybell là quà sinh nhật 6 tuổi của cậu bé, coi như là quà sinh nhật phổ biến của một đứa trẻ 6 tuổi.
Cậu còn nhờ Lybell tra cứu về Seville và Lâm Tinh, cùng với thông tin về nhà Lannister và các quân đoàn lớn.
Sau đó cậu đã lờ mờ hiểu ra tại sao Lâm Tinh và Seville lại phải ở biên giới hít gió.
Những chiêu trò nham hiểm của các gia tộc danh giá để giữ thể diện và ép người khác vào khuôn khổ, thật đúng là không có gì mới mẻ mà.
Ăn cơm xong, Lâm Trường Hạ cẩn thận lấy hoa bất tử ra khỏi chất hút ẩm dưới sự giúp đỡ của Seville, sau đó đặt nó vào trong lồng kính trong suốt đã chuẩn bị trước.
Ừm, vô cùng hoàn mỹ.
Lâm Trường Hạ ngắm nghía thành quả thủ công của mình một lúc, thắt và sửa lại dải ruy băng rồi đưa cho Lâm Tinh trong phòng sách.
Lâm Tinh xoa đầu cậu, nói rằng mình sẽ cất giữ cẩn thận, anh hỏi cậu nhóc đã chuẩn bị hành lý xong chưa.
Lâm Trường Hạ chột dạ nói: "Không phải hai ba đã thu dọn xong rồi sao? Con chỉ cần ngoan ngoãn đi theo hai người là được rồi mà."
Lâm Tinh: "Con không còn thứ gì khác muốn mang theo sao? Con gấu nhỏ của con đâu? Không phải con rất thích nó à?"
Lâm Trường Hạ rất muốn cãi lại rằng mình đâu có thích gấu bông nhưng nghĩ đến việc ngay cả mắt của con gấu cũng bị cậu sờ đến rơi ra, ừm, làm người vẫn không nên nghĩ một đằng nói một nẻo quá.
Con gấu bông đó sờ vào rất thích, vừa mềm mại lại co giãn, chẳng trách nhiều cô bé lại thích thú nhồi bông như vậy.
Lâm Trường Hạ: "Ngày mai con sẽ cất nó vào ba lô."
Cậu có một cái ba lô nhỏ.
Một cái ba lô rất trẻ con, trên đó còn thêu hình con thỏ và người bạn thân của nó là chú chim nhỏ nữa chứ.
Thật là những người lớn có gu thẩm mỹ đáng lo ngại mà.
Lâm Tinh: "Con xem còn có gì muốn mang theo nữa không, đừng để đến lúc xuất phát lại cuống cuồng đi tìm nhé."
Lâm Trường Hạ đảm bảo sẽ không, sau đó vội vàng rời đi để tiếp tục làm đồ thủ công của mình.
Ngay khoảnh khắc sắp rời khỏi phòng sách, cậu quay đầu lại, bám vào khung cửa và chớp đôi mắt to của mình: "12 giờ chúng ta cùng đi xem pháo hoa nhé!"
Lâm Tinh cười đồng ý, bảo cậu thu dọn xong thì đi ngủ một lúc đi, đến giờ họ sẽ qua gọi cậu dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro