Chương 23: Pháo hoa
Bầu trời bên ngoài tối đen như mực, ngay cả một ngôi sao cũng không nhìn thấy.
Ban ngày tuyết còn bay lất phất, nhưng đến chiều thì gió tuyết đã tan, ngẩng đầu lên chỉ thấy một màu u ám nặng trĩu.
Lâm Trường Hạ bị đánh thức bởi những tiếng gọi nhỏ, cậu mơ màng mặc áo khoác vào rồi để Seville cõng.
"Chúng ta đi xem pháo hoa sao?"
Lâm Trường Hạ hỏi theo bản năng nhưng mắt vẫn không mở ra được.
"Ừ, còn một lúc nữa, ngủ tiếp đi."
Thế là Lâm Trường Hạ yên tâm ghé vào lưng Seville.
Đi xuống lầu, không khí lạnh từ khe hở lùa vào mặt, Lâm Trường Hạ cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút.
Lybell vừa nhìn thấy họ đã vui vẻ chạy đến chào hỏi.
"Năm mới vui vẻ, Trường Hạ!"
Lâm Trường Hạ theo bản năng đáp lại một câu, "Cũng chúc anh năm mới vui vẻ!"
"Sao em không xuống? Chúng ta cùng đi lên phía trước được không?"
Lybell ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn nhìn người bạn nhỏ của mình.
Lâm Trường Hạ giãy giụa một chút.
Nằm trên lưng Seville vừa thoải mái vừa ấm áp.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn vỗ vỗ vai Seville, "Ba thả con xuống đi ạ."
Lâm Tinh đội mũ cho cậu, quàng thêm khăn quàng cổ rồi nhìn theo cậu và người bạn nhỏ vui vẻ đi về phía trước.
"Chào buổi tối chú Ball, kiểu tóc hôm nay của chú mới làm à, đẹp trai quá."
"Anh Gene, anh và chú cũng đến xem pháo hoa à, áo đỏ làm da anh trắng quá, em nhớ bánh kem nhỏ anh làm lắm."
"Anh Tưởng cũng đến à, vậy chú Ross có ở gần đây không ạ."
Theo đánh giá của Seville, người đang cầm máy quay, thì đó đúng là một màn mưa móc ban ơn dọc đường đi.
Tối nay cũng đâu có cho nó uống nước mật ong đâu.
Seville nhỏ giọng thì thầm với Lâm Tinh.
Lâm Tinh trêu chọc nói: "Chấp nhận đi, nó được yêu mến hơn cả hai chúng ta đấy."
Seville im lặng một lúc rồi lại không nhịn được nói: "Sao nó không biết dùng lời ngon tiếng ngọt để hối lộ em nhỉ."
Với hắn thì cứ không xa không gần, trừ phi có việc cần nhờ thì mới tỏ vẻ đáng yêu để lấy lòng thôi.
"Đợi nó lớn lên rồi đi học đi, một ngày không biết sẽ nhận được bao nhiêu là quà nữa."
Lâm Tinh thì lại cảm thấy tính cách hiện tại của đứa trẻ khá tốt, đây là kết quả của quá trình đấu trí đấu dũng với Seville để có thể mặt dày như vậy: "Bây giờ đã ghen tị thì có phải hơi sớm không?"
Anh lại nói: "Tính cách tốt chẳng phải là điều chúng ta hy vọng ngay từ đầu sao?"
Seville im lặng một lúc, cảm thán nói: "Anh cứ cảm thấy nó không có liên quan gì đến em hết, giống như nó sinh ra đã có tính cách này rồi vậy."
Hắn thường xuyên cảm thấy có được một đứa trẻ có tính cách tốt như vậy là may mắn của hắn, có thể là do di truyền từ người ba ruột không tên nào đó.
"Em mà cũng có ngày tự ti thế à?"
Lâm Tinh hài hước nhìn sang khuôn mặt của Seville.
"Chậc."
Seville ôm anh: "Em cũng chịu, anh coi tính cách nó có chỗ nào giống em không chứ?"
"Không giống à? Đều được mọi người yêu thích như nhau mà."
"Được anh yêu à?" Seville nhướng mày.
Lâm Tinh làm như thật mà gật đầu: "Đúng là được anh yêu thật."
Seville đang định nói gì đó, thì nghe thấy những người xung quanh bắt đầu lớn tiếng đếm ngược.
"Mười!"
Hai đứa trẻ đứng ở hàng đầu tiên sau vạch trắng, chào hỏi chú Ross đang cầm pháo bông trong tay.
"Chín!"
Seville hôn lên khóe miệng Lâm Tinh một cái.
"Tám!"
Ross đốt pháo bông trong tay, chia cho Lybell và Lâm Trường Hạ mỗi người một cây.
"Bảy!"
Seville ghé sát vào tai Lâm Tinh: "Em cũng yêu anh. Yêu nhất."
Lâm Tinh nghĩ, tài ăn nói của cậu nhóc Trường Hạ còn phải theo Seville học hỏi thêm một chút mới bằng được.
"Sáu!"
Ross đưa một cây pháo bông đã đốt khác cho Tưởng Thật Thật.
"Năm!"
Khuôn mặt của Lâm Trường Hạ và Lybell được ánh sáng của pháo bông chiếu rọi.
"Bốn!"
Một bông tuyết bay lượn rồi rơi trên tóc Seville, nó nhanh chóng tan chảy trong mắt Lâm Tinh.
Những người xung quanh bắt đầu reo hò vì tuyết đã rơi rồi.
"Ba!"
Ross mượn cây pháo bông của Tiểu Tưởng để đốt cây trong tay mình.
Khoảnh khắc tia lửa bùng lên, họ đang nhìn nhau.
"Hai!"
Ellis đứng giữa hai đứa trẻ, khóe môi mang một nụ cười nhẹ.
"Một!"
Những chùm pháo hoa lộng lẫy bay lên không trung, những bông tuyết lả lướt bay múa giữa ánh đèn rực rỡ.
Mọi người chúc nhau năm mới vui vẻ, tiếng cười vui và tiếng reo hò đan xen vào nhau.
Lâm Trường Hạ chúc Lybell một năm mới vui vẻ, rồi ngẩng đầu lên nở nụ cười chúc Ellis mọi việc suôn sẻ.
Sau khi nhận được lời chúc phúc của đối phương, cậu xuyên qua đám đông, đi đến bên cạnh Lâm Tinh và Seville.
Phát hiện hai người ba đang dán sát vào nhau, cậu ôm lấy chân Seville vơi vẻ mặt ngây thơ đáng yêu: "Ba ba, năm mới vui vẻ!"
Sau đó lại chuyển sang ôm chân Lâm Tinh: "Ba, năm mới vui vẻ!"
Lâm Trường Hạ chớp mắt với Seville: "Con lùn quá, không nhìn thấy pháo hoa."
Seville rất hiểu ý mà ôm cậu vào lòng, nhắm ngay chùm pháo hoa hình sứa đang nở rộ, "Góc nhìn này đã vừa lòng chưa."
Lâm Trường Hạ cho hắn một nụ hôn yêu thương.
Cả nhà ba người cùng mọi người thưởng thức pháo hoa, chào đón ngày đầu tiên của năm mới.
Ngày 1 tháng 1.
Buổi sáng Lâm Trường Hạ lại ngủ nướng, dựa vào chấp niệm rằng quà năm mới còn chưa tặng mà cuối cùng cũng cọ tới cọ lui rồi rời khỏi giường.
Seville cười nhạo cậu: "Không tồi, ba còn tưởng con sẽ ngủ đến trưa cơ đấy."
Lâm Trường Hạ bất bình thay cho mình: "Tại tối qua con ngủ muộn quá mà!"
Hôm qua màn trình diễn pháo hoa kết thúc thì cũng gần một giờ.
Khu mỏ đúng là có tiền, lại có thể bắn những chùm pháo hoa xa hoa như vậy lâu đến thế.
Đợi cậu kiên cường xem xong, lại thưởng thức những màn pháo hoa nhỏ của mọi người một lúc, cuối cùng không nhịn được mà tham gia cùng. Lâm Tinh và Seville cũng ở một bên thích thú quay video.
Đợi đến khi cậu buồn ngủ không chịu nổi mới tạm biệt người bạn nhỏ vể ngủ, lúc đó Lybell vẫn còn đang tràn đầy tinh thần.
Trẻ con khoảng bốn năm tuổi đúng là có sức khỏe tốt thật.
Lâm Tinh có chút ghen tị mà nghiêng người vào lòng Seville vẫy tay tạm biệt.
Về đến nhà thì bụng cậu lại bắt đầu kêu đói, thế là mắt nhắm mắt mở ăn một chút bánh kem.
Lúc thật sự nằm lên giường thì cũng đã hai giờ.
Cho nên 10 giờ cậu mới dậy không phải là chuyện rất đương nhiên sao!
Seville thấy đôi chân trần của đứa trẻ đạp lên thảm liền nhắc cậu quay về phòng mang vớ vào.
Lâm Trường Hạ cúi đầu "dạ" một tiếng rồi dụi mắt quay về phòng.
Đây rõ ràng là chưa ngủ tỉnh mà.
Seville phàn nàn với Lâm Tinh.
Lâm Tinh đang kiểm tra thức ăn trong tủ lạnh.
Dù sao thì họ đi một tháng nữa mới về, những thứ sắp hết hạn hoặc không dễ bảo quản đều phải xử lý trước.
Anh đặt mấy quả dâu tây cuối cùng vào một cái bát lớn, "Rửa đi, cho Trường Hạ lót dạ."
Sau đó lại lôi ra một túi hoành thánh tự làm: "Trưa nay ăn hoành thánh luộc nhé?"
Seville rửa dâu xong đưa cho Lâm Tinh một quả, ngón tay ấn vào khóe miệng anh, đang định trêu đùa vài câu thì thấy đứa trẻ đứng ở cửa phòng với vẻ mặt ghét bỏ.
"Sao thế? Ghen tị à? Ăn không?"
Seville như không có chuyện gì mà lại tự mình ăn thêm một quả.
Lâm Trường Hạ một hơi uống cạn ly sữa bò trên bàn, lấy món quà định tặng cho Lybell, tự giác đi ra cửa, "Không cần cảm ơn, hai người cứ tiếp tục đi."
"Chậc, đúng là lanh quá mà."
"Đúng rồi, lúc 8 giờ hơn Lybell đã đến tìm con một lần, lúc đó con còn chưa tỉnh."
"Sao anh không gọi con dậy?" Lâm Trường Hạ nghi ngờ nhìn về phía Seville.
"Lybell biết con còn đang ngủ nên bảo chúng ta đừng làm phiền con."
Đáp lại Seville là một tiếng đóng cửa vang dội.
"Về sớm ăn dâu tây nhé."
Seville thản nhiên đáp lại một câu, sau đó nắm lấy cơ hội cùng Lâm Tinh chia sẻ một quả dâu tây.
Lâm Trường Hạ rất thuận lợi mà vào được nhà của hai anh em nhà Elliott.
Dưới hệ thống sưởi ấm đầy đủ trong nhà, khuôn mặt Lybell đỏ bừng.
Lâm Trường Hạ đưa đóa hoa bất tử do chính mình làm cho Lybell.
Lybell vô cùng vui vẻ, "Những bông hoa này là em trồng sao?"
Trường Hạ gật đầu, đôi mắt cậu cười cong cong.
Cậu bé đẩy một hộp quà được gói đẹp đẽ đến trước mặt Lâm Trường Hạ, "Em mở ra ngay bây giờ đi."
"Được ạ."
Lâm Trường Hạ cũng không khách sáo, mở ra ngay tại chỗ.
Sau lớp giấy gói màu xanh là một chiếc hộp ngay ngắn, trên mặt hộp màu đen có ghi "Tặng người bạn tốt Lâm Trường Hạ".
Lâm Trường Hạ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lybell đang mong chờ phản ứng của mình.
Giống như một chú chó nhỏ ngậm cành cây xinh đẹp về tặng cho chủ nhân.
"Cảm ơn anh nhé, bạn tốt của em."
Lybell ngượng ngùng mím môi.
Ellis ở một bên "rắc rắc" cắn bánh quy gấu nhỏ, hắn cảm thấy đứa em trai nhặt được này của mình cũng dễ dỗquá đi.
Sau đó lại suy nghĩ một chút.
Có thể là do bình thường mình quan tâm nó chưa đủ.
Mở hộp ra là một mô hình cơ giáp màu xanh trắng đã được lắp ráp xong.
Một trong những đại diện của dòng máy bay chiến đấu trên không của quân đội, Hùng Ưng 30.
Có thể thấy người làm còn chưa quen tay, một số chỗ sơn bị lem, nhìn kỹ một vài khớp nối sẽ có một chút keo tràn ra.
Cậu nhóc Trường Hạ vô cùng kinh ngạc: "Là anh làm à?"
Lybell gật đầu. Ở đây không bán những thứ chỉ để nhìn chứ không dùng được như mô hình lắp ráp, nên cậu bé đã hỏi Rupert rồi dưới sự chỉ đạo của ông mà sàng lọc hàng ngàn linh kiện nhỏ mới làm ra được một mô hình cơ giáp có ngoại hình hoàn hảo.
"Giỏi quá."
Lybell nghe được lời khen liền vui vẻ giới thiệu rằng các chi và đầu của mô hình có thể cử động được, bảo cậu nhóc Trường Hạ tạo một tư thế yêu thích cho cơ giáp.
Lâm Trường Hạ thử cử động các khớp xương, tạo một động tác thể dục buổi sáng.
"Lần sau anh định thêm cả trang bị vũ khí, đến lúc đó lại tặng cho em nữa được không? Em thích dòng nào?"
Lybell vô cùng nhiệt tình quảng bá món quà tiếp theo khiến Ellis đứng nhìn mà thầm lắc đầu.
Cũng quá ân cần rồi.
Lâm Trường Hạ nhanh chóng nghĩ đến các cỗ cơ giáp khác của dòng máy bay chiến đấu trên không, "Dòng Hồng Chuẩn thì sao?"
Các cỗ cơ giáp dòng Hồng Chuẩn nổi tiếng với sự linh hoạt và nhanh nhẹn, sau lưng chúng có thể bật ra một đôi cánh sắc bén.
Đôi cánh này không chỉ có thể tăng thêm tốc độ của cơ giáp, mà còn có thể dùng làm vũ khí để cắt phá phòng tuyến của địch.
Ngay lúc hai đứa trẻ đang giao lưu đầy nhiệt huyết thì Lâm Tinh qua gọi nhóc Trường Hạ về ăn cơm.
Ellis có chút kinh ngạc: "Hôm nay ăn sớm vậy?"
Chưa đến 11 giờ mà.
Lâm Tinh xoa tóc con mình: "Buổi sáng nó chỉ uống một ly sữa bò thôi."
Xem như không vạch trần việc cậu ngủ đến hơn 10 giờ.
Lybell lưu luyến tiễn cậu nhóc Trường Hạ về nhà, sau khi trở về thì buồn bã nhìn đóa hoa bất tử trên bàn.
"Em sao vậy?"
Ellis vỗ vỗ vụn bánh quy trên tay.
"Chiều nay là nhóc Trường Hạ đi rồi, cả tháng tới em sẽ không gặp được em ấy nữa."
Ellis tò mò véo đôi môi đang chu lên của Lybell.
Khiến Lybell đẩy tay anh ra.
Ellis suy nghĩ một lúc, cảm thấy đây là do Lybell quen biết quá ít nên mới luyến tiếc một người bạn chơi cùng chưa đến ba tuổi.
Anh ta đánh giá tình hình hiện tại.
"Tết này anh cũng đưa em đi du lịch một chuyến nhé?"
Đôi mắt màu xanh như hồ nước trong veo của Lybell "xoẹt" một cái liền sáng lên.
"Thật không ạ?!"
Từ khi đến Trường Lâm Tinh thì họ chưa từng rời đi đâu cả.
Cậu bé thỉnh thoảng nhìn thấy những cảnh sắc bốn mùa rõ rệt trên TV, trên quang não, nhìn thấy những thảo nguyên mênh mông, những sa mạc cát vàng trải dài, đều sẽ tò mò về phong thổ của những nơi khác.
Thậm chí cậu còn nghĩ đợi mình lớn lên, nhất định phải kiếm tiền để tự mình đi xem một lần.
"Anh đã bao giờ lừa em chưa, nhóc con."
"Trường Lâm Tinh tuy an toàn nhưng cứ ở mãi đây cũng có hơi chán nhỉ."
"Quyết định vậy đi!"
Lybell đưa tay phải của mình ra.
Ellis lười biếng đáp lại bằng một cái đập tay với Lybell.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro